Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Happy birthday to Park Ji Yeon!!! Quà sinh nhật muộn cho cục cưng :)))

Sau khi ăn xong, Hyo Min và Ji Yeon nắm tay nhau đi tới vườn hoa gần đó. Ji Yeon nhìn thấy một chiếc ghế đá liền kéo Hyo Min lại ngồi còn bản thân mình thì ngả lưng dựa vào ghế rồi dùng tay xoa xoa cái bụng no căng.

"Aigoo, thật là no không thở nổi nữa rồi"

"Nhìn em thì chẳng ai có thể tưởng tượng nổi đây là người thừa kế thứ hai của B2F"

Hyo Min bị dáng vẻ của Ji Yeon làm cho phì cười, tay giơ lên xoa xoa đầu Ji Yeon cưng chiều.

"Minnie, em đã nói là không phải mà"

Ji Yeon quay sang chu miệng bất mãn.

"Không phải thì em là ai chứ?"

Hyo Min cũng bất mãn hỏi lại, dù sao đấy chính là sự thật còn gì.

"Em chỉ là Park Ji Yeon, người yêu của Minnie mà thôi"

Ji Yeon kéo tay Hyo Min ra rồi nằm gối đầu lên đùi cô, mặt tươi cười rạng rỡ trả lời.

"Ji Yeon ah, em vừa mới ăn no, đừng có nằm không là bị đau bụng"

Hyo Min vội vàng nhắc nhở.

"Em thích thế này cơ"

Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, tay nắm chặt tay cô ấy, nháy mắt nói.

"Như thế này mới nhanh hết no"

"Em thật là trẻ con"

Hyo Min cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn, sáng rỡ của Ji Yeon, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc ngắn gọn gàng của người trong lòng.

"Minnie"

Bỗng nhiên gương mặt Ji Yeon trở nên nghiêm túc khiến Hyo Min có chút khó hiểu.

"Thật xin lỗi, thời gian qua đã làm unnie phải rơi nước mắt vì em"

Ji Yeon đưa tay lên lau nhẹ gò má Hyo Min rồi lướt trên đôi mắt đẹp của người con gái trước mặt.

"Em thật sự không muốn lừa dối unnie nhưng mà em lại phát hiện mình càng ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm này, không thể rút ra được. Mỗi ngày ở bên cạnh unnie, em lại càng đẩy mình lún sâu hơn, giống như một giấc mơ mà em thì lại không muốn tỉnh dậy"

Ji Yeon thâm tình nhìn gương mặt ôn nhu như nước của Hyo Min đang chăm chú lắng nghe cô nói.

"Em đã rất sợ, sợ rằng nếu như unnie biết được sự thật thì sẽ rời xa em. Cuối cùng thì chuyện đó cũng xảy ra, trái tim em tưởng chừng như đã tan vỡ, chỉ muốn chết đi..."

"Không cho phép nói như vậy"

Lời Ji Yeon còn chưa nói hết, miệng đã bị ngón tay Hyo Min ngăn chặn.

"Unnie cũng đã rất sợ khi biết được sự thật"

Hyo Min đưa tay lên nắm lấy bàn tay Ji Yeon đang đặt trên má cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

"Mặc dù đã cố gắng quên em, cố ép bản thân mình buông tay với tình yêu này nhưng lại không thể. Trái tim cố gắng bình tĩnh của unnie mỗi lần nhìn thấy em sẽ không thể kiềm chế mà nhảy loạn. Unnie phát hiện ra rằng sự hoảng sợ ban đầu ấy còn trở nên mãnh liệt hơn khi em quyết định rời xa unnie. Không có em, unnie thật sự không biết mình phải sống như thế nào nữa"

"Vì vậy mà unnie tha thứ em chuyện em đã không nói mình là người thừa kế thứ hai của B2F sao?"

Ji Yeon nháy mắt hỏi.

"Em cũng công nhận điều đó rồi sao?"

Hyo Min cũng tinh nghịch nháy mắt hỏi lại.

"Em là đang nghiêm túc hỏi Minnie đấy"

Ji Yeon nhăn mặt lại nói.

"Thật ra thì lúc ấy, nỗi sợ hãi sẽ mất em đã tràn ngập tâm trí của unnie"

Hyo Min thở dài hồi tưởng lại những ngày đau khổ đã qua của mình.

"Đó cũng không hoàn toàn là lỗi của em, vì unnie cũng đâu có hỏi mà em phải nói ra. Hơn nữa, chẳng phải vì thân phận ấy mà chúng ta mới được ở bên nhau sao?"

"Cũng đúng"

Ji Yeon gật đầu tán thành rồi gương mặt lại có chút thoáng buồn.

"Nhưng mà chỉ sợ nếu như appa unnie biết em là..."

"Dù em là ai, là người thừa kế B2F cũng được, là người giao hàng cũng được"

Hyo Min lại cắt đứt lời nói của Ji Yeon.

"Hay có là con gái cũng chẳng sao, unnie vẫn sẽ yêu em"

Không chờ Ji Yeon kịp cảm động vì những lời nói yêu thương của mình, Hyo Min cúi đầu xuống hôn lên môi Ji Yeon trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Vốn dĩ ánh mắt đã trở nên đỏ hoe khi nghe lời nói thật lòng của Hyo Min, Ji Yeon cũng không thể tưởng tượng Hyo Min sẽ hành động như vậy. Có ai đó hãy đến tát cho cô một cái để cô biết đây không phải là mơ đi.

(P: để tui tát cho *giơ tay*, Ji Yeon: *lườm* đang lãng mạn tự nhiên chui vào làm gì, muốn chết không *Khủng long rống*, P: *xách butt về* * cố ngoái lại nhìn*)

Ting ting

Vâng, không sai, đây chính là tình huống quen thuộc trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mỗi khi hai nhân vật chính đang hôn nhau giữa không khí tràn ngập tình yêu. Là tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Ji Yeon. Tiếng động này cũng thức tỉnh Hyo Min rằng hai người đang ở chốn công cộng hôn nhau. Vội vàng rời khỏi đôi môi mềm mại của Ji Yeon, Hyo Min ngẩng đầu lên, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Aish, thật là bất lịch sự, có biết người ta đang bận không vậy?"

Ji Yeon còn chưa đổi thế bị động thành chủ động, mùi vị ngọt ngào trên môi Hyo Min còn chưa thưởng thức hết thì lại bị cắt ngang. Chuyện này bảo cô không tức giận sao được? Ji Yeon hậm hực ngồi dậy, lôi điện thoại ra nhìn tin nhắn vừa được gửi tới.

"Có chuyện gì sao?"

Nhận thấy Ji Yeon vẫn không lên tiếng, Hyo Min khó hiểu quay sang nhìn thì thấy Ji Yeon đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà tủm tỉm cười, cô cũng tò mò nghiêng người sát vào Ji Yeon hỏi.

"Là ai nhắn tin mà em vui vậy?"

"Là cô giáo của thằng nhóc Mavin"

Ji Yeon thản nhiên trả lời, cũng không để ý gương mặt Hyo Min chợt biến sắc.

"Em cũng nhanh thật đấy, đã kịp trao đổi số điện thoại với người ta rồi"

Hyo Min khoanh hai tay trước ngực, mặt lạnh lùng nói.

"Tất nhiên rồi"

Ji Yeon vẫn nhìn điện thoại cười vui vẻ đáp lại, trong khoảnh khắc chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng, liếc sang nhìn người bên cạnh.

"A, Minnie, em làm vậy cũng chỉ vì muốn biết thông tin của thằng nhóc con đó thôi mà, đừng giận em được không?"

"Ai thèm giận em? Em muốn liên lạc với ai là quyền của em, unnie không liên quan"

Hyo Min bĩu môi nói.

"Sao lại không liên quan cơ chứ?"

Ji Yeon mỉm cười thích thú trước dáng vẻ của Hyo Min, không ngờ lúc ghen cô ấy lại đáng yêu như vậy.

"Unnie là người yêu em mà, còn đặc biệt liên quan ấy chứ. Thôi nào, là cô giáo gửi ảnh chụp của chúng ta cùng Mavin cho em, unnie xem này"

Vừa nói vừa vòng tay ôm vai Hyo Min kéo vào sát người mình, tay còn lại giơ điện thoại lên cho cô ấy cùng mình nhìn tin nhắn. Hyo Min lúc đầu còn nghiêng người tránh ra nhưng sau khi nghe Ji Yeon giải thích mới miễn cưỡng quay lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"Mavin thật dễ thương"

Hyo Min cầm lấy điện thoại, ánh mắt vui vẻ nhìn tấm ảnh ba người chụp chung mà thốt lên.

"Còn em thì sao, em cũng dễ thương mà"

Chu miệng bất mãn, tay Ji Yeon chỉ chỉ vào bức ảnh rồi lại chỉ chỉ vào mặt mình chờ đợi lời khen tặng từ Hyo Min.

"Đến trẻ con mà em cũng ghen sao?"

Hyo Min bật cười véo nhẹ mũi Ji Yeon trêu chọc.

"Ai em cũng ghen, Minnie là của riêng em nên chỉ được khen em thôi"

Ji Yeon ôm chầm lấy Hyo Min bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ.

Joheun saram, neoneun naege cheot sarang.
Sarangeul gareuchyeojun saram.
Never forget you,
I remember you.
Gieokhae neo hanaman

"Aish, hôm nay ngày gì mà cứ bị phá đám vậy?"

Ji Yeon mặt mày nhăn nhó khi một lần nữa lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt màn làm nũng của mình.

"Alo, ai đấy?"

"Yah, màn hình điện thoại bị hỏng hay sao mà hỏi ai?"

Tiếng nói đầy tức giận vang lên trong điện thoại khiến Ji Yeon kéo ra một khoảng cách mới nhìn vào màn hình xem tên người gọi đến. Thực ra dù có không nhìn cô cũng có thể biết chủ nhân của cái giọng the thé kia là ai.

"A, Rambo, em biết là noona nên trêu một chút ấy mà"

Ji Yeon cười giả lả trả lời khiến Hyo Min cũng phải bật cười theo.

"Giờ phút này còn trêu chọc cái nỗi gì nữa, mau đến đây ngay, cho em 5 phút, nếu không đừng có mà trách"

Bo Ram đầy nghiêm nghị nói rồi cúp điện thoại mặc cho Ji Yeon chưa kịp lên tiếng nào.

Quay sang nhìn Hyo Min với cái bản mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng nắm tay cô ấy chạy đi vẫy taxi mà đến cửa hàng của Bo Ram. Hyo Min cũng chẳng kịp hỏi gì cứ thế bị Ji Yeon kéo đi, dù sao có Ji Yeon ở bên cạnh, đi đâu cũng được, không phải sao? Nghĩ như vậy, cô cũng im lặng đi theo Ji Yeon mà không thắc mắc một câu nào.

"Có chuyện gì mà gọi em đến gấp vậy Rambo?"

Ji Yeon kéo tay Hyo Min mở cửa đi vào, mặt mày nhăn nhó đầy bất mãn.

"Thì không phải vì chuyện của Sso với Qri sao?"

Bo Ram tỏ vẻ lo lắng nói rồi nhận thấy người đứng bên cạnh Ji Yeon là Hyo Min mới ấp úng hỏi.

"Ơ, hai đứa... sao lại đi cùng nhau?"

"Tại sao bọn em không được đi cùng nhau?"

Ji Yeon vẻ mặt đắc ý hỏi lại.

"Chẳng phải Hyo Min sắp đính hôn với anh chàng tổng giám đốc đẹp trai nào sao?"

Lúc này Eun Jung đang gục mặt xuống bàn cũng ngẩng lên ngạc nhiên hỏi.

"James Park???"

Ji Yeon hỏi lại rồi nhận được cái gật đầu của hai người đối diện mới vỗ ngực tự hào nói.

"Không có cửa đâu, em đá anh ấy về Mỹ rồi"

"Thật???"

Hai người kia lại đồng thanh hỏi lại.

"Là anh ấy có việc gấp nên trở về Mỹ"

Hyo Min thật bất đắc dĩ với dáng vẻ đắc ý của Ji Yeon liền bước lên giải thích.

"Cũng nhờ anh ấy nói thân phận của Ji Yeon nên appa em mới đồng ý chuyện của bọn em"

"Thân phận???"

Hai người kia lại cùng lúc thốt lên hết nhìn nhau lại nhìn Ji Yeon và Hyo Min với gương mặt không hiểu gì.

"Là người thừa kế thứ hai của B2F"

Hyo Min cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

"Hai người không biết sao?"

"Aigoo, em có nói đâu mà hai người đó biết được"

Ji Yeon xua xua tay nói trong khi hai người kia cũng đang ngơ ngác lắc đầu trả lời câu hỏi của Hyo Min.

"CÁI GÌ? THỪA KẾ? B2F?"

Vẫn là Bo Ram nhận thức được câu nói của Hyo Min.

"Ai? Ji Yeon á?"

"Hả? Là sao?"

Eun Jung bên cạnh mờ mịt nhìn thái độ thản nhiên của Ji Yeon rồi lại nhìn thấy Bo Ram nhảy dựng lên mà níu vạt áo cô ấy chờ đợi giải thích.

"Không phải nhà em làm bác sĩ sao?"

Bo Ram hất rơi tay Eun Jung ra, quay sang hỏi Ji Yeon lúc này đã yên vị ở trên ghế với một tư thế khá thoải mái.

"Đúng vậy, từ ông nội em cho đến bác trai tức appa Sso đều là bác sĩ"

Ji Yeon cầm lên gói snack ở trên bàn bắt đầu ăn không quên gật đầu trả lời.

"Nhưng mà appa em không thích làm bác sĩ nên mới đi theo con đường kinh doanh"

"Yah, Park Ji Yeon, vậy mà cũng nói là chị em tốt sao?"

Eun Jung cũng đã mơ hồ đoán được là chuyện gì liền nhảy đến ghì lấy cổ Ji Yeon mà trách móc.

"Nhà giàu như thế mà lúc nào cũng kêu nghèo giả khổ, có mỗi suất gà rán ăn chung mà cũng đòi chia tiền, đồ nhà giàu keo kiệt, bủn xỉn"

"A, bỏ em ra"

Ji Yeon bị ghì lấy cổ nên đầu dúi xuống đất không ngẩng lên được chỉ có thể la oai oái, tay thì vùng vẫy một cách bất lực.

"Đấy là tiền của appa chứ có phải là tiền của em đâu"

"Không phải sau này cũng sẽ là tiền của em sao hả, đồ ki bo"

Eun Jung vừa nói vừa tăng thêm lực độ trên tay khiến Ji Yeon lại càng la to hơn, thấy Hyo Min lo lắng nhìn Ji Yeon mới liếc mắt ngăn cản.

"Em không phải lo, cái thằng nhóc con này nó giả bộ đáng thương đấy, bình thường Sso còn đáng sợ hơn unnie nhiều"

Lại cúi xuống ghé sát vào tai Ji Yeon gằn giọng nói.

"Hôm nay noona không dạy cho em một bài học, noona không phải là Ham Eun Jung"

"Thôi được rồi, buông ra đi Eun Jung ah"

Bo Ram lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng ngăn cản khi nhận được ánh mắt cầu cứu từ Hyo Min, nếu như bình thường thì không chờ Eun Jung ra tay, đứa nhóc kia cũng sẽ chết trong tay cô rồi.

"Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm"

"Không được, em vừa nói hôm nay em không dạy cho nó một bài học thì em không phải là Ham Eun Jung rồi"

Eun Jung quay sang nói với vẻ mặt kiên quyết.

"Có lúc nào mà em không phải là Ham Eun Jung cơ chứ"

Bo Ram bĩu môi nói.

"Dù em có che kín mặt đi ra đường người ta vẫn biết em là con sâu ngủ Ham Eun Jung"

"Có cần thiết phải bêu xấu em như thế không?"

Eun Jung bất mãn nói rồi bất đắc dĩ buông tay ra khỏi người Ji Yeon.

Lúc này Hyo Min mới dám chạy lại gần xem xét Ji Yeon có bị làm sao không mà Ji Yeon thì dù không đau cũng phải cố rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đau đớn. Thấy vậy Hyo Min lại càng lo lắng xoa vai nắn cổ cho Ji Yeon còn cô thì quay mặt về phía hai bà chị làm mặt quỷ trêu tức. Nhìn hai người ân ân ái ái quan tâm nhau mà hai bà chị già chỉ biết nhìn nhau nổi da gà hết cả lên. Có cần thiết diễn cảnh yêu nhau mặn nồng trước mặt hai con người vẫn còn đơn côi lẻ bóng này không vậy?

"E hèm"

Bo Ram hắng giọng, mặc dù tức điên lên với đứa em đang làm trò kia nhưng hôm nay cô nhịn, vì chuyện đại sự nên cô phải nhịn, đợi So Yeon về xử lý Ji Yeon cũng chưa muộn.

"Đừng nói với bà chị đang lo lắng muốn chết này là hai đứa mải mê vui vẻ hạnh phúc với nhau mà quên đi hai cái con người đang đau khổ và biến mất không một tin tức kia đi"

"A, chuyện của Qri unnie"

Hyo Min lúc này mới chợt nhớ ra chuyện mà mọi người còn đang lo lắng mấy ngày gần đây. Bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy mà nhìn Ji Yeon, chuyện của hai người kia còn nghiêm trọng hơn của cô và Ji Yeon rất nhiều.

"Nó dám quên thì đừng trách em"

Eun Jung quay ra lườm rồi giơ nắm đấm lên đe dọa về phía Ji Yeon.

"Ấy đừng"

Ji Yeon vội vàng giơ tay lên ngăn cản, kéo Hyo Min có chút lo sợ về phía sau mình.

"Sao hôm nay noona nóng tính thế?"

Xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi phán đoán như một thám tử.

"Nếu em đoán không sai thì lúc này hai người đó đã gặp nhau rồi, không biết chừng còn làm lành và hạnh phúc ngọt ngào hơn cả bọn em ấy chứ"

"Thật???"

Cả ba người còn lại đều nhìn Ji Yeon với ánh mắt không thể tin nổi.

"Tất nhiên rồi, appa em đã đưa Sso đến chỗ Qri noona rồi"

Ji Yeon gật đầu khẳng định chắc nịch.

"Bây giờ thì phải dựa vào bản lĩnh của Sso mà thôi"

Trong lúc đó, hai con người được nhắc đến đang bên cạnh nhau ở trong nhà thờ cùng lũ trẻ ở trong làng đón lễ Phục sinh. Nói là bên cạnh nhau nhưng thật ra thì có một người đang rất đắc ý sau khi thu phục được các sơ vì tài nấu ăn của mình, còn người kia thì chỉ biết hướng ánh nhìn đầy căm phẫn về phía người này. Qri thật không hiểu tại sao So Yeon có thể tìm đến chỗ này, cô phải khó khăn lắm mới biết được đến địa phương này vậy mà không có mấy ngày đã bị So Yeon tìm ra. Nếu như cô biết với mạng lưới nhân viên chuyên nghiệp của B2F, cho dù cô có đi đến ngóc ngách nào của cái Đại Hàn dân quốc này cũng bị tìm ra, vậy thì cô đã chẳng phải bỏ đi rồi. Còn So Yeon sao, lúc này cô đang rất vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía người con gái đang hậm hực ở một góc nhìn mình. Chính cô cũng không ngờ mình được hoan nghênh như vậy, đúng là muốn thu phục bất kỳ ai chúng ta vẫn nên là thu phục dạ dày của họ trước đã. Nghĩ đến đây, So Yeon không khỏi cảm ơn chính mình vì trước đây đã đi học nấu ăn và mở cửa hàng ăn để kinh doanh. Tất cả có lẽ chính là định mệnh rồi, Lee Ji Hyun, cậu không thoát được mình đâu!

Qri nhăn mặt khi nhìn đến nụ cười ngớ ngẩn của So Yeon lúc này, không hiểu cô ấy đang nghĩ đến chuyện gì mà lại cười cái nụ cười nham nhở đến thế. Hình tượng Park So Yeon nghiêm túc trong lòng cô đã chính thức bị sụp đổ từ giây phút này bởi vì nụ cười kia. Chống hai tay lên đầu gối đỡ lấy gương mặt mình, thở dài nhìn về phía người kia, Qri thật sự không biết mình nên làm thế nào nữa đây? Vốn nghĩ rằng sẽ ra đi đến nơi thật hẻo lánh này để trốn tránh nhưng lại không ngờ được cô ấy có thể tìm ra mình. Thời điểm nhìn thấy So Yeon, sự tĩnh lặng trong lòng mà cô vẫn cố gắng duy trì trong mấy ngày nay bị phá vỡ. Những đợt sóng cứ thế trào dâng mãnh liệt, nỗi nhớ nhung, sự day dứt cứ thay nhau dâng lên trong lòng cô cả ngày hôm nay.

"Thế nào? Có cần phải ngắm nhìn mình say đắm như vậy không?"

So Yeon đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Qri hỏi khiến cô ấy giật mình. Lúc này mọi người cũng đã tản ra về hết, chỉ còn lại hai người ngồi ở bậc thềm của nhà thờ.

"Rốt cuộc cậu tới đây làm cái gì?"

Qri bất đắc dĩ hỏi câu hỏi mà chính cô cũng mơ hồ có thể trả lời được.

"Để đón cậu về chứ làm gì?"

So Yeon thản nhiên hỏi lại rồi cũng theo hướng ánh mắt Qri nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên kia.

"Cậu có biết mọi người đã rất lo lắng khi cậu rời đi hay không?"

Nghiêng đầu nhìn sang Qri thì cũng chạm vào ánh mắt cô ấy đang nhìn mình, So Yeon nhẹ nhàng nói.

"Cả mình nữa, tưởng như mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa rồi"

"Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"

Qri hờ hững hỏi lại, ánh mắt lại hướng về phía những đốm sáng nhỏ trên trời đêm.

"Không, chẳng tốt chút nào cả"

So Yeon mỉm cười chua xót nói, tay cầm lấy bàn tay Qri đặt lên ngực trái của mình ánh mắt u buồn nói.

"Bởi vì nơi này của mình, sẽ rất đau"

"Đau?"

Qri rút tay mình lại, cay đắng nói.

"Cậu không thấy buồn cười khi nói như vậy sao? 5 năm trước là cậu đã buông tay trước"

"Mình biết là lỗi của mình"

So Yeon nói trong nghẹn ngào.

"Ngay từ đầu mình luôn là người không đủ dũng khí để đến bên cậu, ngay cả bây giờ mình cũng không có tư cách để ở bên cạnh cậu"

Vừa nói vừa nhìn Qri với ánh mắt đầy áy náy.

"Nhưng mà có thể cho mình một cơ hội nữa được không?"

"Muộn rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai cậu còn phải trở về Seoul nữa"

Qri đột nhiên đứng dậy xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.

"Mình sẽ không về đâu"

So Yeon cũng đứng dậy nói với theo.

"Tùy cậu"

Qri bỏ lại một câu rồi trở về phòng của mình.

Một người thì đứng bên ngoài, một người thì ở bên trong tựa người vào cánh cửa khóc thút thít. Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng mà lại là khoảng cách xa xôi nhất, chẳng thể bước vào cũng chẳng muốn bước ra. Đến bao giờ sự đau khổ và những tổn thương này mới chấm dứt đây? Chỉ có bản thân họ mới trả lời được câu hỏi này.

Sáng hôm sau, Qri thức dậy, có chút ngập ngừng cầm tay nắm cửa. Chẳng biết tại sao, vào giờ phút này cô lại có một loại cảm giác lo sợ khi mở cánh cửa này ra. Cô sợ phải đối mặt với chuyện gì sau cánh cửa này đây? Là gương mặt So Yeon hay là việc cô ấy đã rời khỏi đây để trở về? Đằng nào thì cũng phải đối mặt, lo sợ thì sẽ giải quyết được gì đây?

Hít sâu một hơi, Qri mở cánh cửa phòng bước ra. Nhìn khung cảnh yên bình trước mắt lại vô thức liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh. Nó đã được khóa lại cẩn thận như chưa từng có người đến ở vào ngày hôm qua. Qri bất chợt có chút hốt hoảng chạy đi xung quanh tìm kiếm, cô cũng không biết mình đang làm cái gì, tìm kiếm cái gì chỉ là trong lòng như bị rút đi mất thứ gì đó, trống rỗng và lạnh lẽo.

Rời đi rồi sao?

Rời đi thật rồi?

Qri thẫn thờ đứng trước cửa căn phòng đó, giống như là một giấc mơ, người đó xuất hiện rồi lại biến mất trước mắt cô. Nhưng không phải đó là điều cô muốn hay sao? Chẳng phải cô đã để người ấy rời khỏi mình sao? Còn khóc lóc cái gì chứ? Còn đau khổ cái gì chứ?

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, Qri xoay người đi. Lúc này, có lẽ chỉ có làm việc mới khiến cô không suy nghĩ nữa, không nhớ tới người đó nữa. Tự tay giặt đồ của mọi người cùng một vài sơ trong nhà thờ, giống như thấy vẫn chưa đủ, cô lại về phòng lôi hết chăn gối ra giặt trong sự ngạc nhiên của mọi người. Giặt đồ xong rồi lại nói tự mình sẽ phơi mà không cần ai giúp đỡ. Ai cũng thấy Qri có cái gì không đúng nhưng cũng chẳng dám hỏi mà lại đi làm việc của mình, chỉ nghĩ rằng đây thật là một cô gái tốt bụng hiền lành.

Sáng sớm, So Yeon đã tỉnh dậy cùng một sơ đi mua đồ nên Qri mới không tìm thấy cô ấy đâu. Đang cùng sơ trở về nhà thờ, khung cảnh trước mắt khiến cô không khỏi dừng chân lại mà ngây ngẩn ngắm nhìn. Những chiếc váy trắng, khăn trải bàn, rèm cửa, tất cả mọi thứ đều là một màu trắng tinh khiết, cô gái đang đứng giữa sân ẩn hiện sau những lớp vải trắng đó cũng trở nên đẹp đẽ hơn biết dường nào. Để sơ đi vào nhà thờ trước, So Yeon mới nhẹ nhàng tiến lại gần đứng đối diện với Qri khi cô ấy đang cúi xuống để lấy đồ phơi. Ngẩng đầu lên, Qri kinh ngạc nhìn người đang tươi cười trước mắt mình. Cô là đang mơ sao?

"Có muốn mình giúp một tay không?"

So Yeon chìa tay ra như đang chờ đợi Qri đồng ý.

"Sao cậu vẫn còn ở đây? Lúc này hẳn là ở trên xe về Seoul rồi chứ?"

Qri lấy lại bình tĩnh rồi vừa hỏi vừa tiếp tục công việc của mình.

"Tại sao mình phải trở về Seoul?"

So Yeon cũng cúi người cầm đồ lên bắt đầu phơi cùng Qri.

"Vậy tại sao cậu lại ở lại đây?"

Qri mở miệng hỏi rồi trong lòng lại hối hận, chẳng phải câu trả lời là rõ ràng, đây không phải là đã rõ rồi còn hỏi sao?

"Vì cậu"

So Yeon cũng không phản bác gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Đừng cố chấp như vậy nữa, So Yeon ah"

Qri buông thõng tay xuống một cách bất lực, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn So Yeon.

"Cậu đã bỏ lỡ mọi thứ 5 năm, chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ một lần nữa sao?"

"Bỏ lỡ mọi thứ thì sao chứ? Mình đã bỏ lỡ cậu một lần chính là 5 năm, lần này thật sự không thể bỏ lỡ nữa"

So Yeon lắc đầu cười khổ nhưng ánh mắt lại chứa sự kiên định.

Hai người trầm mặc làm nốt công việc đang dang dở trên tay. Chẳng có một câu nói nào được thốt lên nhưng trong lòng thì lại đang gào thét những suy nghĩ của riêng mình.

"Ngày mai cậu trở về đi"

Lúc này đã là buổi tối, Qri ngồi trên bậc thềm trước phòng ngủ của mình còn So Yeon đứng dựa vào cửa phòng bên cạnh.

"Mình đã nói sẽ không trở về nếu không có cậu đi cùng"

So Yeon thở dài nói lại câu nói mình đã nói không dưới 5 lần trong ngày hôm nay.

"Chúng ta... chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước, không phải sao?"

Qri ôm hai chân ngồi thu mình lại.

"Mình đã nói Lee Ji Hyun đã chết từ 5 năm trước, bây giờ mình là Lee Qri"

"Mình với Lee Ji Hyun đã kết thúc từ 5 năm trước nhưng mình và Lee Qri chỉ là mới bắt đầu"

So Yeon cũng không nhượng bộ.

"Vậy cậu rốt cuộc yêu là Lee Ji Hyun hay Lee Qri?"

Qri mờ mịt quay đầu nhìn So Yeon hỏi.

"5 năm trước mình yêu là Lee Ji Hyun, còn bây giờ mình yêu là Lee Qri"

So Yeon nghiêng đầu nhìn người con gái đang co ro ngồi trước mặt mình, lòng không khỏi đau xót.

"Là Lee Ji Hyun cũng tốt, Lee Qri cũng được, không phải cũng là một người sao? Trước đây, cậu luôn là người dũng cảm hơn mình, là người luôn một mực bảo vệ tình cảm đối với đứa hèn nhát như mình. Bây giờ thì hãy để cho mình được dũng cảm làm điều đó vì cậu, được chứ?"

"Không, muộn rồi, quá muộn rồi"

Qri lắc đầu, nước mắt đã vô thức mà rơi xuống, những lời này tại sao đến tận bây giờ mới được nghe đây. Trước đây cô đã mong đợi đến dường nào, nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc đến dường nào khi nghe được. Mà giờ phút này, từng câu từng chữ như những mũi gai nhọn đâm sâu vào trong trái tim, đau đớn đến nghẹt thở.

"Không muộn"

So Yeon đi đến ngồi xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy kia vào lòng, trái tim nhói đau khi nhìn người con gái mình yêu lại rơi nước mắt vì mình.

"Chỉ cần cậu đồng ý trở về cùng mình, tất cả vẫn còn kịp"

"Không, không thể đâu, cậu biết mà"

Qri dùng sức lắc đầu, hai tay bám chặt vạt áo của So Yeon.

"Chúng ta đã không thể nữa rồi"

"Tại sao? Tại sao lại không thể cơ chứ?"

So Yeon kéo ra khoảng cách, hai tay nắm chặt hai bả vai Qri để cô ấy đối diện với mình.

"Hãy nhìn vào mắt mình và nói lý do tại sao chúng ta không thể, được không?

"Vì... vì mình..."

Môi Qri lắp bắp, ánh mắt càng bi thương nhìn So Yeon, cô đã cố quên đi cái lý do khủng khiếp ấy, tại sao hết lần này đến lần khác lại bắt chính miệng cô phải nói ra cơ chứ.

"Bởi vì mình... đã không còn trong sạch. Thân thể mình đã dơ bẩn rồi, cậu hiểu không?"

"Cậu nói cái gì?"

So Yeon nhíu mày nói.

"Ai nói cậu dơ bẩn? Đối với mình cậu chính là hoàn hảo nhất, là người con gái không có một chút tỳ vết nào cả"

"Không, đó là sự thật"

Qri gạt tay So Yeon ra rồi đứng dậy quay lưng về phía cô nói trong nước mắt.

"Mình không còn xứng với cậu nữa rồi"

"Hahaha"

So Yeon bỗng nhiên bật cười, nụ cười đầy chua chát khiến Qri có chút sợ hãi quay đầu lại nhìn cô.

"Vì lý do ấy ư? Không phải cậu nói giữa chúng ta đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện đó sao? Vậy thì mình phải là người chịu trách nhiệm chứ, không phải sao?"

"Không, sự thật là..."

Qri ngập ngừng đáp lại.

"Là cái gì? Không phải cậu định nói giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cậu nghĩ mình sẽ tin sao?"

"Cậu không tin cũng phải tin, bởi vì đó là sự thật"

Qri ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt So Yeon mà khẳng định. Nụ cười trên môi So Yeon lúc này cứng lại.

"Lúc đó là vì mình muốn trêu chọc cậu nên mới nói như vậy. Cậu chẳng lẽ ngốc đến nỗi mình có làm hay không mà cũng không xác định được sao?"

Hai người giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc lâu cho đến khi So Yeon xoay người chạy đi, Qri mới ngã ngồi trên đất mà khóc rống lên.

"Là không chấp nhận được đi?"

Qri ôm ngực đau đớn.

"Đến bản thân mình còn không thể chấp nhận được, làm sao cậu có thể chấp nhận được chứ? Đi cũng tốt, đi đi, đi thật xa nơi này đi, đừng quay lại tìm mình nữa"

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống hòa tan cùng những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt cô. Lạnh lẽo và buốt giá, nhưng làm sao có thể lạnh lẽo hơn trái tim cô lúc này. Tại sao chứ? Tại sao lại bắt cô phải chịu đựng điều khủng khiếp này? 5 năm còn chưa đủ sao?

"Thật xin lỗi, So Yeon ah"

Qri nhìn theo hướng So Yeon vừa rời đi, lúc này chỉ là một mảnh đen tối và mờ mịt bởi cơn mưa bất chợt.

"Mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top