Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38


Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))))))) chap này viết đúng hôm có tin So Yeon chia tay, muốn viết cho bả được hạnh phúc trong fic nhưng rồi vì vụ mấy bộ truyện kia nên bỏ giữa chừng :v hôm nay mới viết tiếp, vẫn là câu nói cũ, tui viết ngọt ngào nó không được hay như ngược nên tự bản thân cũng thấy nó hơi có vấn đề một chút :)))) nhưng thôi, các bợn cố lết qua chap này, chap sau tui cho 2 đứa có H bù đắp nga =))))))))))))

---------------------------

Hyo Min kinh ngạc nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về phía ghế sofa, thậm chí cô còn đưa tay lên dụi mắt cho mình có thể nhìn rõ hơn. Sao lại có thể như vậy? Người đứng ở cạnh ghế sofa nở nụ cười thật tươi hướng về phía cô, ánh mắt hiện lên đặc biệt vui vẻ và thỏa mãn khi nhìn thấy thái độ lúc này của cô. Quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu đang nhìn về phía người kia. Đây là ý tứ gì? Là diễn vở kịch muốn cô phân biệt người yêu thật người yêu giả sao? Trong đầu Hyo Min là một mảnh hỗn loạn, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng lại không biết phải hỏi như thế nào. Mặc dù trong lòng đã rõ ràng người mình yêu là người đứng ở cửa kia, bất luận là từ ngoại hình cho đến ánh mắt cùng hơi thở quen thuộc, nhưng người kia rốt cuộc là như thế nào?

Ji Yeon tức giận, thật sự tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Mặc dù trong lòng biết rõ chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự ghen tức trong đáy lòng. Nói cô làm sao có thể không tức giận khi nhìn thấy người yêu mình ôm một người đàn ông khác đây? Mặc dù người đó là anh trai của mình, phải rồi, người kia chính xác là Park Hyo Joon, chủ tịch tập đoàn B2F cũng chính là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô. Tuy không phải là anh em sinh đôi nhưng cả hai lại giống nhau như hai giọt nước, bất kể là gương mặt hay ngoại hình. Nếu như trước đây, khi chưa sang Hàn quốc, Ji Yeon vẫn còn là cô bé được cưng chiều trong nhà, mái tóc dài ngang lưng của cô chính là thứ duy nhất để mọi người phân biệt 2 anh em. Thậm chí hai người còn giả dạng nhau để đi học môn học mình yêu thích. Ji Yeon thích học võ còn Hyo Joon lại thích học vẽ nhưng ba mẹ của hai người lại rất không thức thời mà đăng ký môn học ngược lại với sở thích của hai đứa con. Nghĩ lại trước đây đến ba mẹ mình nhiều khi cũng nhận lầm hai anh em, vì vậy chuyện này cũng không thể trách Hyo Min được. Hơn nữa, nhìn xem đi, người kia còn dám mặc áo khoác của cô, nói Hyo Min không nhận lầm cũng là không thể đi.

Mà Hyo Joon đứng ở bên này, nhìn biểu lộ biến hóa trên gương mặt hai người kia, trong lòng không nói được vui thích. Thật không uổng công bị hai người ba mẹ độc ác nhẫn tâm kia chia cắt mình và người yêu, từ xa lặn lội trở về đây. Như thế này cũng coi như là an ủi phần nào tổn thương trong lòng mình. Tuy nhiên vui thích cũng không quá lâu, nghĩ tới một thân đai đen tam đẳng của em gái mình kèm theo gương mặt nhăn nhó cau có khó chịu kia, cả người cũng không khỏi rùng mình, chỉ sợ một giây kế tiếp mình và mặt đất sẽ tiếp xúc thân mật, nói không chừng còn phải đi bệnh viện trị thương. Nghĩ tới đây, gương mặt lại càng tươi như hoa, nụ cười kéo đến tận mang tai, giơ tay lên chào hỏi.

"Hi, Ji Yeonie!"

Lại quay sang Hyo Min vẫn đứng như tượng ở phía kia lên tiếng.

"Em dâu, rất vui được gặp em!"

"Park Hyo Joon!!!"

Cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ nói, một tay siết chặt quả đấm, một tay chỉ về phía kẻ đang đứng ở đối diện.

"Lần này oppa chết chắc rồi"

Nói xong, cũng không suy nghĩ nhiều liền xông lên với tư thế của một vị anh hùng cứu thế, mà Hyo Joon trong khoảnh khắc bị gọi tên liền lạnh toát cả sống lưng, vội vàng thu hồi gương mặt tươi cười, lo lắng nhìn quanh bốn phía tìm chỗ trốn. Nhưng Ji Yeon là ai? Là đứa em gái suốt ngày bắt nạt cùng đè đầu cưỡi cổ anh trai, làm sao cô có thể để cho anh trai mình trốn thoát. Bước nhanh ba bước về phía trước, một tay chống lên lưng ghế sofa, cả người phi thân qua ghế đồng thời đạp một cước vào lưng của Hyo Joon khiến anh ngã nhào trên đất. Quả nhiên là Hyo Joon đã dự đoán đúng tương lai của mình.

Hyo Min vẫn đứng ở kia kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa rồi, tựa như một cảnh phim hành động Mỹ mà cô từng xem trong rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt, mà người sắm vai anh hùng cứu thế kia chính là người mình yêu, trong lòng càng là cảm thấy Ji Yeon thật tuyệt vời. Được rồi, chỉ là một pha hành động rất đơn giản thôi mà, đâu cần khoa trương giống như vị cứu tinh của nhân loại như vậy đi. Quả nhiên, trong mắt người đang yêu, đối phương luôn là tuyệt vời nhất.

"Aaaaaa... Park Ji Yeon, đồ tàn nhẫn"

Hyo Joon bị Ji Yeon bẻ tay ra sau lưng liền la lên một cách thống khổ nhất, bao nhiêu bất mãn trong lòng cũng được phát ra cùng tiếng kêu la.

"Ai kêu oppa dám có ý đồ xấu với Minnie"

Ji Yeon lại tăng thêm lực trên tay, người này quả nhiên là biết diễn trò, mình cũng chỉ là đơn giản bẻ tay một cái, làm gì có đau như vậy đây.

"Aaaaa, là do em dâu ôm oppa trước chứ, không tin em hỏi cô ấy đi"

Hai mắt long lanh đầy nước, ủy khuất nhìn về phía Hyo Min cầu cứu. Thật không dám tin tưởng đây là vị chủ tịch đáng kính của một tập đoàn lớn như vậy, quá không có tiền đồ đi!

"Ji Yeon ah"

Hyo Min thấy gương mặt đau đớn khổ sở của Hyo Joon cũng liền mềm lòng, gật đầu một cái tỏ ý xác nhận, hướng về phía Ji Yeon nhỏ giọng nói.

"Bởi vì unnie nhận lầm anh ấy là em, cho nên..."

"Còn đổ lỗi cho Minnie, nếu không phải oppa mặc áo khoác của em, unnie ấy có nhận lầm không hả?"

Nhìn vẻ quẫn bách cùng tự trách của Hyo Min, lửa giận trong lòng Ji Yeon lại tăng cao, tất cả cũng là tại cái người thích gây sự này mà ra.

"Ai bảo chúng ta giống nhau như vậy đây, em có đảm bảo nếu oppa không mặc cái áo khoác này thì cô ấy có thể không nhận lầm sao?"

Hyo Joon bất mãn lên tiếng, dù sao cũng là thịt cá đã đặt ở trên thớt, có chết cũng phải thống khoái và có khí phách một chút.

"Được rồi, tha cho oppa lần này"

Nghe được lời nói của Hyo Joon, Ji Yeon quay sang nhìn Hyo Min một cái, thấy cô ấy lắc đầu bất đắc dĩ, liền cũng thả người kia ra, nhưng cũng không quên làm động tác đưa tay ngang cổ đe dọa.

"Lần sau thì oppa chỉ có một con đường, chết!"

"Bạo lực gia đình a"

Hyo Joon vừa ngồi xoa bóp cái tay đau đớn của mình vừa bất mãn quay đầu hướng Hyo Min nói.

"Em dâu ah, em cũng phải cẩn thận, sau này hai đứa kết hôn rồi không chừng sẽ có cảnh vũ phu... ah không, vũ thê a"

"Còn nói linh tinh, có tin em bẻ gãy tay oppa luôn không hả?"

Ji Yeon đứng bật dậy chỉ về phía anh trai mình khiến Hyo Joon cũng chột dạ mà ngậm miệng lại.

"Ji Yeon"

Lúc này Hyo Min mới lên tiếng, kéo Ji Yeon ngồi xuống sofa bên cạnh mình, đứng dậy, gương mặt tươi cười lại có chút ửng đỏ hướng về phía Hyo Joon.

"Anh Hyo Joon, phải không?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương mới đưa tay ra tự giới thiệu.

"Em là Park Hyo Min, là... là bạn gái của Ji Yeon"

Giọng nói càng về sau lại càng nhỏ dần, Hyo Min không biết phải giới thiệu mình là gì của Ji Yeon. Nghĩ tới 2 chữ "em dâu" mà Hyo Joon từ đầu vẫn gọi mình, gương mặt không tự chủ mà đỏ lên. Người nhà của Ji Yeon thế nào liền thoáng trong cách xưng hô như vậy. Ba mẹ Ji Yeon gọi cô là "con dâu" không nói, đến bây giờ anh trai của Ji Yeon mới lần đầu gặp mặt cũng đã gọi cô là "em dâu" một cách quen thuộc như vậy. Điều này không khiến Hyo Min khó chịu nhưng lại làm cho cô có chút không quen.

"A, anh là Park Hyo Joon, anh trai của Ji Yeon"

Hyo Joon cũng phối hợp đứng dậy bắt lấy tay Hyo Min, nở nụ cười nói.

"Rất xin lỗi em vì chuyện vừa rồi, chắc hẳn em đã rất shock đi"

"Thôi được rồi, màn chào hỏi tới đây là kết thúc"

Ji Yeon nhìn hai người gương mặt rạng rỡ nói chuyện, tay còn nắm lấy nhau mà Hyo Joon kia thì không có ý tứ bỏ tay ra một chút nào, ánh mắt còn liếc về phía cô đầy đắc ý, không chịu nổi liền đứng dậy gỡ tay hai người ra, kéo Hyo Min ngồi xuống bên cạnh mình, hai chân vắt chéo khinh thường nhìn người ngồi đối diện. Đang yên đang lành ở Anh cùng người yêu lại chạy trở về đây gây chuyện, nhất định là có ý đồ không tốt.

"Lần này oppa trở về đây là có mục đích gì vậy?"

"Yahh, đây cũng là nhà của oppa, chẳng lẽ cứ phải có mục đích mới được về sao?"

Hyo Joon bĩu môi nhìn em gái mình, tất nhiên là không thể nói ra nhiệm vụ cao cả mà ba mẹ đã giao cho mình, việc này liên quan tới tương lai của cái gia đình này, tuyệt đối phải giữ bí mật, nhất là trước mặt Hyo Min.

"Hơn nữa, em đừng quên oppa là chủ tịch của B2F, cũng không thể bỏ bê công việc của mình được"

"Thật?"

Ji Yeon nhíu mày nhìn người đối diện, trong ánh mắt viết đầy nghi ngờ, thật chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy sao? Tuyệt đối có vấn đề!

"Tất nhiên rồi"

Hyo Joon gật đầu một cái khẳng định, rồi đứng dậy duỗi người một cái, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi, phất tay rời đi.

"Ngồi máy bay lâu nên thật mệt mỏi, oppa lên phòng trước đây"

Ji Yeon nhìn theo bóng lưng của Hyo Joon đi lên cầu thang cho đến khi khuất sau bức tường, ôm hai tay trước ngực, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về lý do thực sự của việc Hyo Joon xuất hiện. Không phải người này chỉ suốt ngày hận không thể ở luôn bên Anh cùng chị dâu tương lai đi. Cái gì mà không thể bỏ bê công việc, không phải vẫn luôn là Yoo Jin thay mình quản lý tập đoàn sao, còn có thể không biết ngượng mà thốt ra được câu đó nữa. Ji Yeon nhăn mặt, thầm khinh bỉ Hyo Joon ở trong lòng hàng nghìn lần.

"Ji Yeon! Ji Yeon!"

"Hả?"

Ji Yeon bị Hyo Min lay người kéo ra khỏi suy nghĩ không khỏi giật mình hỏi lại. Nhìn người yêu ở bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, thật khó hiểu.

"Em... em vẫn còn giận unnie sao?"

Hyo Min dò xét hỏi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu giống như đứa trẻ làm sai sợ bị phạt.

"Em giận unnie?"

Không khỏi bị thái độ của Hyo Min làm cho đầu óc mơ hồ một mảnh, Ji Yeon ngây ngô hỏi lại.

"Tại sao em lại giận unnie?"

"Vì unnie ôm Hyo Joon"

Hyo Min cúi đầu trả lời, một lúc lâu cũng không thấy người bên cạnh lên tiếng mới ngẩng đầu lên, lại không nghĩ tới là Ji Yeon lúc này phá lên cười.

"Em cười cái gì?"

"Hahaha, unnie thật sự nghĩ em sẽ giận unnie vì chuyện đó sao?"

Ji Yeon vòng tay ôm Hyo Min vào lòng, cằm để trên bả vai Hyo Min, hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương nhẹ dịu trên người cô ấy.

"Nếu em có giận thì phải giận Hyo Joon oppa chứ, sao có thể giận unnie được?"

Kéo ra khoảng cách, nhìn gương mặt của người mình yêu thương, áy náy nói.

"Chuyện vừa rồi, chắc unnie bị dọa sợ không nhẹ đi"

"Uh, tim unnie thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, làm unnie sợ muốn chết"

Hyo Min ủy khuất chui vào trong ngực Ji Yeon, tham luyến cái ôm ấm áp cùng an toàn của người mình yêu, giọng nói mang theo nhè nhẹ làm nũng.

Ở góc khuất trên cầu thang, Hyo Joon nhìn thấy màn này mà cả người rùng mình, nhìn cánh tay mình đã nổi đầy da gà mới bĩu môi lắc đầu một cái. Thật không ngờ hai người này lại có thể sến súa như vậy, lại không nhớ tới lúc mình ở cùng bạn gái còn kinh khủng hơn thế rất nhiều lần. Vừa xoa xoa cánh tay, vừa xoay người trở về phòng, chỉ muốn nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn gái để an ủi trái tim cô đơn này.

Mà lúc này, tại nhà của So Yeon, Qri cùng mẹ So Yeon đang vui vẻ cùng nhau làm bữa tối trong bếp. Kể từ khi có Qri quản lý nhà hàng, mẹ So Yeon cũng trở nên nhàn nhã và rảnh rỗi hơn. Bà rất yên tâm đối với cách làm việc tận tâm cùng chuyên nghiệp của Qri, trong lòng vẫn luôn cảm thán mình đã quyết định thật đúng đắn. Không chỉ quản lý tốt công việc ở nhà hàng, mỗi ngày Qri cũng luôn trở về nhà cùng bà làm bữa tối chờ đợi So Yeon cùng ba cô ấy từ bệnh viện trở về. Đây chẳng phải là cảm giác của một gia đình thực sự hay sao, thứ cảm giác mà bà tưởng như mình đã không thể được cảm nhận một lần nữa từ ba năm trước. Quả nhiên, công lớn vẫn là nhờ cô con dâu này.

"Nghe nói hôm nay nhà hàng của chúng ta có một khách hàng kỳ lạ tới, phải không?"

Mẹ So Yeon liếc Qri một cái, lơ đãng hỏi.

"Vâng, hôm nay có một khách hàng gọi điện tới nói muốn cầu hôn cùng bạn gái, cho nên anh ta đã bao trọn cả nhà hàng"

Qri vừa rửa rau vừa gật đầu vui vẻ trả lời, gương mặt có chút thích thú khi nghĩ tới vị khách hàng bí ẩn này.

"Đặc biệt là người này còn muốn tự mình trang trí, chuẩn bị mọi thứ cho nên yêu cầu chỉ có một vài nhân viên ở lại"

"Lãng mạn như vậy sao?"

Mẹ So Yeon hỏi lại, giọng điệu cũng mang theo mấy phần tò mò, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Vâng, người này có lẽ rất yêu bạn gái mình đi, hi vọng là anh ta sẽ thành công"

Qri lúc này đã rửa rau xong liền tới bên cạnh mẹ So Yeon giúp đỡ bà.

"Người đó nhất định sẽ thành công"

Mẹ So Yeon cũng cười đáp lại, Qri không biết rằng nụ cười của bà đầy ẩn ý hướng về phía cô.

Đúng lúc này, điện thoại của Qri vang lên, nhìn mẹ So Yeon một cái, nhận được cái gật đầu của bà, cô mới nhận điện thoại. Sắc mặt Qri trở nên nghiêm trọng khi nghe điện thoại, cô không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt, một tay nắm chặt điện thoại, một tay đỡ trán. Mà mẹ So Yeon ở bên cạnh cũng nhìn thấy biểu hiện của cô, đợi Qri cúp điện thoại mới mở miệng hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao?"

"Hệ thống điện của nhà hàng có vấn đề, cháu phải tới đó giải quyết cho kịp thời gian của khách hàng"

Qri nhìn mẹ So Yeon với ánh mắt ái ngại, cô cảm thấy áy náy khi để bà phải một mình làm nốt công việc còn dang dở.

"Đi đi, đừng để người khách hàng kia không thực hiện được kế hoạch trọng đại trong cuộc đời mình"

Mẹ So Yeon tiến lên vỗ vỗ cánh tay Qri, mỉm cười từ ái nói.

Vội vàng lấy áo khoác trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi chạy ra ngoài, Qri không biết, ở phía sau cô, mẹ So Yeon đang mỉm cười dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn theo bóng lưng cô.

Khi Qri lái xe tới trước cửa nhà hàng, quả nhiên như nhân viên thông báo với cô, lúc này nhà hàng không có một chút ánh sáng nào, một mảnh tối đen. Trong lòng không ngừng lo lắng cùng bối rối, vốn dĩ hệ thống điện của nhà hàng đã được xử lý rất an toàn và hiệu quả, đây là lần đầu tiên xảy ra việc này. Hơn nữa lại đúng vào ngày quan trọng như vậy, nghĩ tới người khách hàng kia đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho bạn gái mình, cô lại càng cảm thấy áy náy hơn. Bước chân vội vã tiến lên, mở cửa nhà hàng bước vào, bao trùm nhà hàng là một màu đen nhánh, Qri nhíu mày muốn gọi điện thoại cho người nhân viên đã thông báo cho mình để biết rõ sự việc. Đang lúc bấm điện thoại cho người kia, tiếng nhạc bỗng cất lên trong bóng tối khiến cô giật mình, trong nháy mắt cả người cứng đờ.

Narang gyulhonhae joolae?

(Em sẽ kết hôn với tôi chứ?)

Narang pyungsengeul hamggae sallae?

(Em có muốn sống trọn đời bên tôi không?)

Ooli dooli alkong dalkong seolo saranghamyuh

(Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau tha thiết)

Thất thần vài giây mới chợt nhớ ra, trong lòng suy đoán đây hẳn là kế hoạch của vị khách hàng kia dành cho bạn gái một sự bất ngờ. Không kịp cảm thán sự bất ngờ đầy lãng mạn ngọt ngào này cũng như an tâm vì hệ thống điện đã được giải quyết, trong lòng Qri thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ vì cô đột nhiên xông vào khiến người khách hàng kia nhầm tưởng cô là bạn gái của anh ta. Muốn lên tiếng giải thích một chút, chỉ sợ đúng lúc này bạn gái của anh ta cũng đến vậy thì hỏng bét, lại không nghĩ tới hai cây nến ở gần dưới chân mình lại sáng lên, rồi cứ thế từng cây nến tiếp theo cũng sáng lên tạo thành hai hàng nến long lanh. Mà ở giữa hai hàng nến đó là một con đường nhỏ trải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, Qri không giấu được sự kinh ngạc cùng bối rối. Cô không phủ nhận những gì đang xảy ra trước mắt khiến cô rung động nhưng lại càng sợ hãi vì sự hiểu nhầm này, đầu không tự chủ mà quay ra ngoài cửa, ánh mắt lo lắng vì sợ nữ nhân vật chính ngày hôm nay đúng lúc này lại xuất hiện.

Naega duh saranghalggae

(Tôi sẽ yêu em nhiều hơn)

Naega duh aggyuhjoolggae

(Sẽ chăm sóc em thật ân cần)

Noonmmoli nago himi deulddaemyun apeulddaemyun

(Khi nước mắt em rơi hoặc cuộc sống khó khăn làm em đau lòng)

Hamggae apahalggae

(Tôi muốn chia sẻ cùng với em)

Mà lúc này, ở cuối con đường nến và hoa, một màn ảnh máy chiếu to hiện lên ánh sáng thu hút sự chú ý của Qri, cô xoay người lại nhìn lên màn ảnh kia. Đôi mắt cô mở thật to, không dám tin vào điều mình đang nhìn thấy, tay đưa lên che miệng nhưng cũng không thể che giấu biểu lộ ngạc nhiên của mình. Cũng không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đã tràn đầy nước, từng giọt từng giọt nước trong suốt theo gò má chảy xuống. Trên màn hình kia vẫn đang hiển thị những hình ảnh giữa cô cùng với So Yeon suốt những năm qua, kể từ những ngày còn là hai người bạn cùng lớp.

Pyungsengeul saranghalggae

(Tôi sẽ mãi mãi yêu em)

Pyungsengeul jikyuhjoolggae

(Tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi)

Nuh mankeum joeun saram mannan gul gamsahae

(Cảm ơn em vì đã đến, để tôi gặp được người tuyệt vời như em)

Maeil nuhman saranghago shippuh

(Mỗi ngày, tôi chỉ muốn yêu mình em)

Khi những hình ảnh trên màn hình kia kết thúc, một dòng chữ thật to xuất hiện khiến khóe miệng trên gương mặt đầy nước mắt của Qri chợt nâng lên. Chẳng lẽ đến lúc này cô còn không nhận ra tất cả mọi thứ ở đây là dành cho mình, chính cô mới là nữ nhân vật chính trong ngày hôm nay sao? Không, phải là cô chính là một trong hai nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, bởi vì nữ nhân vật chính còn lại đã xuất hiện ở trước màn hình máy chiếu. Phía sau cô gái ấy là dòng chữ màu trắng nổi bật trên màn hình màu đen.

[Lee Ji Hyun, cậu đồng ý kết hôn với mình chứ?]

So Yeon cầm trong tay một bó hoa hồng hình trái tim đang mỉm cười bước trên con đường trải đầy hoa hồng cùng những ánh nến lung linh kia. Có Trời mới biết, lúc này trong lòng cô là thấp thỏm cùng khẩn trương như thế nào. Bàn tay cầm hoa đang đổ đầy mồ hôi, trên trán cô cũng rịn ra một vài giọt mồ hôi, hai chân bước đi có chút run rẩy. Mà ánh mắt cô lúc này cũng không khác với Qri là bao nhiêu, long lanh nước, người con gái cô yêu đang đứng cách cô không quá xa nhưng cô biết mình đã đi một con đường rất dài mới có thể tới bên cạnh cô ấy. Lúc này chỉ còn là khoảng cách vài bước chân mà thôi, So Yeon hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh lại, muốn tăng nhanh bước chân một chút lại bị giọng nói của Qri cắt đứt, dừng lại ở giữa đường.

"Đừng tới đây"

Qri lau nước mắt của mình, đưa tay lên ra hiệu cho So Yeon dừng lại, nhìn gương mặt người yêu không hiểu lại mang theo chút ủy khuất, miệng bật cười ra tiếng.

"Cậu đứng ở đó đi, lần này mình sẽ tới bên cậu"

Rồi cũng không đợi So Yeon phản ứng hay đáp lại, Qri bước chân tiến lên, chỉ vài bước đã đứng ở trước mặt So Yeon. Bốn mắt thâm tình nhìn nhau, lúc này trong mắt hai người chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của đối phương, cả thế giới phảng phất như ngừng lại, chỉ tồn tại hai người mà thôi.

"Lee Ji Hyun, cậu đồng ý kết hôn với mình chứ?"

So Yeon thâm tình nhìn Qri, giọng nói ôn nhu đầy yêu thương cất lên, gương mặt mong đợi.

"Nếu mình nói không thì sao?"

Qri ôm hai tay trước ngực, mặc dù trong lòng đang gào thét hàng nghìn hàng vạn lần câu "Mình đồng ý" nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thờ ơ, không muốn mình nhanh chóng bị người này thu phục như vậy. Cô nhất định phải chỉnh người này trước vì cái tội lừa gạt cô và làm cô một phen lo lắng.

"A"

So Yeon kinh ngạc hô lên một tiếng, gương mặt từ mong đợi thay đổi sang lúng túng cùng lo lắng, tại sao bỗng nhiên Qri lại như vậy, rõ ràng theo như kịch bản cô ấy phải ôm chầm lấy cô gào khóc mà đồng ý chứ.

"Chuyện này... chuyện này..."

Nhìn bộ dạng luống cuống của So Yeon, Qri không khỏi bật cười, người này mặc dù trong mắt mọi người là một bác sĩ tài năng, một người có đầu óc thông minh nhưng đối với cô vẫn luôn chỉ là một đứa ngốc, ngốc đến không có thuốc chữa mới yêu cô đến như vậy. Mặc dù trước đó đã hạ quyết tâm sẽ chỉnh cho So Yeon một trận nhưng lúc này lại là không nỡ, tay phải đưa tay ra ôm lấy bó hoa của đối phương vào trong ngực, tay trái cũng đồng thời đưa tới trước mặt So Yeon. Mà hành động này lại khiến So Yeon đang bối rối cùng phiền não không biết phải làm gì trở nên sững sờ. Cô trợn to hai mắt nhìn Qri, cứ như vậy không nhúc nhích một chút nào.

"Hối hận?"

Qri nâng khóe miệng, tươi cười hỏi người đang ngây ngốc trước mặt mình, thật muốn tiến lên hôn một cái vào gương mặt ấy, nhưng dù sao vẫn là nên làm xong thủ tục trước đã.

"Hối hận?"

So Yeon theo bản năng lặp lại câu hỏi, rồi như chợt nhớ ra liền lấy tay che miệng mình lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải, không phải thế"

"Vậy cậu còn muốn mình giơ tay đến bao giờ đây?"

Qri lại nâng bàn tay mình tới gần mặt So Yeon hơn, gương mặt hiện lên chút bất mãn.

"Muốn mình gãy tay luôn sao? Vậy thì thôi đi!"

"Không, tất nhiên là không"

So Yeon nhìn thấy Qri muốn thu tay về liền bắt lại bàn tay kia, nhanh chóng lấy hộp nhẫn ở trong túi ra, mở ra trước mặt Qri, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương cẩn thận hỏi.

"Vậy là cậu đồng ý?"

"Ngu ngốc, nếu không đồng ý mình còn ở đây giơ tay cho cậu sao?"

Giận dỗi nói một câu nhưng trong lòng cũng đã tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào khi nhìn So Yeon đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón tay áp út của mình.

"Sau này mình sẽ dành cả đời để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cậu. Nơi nào có cậu, nơi đó chính là gia đình của mình. Có lẽ mình sẽ không thể mang hết những thứ tốt nhất trên thế giới này cho cậu nhưng mình hứa sẽ mang đến cho cậu những thứ tốt nhất mà mình có, bao gồm cả cuộc sống của mình"

So Yeon tiến lên, nhẹ nhàng ôm Qri vào trong ngực. Những lời này cô đã muốn nói với Qri từ rất lâu trước nhưng lại chưa có cơ hội để nói. Nếu như là 5 năm trước, cô đã bị tước đi mất cơ hội để nói thì 5 năm sau, khi hai người gặp lại, cô lại chẳng còn tư cách để nói ra điều này. Thật may là, lúc này đây, hai người vẫn có thể ở bên nhau, cô vẫn có cơ hội để nói lời trong lòng mình, dù hơi muộn nhưng ít nhất cô sẽ dùng cả đời còn lại của mình để thực hiện lời hứa này.

Mà Qri lúc này cũng đã hạnh phúc đến nỗi không kìm nén được nước mắt. Những lời này cô đã đợi rất lâu rồi, đợi suốt một thời gian dài, đợi đến tưởng chừng sẽ chẳng có cơ hội được nghe từ chính miệng người mình yêu. Rốt cục thì cô cũng đợi được đến ngày này, rốt cục thì hạnh phúc cũng đã đến với cô, dù có hơi muộn nhưng mà cô sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ hạnh phúc này, nhất định sẽ không buông tay người con gái này.

Hai người ở bên này đang ôm nhau đầy tình tứ thì ở một góc tối gần đó cũng có hai con người đang len lén chứng kiến và thầm cảm thán, thật là hạnh phúc. Nhìn Hyo Min đang dùng gương mặt đầy hâm mộ nhìn về phía Qri, Ji Yeon bĩu môi một cái, trong lòng âm thầm nghĩ không biết hôm trước cô gái nào cũng cảm động mà khóc trong lòng mình đây, làm gì mà như là mấy cô bé học sinh chưa yêu lần nào như vậy chứ. Trong lòng có chút bất mãn, lại nhìn hai nhân vật chính cũng đã có một kết thúc viên mãn, liền nắm tay người bên cạnh kéo ra khỏi nhà hàng.

"Sao lại kéo unnie ra đây?"

Hyo Min đang xem dở bộ phim tình cảm lãng mạn có thật ngoài đời lại bị Ji Yeon kéo ra ngoài, giọng nói có chút khó chịu cùng giận dỗi.

"Vậy unnie muốn ở trong đó làm kỳ đà cản mũi hai người đó sao?"

Ji Yeon cũng không vừa, hai tay ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác, tức giận nói.

Thấy người yêu mình lúc này giận dỗi như một đứa trẻ, Hyo Min không muốn hiểu cũng phải hiểu. Bật cười một tiếng, tiến lên nắm tay người yêu, mà Ji Yeon lại không biết điều hất tay ra không thèm để ý tới, bất đắc dĩ với đứa trẻ này, Hyo Min nhìn ngó xung quanh một cái, liền nghiêng đầu hôn một cái lên má Ji Yeon. Hành động đột nhiên này khiến Ji Yeon kinh ngạc quay đầu nhìn người đang cúi gằm mặt xuống đất vì xấu hổ, tay vẫn níu lấy vạt áo của cô. Dáng vẻ đáng yêu này trong nháy mắt làm Ji Yeon ném tất cả giận dỗi lên chin tầng mây, mặt dày tiến tới ôm Hyo Min vào lòng, cười vang cả một góc đường. Thật may lúc này là mùa đông lại có tuyết rơi nên ngoài đường cũng vắng vẻ nếu không, Hyo Min thật không biết mình phải chui vào đâu để trốn nữa, thật là xấu hổ. Mặc dù hai má đỏ bừng, hai tay hơi giãy giụa muốn đẩy Ji Yeon ra nhưng cuối cùng vẫn là không khỏi bị cái ôm ấm áp kia thu phục, Hyo Min thoải mái vòng tay ôm eo Ji Yeon hưởng thụ hơi ấm người yêu cô mang lại.

"Ji Yeonie, tuyết rơi thật đẹp"

Hyo Min ôm cánh tay Ji Yeon đầu tựa vào vai cô ấy cùng bước đi trên nền tuyết trắng.

"Unnie muốn được cùng em đi dưới tuyết như thế này mãi mãi"

"Mãi mãi á?"

Ji Yeon bật thốt lên hỏi lại, giọng nói có chút không muốn khiến Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt có chút ảm đạm.

"Em... không muốn sao?"

Giọng nói mất hứng, Hyo Min kéo ra khoảng cách, ánh mắt nhìn chăm chú biểu hiện của đối phương.

"Tất nhiên rồi!"

Ji Yeon lại thản nhiên trả lời lại, nhìn biểu lộ kinh ngạc xen lẫn mất mác của Hyo Min, lại mỉm cười kéo cô ấy vào trong ngực, siết chặt cái ôm hơn, thở dài nói.

"Thật ngốc, dĩ nhiên em không muốn cùng unnie đi dưới tuyết lâu như vậy, nếu unnie bị cảm, em sẽ rất đau lòng"

Cúi đầu hôn cái trán của Hyo Min một cái, nhìn đối phương đầy yêu thương.

"Em muốn cùng unnie trôi qua thật nhiều thật nhiều ngày tuyết rơi, cho đến khi tóc chúng ta cũng bạc trắng như tuyết vậy"

"Unnie cũng muốn như vậy"

Hyo Min vòng tay ôm cổ Ji Yeon, cô đặc biệt thích Ji Yeon nói những lời yêu thương như vậy, đơn giản nhưng lại ngọt ngào như rót mật.

"Ji Yeonie, unnie yêu em!"

Nói xong cũng hôn thật nhanh lên môi Ji Yeon một cái, lúc này cô cũng chẳng thèm để ý xung quanh có người hay không, cô chỉ đơn giản là một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, cùng người cô yêu mà thôi.

"Em cũng yêu unnie!"

Ji Yeon cũng đáp lại Hyo Min bằng một nụ hôn trên trán, mỉm cười nháy mắt với cô.

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nhà thôi, em không muốn unnie bị lạnh"

Hyo Min gật đầu đồng ý, hai người tay trong tay cùng nhau vừa cười vừa nói rời đi. Giữa đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời, hình ảnh hai người bên nhau đẹp đẽ lại hòa tan sự lạnh lẽo cùng băng giá của thời tiết, mang tới một luồng ấm áp, một màu sắc rực rỡ cho bức tranh tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần lúc này có thể ở bên nhau, cùng nhau làm những việc mà mình thích là đủ rồi. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt để khiến đối phương nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại là nụ cười rạng rỡ và ấm áp nhất.

Trong phòng làm việc của chủ tịch B2F, Hyo Joon đang vùi đầu vào một núi tài liệu cùng công văn phải xử lý. Khác với dáng vẻ đùa cợt thường ngày, lúc này anh mới đúng là một chủ tịch của tập đoàn lớn. Nghe tiếng gõ cửa phòng, Hyo Joon cũng chỉ đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới mà tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

"Công việc cũng không cần gấp, lãnh đạo làm thêm giờ khiến mình cũng cảm thấy xấu hổ đấy"

Người kia đi tới sofa ngồi xuống, ngả lưng dựa vào trên ghế.

"Cậu đây là đang khen tôi hay là đang nói đểu tôi bỏ bê công việc đi theo bạn gái, bây giờ phải giải quyết hậu quả đây?"

Hyo Joon ngẩng đầu lên, tay phải nâng gọng kính trên sống mũi, liếc nhìn đối phương.

"Cả hai đi"

Người kia nhún vai một cái, vuốt cằm nói.

"Hừ, nếu không phải hôm nay hai đứa kia cùng nhau đi ăn mừng em dâu tốt nghiệp, vậy tôi cũng đã sớm về nhà để trêu chọc hai đứa rồi"

Nghĩ tới dáng vẻ Ji Yeon đắc ý sáng nay nói muốn cùng Hyo Min ra ngoài ăn, bỏ rơi ông anh trai này, Hyo Joon lại càng khó chịu. Mấy ngày nay trở về nhà, anh cũng chỉ có mỗi thú vui chọc tức Ji Yeon đến khi cô ấy không chịu nổi muốn xông lên ăn tươi nuốt sống mình rồi lại bất mãn không thể làm gì khác hơn là bị Hyo Min ngăn cản lại.

"Cậu thật là..."

Đối phương lắc đầu thở dài đối với tính cách kỳ quái của Hyo Joon, đứng dậy muốn rời đi.

"Tôi về trước đây, chủ tịch cứ tiếp tục chăm chỉ làm việc đi"

"Jin Yoo Jin!"

Bỗng nhiên Hyo Joon nghiêm túc kêu lên khiến tay Yoo Jin đang định mở cửa liền dừng lại.

"Cậu không hối hận chứ?"

"Vì chuyện gì?

"Từ bỏ Ji Yeon"

Nhìn cả người Yoo Jin có chút cứng lại, giọng nói lại hơi ngập ngừng, Hyo Joon cũng không khỏi có chút đồng cảm.

"Tôi không biết"

Yoo Jin xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hyo Joon, trong mắt lóe lên vừa là khổ sở vừa là bất đắc dĩ cùng cam chịu.

"Nhưng điều quan trọng là em ấy hạnh phúc, không phải sao?"

Nói xong cũng không đợi Hyo Joon đáp lại liền xoay người rời đi. Đợi đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Hyo Joon mới thở dài một cái, tình yêu đúng là có thể chi phối moi thứ. Nó mang lại hạnh phúc cho hai người nhưng cũng đồng thời khiến cho một người khác khổ sở. Dĩ nhiên anh biết, biết Jin Yoo Jin, người bạn thân của mình yêu Park Ji Yeon, cũng chính là em gái của mình. Tình cảm đó đã nảy sinh từ nhiều năm trước, mặc dù trong lòng cũng là đã chấp nhận và hi vọng hai người mình yêu quý được bên nhau nhưng ông trời lại thật trớ trêu. Mà điều trớ trêu ấy lại chính là sự xuất hiện của Park Hyo Min. Khi biết được Yoo Jin muốn trở về Hàn quốc với mục đích muốn đưa Ji Yeon trở về Mỹ, trở về bên cạnh anh ấy, Hyo Joon cũng không ngăn cản. Anh biết cả Ji Yeon và Yoo Jin đều là tính tình cứng đầu, bướng bỉnh, đã nhận định cái gì sẽ tuyệt đối không thay đổi, tuyệt đối không từ bỏ. Vì vậy anh để Yoo Jin trở về, để Yoo Jin lấy thân phận của mình chen vào tình cảm của Ji Yeon và Hyo Min, cũng là để cho Yoo Jin có thể chết tâm, có thể buông xuống tình cảm đối với Ji Yeon. Chỉ có thể nói hai người là có duyên mà không có phận, thậm chí duyên cũng chỉ mới tới một nửa, bởi vì ngay từ đầu, Ji Yeon luôn chỉ coi Yoo Jin như anh, một người anh trai chứ không phải một người đàn ông để yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top