Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51

Cả phòng khách bỗng nhiên bao trùm bởi một sự trầm mặc, chỉ còn loáng thoáng âm thanh từ chiếc TV phát ra, một bầu không khí vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Dì Kim liếc nhìn cô giúp việc ở một bên vẫn đang dùng tay bụm miệng mình nhưng không giấu nổi sự hoảng hốt trên gương mặt, lại quay lại nhìn Hyo Min vẫn đang an tĩnh đến lạ thường ngồi trên ghế sofa. Bởi vì đứng ở phía sau ghế mà gương mặt Hyo Min đang hướng về màn ảnh TV cho nên dì Kim không biết biểu lộ trên gương mặt cô ấy lúc này. Có chút lúng túng lại có chút hoảng sợ vì thái độ quá mức bình thản của Hyo Min, dì Kim cũng hít một hơi lấy dũng khí mở miệng gọi.

"Tiểu thư, cô..."

"TV không có chương trình gì hay hết"

Hyo Min bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt dì Kim, giọng nói nhẹ bỗng như không có chuyện gì xảy ra, cô quay đầu lại khẽ cười.

"Dì Kim, con lên phòng trước, khi nào Ji Yeon về hãy gọi con"

Nói xong, cũng không đợi hai người còn lại trong phòng khách có phản ứng, Hyo Min liền đứng dậy vội vã hướng đi tới cầu thang. Khi đi qua phòng bếp, bước chân cô hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn bàn thức ăn đã được bày sẵn ra từ trước, lại xoay người đi thẳng lên cầu thang. Mà khi Hyo Min đã sớm không còn bóng dáng nữa, hai người kia mới kịp hồi thần, hai mắt nhìn theo hướng Hyo Min vừa rời đi, lại nhìn nhau một cái.

"Dì Kim, tiểu thư, cô ấy..."

Cô giúp việc chỉ tay về phía cầu thang lại chỉ về hướng chiếc TV, gương mặt ái ngại hướng về phía người còn lại trong phòng khách.

"Không có việc gì, cô cứ đi làm việc của mình đi"

Dì Kim lắc đầu một cái.

Nhìn về phía cầu thang lại nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh của Hyo Min mới vừa rồi, bà không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù vẫn biết những gì bọn họ vừa nhìn thấy trên TV chưa thể khẳng định chắc chắn chuyện Ji Yeon có thể xảy ra chuyện hay không, nhưng lúc này quả thật bà là đang lo lắng cho Hyo Min hơn nhiều. Chính vì thái độ quá mức an tĩnh của cô ấy khiến cho bà cảm thấy lo sợ. Hai năm trước, vào cái ngày kinh hoàng ấy, Hyo Min cũng an tĩnh như vậy, lúc ấy bà nhầm tưởng rằng cô ấy đã không còn đau buồn nữa. Nhưng không, kết quả chính là cảnh tượng Hyo Min nằm trong vũng máu mà suốt quãng đời còn lại bà không thể quên được. Nghĩ đến đây, dì Kim mới hốt hoảng nhìn về phía cầu thang, vội vã cầm lên điện thoại, vừa chạy vội lên phòng Hyo Min vừa gọi điện cho chủ tịch Park.

"Hahaha, thật buồn cười!"

Tiếng cười của Hyo Min từ trong phòng ngủ phát ra khiến dì Kim không khỏi kinh ngạc. Bà dừng lại trước cửa phòng, tay nhẹ nhàng nắm lấy khóa cửa, nhận thấy cửa không khóa, bà mới khẽ đẩy cửa vào. Chỉ thấy Hyo Min đang ngồi trước màn hình TV cũng giống như mỗi ngày trước đây, phảng phất như chuyện mới vừa rồi chưa hề xảy ra, hoặc là nói, giống như Park Ji Yeon chưa hề xuất hiện.

"Dì Kim, dì xem nhân vật này thật buồn cười"

Hyo Min quay đầu lại, vừa cười vừa chỉ về phía màn hình TV.

"Vậy để dì Kim lấy cho con chút thức ăn, tối nay con vẫn chưa ăn gì"

Dì Kim miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại càng lo lắng hơn khi nhìn thấy trạng thái của Hyo Min hiện tại, xoay người muốn ra khỏi phòng, lại bị Hyo Min gọi lại.

"Không cần đâu, con sẽ đợi Ji Yeon về cùng nhau ăn, em ấy sẽ trở lại sớm thôi"

Hyo Min cũng không rời mắt khỏi màn hình TV, khẽ nói.

"Ji Yeon đã nói, nếu như nhàm chán, chỉ cần con xem hết bộ phim này, em ấy sẽ xuất hiện trước mặt con"

Bàn tay dì Kim nắm chặt lấy điện thoại di động, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, trong lòng dâng lên khổ sở. Mới vừa rồi bà đã gọi điện thoại cho Ji Yeon, nhưng không liên lạc được, không phải là không nghe máy, mà là điện thoại không liên lạc được. Lời nói của Hyo Min lại càng khiến bà đau lòng không dứt. Nếu thật sự Ji Yeon đã xảy ra chuyện, như vậy Hyo Min sẽ thành cái bộ dáng như thế nào đây? Hình ảnh cô ấy đau khổ khi biết Ji Yeon rời đi, mỗi ngày cũng lấy nước mắt rửa mặt, ngồi thu lu một góc trên giường như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bà vẫn nhớ rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Tại sao ông Trời lại nhẫn tâm với cô ấy như vậy? Từ nhỏ đã mất đi người mẹ thân yêu, ngay cả người cô ấy yêu cũng đã rời bỏ cô ấy một lần, vất vả lắm mới có thể lại vui cười như trước, vậy mà không được mấy ngày... Im lặng đứng ở cạnh cửa, lặng lẽ cùng Hyo Min xem hết bộ phim trên TV, mỗi một lần cô ấy cười lên cũng là một lần bà yên lặng lau nước mắt. Chủ tịch Park nói sẽ cho người đi hỏi tình hình của Ji Yeon nhưng vẫn chưa có hồi âm trả lời, bây giờ bà nên nói với Hyo Min như thế nào đây?

"Dì Kim, con muốn xuống phòng khách đợi Ji Yeon"

Không biết từ lúc nào, Hyo Min đã tắt TV và đứng ở trước mặt dì Kim, gương mặt đã không còn vui vẻ như vừa rồi mà thoáng hiện lên tia lo lắng. Cũng không đợi bà đáp lại, cô lách người ra khỏi cửa đi thẳng tới cầu thang xuống nhà. Vội vã đi theo sau Hyo Min, cuối cùng là nhìn thấy cô ấy yên lặng tiếp tục ngồi ở trên sofa. Không biết phải tiến lên nói gì, an ủi cô ấy như thế nào, dì Kim lại ngồi ở một bên chăm chú nhìn Hyo Min. Thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc về màn hình điện thoại chờ đợi tin tức của chủ tịch Park. Cho đến khi tiếng đồng hồ trên tường vang lên báo hiệu, dì Kim mới phát giác lúc này là 11 giờ đêm, Hyo Min đã ngồi đó được gần 2 tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích.

"Dì Kim, con muốn đi tìm Ji Yeon"

Hyo Min bỗng nhiên lên tiếng khiến dì Kim có chút giật mình, ngẩng đầu từ trong điện thoại lên, lại kinh hãi phát hiện gương mặt Hyo Min đầy nước mắt, khổ sở nhìn mình.

"Tại sao Ji Yeon vẫn chưa về?"

Giọng nói Hyo Min nghẹn ngào.

"Em ấy nói rất nhanh sẽ trở về, còn nói rằng chỉ cần con xem hết bộ phim đó cũng sẽ xuất hiện trước mặt con. Nhưng mà... nhưng mà..."

Thân thể Hyo Min run lên vì khóc, ngón tay cô bấu chặt vào thành ghế sofa, bộ dáng khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

"Tại sao em ấy vẫn chưa chịu về?"

Đứng dậy tiến lại gần phía Hyo Min, dì Kim ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi. Đứa trẻ ngốc nghếch này là một tay bà chăm sóc từ khi còn nhỏ, cô ấy giống như con gái ruột của bà vậy. Nhìn đứa con mình yêu thương, người nào lại không đau đớn khổ sở. Lúc này bà có thể nói được gì đây? Nói cho cô ấy biết bà không thể liên lạc được với Ji Yeon, nói cho cô ấy biết ngay cả chủ tịch Park cũng chưa có tin tức của Ji Yeon hay sao? Một người đang yên đang lành lại mất tích không một chút tin tức gì, huống chi còn có vụ tai nạn kia, chiếc xe và áo khoác của Ji Yeon cũng xuất hiện ở đó? Bà không dám suy đoán quá nhiều, chỉ sợ...

"Ji Yeon đã nói sẽ không rời bỏ con mà đi"

Hyo Min khóc nấc lên trong lòng dì Kim.

"Em ấy cũng nói có chết cũng không buông tay con. Tại sao? Tại sao lại không trở lại?"

"Có lẽ là vì có chuyện đột xuất hoặc tắc đường cho nên cô ấy mới về muộn một chút mà thôi"

Vội vàng tìm một lý do nào đó để trấn an Hyo Min, dường như lúc này cô ấy đã quá lo lắng đến phát điên rồi.

"Con đừng lo, có được hay không?"

"Nếu như Ji Yeon không trở về thì phải làm sao bây giờ?"

Hyo Min ngẩng đầu từ trong ngực dì Kim lên, ánh mắt mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi, giọng nói cũng có phần khẩn trương.

"Không được, con phải đi tìm Ji Yeon"

Nói xong cũng ngay lập tức rời khỏi vòng tay của dì Kim, Hyo Min bật người đứng dậy muốn chạy ra khỏi phòng khách. Mà dì Kim cũng là phản ứng nhanh, vội vàng bắt lấy cánh tay Hyo Min, giữ cô ấy lại. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Hyo Min, ngoài đau lòng cũng chỉ còn là đau lòng. Đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc có chút rối bời của Hyo Min, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Dì đã gọi người đi tìm hiểu, đã nửa đêm rồi, chúng ta ở nhà đợi tin tức của cô ấy đi"

"Không được, con phải đi tìm em ấy"

Hyo Min kiên định lắc đầu, cố gắng giằng cánh tay mình thoát ra khỏi bàn tay của dì Kim, vừa khóc vừa nói.

"Buông con ra, con muốn đi tìm Ji Yeon, em ấy nhất định đang đợi con tới"

"Hyo Min ah, con hãy bình tĩnh nghe dì nói được không?"

Lúc này, dì Kim dùng cả hai tay ôm lấy Hyo Min, cố gắng trấn tĩnh cô ấy khỏi hoảng loạn, nhưng Hyo Min lại càng giãy giụa mạnh mẽ hơn.

"Không, con không nghe, con muốn đi tìm Ji Yeon"

Hyo Min càng lúc càng khóc lớn hơn, tâm trí dường như lại trở về như lúc ban đầu, khi Ji Yeon chưa xuất hiện.

Bởi vì động tĩnh trong phòng khách quá lớn cho nên cô giúp việc cùng vài vệ sĩ cũng bị kinh động mà chạy vào. Nhìn Hyo Min cùng dì Kim đang giằng co nhau trong phòng khách, bọn họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì, lại chậm chạp không biết phải làm cái gì. Cho tới khi dì Kim đã không thể kiềm chế được sự giãy giụa của Hyo Min, bà mới ra hiệu cho những người vẫn đang đứng đó giúp mình một tay. Mấy người cùng tiến lên giúp dì Kim giữ chặt lấy Hyo Min, không biết cô ấy lấy khí lực ở đâu ra mà lại khiến cho bọn họ cũng phải chật vật mới giữ được. Hyo Min dường như dùng hết tất cả sức lực của mình để gào khóc cùng giãy giụa muốn thoát đi, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, hơn nữa cả một buổi tối cũng chưa ăn uống chút gì, cho nên cũng nhanh chóng bị kiệt sức mà ngất đi.

Khi chủ tịch Park không ngừng nghỉ tới được khu nghỉ dưỡng cũng đã là nửa đêm, lúc này Hyo Min đã được đưa vào phòng ngủ. Bác sĩ tư nhân cũng đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, tình trạng của Hyo Min chính là quá kích động dẫn đến tâm lý không ổn định. Khẽ mở cửa phòng ngủ, chủ tịch Park nhìn đứa con gái mà ông yêu thương đang nằm trên giường, mặc dù đang ngủ nhưng đôi lông mày trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn nhíu thật chặt. Nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống mép giường, vừa đau lòng lại vừa oán trách đứa con ngốc nghếch của mình, chủ tịch Park không khỏi thở dài.

"Con thật sự yêu cô gái đó đến như vậy sao?"

Khẽ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Hyo Min, chủ tịch Park đặt vào lòng bàn tay mình, một tay ôn nhu vuốt nhẹ bàn tay con gái, giọng nói đầy bất đắc dĩ.

"Ngay cả đến người cha này, con cũng không cần hay sao?"

Hyo Min cảm giác cả người nhẹ bỗng như đang lơ lửng giữa không trung, cô cố gắng khẽ hé mắt ra liền bị luồng ánh sáng chói chang làm giật mình mà vội vã nhắm mắt lại. Đưa tay lên che đi ánh mắt của mình, mà lúc này bàn tay của cô lại bị một người nắm lấy, xúc cảm quen thuộc khiến cô hoảng hốt mở mắt ra, không quản thứ ánh sáng kia có khiến mắt mình bị đau hay không. Trước mắt cô lúc này chính là gương mặt người cô yêu thương, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ chiếu sáng cả thế giới của cô.

"Minnie, đừng sợ"

Ji Yeon khẽ mỉm cười, nắm chặt bàn tay cô kéo đi.

"Đi theo em!"

Hyo Min ngây ngốc nhìn người trước mặt, bất kể là đi nơi nào cô cũng không quan tâm, chỉ là theo Ji Yeon mà bước đi. Vừa nắm tay cô, Ji Yeon vừa đi lùi lại phía sau vừa mỉm cười kéo theo cô hướng về một cánh cửa tràn đầy ánh sáng. Mặc dù ánh mắt một mực không rời khỏi gương mặt của Ji Yeon nhưng thứ ánh sáng chói lóa kia không khỏi khiến Hyo Min nhíu mày, mà Ji Yeon giống như đang bị nuốt vào trong luồng sáng trước mắt cô. Khi Hyo Min bước qua cánh cửa đó, cô hoảng hốt nhận ra bàn tay trước đó được Ji Yeon nắm lấy bây giờ lại trống không ở giữa không trung, Ji Yeon đã biến mất. Xoay người tìm kiếm bốn phía lại chỉ thấy xung quanh mình toàn là một màu trắng xóa. Ôm lấy đầu mình, Hyo Min ngồi thụp xuống đất, cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể khiến cô không ngừng run rẩy.

"Alo, Ji Yeonie, em đã tới chưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hyo Min quay đầu lại chỉ thấy trước mắt là chính bản thân mình đang ngồi trong một quán café, một tay đang mân mê ly café trên bàn, một tay đang cầm điện thoại để bên tai, gương mặt tràn đầy vui vẻ. Theo hướng của [Hyo Min] nhìn ra ngoài cửa, cô lại thấy Ji Yeon đang đứng ở bên đường vẫy tay với cô. Tiếng đổ vỡ ở gần đó vang lên khiến sự chú ý của cô rời đi, khi quay lại chỉ thấy [Hyo Min] đang hốt hoảng cùng lo lắng chạy ra phía ngoài đường. Dường như đây chính là cảnh tượng lúc hai người còn ở Mỹ, vào thời điểm đó, cô đã tưởng rằng Ji Yeon bị tai nạn khi đang sang đường tới gặp cô.

"Nếu như em rời bỏ unnie, unnie sẽ hận em cả đời!"

Câu nói ấy vang vọng bên tai một lần nữa, Hyo Min lại lẩm bẩm trong miệng lời nói của chính mình hơn 2 năm trước. Thật sẽ hận cả đời sao? Cảnh tượng trước mắt Hyo Min đột nhiên lại biến ảo không ngừng khiến đầu óc cô choáng váng. Khi cô nhìn rõ mọi vật trước mắt, Hyo Min nhận ra mình đang đứng ở bên bờ biển Jeju, quay đầu sang liền có thể nhìn thấy hình ảnh hai người ngồi trên cát đầy quen thuộc.

"Minnie, nếu không có em ở bên cạnh nhất định phải ăn cơm đủ bữa, phải mặc áo ấm khi trời lạnh, khi ốm phải uống thuốc, phải tự biết chăm sóc bản thân mình, biết không?"

Đây không phải là lần cuối cùng cô và Ji Yeon được ở bên cạnh nhau sao? Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Hyo Min đưa tay ra muốn đi đụng chạm vào hình ảnh hai người trước mắt nhưng hình ảnh ấy lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là khung cảnh căn nhà đã trống không của So Yeon. Mà trước mắt cô lúc này chính là hình ảnh chính bản thân cô đang đau đớn khóc đến tê tâm liệt phế khi biết rằng Ji Yeon đã rời khỏi cô. Gương mặt Hyo Min cũng đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, tay phải níu lấy ngực áo bên trái, nơi con tim cô đang nhói đau từng hồi.

"Là em đây, là Ji Yeon của unnie đây"

Cảnh vật một lần nữa lại thay đổi, lần này là khi Ji Yeon xuất hiện ở trước mắt Hyo Min trong phòng ngủ khu nghỉ dưỡng. Ngày hôm đó, hai người đã ôm nhau khóc rất nhiều.

"Em đã trở về rồi, Minnie!"

"Mỗi ngày em sẽ làm cơm chiên trứng cho unnie, được không?"

"Em muốn có thể đứng ở bên cạnh unnie, có thể nắm tay unnie đi đến hết cuộc đời này, thậm chí nếu có kiếp sau, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh unnie..."

"Park Hyo Min là người phụ nữ của em, em sẽ không để cho bất kỳ ai cướp unnie đi hết"

"Đợi em trở về, sẽ nhanh thôi!"

"Đợi em, rất nhanh sẽ trở về!"

Nhìn Ji Yeon từ từ biến mất sau cánh cửa lúc cô ấy rời đi, trái tim Hyo Min lại nhói lên đau đớn. Lúc đó cô ngồi ở trên giường, cứ như vậy nhìn Ji Yeon rời đi, lại chẳng nghĩ tới sẽ không thể gặp lại một lần nữa, chẳng nghĩ tới đó chính là nụ cười cuối cùng Ji Yeon dành cho cô. Tiếng va chạm mạnh, tiếng phanh xe gấp cùng tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên inh ỏi bên tai, mọi thứ trước mắt là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là máu, bước chân Hyo Min nặng nề tiến lại gần nơi chiếc áo khoác của Ji Yeon rơi trên đất, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy cầm lên chiếc áo đã nhuốm máu, ôm vào trong ngực. Đau đớn đến cùng cực, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng cuối cùng thoát ra ngoài theo tiếng khóc thất thanh.

"Không được, Ji Yeon ah!"

Đặt ly trà cùng tờ báo xuống bàn, chủ tịch Park dựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt hướng về chiếc TV ở đối diện. Trên bản tin buổi sáng, tình hình của các nạn nhân trong vụ tai nạn tối ngày hôm qua vẫn được cập nhật một cách nhanh nhất có thể tới cho người dân. Mà người ông cho đi tìm hiểu tung tích của Ji Yeon cũng đã có hồi âm trở về. Lúc này, trên TV chính là một đoạn video được quay lại trong lúc vụ tai nạn vừa xảy ra, người phát hiện ra tai nạn đầu tiên và cũng chính là người đã nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát cùng cứu hộ, đó không phải là Park Ji Yeon thì là ai? Chủ tịch Park nhìn người đang bận rộn cùng lính cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi xe rồi đưa lên xe cấp cứu kia, tay nắm thành quả đấm thật chặt, ông căm tức hận không thể đánh cho người kia một trận. Vì ai mà đứa con gái ngốc nghếch của ông lại lo sợ đến không ăn không uống rồi kích động đến mức ngất đi như vậy?

"Đã liên lạc được với Park Ji Yeon chưa?"

Cầm remote lên tắt TV đi, chủ tịch Park hờ hững hỏi trưởng phòng Yoon vẫn đứng ở một bên.

"Thưa chủ tịch, người của chúng ta đã tới đồn cảnh sát nhưng họ nói sau khi lấy lời khai xong, cô ấy đã nhờ một cảnh sát lái xe đưa về, có lẽ cũng sắp trở lại"

Trưởng phòng Yoon cúi đầu trả lời tin tức mà ông vừa nhận được.

"Hyo Min đã tỉnh lại chưa?"

Hướng ánh mắt về phía cầu thang, chủ tịch Park lại khẽ thở dài hỏi.

"Tiểu thư vẫn còn chưa tỉnh, có lẽ hôm qua cô ấy quá mệt mỏi"

"Được rồi, cứ để cho con bé ngủ, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút"

Từ trên ghế sofa đứng dậy, chủ tịch Park xoay người đi ra khỏi phòng khách.

Khi chủ tịch Park vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một chiếc xe lái vào trong sân khu nghỉ dưỡng, một khắc nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, gương mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Trong nháy mắt, chủ tịch Park liền lao ra, hai tay nắm lấy cổ áo Ji Yeon, đè cô ấy lên cánh cửa xe khiến cho không chỉ Ji Yeon mà cả những người có mặt ở đó đều kinh sợ. Anh cảnh sát đưa Ji Yeon trở về vừa xuống xe muốn chào cô một tiếng lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật mình vội vã tiến lên ngăn cản.

"Chủ tịch?"

Ji Yeon kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt đầy tia máu giận dữ khiến cô có chút không hiểu.

"Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh"

Trưởng phòng Yoon cũng nhanh chóng tiến lên khuyên can.

"Thưa ông, hình như có chút hiểu lầm ở đây"

Anh cảnh sát nhìn chủ tịch Park giận dữ như muốn đánh Ji Yeon liền nhầm tưởng đây là người cha đang muốn dạy dỗ đứa con gái cả đêm không về nhà của ông, lên tiếng giải thích.

"Hôm qua cô ấy đã giúp chúng tôi trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Seoul-Busan. Chính cô ấy là người đã báo cảnh sát và giúp đỡ việc cứu hộ những người bị thương trong tai nạn"

Cố gắng gỡ bàn tay chủ tịch Park ra khỏi cổ áo Ji Yeon, anh cảnh sát lại chỉ vào cánh tay đang được băng bó của Ji Yeon.

"Ông nhìn xem, cô ấy cũng vì cứu người mà còn bị thương nữa, ông còn muốn đánh cô ấy sao?"

"Đúng thế, tôi thậm chí còn muốn đánh chết nó"

Chủ tịch Park nghiến răng nói, chuyện đó thì có liên quan gì đến ông sao? Ông không cần biết ai bị làm sao, sống chết như thế nào, ông chỉ biết đứa con gái mà ông yêu thương đã khổ sở đến mức nào vì người trước mặt này.

"Tiểu thư, cô chờ một chút đã..."

"Dì Kim, con nghe thấy tiếng của Ji Yeon, là Ji Yeon trở về!"

Tiếng nói vang lên từ phía trong phòng khách khiến mấy người ở ngoài sân cùng lúc nghiêng đầu nhìn lại. Mà Ji Yeon tranh thủ lúc ông Park bị phân tâm cũng nhanh chóng gỡ bàn tay ông trên cổ áo mình ra, lách người khỏi sự kiềm chế của ông rồi chạy về phía sau xe. Rõ ràng là Hyo Min biết cô trở lại nên đang chạy ra tìm, nhưng lúc này cô không thể gặp cô ấy được. Nếu như cô ấy nhìn thấy bộ dáng của cô lúc này, không phải là sẽ lại đau lòng mà khóc lên. Đó là điều mà cô sợ nhất, Park Ji Yeon cô không sợ trời, không sợ đất nhưng vào thời điểm này lại sợ nhất là Park Hyo Min vì cô mà đau lòng, vì cô mà khóc. Trước ánh mắt khó hiểu của 3 người đàn ông còn lại, Ji Yeon cũng không quản bọn họ nghĩ gì, khẩn trương tìm kiếm chỗ trốn.

"Ji Yeon, em đã trở về, phải không?"

Tiếng Hyo Min lại vang lên, lần này có lẽ cô ấy đã sắp ra tới đây rồi, Ji Yeon lại càng luống cuống không biết phải làm sao. Trong khi anh cảnh sát nhìn Ji Yeon đầy nghi hoặc, tại sao nhìn thế nào cũng thấy giống một tên trộm sắp bị bắt tại chỗ như vậy đây? Mà gương mặt vốn đang cau có của chủ tịch Park lúc này lại giãn ra một chút, có chút hả hê nhìn dáng vẻ bối rối của Ji Yeon. Lần này để xem Hyo Min nhà ông giải quyết đứa nhóc này như thế nào. Ji Yeon thật sự quẫn bách, lúc này cũng không nghĩ ngợi được gì, liền mở cốp xe ra, trước khi chui vào còn hướng về phía 3 người đàn ông giơ ngón trỏ lên miệng ý bảo không thể nói ra mới yên tâm đóng cốp xe lại. Khi Hyo Min chạy ra tới nơi, Ji Yeon cũng đã không thấy bóng dáng đâu.

"Ji Yeon đâu?"

Nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh, Hyo Min hướng về phía 3 người đàn ông đứng cạnh xe hỏi.

"Aigoo, mấy người đừng có nói ra nha"

Ji Yeon ở trong cốp xe nhắm mắt âm thầm cầu nguyện, nếu như bị Hyo Min nhìn thấy, như vậy thì cô chết chắc.

Cũng không khiến Ji Yeon phải chờ đợi lâu, ngay lập tức cốp xe bị người mở ra, Ji Yeon ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt của Hyo Min đang nhìn mình. Trong lòng thầm kêu lần này coi như xong nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười không thể khó coi hơn.

"Aigoo, muốn chơi trò trốn tìm một chút nhưng lại bị unnie tìm được mất rồi"

"Mau ra đi"

Hyo Min lạnh lùng nói, giọng nói khác hẳn với sự khẩn trương vừa rồi.

Ji Yeon chật vật bò ra khỏi cốp xe, nhưng vẫn không quên giấu cánh tay bị thương ra sau lưng mình, bộ dáng ủy khuất như đứa trẻ làm sai chuyện nhìn về phía Hyo Min. Mà Hyo Min lại là nhìn người trước mặt, hơi nhíu mày, liền nắm lấy bàn tay còn lại của Ji Yeon, không để ý những người đang đứng ở gần đó, một mạch kéo Ji Yeon vào trong nhà. Trong khi chủ tịch Park nhìn theo bóng dáng 2 người khuất sau cánh cửa phòng khách với ánh mắt đáng đời đứa nhóc kia thì anh cảnh sát ở bên cạnh không thể ngậm miệng lại sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình vừa diễn ra. Vội vã nói lời chào rồi lên xe nhanh chóng rời đi, không quên liếc nhìn những con người kỳ quặc trong cái gia đình quái lạ này.

"Cởi quần áo ra"

Giọng nói mang theo ra lệnh, sau khi đóng cửa phòng ngủ, Hyo Min ôm hai tay trước ngực nhìn Ji Yeon, ánh mắt không buông tha mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của đối phương.

"Hả? Unnie nói cái gì?"

Mặc dù trên đường đi đã nghĩ tới đủ loại thái độ Hyo Min dành cho mình, cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chịu phạt nhưng Ji Yeon vẫn nhất thời không phản ứng kịp, hỏi lại.

"Nói em cởi quần áo ra"

Hyo Min vẫn giữ nguyên dáng vẻ nữ vương cao ngạo không cho đối phương phản kháng, khiến cho Ji Yeon không khỏi cảm thấy áp bách.

"Cái này... cái này là cái gì nha?"

Ji Yeon cười cười, tự nhiên bị người yêu bắt cởi hết quần áo ra, giữa ban ngày lại muốn tuyên dâm hay sao? Hai năm qua cô ăn chay còn chưa tới mức độ gấp gáp như vậy nha, lúng túng sờ sờ ngửi ngửi cổ áo của mình, ngượng ngùng nói.

"Em... em đi tắm trước đã, cả người đều bẩn hết rồi, hôi chết"

"Đứng lại"

Nghiêm giọng gọi lại cái người đang muốn xoay người bỏ chạy kia, Hyo Min lúc này mới nhìn rõ cánh tay bị thương của Ji Yeon khi cô ấy xoay lưng lại, ngoại trừ đau lòng còn là đau lòng.

"A, cái này chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại, không đáng ngại"

Nhận thấy ánh mắt Hyo Min đang đặt trên cánh tay bị thương của mình, Ji Yeon cũng biết không thể giấu được cô ấy, liền hiểu tại sao Hyo Min bắt mình cởi quần áo, lắc đầu tỏ vẻ không sao, còn sợ Hyo Min không tin liền quơ quơ cánh tay, chỉ vào áo của mình, thành khẩn nói.

"Thật, em chỉ bị thương ở đây, còn lại đều là máu của người bị nạn, không phải của em"

"Được rồi, mau vào tắm đi"

Hyo Min thở dài một cái, nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người Ji Yeon, xác định thật sự không còn bị thương ở chỗ nào khác, mới gật đầu thỏa hiệp, dặn dò.

"Đừng để vết thương dính nước"

Mà sau khi nghe lời nói của Hyo Min, Ji Yeon giống như tên tù nhân được nữ vương đại xá thiên hạ, nhanh như chớp chạy vào trong nhà tắm. Thật là nguy hiểm nha, Hyo Min hôm nay thật đáng sợ!?! Mà Hyo Min nhìn cánh cửa nhà tắm đóng lại, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, thật may, thật may vì người này vẫn có thể trở về, lành lặn xuất hiện trước mắt cô.

Sau khi tắm xong, khi đi ra ngoài, Ji Yeon liền nhìn thấy Hyo Min đã ngồi ngay ngắn trên giường, bên cạnh còn để hộp đựng thuốc. Thấy Ji Yeon đi ra, Hyo Min liền vẫy tay rồi vỗ vỗ lên giường ý bảo cô ấy lại đây. Lại một lần nữa mang theo gương mặt đứa trẻ ủy khuất, ngoan ngoãn đi lên giường ngồi đối diện với Hyo Min, Ji Yeon cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng đối phương. Lần này, cô thật sự là đã phạm tội lỗi lớn, không chỉ là không giữ lời hứa trở về nhà, hơn nữa còn khiến Hyo Min lo lắng cả đêm, chả trách khi vừa nhìn thấy cô, chủ tịch Park lại tức giận như vậy. Ngay cả Park Ji Yeon cô cũng muốn cho chính bản thân mình một bàn tay thật mạnh.

"Tại sao không gọi điện về nhà?"

Vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa khẽ thổi vào vết thương trên cánh tay của Ji Yeon, thật may chỉ là một vết thương nhẹ, Hyo Min thở dài một tiếng, nhỏ giọng hỏi.

"Hả?"

Ji Yeon vốn đang cúi đầu tự trách, nghe được giọng nói đột ngột của Hyo Min cũng giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của cô ấy, áy náy trả lời.

"Thật xin lỗi, vì điện thoại hết pin, em lại không nhớ số điện thoại của dì Kim, cho nên..."

"Áo khoác và xe của em thì sao?"

Hyo Min cố gắng nhẹ tay băng bó lại vết thương cho Ji Yeon, chỉ sợ làm đau người trước mặt, giọng nói vẫn bình thản không một gợn sóng.

"Ah, unnie cũng biết gia đình em từ ông nội cho tới So Yeon unnie đều là bác sĩ rồi đó, từ lúc nhỏ ông nội đã dạy dỗ khi thấy người gặp nạn phải biết giúp đỡ bọn họ, cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp mà"

Ji Yeon híp mắt giải thích.

"Cho nên nhìn thấy vụ tai nạn em liền xuống xe gọi cứu hộ và tìm cách cấp cứu nạn nhân tại chỗ chờ xe cứu thương tới, sau đó cũng đi theo họ tới bệnh viện luôn, áo khoác cũng là cởi ra đắp lên người bị thương cho nên cũng không biết bây giờ đang ở đâu"

"Là như vậy sao?"

Lúc này Hyo Min đã băng bó cho Ji Yeon xong, cất xong đồ vào hộp thuốc, ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, nhẹ giọng nói.

"Minnie, thật xin lỗi, là em đã khiến unnie phải lo lắng"

Nhìn thái độ không nóng không lạnh của Hyo Min, trong lòng Ji Yeon lại càng tự trách bản thân hơn.

"Điều unnie muốn, không phải ba chữ [thật xin lỗi] này"

Hyo Min lắc đầu một cái.

"Unnie đối với em, rốt cuộc là cái gì? Tại sao lúc nào cũng muốn một mình chịu đựng?"

Thở dài muốn đứng lên cất hộp thuốc, không nghĩ tới liền bị bao vây bởi một cái ôm quen thuộc, cảm nhận đối phương đang mạnh mẽ ôm chặt mình vào lòng, mới khẩn trương kêu lên.

"Ji Yeonie, tay của em..."

"Tay của em không sao, nhưng mà em đau lòng"

Ji Yeon vùi đầu vào vai Hyo Min, giọng nói buồn buồn không vui vang lên.

"Lần nào em cũng khiến unnie phải lo lắng, sợ hãi, là em sai rồi. Nhưng mà lần nào unnie cũng lại tha thứ cho em, như vậy càng khiến cho em đau lòng hơn"

Ánh mắt đỏ hoe, nói đau lòng là không sai nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động và hạnh phúc.

"Rốt cuộc Park Ji Yeon kiếp trước đã làm được việc gì tốt mà lại có thể được Park Hyo Min yêu thương nhiều đến như vậy"

"Có lẽ kiếp trước em đã giải cứu cả thế giới này đi"

Hyo Min nhàn nhạt đáp lại, tay cũng nhẹ nhàng vỗ lưng dụ dỗ đứa trẻ trong lòng mình, ánh mắt không khỏi liếc về phía cửa phòng, nơi có một bóng người vừa mới rời đi.

Mấy ngày sau đó, đều là một tay Hyo Min chăm sóc cho Ji Yeon, không chỉ tự mình thay thuốc cho Ji Yeon, Hyo Min còn tự mình xuống bếp nấu ăn, phảng phất như cô chưa từng bị bệnh gì, vẫn là Park Hyo Min khi còn ở bên Mỹ vậy. Điều này không chỉ khiến những người giúp việc kinh ngạc vì chưa từng thấy tiểu thư nhà mình làm những việc này trước đây, mà ngay cả Ji Yeon cũng không khỏi giật mình. Vẫn biết khi còn bên Mỹ, Hyo Min cũng sớm từ bỏ chức danh tiểu thư con nhà giàu kia mà đã cố gắng trở thành người phụ nữ của gia đình để chăm sóc cho Ji Yeon, nhưng cô vẫn là không dám tin tưởng những gì đang xảy ra trước mắt. Ji Yeon gấp gáp gọi điện thoại cho Luna để kể lại tình huống cũng như muốn được cô bạn tư vấn, chỉ là Luna lại khuyên cô đừng lo lắng, đây chẳng qua là phản ứng rất bình thường sau khi người yêu của mình xảy ra chuyện mà thôi. Mặc dù được Luna trấn an, nhưng Ji Yeon vẫn không thôi suy nghĩ, nhớ lại bộ dáng của Hyo Min lúc cô vừa trở về, lại thêm thái độ bình thản, không khóc không làm khó dễ của cô ấy, trong lòng Ji Yeon không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Hyo Min đang dần hồi phục?

Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới Ji Yeon quá lâu, bởi vì ngày sinh nhật của Hyo Min đã cận kề, cô nhất định phải tặng cho Hyo Min một món quà bất ngờ và ý nghĩa. Vì vậy nên mỗi tối khi Hyo Min đã ngủ say, Ji Yeon lại lén lén lút lút rời khỏi phòng, nhẹ nhàng rón rén đi xuống phòng khách tự mình chuẩn bị đồ cho bữa tiệc sinh nhật của Hyo Min. Sau mấy ngày âm thầm chuẩn bị, hôm nay mọi thứ cũng đã gần như hoàn tất, chỉ còn phải mang đồ ra vườn sau của khu nghỉ dưỡng mà treo lên. Nhưng đột nhiên chủ tịch Park lại xuất hiện khiến Ji Yeon suýt chút nữa kinh hãi la lên, thật may đã kịp dùng hai tay che miệng mình. Cô không biết chủ tịch Park đã tới khu nghỉ dưỡng vào lúc tối muộn vì lúc đó cô đang cùng Hyo Min xem phim ở trên phòng ngủ.

"Chủ tịch, sao ông lại ở đây?"

Ji Yeon nhỏ giọng hướng về phía người đàn ông đang chăm chú nhìn mình kia, hỏi.

"Chẳng lẽ ta không thể uống nước trong nhà của mình?"

Chủ tịch Park chỉ về phía phòng bếp, giọng điệu lãnh cảm.

"Ah, ý cháu không phải như vậy"

Ji Yeon vội vàng xua xua tay giải thích, đưa tay theo tư thế mời hướng về phòng bếp.

"Vậy chủ tịch cứ tự nhiên, xem như chưa thấy cháu đi"

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Đang đi tới phòng bếp, đột nhiên chủ tịch Park xoay người lại hỏi, nhíu mày nhìn đống đồ ngổn ngang bên cạnh Ji Yeon.

"Ngày mai là sinh nhật của Hyo Min, cháu muốn làm một party bất ngờ cho unnie ấy, đây là vài thứ chuẩn bị cho party"

Ji Yeon mỉm cười đáp lại, trong mắt lóe lên vui vẻ, gãi gãi đầu nói.

"Dĩ nhiên rất hi vọng và hoan nghênh chủ tịch tham gia cùng mọi người"

"Để ta tới đi"

Nhìn Ji Yeon loay hoay muốn cầm đống đồ đi ra sau vườn, lại lúng túng vì cánh tay bị thương không thể vác nặng, chủ tịch Park bất đắc dĩ lên tiếng.

"A, không cần đâu, cháu có thể tự làm được"

Ji Yeon lắc đầu nói.

"Đây không phải là ta giúp cô, chỉ là vì Hyo Min mà thôi"

Không để ý tới Ji Yeon, chủ tịch Park tiến lên cầm túi đồ rồi đi ra ngoài sau khi bỏ lại một câu nói khiến Ji Yeon không khỏi cười một tiếng.

Theo sơ đồ mà Ji Yeon vẽ sẵn, hai người cẩn thận treo đồ trang trí lên vị trí đã định sẵn. Lần đầu tiên cả hai cùng làm việc với nhau, mặc dù chỉ là yên lặng làm việc của mình nhưng đều là vì người con gái mình yêu thương, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn. Chủ tịch Park cũng không quên âm thầm quan sát cô gái đang tỉ mỉ cùng chăm chú làm việc ở bên cạnh. Ông rõ ràng nhìn ra được sự cẩn trọng trong từng động tác, sự vui vẻ trong đáy mắt của cô gái này. Đây chính là cảm giác hạnh phúc khi nghĩ tới người mình yêu thương sẽ vui vẻ đi. Đột nhiên Ji Yeon quay sang đây, mỉm cười với mình khiến chủ tịch Park lúng túng ho khan hai cái.

"Muộn rồi, chủ tịch đi nghỉ trước đi, còn lại cứ để cháu làm"

Ji Yeon thúc giục người đàn ông trước mắt đi nghỉ ngơi, dù sao đi cả một đoạn đường dài từ Seoul tới đây, với tuổi tác của ông cũng đã rất mệt mỏi.

"Đừng tưởng làm vài chuyện nhỏ nhặt này sẽ khiến ta thay đổi quyết định"

Chủ tịch Park xoay người, lạnh lùng buông một câu.

"Cháu làm những việc này không phải vì muốn chủ tịch thay đổi quyết định, chỉ đơn giản vì muốn cho Hyo Min vui vẻ"

Ji Yeon bình thản trả lời.

"Dù quyết định của chủ tịch như thế nào đi nữa, lần này cháu cũng sẽ không từ bỏ Hyo Min"

Nhìn theo bóng lưng chủ tịch Park rời đi, Ji Yeon cười khổ một tiếng. Nếu không phải vì Hyo Min là con gái ông, cô đã sớm đưa cô ấy rời đi rồi. Chỉ là vì ông ấy là appa của người con gái cô yêu, nếu như không thể có được lời chúc phúc từ ông ấy, có lẽ cả đời này hạnh phúc của Hyo Min cũng sẽ không trọn vẹn.

-----------------------------------------

Happy birthday to Park Sun Young!

Happy birthday to Park Ji Yeon's wife!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top