Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46

"Ji Yeon, em sao vậy?"

Yoo Jin nhíu mày nhìn Ji Yeon đang ngẩn người rơi nước mắt nhìn về phía sau, lo lắng hỏi.

"Không có gì"

Khẽ lắc đầu, Ji Yeon lau nước mắt trên mặt mình, nhìn lướt qua xung quanh một lần nữa mới xoay người đi vào bên trong.

"Chúng ta đi thôi"

Cô không biết rằng đó chính là quyết định khiến cô hối hận suốt quãng đời còn lại của mình. Mà không chỉ có cô, lúc này đây, chủ tịch Park cũng lặng người ngồi trên ghế sofa sau khi nhận được lá thư từ trong tay lái xe của mình. Gương mặt ông trắng bệch không còn một chút huyết sắc, đôi môi mấp máy không nói nên lời, bàn tay run rẩy khiến lá thư rơi xuống đất, những dòng chữ xinh đẹp kia giống như những mũi dao đâm vào trái tim ông.

"Gửi appa, người cha mà con kính yêu nhất trên đời này!

Được sinh ra làm con của appa là điều may mắn nhất của con, được appa yêu thương chiều chuộng hơn 20 năm qua chính là điều hạnh phúc nhất của con. Con biết tất cả những gì appa làm đều là muốn tốt cho con, muốn con có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng appa ah, cuộc sống của con chỉ vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên cạnh appa và người con yêu, đó là Ji Yeon. Con không thể lựa chọn giữa appa và em ấy, nhưng con cũng không thể sống mà không có em ấy. Tình yêu của con dành cho Ji Yeon cũng giống như tình yêu mà appa dành cho umma, nếu không phải là người ấy thì sẽ không thể là ai khác. Vì vậy xin appa tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này, tha thứ cho con đã không nghe lời appa, tha thứ con bướng bỉnh, tha thứ con ích kỉ, tha thứ con không thể tiếp tục ở bên cạnh làm tròn bổn phận người con của mình đối với appa.

Xin lỗi appa, và con yêu appa rất nhiều!"

Hai năm sau...

Trong phòng làm việc của Giám đốc chi nhánh B2F tại London, cô gái với mái tóc vàng xõa ngang vai đang ôm hai tay trước ngực, đứng cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất, ánh mắt vô định nhìn bầu trời đêm. Dường như đây đã trở thành thói quen của cô trong suốt hai năm qua, mỗi khi kết thúc công việc lại ngẩn người nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao đang tỏa sáng, cố gắng tìm kiếm một vì sao duy nhất trong đó, vì sao mang tên Park Hyo Min. Người con gái ấy đối với cô giống như một vì sao, một vì sao mà cô không thể chạm tới, mà nếu như cô chạm tới nó sẽ không còn tỏa sáng như lúc ban đầu, chính vì vậy cô chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mặc kệ những biến cố xảy ra, mặc kệ những vết thương trong lòng mỗi người có khép lại hay không. Người ta cứ nói rằng thời gian sẽ làm lành và xoa dịu tất cả, nhưng dường như đối với cô, đó lại là một điều xa vời. Vết thương trong lòng cô dù đã khép lại nhưng vẫn chưa thể lành lại như lúc ban đầu, nó như một vết sẹo xấu xí sẽ nhói đau mỗi khi trái gió trở trời. Và nỗi đau cùng nỗi nhung nhớ trong lòng cô lại vẫn cứ cuồn cuộn như những đợt sóng ngầm không bao giờ kết thúc. Vùi mình vào công việc để quên đi tất cả cũng chỉ là một biện pháp mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn, một biện pháp mang tính chất tạm thời mà thôi. Bởi vì chỉ cần một phút giây dừng lại, đáy lòng tưởng như mặt nước tĩnh lặng của cô lại dâng lên những cơn sóng nhỏ mang tên "kỉ niệm".

"Unnie có hạnh phúc không?"

Lầm bầm trong miệng một câu hỏi quen thuộc trong suốt hai năm qua vẫn chưa có câu trả lời, cô chính là không dám đối diện với câu trả lời của câu hỏi ấy, bởi vì cô sợ, sợ sự thật sẽ khiến trái tim của cô lại một lần nữa vỡ nát, nhưng cũng vẫn không tự chủ thốt lên hỏi. Giây phút quyết định rời đi, cô đã rất kiên định nhưng theo từng ngày trôi qua, sự kiên định ấy lại bị bài mòn và trở nên lung lay không ngừng. Trong lòng không ít lần đã nghĩ đến ý nghĩ muốn trở về, muốn được ở bên cạnh người con gái ấy. Mặc cho những đau đớn bi thương bủa vây lấy mình, tâm trí vẫn luôn là hướng tới người ấy, vẫn luôn là lo lắng đến người ấy. Hyo Min có gầy hay không? Hyo Min có ăn ngon miệng hay không? Hyo Min có ngủ ngon hay không? Người ấy có chăm sóc cho Hyo Min thật tốt hay không? Thật sự rất muốn, rất muốn được nhìn thấy Hyo Min, muốn nói cho cô ấy biết mình nhớ cô ấy nhiều đến thế nào, rồi ôm cô ấy vào lòng thật chặt như trước đây. Nhưng mà, có lẽ lúc này cô ấy đã kết hôn với người đàn ông khác mất rồi, cô cũng chẳng còn tư cách gì để có thể ôm cô ấy nữa.

Thở dài một cái, xoay người đi về phía bàn làm việc, cầm lên áo khoác trên ghế, bật màn hình điện thoại di động của mình lên. Hơi nhíu mày nhìn thông báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ một cái tên quen thuộc "Jin Yoo Jin". Trong suốt hai năm qua, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho cô rất chu đáo, nhưng mà như vậy thì có ích gì đây? Cô biết rõ điều đó, cũng rất cảm kích và biết ơn anh vì điều đó, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Điều mà anh muốn có từ cô có lẽ cô sẽ không thể dành cho anh được, bởi vì tình yêu không phải là thứ đồ muốn ban phát cho ai cũng được. Nó là cảm giác, mà đối với anh, cô không hề có cảm giác giống như khi bên cạnh người con gái ấy.

Do dự một chút, cuối cùng cô nhấn nút gọi lại cho đối phương đồng thời cũng rời khỏi phòng làm việc. Bước ra khỏi thang máy của tầng hầm cũng là lúc cô từ chối lời mời ăn tối của người trong điện thoại, cúp máy rồi từ từ đi đến chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc. Rời khỏi tòa nhà, cô lái xe lòng vòng trên đường, cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn về nhà. Lúc này đường phố đã lên đèn, vừa lái xe vừa liếc nhìn vài người đi bộ lác đác trên vỉa hè. Trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh hai người con gái nắm tay nhau nói cười vui vẻ đi trên đường, miệng cũng vì vậy mà bất giác nở nụ cười. Có những thứ một khi đã khắc sâu tận trong trái tim, sẽ rất khó để lãng quên.

"Kim Woo Hyun?"

Chiếc xe đột ngột phanh gấp khi một thân ảnh quen thuộc lướt qua, cô khẽ thốt lên một cái tên trong khi ánh mắt cũng không rời khỏi hướng người kia đang đứng. Bởi vì dừng lại bất chợt khiến giao thông bị nghẽn lại, cho nên khi giật mình nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau, cô vội vã lái xe dừng lại bên đường. Chỉ là khi dừng xe xong, quay đầu nhìn về hướng kia đã sớm không thấy người đâu. Vội vã xuống xe chạy về phía người kia vừa đứng, xoay người nhìn bốn phía cũng không có kết quả. Trong lòng tràn đầy thất vọng, ngậm ngùi trở lại trong xe của mình, ngửa đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm lại.

"Haha, Park Ji Yeon ah Park Ji Yeon, mày thật đáng thương"

Đột nhiên lại mở miệng cười, trong giọng cười mang theo tự giễu.

"Người ta ở đây đâu có nghĩa là cô ấy cũng ở đây"

Tay đập lên trán mình giống như đang tự trách, giọng nói lại có chút nghẹn ngào.

"Là mày rời xa cô ấy trước mà, mày có tư cách để gặp lại cô ấy sao?"

Nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Cô chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi, bởi người rời đi là cô, người tạo ra vết thương lòng cho Hyo Min cũng chính là cô. Cho dù cô có đau đớn khổ sở như thế nào cũng không thể bằng nỗi đau của Hyo Min lúc đó. Cho dù cô có nhớ Hyo Min đến dường nào thì cũng có ích lợi gì đâu? Lúc này bên cạnh Hyo Min có chủ tịch Park, có Woo Hyun, chỉ cần cô ấy kết hôn, sống một cuộc sống an ổn bên gia đình, thậm chí còn sinh con, như vậy có lẽ cô ấy cũng đã dần quên cô rồi.

Khi Yoo Jin nghe được cô thư ký thông báo Ji Yeon sẽ cùng anh tham dự buổi tiệc của giám đốc IKM tối nay, anh không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Mặc dù là giám đốc chi nhánh ở London nhưng suốt 2 năm qua, Ji Yeon không hề tham dự bất cứ một bữa tiệc nào, bởi vì ngoài công việc ra, cô ấy chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì, mà anh chính là người sẽ thay cô ấy tham dự tất cả những bữa tiệc kia. Nhưng quyết định lần này của Ji Yeon có chút khiến anh không hiểu. IKM chỉ là một công ty bình thường, có vài lần hợp tác qua lại với B2F, nhưng cũng không phải là đối tác đặc biệt thân thiết để Ji Yeon đích thân tới dự bữa tiệc của họ. Nhíu mày suy nghĩ đến một khả năng, như vậy, Ji Yeon là đang muốn thay đổi hay sao? Chẳng lẽ cô ấy đã có thể chấp nhận cuộc sống mới, và phải chăng cơ hội của anh đã tới?

Có lẽ Yoo Jin có nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới rằng quyết định của Ji Yeon lại là liên quan tới một người đàn ông khác, không phải là anh. Phải, chính khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của Kim Woo Hyun trên đường ngày hôm trước, Ji Yeon cũng đã nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh Woo Hyun chính là Paul Herrerin - giám đốc IKM. Chính vì lý do ấy, cô mới quyết định tham gia bữa tiệc khi nhận được thiếp mời của IKM. Kể từ khi nhìn thấy Woo Hyun, trong lòng Ji Yeon lại trào dâng những cảm xúc mâu thuẫn cùng phức tạp. Biết rõ người mà chủ tịch Park đã lựa chọn cho Hyo Min chính là Kim Woo Hyun, cho nên trong lòng lại sẽ hi vọng Hyo Min cũng đang ở nơi này, cùng cô dưới một bầu trời. Muốn nhìn thấy người con gái ấy một lần, muốn xác nhận cô ấy có hạnh phúc hay không nhưng cũng lại sợ hãi khi phải đối mặt với cô ấy. Cuối cùng lại không thể chiến thắng được trái tim mình, không thể chiến thắng được khao khát và nỗi nhớ nhung về người con gái mình yêu.

Sự xuất hiện của Ji Yeon quả nhiên khiến cho hết thảy mọi người có mặt tại bữa tiệc đều giật mình kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên giám đốc Ryan Park - con người cuồng công việc trong truyền thuyết đích thân xuất hiện, không phải là một tin tức nóng bỏng thì là cái gì? Tất cả con mắt đều dồn về phía cô gái mặc chiếc váy màu đen bó sát người, mái tóc vàng hơi xoăn vén sang một bên vai, gương mặt lạnh lùng cùng cao ngạo đúng như danh hiệu nữ vương mà mọi người dành cho cô. Yoo Jin trong bộ vest trắng ở bên cạnh cũng nhận ra được ánh mắt si mê cùng hâm mộ của mọi người dành cho anh và Ji Yeon, miệng khẽ nở nụ cười hài lòng. Sau mấy giây sửng sốt, Paul cũng lấy lại tinh thần, tươi cười rạng rỡ tiến lên chào đón.

"Thật vinh hạnh được đón tiếp giám đốc Park"

Ánh mắt lóe lên vẻ tự hào, thật sự không nghĩ tới mình có thể mời được nhân vật lớn như vậy.

"Giám đốc IKM đích thân mời, tôi cũng không thể thất lễ được"

Ji Yeon mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay của Paul, ánh mắt lại liếc nhìn về phía sau lưng của anh ta, nơi Woo Hyun đang đứng nhìn về phía cô với gương mặt đầy ngạc nhiên.

Dù đã sớm biết Ji Yeon là một cô gái, nhưng Woo Hyun cũng không thể giấu được vẻ kinh ngạc khi đối mặt với cô, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, Nhưng khi nhìn đến James Park đi bên cạnh Ji Yeon, đôi mày của anh nhíu thật chặt, bàn tay cầm ly rượu cũng bất giác tăng thêm lực. Nhìn hai người kia sóng đôi bên nhau, một đen một trắng, một như nữ vương, một lại như vương tử, khoác tay nhau cười nói cùng mọi người, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ ngay từ đầu, mục đích của James Park đã không phải là Hyo Min, mà chính là Park Ji Yeon sao? Ánh mắt James Park nhìn về phía Ji Yeon đầy ôn nhu lại càng khẳng định ý nghĩ trong lòng Woo Hyun là đúng. Thì ra tất cả đều giống như một trò đùa, một trò đùa buồn cười nhất trên thế giới này, người mà anh tưởng rằng là tình địch lớn nhất của mình lại không phải như vậy. Nở nụ cười tự giễu, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình, Woo Hyun ngửa cổ một hơi uống hết rượu trong ly.

"Rượu vang là phải từ từ thưởng thức, uống như giám đốc Kim quả thật là uổng phí"

Ji Yeon lặng lẽ đến gần Woo Hyun, lắc lư ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn anh. Kể từ giây phút bước chân vào đây, ánh mắt cô vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn về phía anh. Vốn dĩ trong lòng vẫn hi vọng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, cuối cùng cũng lại chỉ có thể ôm nỗi thất vọng. Có lẽ trước đó còn có chút sợ hãi nếu như phải đối mặt với người ấy, thì lúc này trong lòng lại khó chịu cùng bất mãn khi người ấy không xuất hiện ở đây. Nhìn Woo Hyun đứng một bên, gương mặt có chút không vui uống rượu một mình, Ji Yeon khéo léo rút lui để cho Yoo Jin thay mình tiếp chuyện với mọi người, cầm một ly rượu trên bàn đi tới.

"Thật không ngờ Ryan Park lại chính là Park Ji Yeon, tôi nên xưng hô như thế nào cho phải đây, là cô Park hay là anh Park?"

Woo Hyun nhếch miệng cười, giọng nói mang theo mỉa mai.

"Trái đất này quả nhiên rất nhỏ, không nghĩ tới anh là bạn học của Paul Herrerin"

Khẽ chạm ly rượu của mình vào ly rượu trên tay Woo Hyun, nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta, Ji Yeon nhấp một ngụm rượu, mỉm cười tiếp tục nói.

"Xưng hô như thế nào tùy anh, điều đó cũng không quan trọng"

"Trước đây tôi từng nghĩ anh ta là tình địch lớn nhất của mình"

Đặt ly rượu trống không lên bàn, tay đút vào túi quần giống tay còn lại, Woo Hyun liếc mắt nhìn về phía Yoo Jin, lắc đầu nói.

"Đáng tiếc, anh ta cũng giống như tôi"

Ji Yeon nhìn gương mặt lạnh nhạt của Woo Hyun lại quay đầu nhìn về phía Yoo Jin, có lẽ Woo Hyun nói đúng. Cả anh ta và Yoo Jin đều là hai người đàn ông si tình, nhưng cuối cùng hai người con gái mà họ yêu lại đến với nhau, đây chẳng phải là ông trời đang trêu ngươi bọn họ hay sao? Nhưng mà ít nhất Woo Hyun cũng vẫn hạnh phúc hơn Yoo Jin rất nhiều, không phải sao? Hai người trầm mặc không nói, tự mình chìm đắm vào trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi có người gọi tên của Woo Hyun.

"Bạn của tôi gọi, đi trước"

Woo Hyun khẽ cười khách sáo, cúi đầu chào một cái liền xoay người rời đi.

"Khoan đã..."

Ji Yeon nhìn Woo Hyun xoay người liền bật thốt lên gọi, nhìn đối phương quay đầu lại không hiểu nhìn mình, mới bối rối nói.

"Vợ... vợ của anh..."

Sự xưng hô này quả thật khó có thể khiến người ta không khó chịu, ngập ngừng hỏi.

"Cô ấy vẫn khỏe chứ?"

"Vợ tôi?"

Woo Hyun sửng sốt hỏi lại, nhìn Ji Yeon đang mím môi chờ đợi câu trả lời của mình, trong phút chốc liền hiểu ra.

"Cô ấy rất khỏe, cũng sắp sinh cho tôi một đứa con trai"

"Vậy sao?"

Lần này lại tới lượt Ji Yeon sửng sốt, trong lòng như có ai đó nhéo đau, người ta đã có chồng lại còn sắp có con, mày còn hi vọng gì nữa đây hả Park Ji Yeon? Hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trên mặt, hướng về phía Woo Hyun nói.

"Chúc mừng anh! Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt!"

Nói xong liền xoay người ngay lập tức muốn rời đi, cô không muốn đối phương nhìn được đau đớn trong đôi mắt mình. Nhưng bàn tay cầm ly rượu run rẩy khiến rượu trong ly lắc lư sắp tràn ra lại bán đứng cô. Tất nhiên, Woo Hyun cũng nhìn ra được điều này, thở dài một cái, lên tiếng gọi.

"Quên mất chưa giới thiệu với cô, vợ tôi tên là Lee Hye Mi"

Nhìn Ji Yeon đứng khựng lại sau khi nghe lời mình nói, Woo Hyun biết đối phương đang kinh ngạc, nhưng điều đó cũng không khiến anh quan tâm, xoay người rời đi. Khi Ji Yeon xoay người lại cũng không thấy bóng dáng Woo Hyun đâu, bên tai lại vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của anh ta "vợ tôi tên là Lee Hye Mi". Vậy Park Hyo Min đây? Park Hyo Min bây giờ như thế nào? Không phải Hyo Min đã kết hôn với Kim Woo Hyun sao? Tại sao lại thành ra như vậy?

"Ji Yeon ah, em không thoải mái sao?"

Yoo Jin tiến lại gần hỏi thăm, nhìn gương mặt trắng bệch của Ji Yeon khiến anh lo lắng. Ngay khi bước vào, anh đã nhận thấy sự xuất hiện của Woo Hyun, cũng rõ ràng biết Ji Yeon đứng nói chuyện cùng anh ta, chỉ là không thể rút người ra để bước tới đó. Bộ dáng thẫn thờ của Ji Yeon lúc này lại càng khiến anh tò mò muốn biết rốt cục hai người đã nói gì với nhau. Chẳng lẽ Ji Yeon đã sớm biết Woo Hyun sẽ xuất hiện ở đây nên mới quyết định tham dự bữa tiệc sao?

"Không sao, em hơi mệt, muốn về trước"

Ji Yeon lắc đầu thở dài.

"Vậy để anh đưa em về..."

"Không cần đâu, em muốn về một mình"

Ji Yeon cắt lời Yoo Jin liền vội vã xoay người rời đi để lại cho Yoo Jin một bóng lưng lạnh nhạt.

Ngồi ghế sau xe, Ji Yeon ôm hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ đang dần trôi qua, những ký ức từ hai năm trước lại bất chợt ùa về như thác đổ. Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc hiện ra trong đầu nhưng lại không cách nào trả lời hay lý giải nổi. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khi nghĩ đến những điều tiêu cực có thể xảy ra, tay phải chống lên tay trái đặt trước ngực, khẽ xoa xoa trán, muốn dùng động tác này để xua đi những điều tồi tệ đang hiện ra trong đầu kia. Sau một lúc, Ji Yeon lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm một dãy số chờ đợi đối phương tiếp nhận cuộc gọi.

"Tôi muốn tất cả tài liệu liên quan đến Park Hyo Min trong 2 năm qua, sớm nhất có thể"

Không chờ đối phương hỏi, Ji Yeon đã lạnh lùng lên tiếng nói ra yêu cầu của mình rồi cúp máy.

Ngả người vô lực dựa vào ghế, Ji Yeon cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong hai năm qua, dù cho có làm việc không ngừng nghỉ đến mức quên ăn quên uống, cô cũng vẫn không có chút cảm giác mệt mỏi nào, bởi vì cô không cho phép mình dừng lại và mệt mỏi, điều ấy chỉ càng khiến cho cô trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, cảm giác như thân thể không có một chút sức lực nào, tinh thần cũng chỉ vì câu nói cuối cùng kia của Woo Hyun mà rối loạn không yên.

"Park Hyo Min, tốt nhất chị đừng xảy ra chuyện gì, nếu không..."

Hai tay nắm chặt quả đấm hơi run rẩy, Ji Yeon lầm bầm trong miệng, ánh mắt mang theo khẩn trương lo lắng, bộ dáng tràn đầy hơi thở lạnh lùng khiến lái xe ngồi phía trước cũng cảm thấy sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Những hạt mưa phùn bay lất phất làm ướt một mảnh vai áo người đàn ông trung niên đang đứng lặng lẽ bên một ngôi mộ. Người phụ nữ trong bức ảnh đang mỉm cười hiền hòa nhìn ông, đôi mắt trong trẻo, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim ông suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ nhạt phai. Ngồi xổm xuống trước ngôi mộ, bàn tay đưa ra run rẩy chạm vào gương mặt người kia trên bia mộ lạnh lẽo, đôi mắt lại đã ngấn nước từ lúc nào không hay biết.

"Yeobo ah, em vẫn khỏe chứ? Tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, em có biết không?"

Giọng nói nghẹn ngào khẽ vang lên, nước mắt cũng theo nước mưa mà chảy dài trên gò má đã đầy nếp nhăn.

"Tôi đã cố gắng sống tiếp, cố gắng thay em chăm sóc con gái của chúng ta, nhưng mà...Tôi chỉ muốn con bé có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo, như vậy cũng là sai sao?"

Ngồi hẳn xuống đất, hai tay ôm lấy bia mộ, ông cũng không quản bộ quần áo đắt tiền của mình bị bùn đất bám bẩn, lúc này trong lòng ông chỉ có hai người con gái mà ông yêu thương nhất trên cuộc đời này, đó là vợ con ông.

"Em hãy nói cho tôi biết, hãy nói cho tôi bằng cách nào có thể khiến cho Hyo Min trở về bên cạnh tôi, làm cách nào để đứa con gái yêu quý của chúng ta có thể mỉm cười đứng trước mặt tôi như trước đây?"

Trưởng phòng Yoon đứng ở phía xa, nhìn chủ tịch Park khổ sở nghẹn ngào vừa khóc vừa nói với người vợ quá cố của mình, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Người đàn ông kia tưởng như đã có tất cả, sự nghiệp cùng gia đình hạnh phúc, nhưng ông trời lại lần lượt cướp đi của ông ấy hai người mà ông ấy yêu thương nhất, đầu tiên là người vợ đã đồng cam cộng khổ với ông ấy suốt thời thanh xuân, bây giờ lại là đứa con gái duy nhất của ông ấy. Như vậy dù có là người đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng sẽ suy sụp không chịu nổi. Ông vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm ấy, chủ tịch Park giống như một bức tượng, lặng người ngồi trên ghế sofa, khi ông nhặt bức thư đã rơi trên đất lên và đọc những dòng chữ ấy, trái tim ông cũng không khỏi nhói đau. Dù sao ông cũng là người nhìn Hyo Min lớn lên, coi cô như con gái của mình, làm sao lại có thể không đau đớn khổ sở được đây. Bật chiếc ô trong tay mình lên, từ từ tiến đến gần đưa ô ra che trên đầu người đàn ông đáng thương kia, lặng lẽ ở bên cạnh người mà ông xem như anh trai của mình, giống như mấy chục năm qua ông vẫn làm.

Lật từng trang tài liệu trên bàn, đôi lông mày Ji Yeon càng ngày càng nhíu chặt, ánh mắt đỏ hoe hiện rõ từng tia máu, bàn tay run rẩy cầm tập tài liệu cuối cùng lại siết chặt nó đến mức gân tay cũng nổi lên. Bộ dáng này của cô khiến cho người trợ lý đứng trước bàn làm việc cũng cảm thấy sợ hãi, cả người lạnh toát như đang ở trong một hầm băng, không dám hé miệng nói nửa câu.

"Cái tôi cần không phải là một tập tài liệu sơ sài và thiếu thông tin như thế này"

Giọng nói lạnh lùng vang lên đồng thời tập tài liệu được ném xuống đất trước mặt người trợ lý.

"Như vậy mà mấy người cũng có thể đưa tới cho tôi xem sao?

"Thật xin lỗi giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phía chủ tịch Park đã phong tỏa mọi tin tức về cô Park Hyo Min, không có một chút đầu mối nào để điều tra"

Người trợ lý vội vã cúi xuống nhặt tập tài liệu, lại đứng lên nhưng cũng không dám ngẩng đầu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất.

"Cút!"

Ji Yeon tức giận đập tay xuống bàn làm việc khiến người trợ lý kia cũng phải giật mình, giọng nói đã là lạnh lùng đến cực điểm. Dù đã biết rõ Ji Yeon là người lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Ji Yeon tức giận đến như vậy, người trợ lý không khỏi cũng kinh hoảng sợ hãi. Lặng lẽ xoay người muốn rời đi khỏi nơi nguy hiểm này, lại không nghĩ tới bị Ji Yeon gọi lại một câu.

"Khoan đã, tìm Kim Woo Hyun rồi báo lại địa chỉ cho tôi"

Giọng nói của Ji Yeon đã dịu xuống, không còn nóng nảy như trước nhưng sự lạnh lẽo vẫn không giảm.

Nhìn người trợ lý kinh hoảng vội vã rời khỏi phòng làm việc của mình, Ji Yeon thở dài một cái, gương mặt đã không còn vẻ tức giận như vừa rồi, thay vào đó là nét ưu thương. Khẽ mở ngăn kéo bàn làm việc, nhẹ nhàng lấy bức ảnh đã được cất kỹ ở góc trong cùng ra, tay đưa ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp trên đó.

"Có phải em đã quyết định sai hay không?"

Quay đầu nhìn ánh hoàng hôn phía ngoài cửa sổ, Ji Yeon ngẩn người không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi tiếng thông báo có tin nhắn từ điện thoại vang lên, cô mới trở lại thực tại. Mở điện thoại ra, nhìn nội dung của tin nhắn liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước cửa một quán bar, Ji Yeon liếc nhìn địa chỉ ghi trong tin nhắn để xác nhận một lần nữa, sau đó mới xuống xe đi vào bên trong. Rất nhanh, Ji Yeon đã nhìn thấy thân ảnh của Woo Hyun bên bàn rượu, cô bước nhanh tới phía anh ta. Ngồi xuống bên cạnh Woo Hyun, nói với bồi bàn tên loại rượu mình muốn uống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã hơi say ở bên cạnh.

"Cuối cùng vẫn không nhịn được mà tới tìm tôi sao?"

Woo Hyun ngẩng đầu từ trong ly rượu lên, quay sang nhìn Ji Yeon, cười nói.

"Nhưng mà tìm tôi thì có ích lợi gì đâu cơ chứ?"

"Tôi muốn biết bây giờ Hyo Min như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?"

Ji Yeon đặt tay lên bả vai Woo Hyun, có chút dùng sức nắm lấy, mím môi hỏi.

"Biết thì như thế nào?"

Woo Hyun nhếch miệng cười mỉa mai.

"Muộn rồi, hết thảy đều muộn rồi"

"Ý anh là sao?"

Ji Yeon dùng sức xoay người Woo Hyun đối diện với mình, gằn giọng hỏi.

"Rốt cuộc Hyo Min đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô ấy nói, cô ấy đã là người phụ nữ của cô"

Woo Hyun cười tự giễu, nhìn bộ dáng gấp gáp của Ji Yeon không khỏi xem thường.

"Điều này tôi có thể chấp nhận được, nhưng mà cảm giác khi người con gái mình yêu thà chết chứ không muốn kết hôn với mình, cô có hiểu được không?"

"Cái gì?"

Ji Yeon trợn to hai mắt nhìn người trước mắt mình, cô không dám tin vào lời nói mình vừa mới nghe được, ấp úng hỏi lại.

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, vì không muốn kết hôn với tôi, Park Hyo Min đã tự tử"

Cười nhạt, Woo Hyun chậm rãi nói rõ từng chữ một.

"Không, không thể nào"

Sắc mặt Ji Yeon tái nhợt, tay cô bấu chặt lấy bả vai Woo Hyun, ánh mắt lóe lên giận dữ.

"Anh nói dối, anh lừa tôi, có phải hay không?"

"Lừa cô? Tôi có cần thiết sao?"

Woo Hyun cũng không quan tâm tới bộ dáng kinh hãi của Ji Yeon, hất tay cô ra khỏi bả vai mình, xoay người tiếp tục uống rượu, giọng nói đầy chua xót.

"Cái khoảnh khắc nhìn thấy cả người cô ấy trong bồn nước ngập tràn màu đỏ của máu, trái tim tôi như vỡ nát thành trăm mảnh"

Uống cạn ly rượu trong tay, Woo Hyun nghẹn ngào nói tiếp.

"Vì cô, chỉ vì cô mà ngay cả mạng sống của mình, cô ấy cũng không cần. Cô nói xem, cô ấy yêu cô nhiều đến mức nào mà có thể làm điều khủng khiếp ấy chứ. Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy?"

"Không thể nào"

Hốc mắt đỏ hoe tràn đầy nước, Ji Yeon liên tục lắc đầu, lầm bầm nói.

"Hyo Min không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể làm như vậy được"

"Đó chính là sự thật, là sự thật đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi"

Lần này đến lượt Woo Hyun không kiềm chế được, nắm lấy hai vai Ji Yeon lay động.

"Tại sao? Tại sao Hyo Min lại yêu cô? Tại sao Hyo Min lại vì cô mà tự tử như vậy? Cô trả lời cho tôi biết tại sao?"

"Kim Woo Hyun, buông cô ấy ra"

Cổ tay Woo Hyun bị Yoo Jin giữ chặt, cố gắng kéo ra khỏi vai Ji Yeon. Nhìn gương mặt tái nhợt của Ji Yeon, bộ dáng thất thần không nhúc nhích để mặc Woo Hyun lay động khiến cho Yoo Jin đau lòng không chịu nổi. Anh đẩy Woo Hyun sang một bên, kéo Ji Yeon vào trong ngực mình, ôm cô ấy xoay người rời đi mặc kệ cho Woo Hyun ở phía sau vừa cười lớn vừa nói vọng theo.

"Park Ji Yeon, có lẽ Hyo Min có chết cũng không nghĩ tới người mà cô ấy yêu đến chết, giờ phút này lại đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác"

Tay cầm chai rượu trên bàn, Woo Hyun nói xong liền ngửa cổ tu sạch rượu trong chai, bộ dáng lảo đảo muốn ngã nhưng vẫn không ngừng cười thật to.

Mà câu nói kia giống như đã thức tỉnh Ji Yeon vẫn đang mơ mơ hồ hồ được Yoo Jin dắt đi, cô đột nhiên dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn Yoo Jin. Tại sao cô vẫn còn ở lại đây? Đúng vậy, cô ở nơi này làm cái gì? Tại sao... tại sao cô không ở bên cạnh Hyo Min? Mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng điên đảo, Ji Yeon lảo đảo đứng không vững, nếu không phải Yoo Jin nhanh tay vịn cô thì cô đã ngã xuống đất mất rồi. Cắn chặt răng, tay vịn thật chặt vào cánh tay Yoo Jin, Ji Yeon cố gắng để cho mình tỉnh táo và đứng vững, vang lên quanh tai cô là vô số những âm thanh ồn ào náo động xen lẫn nhau, lại duy nhất một thanh âm là rõ ràng nhất.

"Nếu em rời bỏ unnie, unnie sẽ hận em cả đời"

Hyo Min... Park Hyo Min... trong đầu Ji Yeon lúc này chỉ hiển hiện duy nhất cái tên đó, cô muốn thấy Hyo Min, cô nhất định phải gặp Hyo Min, nhất định phải...

"Ji Yeon, Ji Yeon, em làm sao vậy?"

Yoo Jin lo lắng cùng sốt ruột hỏi khi thấy Ji Yeon lảo đảo muốn ngã xuống.

"Em phải về"

Ji Yeon ngẩng đầu nhìn Yoo Jin, nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Cái gì?"

"Em nói..."

Thân thể vẫn không thể đứng vững nhưng giọng nói lại mang theo sự kiên định.

"Em nói em phải trở về bên cạnh Hyo Min!"

---------------------------

Happy New Year!!! 

Cũng phải lần thứ 4 nói câu này với mọi người trong fic này rồi, ngại quá =)))))))))))) thôi đã trót ngại rồi thì cứ ngâm lâu lâu một tí nữa cũng không sao đâu ha =))))))))) nói chứ, nếu không có gì thay đổi thì chap sau sẽ end nhưng khi nào có chap sau thì khó nói lắm a ~~~~ thôi đợi tui gặp gái xong tui tính tiếp đi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top