Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma...

-Hử....

- Karma!!!! Anh Định ngủ đến khi nào nữa hả!!!

-Vợ... Vợ à... Anh dậy ngay đây!!!

Vội vén tấm chăn ấm Karma phi thẳng vào phòng vệ sinh, Okuda chống nạnh thở phắt mỉm cười nhìn về phía cửa.

Thật là...

- Akashi , Meyumi hai đứa mau ăn rồi đi học.

-Vâng!!!

Trên chiếc bàn nhỏ trong bếp có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang ngồi đó nhâm nhi bữa ăn sáng của chúng nhìn rất vui vẻ.

-Chào cả nhà.

-Chào ba/ chào baba

Hai đứa trẻ một lạnh lùng một vui vẻ đáp lại. Karma ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ rồi khẽ mỉm cười.

-Phần của anh.

Okuda đặt phần ăn sáng lên trên bàn đưa cho Karma.

-Cảm ơn em.

- Hai đứa ăn xong chưa xe tới đón rồi kìa.

Okuda nhìn ra phía ngoài sân thấy xe trường mẫu giáo đã sắp đến vội nhắc hai đứa trẻ đang ăn trên bàn

-Đã xong!!!

Hai đứa trẻ vội vàng nhét hét phần đồ ăn còn lại nhanh chóng chạy đến bên sôpha lấy cặp mũ và mang giày xong hí hửng nhìn Okuda và Karma cả hai cùng nói

- Chào ba mẹ tụi con đi học!!!

- Okuda?

-...

-Okuda!

-...

-Okuda!!!

-IM LẶNG!!!

Okuda hét lên bực mình nhìn Karma đang chống cằm nhìn cô

- Hử....

-Anh bị sao vậy?

-Anh... Đang nghĩ

-... Về chuyện gì?

Okuda gấp quần áo vẫn không dừng lại hỏi Karma

-Em... Thật sự trở lại.

Khẽ dừng động tác, Okuda nhìn Karma nhích người tới đưa tay lên béo béo hai má cậu

-Đau...

Karma khẽ nhăn mày nhưng mắt vẫn lộ rõ sự thích thú nhìn Okuda

-Anh bị sao vậy? Bộ nhìn em khác lắm sao ?

- Khác chứ dù gì cũng đã hơn 10 năm .

-... Karma thật hết nói nổi anh, em nói lại với anh một lần và mãi mãi em chính là em là Okuda Manami chân chính từ lúc sinh ra như thế nào thì bây giờ em vẫn vậy còn về phần nửa nghi ngờ kia thì 10 năm trước em đã giải thích rõ. Thế nên... Karma em hy vọng anh đừng có mà hé răng hỏi đi hỏi lại câu này, vợ mình còn không nhận ra sao???

Okuda mỉm cười nhìn Karma nghiêm giọng nói. Quả thật là 10 năm trước khi phẫu thuật xong, khoảng nửa tháng cô tỉnh lại, nhân cách mạnh mẽ kia đã hoàn toàn biến mất đồng nghĩa cô mất đi một người bạn thân. Nhưng cô không phải mất hết, cô còn có ba mẹ, những người bạn mà cô thật sự thân và quan trọng hơn nhất là có một người yêu cô.

-Hừ.... Vợ à em nhìn mình đi, ngày xưa hiền lành bao nhiêu giờ thì bạo hành bấy nhiêu

- Đều do anh

-Hửm.... Anh?

Karma khó hiểu chỉ chỉ tay vào mình

- Là ai khi thấy em tỉnh dậy đã lập tức tỏ tình còn làm những việc vô cùng sến súi? Hả... Anh nói đi. Ai, là ai?

-Rồi rồi anh thừa nhận! Do anh.... Là do anh quá cưng chiều em.

Karma giơ tay đầu hàng, cậu nghĩ nếu bây giờ cãi nhau với Okuda chắc chắn là đống đồ đang gấp kia sẽ hư mất.

-À hôm trước Shakira đến chơi cô ấy nhắc là cổ chuẩn bị cưới rồi.

Okuda bưng chỗ quần áo sắp xếp vào tủ rồi xoay người nói

-Hử... Vậy thì vợ chồng mình phải chuẩn bị cho cô ấy món quà mừng thật tốt.

Karma khẽ suy nghĩ rồi nhìn Okuda như hỏi "em nghĩ sao "

- Đúng vậy.

Sau vụ việc năm đó Shakira như thay đổi thành một con người khác hay nói đúng hơn là trở về là chính bản thân. Và mọi việc đều được hóa giải. Quan trọng hơn khi ra viện cô ấy đã gặp được một niềm bất ngờ vô cùng lớn. Ba của cô vẫn còn sống và cũng từ đó từ những hiềm khích, nỗi oán hận đã trở thành sự gắn kết, thân thiết giữa cả ba người họ.

-Ưm.... Vậy thì khi nào cô ấy sẽ phát thiệp mời?

-Chắc có lẽ trong tuần này hoặc tuần tới.

-Anh thật sự tò mò về ngươi đàn ông của Shakira.

-Hể, sao lại vậy?

-Bởi vì anh nghĩ ai có thể chịu đựng được cô nàng quá cá tính như vậy?

-Phì. Thôi đi Karma anh dường như nói chính bản thân mình vậy.

Okuda phì cười ôm mấy cái sọt đựng quần áo đi ra phía sau nhà. Karma lẽo đẽo theo sau rồi như nhớ ra điều gì đó cậu chạy lại kéo Okuda đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn.

-Anh quên mất là em cũng từng như vậy!

-...KARMA!!! ANH LẠI NÓI ĐIỀU NGU NGỐC GÌ ĐẤY HẢ !!!

-Ấy... Ấy vợ à bình tĩnh. Không phải em mới nói như vậy sao?

- Ý em không phải như vậy!!!

-Rồi rồi, em bình tĩnh đặt cái sọt đó xuống rồi hai ta nói chuyện.

Karma khó khăn dỗ dành Okuda đang điên lên kia, phải mau chóng làm Okuda bình tĩnh không thì chắc chắn ngôi nhà này sẽ trở về thời đại nguyên sinh. Thật khổ cho kiếp thê nô Karma ~~~

End.

Ya!!! Cuối cùng cũng lết hoàn thành one short này!!! Cảm ơn vì đã theo dõi và đọc nó! Arigatou ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top