Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love my best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì... "

Okuda khẽ  đứng lại nhìn người trước mắt rồi đưa tay khẽ vắt vài lọn tóc lên tai

"Okuda Manami, cô thật sự đã làm tôi ngạc nhiên đấy!"

"Ngạc nhiên? Hontou? "

"một con người có đến hai nhân cách, thật khiến người ta cảm thấy tò mò "

Shakira vòng tay xoay người đứng trực diện với Okuda ,khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên thật huyền ảo nếu như  biểu cảm đó của Shakira không hiện diện ra

Thật kinh dị

"Nói thẳng vấn đề! "

Okuda nhíu mày, cô đang rất khó chịu khi phải nhịn xuống cơn thèm khát kia đang như muốn trỗi dậy, nhân cách kia đang vùng dậy

"Cô....Đừng có chúi mũi vào việc của tôi "

"Vì sao tôi phải làm vậy? "

Okuda nắm chặt tay, cô đang cố gắng không đánh nát mặt cô ta

"Cô không nên biết "

"Vậy thì tôi sẽ cứ can thiệp "

"Cô ngoan cố thật đấy.... Haiz.... Vậy thì chẳng còn cách nào khác "

Tách!!!

Shakira khẽ búng tay, từ lúc nào trong khuôn viên xuất hiện một đám tai to, kiểu người hung dị đi ra xếp bao quanh lấy Okuda.

"Cô...... "

"Ha! Do cô tự chuốc lấy, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đâu phải dùng đến hạ sách này"

"Rốt cuộc Karma đã làm gì mà cô muốn hại cậu ấy như vậy? "

Okuda khẽ hét lên, cô thật không hiểu nổi, ngoại trừ việc trong mấy tháng nay Karma gần như bị Shakira bức đến kinh người, Từ việc mua đồ hay thậm chí là phải nghỉ học chỉ để chạy từ Tokyo đến Akibahana để mua hộp màu mới cho cổ. Có lúc Karma bị cảm nhưng vẫn mỉm cười cố gắng đi mua hamburger cho cô ta trong khi cổ thản nhiên ngồi đọc sách ở thư viện. Okuda biết hết mọi chuyện mà Shakira làm đối với Karma nhưng cô lại ko thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn như một con ngốc. Cô khóc,đau lòng nhưng cậu không bao giờ biết vì cậu chỉ biết đến người đang đứng trước mặt mình. Shakira - Người khiến Karma không bao giờ có thể giữ được bình tĩnh và cũng là người khiến Karma cảm thấy hạnh phúc trong khi cô chỉ là một người bạn chỉ biết đem lại phiền phức.

"Cô có biết việc Karma là con của vị CEO của hai công ty đứng đầu Nhật Bản ko? "

Shakira khẽ nói, nhìn gương mặt như ngớ ra của Okuda khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra ,miệng khẽ nói

"5 năm trước gia đình tôi từ một gia đình vô cùng có tiếng là giàu có thì chỉ trong vòng một ngày nó liền nhanh chóng sụp đổ chỉ vì người cha đáng kính bạn thân của cô đấy. Ông ta đã lấy đi hạnh phúc, niềm vui thậm chí là cha mẹ tôi. Vậy cô nghĩ xem tôi làm vậy có đúng không? "

"Thật ngu ngốc! "

"gì chứ? "

"Sao cô không thử nghĩ vì sao mình lại bị như vậy, mọi thứ dù đúng hay sai thì chắc chắn phải có một việc gì đó mới xảy ra sự việc như vậy "

" Đứa con gái ngoan cố! "

Chát!!!

"M thì biết cái gì mà nói "

"Tui biết "

"Hả? "

"Việc cha cô tham nhũng mua chuộc nhân viên quản lý, hay thậm chí là lập hội quỷ đen.....

Cháttttttttt

"Im mồm  m nói bậy bạ gì đó "

"Tôi không nói bậy bạ "

Okuda hét, cô biết rất rõ vì 5 năm trước chính là khoảng thời gian cô chơi thân với Karma được 2 năm cũng chính đêm đi thăm cậu lại đúng lúc cha cậu đi dự đám tang về vì tò mò vì thấy khuôn mặt khổ sở của ba Karma đã hỏi và cha cậu đã kể cho cậu nghe.

"Tụi bây nhớ chăm sóc nó "

Shakira khẽ thở hắt ra rồi chỉnh lại trang phục nhìn Okuda cười khẩy xong xoay người đi . Okuda lúc này quan sát một hồi chuông khẽ vang lên trong đầu cô. Không chần chừ Okuda xoay người chạy  nhưng chạy sao được khi bị bao vây bởi một đám côn đồ ==!

"Cô bé định chạy đi đâu "

Một tên to con khẽ đi ra trước mặt Okuda , nhìn Okuda đánh giá rồi khẽ liếm mép cười mập mờ

"Tránh xa ra, đừng đụng vào tôi"

Okuda dường như hét lên cô thật sự không muốn nhân cách thứ hai xuất hiện vì cô biết nếu xuất hiện thì càng tệ hơn so với việc mình bị đám này giữ lại.

"Nhưng tụi tao có lệnh phải bắt giữ m nên đành phải đụng tới thôi "

Tên to con giơ tay ra chụp lấy tay Okuda rồi kéo đi, Okuda vùng vẫy hết đấm rồi lại đá nhưng tên kia một mực lôi cô đi , hoảng loạn Okuda nắm lấy tay bên cạnh há miệng cắn

"Á con quỷ cái này "

Bốp

"Tụi bây xử nó luôn cho tao "

Tên to con ném cả thân người Okuda xuống, lũ còn lại chỉ trông chờ vào câu nói đó rồi từng người từng người lại gần.

Thịch

Đừng mà

Đừng xin đấy

Cầu xin đấy

Đừng

Khôngggggg

Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Khi cánh tay của một trong số tên kia đang định túm lấy Okuda thì một lực đánh mạnh mẽ đánh mạnh lên mặt hắn. Cả lũ khẽ hốt hoảng nhìn nhau rồi khẽ lui ra sau vài bước ,tên to con khi nãy khẽ mỉm cười đầy man rợn cất tiếng nói

"Hóa ra m cũng ngoan cớm đấy nhỉ cô bé? "

"..."

Không tiếng  trả lời, Okuda đi tới, tên to con mặt mày nhăn nhún lại rống lên

"Tụi bây xông lên hết cho tao "

Cả lũ như một đám hổ xông lên nhưng
Okuda vẫn ung dung đi tới, khuôn mặt vẫn như vậy chỉ có điều đôi mắt cô con ngươi đã chuyển sang màu tím.
Bộp

Bốp

Bịch

Rắc

Rầm!!!

"Thật yếu "

Okuda khẽ quay đầu lại nhìn đám người đang nằm bất tỉnh trên nền gạch khẽ nói.

"M... không phải.... là người "

Tên to con hấp hối nói, giọng thều thào run run ,Okuda nhìn sang hắn khuôn mặt vô hồn khẽ mỉm cười

"Tôi.... Là ác quỷ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top