Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'M OK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này trong kí túc xá của BTS có chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Kim Taehyung aka V đột nhiên xa lánh mọi người, trầm lặng khác hẳn vẻ tăng động hằng ngày. Chuyện này quá rõ ràng, đến Jungkook tuyệt đối ngây thơ còn nhận ra.

Mọi người không khỏi thắc mắc chuyện gì mà khiến Kim Taehyung thay đổi tới vậy. Tất nhiên cậu cũng muốn biết. Tình trạng không gần gũi với anh ba ngày, cậu không chịu nổi.

Ngày thứ tư, Jungkook quyết định hỏi anh.

Cậu gõ cửa phòng anh, nhưng không ai trả lời. Cậu vặn tay nắm cửa, thấy nó mở được, Jungkook đẩy cửa bước vào.

Nhìn xung quanh, chẳng thấy anh đâu, bỗng cậu nghe tiếng nôn oẹ trong phòng vệ sinh, liền tiến đến gần.

_ Taehyungie?

Cậu vừa gõ cửa vừa gọi tên anh.

Ngay lập tức trong phòng liền vang lên tiếng nước chảy rồi tiếng dội cầu, sau đó là giọng nói của anh.

_ J-Jungkook hả? Ờm... C-có chuyện gì không?

Thật kỳ lạ, cậu chỉ gọi tên anh, làm gì mà hốt hoảng thế nhỉ?

_ Taehyungie, em muốn nói chuyện với anh. Dạo này anh toàn bỏ mặc em thôi...

_ ...

Bên trong không vọng lại tiếng trả lời, cậu buồn rầu xoay lưng rời đi, liền nghe tiếng mở khoá. Quay mặt lại, Taehyung mệt mỏi bước ra.

_ Taehyungie! Anh sao vậy?

Jungkook vội vã chạy đến đỡ anh. Taehyung bây giờ ốm yếu đến bất ngờ, khuôn mặt không còn vẻ tươi tắn như mọi khi mà trắng bệch, trông tệ cực kỳ.

_ Không sao, anh khoẻ mà.

Anh bám lấy thành cửa, đứng thẳng dậy. Gỡ tay cậu ra, anh nhoẻn miệng cười, nhưng chẳng thấy tí vui vẻ nào nơi đáy mắt.

Taehyung bây giờ không còn tí sức lực nào, nhưng anh không muốn làm cậu lo.

_ Taehyungie, anh thật sự ổn chứ?

Jungkook trông thấy anh nhỏ bé đến lạ thường, chỉ muốn giang tay bảo vệ anh khỏi những thứ làm anh mệt mỏi.

Anh quơ quơ tay, ý nói anh vẫn bình thường, nhưng Jungkook không sao tin nổi.

_ Thật sao?

Cậu lo lắng hỏi lại lần nữa.

Taehyung nằm xuống giường, anh vuốt tóc Jungkook, ôn nhu nhìn đôi mắt bất an của cậu.

_ Anh ổn mà, đâu có bị gì đâu.

Anh đan tay anh và tay cậu lại với nhau, thở dài rồi nhắm mắt. Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ như thiên sứ giáng trần.

Chỉ như thế là đủ, cậu không cần nhiều hơn, nên ông trời làm ơn đừng khiến anh ấy đổ bệnh.

=======

Ngày hôm sau, BTS phải bay sang Nhật để tổ chức concert. Tình trạng sức khoẻ của V vẫn không khá hơn chút nào, Jungkook luôn kè kè, giúp anh những việc như kéo vali, lên xe, cho anh tựa lên người, vân vân và vân vân.

Không những Taehyung, Suga cũng im lặng, mệt mỏi ngả lưng lên ghế. Họ cảm thấy khó chịu, bụng nhốn nháo muốn nôn, nhưng nhịn vì không muốn làm mọi người lo lắng.

Máy bay hạ xuống đường băng. Vừa bước ra tới sân bay, A.R.M.Y tứ phía ngay lập tức la hét, bao vây bảy người đang khốn đốn trong đám đông.

Taehyung đang không khoẻ, Jungkook liền lấy tay rẽ đường, nhỏ nhẹ bảo các A.R.M.Y đừng bám lấy anh, bảo vệ, che chắn thân hình mảnh khảnh của anh. Trông anh thật bơ phờ, lòng cậu không khỏi xót xa.

Về đến khách sạn, cậu nhanh chóng dìu anh lên phòng rồi đặt anh xuống giường. Cậu giúp anh cởi áo khoác cho thoải mái.

_ Kookie, anh không sao mà. Chỉ hơi nhức đầu tí thôi.

_ Ổn cái gì mà ổn!

_ Kookie, anh...

Chưa dứt câu, đồ ăn ban sáng như trào ngược lên cổ họng, anh vội lấy tay bịt miệng.

Jungkook thấy thế, liền dìu anh vào phòng vệ sinh của khách sạn. Cậu lo lắng đứng bên ngoài, phía trong không ngừng phát ra tiếng nôn oẹ và tiếng ho khan.

Cậu chờ thật lâu, cuối cùng anh cũng mở cửa. Taehyung bám chặt áo cậu, Jungkook đỡ anh đến giường. Không biết là do anh giảm cân hay anh không dựa hết lên người cậu mà cậu cảm thấy anh nhẹ đến bất ngờ.

Đặt anh lên giường, cậu kéo chăn đắp cho anh.

_ Anh nghỉ ngơi đi. Để em nói quản lí.

Taehyung không còn sức để trả lời, khẽ gật đầu.

Cậu ngay lập tức chạy đi, trước đó còn ngoảnh lại nhìn anh một cái. Anh nhăn mặt, mệt mỏi cố thở đều đặn, môi trắng bệch.

Vừa ra hành lang, cậu bắt gặp Jin cũng đang cấp tốc chạy cùng hướng với mình, bèn thắc mắc.

_ Có gì mà hyung chạy như ma rượt vậy?

_ Suga đột nhiên nôn rất nhiều. Anh đi báo cho quản lý biết.

_ Yoongi hyung cũng vậy sao!?

Nghe Jungkook nói, Jin mở to mắt quay sang nhìn cậu.

_ Cũng?

_ Vâng. Taehyungie...

Mắt cậu bắt đầu ngấn nước. Jin thấy thế, thúc giục cậu tăng tốc.

Anh quản lí nhanh chóng cùng Jungkook chạy về phòng V.

Cánh cửa bật mở, cả hai cấp tốc lao vào trong.

_ Taehyungie!!

Anh nằm gục trên sàn nhà, mảnh thuỷ tinh của ly nước vương vãi xung quanh. Jungkook vội vã đỡ anh lên giường, nước mắt rơi lách tách xuống ướt đẫm cả vạt áo.

Taehyung khẽ mở mắt, hình ảnh cậu khóc đập vào mắt khiến anh bất ngờ. Anh run rẩy đưa tay chạm vào má cậu.

_ Kookie? Sao em lại khóc?

Jungkook nắm lấy tay anh, nấc lên từng cơn.

_ A-Anh ổn chỗ nào... Hức... Mệt thì phải nói chứ...!

Taehyung ôn nhu mỉm cười, thều thào mệt mỏi.

_ Anh ổn thật mà.

Jungkook tiếp tục nức nở bên giường, nước mắt không ngừng tuôn. Anh quản lí rời đi, để cho hai người không gian riêng.

Sau cánh cửa, tiếng khóc của Jungkook vang vọng, xen lẫn giọng nói yếu ớt của Taehyung.

=======

Sáng hôm sau, anh quản lí gõ cửa phòng của V nhưng chẳng có ai trả lời. Cửa không khoá nên anh vào luôn mà không cần sự cho phép của ai hết.

Bước vào, anh câm nín bởi cảnh trước mắt.

Jungkook ngồi dưới đất chơi điện thoại, còn Taehyung nằm trên giường, hai đứa nắm tay nhau không buông.

Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh quản lý, liền tắt điện thoại cất đi.

_ Oh? Có chuyện gì hả anh?

_ À, ờm... Bang PD-nim đã huỷ concert vì sức khoẻ của V và Suga rồi. Lát nữa nhớ gọi V dậy đi khám bệnh, anh đợi ở xe ấy... Vậy thôi.

Anh quản lý quay lưng rời đi, lòng khóc thầm tại sao mình vẫn chưa có gấu.

_ Vânggg.

Sau lưng là tiếng Jungkook lười biếng trả lời.

Anh quản lý vừa đóng cửa, Jungkook lại tiếp tục móc điện thoại ra, định cắm tai nghe vào thì Taehyung tỉnh dậy.

_ Kookie...?

_ Oh? Anh dậy rồi?

Taehyung mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Thấy tay mình đang nắm tay cậu, anh ôn nhu mỉm cười.

_ Kookie, em nắm tay anh nguyên đêm đấy à?

_ Vâng. Anh không chịu thả ra nên em đành ngủ trên sàn luôn. Mà cũng không sao đâu.

Anh không khỏi xót xa nhìn cậu. Anh kéo cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng quấn cậu trong chăn rồi nâng mặt cậu lên.

_ Làm sao mà không sao được! Em phải biết quý trọng bản thân chứ!

Jungkook im lặng nhìn anh lo lắng cho mình, đột nhiên chồm dậy, giữ mặt anh thật gần, xúc động nói.

_ Nhìn lại bản thân anh đi! Anh ổn ở chỗ nào hả? Mệt thì phải nói chứ!

Cậu nhóc trước mặt mọi ngày rất trẻ con, bây giờ lại ân cần đến bất ngờ. Cảm giác ấm áp xen lẫn mệt mỏi tràn ngập lòng anh, không kiềm được lại ôm Jungkook vào lòng.

Cậu tựa đầu lên lồng ngực anh, cảm nhận thân nhiệt qua lớp áo mỏng, lắng nghe nhịp đập tim anh. Cậu vòng tay qua lưng anh, siết chặt.

_ Taehyungie...

Jungkook ngước mắt nhìn anh, cậu mím môi, rồi e thẹn dúi vào hõm cổ anh. Một lúc sau, cậu mới lí nhí nói.

_ Không được giấu em bất cứ điều gì nữa nha. Hứa với em đi!

Taehyung nâng cằm cậu lên, cúi đầu, dịu dàng đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nhẹ nhàng. Giọng nói ôn tồn thì thầm bên tai cậu.

_ Ừ, hứa thì hứa. Thế anh sẽ không giấu tình yêu của anh trước mặt A.R.M.Y nữa đâu nhá.

Jungkook ngay lập tức trợn to mắt, mặt y chang trái cà chua chín. Cậu hét lớn, nhưng không đến mức vang vọng ra tận ngoài hành lang.

_ Yah!! Chuyện này thì chưa được nha!!

_ Chưa?

Taehyung nhướng lông mày, thích thú xem con thỏ đáng yêu đỏ mặt thẹn thùng.

_ T-Thì đâu giấu mãi được!

Jungkook hùng hổ trả lời, nhưng hai gò má vẫn nóng bừng bừng. Thấy cậu ngại ngùng đến sắp bốc cháy, anh khẽ cười, kéo cậu vào lòng, thì thầm thêm hai câu.

_ Vậy em phải chăm sóc tấm thân yếu ớt này suốt đời đấy. Anh không cho em bỏ đi đâu!

Jungkook nghe anh nói, lòng ngập tràn hạnh phúc, miệng giương lên thành hình cung nhỏ.

Bỗng nhiên cậu bật dậy, lôi anh xuống giường ra khỏi phòng.

_ Quên mất! Anh phải đến bệnh viện nữa! Anh quản lí sẽ mắng em mất...

Taehyung chỉ cười nhẹ, lạch bạch chạy theo cậu.

_ Nè, anh khoẻ rồi thì đi chơi với em nha! Tụi mình đi công viên trò chơi nha!

Jungkook ngoảnh đầu lại, mỉm cười thật tươi để lộ hai cái răng thỏ nho nhỏ. Xung quanh cậu dường như lấp lánh dưới mắt anh.

Từ xa, anh quản lí nghe đâu đó tiếng Jungkook đang gọi mình, liền mở cửa.

Đợi một tiếng đồng hồ mới thấy tụi nó ra, không biết làm gì mà lâu lắc lâu lơ. Vốn dĩ định càu nhàu một trận cho hả giận, nhưng bây giờ tốt nhất nên đưa Taehyung đi ngay, kẻo nó phát bệnh nữa thì mệt.

Thế là anh quản lí giậm mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay trên đường với vận tốc hơn 100km/h.

"Làm quản lý cho bảy đứa thần kinh này thật khổ quá mà ㅠ ㅠ"

**HOÀN**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top