Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Sau một tuần lại up chap mới nha, thấy tui năng suất chưa, đề nghị cho một tràng pháo tay ủng hộ =)))))))) mọi người yên tâm, sắp end rồi, còn bao giờ end thì tùy cảm xúc của tui nha *cười nham nhở* dạo này ko có trans cái gì cho nên rảnh rang lắm, chỉ lười viết fic thôi =))))))))) thôi, ko có lảm nhảm nữa, vô fic đi ha :3

--------------------------------

Mặc dù kinh hãi bởi cử động của hai người trước mặt nhưng lúc này điều khiến Ji Eun kinh hãi hơn chính là sự xuất hiện của Hyo Min ngay gần đó. Cô không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Hyo Min đang chăm chú nhìn về phía bọn họ. Trong phút chốc,, Ji Eun không biết phải phản ứng như thế nào, cứ như vậy nhìn về phía Hyo Min rồi lại nhìn về phía hai người đang hôn nhau trước mặt mình, tay không tự chủ bám vào cánh tay của Luna đứng bên cạnh, bóp thật chặt. Mà hành động này khiến Luna đau đớn cũng đã thoát ra khỏi sự kinh ngạc của mình, bất mãn nhìn cô bạn đang hành hạ cánh tay mình. Chỉ thấy gương mặt Ji Eun trắng bệch, không một chút huyết sắc, biểu lộ kinh sợ giống như đang nhìn một cảnh phim kinh dị. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao có thể không như vậy đây, dù sao Ji Yeon cũng là người cô ấy thầm đơn phương, lúc này lại bị một cô gái khác hôn ngay trước mặt, không kinh hãi mới là lạ.

"Hyo... Hyo Min unnie!"

Đôi môi Ji Eun lúc này mới mấp máp nói lắp bắp khiến Luna chú ý, hướng ánh mắt theo hướng cô ấy nhìn, trong lòng cả kinh. Tình huống này quá cẩu huyết đi, làm ơn đi, mấy tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết hay trong phim truyền hình này cũng có thể xảy ra được sao? Luna hốt hoảng nhìn về phía Hyo Min, chưa kịp cất tiếng đã thấy Hyo Min xoay người bỏ đi.

"What are you doing now?"

Mà đúng lúc này, Ji Yeon cũng đã kịp hành động, cô mạnh mẽ đẩy cô gái kia ra, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ hướng cô gái hỏi. Mà câu hỏi vừa dứt, cánh tay bị người phía sau kéo lại. Quay đầu nhìn hai cô bạn thân với gương mặt hốt hoảng đang nhìn mình. Làm ơn đi, là cô bị cưỡng hôn, hai người này có cần thiết phải tỏ ra vẻ như chính mình bị cưỡng hiếp như vậy không? Nhưng chưa kịp cho hai cô bạn ánh mắt xem thường đã được Ji Eun cùng Luna đồng thời chỉ về hướng gần đó. Nhíu mày nhìn theo, chỉ thấy thấp thoáng một thân ảnh quen thuộc đang rời đi, rất nhanh đã khuất sau bức tường và biến mất. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua bóng lưng trong vài giây ngắn ngủn, Ji Yeon cũng biết người đó là ai. Không suy nghĩ nhiều, Ji Yeon vội vàng chạy theo hướng Hyo Min vừa rời đi, cô cần phải giải thích cho Hyo Min biết đây chỉ là một hiểu lầm.

"Minnie! Minnie! Hãy nghe em giải thích đã"

Ji Yeon chạy thục mạng theo, nhìn Hyo Min đang chạy đi ở đằng trước, vừa đau lòng vừa lo lắng. Dù cho đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng cô đã để chuyện xảy ra ngay trước mặt Hyo Min, khiến cô ấy bị tổn thương, đó là lỗi của cô. Nhìn bộ dáng Hyo Min chạy cũng không vững, trong lòng chỉ sợ cô ấy sẽ té ngã, như vậy cô không lo lắng sao được?

"Park Hyo Min!"

Hyo Min vừa chạy vừa khóc, mọi thứ trước mắt cô lúc này đều là mơ hồ mông lung, mắt cô đã bị nước mắt lấp đầy. Cô nghe rõ tiếng Ji Yeon gọi mình nhưng hai chân vẫn không dừng lại. Cô chỉ biết lúc này, trái tim của cô rất đau, đau đến nghẹt thở, đau đến chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Tay vừa lung tung lau nước mắt, vừa nhanh chân chạy đi, cô không muốn đối mặt với Ji Yeon, càng không muốn nghe Ji Yeon giải thích bất cứ điều gì. Sự thật không phải là chính mắt cô đã nhìn thấy rồi sao, còn có cái gì để giải thích nữa đây? Chẳng lẽ Ji Yeon còn muốn biên ra lý do gì để lừa dối cô sao? Càng nghĩ như vậy, bước chân Hyo Min lại càng tăng nhanh tốc độ, cho đến khi cô vẫy một chiếc taxi, ngồi lên xe, mới nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ji Yeon vẫn chạy đuổi theo, trong lòng cũng là rất đau đớn, khổ sở nhưng lại không muốn dừng xe lại.

Ji Yeon đuổi theo xe taxi một đoạn, đến khi chiếc xe đã khuất sau góc phố mới dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Hyo Min trong trạng thái như vậy sẽ đi đâu đây, sự lo lắng trong lòng lại càng dâng lên. Lấy điện thoại ra gọi cho Hyo Min nhưng chỉ là tiếng chuông kéo dài, cô ấy không hề nhận điện thoại. Kiên nhẫn gọi thêm mấy lần, chỉ là nhận được thông báo của tổng đài số điện thoại đã tắt máy. Nhanh chóng vẫy một chiếc xe taxi phía sau, ngồi lên xe rồi báo địa chỉ nhà hàng của mẹ So Yeon. Ngoài Qri ra, Hyo Min không có một người bạn thân thiết nào ở đất nước này, vừa bấm số điện thoại của Qri, trong lòng Ji Yeon vừa cầu nguyện Hyo Min sẽ tới tìm cô ấy.

"Alo, Qri unnie"

Cũng không chờ đối phương lên tiếng, Ji Yeon liền vội vàng nói trước.

"Nếu như Minnie có tới chỗ unnie, hãy giữ unnie ấy ở lại đó giúp em, đừng để unnie ấy đi đâu, em đang trên đường tới đó"

"Xảy ra chuyện gì với Hyo Min sao?"

Nghe giọng nói đầy lo lắng của Ji Yeon, trong lòng Qri không khỏi run lên. Đối với cô, Hyo Min giống như một đứa em gái ruột thịt, hơn nữa cô cũng ở bên cạnh Hyo Min suốt khoảng thời gian du học, mọi chuyện của Hyo Min đều là một tay cô lo liệu sắp xếp, nghe Ji Yeon nói như vậy, Qri lại càng lo lắng.

"Có chút chuyện xảy ra, Minnie hiểu lầm em"

Ji Yeon không biết phải giải thích như thế nào, trong lòng lại đang gấp gáp muốn chết, chỉ nói qua loa.

"Đợi tìm được Minnie, em sẽ giải thích rõ ràng. Nếu unnie ấy có tới hoặc liên lạc với unnie, nhớ báo cho em biết"

Nhận được sự đồng ý của Qri, Ji Yeon mới cúp máy, dựa lưng vào ghế, mặc dù còn rất lo lắng nhưng cũng không còn gấp gáp như lúc đầu nữa. Chỉ cần tìm được Hyo Min, cô sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy biết đây chỉ là hiểu lầm.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Ji Yeon vội vã trả tiền rồi chạy vào bên trong, cũng không quản người lái xe gọi lại trả tiền thừa. Nhìn thấy Ji Yeon chạy tới, Qri cũng tiến lên, gương mặt đầy lo lắng.

"Qri unnie, Minnie có tới đây không? Unnie ấy có liên lạc với unnie không?"

Ji Yeon bắt lấy cánh tay Qri, Ji Yeon dồn dập hỏi.

"Không có, unnie gọi điện thoại cho em ấy cũng là tắt máy rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Ji Yeon?"

Nhìn bộ dáng gấp gáp của Ji Yeon cũng biết cô ấy lo lắng tới mức nào. Trên gương mặt cũng rỉ ra những giọt mồ hôi chưa kịp lau, Ji Yeon hẳn là vội vàng tới đây, chỉ nghĩ tới Hyo Min mà thôi.

"Không có sao?"

Ji Yeon thất vọng hỏi lại, hai tay buông xuống cả người lạnh toát vì lo lắng.

"Vậy unnie ấy có thể đi đâu được chứ?"

"Nói cho unnie biết có chuyện gì, chúng ta cùng tìm cách giải quyết, được không?"

Nắm lấy bàn tay run rẩy của Ji Yeon, Qri khẩn cầu hỏi.

"Không được, em phải đi tìm Minnie đây, nếu unnie ấy có liên lạc nhớ báo cho em nhé"

Cũng không chờ Qri đáp lại, Ji Yeon giống như một cơn gió chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy thân ảnh ấy đâu.

Qri nhìn theo hướng Ji Yeon chạy đi, thở dài một cái, xoay người nhìn về phía góc khuất, nơi có một người đang đứng ở đó. Cô thực sự muốn biết có chuyện gì đã xảy ra mà Ji Yeon lại gấp gáp khẩn trương như vậy. Còn Hyo Min, cô vừa cúp điện thoại của Ji Yeon xong, lại thấy cô ấy từ ngoài chạy vào ôm lấy cô khóc nức nở khiến không chỉ có cô mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi. Hỏi cái gì cũng không nói, Hyo Min chỉ một mực khóc, nhìn đứa em gái như vậy, người làm chị như cô không đau lòng sao được. Muốn gọi điện thoại báo cho Ji Yeon để cô ấy không lo lắng, lại bị Hyo Min ngăn cản, nhíu mày không hiểu nhìn gương mặt đầy nước của cô em gái này, liền mềm lòng đáp ứng.

"Em cũng nhìn thấy rồi đó, bộ dáng của Ji Yeon là rất lo lắng cho em"

Ở trong phòng làm việc, Qri lấy một ly nước đưa cho Hyo Min, thở dài nói.

"Ji Yeon nói em hiểu lầm em ấy, có chuyện gì vậy?"

"Hiểu lầm?"

Hyo Min nhận lấy ly nước, miệng cười khổ, hai tay nắm chặt ly nước, nhấp một ngụm, bình phục tâm tình mới ngẩng đầu nhìn Qri, nhẹ nhàng nói.

"Nếu như unnie nhìn thấy So Yeon unnie cùng một người con gái khác hôn nhau trước mặt mình, unnie có nghĩ đó là hiểu lầm không?"

"Cái gì?"

Qri kinh sợ hô lên, không dám tin vào điều mình nghe thấy, nhìn bộ dáng chật vật của Hyo Min, vừa đau lòng lại vừa tức giận.

"Ji Yeon lại dám bắt cá hai tay sao? Sao có thể như vậy chứ?"

"Trong lòng em vẫn nghĩ, Ji Yeon là giận dỗi em vì mấy ngày vừa rồi em bận rộn không quan tâm đến em ấy, cho nên mới tránh mặt em"

Đặt ly nước xuống bàn, Hyo Min dựa người ra sau ghế, tay vuốt huyệt Thái dương, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Hôm nay em muốn cho em ấy bất ngờ nên mới tới trường đón em ấy, lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng kia"

"Thật như vậy?"

Không tin hỏi lại, nhận được cái gật đầu trả lời của Hyo Min, Qri vỗ bàn một cái, tức giận nói.

"Như vậy Ji Yeon thật là đáng chết, uổng công em bận rộn mấy ngày qua chuẩn bị quà sinh nhật cho em ấy"

"Em thật sự không muốn đối mặt với Ji Yeon, càng không muốn nghe em ấy nói điều gì cả"

Hyo Min lại khóc thút thít, cứ nghĩ tới cảnh tượng đó, trái tim cô như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống trước mặt vậy.

Qri không biết phải nói gì để an ủi Hyo Min, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, ôm Hyo Min vào lòng, vỗ lưng an ủi cô ấy. Đúng như Hyo Min nói, nếu như cô phải chứng kiến So Yeon hôn một người con gái khác, có lẽ cô còn thê thảm hơn Hyo Min lúc này nhiều. Cô nhất định sẽ không gặp So Yeon và tha thứ cho cô ấy, thật may, trải qua bao nhiêu năm xa cách, So Yeon vẫn còn một lòng một dạ với cô. Nhưng nghĩ tới việc So Yeon kể lại mỗi ngày bị Ji Yeon than vãn vì Hyo Min đi theo cô cả ngày lại nhìn bộ dáng của Ji Yeon vừa nãy, trong lòng Qri cũng vẫn không dám tin cô ấy sẽ làm chuyện tổn thương tới Hyo Min. Chuyện này nhất định là có khúc mắc, cần phải tìm hiểu rõ tránh để cho Hyo Min và Ji Yeon chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà tách ra. Cô và So Yeon đã từng như vậy và mất 5 năm mới trở về bên nhau, cô không muốn hai người này lại đi theo vết xe đổ của mình.

Buổi tối, Ji Yeon trở về nhà sau một buổi chiều đi khắp nơi tìm kiếm Hyo Min. Cô tìm đến mọi nơi có thể, cả những người bạn học cùng của Hyo Min mặc dù biết sẽ chẳng có kết quả gì. Cho đến khi nhận thấy trời đã tối muộn, nhìn đồng hồ mới biết đã 10 giờ đêm, lo lắng trong lòng lại càng tăng lên nhiều hơn. Gọi điện thoại cho Qri hỏi, lại là So Yeon bắt máy, sau khi nghe một bài diễn văn trách móc của So Yeon, mới biết Hyo Min cũng không hề liên lạc gì. Trong lòng chợt nghĩ, có thể Hyo Min đã trở về nhà rồi, liền quay xe hướng về nhà. Vừa vào cửa liền gọi tên người mình yêu nhưng đáp lại cô chỉ là người giúp việc nói Hyo Min chưa về nhà. Buồn bã, thất vọng, mệt mỏi, Ji Yeon ngã người xuống ghế sofa nằm. Hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, gương mặt Hyo Min lúc vui vẻ, lúc giận dỗi lại hiện lên trong đầu, nước mắt vô thức theo khóe mắt tràn ra, lại không muốn ai biết mình đang khóc liền lấy cánh tay đè lên mặt che đậy. Nhưng tiếng khóc thì lại rõ ràng hơn trong căn phòng rộng rãi vắng vẻ này, bây giờ cô cảm thấy thật cô độc, chỉ muốn có Hyo Min ở bên cạnh để ôm cô ấy mà khóc rống lên, phát tiết mọi ủy khuất trong lòng.

Cho đến khi khóc đến mệt lả mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cho đến khi người giúp việc lay gọi, Ji Yeon mới tỉnh dậy. Ánh mắt nhìn bốn phía quanh mình, chỉ là một màu đen tối, le lói vài ánh đèn dịu nhẹ, tâm lại trầm xuống. Kéo thân thể nặng nề mệt mỏi lên tầng để trở về phòng, chân lại dừng bước trước cửa phòng của Hyo Min. Tay cầm nắm cửa muốn mở ra, lại sợ đối diện với căn phòng lạnh ngắt, không có gương mặt người yêu, không có nụ cười thiên thần ngày nào, Ji Yeon thở dài, buông tay ra. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Hyo Min. Cho dù trong lòng biết rõ cô ấy đã tắt máy rồi, nhưng vẫn cứ hi vọng vào một điều gì đó, hay hoặc là có thể nhắn một tin nhắn thoại nói cho cô ấy biết mình lo lắng cho cô ấy đến nhường nào. Lại không nghĩ tới, từ trong căn phòng của Hyo Min truyền ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Ji Yeon cả kinh xoay người lại nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu sậm. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên dồn dập nhưng lại không có ai bắt máy. Một tay vẫn cầm điện thoại, một tay run rẩy nắm cửa, trong lòng Ji Yeon vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì Hyo Min đã trở về nhà, lo sợ vì cô ấy không muốn gặp mình nên mới không nhận điện thoại. Ji Yeon căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay Ji Yeon đổ đầy mồ hôi, hít một hơi thật sâu lấy can đảm mới đẩy cửa vào.

"Minnie!"

Bao trùm căn phòng là một mảnh đen nhánh, Ji Yeon nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Hyo Min đã rời đi mà quên mang theo điện thoại. Suy nghĩ này khiến cô lại thất vọng tràn trề, đang muốn xoay người đi ra ngoài thì...

"Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ji Yeonie!"

Tiếng hát khẽ cất lên, đồng thời Hyo Min cũng xuất hiện trước mặt Ji Yeon cùng một chiếc bánh sinh nhật trên tay. Những ánh nến lung linh trong bóng đêm khiến hình ảnh Hyo Min trở nên mờ ảo, Ji Yeon không dám tin đây là sự thật, chỉ sợ đây là một giấc mơ, khi cô tỉnh dậy, Hyo Min sẽ biến mất. Như bị hóa đá tại chỗ, Ji Yeon lại không thể nhúc nhích, cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn người mình yêu đang tiến lại gần, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

"Chúc mừng sinh nhật em, Ji Yeonie!"

Hyo Min đưa chiếc bánh tới trước mặt Ji Yeon, nở nụ cười thật tươi như trong dĩ vãng, như mọi chuyện hiểu lầm buổi chiều chưa từng xảy ra. Nếu như ai không biết có lẽ sẽ nghĩ tất cả chỉ là một màn kịch mà Hyo Min dựng lên nhằm cho Ji Yeon một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Nhưng không, sự xuất hiện của cô gái kia đâu phải là điều mà Hyo Min đã sắp đặt, càng không nằm trong dự liệu của cô. Chẳng qua là, cô gái ấy đã khiến cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này càng trở nên có ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc đối với Ji Yeon hơn. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Ji Yeon, Hyo Min cũng biết, đó đâu chỉ là giọt nước mắt của vui vẻ cùng hạnh phúc, đó còn là giọt nước mắt ủy khuất nữa.

Giờ phút này, trong lòng Ji Yeon chính là vừa hạnh phúc vừa ủy khuất. Hạnh phúc vì người mình yêu vẫn còn ở đây, không những không tức giận mà còn cho mình một màn chức sinh nhật bất ngờ. Ủy khuất vì cả một buổi chiều vẫn lo lắng sợ hãi tìm cô ấy không biết mệt mỏi, kết quả cô ấy vẫn luôn ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho cô.

"Còn không mau thổi nến đi, unnie mỏi tay quá rồi"

Hyo Min cười nhắc nhở đứa ngốc trước mặt, không hiểu còn muốn đứng khóc tới bao giờ nữa đây.

Lung tung lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười thật tươi hướng về phía đối phương, ánh mắt vui vẻ híp thành một đường cong, Ji Yeon cúi đầu thổi nến. Một tay cầm bánh, một tay Hyo Min đưa ra bật đèn trong phòng lên. Mà cảnh tượng trước mặt lại khiến Ji Yeon sững sờ, ngây ngẩn cả người. Chiếc giường ngủ của Hyo Min bây giờ tràn ngập bóng đủ mọi màu sắc, không những thế còn có những quả bóng bay ở trên trần nhà thả dây xuống. Phía trên tường bên cạnh là dòng chữ màu vàng nhũ "Happy birthday to Ji Yeonie!" được dán cẩn thận và tỉ mỉ. Nghiêng đầu nhìn Hyo Min đang đặt bánh lên bàn, lại nhận thấy cô ấy đang thắp 3 cây nến, trên bàn là hai đĩa thức ăn cùng một chai rượu vang và hai chiếc ly cao cổ. JI Yeon vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, Hyo Min tiến lại gần, vòng tay lên cổ kéo Ji Yeon lại gần mình, hôn nhẹ lên môi Ji Yeon.

"Tất cả mọi thứ là dành cho em, thích không?"

Hyo Min nghiêng đầu nhẹ nói bên tai đối phương, triển khai nụ cười quyến rũ khiến Ji Yeon chỉ biết ngây ngốc gật đầu đáp lại. Kéo ra khoảng cách, nắm tay Ji Yeon đi tới bàn ăn, ấn cô ấy ngồi xuống ghế còn mình ngồi ở đối diện, Hyo Min rót rượu vào ly đưa tới trước mặt Ji Yeon. Bản nhạc êm dịu lại ngọt ngào cũng bắt đầu vang lên, khiến cho không khí trong phòng càng thêm lãng mạn.

Ánh nến lung linh rực rỡ trong đêm

Và lời hứa của đôi ta bên ly rượu vang

Tôi sẽ luôn bên em, bảo vệ em

Vì em là người duy nhất luôn tin tưởng tôi

"Mấy ngày nay là unnie cùng Qri unnie chuẩn bị mọi thứ, còn học làm bánh nữa cho nên bận rộn"

Hyo Min chạm ly rượu vào ly rượu trên tay Ji Yeon, chậm rãi giải thích.

"Unnie cũng muốn chuẩn bị cả bữa tối nữa, nhưng mà không kịp học, sau này unnie nhất định sẽ học và làm cho em"

"Thật xin lỗi, Minnie!"

Ji Yeon nghe Hyo Min nói, đầu cúi thật thấp, trong lòng muôn vàn áy náy.

"Tại sao phải xin lỗi?"

Hyo Min nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, nhìn bộ dáng của Ji Yeon giống như cô vợ nhỏ đáng thương, không khỏi nâng lên khóe miệng.

"Unnie vất vả vì em chuẩn bị nhiều thứ như vậy mà em lại khiến unnie đau lòng"

Nhỏ giọng nói mang theo áy náy, lại nghĩ tới chuyện buổi chiều liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói.

"Nhưng mà chuyện unnie nhìn thấy chỉ là hiểu lầm, em tuyệt đối không phản bội unnie, dù là trong ý nghĩ cũng không có"

"Em có nhớ thời điểm chúng ta gặp lại nhau ở khách sạn, unnie đã bắt em nhảy xuống hồ để chứng minh tình cảm của em không?"

Hyo Min nắm lấy bàn tay Ji Yeon, đôi mắt thâm tình nhìn đối phương.

"Lúc đó unnie đã nói [Unnie tin em]. Chuyện tình cảm giữa hai người cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau mới có thể duy trì được lâu dài"

Có một điều mà tôi đã từng ước

Đó là bên nhau hạnh phúc mãi mãi

Dù nó không lung linh rực rỡ như tôi từng mơ

Nhưng nếu em luôn ở bên tôi thì sẽ không sao cả

"Minnie, cảm ơn unnie, cảm ơn vì đã tin và yêu em"

Ji Yeon dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay Hyo Min đang nắm tay mình, nở nụ cười thỏa mãn.

"Không cần cảm ơn unnie"

Hyo Min nháy mắt một cái, trêu chọc nói.

"Dù sao cũng trừng phạt em cả buổi chiều lo lắng chạy đi tìm unnie, đến bây giờ mới được ăn tối, đáng đời nha"

Đừng lo lắng (I believe)

Tôi sẽ không quên giây phút này

Và nụ cười (I believe)

Em trong vòng tay tôi

Tôi nguyện sẽ không đánh mất ánh sáng ấy vĩnh viễn

Bởi vì tình yêu của em quá đỗi ngọt ngào

Em là tất cả đối với tôi

Đây không chỉ là lời nói ngọt ngào

cho đêm đầu tiên chúng ta bên nhau

Tôi sẽ không thay đổi

Tuyệt đối không thay đổi

Cả hai nhìn nhau cùng cười một tiếng và bắt đầu ăn bữa tối muộn cũng như bữa ăn khuya của mình. Sau một ngày mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra, vẫn có thể ở bên nhau cùng chúc mừng sinh nhật như vậy, đã thật là đáng quý.

Em thắp sáng cuộc đời tôi

Em là người duy nhất trong cuộc đời tôi

Dù cho tôi có mất đi tất cả

Tôi cũng sẽ không hối hận vì tôi đã có một tình yêu bất diệt

Chỉ dành riêng cho em

Ji Yeon cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, muộn phiền mấy ngày trời hóa ra là người yêu đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình. Mà điều này khiến cô bị Hyo Min cười nhạo một phen, còn không quên nhéo má Ji Yeon tỏ ý trừng phạt vì đã hiểu lầm ý tốt của cô. Trong lòng Ji Yeon là tuyệt đối bất mãn, ai nói Hyo Min bận rộn cả ngày như vậy, còn kè kè đi với Qri làm cho cô cũng phải ghen với chị dâu của mình. Vì vậy, cảnh tượng lúc này là cả hai đang rượt đuổi nhau trong phòng, Ji Yeon nhất định muốn trừng phạt Hyo Min vì đã bỏ rơi mình trong suốt thời gian mấy ngày qua, dù là đi cùng Qri cũng không được.

Bởi vì cả ngày đã mệt mỏi cho nên hai người cũng chỉ đuổi nhau được vài phút liền đồng thời ngã đến trên giường thở phì phò. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau và cứ như vậy đan chặt mười ngón tay, Ji Yeon quay đầu nhìn sang Hyo Min. Gương mặt lúc này đã hơi đỏ ửng vì men rượu lại càng khiến Hyo Min trở nên xinh đẹp cùng hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng kia lại thu hút ánh mắt của Ji Yeon, hơi thở xen lẫn với hương vị rượu vang phả ra chạm đến chóp mũi khiến cả người Ji Yeon nóng lên bất thường. Nghiêng người, tay còn lại áp đến bên má Hyo Min, xoay đầu cô ấy đối diện với mình, Ji Yeon theo bản năng từ từ tiến lên hôn Hyo Min, cảm nhận chút dư vị của rượu vang trên môi cô ấy.

Hyo Min hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của Ji Yeon nhưng cô cũng không giãy giụa hay phản kháng mà là hôn đáp trả người yêu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đầu lưỡi Ji Yeon đi vào trong miệng Hyo Min, lược đoạt tất cả mọi hương vị ngọt ngào trong đó. Mà Hyo Min lúc này đã là đầu óc trống rỗng, mê mang hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Ji Yeon càng hôn càng sâu, tay không kiềm chế mà vuốt ve mặt của Hyo Min rồi trượt xuống cần cổ đến trên thân thể của cô. Nhiệt độ hai cơ thể cứ theo nụ hôn mà tăng lên. Ji Yeon cảm giác xúc cảm trên tay khi vuốt ve thân thể của Hyo Min cách một lớp vải thật khó chịu. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đã khiến bản thân cô phải né tránh Hyo Min mấy ngày qua. Những hình ảnh mà cô đang cố gắng muốn quên đi để không bị ám ảnh nữa lại càng hiện rõ, dồn dập mà liên hồi khiến cả người Ji Yeon nóng rang.

"Ji... Ji Yeonie... dừng... từ từ đã..."

Hyo Min bị Ji Yeon hôn đến mê đảo, hơi thở hổn hển, hai tay bám vào bả vai Ji Yeon cố gắng đẩy ra, cất tiếng gọi người ở phía trên.

Mà Ji Yeon bị tiếng gọi của Hyo Min làm cho giật mình, chợt tỉnh táo lại, hai mắt nhìn chăm chú gương mặt đã đỏ ửng của Hyo Min. Nhớ lại một loạt động tác vừa rồi của mình, lại nhận ra tay mình đang vuốt ve đùi Hyo Min, Ji Yeon liền bật dậy, ngồi đến bên cạnh Hyo Min, thấp giọng nói.

"Minnie, thật xin lỗi, em không phải cố ý"

Nói xong cũng cảm thấy mình thật khốn kiếp, trong lòng Ji Yeon muốn tát cho mình mấy cái, làm đến trình độ đó rồi còn nói không phải cố ý, thật đáng chết.

"Em... muộn rồi, em về phòng trước, unnie nghỉ ngơi đi"

Cũng không đợi Hyo Min trả lời, tay chân luống cuống liền đứng dậy tính toán rời đi, không nghĩ tới lại bị Hyo Min nắm tay giữ lại. Không hiểu quay đầu lại nhìn Hyo Min, bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời, không biết phải nói cái gì. Trong lòng Hyo Min nghĩ, tên ngốc này, chẳng lẽ là muốn chạy, không phải mới vừa rồi cũng rất quen tay rồi sao?

"Lưu lại đi"

Có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, giọng nói Hyo Min như muỗi kêu.

"Unnie nói gì?"

"Unnie nói đêm nay em lưu lại đây"

Tức chết cô, còn muốn cô phải nói ra rõ ràng như vậy sao. Hyo Min bực tức đứng dậy đi lấy khăn tắm rồi ném vào mặt Ji Yeon, gắt gỏng kêu.

"Đi tắm trước đi"

Nhưng mà lúc này Ji Yeon đã là như một pho tượng, ngây ngốc đứng đó cố gắng tiêu hóa lời Hyo Min vừa nói. Đây là có ý gì? Là muốn đêm nay cô ngủ lại ở phòng Hyo Min? Cũng có nghĩa là ngủ chung sao? Không phải là chưa từng ngủ chung, dù sao khi mới về nhà cũng đã ngủ chung rồi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Đặc biệt là từ sau khi Hyo Joon đưa cho cô cái usb chứa nội dung 19+ kia, không, phải là 21+ thì đúng hơn, đầu óc cô đã không còn đơn thuần như trước. Điều này có ý nghĩa gì, có nghĩa là anh trai cô đã kéo cô vào con đường đen tối, mà lời nói vừa rồi của Hyo Min, không phải là "nối giáo cho giặc" thì là cái gì?

"Còn đứng ở đó làm gì?"

Hyo Min nhìn Ji Yeon đứng đó, gương mặt nhăn nhó phiền não tự suy nghĩ một mình cũng không khỏi nóng nảy nhắc nhở.

"Chẳng lẽ em không muốn tắm, vậy thì trở về phòng em ngủ đi"

"Không, không phải vậy, em đi tắm ngay đây"

Nghe Hyo Min kêu mình trở về phòng, Ji Yeon liền vội vàng lắc đầu lia lịa, như một làn gió chạy vào trong nhà tắm.

Bên trong nhà tắm, Ji Yeon đứng dưới làn nước mát nhưng vẫn cảm thấy cả người nóng lạ thường khi nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, trong lòng vừa lo lắng lại vừa mong đợi. Nghĩ đến gương mặt cùng ánh mắt mê ly của Hyo Min thì ngây ngẩn cả người, thầm thán Hyo Min đúng là yêu nghiệt, rồi lại tự mình cười khúc khích.

Mà ở phía bên ngoài, Hyo Min đang đứng ở trước cửa sổ, hai tay ôm trước ngực suy tư. Thật ra thì, nếu như không phải nhờ Luna cùng Ji Eun có lẽ cô cũng vẫn hiểu lầm Ji Yeon, rốt cuộc thì cô vẫn là chưa tin tưởng Ji Yeon. Nhớ lại lúc đó, khi cô đang ở trong phòng làm việc của Qri mà khóc lóc đau buồn thì Ji Eun gọi điện tới cho Qri. Lúc đầu cô cũng không muốn nghe điện thoại, cô biết hai người họ đều là bạn của Ji Yeon, hơn nữa còn là người chứng kiến toàn bộ sự việc giống như cô, thế nào cũng sẽ nói giúp Ji Yeon. Mà Qri cũng không bắt ép cô nghe điện thoại, chỉ là cô ấy bật loa ngoài lên để cô có thể nghe được toàn bộ câu chuyện. Mặc dù còn rất nghi ngờ lời nói của Ji Eun nhưng tảng đá trong lòng Hyo Min cũng đã được buông xuống. Không những thế, Ji Eun còn chắc nịch bảo đảm lời nói của mình là sự thật, cô ấy nói mặc dù mình là bạn của Ji Yeon nhưng trước khi là bạn Ji Yeon, cô ấy còn là em gái của cô nữa. Nói đến nước này, Hyo Min có thể không tin được nữa sao? Phải nói ngay từ lúc thấy bộ dáng lo lắng của Ji Yeon rồi nghe Ji Eun giải thích cô cũng đã lựa chọn tin tưởng Ji Yeon rồi. Tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?

"Sao vậy?"

Ji Yeon nhẹ nhàng tiến tới ôm Hyo Min từ sau lưng, cằm đặt lên vai của cô ấy, nghiêng đầu hỏi.

"Đang suy nghĩ gì sao?"

"Không có gì"

Hyo Min dựa hẳn người vào ngực Ji Yeon, hưởng thụ sự bình yên cùng an toàn mà người yêu mang lại cho cô.

"Chỉ là nghĩ vài chuyện lung tung"

Cảm nhận được mái tóc ẩm ướt của Ji Yeon chạm vào má mình, Hyo Min thoát khỏi ngực Ji Yeon, xoay người lại nhéo chóp mũi cô ấy.

"Xem em này, tóc ướt như vậy, ngồi xuống đi để unnie sấy tóc cho"

Đẩy Ji Yeon ngồi xuống mép giường, Hyo Min lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra bắt đầu giúp Ji Yeon làm khô tóc. Bàn tay chạm vào mái tóc của Ji Yeon có xúc cảm thật sự rất tốt, Hyo Min rất thích loại cảm giác này. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng khò khè của máy sấy tóc, hai người tuyệt nhiên không lên tiếng, không biết là vì không có gì để nói hay là vì ngượng ngùng, không khí rất không được tự nhiên. Cho đến khi sấy tóc xong, hai người cùng nhau nằm trên giường, đối mặt với nhau.

"Minnie... em... em có thể..."

Ji Yeon vuốt ve gương mặt Hyo Min, ấp úng nói.

"Có thể cái gì?"

Hyo Min không khỏi bật cười vì vẻ đáng yêu này, hỏi lại.

"Có thể hôn unnie được không?"

Ánh mắt có chút e ngại không dám nhìn thẳng đối phương, trong lòng Ji Yeon lúc này là vô cùng mong đợi. Sau một lúc, không thấy đối phương có động tĩnh trả lời, Ji Yeon mới lén lút đưa ánh mắt đối diện với Hyo Min, chưa kịp nói cái gì đã thấy gương mặt người yêu phóng đại trước mắt mình. Không nghĩ tới Hyo Min sẽ chủ động hôn mình như vậy, Ji Yeon vô cùng hưng phấn. Nếu đã như vậy thì cứ theo bản năng cùng cảm giác mà tiếp tục đi, lý trí cái gì cũng vứt hết lên chín tầng mây rồi. Nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Hyo Min, Ji Yeon lật người áp lên người Hyo Min, từ bị động biến thành chủ động. Lúc này Hyo Min đã thay váy ngủ, tay Ji Yeon lại càng dễ dàng đưa vào trong vuốt ve da thịt của người yêu. Xúc cảm quả nhiên là tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy, vì vậy mà bàn tay hư hỏng của Ji Yeon lại càng mạnh dạn vuốt ve khắp cơ thể Hyo Min rồi dừng lại ở hai ngọn núi đầy đặn. Ji Yeon bắt đầu rời nụ hôn từ môi Hyo Min lên trán, đôi mắt, chóp mũi rồi lại trở về đôi môi quyến rũ kia. Cô hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mỗi cái hôn của cô đều khiến cho Hyo Min mê đắm. Sau khi rút sạch không khí trong buồng phổi đối phương, Ji Yeon mới rời môi mình xuống cần cổ trắng ngần của Hyo Min, lại dùng đầu lưỡi mình lướt nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của cô ấy. Bàn tay cũng không khỏi bận rộn chơi đùa với phong cảnh tuyệt sắc kia. Hai ngọn núi dưới sự trêu đùa của Ji Yeon cũng là phập phồng không dứt, cô dùng môi ngậm lấy viên kẹo đỏ hồng đã bị mình làm cho cương cứng, mút mát hương vị ngọt ngào của nó không muốn rời đi.

Mà Hyo Min lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác mê say mà Ji Yeon mang lại cho cô. Sự ôn nhu của Ji Yeon, sự vuốt ve của Ji Yeon đang bao trùm lấy cô khiến cô vùi lấp ngày một sâu hơn, hơi thở dồn dập, đầu óc một mảnh trống rỗng, cô chỉ biết mình rất khao khát Ji Yeon, muốn Ji Yeon vuốt ve cùng hôn mình nhiều hơn nữa. Mỗi một động tác của Ji Yeon cũng khiến cả người của cô run lên, không tự chủ cong người để thân thể dán chặt vào Ji Yeon hơn. Một tay nắm chặt lấy ga giường, một tay ôm lấy đầu Ji Yeon đẩy sát vào ngực mình hơn. Trong bụng từng trận sôi trào như sóng biển cuồn cuộn đánh tới, lại cảm giác như thân thể mình trống rỗng cần được lấp đầy. Cảm giác này là lần đầu tiên cô trải qua, cũng không biết phải làm gì tiếp theo chỉ để mặc cho Ji Yeon tự chơi đùa thân thể mình.

Ji Yeon ở trên ngực Hyo Min thích thú đùa nghịch, hết nắn bóp lại là liếm mút đầu nhũ không muốn dừng lại. Cảm nhận được người phía dưới càng ngày càng đắm chìm trong dục vọng, ánh mắt mê ly lại quyến rũ, tiếng rên khe khẽ kia lại càng kích thích cô. Hai chân Hyo Min muốn kẹp chặt lại nhưng Ji Yeon sao có thể để cô ấy làm được. Nhanh tay nhanh mắt liền dùng một chân của mình chen vào giữa hai chân Hyo Min, một tay lùi xuống vuốt ve phần đùi non nhạy cảm của Hyo Min. Động tác này càng khiến Hyo Min không chịu được mà rên lên một tiếng, cô muốn Ji Yeon lấp đầy khoảng trống trong thân thể của mình. Mà Ji Yeon lúc này lại có chút do dự, tay vẫn không ngừng vuốt ve đùi Hyo Min lại dời đến bộ phận trọng điểm của cô ấy, cảm nhận được sự ướt át nơi đó.

"Minnie... em... có thể chứ?"

Nhoài người hôn lên môi Hyo Min, ngập ngừng hỏi.

"Em muốn dừng lại... hay là nói em không có can đảm?"

Hơi thở Hyo Min đứt quãng, nghe được câu hỏi của Ji Yeon quả thật là có xung động muốn đạp người này xuống giường. Chỉ là cô không còn đủ sức nữa, thân thể đã bị Ji Yeon làm cho mềm nhũn, đặc biệt là càng khát khao Ji Yeon hơn.

"Nói bậy!"

Khạc ra hai chữ, cũng không chờ Hyo Min phản ứng kịp, ngón tay liền đẩy vào hang động thần bí mà mình vừa phát hiện ra kia. Cũng biết lần đầu tiên sẽ rất đau cho nên Ji Yeon lại càng cẩn thận chỉ dám đưa một ngón tay vào trước thăm dò. Nhìn Hyo Min nhíu mày liền biết cô ấy chưa kịp thích ứng khi có vật thể lạ tiến vào, lại hôn lên môi cô ấy nhằm phân tán sự chú ý của đối phương. Ngón tay thứ hai cũng dễ dàng tiến vào phá vỡ lớp phòng tuyến mỏng manh kia, Ji Yeon nhìn Hyo Min cau mày rên lên một tiếng cũng biết là cô ấy đang rất đau, không khỏi đau lòng. Sau vài giây thích ứng được với bên trong, ngón tay Ji Yeon bắt đầu theo quy luật mà ra vào khiến cho Hyo Min đạt được khoái cảm chưa từng có. Sau một hồi triền miên đến mệt lả, Hyo Min cũng đã ngủ thiếp đi, Ji Yeon liền ngã người xuống bên cạnh Hyo Min, vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Hôn nhẹ lên trán người yêu, lấy chăn đắp lên cho cả hai người cùng tiến vào giấc ngủ.

Đêm nay, Park Hyo Min đã trở thành người phụ nữ của Park Ji Yeon!

-----------------------------

Ps: nói thật chớ tui cũng đã cố gắng lắm để viết H rồi đó, làm hao tổn trí lực và tinh thần ghê á *lau mồ hôi* bản thân tui vẫn còn chong xáng lắm, cái nào khó quá thì bỏ qua luôn đi nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top