Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Sau nhiều giờ bay, cuối cùng cả 6 người cũng đã hạ cánh an toàn ở sân bay Los Angeles. Ji Yeon cẩn thận khóac chiếc áo khoác lên người Hyo Min, lúc này nhiệt độ ở L.A thấp hơn nhiệt độ ở Seoul rất nhiều. Nhìn cảnh tượng tình tứ này của hai người, bà Park chỉ bĩu môi một cái xem thường. Đúng là con gái nuôi trong nhà rồi cũng thành là trắng tay, cuối cùng không phải là cũng chạy theo người ta sao. Có vợ là quên bà mẹ già này ngay mà! Nhiều năm chung sống với nhau, ông Park nhìn biểu lộ trên mặt bà Park cũng hiểu tâm tư của bà. Liền tiến lên ôm lấy vai bà xoa xoa an ủi, ông cũng bị con gái ngó lơ chứ đâu chỉ riêng bà đâu. Được chồng mình an ủi, bà Park cũng dựa đầu vào vai ông thở dài. Đến cuối cùng vẫn chỉ là người đàn ông mình yêu thương ở bên cạnh mình mà thôi. So Yeon cùng Qri đi phía sau, nhìn đằng trước một đôi già một đôi trẻ đang tình tứ lãng mạn cũng không giấu được nụ cười trên khóe miệng, nắm tay nhau cùng đi ra khỏi sân bay.

"Appa, umma, con tới đón mọi người"

Yoo Jin đứng ở khu vực đợi người nhà, mỉm cười tiến lên thay ông Park đẩy xe đồ.

"Tên nhóc Hyo Joon kia vẫn chưa về sao?"

Ông Park cũng tự nhiên để Yoo Jin đẩy đồ thay mình, nhíu mày hỏi.

"Công ty nhiều chuyện như vậy, con cũng đâu cần phải tự mình ra đón chúng ta"

"Con đã tới đón rồi ông còn phàn nàn cái gì? Không phải mọi lần ông cũng than vãn là không có ai ra đón chúng ta sao?"

Bà Park liếc mắt nhìn ông Park, không chừa cho ông chút mặt mũi nào.

"James"

Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min đi tới, gật đầu một cái chào hỏi.

"Vẫn khỏe chứ?"

"Chào anh, James"

Hyo Min cũng có chút ngại ngùng khi đối mặt với James, muốn rút tay về lại bị Ji Yeon nắm càng chặt hơn, thậm chí còn cố tình giơ lên phía trước.

"Ryan, chào mừng em trở lại"

James nhìn hai bàn tay mười ngón đan chặt rất chói mắt kia, trong lòng có chút ê ẩm nhưng rất nhanh cũng nở nụ cười đáp lại hai người.

"Rất vui được gặp lại em, Hyo Min"

"Yoo Jin, đã lâu không gặp"

So Yeon và Qri lúc này cũng đã đuổi kịp tới, nhìn thấy Yoo Jin cũng không khách sáo mà nở nụ cười chào hỏi.

"So Yeon noona, lần trước về Hàn quốc không tới thăm noona được, em rất áy náy"

Yoo Jin cúi người chào rồi lại quay sang phía Qri.

"Đây là chị dâu đi, bây giờ mới có dịp chào hỏi, em thật thất lễ"

Qri có chút bất ngờ vì chàng trai trước mặt này. Không phải đây là người đã theo đuổi Hyo Min lúc trước sao, khó hiểu nhìn về phía So Yeon lại nhận được ánh mắt thản nhiên của cô ấy. Cũng không thể thiếu lịch sự cho nên cúi đầu đáp lại.

"Hai bác nói con tới đón mọi người về nhà ăn cơm"

Yoo Jin mở cửa chiếc Limouse đen sang trọng ở trước cửa sân bay ra, mỉm cười giải thích.

"Tất cả chúng ta sao? Không phải chỉ có hai đứa này hả?"

Bà Park chỉ chỉ về phía So Yeon và Qri, trong lòng là vô cùng không muốn vừa mới trở về đã phải đi gặp anh chị chồng một chút nào.

"Bà yên tâm đi, lần này về chúng ta chỉ là nhân vật làm nền thôi, cứ đi theo xem kịch hay là được rồi"

Ông Park thừa hiểu ý nghĩ của vợ mình, mặc dù mối quan hệ của bà Park cùng người nhà ông là rất tốt nhưng mà ngay cả ông cũng phải kính sợ anh trai của mình vài phần, chả trách vợ ông lại e ngại như vậy.

"Con muốn về nhà nghỉ ngơi, mệt chết con, mai đi tới nhà So Yeon unnie không được sao?"

Ji Yeon cũng không ngoại lệ, rất bất mãn với tin tức này, nghiêng đầu dựa vào vai Hyo Min làm nũng.

"Cũng không thể để Minnie vừa tới chưa kịp chuẩn bị đã phải ra mắt gia đình mình"

"Con nghĩ là chúng ta muốn thế sao, cũng chỉ nghĩ đến vợ mình thôi"

Bà Park lên giọng oán trách.

"Không phải con dâu cũng đều gặp cả nhà ta rồi sao, hừ!"

"Cùng nhau về cũng tốt"

Ông Park bình thản lên tiếng, trong đầu cũng đã phân tích kỹ lưỡng tình hình lúc này.

"Tất cả chúng ta đi theo cũng coi như là có thể hậu thuẫn cho So Yeon cùng cháu dâu. Mặc dù chị dâu đã chấp nhận chuyện này nhưng mà trong lòng anh cũng vẫn chưa phải là hoàn toàn tiếp nhận"

"Mặc dù như vậy, cháu vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình"

So Yeon nắm chặt tay Qri, ánh mắt đầy kiên định và thâm tình nhìn cô ấy.

"Lần này coi như mỗi bên nhượng một bước, cháu cũng không thế lấy cứng đối cứng với appa mình, con cái luôn là thịt mềm của ba mẹ"

Bà Park nhẹ giọng nghiêm mặt khuyên bảo.

"Còn nữa, chuyện của Ji Yeon cùng Hyo Min tạm thời không nên để cho anh chị biết, chờ khi chuyện của So Yeon đã ổn thỏa hãy nói"

"Tại sao?"

Ji Yeon đang dựa vào Hyo Min bỗng nhiên bật dậy bất mãn nói.

"Tại sao bọn con lại phải giấu giếm, có khác gì là lén lút yêu nhau đâu"

"Umma con nói đúng đấy, không phải là giấu giếm hay lén lút cái gì, chỉ là tạm thời chưa nói ra thôi"

Ông Park gật đầu đồng tình.

"Bác yêu thương con nhất nhà, nếu để anh ấy biết chuyện, còn không nổi trận lôi đình, hậu quả không thể lường được"

Sau một hồi thương lượng và thảo luận, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự to rộng là đẹp đẽ. Vừa bước xuống xe đã có một người phụ nữ trung niên vui mừng đi tới ôm lấy So Yeon. Nước mắt cũng không nhịn được mà tràn ra, đứa con yêu quý của bà rốt cục cũng chịu trở về nhà. So Yeon nhìn thấy mẹ mình đã già đi không ít chỉ vì lo lắng cho đứa con bất hiếu như cô, trong lòng cũng rất áy náy và chua xót.

"Umma, con xin lỗi..."

"Không sao, không sao, về là tốt rồi, về là tốt rồi"

Mẹ So Yeon vừa cười vừa khóc, tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt đứa con gái của mình, gật đầu nói, lại quay sang phía Qri hỏi.

"Đây... hẳn là Ji Hyun đi"

"Con chào bác"

Qri lễ phép cúi người chào.

"Được rồi, được rồi, người một nhà cả"

Mẹ So Yeon tiến lên nắm tay Qri, vỗ nhẹ lên lưng bàn tay cô rồi mỉm cười nói.

"Bác gái, bác cũng không thể có con dâu mà bỏ rơi đứa cháu này chứ"

Ji Yeon tiến lên ôm cánh tay bà Park làm nũng nói.

"Làm sao có thể quên công chúa nhà chúng ta cơ chứ, mau vào nhà đi, ông ấy cũng đang chờ mọi người đấy"

Mẹ So Yeon vội vàng thúc giục mọi người nhanh đi vào trong nhà.

Lúc này So Yeon mới nắm thật chặt tay Qri cùng nhau đi vào trong. Họ còn phải đi qua cửa của ba cô mới có thể coi như là thành công. Mà cánh cửa này thì rất khó lường, không thể đoán trước được điều gì. Nhưng ánh mắt đầy kiên định của So Yeon cũng đủ mang đến sự an tâm cho Qri, cho dù có khó khăn như thế nào đi nữa, chỉ cần có người này bên cạnh, cô cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua.

Nhìn thấy So Yeon và Qri nắm tay và thâm tình nhìn nhau, Ji Yeon cũng nhanh tay bắt lấy tay của Hyo Min, lại không nghĩ cô ấy rụt tay trở về. Không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhận được cái lắc đầu nhắc nhở của cô ấy cùng ánh mắt cảnh cáo của bà Park. Bất đắc dĩ thu tay lại, gương mặt đầy bất mãn lại ủ rũ đi theo vào bên trong.

"Hyung, bọn em cùng So Yeon đã trở về"

Ông Park tươi cười vào nhà hướng về phía người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa đọc báo nói.

"Uhm"

Đáp lại một tiếng như có như không, người đàn ông vẫn không ngẩng đầu lên nhìn đám người vừa vào phòng khách.

"Appa, con đã về"

So Yeon lúc này kéo tay Qri tiến lên nói.

"Uhm"

Vẫn vẻ lạnh nhạt đó khiến hết thảy mọi người cũng hít một hơi lạnh.

"Lần này bọn em không chỉ đưa So Yeon về, còn dẫn theo cháu dâu về nữa, anh gặp rồi nhất định sẽ thích"

Bà Park thấy không khí có chút trầm mặc liền lên tiếng giải vây, ánh mắt liếc về phía ông Park ý bảo cùng mình phụ họa thêm.

"Cháu dâu? Cô có cháu dâu từ lúc nào?"

Khi ông Park chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh lùng vang lên, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía So Yeon cùng Qri đang đứng ở đó.

Không khí bỗng chốc im bặt, không ai dám lên tiếng nói câu nào. Quả thực là như bị đóng băng một dạng, ai nấy đều nhìn nhau xem ai phải lên tiếng trước. Qri bỗng nhiên cảm nhận lực độ So Yeon nắm tay mình chặt hơn, lòng bàn tay cô ấy có chút lạnh lẽo, thể hiện rõ cô ấy đang khẩn trương tới mức nào. Người phải khẩn trương nhất lúc này phải là cô đi, có lẽ bởi vì quá lo lắng cô sẽ vì vậy mà cảm thấy khổ sở sao? Người này thực sự là đã yêu cô tới mức nào mới có thể biểu lộ như vậy. Cuộc đời này có một người tuyệt vời như vậy để yêu thương và nắm tay nhau đến cuối cùng, đó đã là một loại hạnh phúc và thỏa mãn nhất.

Bà Park bình thường vốn ưa cười nói cũng bất giác lùi lại một bước, phát tiết bằng cách nhéo vào hông ông Park một cái. Bị vợ nhéo đau lại không thể lên tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía vị cứu tinh duy nhất lúc này, Park Ji Yeon.

"Sao lại là con? Sao lúc nào cũng là con?"

Ji Yeon dùng ánh mắt nói lên sự bất mãn của mình.

"Không phải là con thì chẳng lẽ chúng ta hi vọng vào Yoo Jin?"

Ông Park chuyển động con ngươi đáp lại ánh mắt bất mãn kia.

"Bác trai, lần này con đưa So Yeon unnie về cho bác, vậy con có được tưởng thưởng cái gì không nha?"

Ji Yeon anh dũng bước lên với ý nghĩ vì mọi người mà hi sinh bản thân mình, ôm cánh tay ông Park làm nũng nói.

"Còn muốn tưởng thưởng, ta còn chưa trách mắng con vì tội bỏ học đi theo nó là may cho con"

Gương mặt ba So Yeon có chút giãn ra khi nhìn thấy cô cháu gái mình yêu thương nhất, ấn nhẹ vào trán Ji Yeon, giọng nói hòa hoãn hơn.

"Con nhìn con xem, ăn mặc, đầu tóc chẳng ra làm sao cả"

"Còn không phải con vì nghĩ cho bác, muốn đi theo để bảo vệ và chăm sóc unnie ấy thay bác sao"

Ji Yeon lắc lắc cánh tay ba So Yeon.

"Phải như vậy người ta mới không dám tới bắt nạt tụi con nha"

Một màn này cũng không phải là xa lạ đối với những người đã là thành viên của gia đình nhưng mà đối với Qri và đặc biệt là Hyo Min lại là hoàn toàn khác. Thật không ngờ Ji Yeon lại còn có một mặt khác như vậy, Qri đầy kinh ngạc nhìn Ji Yeon mà Hyo Min thoáng chốc có chút ngạc nhiên, sau đó trong lòng lại đầy thích thú. Ji Yeon của cô thật sự rất đáng yêu! Lúc này cô mới thực sự cảm giác được mình là yêu một cô gái.

Không khí nhờ có Ji Yeon mà được giải tỏa không ít, mọi người cũng nhanh chóng đi ngồi vào bàn ăn đã được sắp đặt xong từ lâu. Ba So Yeon ngồi ở đầu bàn, nơi dành cho người có vị thế cao nhất trong gia đình. Mặc dù sống ở nước ngoài đã nhiều năm nhưng ông nội Ji Yeon và So Yeon vẫn luôn giữ vững những nề nếp gia giáo truyền thống, mà ba So Yeon là người thừa hưởng đủ mọi tính cách cũng như tư tưởng của ông. Mẹ So Yeon ngồi bên tay trái của ông, tiếp đến là So Yeon, Qri và Yoo Jin. Ông Park ngồi bên tay phải ba So Yeon, tiếp theo là bà Park, Ji Yeon và Hyo Min.

"Yoo Jin, không phải là con nên giới thiệu bạn gái với ta sao?"

Vừa ngồi vào bàn ăn, ba So Yeon đã lên tiếng hỏi khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn ông rồi lại nhìn Yoo Jin.

"Bạn gái con?"

Nhân vật chính Yoo Jin cũng không hiểu sao mình bỗng nhiên được nhắc tới, lại là một vấn đề hết sức không thể hiểu nổi này.

"Đây không phải là Park tiểu thư, người lúc trước đã cùng con lên báo khi con trở về Hàn quốc sao?"

Ba So Yeon nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hyo Min, trong lòng âm thầm đánh giá cô.

"Không phải..."

Ji Yeon vốn muốn lên tiếng giải thích lại bị bà Park dùng tay ở phía dưới bàn đè xuống, ánh mắt ra hiệu không nên nói gì.

"Chuyện này..."

Yoo Jin nhìn dáng vẻ khẩn trương không thể ngồi yên của Ji Yeon, lại nhìn Hyo Min từ đầu tới giờ vẫn luôn im lặng cúi đầu, thở dài hướng ba So Yeon nói.

"Bác cũng biết đó chỉ là tin đồn thôi mà, con với Hyo Min chỉ là bạn, cô ấy cũng là chị em thân thiết với chị dâu"

Lỡ miệng nói ra hai chữ "chị dâu" khi nhắc tới Qri, thấy chân mày ba So Yeon nhíu lại, Yoo Jin vội vàng sửa lại.

"Ah, không, là chị em thân thiết với Qri noona, lần này cô ấy tới đây là để hoàn thành việc học của mình"

"Ta thấy hai đứa rất xứng đôi, có thể cân nhắc"

Ba So Yeon tất nhiên không bỏ sót mà thu hết mọi biểu hiện của Ji Yeon vừa rồi vào trong mắt, nhấp một ngụm rượu thản nhiên nói.

Tất cả mọi người trên bàn ăn, ngoại trừ mẹ So Yeon đều vừa dùng bữa vừa có tâm tư riêng trong lòng. Ji Yeon nhìn Hyo Min im lặng không nói gì, trong lòng vừa khổ sở vừa xót xa. Người con gái này vì yêu cô mà chịu thiệt thòi như vậy, âm thầm nắm lấy tay cô ở dưới bàn. Mà Hyo Min bất chợt bị nắm tay liền ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, chỉ thấy một đôi mắt thâm tình đang nhìn mình, trong đó là tràn đầy yêu thương cùng áy náy. Lắc đầu cười, chỉ cần chuyện của So Yeon cùng Qri được giải quyết không phải cũng sẽ tốt sao. Dù gì cô cũng nên góp một phần giúp đỡ người chị đã luôn chăm sóc cô trong những năm qua.

Bữa ăn giống như tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, vừa về đến nhà, ông bà Park đã ngã vật xuống ghế sofa, hít hà cái không khí thoải mái trong nhà mình. Cái không khí đè nén trước đó, thật quá kinh khủng, đó cũng là một phần lý do họ cùng nhau đi chu du khắp nơi, một năm chỉ trở về vài lần vào những dịp lễ đặc biệt.

"Appa, umma nghỉ ngơi sớm, con trở về chuẩn bị cho buổi họp ngày mai"

Yoo Jin cúi người nói, nhận được cái vẫy tay đồng ý của ông bà Park mới xoay người ra cửa, đúng lúc Ji Yeon và Hyo Min cũng đang đi vào.

"Về luôn sao?"

Ji Yeon lên tiếng trước hỏi.

"Uhm, ngày mai còn có cuộc họp, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi"

Liếc mắt nhìn Hyo Min, gật đầu nói rồi đi ra ngoài, lại không nghĩ bị Ji Yeon gọi lại.

"Yoo Jin oppa"

Tiếng gọi quen thuộc lại xa lạ này khiến cả Ji Yeon và Yoo Jin đều sững người, đã rất lâu rồi cô mới gọi anh bằng cái tên ấy, và cũng thật lâu rồi cô mới gọi anh tiếng "oppa" như khi còn nhỏ như vậy.

"Chuyện tối nay, cảm ơn oppa"

"Không có gì, là chuyện anh nên làm"

Yoo Jin không xoay người lại, che giấu đi tâm tình của mình, bước ra ngoài.

Ji Yeon nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nhíu mày thở dài, quay đầu lại thấy Hyo Min đang nhìn mình. Nắm chặt tay người yêu, mỉm cười cùng nhau đi vào nhà. Cô không biết rằng khi cô vừa xoay người vào trong, người đàn ông kia cũng cùng lúc quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt đầy ưu thương.

"Có lẽ làm oppa của em mới là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta"

Vừa bước vào phòng khách, nhìn ông bà Park đang nằm trên sofa rất thoải mái, Ji Yeon liếc mắt xem thường. Làm ơn đi, lần nào cũng là cô anh dũng tiên phong ra trận mà khi trở về hai người cũng bày ra cái bộ dáng như vừa đi đánh trận về. Thật không có tiền đồ!

"Yah, đừng tưởng appa không biết con đang nghĩ gì nhé, con mới là không có tiền đồ"

Ông Park vẫn nằm im tại chỗ, giơ tay chỉ về phía Ji Yeon lớn giọng nói.

"Con không có tiền đồ thì cũng vẫn là con của hai người, vẫn là người đã cứu hai người lúc nãy đó"

Ji Yeon bĩu môi nói.

"Còn không cảm ơn được một câu lại còn bất mãn cái gì?"

"Cứu appa umma chính là bổn phận và trách nhiệm của con, còn muốn cảm ơn cái gì?"

Bà Park cũng giơ tay lên chỉ về phía Ji Yeon oán trách.

"Được rồi, con đưa Minnie lên phòng đây"

Ji Yeon giơ hai tay đầu hàng, thật không biết mình là con hay hai người này mới là con mình nữa, lúc nào cũng như trẻ con vậy.

"Chăn gối phòng khách dì Kim đã mang đi giặt hết rồi, con dâu, con chịu khó dùng chung phòng với Yeonie vài ngày đi"

Thấy Ji Yeon lôi kéo Hyo Min lên tầng, bà Park vội vàng gọi với theo thông báo tin tức quan trọng này.

"Cái gì? Không phải có 2 phòng khách sao?"

Ji Yeon nghe thấy vậy liền quay đầu lại kinh ngạc hỏi.

"Giặt hết rồi, không dùng được"

Bà Park xua xua tay trả lời.

"Còn phòng của Hyo Joon oppa"

Ji Yeon vẫn phải bám víu lấy cái cọc gỗ cuối cùng trước khi chết đuối.

"Đầu óc con bị hỏng rồi ah? Sao lại để vợ mình ở phòng của anh trai mình?"

Bà Park bật dậy bĩu môi nói, người ta đây là làm việc tốt cho lại còn bất mãn cái gì?

"Dù sao thì sớm muộn hai đứa cũng sẽ chung phòng thôi mà"

"Khụ khụ"

Câu nói của bà Park khiến Ji Yeon ho khan mấy tiếng mà Hyo Min đứng ở bên cạnh cũng không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

"Mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi"

Ông Park thấy vậy liền giải vây, xua xua tay đuổi hai con người với gương mặt đỏ hơn cả cà chua chín kia đi.

"Đây... đây là phòng em"

Ji Yeon mở cửa phòng mình ra, nắm tay kéo Hyo Min đi vào rồi hắng giọng giới thiệu.

"Để em đi cất hành lý cho unnie"

Hyo Min nhìn xung quanh căn phòng, mặc dù đã từng vào phòng Ji Yeon khi còn ở Hàn quốc nhưng sau khi biết rõ thân phận của Ji Yeon, cô vẫn luôn muốn biết căn phòng mà Ji Yeon đã sống từ nhỏ là hình dáng gì. Con người Park Ji Yeon mà cô gặp và yêu chỉ là người sống ở Hàn quốc chưa được 2 năm, cô muốn biết rõ về Ji Yeon hơn nữa. Cô muốn biết cô nữ sinh Ji Yeon trông như thế nào, muốn biết cuộc sống trước đây của Ji Yeon là như thế nào. Vừa mong đợi lại vừa thích thú khám phá, giống như cái cảm giác khi biết được dáng vẻ đáng yêu của Ji Yeon khi ở nhà So Yeon. Đi một vòng quanh căn phòng, tay khẽ chạm lên những món đồ trong phòng rồi dừng lại trước một dãy khung ảnh trên bàn. Là hình ảnh Ji Yeon khi còn nhỏ cho tới lớn lên, Hyo Min thích thú cầm lên ngắm nhìn, tay đưa lên vuốt ve gương mặt đáng yêu kia.

"Đó là bức ảnh khi em mới hai tuổi, nghe umma nói lúc đó em bị sổ mũi, lúc nào cũng đầy nước mũi"

Ji Yeon sau khi cất xong hành lý, xoay người thấy Hyo Min đang đứng trước bàn nhìn ngắm ảnh mình, lại gần gãi đầu gãi tai giải thích.

"Rất xấu xí đi, còn có bong bóng nước mũi nữa"

"Ai nói xấu xí chứ, rất đáng yêu mà"

Hyo Min mỉm cười nói, ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, khẽ nhéo chóp mũi cô ấy.

"Thật không nghĩ Ji Yeon của unnie lại đáng yêu như vậy, tại sao đối với unnie thì không thể đáng yêu như thế chứ?"

"Minnie đáng yêu với em là đủ rồi"

Ji Yeon xấu hổ không dám nhìn gương mặt mang theo vẻ trêu đùa của Hyo Min, vội vàng trốn ra phía sau ôm Hyo Min, vùi đầu vào mái tóc cô ấy.

"Không cho unnie xem nữa"

"Aigoo, để yên cho unnie xem tiếp nào, không nghĩ tới em lại là một cô bé dễ thương và xinh đẹp như vậy"

Hyo Min ngửa đầu bật cười vì điệu bộ xấu hổ của Ji Yeon, thật đáng yêu nha!

"Không xem, không cho unnie xem, unnie không được xem"

Ji Yeon một tay ôm Hyo Min kéo vào sát người mình, một tay lấy khung ảnh từ trong tay cô ấy đặt lại lên bàn.

"Đây là bạn trai đang làm nũng với unnie sao? Thật không có tiền đồ!"

Hyo Min mỉm cười, dựa hẳn người vào trong ngực Ji Yeon, tay nắm lấy tay đang ôm eo mình của Ji Yeon, tâm tình rất vui vẻ. Mọi cảm giác áp bách cùng đè nén, khó chịu trước đó khi ở nhà So Yeon đều bị ném đến ngoài chín tầng mây.

"Mặc kệ có phải là làm nũng hay không? Dù sao em cũng không phải bạn trai cái gì, em là bạn gái unnie thì cần gì có tiền đồ"

Ji Yeon nghiêng đầu hôn nhẹ vào má Hyo Min, vô lại nói.

"Thật không nói lại được em"

Hyo Min lắc đầu nói, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng bàn tay Ji Yeon.

"Thôi nào, để unnie đi tắm, muộn rồi"

"Được rồi, unnie tắm ở trong phòng này đi, em sang phòng khác tắm sau đó sẽ quay trở lại"

Ji Yeon miễn cưỡng buông tay ra để Hyo Min thoát khỏi cái ôm của mình.

Đi vào nhà tắm bật nước cho Hyo Min, sau đó ra ngoài cầm theo bộ quần áo muốn đi ra khỏi phòng. Hyo Min nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, không nỡ rời đi của Ji Yeon, một bước lại quay đầu lại một bước không khỏi bật cười, trong lòng dâng lên ý tưởng muốn trêu cợt cô ấy.

"Em là muốn ở lại tắm cùng unnie sao?"

"Ai... ai... ai nói vậy? Em đi tắm đây?"

Ji Yeon đỏ bừng mặt vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng, chỉ nghe tiếng cười giòn giã của Hyo Min ở phía sau, lại càng muốn độn thổ.

Mà lúc này trong thư phòng của ba So Yeon, ông và So Yeon đang ngồi đối diện nhau, không tiếng động nhìn nhau. Lúc này ông mới thật cẩn thận nhìn ngắm đứa con gái mình hết mực yêu thương này. Năm năm trước, khi cô đột nhiên trở về nhà nói đã chia tay cùng cô gái kia, ông đã tưởng rằng cô hiểu ra rồi. Lại không nghĩ đứa con gái ngu ngốc này lại tự hành hạ mình bằng công việc. Ông vẫn luôn hi vọng cô sẽ thay mình tiếp quản bệnh viện, sự nghiệp mà ba của ông để lại. Về phần em trai mình, ông không thể trông chờ được, hơn nữa em trai ông cũng có sự nghiệp của riêng mình và không có ý định theo con đường của gia đình. Chỉ có thể đặt hết hi vọng vào đứa con gái này, không nghĩ tới, vì một cô gái, nó lại có thể không cần đến cả ước mơ làm một bác sĩ từ nhỏ của mình. Đồng ý cho So Yeon trở về Hàn quốc chỉ là muốn cho cô có khoảng thời gian để suy nghĩ lại, bình tâm mà tiếp nhận sự đổ vỡ của tình yêu trái đạo lý kia. Thật không ngờ, người tính lại không bằng Trời tính, hai người vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, cùng nhau trở về đây gặp ông. Thôi thì ông Trời cũng là muốn như vậy, có người làm cha mẹ nào lại muốn con gái mình phải khổ sở, sống cuộc sống không hề hạnh phúc cơ chứ. Năm năm qua, là So Yeon tự hành hạ bản thân mình, nhưng cũng là cô đang hành hạ vợ chồng ông. Nếu như thật sự không thể làm gì khác, vậy thì thành toàn đi.

"Ta muốn con trở về bệnh viện"

Ba So Yeon thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trong căn phòng.

"Đợi sau khi con tiếp quản bệnh viện, chuyện kia... cứ làm như con muốn đi"

"Appa"

So Yeon không tin ngẩng đầu nhìn ba mình, nước mắt đã rưng rưng.

"Đừng nghĩ ta chấp nhận, ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu"

Ba So Yeon lắc đầu nói.

"Hãy dùng hạnh phúc của con để chứng mình rằng trước đây ta đã sai"

"Con... xin lỗi..."

So Yeon lúc này cũng đã không kiềm được nước mắt, quỳ xuống chân ba mình mà khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Ta chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc, nếu như đó là con đường con chọn, đó là hạnh phúc con hướng tới, vậy thì cứ nắm lấy đi"

Ba So Yeon vuốt mái tóc đứa con gái của mình, ôm đầu cô vào trong lòng mà an ủi như khi cô còn bé.

Khi Hyo Min tắm xong ra ngoài, Ji Yeon vẫn chưa trở lại phòng. Chiếc áo choàng tắm cũng không thể che giấu được làn da ửng hồng mới tắm xong của cô, còn có vóc người hấp dẫn, mái tóc ướt chưa kịp lau, vài giọt nước theo từ trên cổ chảy xuống xương quai xanh rồi mất hút trong cái khe như ẩn như hiện phía trong chiếc áo. Đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng, lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra tối nay, trong lòng là những cảm xúc phức tạp. Cô cứ nghĩ chuyện của So Yeon và Qri đã được giải quyết, còn chuyện của cô và Ji Yeon dù sao cũng được ông bà Park đồng ý nên chỉ cần thuyết phục appa cô nữa thôi. Lại không nghĩ tới chuyện không chỉ đơn giản như vậy, nó phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Ba So Yeon mang đến cho cô một cảm giác rất áp bách và không thở nổi. Là thứ cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lo lắng cho Qri sẽ không dễ dàng được ông chấp nhận lại sợ hãi ông không đồng ý khi biết chuyện mình và Ji Yeon. Mặc dù được ông bà Park hậu thuẫn nhưng nhìn một nhà bọn họ kính cẩn lễ phép và khiếp sợ ba So Yeon như vậy, không khỏi lo lắng ít nhiều. Hơn nữa, ba So Yeon rất yêu quý Ji Yeon, nói không chừng bởi vì So Yeon làm cho ông thất vọng cho nên ông sẽ lại càng nghiêng chú sự kỳ vọng lên người Ji Yeon nhiều hơn. Như vậy, không phải sẽ càng khó khăn hơn sao. Thật là không biết nên làm thế nào? Vốn dĩ đã rất đau đầu không biết phải thuyết phục ba mình thế nào, bây giờ lại còn thêm cả ba So Yeon nữa. Đành phải đi đến đâu tính đến đó vậy, lúc này cô và Ji Yeon đã không có đường lui nữa rồi. Mà cô, lại càng không muốn lui bước, trong lòng đã sớm nhận định Ji Yeon, đã sớm quyết tâm cùng Ji Yeon cả đời này, không buông tay dù có bất cứ trở ngại nào.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Ji Yeon bước vào trong nhìn thấy Hyo Min đang đứng ôm tay trước ngực đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đau lòng đi tới, ôm Hyo Min từ phía sau, nhẹ giọng nói.

"Chuyện tối nay, thật xin lỗi, đã để unnie ủy khuất"

"Không có gì gọi là ủy khuất, chỉ cần ở bên cạnh em, unnie có thể chịu đựng được hết thảy"

Bất chợt bị kéo vào một cái ôm quen thuộc, Hyo Min cũng thoải mái hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt này.

"Cảm ơn unnie, Hyo Min"

Ji Yeon xoay người Hyo Min lại đối diện với mình, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn cô.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã chấp nhận một người như em, cảm ơn vì đã yêu em"

Nói xong cũng không đợi Hyo Min trả lời, liền đưa môi mình dán lên đôi môi Hyo Min, vị ngọt ngào lan tràn trên môi. Hyo Min bất ngờ nghe được lời nói yêu thương của Ji Yeon, trong lòng như được rót mật, mọi lo lắng ưu phiền vừa rồi cũng cứ như vậy mà tan trong không khí. Hai tay vô thức ôm cổ Ji Yeon để hai đôi môi càng sát gần nhau hơn. Vị ngọt trên đầu môi có lẽ vẫn là chưa đủ, hai đầu lưỡi lại tìm lấy nhau, quấn quít không rời, giống như muốn cảm nhận và thưởng thức hết cái vị ngọt ngào đặc biệt nhất trên thế giới này.

Cho đến khi buồng phổi của hai người đã bị rút sạch không khí, hai đôi môi bất đắc dĩ mới rời khỏi nhau. Bốn mắt mê ly nhìn nhau, hơi thở hổn hển nóng bỏng phả vào trên mặt đối phương. Theo như tình huyết của mấy bộ phim tình cảm lãng mạn hay trong tiểu thuyết thì tiếp theo phải là một màn dây dưa triền miên giữa hai người, nhưng mà vào lúc này, Ji Yeon lại thốt lên một câu nói rất sát phong cảnh.

"Tóc Minnie ướt, để em đi lấy máy sấy"

"Tóc em không phải cũng ướt sao?"

Mà Hyo Min cũng không có gì gọi là bất mãn lại thuận theo Ji Yeon ngồi xuống giường chờ cô ấy đi lục tìm máy sấy trong ngăn bàn.

"Tóc em ngắn, để vậy một lúc sẽ tự khô thôi"

"Không được, nếu ngấm nước sẽ bị cảm, lại đây, để unnie lau cho"

"Để em lau cho unnie trước"

Được rồi, không chỉ các bạn mà người viết tôi đây cũng phải công nhận là đoạn hội thoại này rất thiếu dinh dưỡng đi. Bỏ qua mấy câu hội thoại này đi, hãy nhìn xem hai người bọn họ đang cùng ngồi trên giường và lau tóc cho đối phương, vậy cũng lãng mạn lắm rồi đó, đừng trông đợi gì nhiều hơn ở cặp đôi mới yêu nhau này.

Sau khi lau và sấy tóc xong, cả hai người lại rơi vào một tình huống hết sức lúng túng. Đây là nói bọn họ sẽ ngủ chung với nhau trên giường sao? Mặc dù trước đây Ji Yeon cũng đã từng ngủ cùng So Yeon rồi nhưng đây là Hyo Min a, là người mà cô yêu a, làm sao mà giống nhau được chứ? Lại nói Hyo Min, từ nhỏ được nuông chiều, chưa phải ngủ cùng ai khác chung một giường bao giờ cho nên nghĩ đến việc ngủ cùng Ji Yeon, mặt lại đỏ bừng lên, chỉ cúi đầu không dám nhìn Ji Yeon.

"Hay để em... để em... đi sang phòng khách ngủ"

Ji Yeon bối rối định đi ra ngoài, thật không biết nên làm gì? Umma thật sự là muốn chơi khó mình đây mà. Nếu như bà Park biết được suy nghĩ này của Ji Yeon chắc sẽ tức chết mất, làm việc tốt mà còn bị nghĩ xấu.

"Umma em nói chăn gối phòng khách đã giặt hết rồi, em quên sao?"

Thấy Ji Yeon muốn ra khỏi phòng, Hyo Min vội vàng ngăn lại.

"Vậy thì... vậy thì để em qua phòng Hyo Joon oppa ngủ"

Ji Yeon như nghĩ ra được ý tưởng hay ho, vui vẻ nói.

"Em không muốn ngủ cùng unnie?"

Hyo Min lúc này mới ngẩng đầu lên nói vào trọng điểm của vấn đề.

"A, không, không phải"

Ji Yeon lắc đầu phủ nhận.

"Vậy cũng được, nếu em không muốn, unnie cũng không ép buộc, ngủ ngon"

Nói rồi cũng tự mình nằm xuống giường, xoay lưng về phía Ji Yeon.

"Minnie!"

Ji Yeon cũng đâu có ngốc đến nỗi không nghe ra giọng giận dỗi trong lời nói của Hyo Min, chân tay luống cuống bò lên giường, lại không dám làm gì, chỉ lay lay nhẹ người Hyo Min.

"Không phải em không muốn, mà là... mà là..."

"Em còn không mau đi ra ngoài, unnie mệt mỏi, muốn ngủ"

Miệng Hyo Min nở một nụ cười mà Ji Yeon không thấy được, giọng nói lại thản nhiên lạnh lùng càng làm Ji Yeon bối rối.

"Em biết em sai rồi, đừng giận em, được không?"

Ji Yeon vén chăn lên chui cả người vào, nằm bên cạnh Hyo Min, từ phía sau ôm lấy cô ấy.

"Em chỉ sợ unnie không quen ngủ chung cùng người khác"

"Em là người khác sao?"

Hyo Min xoay người lại, đối diện với Ji Yeon.

"Đúng là từ trước tới nay unnie chưa ngủ cùng ai, nhưng mà cũng không có nghĩa không muốn... không muốn... ngủ... cùng em..."

Giọng nói của Hyo Min càng về cuối lại càng nhỏ dần như muỗi kêu. Nhưng mà Ji Yeon nằm ở ngay cạnh đó, căn phòng lại rất yên tĩnh, làm sao có thể không nghe thấy được. Hơn nữa gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Hyo Min cũng đã bán đứng cô từ sớm rồi.

"Unnie có biết unnie rất đáng yêu không?"

Ji Yeon hôn lên môi Hyo Min một cái rồi ôm trọn cô vào lòng mình. Hai con người, hai trái tim ấm áp kề bên nhau, cùng nhau hưởng thụ hơi ấm cùng tình yêu từ đối phương. Cứ mãi như thế này thật tốt biết bao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top