Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love my best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda khóc không ra nước mắt thương cảm cho bản thân mình.

Cô bị trễ và bị phạt như thế này đây!

Hai cái xô đựng một nửa thùng nước , một quyển sách trên đầu kèm theo bốn bức tường, à không là hai bức tường và một dãy hành lan làm bạn.

Thật là......

****giờ ra chơi ***

-Okuda?

-Hử?

Okuda chán nản ngóc đầu dậy nhìn Karma đang thoải mái nhâm nhi hộp sữa dâu yêu thích

-Tay của cậu sao run ghê vậy?

Karma nói rồi nắm lấy tay Okuda,miệng vẫn hút *rột rột *

-À chắc do thời tiết!

Okuda rụt tay lại rồi lấy găng tay đeo vào, lúc nãy đứng chịu phạt làm tay cô không còn sức lực gì nữa rồi!

Karma khẽ quan sát biểu cảm Okuda, cô lại nói dối cậu.

-Okuda...

-A! Karma!!!

Shakira bất ngờ chạy tới đưa tay quàng lấy cổ Karma một cách tự nhiên.

-Shakira? Cậu làm gì ở đây? 

Karma hơi bất ngờ, di chuyển lực chú ý tới Shakira.

-Mồ, cậu đã hứa giờ ra chơi sẽ giúp mình sắp xếp sách ở thư viện mà!

Shakira khẽ phồng má phụng phịu nói.

-À mình nhớ rồi, xin lỗi đã bắt cậu chờ!!!

Karma gõ phốc lên tay rồi mỉm cười nói.

-Khoan đã...

-Sao vậy Okuda?

Karma với Shakira khẽ quay lại nhìn Okuda. Mắt Shakira khẽ liếc về phía chỗ tay Okuda đang nắm vạt áo Karma.

-Karma... Cậu với Shakira.... Từng lúc nào....

Okuda ậm ừ nói, tay rút về lại. Ánh mắt của Shakira làm cô sợ.

-Hể? Là sao?

Karma khó hiểu, Okuda hôm nay lạ quá.

-À không, hai cậu đi đi.

Okuda xua xua tay luống cuống nói.

-Nếu không thấy khỏe thì cậu nên xin nghỉ đi! Đừng có cố quá!

Karma khẽ cốc đầu Okuda rồi mỉm cười đi ra ngoài với Shakira. Okuda đưa tay xoa xoa trán rồi đẩy cao khăn quàng cổ.

"Chữ "kun-san"  đã không còn trong cách xưng hô của hai người "

**********

Hai tuần sau...

-Okuda -san!!!  Em giúp cô được chứ!

-Vâng!!!

Okuda nhanh chóng chạy lại chỗ cô chủ nhiệm như một chú cún nhỏ.

-Em đem giúp cô chồng tài liệu này lên phòng giáo viên đưa cho thầy Midorima giúp cô.

-Vâng, em biết rồi!!

Okuda bưng chồng tài liệu lên ,nó hơi nặng nhưng không quá sức với cô.

-Cảm ơn em nha! Okuda -san!!!

Thầy Midorima mỉm cười nhìn cô học trò nhỏ nói.

-Việc em nên làm mà! Thưa thầy em về lớp!

Okuda mỉm cười vui vẻ, đưa tay đóng nhẹ cửa rồi xoay người đi về lớp.

Ọt....  

Khẽ ôm bụng, Okuda mím chặt môi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Ôi trời ơi! Sáng nay cô chỉ ăn một bát cháo yến thôi mà!!!
Nhăn nhó ,nhăn nhó, Okuda cần phải giải quyết vấn đề này cho nhanh vì chuẩn bị tới giờ của ông thầy đầu siêu hói luôn khó chịu đấy rồi.

- Mọi chuyện ổn cả chứ!

-Ừ! Mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch!

"Chuyện gì vậy "

Okuda khẽ yên lặng lắng nghe, thật sự cô không muốn nghe lén chuyện người khác đâu nhưng do tình thế bắt buộc cô đành phải làm trái lương tâm.
-Thật tốt nhỉ?

-Sẽ tốt hơn nếu như cậu ta mạnh bạo hơn!

-Shakira mày nói vậy là sao?

Hớ...

Okuda bịt miệng, chuyện gì vậy chứ. Shakira đang....

-Hôm trước tao mời Karma đến nhà chơi, mày biết không trong khi tao tưởng mọi chuyện sẽ như ý muốn, ấy thế nào cậu ta dám đẩy tao ra còn nói chưa muốn. Shit!

-Haha! Thật không ngờ đấy. Mà hình như Karma có một đứa bạn thân mà nhỉ?

-Cười cái quái gì! Thật tức chết, mày biết tao rất không ưu con nhỏ đó, suốt ngày chỉ biết bám theo Karma tỏ vẻ tội nghiệp. Thật làm người ta chán ghét!

Thịch....

Okuda khẽ siết chặt tay, Shakira đang nói xấu cô. Không, không đúng! Shakira mà cô biết không xấu xa như vậy

-À mà mày biết không ,con nhỏ đó bị phạt đi học trễ cũng do tao đấy!

-hể?

-Tao chỉ cần gọi điện và nói "mai tụi mình đi học chung nha, mình đã nói với Okuda rồi" và thế là thành công.

-Thật thâm nha!

-Tao chỉ muốn Karma thôi, còn những thứ khác tao không quan tâm 

-Vậy sau đó thì sao

-Mày ngu vậy tất nhiên là theo cách cũ, quen xong rồi đá tìm thứ khác!

Rầm....

-Hở!

Shakira cùng cô bạn bất ngờ nhìn sang phía nhà vệ sinh.
Okuda bước ra, đôi vai run lên vì tức giận.

Thật quá đáng  cô ấy muốn làm tổn thương Karma!!!

-Hể đây chẳng phải là con nhỏ hay bám theo Karma sao? Mọi ngày rất nhút nhát sao bây giờ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn này vậy!

Shakira khẽ vòng tay, dựa người vào bồn rửa tay hỏi 

-Cô... Là loại người gì vậy?

Okuda cố gắng áp chế cảm xúc đang dâng trào trong người.

-Ểu, loại người gì một thứ như cô không cần quan tâm!

Shakira hắt tóc, ngạo nghễ nói.

-Thật xấu hổ khi tôi tin cô là một người tốt!

-Vậy thật xin lỗi khi đã lừa cô hơn 1 học kì này rồi!!! À mà... Nếu cô nói những điều vừa rồi với Karma tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Shakira vuốt tóc rồi đi tới gần Okuda đưa tay nắm chặt mái tóc của cô giật mạnh 

-Thả ra... Tôi sẽ nói tất cả!

Giọng Okuda khẽ lạc đi, cô đến giới hạn rồi 

-Hử mày đang....Áaaaaaaaaaaa

Shakira hét toáng lên khi Okuda khẽ quật tay cô. Gương mặt của Okuda bây giờ hoàn toàn thay đổi, con ngươi trong đôi mắt tím khẽ biến mất thay vào đó là một tròng tím mơ hồ. Okuda khẽ chuyển tay nắm một bên tay  trái Shakira quật lên đầu cổ rồi siết nhẹ khẽ bẻ cổ tay phải

Phặt!!!

Áaaaaaaaaa!!!

Shakira lẫn cô bạn hốt hoảng tột độ luống cuống không biết làm sao.

-Cô dám làm Karma tổn thương tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô!!! 

Okuda khẽ nói thả Shakira ra rồi bước ra ngoài.

Phịch...

Okuda khẽ thở dài, cô thật sự không muốn trở thành con người đó nhưng lại một lần cô làm nó thức tỉnh - con người mặt ác của cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top