Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「LOVE STORY」
☆° ゚Viktor & Hima゚°☆
----Chap 5-------------------
Hima đã im lặng vài giây, cô ấy cần có thời gian để suy nghĩ giữa đồng ý hay từ chối
-"Em...Em đồng ý!" Hima đưa ra quyết định cuối cùng của cô ấy, chấp nhận làm 1 y tá trong quân đội...Nhỡ may sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra thì sao? Dù sao cô ấy cũng muốn trải nghiệm làm 1 lính y hay còn gọi là bác sĩ.

Ivan vui vẻ hò reo lên trong khi Viktor không thể không mỉm cười nhưng sự vui vẻ của anh ấy ẩn giấu bên dưới lớp balaclava. Đại úy bật cười khúc khích trước sự phấn khích của họ, trông họ có vẻ thân thiết với nhau
-"Tốt tốt, chào mừng đến với quân đội Nga, lính mới" Đại Úy chào đón và vỗ nhẹ lên vai của Hima
-"Còn bây giờ thì Viktor và Ivan sẽ dẫn em đi tham quan căn cứ nhé? Sau đó là đi tới khu vực y tế, nhận đồng phục và học" Đại úy nói rồi giơ ngón tay cái lên, cổ vũ cho Hima trước khi họ rời đi

-"Hima! Chào mừng em đến với căn cứ của quân đội Nga! Hôm nay chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!" Ivan nói một cách phấn khích và cười toe toét
-"Chào mừng, bọn tôi sẽ đưa em đi tham quan 1 chút nhưng có lẽ nên đến khu vực y tế trước nhỉ?" Viktor cũng chào đón, anh ấy có chút phấn khích trong lòng vì kể từ bây giờ Hima đã trở thành 1 bác sĩ làm việc trong quân đội

Hima vui vẻ và gật đầu
-"Ahh, em cảm thấy phấn khích quá!"

Họ cùng nhau đi tham quan căn cứ, trại huấn luyện, trại tập bắn súng, chiến đấu, nhà ăn, phòng ký túc xá và làm quen với rất nhiều người lính khác trong đội Alpha hoặc 1 số người lính khác.

Cuối cùng họ đi tới khu y tế, họ cùng nhau tiến vào bên trong tòa nhà. Dãy hành lang dài đều đầy rẫy những bác sĩ, y tá và những bệnh nhân hay còn gọi là những người lính bị thương sau nhiệm vụ hay không may bị thương trong lúc huấn luyện
-"Whoa...Tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn" Hima lẩm bẩm khi nhìn qua những căn phòng bệnh của những người lính cùng với một số y tá đang băng bó vết thương cho họ

-"Ừ, tất cả họ đều cống hiến rất nhiều cho quân đội Nga" Viktor gật gù đồng ý, anh ấy có phần ngưỡng mộ những người bác sĩ có công lao to lớn trong quân đội
Trong khi đó, Ivan có phần đỏ mặt và thở nhanh một chút khi biết nơi họ sẽ đến tiếp theo...Chính là phòng bệnh số 141, phòng của Bác sĩ trưởng

Khi họ đã đến, căn phòng rộng và sạch sẽ, ngăn nắp, có khá nhiều bác sĩ lẫn y tá đang làm việc chăm chỉ. Ở gần đó, có 1 người phụ nữ, cô ấy chính là Bác sĩ trưởng,  Tatiana.

-"Tatiana!" Ivan mỉm cười vui vẻ và gọi tên của cô ấy ngay khi nhìn thấy cô ấy. Anh ấy dường như rất phấn khích khi gặp được người phụ nữ đó. Tatiana nghe thấy ai đó gọi tên mình thì cũng quay lại nhìn, thì ra đó là Ivan, Viktor và một cô gái dễ thương nào đó
-"Hm? Xin chào, các cậu tới đây có việc gì?" Tatiana nói và mỉm cười dịu dàng đặc trưng của cô ấy
Ivan chạy về phía Tatiana mà ôm lấy cô ấy, không chờ đợi sự cho phép. Ivan rất yêu quý Bác sĩ trưởng, người anh ấy coi như là chị gái của mình.
-"Chị, chị! Hôm nay chúng ta có một người mới, cô ấy là Hima" Ivan nói với Tatiana và chỉ về phía cô gái nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh Viktor
-"Ồ, tôi thấy rồi. Tôi rất vui khi có một bác sĩ mới" Tatiana nói và đi về phía họ, mặc dù Ivan vẫn đang bám lấy cô ấy, không có ý định buông ra

Hima nhìn về phía Bác sĩ trưởng, khí chất của cô ấy thật mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm
-"Cô ấy thật xinh đẹp..." Hima suy nghĩ trong tâm trí
-"Xin chào Hima, chào mừng em đến với đội 141 của chị, chị là Bác sĩ trưởng, tênaf Tatiana" Tatiana chào đón Hima, một số bác sĩ và y tá trong căn phòng đều nhìn về phía họ, vỗ tay nhằm chào đón một người lính y mới

Hima phấn khích và vui vẻ, cô ấy mỉm cười
-"Em cảm ơn! Em rất vui khi được trở thành một phần trong y tế của quân đội" Hima nói, cảm ơn bản thân được chào đón như vậy khiến cô ấy bớt đi phần nào lo lắng trong việc kết bạn với những đồng nghiệp trong tương lai
-"Chà, vậy chúng ta sẽ làm một vài bài khảo sát nhé? Đừng quá lo lắng, chỉ là kiểm tra xem em hợp với lĩnh vực nào trong y tế quân đội mà thôi, Hima" Tatiana nói và đưa tay của cô ấy ra, đợi Hima nắm lấy

Hima không do dự mà lập tức nắm lấy tay của cô ấy
-"Viktor, tôi sẽ đưa cô ấy đi theo tôi 1 lát" Tatiana nói và nhìn anh ấy, như thể cô ấy muốn mượn Hima 1 lát

Viktor im lặng và chỉ gật đầu đồng ý
-"Tôi hiểu rồi, Bác sĩ trưởng..."
-"Chị chị, em đi theo chị được không?" Ivan nói trong khi vẫn còn ôm lấy Tatiana, anh ấy muốn được xem cách Hima được khảo sát như thế nào
-"Oh, xin lỗi nhé Ivan, em ở lại đây đi" Tatiana từ chối, cô ấy xoa đầu Ivan nhanh trước khi rời khỏi vòng tay của anh ấy, dán Hima đi về phía phía căn phòng khảo sát nhỏ

Ivan đứng đó nhìn họ rời đi mà bĩu môi
-"Agh...Tao muốn đi theo Tatiana" Ivan nói và khoanh tay trước ngực, phàn nàn với Viktor về việc Tatiana không cho phép anh ấy đi theo cô ấy vào phòng khảo sát

Viktor thở dài và lắc nhẹ đầu
-"Thôi nào, mày lớn rồi, đừng bám víu Tatiana nữa" Viktor nói và dựa lưng vào tường.

Ivan có chút cau mày, anh ấy nhìn đi chỗ khác
-"Không! Tao muốn Tatiana, tao muốn chị!" Ivan nói một cách trẻ con, mặc dù Ivan và Tatiana không hề có quan hệ huyết thống gì nhưng những hì Tatiana làm với Ivan trong quá khứ khiến anh ấy biết ơn cô ấy rất nhiều

Viktor đảo mắt và thở dài
-"Được rồi, được rồi...Tao biết mày luôn muốn ở bên Tatiana về việc đó, nhưng cô ấy là Bác sĩ trưởng, chị ấy rất bận nên mày không phải lúc nào cũng gây phiền phức cho chị ấy" Viktor khuyên, anh ấy không muốn Ivan gây quá nhiều rắc rối cho Tatiana và cản trở công việc của cô ấy

Ivan chỉ biết im lặng sau khi nghe được những lời nói đó, anh ấy gần như chết lặng
-"Tao phiền ư?" Ivan nghĩ, anh ấy chỉ biết im lặng và gật đầu không nói gì thêm

10 phút trôi qua, họ đã quay trở lại, trên tay của Hima là bộ đồng phục của mình. Có vẻ như cuộc khảo sát đã kết thúc, Hima trông rất vui vẻ nên đã lập tức chạy về phía Viktor và Ivan để khoe

"Anh Viktor, anh Ivan! Em thuộc đơn vị 141, em sẽ được làm việc với chị Tatiana!" Hima rất vui vẻ, qua bài khảo sát thì Tatiana thấy rằng kiến thức y học của Hima rộng và có tầm hiểu biết rất rõ về những bệnh tật, kê đơn thuốc, nguyên nhân, biểu hiện, thậm chí cô ấy còn biết cách phẫu thuật nhanh cùng với cầm máu. Phù hợp với việc làm bác sĩ chiến đấu hay còn là bác sĩ được phép lên chiến trường hay nhiệm vụ để hỗ trợ đội

Viktor mỉm cười và lắng nghe những gì cô ấy nói trong khi Ivan lại không để ý lắm, anh ấy lại nhìn vào Tatiana. Ivan đi về phía cô ấy và nắm lấy tay của Bác sĩ trưởng
-"Chị, chúng ta đi tới nơi nào ít người hơn được không? Em muốn nói chuyện với chị điều này.." Ivan nói nhỏ đủ để hai người họ nghe thấy

Tatiana có chút bối rối nhưng cô ấy lại mỉm cười thay vì nghi ngờ anh ấy về điều gì đó
-"Được, đi thôi" Tatiana đồng ý, Ivan chỉ đơn giản gật gù đáp lại và dẫn cô ấy tới một nơi ít người để ý hơn. Anh ấy nhìn Bác sĩ trưởng 1 lúc rồi nhìn xuống
-"Chị Tatiana..." Ivan bắt đầu nói trong khi đôi mắt anh ấy có chút buồn
-"Vâng? Sao thế, Ivan?" Tatiana hỏi
Ivan im lặng, anh ấy phải mất 1 lúc thì mới có thể lên tiến
-"Tatiana có thấy em phiền không? Em lúc nãy cũng gây rắc rối cho chị và chị luôn luôn chịu đựng điều đó...Có phải chị rất ghét điều đó không?" Ivan hỏi với khuôn mặt đỏ bừng, anh ấy mong chờ câu trả lời của Tatiana, anh ấy tò mò không biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào

Tatiana đã lắng nghe anh ấy hỏi trong lúc anh ấy nói. Cô ấy làm 1 phen liều
"Ừ...Chị rất ghét điều đó, đừng ôm chị nữa" Tatiana nói và khoanh tay trước ngực mình với nụ cười ranh mãnh

Trái tim của Ivan dường như bị tổn thương rất nhiều trước lời nói của Tatiana
-"C-Chị...?" Ivan nói, anh ấy không tin vào những gì cô ây nói, anh ấy thất vọng vô cùng
-"Chị Tatiana...Tại sao chứ? Em thật sự phiền phức như vậy sao?" Ivan hỏi một cách buồn bã, anh ấy nhìn xuống dưới mà có chút rưng rưng

Tatiana nhìn anh ấy mà bật cười khúc khích, có lẽ cô ấy trêu chọc anh ấy hơi quá
-"Aw, xin lỗi xin lỗi. Chỉ là tôi đang trêu chọc cậu 1 chút thôi, Ivan" Tatiana an ủi, cô ấy xoa đầu và ôm lấy Ivan vào vòng tay của mình để an ủi anh ấy, Ivan dù gì vẫn mãi chỉ là 1 cậu bé mới lớn đối với Tatiana

Ivan sụt sịt, anh ấy trông như sắp khóc khi người mà anh ấy coi như là người thân lại trêu chọc anh ấy như vậy, lúc đầu anh ấy nghĩ tất cả những gì cô ấy nói là sự thật
-"Chị thật xấu tính...Đừng có trêu chọc em như vậy..." Ivan nói và ôm lại Tatiana, vùi mặt của anh ấy vào vai của cô ấy, cố gắng tìm kiếm sự an ủi, Ivan không thích bị trêu chọc như vậy

P/s: Chap 6 là nói về quá khứ của Ivan nha mấy bro:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top