Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Hai bàn tay Ji Yeon nắm thật chặt đến nỗi móng tay bấm cả vào da thịt, đôi mắt hiện đầy lửa giận mà nhìn rõ cả mạch máu, đôi môi mím chặt để kìm nén sự tức giận trong lòng hận không thể đập chết người đang nằm lăn lộn dưới đất kia. Mà Hyo Min thì kinh ngạc mở to hai mắt nhìn người vừa mới tới, hai tay che miệng nhưng vẫn lộ rõ vẻ bất ngờ của mình. Còn Woo Hyun sau khi ngã xuống đất vì cú đấn bất ngờ cũng đã ngồi dậy, một tay chống xuống đất đỡ thân thể, tay còn lại khẽ quệt vệt máu rỉ ra từ khóe miệng, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa tấn công mình.

"Là một thằng đàn ông thì hãy cạnh tranh công bằng chứ đừng mượn rượu làm cái trò bỉ ổi như vậy"

James nhíu mày nhìn kẻ ngồi dưới đất gằn giọng nói.

"Nếu anh còn đến đây làm loạn một lần nữa thì đừng trách tôi"

Woo Hyun từ từ đứng dậy, cười mỉa mai nhìn James rồi lại nhìn sang phía Hyo Min. Có lẽ cú đấm của James đã khiến anh tỉnh rượu phần nào, muốn tiến lên xin lỗi Hyo Min nhưng vừa mới bước lên một bước thì Hyo Min nhìn anh với ánh mắt sợ hãi và nép người về phía sau James. Nở nụ cười chua xót, hình như trong mắt Hyo Min lúc này anh giống như một tên ác quỷ vậy. Bàn chân khựng lại, bàn tay đang đưa lên định níu kéo Hyo Min cũng vì thế mà buông thõng xuống.

"Xin lỗi em, Hyo Min"

Woo Hyun cúi thấp đầu nói nhỏ rồi cười nhạt xoay người đi.

Hối hận? Chuyện đã xảy ra rồi thì hối hận có ích gì nữa cơ chứ? Ngay đến cả hình tượng đẹp đẽ trong mắt Hyo Min cũng đã bị anh tự tay đập vỡ vậy thì còn cơ hội nào cho anh nữa đây? Vốn là trong lòng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến hình ảnh Hyo Min bên cạnh Woo Hyun và tin đồn tình cảm của hai người gần đây, Woo Hyun chọn cách giải tỏa cho mình bằng việc uống rượu. Anh đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể tính gấp mấy lần kể từ khi anh bắt đầu vào công ty làm việc cho ba mình. Trong trí nhớ của mình, Woo Hyun lờ mờ nhớ ra mình rời khỏi quán rượu và chặn một chiếc xe taxi rồi sau đó anh đứng trước cửa nhà Hyo Min. Không nhịn được mà gọi điện thoại muốn gặp mặt cô ấy nhưng khi nghe chính miệng Hyo Min nói rằng không yêu mình, đau đớn hơn cả là cô ấy lại nói trái tim đã sớm thuộc về người khác. Anh thì có gì không tốt, anh đâu có kém Park Ji Yeon hay James Park ở điểm nào chứ, thậm chí anh còn hơn hai người đó về tình yêu suốt mấy năm trời của mình. Bởi vì tức giận, bởi vì có men rượu trong người mà Woo Hyun không thể kiềm chế được bản thân mà cưỡng hôn Hyo Min. Ngồi trên xe taxi trở về, Woo Hyun nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, gương mặt sợ hãi của Hyo Min khiến con tim anh nát vụn. Tự đập đầu mình vào cánh cửa sổ xe taxi như để tự trừng phạt cho hành động lỗ mãng của mình. Nhưng hơn ai hết, anh biết, dù có tự trách hay trừng phạt mình đến thế nào thì khoảng cách giữa anh và Hyo Min vốn đã không thể rút ngắn mà giờ chính anh lại đẩy nó ra xa hơn. Xa vời vợi không bao giờ có thể với tới được nữa rồi.

Nhìn bóng lưng Woo Hyun lảo đảo dần khuất xa trong bóng tối, Hyo Min mới bình tâm trở lại. Vốn nghĩ hai gia đình có quan hệ thân thiết nên Hyo Min chỉ muốn nói rõ cho Woo Hyun về chuyện mình chỉ có thể coi anh như một người anh trai. Dù có lừa dối bất kỳ người nào đi chăng nữa nhưng cô không thể tự lừa dối chính bản thân mình, bởi vì trái tim cô chỉ dành duy nhất cho một người, chỉ một người mà thôi. Hyo Min quá bất ngờ trước phản ứng của Woo Hyun, trong khoảnh khắc giãy giụa cố tránh thoát khỏi anh ta, hình ảnh người ấy lại hiện lên trong tâm trí cô. Và nó ngày một rõ ràng hơn khi ánh mắt người đó lộ rõ vẻ kinh hãi nhìn về phía cô. Nhớ đến đây, ánh mắt Hyo Min vội dáo dác tìm kiếm thân ảnh kia nhưng hoàn toàn không thấy. Có lẽ đó chỉ là ảo giác?

"Em không sao chứ, Hyo Min?"

James vỗ nhẹ cánh tay Hyo Min hỏi han khi thấy cô đứng bần thần không lên tiếng.

"Không, em không sao"

Hyo Min giật mình vội lắc đầu trả lời.

"Cám ơn anh"

"Không có gì, lần sau buổi tối thế này nên cẩn thận một chút khi ra ngoài" James mỉm cười ân cần nhắc nhở.

"Mà tại sao anh lại đến đây?"

Hyo Min lúc này mới nhớ ra sự xuất hiện đầy bất ngờ của Woo Hyun.

"Ah, thì... thì là..."

James gãi gãi đầu không biết nên trả lời thế nào liền cúi đầu nói với giọng thật nhỏ.

"Vì... vì nhớ em nên mới đến đây"

Hyo Min ngạc nhiên nhìn vẻ lung túng của James, cô không biết nên đáp lại như thế nào nữa. Cả hai rơi vào trầm mặc và bối rối, cuối cùng James phải lên tiếng trước để phá vỡ tình huống ngượng ngùng này.

"Thôi, muộn rồi, em vào nhà đi không lại nhiễm lạnh"

James chỉ chỉ về phía cửa nhà rồi lại gãi đầu nói.

"Anh về trước đây, hẹn gặp lại em sau nhé"

"Cám ơn anh, anh về cẩn thận"

Hyo Min nói xong vội vàng chạy vào nhà.

Ji Yeon dựa người vào tường, hai mắt nhắm lại mặc cho nước mắt chảy xuống. Vào cái khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Hyo Min nhìn về phía mình. Vốn dĩ muốn tiến lên giải vây cho Hyo Min nhưng lại chậm một bước. Không hiểu James từ đâu lại xuất hiện như vậy. Mọi bực tức dường như tan biến thay vào đó là sự chua xót khi nhìn thấy Hyo Min nép người sau lưng James, người đã bảo vệ và che chở lúc cô ấy cần. Vội vàng nép mình sau bức tường khi thấy Hyo Min đang hướng ánh mắt về phía này, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy hơn bao giờ hết. Vô lực dựa cả thân thể vào bức tường lạnh lẽo, trái tim Ji Yeon cũng dần dần đóng băng lại.

"Lên xe đi"

Chiếc xe dừng lại bên cạnh Ji Yeon, cánh cửa sổ xe được kéo xuống và gương mặt không biểu cảm của James nhìn thẳng về phía trước, miệng gọi Ji Yeon với giọng điệu lạnh lùng.

Ji Yeon gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mặt, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh để mặc James rồ ga phóng đi mạnh mẽ. Nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài xe, Ji Yeon cảm nhận những cơn gió đang đánh mạnh vào mặt của mình, giống như là đang tát cho cô tỉnh táo hơn. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn, James mở cửa bước ra đứng ngắm nhìn những ngọn đèn lung linh đang phát sáng từ hai bên bờ sông. Ji Yeon cũng đi theo ra khỏi xe đứng bên cạnh anh nhìn về phía vô định.

"Tại sao anh lại đến đó?"

Ji Yeon mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Người hỏi câu đó phải là anh mới đúng chứ?"

James cũng lạnh lùng hỏi lại.

"Em đến đó làm gì vào lúc muộn như thế?"

"Chỉ là... đi dạo lung tung"

Ji Yeon nhẹ cười khi nghĩ đến lý do mình xuất hiện ở trước cửa nhà Hyo Min.

"Rồi khi dừng lại nhận ra mình đang ở trước cửa nhà cô ấy"

"Ji Yeon ah, buông xuống đi"

James quay sang nhìn Ji Yeon nở nụ cười nhạt, mái tóc vì những cơn gió mà nhẹ bay trong gió, ánh mắt cô đượm buồn khiến anh đau lòng.

"Em biết rõ hai người là không thể được, cả hai đều là..."

"Anh thật sự nghiêm túc với Hyo Min chứ?"

Câu hỏi của Ji Yeon cắt đứt lời nói của James, anh nhìn cô với vẻ khó hiểu.

"Đừng nhìn tôi như thế, hãy trả lời thật lòng"

"Nếu anh nói là anh nghiêm túc thì sao? Em sẽ dừng lại chứ?"

James thở dài nói.

"Nếu anh nghiêm túc, nếu như Hyo Min có tình cảm với anh thì tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô ấy nữa"

Ji Yeon quay sang nhìn James nói với gương mặt nghiêm túc.

"Thật?"

James ngạc nhiên hỏi lại, có chút thoáng vui mừng hiện lên trên gương mặt anh.

"Nếu như vậy thì em sẽ buông tay, phải không?"

Gật đầu.

"Thật đúng rồi, Ji Yeon, em quyết định đúng lắm"

James mỉm cười nói.

"Điều đó là tốt nhất cho em. Sau này em sẽ tìm được người thích hợp hơn với mình"

"Không, anh hiểu sai rồi"

Ji Yeon lắc đầu nhẹ cười nói.

"Điều đó không hề tốt cho tôi nhưng nếu nó tốt cho cô ấy thì tôi sẽ làm. Yêu là làm những gì tốt nhất cho người ấy chứ không phải là chiếm làm của riêng"

Nói xong, Ji Yeon xoay người rời đi để lại James sững người đứng nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô. Những lời nói ấy có khác nào như đang cứa vào trái tim anh. Phải, anh ích kỷ, ích kỷ nên mới muốn cô ấy trở về bên cạnh mình, muốn được làm cho cô ấy hạnh phúc chứ không phải đau đớn khổ sở vì một người con gái như vậy. Chẳng lẽ anh đã sai sao?

Qri nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, tay xách chiếc vali hành lý của mình nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Khi cô đến cũng chỉ có một chiếc vali này và lúc này, khi cô quyết định ra đi cũng chỉ mang theo chiếc vali này. Nhìn So Yeon mệt mỏi nằm co rúm trên sàn nhà ngủ, lòng cô lại nhói đau. Cái người ấy chẳng dám bước vào phòng từ khi cô xảy ra chuyện, chỉ ngày ngày vất vả làm thức ăn cho cô rồi đêm đến lại cuộn mình trong chiếc chăn mỏng mà ngủ. Đôi lông mày nhíu chặt, thân thể một lúc lại xoay qua xoay lại vì phải nằm trên sàn nhà cứng ngắc. Kể từ hôm đó, đêm nào cô cũng mở cửa nhìn con người ấy ngủ mà hai tay bịt chặt miệng để tiếng nấc không bật ra.

Dẫu không thể có được em

Dẫu em đã trở nên xa xôi

Nhưng tôi vẫn ổn

Dẫu trái tim tôi có đau nhói

Dẫu những giọt lệ này vẫn cứ rơi

Chỉ cần em hạnh phúc

Chỉ cần em mỉm cười

Ánh trăng khẽ chiếu rọi qua khung cửa sổ lên người So Yeon lại càng khiến cô nhìn rõ So Yeon đã gầy gò đến mức nào. Qri khẽ ngồi xuống bên cạnh, đau lòng nhìn người mình yêu thương. Giá như cô không quá kiêu ngạo mà nói thẳng ra lòng mình, giá như cô ấy đừng mặc cảm tội lỗi như vậy thì có lẽ lúc này hai người lại đang hạnh phúc bên nhau như trước kia rồi. Nhưng trong cuộc đời này thì đâu có thể tồn tại hai chữ "giá như". Sự thật đã xảy ra và chúng ta không thể thay đổi nó được. Bàn tay đưa lên muốn sờ vào gương mặt So Yeon của cô run rẩy, không dám chạm vào mà chỉ để cách một khoảng nhỏ, dọc theo từng vị trí trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, Qri muốn khắc ghì tất cả trong đầu mình trước khi rời khỏi đây. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt cô.

"Tạm biệt, tình yêu của tôi"

Qri khẽ nói rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Như là định mệnh, sẽ chẳng có ai giống như em

Chỉ mình em, chỉ duy nhất mình em

Dẫu nước mắt cứ rơi, tôi vẫn mong em hạnh phúc

Goodbye, my love

Qri xách vali xuống cầu thang rồi quay đầu lại nhìn lần cuối mới ngậm ngùi kéo vali rời đi. Bóng lưng cô thật nhỏ bé và tịch mịch giữa màn đêm. Khi mà thân ảnh cô khuất trong bóng đêm cũng là lúc Ji Yeon đang trở về. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng mà con người ta thường là bỏ lỡ nhau trong một khoảnh khắc. Khi mà cô và So Yeon không thể tiếp tục bên nhau thì dù Ji Yeon có nhìn thấy và giữ cô lại liệu có ích gì?

"Dậy, dậy mau"

Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến Ji Yeon khó chịu và khi cô cảm nhận được như ai đó đang đá vào người mình thì Ji Yeon mới bùng nổ và hét lên.

"Để yên cho người ta còn ngủ"

"Người ta với ai hả?"

Bà Park véo tai Ji Yeon kéo dậy rồi quay sang phía ông Park nói.

"Con với chả cái, ông xem, cũng tại ông chiều nó quá"

"Á, đau, đau quá"

Ji Yeon nhăn nhó, tay bám vào cái tay đang véo tai mình của bà Park mà kêu.

"Umma bỏ ra đi, con dậy rồi mà"

"So Yeon nó đã mệt mỏi rồi mà vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cháu dâu vậy mà con còn nằm ườn ra ngủ thế này hả?"

Bà Park chỉ chỉ vào phòng bếp đang vang lên tiếng động rồi ấn vào trán Ji Yeon trách cứ.

"Mau dậy rồi vào phụ con bé đi, Ji Yeonie"

Ông Park nghiêm giọng nói nhưng lại nháy mắt ra hiệu cho Ji Yeon rời đi tránh bị bà Park mắng.

"Con biết rồi"

Ji Yeon bĩu môi rồi đứng dậy thu dọn chăn và đi đánh răng rửa mặt.

Một lúc sau, Ji Yeon từ trong phòng tắm đi ra, ngó vào phòng bếp đã thấy So Yeon bày đồ ăn ra rồi nên nghĩ cũng chẳng còn gì để giúp đành nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ với ông bà Park đang xem tivi ở đó. Bà Park liếc mắt lườm Ji Yeon một cái rồi chỉ về phía phòng Qri ý bảo Ji Yeon vào gọi cô ấy. Sau một hồi gõ cửa không có tiếng đáp trả, Ji Yeon cũng đã quen với điều này mấy ngày nay nên tự động mở cửa vào phòng.

"Qri unnie, chào buổi..."

Chưa nói hết câu, Ji Yeon nhận thấy căn phòng không có người, cô chạy ra hấp tấp nói.

"Không có Qri unnie trong phòng"

"Cái gì?"

Ông bà Park đồng thanh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên rồi cũng vào phòng xem xét.

"Không có quần áo nữa"

Ji Yeon mở tủ quần áo thì không thấy đồ đạc của Qri nữa nên luống cuống chạy ra ngoài lắp bắp nói với người đang bê khay thức ăn trên tay.

"Sso, Qri unnie... unnie ấy bỏ đi rồi"

Xoảng

So Yeon có cảm giác như sét đánh bên tai khi nghe những lời nói ấy, toàn bộ thức ăn trong tay cô rơi xuống sàn nhà, tiếng đổ vỡ vang lên giống như trái tim của cô bị đập nát. Chạy vội vào trong phòng nhìn mọi thứ được xếp ngay ngắn, tủ quần áo chỉ còn lại mỗi đồ của cô giống như trước đây khi Qri chưa đến. So Yeon ngồi phịch xuống đất, gương mặt bần thần. Bà Park đau lòng lại gần và ngồi xuống ôm lấy So Yeon, hai tay xoa nhẹ lưng cô an ủi.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chúng ta sẽ tìm cháu dâu cho cháu"

"Phải rồi, là cháu dâu tạm thời chưa nghĩ thông suốt mới bỏ đi thôi"

Ông Park nhìn đứa cháu ruột cũng đau lòng không kém.

"Đừng lo, rồi sẽ tìm ra cháu dâu thôi, So Yeon ah"

Bỗng nhiên So Yeon vùng dậy chạy ra khỏi nhà. Bà Park kêu Ji Yeon đuổi theo rồi quay sang bảo ông Park gọi cho người quen tìm kiếm giúp một tay. Khi Ji Yeon đuổi kịp So Yeon đến nhà thờ thì thấy Ji Eun cùng mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra So Yeon chạy đến đây tìm Qri, tưởng rằng Ji Eun cùng mọi người đang giúp Qri trốn mình nên cô điên cuồng tìm kiếm từng phòng một. Lũ trẻ con nhìn thấy So Yeon hùng hổ xông vào phòng mà sợ hãi khóc lên khiến các sơ cũng phải luống cuống dỗ dành.

"PARK SO YEON!!!"

Ji Yeon giật cánh tay So Yeon lại hét lên.

"Đừng có điên như vậy nữa được không? Tất cả chúng ta sẽ đi tìm Qri, hãy bình tĩnh lại đi"

"Bình tĩnh, em bảo tôi bình tĩnh như thế nào hả?"

So Yeon nước mắt giàn giụa hét lại.

"Nếu như là Hyo Min, em có bình tĩnh được không hả?"

"Em..."

Ji Yeon cứng họng không biết trả lời như thế nào. Nếu như người đó là Hyo Min chắc có lẽ cô sẽ còn điên cuồng hơn cả So Yeon lúc này mất. Đúng lúc đang không biết trả lời như thế nào, Hyo Min liền xuất hiện ngay trước mắt khiến Ji Yeon sửng sốt.

"Có chuyện gì vậy?"

Hyo Min không hiểu gì khi nhìn thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Hyo Min, em nói đi, có phải Qri đang ở chỗ em không?"

So Yeon chạy lại nắm lấy hai cánh tay Hyo Min nghi ngờ hỏi.

"Em đang giúp cậu ấy tránh tôi, phải không?"

"Unnie nói gì em không hiểu"

Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại.

"Qri unnie có chuyện gì sao?"

"Sso, bỏ Hyo Min ra, cô ấy đau"

Ji Yeon giật tay So Yeon ra khỏi cánh tay Hyo Min khi thấy Hyo Min hơi nhíu mày vì bị So Yeon bóp quá đau.

So Yeon nhìn Ji Yeon với vẻ tức giận nhưng rồi xoay người chạy ra ngoài. Ji Yeon lo lắng định chạy theo thì bị Hyo Min giữ lại.

"Rốt cục Qri unnie đã xảy ra chuyện gì?"

Hyo Min hỏi với gương mặt lo lắng.

"Đúng rồi, Ji Yeonie, cậu nên nói rõ cho mọi người biết lý do So Yeon unnie như vậy"

Ji Eun cũng tiến lên nắm lấy cánh tay Ji Yeon hỏi.

Sau một hồi ngồi đối diện với Hyo Min, Ji Eun cùng sơ giống như là đang bị hỏi cung, Ji Yeon cũng thở phào vì đã kể hết chuyện xảy ra cho họ nghe. Đang định tu ly nước lên uống cho đỡ khát thì tiếng quát của Hyo Min làm Ji Yeon sặc cả nước vào mũi khiến cô khá nhọc ho sặc sụa.

"Tại sao chuyện lớn như vậy em không nói với tôi?"

"Chuyện này... thì là..."

Ji Yeon ấp úng nói không nên lời.

"Coi như là cậu không có số của Hyo Min unnie thì cũng phải nói với tôi chứ"

Ji Eun cũng nói giọng trách mắng.

"Chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi mà"

Ji Yeon cúi đầu nói nhỏ.

"Không muốn mọi người phải lo lắng nên chuyện mới xảy ra nghiêm trọng như vậy đấy"

Hyo Min thở dài nhìn Ji Yeon.

"Chúng ta cũng nên đi tìm unnie ấy thôi"

"Em cũng đi cùng"

Ji Eun vội vàng nói.

"Không được, em cứ ở nhà làm nốt các thủ tục cho chuyến bay ngày kia đi, unnie sẽ đi tìm Qri unnie"

Hyo Min lắc đầu không đồng ý.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, mọi người sẽ sớm tìm ra unnie ấy thôi"

Hyo Min vỗ vỗ vai Ji Eun nói.

"Để tôi lái xe, dù sao thì chị cũng không lái xe được"

Ji Yeon nói rồi chạy ra ngoài đẩy ông lái xe của Hyo Min sang một bên.

Hyo Min cũng nhanh chóng lên ghế bên cạnh rồi ngó đầu ra ngoài nói lại với ông lái xe là mình có việc ông ấy có thể về trước. Ông lái xe không hiểu gì hết cứ chạy theo phía sau gọi "Tiểu thư, tiểu thư" nhưng chỉ được vài bước đã thở hổn hển không ra hơi.

"Alo, Bo Ram noona hả?"

Ji Yeon vừa lái xe vừa bắt máy khi có tiếng chuông điện thoại.

"Noona đang đi cùng Jungie ah?... Uhm, được, vậy chia nhau ra tìm. Có gì thì liên lạc với em nhé"

Cả hai lái xe trên khắp các con đường để tìm kiếm, vào hết các nhà nghỉ khách sạn trên đường hỏi thăm, rồi đến cả những bến tàu bến xe gần khu vực đó để tìm kiếm nhưng chỉ là vô vọng. Đi ra từ một nhà nghỉ, hai người đang định lên xe thì Ji Yeon nhìn thấy một người đi xe máy chở hàng đang phóng nhanh về phía Hyo Min. Theo phản xạ, Ji Yeon chạy lại ôm Hyo Min vào lòng rồi xoay người để Hyo Min đứng ở phía bên trong. Hyo Min bỗng nhiên bị kéo vào cái ôm với cảm giác ấm áp và an toàn quen thuộc khiến cô cứ chìm đắm trong đó, chỉ muốn giờ phút này ngừng lại để mãi được ở trong vòng tay của Ji Yeon. Nhưng chưa kịp thỏa mãn trong cái ôm ấy, Ji Yeon liền đẩy người Hyo Min, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Hyo Min, không sao chứ?"

"Không, không sao, cám ơn"

Hyo Min lắc đầu trả lời nhưng trong lòng mang chút mất mác vì không còn được Ji Yeon ôm nữa.

Ji Yeon gọi điện thoại hỏi tin tức từ phía bên Bo Ram cũng không có dấu hiệu nào. Còn điện thoại So Yeon một mực là tín hiệu máy bận. Có lẽ cô ấy đang gọi điện thoại cho Qri. Ji Yeon cũng thừa hiểu sự lo lắng của cô ấy mà không gọi tiếp cho So Yeon, nếu tìm được nhất định hai người đó sẽ trở về nhà. Nhận thấy trời đã tối mà hai người đã đi tìm kiếm cả ngày trời rồi, Ji Yeon đau lòng nhìn Hyo Min dù mệt mỏi nhưng vẫn đang rất lo lắng cho Qri. Im lặng lái xe về trước cửa nhà Hyo Min, Ji Yeon tháo dây an toàn của mình, quay sang nhìn Hyo Min.

"Muộn rồi, unnie cũng nên về nghỉ, việc tìm Qri unnie cứ để em và mọi người lo, có tin gì em sẽ báo cho unnie"

"Qri unnie... unnie ấy sẽ không có chuyện gì đâu phải không?"

Hyo Min mắt đỏ hoe nhìn Ji Yeon hỏi.

"Unnie ấy sẽ không làm chuyện dại dột phải không?"

"Đừng lo, unnie ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Ji Yeon an ủi.

"Em nói dối, chẳng phải unnie ấy đã gặp chuyện không hay sao?"

Hyo Min bật khóc.

"Nếu như không phải tại tôi, unnie ấy sẽ không bị appa đuổi việc. Unnie ấy nói là sẽ đi tìm hạnh phúc của mình mà, tại sao lại như thế này cơ chứ?"

"Hyo Min"

Ji Yeon đau lòng nhìn Hyo Min khóc, những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt Hyo Min khiến trái tim cô đau nhói, đôi tay rụt rè đưa ra muốn ôm Hyo Min vào lòng an ủi nhưng lại có chút sợ sệt mà cứ để giữa không trung.

"Không phải tại unnie, là tại em, tại em nên Qri unnie mới bị đuổi việc, đừng tự trách bản thân mình như vậy"

"Không, không phải tại em, là tại tôi"

Hyo Min lắc đầu càng khóc lớn hơn.

"Tại tôi nghĩ ra chuyện ấy và bắt unnie ấy làm theo nên mới như vậy. Tất cả là tại đứa vô dụng như tôi. Unnie ấy luôn giúp đỡ, quan tâm chăm sóc tôi vậy mà tôi lại hại unnie ấy"

"Chúng ta sẽ sớm tìm ra unnie ấy thôi"

Đến lúc này, Ji Yeon không thể kiềm chế mà ôm Hyo Min vào lòng an ủi, ôm lấy thân thể run rẩy của cô ấy khiến Ji Yeon lại càng đau đớn hơn.

"Không phải tại unnie, đừng tự trách mình"

Sau một hồi khóc lớn trong ngực Ji Yeon, Hyo Min cũng nhận ra tư thế lúc này của hai người mà tránh thoát khỏi vòng tay Ji Yeon. Cả hai bước xuống xe nhìn nhau với vẻ bối rối, không biết nên nói gì.

"Hyo Min, unnie vào trước đi"

Ji Yeon mỉm cười nói.

"Đừng lo lắng và tự trách mình nữa"

"Về cẩn thận, tạm biệt"

Hyo Min tránh ánh mắt Ji Yeon đang nhìn mình rồi xoay người vào trong.

Ji Yeon nhìn Hyo Min xoay lưng lại với mình thì khẽ thở dài rồi cũng xoay người rời đi nhưng tiếng nói của Hyo Min khiến cô dừng bước.

"Hôm qua... em đã đến đây?"

Hyo Min vẫn giữ tư thế xoay lưng lại với Ji Yeon bật thốt hỏi.

"Không, hôm qua em ở nhà"

Ji Yeon cũng không quay lại rồi trả lời và bước đi.

"Ngủ ngon"

Lúc này Hyo Min mới quay lại nhìn theo bóng lưng Ji Yeon đang dần dần xa hơn. Khoảng cách của hai người có lẽ sẽ mãi mãi xa cách như vậy. Không thể rút ngắn lại được. Hyo Min quệt nhẹ giọt nươc vừa rơi xuống từ khóe mắt rồi đi vào nhà. Mà Ji Yeon cũng đúng lúc quay lại nhìn Hyo Min biến mất sau cánh cửa sắt.

"Em không thể nói rằng em vẫn không thể quên unnie được?"

Ji Yeon ngẩn người nhìn ngôi nhà to rộng trước mắt.

"Khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là bức tường cao lớn và cánh cổng sắt này. Em có thể trèo qua nó nhưng lại không thể đi vào bên trong trái tim của unnie. Vì vậy, nhất định phải tìm được người xứng đáng được vào trong đó nhé"

"Thưa appa, con mới về"

Hyo Min đi vào trong nhà nhìn thấy ông Park đang ngồi ở trên sofa với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cô có thể hiểu ông tức giận vì chuyện gì nên liền giải thích.

"Con xin lỗi vì chuyện lái xe Kim, là con có chuyện gấp nên..."

"Appa đã nói như thế nào mà con vẫn làm trái ý ta hả?"

Ông Park giận dữ hét lên cắt ngang lời Hyo Min.

"Tại sao con vẫn gặp thằng nhóc đó hả? Con đã đi quá giới hạn chịu đựng của ta rồi đó"

"Con xin lỗi, là vì Qri unnie có chuyện nên con mới..."

Hyo Min cúi đầu cố gắng giải thích.

"Đừng biện hộ nữa, ta không muốn nghe con giải thích"

Ông Park đập bàn một cái.

"James Park đã nói với ta muốn tìm hiểu con, vì vậy con hãy làm bạn gái cậu ta đi, đợi appa umma cậu ta từ Mỹ trở về sẽ làm lễ đính hôn"

"Appa, con không muốn"

Hyo Min từ nãy vẫn cúi đầu vì sợ phải đối mặt với ông Park lúc ông tức giận nhưng lúc này thì không nhịn mà ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Con không yêu anh ta, sao có thể làm bạn gái anh ta được?"

"James Park có gì không tốt bằng thằng nhóc chở hàng kia hả?"

Ông Park quát lớn.

"James Park là một người tốt nhưng không có nghĩa là con sẽ yêu anh ta"

Hyo Min kiên định trả lời.

"Vậy con định nói với ta là con vẫn còn yêu thằng nhóc kia sao?"

Ông Park đứng hẳn dậy chỉ vào người Hyo Min rồi lại chỉ về phía khác ý bảo Ji Yeon.

Im lặng.

"Được rồi, là con ép ta, đừng có trách ta nhẫn tâm"

Ông Park ngồi phịch xuống ghế sofa rồi ôm hai tay trước ngực lạnh lùng nói.

"Trưởng phòng Yoon, cho con bé xem đi"

Hyo Min nghe ông Park nói không hiểu ông muốn mình xem cái gì chỉ thấy trưởng phòng Yoon đứng bên cạnh ông gật đầu rồi lại gần đưa cho cô chiếc điện thoại của ông ấy. Nhận lấy chiếc điện thoại từ trong tay trưởng phòng Yoon, Hyo Min nhìn trong màn hình đang ở chế độ video call nên nhíu mày chuyện đang xảy ra từ phía bên kia vì trời khá tối. Chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau và trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của người mình vừa mới gặp ít phút trước khiến cả người Hyo Min run rẩy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Hyo Min mở to hai mắt nhìn gương mặt quen thuộc ấy đang đầy thương tích hiện trên màn ảnh, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, thân thể như bị rút hết sức lực mà ngã ngồi trên đất. Một tay cầm điện thoại, một tay che miệng của mình, Hyo Min lắc đầu đau đớn nhìn người trong màn hình rồi lại nhìn lên người ngồi ở sofa kia. Tại sao lại làm như vậy chứ?

"Appa... làm ơn... đừng..."

Hyo Min vừa quỳ vừa tiến lại gần phía ông Park khóc nấc lên van xin.

"Con xin appa, nói với bọn họ dừng tay đi. Đừng đánh Ji Yeon nữa, em ấy sẽ chết mất"

"Là con ép ta"

Ông Park vẫn lạnh lung nói.

Tiếng gậy đánh cùng tiếng Ji Yeon vang lên trong điện thoại khiến Hyo Min hốt hoảng cầm điện thoại lên nhìn xem tình hình thế nào. Gương mặt Ji Yeon bị trầy xước, miệng còn chảy máu khiến Hyo Min đau đến không thở được. Cô ước gì mình là người phải chịu đựng bị đánh như vậy chứ không phải là Ji Yeon. Nắm lấy gấu quần ông Park, Hyo Min nước mắt giàn giụa khó nhọc nói trong tiếng nấc.

"Appa... con... đồng ý... làm ơn, đừng... hãy dừng lại đi... chỉ cần đừng đánh Ji Yeon nữa, con sẽ nghe lời appa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top