Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Đôi bàn tay Hyo Min dần dần rút ra, thân thể cũng lui về phía sau tạo một khoảng cách với lưng của Ji Yeon. Nước mắt trên gương mặt cô vẫn không ngừng chảy xuống. Đầu Hyo Min cúi thật thấp như đang cố lấy lại tinh thần. Đưa tay lên quệt nhẹ những giọt nước không nghe lời kia, Hyo Min hít một hơi thật sâu mới khẽ nói.

- Tạm biệt, Ji Yeon ah

Cô biết Ji Yeon sẽ không quay lại nhìn mình nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười của người trước mặt mình lần cuối cùng. Đợi một lúc lâu, đối diện với cô vẫn chỉ là tấm lưng của Ji Yeon, Hyo Min khẽ mỉm cười chua xót. Mày thật ngốc, Hyo Min ạ. Đến lúc này rồi mà mày còn muốn người ta quay lại và mỉm cười với mày sao? Mày có phải là đang quá nhẫn tâm hay không? Cuối cùng thì Hyo Min cũng đành xoay người rời đi. Vừa bước đi, cô vừa tự nhủ rằng không được quay lại nhưng trong vô thức, cô vẫn cứ ngoái lại nhìn người đang xoay lưng lại với mình

Ji Yeon vẫn đứng im bất động từ lúc Hyo Min ôm chặt mình từ phía sau. Hai môi cô mím chặt cố để ngăn tiếng nấc không bật thốt ra ngoài. Thì ra là như vậy. Thì ra Hyo Min cũng nhớ đến cô, thì ra tình cảm của cô ấy dành cho cô vẫn nguyên vẹn như vậy. Từng giọt nước mắt của Hyo Min rơi xuống vai áo như những mũi kim châm vào trong lồng ngực. Từng lời nói của Hyo Min văng vẳng bên tai giống như những mũi dao đâm vào con tim vốn đã rỉ máu của cô. Hai tay cô nắm thật chặt, cố gồng mình để không ngã quỵ khi Hyo Min xoay người rời đi. Cô không dám quay lại dù biết rằng Hyo Min vẫn đang đứng đằng sau đợi mình. Bởi vì cô sợ, sợ rằng nếu quay lại cô sẽ ôm thật chặt Hyo Min và không để cô ấy rời đi. Khi chiếc xe của Hyo Min rời đi, Ji Yeon mới dám quay lại nhìn. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt lưu luyến của Hyo Min ở trong xe cũng đang ngoái lại nhìn mình.

- Tạm biệt, tình yêu của em.

Tại quán ăn...

Lúc này So Yeon, Qri, Bo Ram cùng Eun Jung đang ngồi chờ Ji Yeon. Khi những người vệ sĩ của ông Park rút khỏi quán ăn, họ cũng có thể đoán được Hyo Min đã bị tìm thấy. Cả bốn người đang lo lắng không biết Ji Yeon có bị nện cho trận nào giống như mấy bộ phim trên truyền hình không. Trong đầu Eun Jung cùng Bo Ram hiện lên viễn cảnh bi thương của cặp đôi bị gia đình chia cắt. Nữ nhân vật chính thì khóc lóc thảm thiết van cầu khi bị mấy tên áo đen giữ lấy còn nam nhân vật chính thì bị đánh một trận tơi tả, máu me đầy mặt. Hai người vừa nắm tay nhau vừa tưởng tượng Ji Yeon cùng Hyo Min đang cố nắm lấy tay nhau rồi lại bị kéo ra. Hai bàn tay cứ thế dần dần không còn nắm lấy nhau, một người thì giẫy giụa trong nước mắt bị lôi lên xe còn một người nằm trên đất với những vết thương trên người cùng nỗi đau vô bờ bến.

Bụp bụp

Cảnh tượng bi thương ấy bị So Yeon đập vỡ một cách không thương tiếc khiến Eun Jung và Bo Ram giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy tay hai người đang nắm lấy nhau mà kinh hãi vội vàng rút tay trở về không quên liếc mắt nhìn người kia một cái.

- Hai người có phải là xem phim nhiều quá nên bị nhiễm rồi không hả? – So Yeon đứng chống hai tay vào hông chỉ vào mặt Eun Jung rồi lại đến Bo Ram – Cái thời gian dỗi đó hai người có thể làm được vô số việc có ích hơn là ngồi đấy mơ mộng.

- Unnie/em chỉ là đang lo cho Ji Yeonie thôi mà – Cả Bo Ram và Eun Jung đồng thanh nói rồi quay sang nhìn nhau với vẻ bất ngờ xong lại hất mặt đi chỗ khác.

- Em thì có gì mà phải lo? – cánh cửa mở ra, Ji Yeon đi vào rồi nói khiến cả bốn con người đều ngạc nhiên nhìn cô.

- Hyo Min sao rồi? – Qri là người phản ứng đầu tiên vội vàng hỏi.

- Trưởng phòng Yoon đã đến đón cô ấy về rồi – Ji Yeon gượng cười đáp lại.

- Ji Yeonie, bọn họ có làm gì em không? Có bị thương chỗ nào không? – Eun Jung lao đến xoay người Ji Yeon một vòng xem xét khi cô đang định ngồi xuống.

- Ai làm gì em? Làm sao mà bị thương? Noona đang nói cái gì đấy? – Ji Yeon không hiểu ngơ ngác nhìn Eun Jung rồi lại nhìn So Yeon đứng gần đó như muốn được giải đáp thắc mắc.

- Bị nhiễm phim tình cảm dài tập – So Yeon nhún vai trả lời rồi đi vào trong bếp.

- Không sao thì tốt rồi – Bo Ram đứng dậy lại gần vỗ vỗ vai Ji Yeon với vẻ an ủi – Dù sao hôm nay cũng không bán hàng được, unnie sẽ cùng mấy đứa nhậu một bữa giải sầu.

- Ai nói rằng chúng ta sẽ nhậu – So Yeon ló đầu từ trong bếp ra nói với vẻ nghi hoặc – Unnie đừng có mượn gió bẻ măng hòng ăn đồ ăn của em.

- Unnie chỉ là có lòng tốt thanh lý đồ ăn em không bán được và an ủi Ji Yeonie thôi mà – Bo Ram mặt ỉu xìu bĩu môi nói rồi quay về phía Qri chờ tiếp viện - Em nói có đúng không, Qri?

- Được rồi, được rồi, dù sao mọi người cũng chưa ăn gì cả tối nay rồi – Qri gật gật đầu đồng tình rồi quay về phía So Yeon nói – Cậu mang đồ ăn ra đi, tôi sẽ đi lấy bia.

Chỉ chờ có vậy, mặt mũi Bo Ram lại bừng sáng như bắt được vàng mà Eun Jung cũng không ngoại lệ khi sắp được ăn uống trong khi So Yeon thì bất mãn lầm bầm lầu bầu vào bếp lấy đồ.

Tại nhà Hyo Min...

- Ta thật không ngờ con lại dám trốn đi như vậy – ông Park ngồi trên ghế sofa tức giận nhìn Hyo Min đang đứng trước mặt – Con nhìn lại bộ dạng con xem, nếu như mọi người biết con gái của ta ăn mặc như vậy thì còn ra thể thống gì nữa hả?

- Appa, con không muốn bị giam lỏng như vậy nữa – Hyo Min hít một hơi thật sâu rồi mới mạnh dạn nói – Con cũng không muốn đính hôn cùng Woo Hyun. Đây là cuộc sống của con, appa không thể sắp đặt theo ý appa được.

- Cuộc sống của con, vậy con muốn sống với cái bộ dạng này sao? – ông Park giận dữ hét lên rồi chỉ vào Hyo Min – Ta làm vậy mà con còn trốn để đi gặp thằng nhóc kia, nếu ta không làm vậy thì con sẽ chấp nhận làm vợ một thằng đi giao hàng ở quán cơm sao?

- Nhưng con sẽ không lấy người mà con không yêu – nước mắt Hyo Min lúc này đã chảy dài trên gương mặt - Nếu như ông bà nội cũng ngăn cản appa lấy umma thì appa cũng sẽ đồng ý sao?

- Ta không cần biết con yêu ai – ông Park nhíu mày – Con không đính hôn với Woo Hyun cũng được, bất kể là ai trừ thằng nhóc đó ra thì đều được. Mau lên phòng thay quần áo đi – ông Park xoay người bỏ vào phòng.

Hyo Min bước chân nặng nề lên cầu thang về phòng của mình. Mở cánh cửa gỗ ra, trước mắt cô chỉ là một màu đen bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo. Hyo Min đóng cửa lại rồi trượt dần thân thể trên cánh cửa và ngồi xuống đất. Những tiếng nấc cứ thế bật thốt trong màn đêm tĩnh lặng. Nếu như cô cứ chấp nhận làm theo lời ông Park ngay từ đầu có lẽ sẽ không phải đau khổ đến thế này. Nếu như cô cứ buông bỏ mà không trốn đi tìm Ji Yeon thì có lẽ cũng sẽ không phải đau khổ như thế này. Nhưng liệu nếu như ấy thành sự thật thì cô sẽ hạnh phúc sao? Không có Ji Yeon thì cô sẽ hạnh phúc sao? Cô cũng chẳng nhớ tại sao mình lại đi tìm Ji Yeon. Vốn dĩ chỉ muốn đi dạo và shopping nhưng khi vào trung tâm thương mại, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, nhìn họ cười nói vui vẻ mua đồ cùng nhau, cô lại nhớ đến Ji Yeon. Và cô cũng không ngờ hành động của mình còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu. Cô muốn gặp Ji Yeon, không, chỉ cần nhìn thấy Ji Yeon trước mắt thôi cũng đủ rồi. Ý nghĩ ấy cứ hiện ra trong đầu và thôi thúc cô để rồi khi cô bừng tỉnh lại thì Ji Yeon đã đứng trước mắt cô rồi.Hyo Min gục đầu vào cánh tay đang ôm trọn lấy chân mình, thân thể co rúm lại ngồi khóc trong bóng đêm

Quay trở lại với quán ăn của So Yeon, trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng Ji Yeon sẽ phải mượn rượu giải sầu thì người đang nốc từng cốc bia và có dấu hiệu say xỉn lúc này lại là So Yeon. Bo Ram và cả Eun Jung tròn mắt nhìn Ji Yeon bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà uống bia và ăn rồi lại há miệng nhìn người lúc đầu không cho họ nhậu đang uống bia như uống nước suối. Đáng lẽ người cần họ chuốc say quên buồn đau phải là Ji Yeon mới đúng chứ, người thất tình là Ji Yeon cơ mà. Trợn mắt há miệng nhìn hai con người bất bình thường kia chán thì Bo Ram và Eun Jung cũng mặc kệ mà cắm đầu vào đồ ăn yêu quý của mình. Chỉ có Qri mới biết lúc này dù bề ngoài Ji Yeon bình thản tĩnh lặng nhưng trong lòng lại là những cơn sóng cuộn trào. Lắc đầu thở dài nhìn Ji Yeon rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh mình mà chỉ có thể ôm trán bất lực. Chẳng hiểu sao So Yeon hôm nay lại uống nhiều như vậy, uống đến say mèm nằm gục xuống bàn. Phải mất khá là nhiều sức lực, Qri và Ji Yeon mới vác được cái người say mèm kia về đến nhà.

- Em đi nghỉ trước đi, cậu ấy để unnie lo cũng được rồi – Qri cầm khăn mặt từ trong nhà tắm ra tiến lại giường lau mặt cho So Yeon rồi nói với Ji Yeon đang đứng gần đó.

- Vậy em về phòng đây, có gì thì gọi em nhé – Ji Yeon gật đầu rồi đi ra ngoài sau khi đóng cửa nhẹ nhàng.

- Làm cái gì mà uống nhiều thế cơ chứ - Qri vừa cởi giày cho So Yeon vừa lầm bầm.

- Ji Hyun ah, xin lỗi cậu – Qri vừa xoay người định ra ngoài thay khăn mặt khác thì bị tiếng So Yeon kéo lại, cô đứng im chờ đợi So Yeon nói tiếp - Cậu có thể rời khỏi đây được không? Rời khỏi cuộc sống của mình được không?

Qri có cảm giác như trái tim đang bị bóp chặt lại đến không thở nổi. Cô đưa tay che miệng để tiếng nấc không bật ra ngoài. Lý do cô đến đây là gì? Là vì muốn được bắt đầu lại, được tìm lại tình yêu mà cô đã mất 5 năm trước đây. Nhưng người cô yêu lại muốn cô rời đi, muốn cô không xuất hiện trong cuộc sống của người ấy nữa. Từng câu từng chữ như đang cứa những nhát dao sắc nhọn vào lòng cô. Nước mắt vì thế mà không kiềm chế được như những giọt pha lê trong suốt rơi xuống rồi vỡ tan khi chạm vào nền đất lạnh lẽo.

- Mình mệt mỏi lắm rồi, mình sợ là mình không thể chịu đựng được nữa – So Yeon nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn vừa khóc vừa nói trong cơn say - Mỗi ngày nhìn thấy cậu, mỗi ngày bên cạnh cậu, ngắm nhìn nụ cười của cậu là trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Qri cũng đang khóc vì những lời trước đó nhưng ngay lập tức sững người khi nghe So Yeon đang nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Từ từ xoay người lại nhìn So Yeon đang nằm khóc trên giường, Qri mới biết rằng mình không hề nghe nhầm.

- Phải làm sao bây giờ? Tình yêu của mình, cái thứ tình cảm mà mình đã cố gắng chôn chặt mấy năm qua giờ lại cháy bùng mạnh mẽ mỗi khi nhìn thấy cậu - nước mắt So Yeon cũng tràn ra ướt đẫm chiếc gối mà cô đang nằm – Mình sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm cậu vào lòng, nói với cậu là mình yêu cậu, Ji Hyun ah.

- Đồ ngốc – Qri ngồi xuống bên cạnh giường nhìn người đang nằm kia mà vừa khóc vừa lau nước mắt cho So Yeon - Nếu muốn ôm thì cậu cứ ôm đi, nếu muốn nói yêu mình thì hãy nói đi. Tại sao phải kiềm chế như vậy? Cậu là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời.

Tình yêu là bài toán khó giải nhất trong cuộc sống. Với mỗi người nó lại là một lời giải hoàn toàn khác biệt. Có người chỉ vài ngày hay vài tháng là có thể tìm được đáp án, có người mất vài năm, thậm chí có người mất cả cuộc đời vẫn chưa thể tìm được lời giải. Người ta nói tình yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhưng có lẽ đau khổ hơn cả là khi hai người cùng chung một nhịp đập con tim nhưng không cách nào có thể đến được với nhau. Có lẽ Qri đã tìm được đáp án cho chính mình. Cô gạt những giọt nước mắt vừa đau buồn nhưng lại mang cả niềm hạnh phúc khi nghe So Yeon nói những lời ấy, leo lên giường và ôm So Yeon vào lòng mình. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật yên giấc với cả hai người. Chỉ còn có Ji Yeon, lặng lẽ ngồi ở phòng bên cạnh, ánh mắt thâm tình ngắm nhìn người con gái trong bức ảnh cô đang cầm trên tay. Những gì Hyo Min nói trước khi rời đi lúc tối chỉ khiến cô càng thêm rối loạn. Có lẽ nếu như Hyo Min không xuất hiện thì cô có thể ép buộc bản than mình từ bỏ cô ấy được. Nhưng lúc này, khi mà đã biết rõ tình cảm của Hyo Min dành cho mình thì cô lại bị dày vò giữa lý trí và tình cảm của bản thân. Đâu phải giống như Hyo Min nói rằng cô đã lấy đi trái tim của cô ấy, mà trái tim của cô cũng từ lâu đâu còn thuộc về chính cô nữa. Ji Yeon úp mặt vào chiếc gối, lắc đầu lia lịa như để thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy nhưng có lẽ đó là phương pháp không có hiệu quả nhất. Ngẩng đầu liếc nhìn tấm ảnh, Ji Yeon khẽ nói:

- Em phải làm gì bây giờ, Hyo Min ah.

Sáng hôm sau...

Ánh nắng buổi sáng chói chang rọi vào căn phòng đang có hai người ôm nhau ngủ. So Yeon nheo mắt nhíu mày vì bị ánh nắng làm phiền khiến cô không thể ngủ được nữa. Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi lại đập đập trán vì đau đầu. Có lẽ hôm qua cô đã uống khá nhiều rượu. Đang định ngồi dậy thì cánh tay bên trái như bị vật gì đè lên, So Yeon xoay mặt sang nhìn. Là gương mặt Qri đang ngủ say và gối đầu lên tay cô. Vội vàng lấy tay phải che miệng để không hét lên vì kinh hãi, So Yeon quay đầu nhìn trần nhà cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cô cùng mọi người nhậu với nhau sau khi Ji Yeon trở về thôi mà. Sau đó... sau đó thế nào... aish, sao lại chẳng nhớ gì hết vậy? So Yeon lắc lắc đầu, nắm chặt tóc của mình rồi cắn môi nhìn người đang ngủ trong lòng mình. Bất chợt cánh tay Qri đưa lên ôm lấy bụng cô khiến cả người cô cứng đờ, So Yeon nhắm chặt mắt lại nín thở không dám nhúc nhích. Tất cả những hành động ấy Qri đều nhìn thấy hết. Thật ra cô đã sớm tỉnh dậy nhưng lại muốn nằm trong ngực So Yeon nên vẫn cố giả vờ ngủ. Khóe miệng Qri nâng lên một nụ cười thỏa mãn. Cô đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi quay sang bẹo nhẹ má So Yeon.

- Sso, chúng ta dậy thôi, còn phải ra cửa hang nữa.

Im lặng.

- Thôi được rồi, mình sẽ ra chuẩn bị bữa sáng trước – Qri ngồi dậy xoay người lại, một tay chống xuống giường nhìn gương mặt đang giả vờ ngủ của So Yeon mà bật cười – đáng lẽ ra người nên dậy chuẩn bị bữa sáng phải là cậu mới đúng.

Thấy So Yeon vẫn nằm im bất động, Qri cũng biết cô ấy đang lo lắng nên không trêu chọc nữa. Khi vừa định bước xuống giường, cánh tay của Qri bất ngờ bị So Yeon giữ lại khiến cô suýt thì ngã xuống giường.

- Hôm qua... lúc mình say... chúng ta... mình không nhớ... - So Yeon ấp úng nói không nên lời.

- Cậu tưởng rằng chỉ một câu "mình không nhớ" thì sẽ rũ bỏ được hết trách nhiệm sao? – Qri nén cười làm bộ nghiêm túc nhìn So Yeon

- Mình... nhưng mà chúng ta...

- Mình ra chuẩn bị bữa sáng đây, mau dậy đi – Qri gạt bàn tay So Yeon đang nắm lấy cánh tay mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại So Yeon vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Qri lấy tay che miệng cười thỏa mãn khiến Ji Yeon vừa vào bếp lấy cafe ra có chút ngạc nhiên. Ho khan một cái, Qri mỉm cười cùng Ji Yeon rồi đi thẳng vào bếp khiến Ji Yeon cứ nhìn theo mà không hiểu gì.

Kính coong...

- Sso, mau ra mở cửa đi, mình đang bận – Qri vừa đập trứng vào chảo vừa nói vọng từ phòng bếp ra.

- Sso??? Hai người đó thay đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy? – Ji Yeon đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng gọi của Qri mà suýt thì bị sặc café, cô nhíu mày khó hiểu nhìn về phía bếp rồi lại nhìn về phía phòng So Yeon không có động tĩnh gì.

- Sso, mau ra mở cửa kìa - tiếng Qri lại vọng ra.

- Để em mở cửa – Ji Yeon đặt cốc café xuống rồi nói vọng vào trong bếp.

- Tada, ngạc nhiên chưa – cánh cửa vừa được Ji Yeon mở ra thì xuất hiện ngay hai gương mặt khá quen thuộc.

- Hai người... sao lại ở đây? – Ji Yeon trợn mắt kinh ngạc ú ớ hỏi lại,

- Chúng ta đến thăm con không được sao? – bà Park đẩy người Ji Yeon sang một bên rồi đi vào.

- Nhóc con – ông Park ký nhẹ lên trán Ji Yeon một cái – Appa umma đến thăm mà lại thái độ như gặp quỷ vậy hả?

- Cô chú, sao hai người lại ở đây? – So Yeon từ trong phòng đi ra cũng không khỏi kinh hãi giật mình khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của ông bà Park.

- Ông nhìn hai cái đứa này mà xem, thấy chúng ta mà chúng nó như gặp ma vậy – bà Park hướng về phía ông Park rồi chỉ chỉ So Yeon và Ji Yeon ai thán.

- Ai đến vậy Ji Yeon? – Qri cởi tạp dề rồi đi ra ngoài hỏi.

- Đây có phải là cháu dâu tương lai không vậy? – bà Park lại gần nắm lấy tay Qri làm cô ngây người không hiểu gì bị kéo ngồi xuống ghế bên cạnh bà - Trời ơi, cháu thật xinh đẹp, phải không ông?

- Đúng rồi, đúng rồi – ông Park gật đầu đồng tình rồi liếc nhìn Ji Yeon mà nháy mắt – Nhưng con dâu của tôi vẫn xinh hơn.

- Hai bác là... - Qri lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Đây là appa umma em, xin lỗi unnie vì họ không được bình thường cho lắm – Ji Yeon nhún vai trả lời thay nhưng ngay lập tức bị ông Park cốc vào đầu một cái.

- Nhóc con, nuôi lớn từng này mà nói appa với umma vậy hả?

- Đây là appa và umma Ji Yeon cũng là appa umma của Hyo Joon – So Yeon giải thích – Cô chú ấy là em họ của appa mình.

- A, rất vui được gặp cô chú ạ - Qri vội vàng cúi đầu chào hỏi với ông bà Park – Cháu là Lee Ji Hyun, bạn của Hyo Joon ạ.

- Hai người sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? – Ji Yeon vẫn không quên thắc mắc.

- Thì nhớ con và con dâu nên đến thăm, không được ah? – ông Park mỉm cười nói.

- Từ lúc ở đảo Jeju về, lúc nào ông ấy cũng chỉ nhắc tới con dâu thôi – bà Park bĩu môi nói.

- Thế không phải bà một câu lại con dâu thế này, hai câu lại con dâu thế kia sao? – ông Park cũng không vừa nói lại.

- Con dâu? Người yêu của Hyo Joon sao? Cô ấy đang ở đây ạ? – So Yeon nhíu mày hỏi.

- Không, người yêu của Ji Yeon đó, cô chú gặp con bé lúc tụi nó đi đảo Jeju – bà Park xua tay giải thích.

- Đảo Jeju sao? – Qri cũng thắc mắc rồi quay sang hỏi Ji Yeon – Có phải lần trước đi cùng Woo Hyun không?

- Đúng rồi – Ji Yeon gật gật đầu.

- Ji Yeon, con mau gọi Hyo Min đến đây, chúng ta muốn gặp con bé – ông Park vỗ vai Ji Yeon nói.

- A, chuyện này...

Tại nhà Hyo Min...

- Tối nay thị trưởng thành phố có buổi tiệc, con nhớ chuẩn bị đi với ta đấy – ông Park ngồi uống café và đọc báo trên bàn ăn lên tiếng khi thấy Hyo Min vừa bước xuống.

- Con không muốn đi – Hyo Min kéo ghế ngồi xuống, gương mặt cô mệt mỏi thấy rõ, hai tròng mắt thâm quầng khiến ai nhìn cô cũng cảm thấy lo lắng.

- Nếu như con muốn cái quán ăn đó biến mất thì con cứ làm những gì mình muốn – ông Park nhấp một ngụm café ngẩng đầu khỏi tờ báo nhìn Hyo Min và thản nhiên nói.

- Appa... - Hyo Min nắm chặt cốc sữa chị giúp việc vừa đặt xuống trước mặt rồi nhìn ông Park với vẻ bất lực.

Tối hôm đó, Hyo Min dù không muốn nhưng vẫn phải xuất hiện ở buổi tiệc. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, gương mặt dù đã được trang điểm nhưng vẫn không che giấu được nét mỏi mệt. Hyo Min mặc cho ông Park tiếp khách còn cô chỉ cười khách sáo chào hỏi mọi người rồi đi ra một góc đứng. Ánh đèn chói lóa, tiếng cười nói ồn ào nơi đây khiến cô cảm thấy choáng váng và khó chịu.

- Hyo Min, em không khỏe sao? - tiếng nói khiến Hyo Min giật mình quay lại. Là Woo Hyun.

- Không, em không sao – Hyo Min gượng cười đáp lại.

- Có cần anh đưa em về không? – Woo Hyun tiến lại gần ân cần hỏi han.

- Không cần đâu, anh cứ ra với mọi người đi – Hyo Min lắc đầu nói.

- Hình như em đang né tránh anh, phải không? – Woo Hyun nhìn Hyo Min với ánh mắt dò xét.

- Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là...

- Anh hiểu – Woo Hyun ngắt lời Hyo Min, anh gượng cười gật đầu nói – Anh biết em chưa quên được cậu ấy. Nhưng anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến khi em tự nguyện đến với anh.

- Woo Hyun, đừng lãng phí thời gian vì em nữa – Hyo Min lắc đầu tỏ ý ái ngại – Em không đáng để anh làm như vậy đâu.

- Xin lỗi vì tôi đã đến muộn – cánh cửa phòng tiệc được mở toang cùng với sự xuất hiện của một chàng trai trẻ trong bộ vest lịch lãm.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, ngay cả cuộc đối thoại của Hyo Min và Woo Hyun cũng bị gián đoạn vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Cả phòng tiệc đều nín lặng dõi theo từng bước chân của chàng trai đang tiến về khu vực trung tâm nơi ngài Thị trưởng, ông Park cùng vài vị chủ tịch khác đang đứng. Ngay cả Hyo Min cũng ngây người nhìn cậu. Ánh mắt thu hút ấy, nụ cười nửa miệng và cả cái dáng vẻ tự tin ấy thật sự khiến cô không thể dời mắt.

- Có một sự cố nhỏ nên tôi tới hơi trễ, ngài Thị trưởng không trách tôi chứ - chàng trai nở nụ cười nói.

- A, không, tất nhiên là không rồi – ngài Thị trưởng sau một phút sững người cũng đã lấy lại được tinh thần cười nói rồi chìa tay ra bắt tay với chàng trai - Được cậu bớt chút thời gian quý giá tới dự là niềm vinh hạnh của tôi chứ - rồi quay sang mấy vị Chủ tịch đang đứng ở đó giới thiệu - Giới thiệu với mọi người đây là chủ tịch của tập đoàn 2BF bên Mỹ, cậu ấy mới về Hàn quốc sáng nay.

- Xin chào, tôi là James Park – chàng trai hơi cúi người chào mấy vị Chủ tịch đứng gần đó.

- Thật không ngờ cậu lại tới, tôi chỉ sợ cậu mới về nên không có thời gian – ngài Thị trưởng vỗ vai chàng trai cười nói.

- Ngài Thị trưởng mời thì sao tôi có thể không tới được cơ chứ - chàng trai nở nụ cười đáp lại - Lần này về tôi cũng muốn tìm đối tác nên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm quen với mấy vị chủ tịch tập đoàn lớn ở đây.

- Quả thật là tài không đợi tuổi - chủ tịch Kim lên tiếng - Cậu Park đây còn trẻ mà đã là Chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy.

- Ngài quá khen, cũng chỉ là tiếp quản từ appa tôi mà thôi – chàng trai lắc đầu cười nói – Còn phải đi theo học hỏi các vị chủ tịch đây nhiều nữa.

- Cậu quá khiêm tốn rồi, chúng tôi đã biết chủ tịch 2BF trẻ nhưng không ngờ là lại trẻ đến như vậy – ông Park cũng mỉm cười nói - Điều hành một tập đoàn lớn như vậy thì quả thật là rất có tài.

- Lần này cũng mong được các vị giúp đỡ - chàng trai cúi đầu nói.

- Chúng tôi còn mong được cậu giúp đỡ nữa là - một vị chủ tịch khác cũng lên tiếng.

Chàng trai vui vẻ cười nói với ngài Thị trưởng cùng mấy vị chủ tịch nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đằng xa. Đó là nơi Hyo Min đang đứng cùng Woo Hyun đang đứng cùng Hyo Min.

- Hyo Min, em sao vậy? – Woo Hyun khẽ lay người Hyo Min khi thấy cô đứng im từ nãy đến giờ mà ánh mắt lại hướng về phía chàng trai kia khiến anh có chút khó chịu.

- Không, em không sao – Hyo Min giật mình quay lại rồi lắc đầu trả lời. Quả thật chàng trai kia đã khiến cho cô chú ý từ khi mới bước vào phòng tiệc. Bởi vì ở chàng trai ấy cô nhìn thấy hình bóng của Ji Yeon. Từ ánh mắt, nụ cười đến dáng vẻ tự tin ấy đều khơi gợi trong tâm trí cô về Ji Yeon.

- Xin lỗi, tôi có thể mời cô một điệu nhảy được không? - tiếng nói lại khiến Hyo Min giật mình xoay người lại. Chàng trai nở nụ cười chìa tay cúi người làm thế mời đối với Hyo Min.

Tình huống bất ngờ này khiến Hyo Min cảm thấy bối rối, cô không biết nên phải làm sao nữa? Có một cái gì đó thôi thúc cô đặt tay mình vào bàn tay chàng trai đó. Cho đến khi cô lấy lại bình tĩnh thì cả hai người đã đứng giữa sàn nhảy của phòng tiệc. Ánh mắt chàng trai nhìn Hyo Min thâm tình khiến cô có chút lúng túng cúi thấp đầu né tránh. Bản nhạc vang lên nhẹ nhàng, bước chân hai người cũng theo đó mà di chuyển một cách nhuần nhuyễn.Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều hướng ánh mắt về phía hai người bọn họ mà trầm trồ khen ngợi về sự xứng đôi của họ. Ông Park đứng mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy hình ảnh này còn Woo Hyun đứng ở một bên nhíu mày khó chịu. Một Park Ji Yeon vừa đi thì một James Park lại đến, có lẽ anh có duyên nợ với người họ Park hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top