Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Sau khi kết thúc màn đàn hát, mọi người đều vỗ tay khen ngợi Ji Yeon hết lời khiến cho màn solo trước đó của Woo Hyun cũng trở nên mờ nhạt. Ji Yeon nhếch miệng cười thỏa mãn. Cô cảm giác như mình vừa chiến thắng ở một cuộc thi tầm cỡ và giành được giải thưởng cao quý. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên hưng phấn hơn hẳn, đặc biệt là khi nhìn thấy Hyo Min ngồi bên cạnh mình mỉm cười rực rỡ như một thiên thần. Chẳng biết vì sao mà tim Ji Yeon đập như trống đánh liên hồi, bàn tay bất giác nắm lấy tay Hyo Min khiến cô ấy hơi bất ngờ và hai má chợt ửng hồng. Để mọi người ngồi tiếp tục nói chuyện với nhau, Ji Yeon kéo Hyo Min đi dạo dọc bãi biển.

"Không ngờ cậu lại đàn hát hay như vậy"

Hyo Min nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh mình.

"Đó là niềm đam mê của tôi"

Ji Yeon nhún vai trả lời.

"Ở quán ăn tôi vẫn thường hát mỗi lúc rảnh rỗi"

"Cậu chắc có nhiều fan hâm mộ lắm nhỉ?"

Hyo Min tò mò hỏi.

"Vừa đẹp trai, hát hay, đàn giỏi như cậu chắc sẽ có nhiều nữ sinh thích lắm"

"Nhiều thì không phải mà ít cũng không phải"

Ji Yeon mỉm cười nhìn sang.

"Nhưng cũng thỉnh thoảng gặp rắc rối với mấy cậu nam sinh có bạn gái là fan hâm mộ"

"Cậu có bạn gái chưa?"

Hyo Min bất giác hỏi rồi chợt nhận thấy gương mặt sửng sốt của người đi cạnh nên vội vàng giải thích.

"Xin lỗi, tôi hơi tò mò"

"Không sao"

Ji Yeon lắc đầu.

"Có lẽ là chưa có người xuất hiện đủ để tôi trở nên si tình giống anh chàng kia"

Vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Woo Hyun đằng xa đang nhìn hai người không rời mắt.

Hyo Min ngoái lại nhìn theo hướng Ji Yeon đang nhìn rồi quay đi không nói gì. Ji Yeon thấy vậy liền đi theo phía sau. Cả hai lâm vào cảnh trầm mặc, cứ thế đi dọc bãi biển đêm trong im lặng.

"Trời lạnh rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi"

Ji Yeon cởi bỏ áo khoác ngoài của mình khoác lên người Hyo Min.

Cả hai đứng đối diện nhau, Hyo Min chỉ cúi đầu im lặng để Ji Yeon khoác áo lên cho mình. Ngay khi Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cô lúc này gần sát với khuôn mặt Ji Yeon. Tim đập thật mạnh, trong lòng Ji Yeon chợt nổi lên một cảm giác muốn thử chạm vào đôi môi đỏ mọng trước mắt kia một lần. Chắc hẳn nó rất mềm mại và ngọt ngào. Đúng vậy, nó quả thật khiến người ta phải mê mẩn không muốn rời đi. Khi Ji Yeon chợt tỉnh thì đã thấy từ lúc nào đôi môi mình đang dán lên đôi môi của Hyo Min. Cả hai đều mở to mắt vì bất ngờ nhưng đôi môi vẫn không rời đi nhau. Cuối cùng Hyo Min là người tách ra trước khi dùng tay đẩy Ji Yeon ra, rồi ngượng ngùng chạy đi về phía ngôi biệt thự để lại một con người đang đứng như tượng ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng cô đang rời đi.

"Yêu rồi, yêu rồi, chắc chắn là yêu rồi"

Một người đàn ông đứng núp ở gần đó thì thầm với người phụ nữ đứng cạnh mình.

"Sao ông cứ đứng chen chỗ của tôi thế nhỉ?"

Người phụ nữ cau có nói.

"Làm người ta không xem được cảnh hay nhất"

"Ai chen chỗ của bà?"

Người đàn ông phản bác lại.

"Tại bà cứ mải đập muỗi nên mới không coi được cảnh hay đấy chứ"

"Thì ông không thấy tôi bị muỗi chích đầy tay hay sao?"

Người phụ nữ giơ cánh tay mình lên chỉ trỏ.

"Tại sao nó không đốt ông mà lại đốt tôi?"

"Cái đó sao tôi biết được?"

Người đàn ông nhún vai trả lời.

"Ủa mà sao Ji Yeonie nó cứ đứng như tượng thế kia, không đi về phòng đi còn đứng đó làm gì?"

Người phụ nữ chỉ về phía Ji Yeon thắc mắc.

"Vẫn đang ngây ngất vì được gái hôn, ah, nhầm, phải là được hôn gái chứ"

Người đàn ông che miệng cười thích thú.

Sáng hôm sau...

"Nào mọi người ơi, hôm nay chúng ta lên thuyền ra khơi thôi"

Tiếng Lee Joon hào hứng vào buổi sáng sớm, gõ cửa từng phòng một gọi mọi người.

"Cái thằng này, hôm qua ngủ muộn để người ta ngủ thêm một tý chứ"

Đầu Jo Kwon thò ra khỏi cửa, tóc tai bù xù, mặt mũi nhăn nhó, hai mắt vẫn nhắm tịt.

"Càu nhàu cái gì? Vào đánh răng rửa mặt mau"

Tiếng Gain nói trong phòng rồi chỉ thấy cái đầu của Jo Kwon bị kéo mạnh vào trong và sau đấy là tiếng chí chóe của đôi vợ chồng trẻ.

Sau một lúc, tất cả mọi người tập trung ở trước cổng biệt thự và chuẩn bị lên thuyền.

"Ủa, Hyo Min, Ji Yeon đâu?"

Hara thắc mắc hỏi bạn mình.

"Uh, đúng đấy, sao không thấy anh ấy đâu?"

Sunny cũng gật đầu đồng tình.

"Ah, Ji Yeon đang ra kìa"

Lee Joon nhanh nhảu chỉ khi Hyo Min chưa kịp trả lời.

"Xin lỗi để mọi người phải chờ"

Ji Yeon tiến lại gần nói.

"Hôm nay tôi hơi mệt nên chắc không đi cùng mọi người được"

"Ủa sao vậy? Cậu không đi thì mất cả vui, Hyo Min nhỉ?"

Jo Kwon quay sang nháy mắt với Hyo Min vẫn đứng im lặng ở đó.

"Mọi người đi vui vẻ"

Ji Yeon mỉm cười nói rồi lại gần vỗ vai Woo Hyun.

"Nhờ anh chiếu cố Hyo Min giúp tôi"

Ngay sau khi nghe thấy Ji Yeon nói điều đó, Hyo Min xoay người đi thẳng lên thuyền trước. Mọi người nhìn thấy vậy cũng tự suy đoán hai người này đang có vấn đề nên cũng không dám hỏi nhiều mà kéo nhau lên thuyền.

"Ơ, sao Ji Yeon không đi cùng?"

Người phụ nữ đứng nấp gần đó lại thắc mắc khi chiếc tàu rời đi để lại một mình Ji Yeon đứng trên bờ nhìn theo.

"Uh nhỉ, hôm qua còn tốt lắm cơ mà?"

Người đàn ông cũng không hiểu gì.

Đợi chiếc tàu rời đi, Ji Yeon chỉ lẳng lặng đi dạo ven bờ biển với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Mày thích Hyo Min ah? Ji Yeon ơi mày phải tỉnh lại đi. Mày lấy tư cách gì để thích unnie ấy đây? Liệu unnie ấy có thích mày không cơ chứ? Người ta đẹp trai tài giỏi si tình mà bao nhiêu năm nay còn chẳng được ngó ngàng đến huống hồ là mày. Nhìn lại bản thân mày đi, Park Ji Yeon ah"

Ji Yeon cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ rồi thỉnh thoảng khóe môi lại nhếch một nụ cười mỉa mai chua xót. Cảm giác trong lòng chưa bao giờ hỗn loạn đến như vậy. Có lẽ cũng bởi vì cô nhận ra mình đã bị người con gái đó đánh cắp mất trái tim mình rồi.

"Ji Yeon oppa!"

Một tiếng gọi phía sau khiến Ji Yeon giật mình, nhưng chưa kịp quay lại nhìn người gọi là ai thì một vòng tay đưa đến ôm lấy người cô từ đằng sau.

"Em nhớ oppa quá"

Trên tàu...

"Woo Hyun oppa, em khó chịu quá"

Nana vừa ôm ngực vừa nói với vẻ khó nhọc và dựa vào người Woo Hyun khiến cậu bất giác liếc nhìn Hyo Min đang ngồi phía đối diện mình, nhưng cô lại chỉ hướng ánh mắt xa xăm về phía ngoài biển.

"Đã bảo là ở nhà đi lại còn cứ ham hố đi theo bọn này làm gì?"

Jo Kwon cằn nhằn.

"Biết cậu ấy say sóng thế này thì đã để cậu ấy ở nhà cho khỏe rồi"

Sunny thở dài nói với vẻ chán nản.

"Mình nghĩ là chúng ta nên quay trở về"

Hyo Min chợt quay lại nói.

"Có vẻ cậu ấy không chịu được nữa"

"Aish... thật mất hứng..."

Lee Joon nhăn nhó khó chịu.

"Thôi nào, lần khác chúng ta sẽ đi bù"

Hara lên tiếng an ủi mọi người khi chiếc tàu đang quay trở lại.

Hyo Min vẫn không nói gì chỉ chống tay vào cằm và nhìn ra phía xa ngoài biển suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Khi Ji Yeon đặt nụ hôn lên môi mình một cách bất ngờ khiến cô vừa kinh ngạc lại có chút xao động. Không muốn đối phương nhìn thấy khuôn mặt đã trở nên đỏ lựng cùng sự ngượng ngùng của mình, Hyo Min ngay lập tức chạy về phòng, đóng cửa lại và ôm ngực thở hổn hển. Trái tim cô lúc ấy lại nhảy lên một nhịp. Cảm giác lần này còn rõ ràng và rạo rực hơn cả lần chạm môi bất ngờ lần trước khi ở trong phòng của cô. Nhưng thái độ của Ji Yeon lúc sáng nay lại làm Hyo Min trở nên hỗn loạn. Cô không biết được suy nghĩ của Ji Yeon như thế nào khi cố tình tránh mặt cô. Hơn nữa Ji Yeon còn lấy cớ để không đi cùng mọi người ra biển. Hyo Min cứ miên man với những suy nghĩ về Ji Yeon trong đầu mà không biết có người vẫn luôn hướng ánh mắt về phía mình.

Tại Seoul...

"Xin chào quý khách"

Eun Jung theo phản xạ cất tiếng khi có người đẩy cửa vào rồi chợt dừng mắt ở người vừa mới bước vào cửa.

"Tôi muốn gặp chủ quán"

Cô gái lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế và lên tiếng khiến Eun Jung bừng tỉnh.

"Xin quý khách chờ một chút"

Eun Jung mỉm cười nói rồi chạy vào bếp không quên ngoái lại ngắm nốt một lần nữa vị khách xinh đẹp kia.

"HAM EUN JUNG"

Một tiếng thét chói tai từ trong bếp vọng ra khiến Eun Jung giật mình quay gót 180 độ không dám bén mảng vào trong bếp nữa.

"Cô lại để đồ của tôi ở đâu hả? Ai cho cô dọn đồ của tôi hả?"

Kèm theo giọng nói giận dữ là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn mặc tạp dề, một tay cầm dao, một tay cầm chảo phi ra.

"Oái, em có dọn gì đâu? Em chỉ xếp lại cho gọn thôi mà"

Eun Jung chạy vội về phía một cái bàn và lấy nó làm lá chắn cho mình trong khi cố giải thích cho bà chị với cái đầu bốc khói nghi ngút. Cảnh tượng này vốn dĩ cũng khá quen thuộc với những vị khách quen thuộc nơi đây nên họ vẫn cứ tập trung vào chuyên môn của mình mặc kệ hai con người kia đang chí chóe với nhau.

"Cô còn chối ah? Sao tôi không tìm thấy đâu hả?"

So Yeon giơ cái chảo chỉ về phía Eun Jung quát.

"Lần này thì đừng hòng mà chạy với tôi. Đứng yên đó cho tôi"

"Park So Yeon!"

Tiếng nói cất lên khiến So Yeon đang hùng hổ xông tới cũng phải sững lại nhìn về phía người vừa lên tiếng.

"Ji... Qri"

So Yeon ấp úng gọi tên người đang đứng khoanh tay trước ngực đứng đối diện với mình.

"So unnie?"

Eun Jung rón rén tiến lại khua khua tay trước mặt So Yeon rồi lại quay sang khua khua trước mặt Qri khi thấy hai người chỉ đứng im lặng nhìn nhau không có động tĩnh gì.

"Unnie xinh đẹp?"

"Tôi muốn nói chuyện"

Qri đẩy tay Eun Jung đang khua khua trước mặt mình rồi lạnh lùng nói trước khi rời đi.

"Eun Jung trông quán, unnie đi có chút việc"

So Yeon cởi chiếc tạp dề trên người ra rồi cũng nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của Eun Jung.

Tại vườn hoa gần đó...

Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá và im lặng nhìn ra xa phía hồ nước trước mặt. So Yeon thỉnh thoảng lại liếc trộm sang người ngồi bên cạnh mình. Một người không sợ trời, không sợ đất, có thể hét ra lửa khiến ngay cả cao thủ taekwondo như Ji Yeon và Eun Jung đều phải khiếp sợ lại trở nên mất bình tĩnh khi đối diện với người con gái đang ngồi ngay bên cạnh. Bởi vậy mới nói tình yêu khiến con người ta không còn là chính mình.

"Lý do chúng ta chia tay là gì?"

Qri phá vỡ sự trầm mặc bằng một câu hỏi khiến So Yeon giật mình sửng sốt.

"Cứ cho là tôi cố chấp nhưng tôi muốn biết lý do thực sự ngày ấy cậu muốn chia tay"

"Chuyện này... chẳng phải mình đã nói rồi sao?"

So Yeon bối rối trả lời.

"Đừng nói với tôi rằng cậu muốn cho cả hai chúng ta cơ hội để nhìn về tương lai phía trước"

Qri nở nụ cười nhạt.

"Vậy tương lai cậu muốn có khi chia tay với tôi chính là đeo tạp dề và làm chủ cái quán ăn nhỏ đó sao? Còn gia đình cậu, sự nghiệp của cậu?"

"Mình..."

"Tôi cứ nghĩ rằng khi gặp lại nhau, cậu là một viện trưởng tài năng của bệnh viện nhà cậu, là một người được biết bao chàng trai theo đuổi, vậy mà..."

Qri lắc đầu cười chua xót.

"Thì ra tôi cũng chẳng có giá trị nào trong mắt cậu. Tôi cũng chỉ đến như vậy thôi"

Im lặng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

Qri đứng dậy định rời đi thì bàn tay cô bị giữ lại.

"Không phải"

So Yeon tay giữ lấy tay Qri nhưng không dám ngẩng lên nhìn cô ấy dù chỉ một lần mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất nói.

"Không phải cậu không có giá trị nào trong mắt mình. Chỉ là không xứng đáng có cuộc sống như vậy sau khi đã làm cậu tổn thương"

"Rốt cuộc cậu có từng thật lòng yêu tôi không?"

Qri giật mạnh tay mình rồi rời đi sau khi để lại câu hỏi cho So Yeon ngồi ở đó.

"Yêu, mình thật lòng yêu cậu"

So Yeon lẩm bẩm một mình, ánh mắt hướng về phía ánh mặt trời đang dần buông xuống phía xa xăm, màu đỏ của hoàng hôn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy khiến cho người ta có thể cảm nhận rõ được sự cô đơn. Từng giọt, từng giọt cứ thế chảy xuống trong vô thức cùng với tiếng nấc không thể kìm nén được.

Quay trở lại với đảo Jeju...

"Hyo Min, kia chẳng phải Ji Yeon sao?"

Hara chỉ về phía bờ biển khi chiếc tàu đã trở lại vào gần bờ.

"Cô gái đang ôm Ji Yeon từ sau lưng kia là ai vậy?"

Sunny trợn tròn mắt quay về phía Hyo Min hỏi trong khi cô ấy cũng ngỡ ngàng không kém mọi người khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

"Dani, sao lại là em?"

Ji Yeon gỡ đôi tay đang ôm mình chặt cứng quay lại phía sau kinh ngạc hỏi.

"Không em thì ai?"

Cô gái Mỹ gốc Hàn chu miệng lên hỏi.

"Ngoài em ra còn ai được phép ôm Ji Yeon oppa của em chứ?"

Vừa nói Dani vừa nắm chặt lấy cánh tay của Ji Yeon.

"Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang ở Mỹ sao?"

Ji Yeon vẫn không ngừng hỏi han rồi ấn nhẹ ngón tay vào trán Dani trêu chọc.

"Có phải em bỏ nhà đi bụi không hả? Cẩn thận unnie mách ba mẹ em đấy"

"Unnie gì mà unnie?"

Dani trề môi nhìn Ji Yeon từ đầu đến chân, tay xoa xoa cằm nói.

"Nhìn như thế này Ji Yeon oppa của em rất là đẹp trai nha"

Cô véo nhẹ má của Ji Yeon nói với giọng đùa giỡn.

"Làm bạn trai em nha?"

"Đừng có mà đùa nữa"

Ji Yeon véo mũi Dani một cái khiến cô bé nhăn mặt rồi lại híp mắt cười phá lên.

"Park Ji Yeon"

Tiếng Sunny gọi phá vỡ không khí vui vẻ của Ji Yeon và Dani khiến cả hai cùng quay ra phía sau nhìn. Khuôn mặt sững sờ của Hyo Min hiện ngay trước mắt Ji Yeon khiến nụ cười của cô chợt tắt. Có một cảm giác giống như mình vừa làm điều gì đó có lỗi khi bắt gặp ánh mắt có chút ngỡ ngàng, có chút bi thương của Hyo Min.

Bốp

"Đồ đểu!"

Woo Hyun xông tới đấm một cái vào mặt khiến Ji Yeon ngã nhào xuống đất. Với việc là một cao thủ taekwondo, Ji Yeon có thể dễ dàng đỡ cú đấm đó của Woo Hyun và phản công lại, nhưng trong mắt Ji Yeon lúc này chỉ là hình ảnh Hyo Min im lặng rời đi nhanh chóng.

"Ji Yeon oppa"

Dani hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Ji Yeon đang nằm trên đất trong khi những người còn lại cũng tiến lại ngăn cản Woo Hyun, nhưng đều bị anh đẩy ra rồi hùng hổ tiếng về phía Ji Yeon.

"Cậu có còn là con người không hả? Bỏ bạn gái của mình để ở nơi này tán tỉnh con gái sao? Cậu thật không xứng với Hyo Min"

Woo Hyun tức giận hét lên trong khi nắm lấy cổ áo của Ji Yeon và vung tay lên chuẩn bị đấm tiếp vào mặt Ji Yeon.

"Buông ra"

Ji Yeon giằng lấy áo mình đẩy ngã Woo Hyun về phía sau, lấy tay quệt vết máu rỉ ra nơi khóe miệng rồi chạy theo Hyo Min sau khi để lại câu nói khiến Woo Hyun sững người.

"Tôi có xứng với cô ấy hay không, anh không có tư cách phán xét"

"Hyo Min!"

Ji Yeon vừa chạy theo sau vừa gọi Hyo Min, trái tim giống như có ai cứa sâu vào khi thoáng nhận ra đôi mắt đầy nước của cô ấy khi rời đi. Cho đến khi theo kịp, Ji Yeon nắm lấy tay Hyo Min và kéo lại.

"Nghe tôi giải thích đã"

"Không cần"

Hyo Min cúi gằm xuống đất nói.

"Cậu đâu có gì phải giải thích với tôi. Vốn dĩ giữa chúng ta đâu có gì, việc cậu có quen ai đâu đến lượt tôi quản chứ"

"Không giống như chị nghĩ đâu, Hyo Min"

Ji Yeon cố giải thích khi cảm nhận từng giọt nước đang rơi xuống thấm ướt cát dưới chân Hyo Min.

"Nhưng ít ra cậu cũng nên nghĩ đến hoàn cảnh chúng ta lúc này mà chừa lại cho tôi ít lòng tự trọng chứ"

Hyo Min nắm chặt hai tay khi cả thân mình run rẩy.

"Hãy nghe tôi nói, Hyo Min"

Ji Yeon nắm lấy hai bả vai Hyo Min để cô ngẩng đầu lên nhìn mình với khuôn mặt đẫm nước.

"Đó không phải là..."

"Xin lỗi, là tôi để mọi người nghĩ xấu về cậu"

Hyo Min cắt lời Ji Yeon rồi đẩy tay Ji Yeon ra và xoay người lại.

"Chỉ hết cuối tuần này thôi, chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào hết. Cậu sẽ được trở về với cuộc sống trước đây của mình"

"Tôi thích chị, Hyo Min!"

Ji Yeon lên tiếng khi Hyo Min đang định rời đi khiến cô ấy khựng lại.

"Nếu như tôi nói tôi không muốn cùng chị không có quan hệ nào cả, nếu như tôi nói tôi sẽ không thể trở về với cuộc sống trước đây của mình vì tôi thích chị mất rồi thì sao?"

Im lặng.

"Tôi biết tôi chỉ là đứa làm ở quán ăn nhỏ bé chẳng thể xứng với một tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp lại tài giỏi như chị"

Ji Yeon tiếp tục nói những điều cô đã cố giấu trong lòng mình.

"Tôi biết thậm chí ngay cả anh chàng Kim Woo Hyun kia tôi cũng chẳng thể bằng một phần nói gì đến việc có xứng đáng với chị hay không. Nhưng tôi vẫn không thể điều khiển trái tim mình thôi nghĩ về chị. Mọi người có nghĩ xấu về tôi như thế nào cũng không sao, tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của chị về mình."

Ji Yeon tiến lại gần vòng tay ôm lấy Hyo Min từ phía sau.

"Chỉ một phút thôi, để tôi được ôm chị 1 phút thôi"

Im lặng.

"Cám ơn chị, Hyo Min"

Ji Yeon nới lỏng vòng tay mình buông người trước mặt ra.

"Vậy tại sao cậu còn tránh né tôi?"

Hyo Min nhẹ giọng hỏi.

"Vậy tại sao cậu còn lấy lý do để không cùng mọi người ra biển?"

Vừa hỏi vừa xoay người lại đối diện với Ji Yeon.

"Vậy tại sao tối hôm qua cậu lại đối với tôi như vậy?"

"Tôi..."

Ji Yeon ấp úng không nói nên lời.

"Phải chăng vì cậu muốn đùa cợt với tôi? Phải chăng vì cậu thấy tôi thật nực cười đến mức phải nhờ cậu giả làm bạn trai mình?"

Nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt cùng với ánh mắt chứa đựng sự đau thương.

"Không, không phải vậy"

Ji Yeon lắc đầu lia lịa phủ nhận.

"Vậy thì là vì cái gì? Vì thương hại tôi từng này tuổi đầu rồi mà không biết yêu là gì?"

Hyo Min cười chua xót.

"Không, là thật lòng"

Ji Yeon ôm chầm lấy Hyo Min mà nói.

"Không phải là thương hại, cũng không phải là đùa cợt. Tôi thật lòng thích chị, Hyo Min"

"Tại sao? Tại sao chứ?"

Hyo Min vừa khóc vừa giơ tay cố đẩy Ji Yeon ra nhưng có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên cô chẳng còn đủ sức để thoát ra khỏi vòng tay Ji Yeon nữa.

"Tại sao bây giờ mới nói chứ?"

Hyo Min dùng chút sức yếu ớt của mình, hai tay vung lên đánh vào vai Ji Yeon.

"Thật xin lỗi, Hyo Min"

Ji Yeon buông Hyo Min ra, tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt cô ấy nhẹ giọng nói.

"Có đau không?"

Hyo Min đưa tay lên miệng Ji Yeon sờ vào chỗ bị rỉ máu vì cú đấm của Woo Hyun và hỏi.

"Không đau, cũng đáng đấy chứ"

Ji Yeon nắm lấy bàn tay Hyo Min rồi mỉm cười nói.

"Đồ ngốc"

Hyo Min bật cười ôm lấy cổ của Ji Yeon.

Ở cách đó không xa, vẫn là đôi vợ chồng trung niên đứng nấp sau rặng cây chứng kiến màn tỏ tình đẫm nước mắt của hai người.

"Thật giống như phim truyền hình ấy"

Ánh mắt người phụ nữ mơ màng nhìn về phía hai con người ngoài kia đang nắm tay nhau cười vui vẻ.

"Không phải tôi ra tay thì có được như vậy không?"

Người đàn ông vỗ ngực nói.

"Đã nói tôi mà ra tay thì chỉ có thành công mỹ mãn thôi mà"

"Thôi đi, đừng có mà nổ nữa"

Người phụ nữ liếc mắt nhìn một cái.

"Không phải tại ông thì Ji Yeon nó có bị ăn một đấm thế không? Chảy cả máu miệng rồi"

"Nhắc đến mới nhớ"

Người đàn ông đánh một cái vào đùi như nhớ ra điều gì đó.

"Mà tại Ji Yeon không phòng thủ chứ thằng kia đâu phải đối thủ của nó đâu. Chẳng phải vì ăn đấm nên Ji yeon mới tỉnh ra ah"

"Thôi, nhanh ra mặt đi, đừng để đến lúc Ji Yeon nó gọi mới thò đầu ra thì chết cả tôi với ông"

Người phụ nữ kéo kéo áo người đàn ông đi về phía Ji Yeon và Hyo Min.

"Ji Yeonie"

Tiếng gọi khiến cả Ji Yeon và Hyo Min đều quay lại nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top