Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐƯỢC KHÔNG?


Lại là một buổi sáng đầu tuần luôn được người ta miêu tả là niềm hy vọng, sự tươi mới và hứng khởi. Trái lại, nó không được lòng các học sinh cho lắm, luôn luôn là vậy. Ngày thứ hai đáng ghét đã đến nữa rồi! Bảy giờ mười lăm phút sáng, vài cô cậu học sinh đi muộn như thường lệ và họ đang chạy thục mạng để đuổi kịp kịp tốc độ đóng cổng của bác bảo vệ với vẻ mặt khó ở mà khi nhìn từ đây cách tận hơn hai trăm mét vẫn thấy rõ mồn một. Cả đám bọn họ đều biết, nếu không kịp luồn lách qua cái 'vạch tử thần' kia, hậu quả sẽ rất thê thảm.

"Oáp~ Ôi trời giật mình... PP! Ôi trời ạ! Học sinh ngoan như đại mỹ nhân cũng có ngày tham gia lớp chạy marathon buổi sáng luôn cơ?" - Tang đang ngáp thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc vội vội vàng vàng phía đằng kia, là PP, nó bắt nhịp rất nhanh mà chạy lại chỗ cậu khua môi múa mép vài câu.

PP gấp đến độ chẳng hơi sức đâu mà đáp lời, cậu chỉnh chiếc cặp vì bị sốc nảy mà lệch một bên cho ngay ngắn lại, vừa đi thật nhanh cho kịp giờ vào lớp. Vừa vào tới khuôn viên trường, PP đã bị một cách tay đặt lên vai. Con chim vàng anh kia bắt đầu liên tục ríu rít bên tai cậu.

"Sao? Nói tao nghe coi tại sao hôm nay lại đi học trễ?"

"Vì dậy muộn."

"Ai không biết là mày dậy muộn, huề vốn quá đi. Tóm lại là vì sao lại dậy muộn?"

"..."

Hiện tại đã qua thời khắc dầu sôi lửa bỏng chạy đua với thời gian, PP mới để ý, nếu nghĩ kỹ càng thì chưa lần nào PP ngủ quên để phải muộn học hết. Một phần vì cậu ngủ không sâu, luôn mộng mị và rất dễ dàng bị đánh thức chỉ bằng một tiếng động nhỏ, nhưng hôm nay lại khác, cậu ngủ ngon một cách... ừm, đáng mừng.

"Này, hay hôm qua bận nhắn tin khuya với em nào, đúng không?" - Tang tiếp tục líu lo.

"Em nào? Tao không giống mày, tóm lại tối qua tao ngủ rất sớm, tin hay không tùy mày." - PP nói một mạch rồi bỏ đi cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang.

"Khoan đã đại mỹ nhân~ chờ tao với. Này này! Mày đã ôn bài chưa? Hôm nay là ngày kiểm tra toán rồi. Cứu tao, nha, cứu tao?"

"Hôm nay?" - PP mờ mịt. "Không phải tuần sau mới kiểm tra sao?"

"Này, hôm qua là chủ nhật, tao bảo mày 'tuần sau' thì hôm nay chính là 'tuần sau' đó. Tiêu rồi tiêu rồi, lần này toang thật rồi!" - Tang hoảng hồn ôm đầu lẩm bẩm, không ai biết rằng, nếu đợt kiểm tra này nó làm không tốt, mớ PS5 ở nhà chắc chắn sẽ bị mẹ nó luộc.

"Bình tĩnh trời ạ, mày quên rồi sao? Khái niệm các ngày trong tuần của thầy Kale..."

Đấy là một giáo viên cực kì tài giỏi của trường cậu, mọi học sinh đều tôn ông ấy là giáo sư đầu trọc với tính tình khó như quỷ cộng với những quy tắc lạ lùng, một trong số đó chính là thay vì thứ hai là ngày đầu tuần như mặc định, ông ấy đinh ninh chủ nhật mới là ngày đầu tuần.

"À!!! Quên mất đây là môn của lão già đầu trọc. May quá, vậy là tao còn tận một tuần để chơi." - Tang vuốt vuốt ngực thở phào, nhận lại ánh nhìn bất lực của PP, nó không sợ bị người mẹ thần thánh của nó sao mà còn thảnh thơi thế?

Vào đến lớp học, PP nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Tang.

"Này quên nữa, mày có muốn..."

"Alo, oke bé yêu vậy thứ sáu anh sẽ đến nhà em nhé, yêu lắm~" . "Ừa mày nói gì?" - Tang cúp máy quay ra hỏi PP.

"Thứ sáu...Thôi không có gì, vậy thì mày đi chơi vui vẻ nhé." - PP cười cho có lệ, trả lời.

Mày tự cứu bài kiểm tra của mày luôn đi chứ không ai cứu nổi đâu. - Cậu nghĩ thầm.

Bốn ngày bận rộn trong tuần cứ thế trôi qua mà không có gì đặc biệt diễn ra ngoài việc cắm đầu học hành và ôn thi. Ngày thứ sáu đã đến và cơ hội ôn tập môn khó nhằn nhất là toán cũng tới. Nói thật, PP cũng có chút mong chờ cuộc hẹn này, có lẽ vì đã lâu PP không dành thời gian để đi đâu đó giải tỏa, mặc dù mục đích chính là việc học nhưng cũng tốt nếu thay đổi không gian học tập.

"Không nên mặc tùy tiện quá đâu nhỉ?" - PP đứng trước tủ quần áo phân vân một lát, cậu quyết định chọn áo sơ mi trắng và quần tây, vừa đơn giản vừa lịch thiệp.

----

Trước đó ba mươi phút, tại một ngôi nhà cách nhà PP hơn 40 ki lô mét.

"Đủ rồi, đã đẹp lắm rồi ông tướng ạ, mày đi qua đi lại trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ rồi không chán à? Này? Có muốn anh mày tô cho mày tí son không?"

"Chắc là cần đó... Mặt mày cứ nhợt nhạt thế nào ấy?" - Billkin nâng cằm soi xét gương mặt của mình, nheo mày cảm thán.

"Đủ rồi trời ạ! Mày không tin vào mắt thẩm mỹ điên đảo của anh mày sao?" - Winnie bất lực nhìn ông con kia, chỉ là một cuộc hẹn thôi mà, có cần phải khẩn trương thế không?

"Đừng đừng, em rất sợ hai chữ 'điên đảo' từ miệng anh, đừng có mà biến em thành một con búp bê bị hư nữa đó, một lần là quá đủ rồi." - Billkin nhăn mặt, liền nhận lại ánh mắt khinh bỉ của anh trai.

"Lần trước không phải do mày tự tiện lấy đồ của anh rồi phối khùng phối điên nên mới dọa cho con người ta bỏ chạy sao? Trời ạ yên tâm, rất đẹp trai, chỉ thua anh mày thôi." - Winnie nhìn người trong gương, áo phông đen bên ngoài là áo khoác da thời thượng mang một chút ngông, quần dài đen bó sát tôn lên vóc dáng một mét tám, quá tuyệt.

"Pi, vậy em đi nhé, từ đây đến Siam cũng mất khoảng hơn bốn mươi lắm phút, em không muốn phải để cậu ấy đợi." - Billkin lên tiếng.

"Để anh đưa em đi, đúng lúc anh mày không bận."

"Không cần đâu, em đi taxi là được."

"Không được, lỡ xui rủi có tên tài xế nào đó bắt mày ngồi ở phía sau xe thì sao? Chắc lúc đó mày la toáng lên rồi nhảy khỏi xe luôn mất, để anh đưa mày đi, mày ngồi ghế phụ lái." - Winnie nóng nảy. Anh vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian sau khi được cứu thoát khỏi bọn bắt cóc, Billkin đã sốc và sợ hãi như thế nào, ám ảnh tâm lý khi bị trói phía sau xe của nhóc này luôn khiến anh bận tâm.

Billkin nhìn anh mình mỉm cười gật đầu, anh hiểu rất rõ sự lo lắng của người nhà nên cũng không từ chối nữa.

----

Chiếc Mercedes dừng trước Siam center vào lúc trời vừa tắt nắng.

"Khi nào hẹn hò xong nhớ gọi cho anh, nếu bận thì anh nhờ chú tài xế ra rước em, nhớ cẩn thận đó nhóc." - Winnie nhắn nhủ thằng em út, nhìn nó hào hứng bước ra khỏi xe.

"Biết rồi mà, khi nào học xong với cậu ấy em sẽ gọi mà."

"Được rồi đi đi, nhớ đi chơi vui vẻ đó." - Nói rồi Winnie nhấn chân ga chạy đi.

"Hẹn hò, đúng vậy, hẹn hò."

Billkin nghiêng đầu nhìn chiếc xe mất hút trên đường vừa cười ngốc sách túi đi thẳng vào trong tòa nhà.

----

Sáu giờ mười lăm phút.

Billkin nhanh chóng bày biện sách vở lên bàn, kết nối Ipad rồi vào messenger soạn tin nhắn.

"PP, tôi đang ở Starbucks, tầng trệt, chỗ tôi rất dễ tìm, cậu đi vào sẽ thấy ngay." - Bbillkin.

-------

Sáu giờ ba mươi phút.

"Mà cậu uống gì nhỉ? tôi gọi cho cậu luôn nhé?" - Bbillkin.

-------

Sáu giờ năm mươi phút.

"Tôi gọi espresso cho cậu luôn rồi này, vì không biết cậu thích gì nên tôi gọi cho cậu y hệt như của tôi ấy." -Bbillkin

đã gửi

Billkin nhìn tách cà phê đã vơi đi một nửa của mình, rồi nhìn tách còn lại ở phía đối diện đã nguội lạnh. Anh liên tục nhìn ra ngoài, tự nhủ PP đang bận gì đó mới đến trễ rồi tiếp tục cặm cụi ghi ghi chép chép những nội dung chủ chốt ra mấy tờ giấy note.

--------

Thời gian cứ dần trôi, anh nhìn dòng người qua lại liên tục ở ngoài kia mà sốt ruột. Có tìm kiếm cách nào cũng không bắt gặp hình bóng mà bản thân mong ngóng. Billkin nhận ra những cuốn sách ôn tập toán đã được anh xem qua và ghi chép lại gần hết nội dung từ khi nào, cà phê trong tách cũng hết từ lâu. Có lẽ, việc duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là tiếp tục chờ đợi.

--------

Tám giờ năm mươi phút.

Billkin thất vọng, anh nhìn những thứ ngăn nắp trước mắt, đấu tranh tâm lý có lên nhắn cho cậu ấy tin nhắn cuối cùng hay không. Ngay lúc chán nản nhất thì có ai đó gọi đến.

Reng reng

"Này Kin, gần chín giờ tối rồi, đã học xong chưa?" Winnie ở bên kia cuộc gọi hối thúc.

"...Pi, anh đến đón em được không? Cậu ấy... bận không đến được." - Billkin do dự rồi buồn bã cất tiếng.

"..." - Winnie nhận ra sự thất vọng trong giọng nói kia, anh không truy hỏi gì cả mà chỉ đồng ý ngay lập tức. "Ở đấy đi, anh đang trên đường đến đây."

Kết thúc cuộc gọi chóng vánh, hiện tại Billkin như một quả bóng xì hơi mất hết sức sống mà ngồi đó ủ rũ.

Reng reng

"Alo, Pi có chuyện gì nữa sao?"

"Billkin, tôi xin lỗi, xe tôi bị hư giữa đường, điện thoại lại hết pin nữa, khó khăn lắm tôi mới gặp một người lái xe ngang đây rồi mượn người ta sạc dự phòng. Bây giờ tôi đang trên quốc lộ, xin lỗi vì để cậu đợi, hay cậu về trước đi được không?"

Billkin sực tỉnh, là PP! PP lần đầu chủ động gọi điện cho anh! Không đúng! Cậu ấy bị hỏng xe sao? Mọi sự ngổn ngang vui mừng, kinh hỉ, lo lắng đang xâm chiếm tâm trí Billkin khiến anh rối bời đến nói năng lộn xộn.

"Cậu, cậu có đang an toàn không? Không sao không sao, không cần xin lỗi, mà cậu có đang an toàn không thế? Cậu đã gọi cứu hộ chưa? Hình như trời đang mưa đó?"

"Gọi rồi, chắc một lát nữa người ta sẽ đến..."

"Có gọi người nhà ra đón chưa? Hay là tôi lái xe ra đấy đón cậu nhé? Không được... tôi chưa có bằng lái, hay là tôi và anh Winnie đi đón cậu nhé?" - Billkin sốt ruột đến điên lên được, đây là lần đầu tiên anh không bình tĩnh đến mức đứng ngồi không yên như vậy.

"Không cần đâu, chị gái tôi đến rồi... chỗ này gần nhà tôi nên chị ấy đến đây nhanh lắm, cậu... cậu không cần lo đâu, với lại cậu về cẩn thận nhé, xin lỗi vì tôi đã không đến..."

"Không sao, không phải lỗi của cậu mà, cậu an toàn là tốt rồi." - Billkin trấn an người ở đầu dây bên kia, vừa trấn an bản thân.

"Được rồi, vậy tam biệt nhé, nếu cậu rảnh thì... ngày mai cậu phụ đạo cho tôi đi, chắc chắn sẽ không để cậu leo cây nữa."

Chất giọng ngọt ngào rót vào tai Billkin, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cố hiểu ý trong câu nói kia.

"Được, tôi đã hứa là giúp cậu mà, chắc chắn là phải đồng ý rồi, thế... tạm biệt nhé, PP." - Billkin mỉm cười, đợi người kia cúp máy trước rồi mới thở phào một hơi. Anh ngồi cứng đơ trên ghế, mọi chuyện thật tệ nhưng cũng không tệ lắm, đây là sự cố nhưng lại khiến anh và PP tiến lại gần nhau hơn.

-----

Trên xe của chị Ann, PP thất thần ngồi bên cạnh, những tiếng thở dài nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ann.

"PP, em sao vậy? Còn lo sợ việc chiếc xe bị hỏng sao? Yên tâm đi chị chắc chắn người ta sẽ cứu được 'nhóc' đó mà." - Ann cười tươi mà an ủi cậu em yêu quý.

"Không phải, chị ơi, hôm nay em có hẹn một cậu bạn, cậu ấy giúp em ôn bài nhưng vì việc rắc rối lúc nãy mà em đã khiến cậu ấy đợi em gần ba tiếng đồng hồ, điện thoại em lúc đó lại hết pin nên..." - PP quay hẳn sang phía chị gái mà bộc bạch.

"Chắc là em đã gọi điện xin lỗi cậu ấy rồi nhỉ?"- Ann nhìn PP bằng một ánh mắt thấu hiểu, cô biết PP là một đứa trẻ ngoan ngoãn và luôn tin tưởng em mình sẽ luôn làm những việc đúng đắn.

"Dạ vâng, cậu ấy cũng không giận em..."

"Chỉ cần hai đứa không có gì vướng mắc vậy là ổn rồi."

PP lắng nghe chị mình nói, bản thân đã phần nào đặt xuống được tảng đá trong lòng, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Billkin lại dễ tính như vậy, suy nghĩ đến đây, cậu lại càng cảm thấy có lỗi. Đắn đo một lát, cậu quyết định gọi điện.

Ngay cả PP cũng không biết, trong mấy giây ngắn ngủi chờ đợi người kia bắt máy, PP đã hồi hộp dường nào, tâm trí cậu trộn lẫn với mấy hồi chuông trong điện thoại, thêm vào đó là một chút mong chờ.

tút.... tút....

"PP, cậu..."

"Chúng ta bắt đầu học ngay bây giờ được không?"

"..."

"Ừm... nếu cậu thấy tiện."

"..."

"... Được không?"

Sau này, khi được anh kể lại, PP mới biết hay chữ 'được không' đó đã hoàn toàn đánh gục Billkin, trở thành điểm yếu chí mạng nơi đầu tim của anh.

"Được."

--------

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top