Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp -Ô...ô...ô...rát quá...mông em đau quá!- Doãn Tâm run lên sau khi thước quất xuống, chân cô quẫy đạp liên tục để giảm bớt cảm giác đau đớn. Nhưng thước đánh vào da thịt vốn đã bị thương tổn của ngày hôm qua khiến cô như chết đi sống lại. Cái mà cô chắc chắn là anh sẽ nể tình cô đang bị thương lại không đánh mình, anh lại nhẫn tâm làm thật, nếu bây giờ cô trốn hay tránh né, Doãn Tâm không biết anh sẽ làm gì hơn nữa.

-Đừng trách anh không cho em cơ hội, nếu anh không phát hiện em sẽ tiếp tục lừa dối đúng không?

Bốp Bốp

-Dối gạt này, học ở đâu ra?

Dù Lâm Vũ đã điều chỉnh lực tay tránh để chảy máu,nhưng mông cô đã cực kỳ thảm, dù có chạm nhẹ vào cũng nhói lên, nói chi đến cầm roi đánh như thế này?

Doãn Tâm đau đến thở gấp, cô không ngờ anh có thể nhẫn tâm đánh mình, nghĩa là cô đã chọc đến giới hạn của anh.Nếu có biết sẽ như thế này thì có 10 lá gan cô cũng không dám làm đâu.

Bốp-Ô...ô

Doãn Tâm khóc đến khản cổ, trải qua 2 trận đòn khiến cô đã buông bỏ dáng vẻ bướng bỉnh, lại càng tủi thân vì sáng sớm lại bị đánh như vậy. Lâm Vũ đánh cô vợ nhỏ khóc nấc, làm sao có thể không đau lòng. Nhưng anh đã quyết lập quy củ với cô ngày hôm nay, để cho cô biết được tránh xảy ra những chuyện về sau. Với tính tình ngang bướng của cô, nếu bây giờ nhắm mắt bỏ qua, e rằng sau này cô sẽ tiếp tục lặp lại. Lâm Vũ tuy muốn ôm cô vào lòng dỗ dành, nhưng lần này anh chỉ có thể đóng vai ác.

Bốp...Ô...ô...em sai rồi,em xin lỗi anh,em không dám nữa!!!

Lâm Vũ vẫn lạnh lùng đem mông sưng tím của cô đánh xuống, mỗi cái đều đau và nhớ đời, anh thấy cô khóc thảm như vậy cũng không phải giả vờ, anh đánh mạnh bao nhiêu, bản thân anh biết, Lâm Vũ cố nén cơn giận, ngừng tay lại, lạnh lùng nói:

-Tay nào đổ thuốc, đưa thẳng ra.

Doãn Tâm vẫn còn đang khóc và hơi dỗi, cô không nghĩ anh lại tiếp tục đánh mình.

-Anh nói em không nghe thấy? -Anh giơ thước lên, Doãn Tâm lại như lò xo bật dậy,tiếp tục phạt sao?

-Em thật sự biết lỗi rồi chồng ơi, em không dám dối gạt anh nữa..Hức..hức..

Lâm Vũ nhìn vào mắt cô :

-Mong là sau khi làm việc gì, em sẽ lường trước được hậu quả của nó. Anh nói cho em biết, anh ghét nhất là nói dối, sau này em có gan thì đừng để anh biết được, nếu không cái mông của em liền không cần dùng đến nữa.

Doãn Tâm run lê sau lời cảnh cáo của anh, cô từ từ đưa tay phải ra trước, hơi co rụt.

-Đưa thẳng, cao lên, giữ nguyên đó.

Bốp Bốp Bốp Thước gỗ đánh mạnh 3 cái,tay cô đã nổi lằn đỏ,Doãn Tâm rướn người, nhưng không dám rụt lại, cô cảm giác mình như học sinh đang bị thầy giáo phạt.

Bốp Bốp...Ô..đau...

Bốp Bốp

Đánh tầm 10 cái, Lâm Vũ bỏ thước xuống giường, trước khi ra ngoài còn cảnh cáo cô:

-Vào rửa mặt, tự xuống dưới ngồi ăn, 10 phút sau không thấy em xuống thì đừng trách.

Doãn Tâm nằm cuộn người trên giường, cô vốn nghĩ sau khi đánh xong, anh sẽ ôm cô dỗ dành, còn bản thân cô sẽ bày ra những kiểu giận dỗi, nhưng anh lại tiếp tục dùng gương mặt lạnh lùng đó đối xử với mình, tuy uất ức nhưng đúng 10 phút sau, không dám chậm trễ, Doãn Tâm ráng vịn cầu thang từng bước đi xuống, mỗi lần đi đều đau rớt nước mắt. Trên bàn ăn, cơm đã dọn sẵn, người đàn ông đang ngồi nghiêm túc đọc báo, Doãn Tâm không có khẩu vị ăn, nhưng mà, cô càng không muốn bị đánh.

Doãn Tâm cố ý chọn chỗ cuối bàn, cách xa anh một quãng, Lâm Vũ thấy cô xuống thì gấp báo lại, nhìn cô ngồi xa như vậy có chút buồn cười, anh đưa tay cho người hầu bắt đầu dọn bát đũa lên.

Cô nhìn cái ghế mặt dù có lót đệm, nhưng ngồi xuống sẽ không tránh khỏi cơn đau. Chần chừ một hồi, thấy anh đang nhìn mình, cô cắn môi ngồi xuống. Quả nhiên,đau thấu trời....Doãn Tâm gồng mình cố hết sức ngồi nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng....

-Ưm...đau.

Tay phải bị đánh đau lúc nãy, cầm muỗng khá khó khăn, cô xúc được một muỗng thì lại bị rơi xuống, cháo văng lên tay nóng rát. Doãn Tâm tủi thân, nước mắt đã cố cầm lại giờ lặng lẽ rơi xuống.

Lâm Vũ tuy đang ăn cơm, nhưng anh thu hết mọi hành động của cô vào trong mắt. Thấy cô vợ nhỏ uất ức cúi gằm mặt không dám khóc thành tiếng, anh lại đau lòng, rốt cuộc không lạnh lùng được nữa:

-Tâm Tâm, qua đây.

Theo tiếng gọi, cô ôm mặt đầy nước mắt từng bước tới chỗ anh ngồi, vẫn cúi gằm mặt, Lâm Vũ cũng không nghiêm mặt nữa, anh lấy khăn ướt lau cháo đổ trên người cô, lau từng giọt nước mắt cho cô, nhưng càng lau cô lại càng khóc to hơn, Lâm Vũ trực tiếp ôm cô ngồi lên đùi mình:

-Ngoan...không khóc nữa! Nước mắt em làm gì lại nhiều như thế.

-Hức...em đau! Anh còn nghiêm mặt với em.

-Được, được...ngoan...anh ôm, anh không giận nữa. Cố gắng ăn một chút, anh bôi thuốc sẽ hết đau. -Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

Sau đó...sau đó...cô tùy ý ngồi trong lòng anh, Lâm Vũ hết mực dịu dàng ôm cô, đút cho cô ăn, rồi lại bế cô lên phòng xoa thuốc.

Doãn Tâm không hiểu tại sau có cảm giác ỷ lại vào anh, bất giác ôm chặt anh hơn, cô thấy Lâm Vũ ôm mình vào phòng tắm, anh mở nước nóng ngập nửa bồn, vốn nghĩ anh muốn tắm rửa, lại thấy anh cởi váy ngủ của mình. Cô hoảng sợ né tránh

-Em còn đang bị thương, em không tắm đau, thật sự đau lắm.

-Vết thương của em không rửa kĩ thì sẽ nhiễm trùng, người em cũng ướt cả rồi, anh rửa một chút rồi thoa thuốc.

-Không, huhu, em không muốn.- Doãn Tâm giãy giụa, nhưng càng động vết thương lại càng đau, cảm giác bất lực tràn trề.

Lâm Vũ vẫn nhẹ nhàng cởi bỏ váy ngủ của cô, Doãn Tâm lúc này đã ôm chặt người anh như con Koala, Lâm Vũ không sao gỡ ra được. Anh buồn cười bất lực, trực tiếp ôm cô vào bồn tắm, anh ngồi xuống khiến mông cô cũng chạm vào nước, nước nóng tiếp xúc với da thịt tổn thương khiến Doãn Tâm giật nảy lên, Lâm Vũ lại đè chặt người cô xuống, tay vỗ lưng cô, anh luôn nhẹ giọng: "Ngoan, sắp xong rồi". Doãn Tâm chỉ biết cắn vào vai anh, Lâm Vũ dùng tay rửa vết thương cho cô, anh có thể cảm nhận được những lằn roi dày cộm qua da thịt, anh bắt đầu đau lòng, mỗi khi cô run lên, tay anh bất giác nhẹ đi đôi chút.

Lâm Vũ sau khi thay quần áo cho cô cũng thay cho mình một bộ quần áo ngủ ở nhà, anh nhìn cô ngủ ngoan như con mèo nhỏ, đôi lúc lại nấc lên, cọ vào người anh. Tay anh vẫn liên tục xoa lưng cho cô, cái mông thảm hại được chăm sóc đang nằm nghiêng giữa không khí, người cô hơi cựa quậy. Đáy mắt anh hiện lên tia nhu hòa, giá như lúc nào cô cũng hiền dịu, thì anh không phải nhẫn tâm phạt như vậy...

Đêm đó Doãn Tâm sau hai trận đánh cùng với tốn nhiều sức lực, cô đã phát sốt, Lâm Vũ phát hiện khi nửa đêm cô ôm chặt lấy anh, Lâm Vũ thấy nhiệt độ cơ thể cô tăng cao bất thường. Anh pha thuốc thành dạng nước, nhẹ nhàng lay cô tỉnh:

-Tâm Tâm, dậy uống thuốc một chút rồi ngủ tiếp.

Doãn Tâm lúc này đã mê man, cô ưm một tiếng rồi lại vùi mặt vào người anh, Lâm Vũ biết lúc này cô cũng không còn ý thức, anh uống một ngụm thuốc, sau đó hôn vào môi, truyền thuốc vào miệng cô, Doãn Tâm cũng ngoan ngoãn nuốt xuống, sau đó Lâm Vũ ôm cô vào lòng, anh canh cô ngủ cả đêm, mỗi lần cô rên vì đau anh lại nhẹ nhàng xoa, Lâm Vũ nghĩ rằng tất cả sự dịu dàng 25 năm qua của mình đã dành hết cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top