Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Qri từ trong phòng tắm bước ra, hai tay còn đang cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình, trên người cô là chiếc áo ngủ mỏng manh có thể nhìn rõ cả đường cong cơ thể. Hai người vốn là đang tận hưởng thời gian trăng mật ngọt ngào ở Hawai, mỗi ngày đều sẽ nắm tay nhau cùng tản bộ bên bờ biển, cùng nằm tắm nắng và ngắm biển cho tới khi chiều muộn mới chịu trở về khách sạn, rồi lại cùng nhau ăn bữa tối lãng mạn bên bờ biển. Mặc dù mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc làm tưởng chừng tẻ ngắt như vậy, nhưng chỉ cần là cùng làm với đối phương, cho dù chỉ là cùng nhau đi dạo, đó cũng là một chuyện vô cùng lãng mạn rồi. Bởi vì buổi chiều khi hai người đang nắm tay nhau đi dạo liền gặp một cô gái ngoại quốc. Thì ra đây là một người nhà bệnh nhân mà So Yeon đã chữa khỏi thời điểm cô còn làm ở bệnh viện sau khi chia tay với Qri. Nhìn hai người nói chuyện khá vui vẻ cùng thân thiết, trong lòng Qri lại bất chợt dâng lên cảm giác ghen tị. Vốn dĩ cô đã rất tự ti vì khoảng thời gian 5 năm qua giữa hai người đều thiếu vắng đối phương, bây giờ lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp ở giữa hai người bọn họ, lại cùng So Yeon nói chuyện thân mật như vậy khiến cô không thể chen vào được, Qri càng nghĩ lại càng tủi thân. Vì vậy cô quyết định đêm nay nhất định phải câu dẫn Park So Yeon sau đó đá cô ấy ra khỏi phòng ngủ cho cô ấy biết rõ vị trí của cô quan trọng như thế nào. Đó cũng chính là lý do mà giờ phút này Qri khoác chiếc áo ngủ mỏng manh như vậy trên người, còn cố tình đi ra với dáng vẻ như một tiên nữ bước ra từ chốn thần tiên. Nhưng mà bộ dáng của So Yeon lúc này lại nằm ngoài ý muốn của cô. Khi Qri ngẩng đầu lên nhìn về phía So Yeon lại không khỏi giật mình. Gương mặt So Yeon trắng bệch, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước nhưng cũng không biết đang nhìn cái gì. Hoảng hốt, ngay lập tức Qri liền vội vàng tiến lên ngồi cạnh So Yeon trên giường, giọng nói tràn đầy lo lắng.

"Sso làm sao vậy?"

Tay Qri sờ trán rồi lại vuốt ve gương mặt So Yeon, luống cuống hỏi.

"Không thoải mái ở đâu sao? Nói cho em biết, đừng làm em sợ, được chứ?" (hai chệ ấy cưới nhau rồi nên đổi xưng hô cho nó thân mật :v)

"Ji Hyun ah"

So Yeon quay đầu sang, ánh mắt cũng không còn vô thần như trước, nhìn chằm chằm Qri, miệng lắp bắp nói.

"Ji Yeon... Ji Yeon và Hyo Min..."

"Có chuyện gì sao?"

Qri nghe So Yeon nhắc đến hai cái tên kia cũng liền thở phào nhẹ nhõm vì không phải So Yeon bị bệnh nhưng không khỏi nhíu mày hỏi, trong lòng cũng là chợt run rẩy khi nghĩ tới có chuyện gì đã xảy ra với hai đứa em mà mình yêu quý.

"Hai đứa nó... kết thúc rồi"

So Yeon ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng là nhắm mắt nói ra điều mình không muốn nói nhất.

"Cái gì?"

Qri trợn mắt nhìn So Yeon với gương mặt không dám tin.

"Sso nói cái gì?"

Cô bật người dậy, hai tay bám vào hai bả vai của So Yeon.

"Kết thúc? Kết thúc cái gì?"

"Sso vừa gọi điện về cho appa và umma, mặc dù hai người không nói nhưng mà Sso vẫn cảm thấy giọng nói của umma có chút khác thường giống như muốn nói lại thôi"

So Yeon vừa chậm rãi nói vừa kéo hai tay Qri xuống để cho cô ấy ngồi đối diện với mình, thở dài một tiếng tiếp tục giải thích.

"Sau đó Sso liền gọi cho Hyo Joon hỏi cho rõ, cậu ấy nói Ji Yeon và Hyo Min đã chia tay rồi"

"Sao lại có thể như thế?"

Qri nhíu mày hỏi lại, chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến cho cô không thể tin được, rõ ràng khi cô cùng So Yeon đi nghỉ tuần trăng mật, hai người bọn họ vẫn còn tay trong tay ra sân bay tiễn các cô. Làm sao lại chỉ trong một thời gian ngắn như vậy liền chia tay. Hai người đó yêu nhau cũng không phải là dễ dàng, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay được như vậy?

"Hyo Joon nói, sau khi chúng ta đi được 2 ngày, bọn họ nhận được tin từ Hàn quốc báo chủ tịch Park bị bệnh muốn Hyo Min trở về, cho nên Ji Yeon đã cùng Hyo Min về Hàn quốc. Sau đó..."

So Yeon ngập ngừng không biết phải nói như thế nào, điều này lại càng khiến Qri sốt ruột, thúc giục hỏi.

"Sau đó thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Sau đó chủ tịch Park đã biết được thân phận là con gái của Ji Yeon, ông ấy yêu cầu Ji Yeon rời khỏi Hyo Min"

Nhắm hai mắt, thở dài nói ra sự thật mà cô vừa nghe được.

"Và Ji Yeon cứ như vậy mà rời đi Hyo Min sao?"

Qri nhíu mày nhìn người trước mắt, miệng thốt lên câu hỏi với giọng điệu lãnh đạm còn mang theo chút thất vọng. Đây giống như câu hỏi nhưng lại như một câu trần thuật, kể lại sự việc đã xảy ra, cái gật đầu của So Yeon chỉ là một sự xác nhận cho lời nói và ý nghĩ đó của Qri. Tâm trầm xuống, miệng giương lên một nụ cười chua xót, hình ảnh của chính mình năm năm trước bỗng nhiên hiện ra trong đầu. Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay So Yeon, Qri xoay người xuống giường, tiến tới tủ quần áo, lấy chiếc vali trong đó ra bắt đầu sắp xếp đồ vào vali. Nhìn một loạt động tác của Qri, So Yeon không khỏi sửng sốt, sau ba giây lấy lại tinh thần liền vội vã tiến lên ngăn lại hành động của cô ấy.

"Ji Hyun, yeobo làm gì vậy?"

"Trở về hỏi Ji Yeon tại sao lại quyết định như vậy?"

Vẫn không dừng động tác trên tay, giọng nói lạnh nhạt đáp lời người bên cạnh, ánh mắt không liếc nhìn So Yeon lấy một cái.

"Yeobo bình tĩnh lại được không?"

So Yeon thở dài nhìn người trước mặt, cô biết có lẽ cô ấy bị tin tức này làm cho nhớ lại ký ức đau buồn trước đây, vì vậy mới không muốn để ý đến cô, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Ji Yeon cũng là không có sự lựa chọn nào khác, hãy hiểu cho em ấy, được chứ?"

"Không có sự lựa chọn nào khác? Nói như vậy, 5 năm trước Sso cũng là không có sự lựa chọn nào khác mà rời xa em, phải không?"

Dừng động tác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt So Yeon, Qri hỏi lại.

"Lúc đó Sso có nghĩ đến cảm nhận của em sao? Ji Yeon có nghĩ đến cảm nhận của Hyo Min sao?"

Nở nụ cười giễu cợt nhìn So Yeon đang cúi đầu không nói, Qri cố nén nước mắt đang không chịu nghe lời muốn tràn ra khỏi hốc mắt.

"Các người nghĩ rời đi là tốt cho chúng tôi, nhưng các người đâu phải là chúng tôi, làm sao có thể biết chúng tôi phải chịu đựng cái cảm giác bị người mình yêu bỏ lại thống khổ đến mức nào?"

"Sso biết, biết mình đã tổn thương em rất nhiều, nhưng mà nếu như không rời đi, liệu em sẽ chọn Sso sao? Sẽ không để ý đến người cha nằm trên giường bệnh mà đi cùng Sso sao?"

Yếu ớt hỏi lại, giọng nói mang theo bất đắc dĩ, So Yeon thở dài nói.

"Em nghĩ appa em cũng là không thể tiếp nhận chuyện của chúng ta, vậy một người có tiếng tăm như chủ tịch Park sẽ chấp nhận hai đứa sao? Hyo Min sẽ không do dự mà lựa chọn Ji Yeon sao? Tất nhiên chủ tịch Park sẽ không thể ngăn cản Hyo Min đi theo Ji Yeon mà Ji Yeon cũng sẽ không để cho Hyo Min phải sống khổ cực, nhưng Hyo Min sẽ sống được hạnh phúc sao?"

Một loạt câu hỏi của So Yeon khiến Qri không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng cô lại càng bối rối cùng hoảng loạn. Cô rõ ràng biết 5 năm trước So Yeon cũng đã rất đau khổ khi phải rời xa cô, nhưng chỉ vì nghĩ đến Hyo Min sẽ giống như mình, đắm chìm trong đau khổ cùng thù hận, cô lại càng lo lắng cho đứa em gái đáng thương, không suy nghĩ nhiều mà đổ hết tội lỗi lên đầu người trước mặt. Hơn nữa, Ji Yeon cũng là em của So Yeon, cô ấy lại càng thấu hiểu nỗi đau cùng bất đắc dĩ của Ji Yeon lúc này, vậy thì sao lại không đau lòng Ji Yeon đây. Có chút áy náy nhìn So Yeon đang nhìn mình với nét mặt không vui, nghiêng người ôm lấy cô ấy, nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà Hyo Min làm sao bây giờ? Bên cạnh em ấy không có ai, em ấy sẽ rất đau khổ đi"

Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà tràn ra, giọng nói đầy nghẹn ngào vang lên bên tai So Yeon.

"Sso biết em lo lắng cho Hyo Min, nhưng chuyện này phải dựa vào chính hai đứa"

So Yeon vòng tay ôm lại Qri, siết chặt cái ôm, vỗ vỗ lưng an ủi cô ấy, nhẹ giọng nói.

"Nếu như em lo lắng, vậy thì gọi điện thoại cho Bo Ram unnie, nhờ unnie ấy quan tâm Hyo Min một chút"

Nghe xong lời của So Yeon, Qri lập tức kéo ra khoảng cách, xoay người đi đến trên tủ đầu giường lấy điện thoại bỏ lại So Yeon vẫn đang trong trạng thái hai tay vòng ôm hóa đá tại chỗ. Cô biết Qri rất lo lắng cho Hyo Min, cũng giống như cô khi vừa nghe Hyo Joon nói rõ chuyện của hai người, liền không khỏi đau lòng cho Ji Yeon. Chắc hẳn Ji Yeon cũng đã rất đau khổ cùng dằn vặt mới đưa ra quyết định này, không phải 5 năm trước cô cũng từng như vậy sao? Bởi vì đã từng trải qua cho nên nỗi đau ấy là điều mình hiểu rõ nhất, mà Qri chắc chắn cũng hiểu rõ tâm trạng Hyo Min bây giờ nhất cho nên mới lo lắng như vậy. Cô không nghĩ tới hai người đó lại đi theo đúng con đường mà cô và Qri đã từng đi, liệu kết thúc sẽ giống như các cô hay là... So Yeon không dám nghĩ nữa, nhìn Qri ở một bên luống cuống cùng cau mày nghe điện thoại, có lẽ các cô thật may mắn vì vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Chỉ hi vọng Ji Yeon và Hyo Min cũng sẽ giống như các cô, vượt qua cửa ải này và nắm tay nhau bước tiếp.

"Thế nào?"

Tiến lên nắm tay Qri, nhìn thần sắc lo lắng của cô ấy sau khi cúp điện thoại, So Yeon nhíu mày hỏi.

"Bo Ram unnie nói mấy ngày trước unnie ấy và Eun Jung về quê của Ah Reum vì appa của em ấy qua đời, điện thoại một mực không có sóng vì ở trên núi nên không liên lạc được"

Qri run rẩy nắm chặt tay So Yeon, đôi mắt hiện đầy bất an.

"Trở về Seol mới hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Hyo Min. Bo Ram unnie gọi lại cho Hyo Min và Ji Yeon đều không liên lạc được, gọi tới nhà Ji Yeon ở Mỹ thì biết được Hyo Min đã trở về Hàn quốc. Vì vậy unnie ấy cùng Eun Jung đã tới nhà tìm Hyo Min. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Thấy Qri ngập ngừng, vẻ mặt kinh sợ nhìn mình, trong lòng So Yeon cũng không khỏi dâng lên bất an, chỉ sợ Hyo Min đã có chuyện gì, đó chính là điều cô không thể suy đoán được.

"Mấy người giúp việc nói Hyo Min chuẩn bị đính hôn cùng Kim Woo Hyun"

Nói xong, như nghĩ ra điều gì đó, Qri lắc đầu, lại một lần nữa muốn tiến về phía vali hành lý.

"Không được, em phải về Hàn quốc, nhất định là chủ tịch ép Hyo Min phải đính hôn"

"Ji Hyun ah"

So Yeon vội vã bắt lấy cánh tay Qri kéo cô ấy lại, cứng rắn để cho cô ấy ngồi vào mép giường, còn mình ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy hai bàn tay hơi run rẩy và lạnh lẽo của cô ấy, mở miệng trấn an.

"Hãy bình tĩnh nghe Sso nói, được chứ?"

Dù có chút hoảng loạn bất an, nhưng nhìn vẻ mặt cùng thái độ nghiêm túc của So Yeon, Qri cũng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại, gật đầu để So Yeon nói tiếp.

"Em có nghĩ đây là Hyo Min đồng ý đính hôn chứ không phải là do chủ tịch ép buộc hay không?"

"Không, tuyệt đối không thể nào, Hyo Min yêu Ji Yeon như vậy, không thể..."

Qri trợn mắt nhìn So Yeon.

"Sso không thể nghi ngờ tình yêu của Hyo Min được, nhất định không phải là Hyo Min đồng ý"

"Em hãy nghĩ xem, trước đây khi chưa biết Ji Yeon là người thừa kế B2F, chủ tịch đã dùng Ji Yeon để uy hiếp bắt Hyo Min đính hôn sao?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Qri, thở dài tiếp tục hỏi.

"Nhưng bây giờ em nghĩ chủ tịch có thể lấy cái gì tới uy hiếp Hyo Min?"

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Qri đột nhiên nhíu mày nhìn So Yeon vẫn đang im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Nếu như nói thời gian qua, cô có thể thông cảm được quyết định của So Yeon năm đó, thì tới giờ phút này cô mới thực sự hiểu được rõ ràng nỗi khổ tâm của So Yeon. Rời xa cô, không phải vì So Yeon không đủ mạnh mẽ cùng kiên định, mà bởi vì cô ấy chấp nhận thua người cha của cô gái mà mình yêu. Phải, đó chính là vì tình cha con. So Yeon có thể vứt bỏ mọi khó khăn, đạp đổ mọi chướng ngại để bên cạnh cô, chỉ duy nhất tình cha con của cô, cô ấy không có biện pháp nào cả. Nếu như năm đó appa cô ép cô phải lựa chọn giữa cô ấy và ông, chỉ sợ là sẽ khiến So Yeon lại càng tổn thương rời đi mà thôi. Đưa tay ra vuốt ve gương mặt người mình yêu, trong lòng Qri thầm cảm ơn ông Trời vì đã để cô gặp người con gái này, người luôn suy nghĩ vì cô, người yêu cô hơn chính bản thân mình.

Hyo Min ngồi thất thần trên chiếc sofa trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy vô định, đây có lẽ là việc làm duy nhất của cô trong khoảng thời gian này. Bởi vì lúc này đây, cô giống như một con chim bị nhốt trong lồng, tự do cũng đã bị cướp đi, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ ngồi ở đây, nhìn ra phía bầu trời rộng lớn ngoài kia, mong nhớ đến một người nào đó. Trước đây cô cũng đã từng gặp hoàn cảnh này, nhưng mà lúc đó cô còn có thể trốn ra ngoài gặp Ji Yeon, nhưng bây giờ dù cô có trốn được ra khỏi đây, cô có thể gặp Ji Yeon sao? Mặc dù Ji Yeon rời bỏ cô mà đi, mặc dù rất muốn hận cô ấy như cô đã từng nói trước đây nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Mỗi ngày đều sẽ nhớ đến cô ấy, trong đầu sẽ tràn ngập hình ảnh của cô ấy, bên tai cũng sẽ vang vọng giọng nói trầm ấm của cô ấy. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cô ấy lại càng hiện rõ, nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy tình yêu của cô ấy sẽ lại bủa vây lấy cô, khiến cho cô chỉ muốn cứ mãi ngủ như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Park Ji Yeon, em có nhớ unnie sao?"

Miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt lại đỏ hoe tràn đầy nước.

"Unnie rất nhớ em, thực sự rất nhớ em, Ji Yeon ah!"

Well I wonder could it be

(Đôi khi tôi tự hỏi liệu có thể nào)
When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me

(Khi tôi mơ về em, em có đang mơ về tôi không?)
Call me crazy call me blind

(Cứ cho là tôi điên rồ hay mù quáng đi)
To still be suffering is stupid after all of this time

(Vẫn mãi ngốc nghếch chịu đựng suốt thời gian qua)

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Ji Yeon, tại sao lại rời đi mà không nói tiếng nào? Tại sao lại lừa gạt cô như vậy? Ban đầu cô cho là đây chỉ như một cơn ác mộng, khi cô tỉnh lại, Ji Yeon sẽ xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười trìu mến ôm cô vào lòng. Nhưng những ngày qua, một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, rốt cuộc cô vẫn phải chấp nhận cái sự thật kinh hoàng này, sự thật là Ji Yeon đã không còn ở trong cuộc sống của cô, sự thật là chỉ còn một mình cô đơn độc tồn tại trong thế giới đầy u ám này.

Well hey so much I need to say

(Có rất nhiều điều tôi cần phải nói với em)
Been lonely since the day

(Rằng tôi rất cô đơn từ cái ngày đó)
The day you went away

(Ngày mà em đã ra đi)

Cô không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi, chỉ biết rằng mỗi khi nhớ lại những ký ức tốt đẹp cùng Ji Yeon, nước mắt sẽ lại lăn dài trên má. Đã từng muốn sẽ kéo dài những ngày tháng hạnh phúc đó, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn tồn tại trong hai chữ "ký ức" đầy xót xa.Tương lai cô sẽ ra sao nếu như không có người con gái tên Park Ji Yeon ấy, cuộc sống của cô sẽ ra sao nếu như không có tình yêu của người mà cô yêu? Phải chăng cuộc sống đầy u uất cùng ảm đạm những ngày qua chính là tương lai của cô sau này?

So sad but true

(Thật buồn nhưng đó là sự thật)
For me there's only you

(Với tôi chỉ có mình em mà thôi)
Been crying since the day

(Tôi đã khóc từ cái ngày đó)
The day you went away

(Ngày em ra đi)

"Hyo Min!"

Tiếng nói vang lên sau khi cánh cửa phòng được mở ra, người đàn ông tiến vào, ánh mắt đầy trìu mến lại mang theo chút bi thương nhìn cô. Không cần quay lại nhìn, cô cũng biết người vừa tới là ai, chỉ là cô không muốn đối mặt với người này. Đây không phải là Kim Woo Hyun thì còn là ai nữa? Chính là người mà cô tìm mọi biện pháp để không phải đính hôn cùng anh ta, thậm chí là thuê người giả làm người yêu của mình. Trước đây cô đã từng có chút ý nghĩ cảm ơn anh ta, bởi vì nếu không phải do sự xuất hiện của anh ta, cô và Ji Yeon cũng sẽ không gặp nhau. Những lúc như vậy, Ji Yeon sẽ thường bất mãn bĩu môi đối với cô nói hai người là do định mệnh sắp đặt, dù Kim Woo Hyun có xuất hiện hay không thì cũng đều sẽ gặp được nhau. Lúc ấy cô đã cười vì sự ngây thơ của Ji Yeon nhưng cũng rất vui vẻ vì lúc ghen Ji Yeon lại đáng yêu như vậy. Nhưng mà bây giờ, sau một vòng luẩn quẩn cuối cùng cô vẫn là không tránh được một lần nữa phải đối mặt với chuyện đính hôn này. Lần trước đã có thể thoát khỏi nó nhờ sự xuất hiện của James Park, lần này liệu sẽ có người tới đây giải thoát cho cô sao?

"Anh mua món bánh mà em thích nhất tới"

Nhận thấy Hyo Min cũng không để ý tới mình, Woo Hyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc đè nén đến khó thở, tiến lên đặt túi bánh trên bàn, xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Hyo Min.

"Em muốn ăn cái gì, nói với anh, anh sẽ đi mua cho em"

"Đừng đụng vào tôi"

Tránh né bàn tay Woo Hyun đang muốn đưa ra nắm tay mình, Hyo Min lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt vẫn không nhìn Woo Hyun một cái.

"Em ghét anh đến vậy sao?"

Bàn tay đưa ra bị Hyo Min né tránh liền cứng ngắc giữa không trung, miệng hiện ra một nụ cười khổ. Bao nhiêu năm qua, dù có cố gắng đến thế nào, người con gái này vẫn luôn lạnh nhạt đối với anh như vậy, nhưng mà anh vẫn cứ như con thiêu thân lao vào lửa, không thể dừng lại được. Sự xuất hiện của Ji Yeon đã khiến cho mọi hi vọng của anh đều bị dập tắt, bởi vì tình yêu mà anh vẫn theo đuổi, vẫn luôn ao ước có được từ Hyo Min lại dành cho người tên là Park Ji Yeon kia. Dù không muốn nhưng anh cũng phải chấp nhận sự thật đó, chấp nhận đứng ở một bên chúc phúc cho mối tình đầu kéo dài nhiều năm của mình. Nhưng khoảnh khắc biết được Park Ji Yeon cũng là một cô gái như Hyo Min, trong lòng anh trỗi dậy một ngọn lửa giận dữ. Tại sao Hyo Min không thể yêu anh mà lại đi yêu một cô gái? Anh có gì không tốt bằng cô gái Park Ji Yeon kia?

"Hyo Min, em hãy nói cho anh biết, anh phải làm gì để có thể khiến cho em tiếp nhận tình yêu của anh?"

Ánh mắt Woo Hyun rũ xuống khi nhìn Hyo Min vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ, nhất quyết không chịu nhìn về phía mình, thấp giọng hỏi.
"Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì tôi sao?"

Lúc này, Hyo Min mới nghiêng đầu nhìn lại, khẽ mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, bất cứ chuyện gì"

Thấy mình thu hút được sự chú ý của Hyo Min, Woo Hyun liền vui vẻ gật đầu trả lời.

"Chỉ cần khiến cho em vui vẻ"

"Tôi muốn đi gặp Ji Yeon, anh có thể làm được sao?"

Hyo Min lạnh nhạt hỏi, dù biết rõ câu trả lời là không thể nhưng cô vẫn muốn hỏi ra miệng, cô muốn người trước mặt hiểu rõ tình cảm của mình, muốn anh ta thật sự chết tâm.

"Park Ji Yeon, lại là Park Ji Yeon"

Nghe được câu hỏi của Hyo Min, trong nháy mắt cả người Woo Hyun đứng bật dậy, trong lòng liền nổi lên tức giận, ánh mắt ôn nhu trước đó đã được thay thế bằng sự bất mãn cùng không cam lòng.

"Lúc nào cũng là cô ta, cô ta có gì tốt mà em lại yêu cô ta như vậy? Còn anh thì sao? Anh không bằng một cô gái hay sao? Bao nhiêu năm qua, tình yêu của anh đối với em vẫn không thay đổi, vẫn ngày một sâu sắc hơn, nhưng em cũng không một lần nhìn lại, như vậy có công bằng với anh hay sao?"

"Tình yêu vốn dĩ không tồn tại hai chữ [công bằng], nó là cảm giác, không phải là một món đồ muốn cho là có thể cho, muốn lấy là có thể lấy"

Hyo Min cũng không quan tâm người đang tức giận ở bên cạnh, lại quay đầu hướng về phía cửa sổ, lạnh nhạt trả lời.

"Tôi yêu em ấy không phải vì em ấy có tốt hơn anh không, cũng không phải vì em ấy là con gái hay con trai, chỉ bởi vì em ấy là Park Ji Yeon"
"Mặc kệ em yêu cô ta như thế nào, tình yêu đó cũng sẽ không được xã hội này công nhận, em có hiểu không?"

Thái độ hờ hững của Hyo Min lại càng khiến Woo Hyun không chịu nổi, anh tiến lên, nắm chặt hai bả vai của cô, gằn giọng nói.

"Em hãy nhìn anh đi, anh mới là người yêu em nhất, là người thích hợp ở bên em nhất"

Đôi mắt Woo Hyun hiện đầy tia máu, sự phẫn nộ trong anh ngày một lớn, anh không cam tâm, lại càng không tin Hyo Min sẽ yêu người con gái kia nhiều đến như vậy. Chỉ cần hai người kết hôn, anh có thể khiến cho cô ấy quên người kia đi, nhất định là như vậy.

"Kể cả khi tôi đã là người phụ nữ của người khác, anh vẫn muốn kết hôn với tôi sao?"

Hyo Min không hoảng hốt cũng không sợ hãi trước thái độ kích động của Woo Hyun, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nghiêm túc chất vấn người trước mặt.

"Em nói cái gì?"

Woo Hyun không dám tin lời mình vừa nghe thấy, hai mắt trợn to nhìn vẻ kiên cường của cô gái trước mặt.

"Tôi nói, tôi đã là người phụ nữ của Park Ji Yeon, anh vẫn còn muốn kết hôn với tôi sao?"

Hyo Min cũng không ngạc nhiên với phản ứng của Woo Hyun, vẻ mặt cùng giọng nói vẫn không thay đổi.

"Nói dối, em nói dối"

Hai tay buông lỏng bả vai Hyo Min ra, gương mặt Woo Hyun trắng bệch, thân thể lùi về phía sau hai bước, ánh mắt không thể tin nhìn Hyo Min. Liên tục lắc đầu, miệng nâng lên nụ cười đầy chua xót, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Em không cần phải tự hủy hoại danh dự của mình chỉ vì cô ta, hai người... hai người làm sao có thể..."

"Tại sao lại không thể?"

Hyo Min nhếch miệng cười hỏi lại.

"Chúng tôi yêu nhau, có gì mà lại không thể?"

Câu hỏi của Hyo Min khiến Woo Hyun bàng hoàng, chuyện này sao có thể xảy ra được? Rõ ràng cả hai người đều là con gái, làm sao có thể như vậy? Nhíu mày nhìn Hyo Min vẫn đang bình tĩnh đối mặt với mình, trong đầu cố gắng trấn tĩnh lại. Bỗng nhiên Woo Hyun bật cười lên tiếng khi nghĩ đến điều mình vừa nghĩ tới. Phải rồi, chắc chắn là Hyo Min muốn anh từ bỏ ý định kết hôn với cô cho nên mới nói ra điều hoang đường đó. Chỉ có thể là như vậy, anh không tin giữa hai người con gái lại có thể tồn tại tình yêu và cả dục vọng kia.

"Haha, Park Hyo Min"

Woo Hyun cúi người xuống, ghé sát mặt vào tai Hyo Min, khẽ nói.

"Cho dù em có là người phụ nữ của ai đi chăng nữa, sau này em sẽ là người phụ nữ của anh"

Nói xong liền đứng thẳng người dậy, vẻ mặt hài lòng nhìn trên gương mặt Hyo Min thoánh qua nét ngạc nhiên, Woo Hyun xoay người đi tới trước cửa liền dừng lại, cười nói.

"Hãy chuẩn bị làm cô dâu của anh đi"

"Chỉ sợ sẽ khiến cho anh thất vọng"

Nhìn bóng lưng của Woo Hyun rời đi, cùng gương mặt và giọng cười đắc ý của anh ta, miệng Hyo Min nâng lên một nụ cười không rõ ý vị. Con người đối với tình yêu luôn cố chấp như vậy, càng không có được lại càng muốn chiếm được. Mà cô cũng không ngoại lệ, đời này cô đã nhận định Park Ji Yeon là người mình muốn nắm tay đi cả cuộc đời, như vậy cô sẽ không bao giờ từ bỏ.
Trong phòng chủ tịch tập đoàn B2F, Hyo Joon vẫn đang bận rộn với một chồng tài liệu cần phải phê duyệt. Mặc dù đã có Yoo Jin trợ giúp nhưng anh cũng không thể bỏ mặc công việc để cậu ấy làm hết cho mình. Dù sao trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Gia đình anh vì chuyện của Ji Yeon và Hyo Min mà bao trùm bởi không khí trầm muộn. Mặc dù Ji Yeon đã cố gắng không biểu lộ sự đau thương ra ngoài, nhưng hơn ai hết, là người thân của cô, cả ông bà Park và anh đều biết, vết thương trong lòng cô không thể lành lặn trong một thời gian ngắn được. Bọn họ vẫn đang cố gắng hết sức để có thể xoa dịu nỗi đau của Ji Yeon, bằng mọi giá, bọn họ sẽ khiến cho Park Ji Yeon vui tươi hoạt bát trước kia trở về. Mải mê với công việc của mình, khi tiếng gõ cửa vang lên, Hyo Joon cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp một tiếng cho người bên ngoài đi vào.

"Park Hyo Joon của chúng ta chăm chỉ làm việc như vậy, đây quả là một việc tốt đối với công ty"

Giọng nói quen thuộc vang lên cũng không khiến Hyo Joon rời mắt khỏi tập tài liệu, người đi vào cũng không ngạc nhiên vì điều này, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu là đang khen ngợi tôi, hay là chế giễu tôi đây?"

Hyo Joon đặt bút ký xuống, gấp tài liệu để sang một bên, lúc này mới ngầng đầu lên, hai tay đan vào nhau chống lên mặt bàn, dáng vẻ biết rõ còn hỏi nhìn người kia.

"Là khen ngợi và hi vọng cậu sẽ luôn chăm chỉ như vậy sau khi tôi rời đi"

Yoo Jin nhún vai, mỉm cười trả lời.

"Rời đi?"

"Đúng vậy, tôi muốn sang chi nhánh ở London"

Yoo Jin gật đầu khẳng định, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Hyo Joon cũng không ngoài dự liệu của mình.
"Cậu biết Ji Yeon muốn đi Anh?"

Hyo Joon kinh ngạc vì lời nói của Yoo Jin nhưng cũng rất nhanh liền hiểu nguyên nhân.

"Sáng nay tôi tới thăm em ấy, appa và umma đã nói với tôi"

Yoo Jin giải thích, cả người nghiêng về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, ngước nhìn Hyo Joon đã rời khỏi bàn làm việc đi về phía mình.

"Tôi không yên tâm khi để Ji Yeon tới Anh một mình, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc em ấy"

"Có cậu ở bên cạnh Ji Yeon, tôi cũng yên tâm"

Hyo Joon đi tới, vỗ bả vai người bạn thân của mình, thở dài.

"Nhưng mà... cậu thật sự muốn làm như vậy?"

"Tôi hiểu cậu muốn nói gì"

Yoo Jin ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hyo Joon, trong mắt tràn đầy kiên định.

"Tôi đã từng quyết định buông tay để lặng lẽ ở bên cạnh chúc phúc cho em ấy. Nhưng nếu như người đó không thể khiến em ấy hạnh phúc, vậy thì chính tôi sẽ làm điều đó cho Ji Yeon"

"Nếu như cậu đã quyết tâm như vậy, tôi hi vọng ngày chúng ta thay đổi mối quan hệ bây giờ sẽ không xa"

Mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt Yoo Jin, Hyo Joon chân thành nói. Có thể nói anh là người đã chứng kiến từ đầu kể từ lúc Yoo Jin thừa nhận thích Ji Yeon rồi trải qua một thời gian dài âm thầm lặng lẽ yêu đơn phương em gái mình. Anh biết rõ tình cảm của người trước mặt là chân thật cùng sâu sắc đến mức nào, nếu như không có sự xuất hiện của Hyo Min, anh đã từng hi vọng người có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Ji Yeon cả đời này chính là Jin Yoo Jin. Chỉ tiếc, tình cảm là thứ khó đoán nhất trên thế giới này, không ai nghĩ tới sự xuất hiện của Hyo Min, lại càng không nghĩ tới Ji Yeon sẽ yêu Hyo Min. Nhưng mà dù có biết trước đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể ngăn cản được tình cảm của Ji Yeon, càng không thể khống chế được nó. Chính vì vậy, kết quả ngày hôm nay, dù cho không ai mong muốn nó xảy ra, nhưng nó giống như định mệnh mà ông trời đã sắp đặt, buộc Ji Yeon phải trải qua và vượt qua nỗi đau này. Tất cả những gì bọn họ có thể làm chỉ là hạn chế sự tổn thương mà Ji Yeon phải chịu đựng đến mức thấp nhất và bảo vệ cô ấy trong vòng tay yêu thương của mình.

Ji Yeon từ trên cầu thang đi xuống, nhìn bốn người đang yên lặng ngồi trong phòng khách chờ cô, bước chân chợt dừng lại. Đây là những người thân nhất của cô, là những người đã lo lắng cho cô trong suốt những ngày qua, vậy mà giờ phút này đây, bọn họ sắp phải nghe lời tạm biệt từ chính miệng của cô. Vốn dĩ ông bà Park có thể tự do tự tại cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời được bên nhau sau những năm tháng vất vả lăn lộn trên thương trường. Nhưng giờ phút này đây, bọn họ lại phải lo lắng cho đứa con gái này đến bạc cả đầu. Nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt Hyo Joon, mỗi ngày vừa phải bận rộn chuyện công ty, về nhà lại phải chăm sóc appa umma và lo lắng cho đứa em gái vô dụng này, trong lòng Ji Yeon tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Quay sang nhìn Yoo Jin cũng tiều tụy không kém, chỉ có thể thầm nói một tiếng "Thật xin lỗi" đối với anh. Không phải cô không biết tình cảm anh dành cho mình, chỉ là trái tim cô đặt trên người con gái kia, không thể lấy về được nữa. Tình yêu không cho phép tồn tại hai chữ "miễn cưỡng".

"Appa umma, Hyo Joon, Yoo Jin oppa"

Cố gắng bình ổn tâm tình trong lòng, Ji Yeon bước xuống, khẽ lên tiếng gọi bốn người trong phòng khách.

"Ji Yeonie"

Cả bốn người đều quay lại theo tiếng gọi, bà Park là người đầu tiên lên tiếng, đứng dậy dang hai tay đón lấy cô con gái, khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò của Ji Yeon.

"Nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình, có biết không?"

Nắm hai tay Ji Yeon, bà nghẹn ngào căn dặn.

"Có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng, không được tự mình chịu đựng, phải gọi điện thoại cho appa umma, nhớ không?"

"Vâng, umma, con biết"

Gật đầu trả lời, nhìn bộ dáng lo lắng không yên lòng của bà Park cũng khiến Ji Yeon có xung động muốn khóc, bất kể đứa con nào khi đối diện với sự quan tâm lo lắng của người mẹ, cũng đều sẽ không nhịn được cảm động.

"Ji Yeonie, hãy nhớ con còn có chúng ta, còn có gia đình này luôn ở sau lưng con"

Ông Park tiến lên ôm bả vai bà Park an ủi, cũng đồng thời cho Ji Yeon một ánh mắt khích lệ.

"Cám ơn appa"

Ji Yeon hướng về phía ông Park gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại quay về phía Hyo Joon vẫn đứng ở một bên, hai tay đút trong túi quần, bộ dạng có chút bất cần nhưng làm sao cô lại không biết người này là đang bối rối đây, lại gần khẽ đấm vào bả vai của anh, nghiêm túc nói.

"Park Hyo Joon, appa cùng umma liền nhờ cả vào oppa"

"Uhm, biết rồi"

Hyo Joon gật đầu một cái, rốt cuộc cũng không nhịn được liền kéo cô em gái vào trong ngực ôm chặt, khẽ nói bên tai Ji Yeon.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe"

Cũng không để em gái kịp cười nhạo mình xúc động cùng yếu đuối liền ngay lập tức kéo ra khoảng cách, hướng về phía Yoo Jin ở bên cạnh dặn dò cùng đe dọa nếu không chăm sóc cho cô thật tốt thì đừng trách người làm anh này. Điều này khiến cho Ji Yeon cảm động không dứt. Bình thường cô cùng Hyo Joon trong mắt mọi người giống như "chó với mèo", chỉ cần ở bên cạnh nhau không quá 2 phút sẽ lại tranh giành đấu đá nhau. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn rất yêu quý người anh trai này, và cô cũng hiểu rõ Hyo Joon dù luôn bị cô bắt nạt nhưng vẫn yêu thương và bảo vệ che chở đứa em gái này.

"Appa umma, con sẽ chăm sóc cho Ji Yeon thật tốt"

Yoo Jin ở bên cạnh hướng về phía ông bà Park cúi đầu chào, sau đó liền xoay người mở cửa xe cho Ji Yeon.

"Appa umma, Hyo Joon oppa"

Ji Yeon đứng ở cửa, nhìn ba người trước mặt, mím môi mỉm cười một cái, cúi thấp đầu chào tạm biệt.

"Con đi đây, mọi người đừng lo cho con, con sẽ sống thật tốt"

Ngồi trên xe, Ji Yeon theo gương chiếu hậu nhìn hình ảnh ba người thân nhất của mình vẫn đang đứng ở trước cửa nhìn theo xe của cô, trong lòng lại nhói đau. Mặc dù biết quyết định của mình sẽ khiến họ đau lòng nhưng cô không thể làm gì khác hơn, đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới và làm được vào lúc này. Cô không muốn mình cứ mãi chìm đắm ở nơi chứa đựng đầy ký ức tình yêu này, cô càng không muốn những người thân nhất của mình mỗi ngày thay vì vui vẻ sống mà lại phải lo lắng chăm sóc cho mình. Đó chính là lý do cô quyết định rời đi. Nếu như cô và Hyo Min không thể ở bên cạnh nhau, vậy thì cũng phải sống thật tốt, sống vì những người yêu thương bọn họ, sống vì đối phương. Cô hi vọng Hyo Min sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình toàn vẹn của cô ấy, điều đó mới chứng minh rằng quyết định của cô là đúng đắn.

Nhưng có lẽ điều mà Ji Yeon không đoán được, chính là quyết định của người con gái cô yêu. Ở nửa bên kia Trái đất, lúc này Hyo Min cũng đã có quyết định của riêng mình, một quyết định mà chẳng có ai có thể ngờ tới. Đặt bút xuống bàn sau khi đã viết xong những điều mình muốn nói, Hyo Min gấp lá thư cẩn thận đặt vào chiếc phong bì màu trắng. Vuốt ve chiếc phong bì thư trên tay, nghĩ tới hai người mà mình yêu thương nhất. Cô biết những gì mà appa cô làm đều là vì muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng mà đó không phải là cuộc sống mà cô muốn. Cô cũng biết quyết định của Ji Yeon là vì không muốn cô khổ sở, không muốn cô phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn đó, nhưng đó cũng không phải là điều cô muốn. Dù cho như vậy, cô cũng đều không trách bọn họ, chỉ là cô cũng có lựa chọn của chính mình, cho nên chỉ có thể xin lỗi hai người mà thôi.

Cầm lá thư đi xuống phòng khách, Hyo Min khẽ nhếch miệng cười khi lướt qua những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, kể từ lúc trở về cho đến bây giờ luôn có người chăm chú dõi theo mọi cử chỉ hành động của cô. Nói với chị giúp việc tìm lái xe tới cho mình, sau đó lại yêu cầu anh ta đưa lá thư trong tay mình tới công ty cho chủ tịch Park. Hyo Min biết rõ lúc này ông đang có cuộc họp, ít nhất cũng phải 2 tiếng nữa mới có thể kết thúc, vì vậy mới dặn dò lái xe nhất định phải đợi khi cuộc họp kết thúc mới đưa lá thư cho chủ tịch Park. Nhìn bóng dáng chiếc xe đang rời khỏi biệt thự, Hyo Min khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm một câu không ai nghe rõ được.

"Appa, con xin lỗi!"

Ngồi ở ghế chờ trong sân bay, Ji Yeon nhìn người con gái đang cười rạng rỡ với cô trong màn hình điện thoại, miệng bất giác nâng lên một nụ cười. Cô không muốn quên cô ấy, càng không có ý định sẽ quên cô ấy, bởi vì đời này, trái tim của cô, tình yêu của cô chỉ dành duy nhất cho một người, đó là Park Hyo Min. Vì vậy cô sẽ mang theo hình bóng của cô ấy trong tim mình, dù cho đi đến đâu, Park Hyo Min cũng đều sẽ tồn tại ở trong tâm trí cô.

"Ji Yeon ah, chúng ta đi thôi"

Yoo Jin lại gần khẽ lên tiếng nhắc nhở khiến Ji Yeon ngẩng đầu nhìn anh một cái, gật đầu rồi cũng đứng dậy đi tới cửa soát vé. Sau khi làm xong thủ tục check-in, Yoo Jin từ phía xa đã nhìn thấy Ji Yeon đang lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại cười một mình. Hình ảnh này khiến cho anh cảm thấy nhói đau, ngay cả khi không còn người ấy bên cạnh, ngay cả khi chịu đựng tổn thương đau đớn vì người ấy như vậy, nụ cười kia vẫn không dành cho anh. Nhưng ngay lập tức, Yoo Jin cũng liền ổn định tâm tình, dù sao thì cái anh có cũng là thời gian sau này, anh không tin mình liền thua một người con gái ở cách bọn họ nửa vòng trái đất, hơn nữa còn sắp kết hôn. Nghĩ như vậy, lại nhìn thấy Ji Yeon đang quay lại nhìn mình với gương mặt khó hiểu, Yoo Jin khẽ mỉm cười vội vã bước về phía cửa soát vé.

Tay lướt nhẹ trên những hình mặt cười ngộ nghĩnh mà Ji Yeon vẽ trên bài kiểm tra tiếng Anh trước đây, miệng Hyo Min nâng lên một độ cong đầy vui vẻ. Những kỉ niệm như thác nước ào ạt đổ về, bộ dáng ngượng ngùng của Ji Yeon khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, câu nói tỏ tình ngoài bãi biển đảo Jeju, gương mặt tuyệt vọng của Ji Yeon khi bị cô phát hiện ra thân phận, tất cả hình ảnh về Ji Yeon lại hiện hữu trong tâm trí. Mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh mà hai người chụp chung lần đầu tiên, khẽ hôn lên gương mặt của người mình yêu, lại ôm tấm ảnh vào trong ngực mình, nâng niu nó như một món bảo bối. Nhìn chính mình ở trong gương, nét tiều tụy trên mặt đã được lớp phấn trang điểm che đi, hiện giờ chính là gương mặt xinh đẹp mà Ji Yeon vẫn luôn yêu mến và tự hào, Hyo Min khẽ cười, sau đó đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm.

Cả căn phòng tràn ngập trong âm nhạc, là bài hát mà cả Ji Yeon và Hyo Min đều yêu thích. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng, tia nắng ấm áp lan tỏa xóa tan đi không khí lạnh lẽo cùng u ám đã bao trùm suốt thời gian qua. Trên bàn là bài kiểm tra tiếng anh cùng tấm ảnh được đặt ngay ngắn, nét bút phía trên tấm ảnh cũng vẫn còn rất mới, hàng chữ xinh đẹp được viết ở góc trái tấm ảnh càng trở nên chói mắt: "Dù có chết, cũng không thể rời xa em"

Ngay khi em đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em

Tôi vẫn sẽ nắm chặt lấy em cho đến giây cuối cùng

Để em không thể rời xa tôi

Tại sao lại nói dối tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn

Chẳng có cách nào để trái tim vỡ nát này trở về nguyên vẹn

Làm sao tôi sống mà không có em ở bên cạnh?

Dòng nước màu đỏ loang lổ tràn ngập sàn phòng tắm, tiếng nhạc vẫn cứ vang vọng từ phía ngoài vào, gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt người con gái đang nằm trong dòng nước kia dần mơ hồ nhưng hình ảnh của người ấy lại hiện rõ trước mắt cô hơn bao giờ hết. Cô biết, không lâu nữa, cô sẽ thực sự được ở bên cạnh người mình yêu.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách

Giờ đây làm sao tôi có thể tiếp tục bước đi mà không có em?

Tôi không làm được, tôi không thể...

Vì thế tôi không thể để em rời xa dù có phải chết

Đúng vậy, đây chính là lựa chọn của cô, là quyết định của cô, đã một lần buông tay người ấy ra, cho nên lần này cô sẽ không từ bỏ người con gái mà mình yêu nữa. Cuộc sống không có người ấy, cô đã từng trải qua một lần và cô không đủ dũng cảm để lại một lần nữa phải nếm trải nỗi thống khổ ấy suốt cả quãng đời còn lại.

Làm sao tôi có thể để em ra đi?

Nếu em quay mặt đi, nếu em rời xa...

Xin em hãy chữa lành nỗi đau này trước

Để tôi không sống mãi trong đau khổ

Để tôi có thể tiếp tục bước đi

Nếu em không thể, thì tôi sẽ rời khỏi thế gian này

Vì thế tôi không thể để em rời xa dù có phải chết

Bàn tay đẫm máu cố gắng đưa về phía trước, hướng về phía người đang mỉm cười đưa tay ra đợi cô. Lúc này đây, chẳng có một nỗi đau nào tồn tại, chẳng có một vết thương nào rỉ máu, chỉ có niềm hạnh phúc khi được đến bên cạnh người mình yêu. Khi bàn tay cô chạm được tới bàn tay kia, cũng là lúc miệng cô nâng lên một nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn, đôi mắt cũng dần khép lại để hưởng thụ thứ hạnh phúc mà mình có được. Xen lẫn với tiếng nhạc êm dịu là một tiếng gọi tràn đầy yêu thương.

"Ji Yeon, unnie yêu em!"

Bước chân tới trước cửa máy bay, đột nhiên Ji Yeon quay người lại, giống như có ai đó đang gọi cô, nhưng khi nhìn đến khung cảnh xung quanh lại chẳng thấy một gương mặt nào quen thuộc. Tại sao tiếng gọi ấy lại rõ ràng như vậy? Tại sao tiếng gọi ấy lại quen thuộc như vậy? Nước mắt vô thức tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

--------------------------------

Lâu lắm rồi mới up fic này :))) Thực ra thì hôm nay là kỉ niệm tròn 4 năm ngày tui up cái fic đầu tiên, cho nên quyết định up fic kỉ niệm :)) Lúc mới viết fic chỉ là vì đọc fic mọi người viết thấy rất thích nên cũng ham hố theo thôi, còn không dám up vì sợ ko ai đọc cơ =)))) Không nghĩ tới được mọi người ủng hộ như vậy, cho nên chân thành cảm ơn mọi người, đặc biệt là những người đã đọc fic của tui từ khi còn up ở bên website TVN và theo fic này từ tận 3 năm trước *cúi đầu* Bây giờ tuổi già sức yếu, công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian để viết fic nữa, cho nên sẽ cố gắng lấp hết mấy cái hố đã lỡ tay đào rồi, mà cái hố này là lấp đầu tiên nè =))))  Già rồi nên mắc bệnh lải nhải lảm nhảm vậy đó, thông cảm đi ha, đừng gạch đá mà tội tui lắm đó =)))))))

07/12/2012~07/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top