Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHÚNG TA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU

"Cậu... nhận ra khi nào vậy?"

"Lúc cậu vào lớp, cậu đã gọi thẳng tên tôi khi hỏi chỗ ngồi."

"À. Ha ha..."

Bầu không khí trong lớp dần trở nên kỳ lạ. Một người không muốn mở miệng, người còn lại không biết nói gì, chỉ còn lại một người duy nhất đang nói hăng say trên bục giảng nhưng chẳng ai thèm nghe.

Cầm cự cho đến khi hết giờ, Billkin thấy người kia toang xách túi bước ra lớp nên cũng lọc cọc đuổi theo sau.

"À thì, bài toán lúc nãy khó thật đó, cậu có làm được không?" - Billkin kiếm cớ bắt chuyện lần nữa.

"Không làm được." - PP lắc đầu nhìn thẳng.

"Lúc cậu lên bảng làm cũng ok mà?"

"Học thuộc đáp án của cậu đó."

"...."

"Haha, vậy thì... hay là, cậu có muốn học nhóm với tôi không?." - Billkin lắp bắp, mắt nhìn người ta mong có thể bắt lấy một biểu cảm nào đó.

"Tôi thấy cậu đâu cần học nhóm làm gì, chỉ cần nhìn lướt qua là ra đáp án mà." - PP không kiên nhẫn mà nhìn người kia, thả một câu xong liền quay người bước đi. 

Cái kiểu bắt chuyện cũ rích này PP đã quen rồi, không phải tự nhiên mà tên bạn thân kia của cậu suốt ngày cứ hót PP mỹ nhân này mỹ nhân nọ nhưng thật sự PP rất có sức hút, cả nam lẫn nữ, cả alpha, beta lẫn omega. Nếu như bình thường PP chỉ cần từ chối lịch sự là được, nhưng với người trước mặt lại khiến cậu tức gần chết, dù cảm thấy hơi phũ phàng nhưng không hiểu sao PP lại có cảm giác muốn làm người xấu một lần. 

Billkin lại cứng đờ mà đi theo người ta. Haizzz, mày xứng đáng bị như vậy, ai biểu chọc cho người ta giận làm gì.

"Cậu... còn giận tôi việc lần trước hả?" - Đây là cái gai trong lòng Billkin, anh cất đi khuôn mặt hào hứng lúc nãy, vừa đi vừa hỏi người kia. Thôi thì đừng vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề chính luôn đi.

PP dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Billkin mà mỉm cười nhẹ. Khoảng chừng ba giây sau, cậu cất lời.

"Đúng thật chiều hôm đó tôi có giận một chút, nhưng suy nghĩ lại thì tôi với cậu cũng không liên quan gì đến nhau, có tức giận cũng vô ích. Cho nên là, cậu không cần để tâm làm gì đâu."

Không liên quan gì đến nhau...

Trên con phố đi bộ cạnh trung tâm mua sắm, đêm tối được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn nhân tạo, qua lại là dòng người đông đúc hối hả. Âu cũng chỉ là khung cảnh hào nhoáng quen thuộc của Băng Cốc về đêm nhưng len lỏi đâu đó chút trầm lặng.

"Còn những chuyện muốn hỏi cậu ngày hôm đó, đúng cũng được mà sai cũng được, cậu trả lời nghiêm túc cũng được mà chọc ghẹo tôi cũng không sao. Hiện tại tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi."

Em sẽ không từ bỏ, dù đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Hai người con trai dừng lại giữa dòng người, một sự khác lạ không hề được báo trước, cả hai đều mang đậm hơi thở thanh xuân khiến cái tiết trời oi bức quen thuộc vào chiều tối ở Thái Lan như mát mẻ hơn trông thấy. Cậu trai như búp bê sứ kia đứng đó, xinh đẹp lung linh đến động lòng người, ẩn trong ánh mắt là hồ nước mùa thu tĩnh lặng nhưng như gợn sóng nơi đáy hồ. Người còn lại bình thản ngắm nhìn, cách cậu bé xinh đẹp kia chừng hai thước nhưng trong mắt anh khoảng cách đó như rút ngắn lại, mọi thứ xung quanh dường như bị xóa mờ, chỉ còn lại người kia, duy nhất người kia.

"Những thứ đó... đúng là tôi bày ra để ghẹo, nhưng mục tiêu là anh hai của tôi chứ không phải cậu đâu, không ngờ lại làm cậu giận, là lỗi của tôi. Còn chuyện tôi muốn làm bạn với cậu, là thật."- Gió thổi làm bay vạt áo của hai người, PP ngạc nhiên nhìn ánh mắt tinh anh của chàng trai trước mặt, trong lòng dấy lên vô vàn nỗi niềm.

Có lẽ em không biết, chúng ta là định mệnh của đời nhau.

'Reng reng'

"Alo PP, mày lên nhóm lớp đọc tin nhắn chưa? Tuần sau kiểm tra toán đấy ạ, cái gì mới học mấy ngày nay đấy, gì mà kê kê..."

"Xác suất thống kê." - PP nhăn mặt nói hộ thằng bạn mình. Thật là, cậu không cẩn thận mở loa ngoài, vừa đưa điện thoại lên tai liền nghe tên ở đầu dây bên kia la như muốn vỡ cả loa.

"Đúng đúng đúng! Cứu tao! Tao không hiểu gì hết." - Người bạn thân quen nào đó nài nỉ như thường lệ.

"Tao cũng không hiểu gì hết." - PP chậm rãi trả lời. Cậu chịu thôi, dù cậu học toán cũng ổn nhưng phần này thì bó tay.

"Không được huhu! PP đại thần mà nói ra được câu này thì Tang tôi nằm ở đâu trong xã hội này nữa?" 

"Tao nói thật đó, không hiểu, nếu mày muốn ôn bài thì tao..."

"Tôi giúp cậu ôn bài."

PP giật mình ngước lên, đúng rồi, còn có một cậu chàng nhiệt huyết ở đây nữa.

"Alo, ai nói đấy? Chà có người ôn cho thì đỡ phải biết rồi..." - Tang cảm thán.

PP nhanh chóng cúp máy, nhìn người trước mặt hồ nghi.

"Tôi không cố ý nghe lén đâu, chỉ tại cậu mở loa ngoài..." - Billkin xua tay giải thích, sợ phải khiến người ta ghét mình thêm nữa.

"Sao cậu lại muốn giúp tôi thế?" - PP chớp chớp mắt nhìn Billkin hỏi. Cậu không sợ người trước mặt, chỉ cảm thấy lạ.

"Muốn xin lỗi cậu đó, lần trước là tôi không đúng, nên muốn giúp cậu coi như chuộc lỗi."

"Không phải tôi đã nói là không sao rồi hay sao, cậu không cần..."

"Vậy thì vì tôi muốn làm bạn với cậu."

"..."

—-----

"Làm gì mà ngồi cười như một thằng thiểu năng vậy, đụng đầu vào đâu à? Hay học riết hóa điên rồi?" - Pí Winnie từ nhà bếp bước ra, bắt gặp thằng em ruột mình tựa lưng vào tường cười ngốc lăng.

"Làm gì có... Chỉ là vui quá thôi hehe." - Billkin trưng ra cái bản mặt thỏa mãn hiếm có, tích tắc lại phi cước phóng thẳng lên sô pha nhìn anh mình.

"Anh cho em mượn quần áo nhé, cảm ơn."

"Không cho, khỏi cảm ơn, đừng hòng lấy đồ của anh làm điên làm khùng thêm nữa." - Winnie điềm tĩnh ghim một miếng táo bỏ vào miệng, tay còn lại liên tục chuyển kênh TV.

"Làm gì có, lần này là nghiêm túc, em có hẹn với bạn mà."

"Lại phải khiến anh mày nói ra câu này, bộ quần áo của mày ít lắm chắc? Tự chọn đồ của mình mà mặc đi."

"Không được, tủ đồ của em chỉ toàn áo phông quần đùi, không thì đồ thể thao. Nếu mặc như vậy gặp người ta thì kỳ lạ lắm." - Billkin nhăn nhó. Không biết là biểu cảm hay chi tiết nào trong câu nói của anh khiến Winnie bị thu hút.

"Người ta? Ai thế? Bạn nào mà khẩn trương vậy?"

"Khách quen của anh."

"..."

"..." - Ông em cười cười.

"Nói nghiêm túc xem, ai?" - Winnie mất kiên nhẫn, cái tính nói chuyện vòng vo này của nó học từ ai không biết.

"Bệnh nhân thân thiết của anh."

"..."

Billkin thành công nhận một cú đạp vào vai từ người anh thân yêu của mình.

"Dừng dừng dừng, được rồi em nói, là PP."

"PP á? ... Chà! Mới đây mà rủ được người ta đi hẹn hò rồi. Nhưng anh nhớ lần trước em ấy nổi giận đùng đùng luôn, nhóc cũng khá thật nha."

"Làm gì tới mức hẹn hò, chỉ là học nhóm thôi. Nhưng mà ít ra không còn bị người ta cho vào sổ đen nữa, nhưng chắc là chưa hết giận đâu. Nói chung là cũng còn may." - Billkin cảm thán, để dỗ được cậu ấy đúng là tốn hết tâm sức.

"Còn sớm mà, từ từ thôi đừng gấp, anh mày luôn ủng hộ mày. Tính ra mày có mục tiêu để phấn đấu còn đỡ hơn là suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ kinh dị kia."

Billkin nâng khóe môi nhìn anh mình, anh chéo chân bốc một trái nho trên bàn cho vào miệng.

"Không cần nữa, vì em tìm được cậu ấy rồi."

—---

Ting

PP cảm thấy túi áo hoodie rung lên, cậu dừng việc sắp xếp mấy thứ linh tinh trên bàn rồi đưa tay lấy cầm chiếc điện thoại.

"Tuần này tôi rảnh chiều thứ sáu và cả hai ngày thứ bảy chủ nhật, cậu rảnh ngày nào thì nói với tôi, chúng ta đi ôn bài, địa điểm tùy cậu chọn." -Bbillkin

PP nhìn màn hình, là tin nhắn của tên Billkin kia. Ít ra thì cậu ấy vào thẳng vấn đề, không vòng vo này nọ như những người khác. PP suy nghĩ một hồi rồi gõ gõ màn hình.

"Tôi thì ổn hết, vậy chiều thứ bảy ở Siam lúc năm giờ nhé." - PP Krit

....

"Cảm ơn cậu vì đồng ý giúp tôi." - PP Krit

....

Bbillkin đã thả tim tin nhắn của bạn.

Người này là sếp của mình hay gì? Tin nhắn như cấp trên trao đổi công việc với nhân viên vậy. PP nhìn mấy quả tim đỏ chót bay qua bay lại khắp khung chat mà thầm chửi cái app nhắn tin này biến thái rồi nhanh chóng tắt điện thoại lên giường đắp chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ, khóe môi lại bất giác mỉm cười lúc nào không hay.

—----

PP không biết, ở đâu đó trong nhà Assaratanakul, có một người cũng đang cuộn mình trên giường, nhưng mà là cuộn mình lăn qua lăn lại.

"Ahhhh! Cậu ấy trả lời rồi này! Người ta cảm ơn mày này! Thả tim thả tim! Làm sao đây, có nên gửi cho cậu ấy thêm một tin nhắn nữa không? Một cái sticker con mèo nháy mắt có vẻ ổn hơn nhỉ? Không được rồi không được rồi, cậu ấy offline rồi! Nếu nhắn nữa thì có làm phiền người ta không? Chết tiệt!..."

Một buổi đêm Băng Cốc đã diễn ra như vậy đó.

—----

Hết chương 9

Sorry mọi người vì sự chậm trễ này. Lí do là mình bận thi đó ToT, sắp tới mình sẽ ra chương thường xuyên hơn~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top