Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one short 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: hãy vừa lắng nghe bài hát vừa đọc truyện của Au nha!!!
***************************

Tôi tên là Manami Okuda!!! Tôi rất thích hóa học và đặc biệt là chế tạo những thí nghiệm nhưng bạn biết đấy.......

Tôi năm nay đã 25,cái tuổi đáng lẽ phải có một mái ấm của riêng mình nhưng đối với tôi thì một mình vẫn ổn mặc dù nó khá cô đơn. Nhưng dù sao đó không phải lí do chính mà tôi "Ế" tới giờ :). Thật ra thì tôi đã thích một người bạn, phải nói sao nhỉ ngoài cậu ấy thì tôi không thể thích một người nào khác được. Tôi ngốc phải không?!
Hôm nay là một ngày đầy nắng và mát mẻ, thật khiến người ta thoải mái nhưng không hiểu sao lòng tôi lại buồn đến lạ,hay bởi vì hôm nay là ngày cưới của cậu ấy

-Karma!!!!

Khẽ mỉm cười tôi cất bước đi đến thánh đường nơi mà cậu và người con gái kia chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Thật ngu ngốc khi tôi lại đi tham dự nhưng tôi làm gì có tư cách để trách mắng cậu khi cậu chẳng biết đến mối tình đơn phương này .

-Okuda!!!

Karma đang đứng đó, cậu thật đẹp trong bộ vest đen ,kế bên người con gái đang e thẹn núp sau lưng cậu. Thật đẹp đôi. Tôi đã cảm thán như vậy đấy.


-Karma!!! Chúc mừng cậu!!!

Tôi bước đến, từng bước từng bước nhưng sao tôi cảm thấy cậu cứ xa dần vậy.

-Cảm ơn cậu!! Okuda!!!

Karma mỉm cười rồi cậu nhanh chóng quay lại với cô gái kia, cậu ân cần hỏi thăm, đôi lúc lại ngồi xuống đối diện cô ấy vuốt nhẹ má hay hôn lên mu bàn tay. Thật hạnh phúc.

Hôn lễ được bắt đầu vào 9h. Và nó diễn ra rất suôn sẻ với sự chúc mừng của mọi người -Kể cả tôi. Karma và Miyu( cô dâu) nắm tay nhau vui vẻ đi ra khỏi thánh đường. Tôi đứng ở bên cửa mặc cho mọi người vẫn đang bàn tán, lẳng lặn ngắm nhìn Karma thật kĩ.

"Tạm biệt!!! Karma!!! "

**********************

-Okuda!!!!

-Hộc... Hộc... Khỉ thật!!!

Karma khẽ chửi thầm, cậu nhanh chóng bước xuống giường đi nhanh vào phòng rửa mặt. Cậu... Vừa mơ thấy Okuda nhưng đó lại là lúc lần cuối cậu nhìn thật Okuda. Khẽ lau mặt, Karma nắm chặt tay mình trên bồn rửa mặt, cậu nhắm chặt mắt đôi mi nhíu lại miệng mấp máy....



Két....

Tiếng xe thắng lại, trên một chiếc ôtô màu đen một chàng thanh niên với mái tóc đỏ bước xuống trên tay cậu là một bó hoa bách hợp trắng. Cậu bước đi trên con đường lấp đầy đá, khuôn mặt khẽ quan sát.

-Okuda!!! Mình đến thăm cậu!!!

Dừng trước một ngôi mộ được xây khá đơn giản,xung quanh có trồng vài khóm hoa màu tím đang khẽ đung đưa theo gió. Karma khẽ ngồi xuống ngắm nhìn hình cô gái đang mỉm cười trên bia mộ. Cậu đưa tay chạm vào thầm trách.

"Nếu như lúc đó mình biết sớm hơn thì mình đã không để cậu đi xa mình như vậy! "

Karma khẽ nhíu mày lại, mắt cậu bắt đầu nhèo đi. Ba năm trước, cô đến thăm dựa lễ cưới của cậu, tưởng chừng như hạnh phúc nhưng cậu sai rồi. Cậu đã bỏ quên mất một thứ quan trọng nhất với mình. Trong khi cậu đang vui vẻ với người vợ mới cưới cùng đám bạn bè thì cô lại âm thầm lặng lẽ từ biệt. Cô bỏ đi ,không một lời nói, không một lời nhắn nhủ, cô chỉ để lại cho cậu một lời chúc và cứ thế ra đi.

" Cô bị bệnh tim."

Vì không muốn làm cậu lo lắng cô không nói chi một ai biết kể cả ba mẹ, cô một mình chống trọi và cứ thế bệnh tình ngày càng nặng. Mặc dù cô hiện là một nhà khoa học giỏi của đất nước nhưng cô không thể tự chữa cho bản thân vì cô biết dù có chữa thì cuối cùng thứ cô nhận lấy cũng chính là một cuộc sống dựa dẫm vào người khác. Cô không muốn như vậy. Và cuối cùng, cô đã ra đi mãi mãi.
Một giọt nước lăn dài trên má, nóng và mặn. Karma khẽ cúi đầu xuống cố gắng ngăn tiếng nấc đang nghẹn lại ở cổ họng...

"Okuda.... Okuda... Cậu bị sao vậy? "

"Mình... Không.... Sao!!! "

"Cậu vừa mới phun ra máu đấy!! "

"M...Mình không.... Sao!!! "

"Cậu....

"Karma mình có thể nói một câu ko?!"

"Ừ...

"Hì.... Mình thích cậu! "

"Okuda....

"Cuối cùng... Cũng có thể nói cho cậu biết!!! Mình.. Vui.... Lắm!!! "

"OKUDA... OKUDA!!!!

Lần tỏ tình đó, cô mỉm cười nhìn cậu nói lời cuối cùng, cậu mặc bộ vest đen cô mặc bộ đồ màu tím ,hai màu đối nghịch nhau nhưng lại hợp đến kì lạ, cô đi chưa kịp để cậu trả lời rằng

"Cậu cũng thích cô! Từ cấp hai đến giờ... Cậu vẫn thích!! "

Ôm trong tay cơ thể đang dần lạnh đi của cô. Cậu khóc. Mọi người ai cũng bất ngờ về sự việc đang xảy ra,người thì khóc người thì cảm thấy tiếc nuối người thì quay sang an ủi, Miyu đã trả lại nhẫn cưới cho cậu và xin lỗi vì cô biết cô đã thua cô gái đang nằm trong tay Karma.

-"Okuda!!! Anh nhớ em "

Karma khẽ nấc lên nghẹn ngào nói. Một luồn gió nhẹ nhàng thoảng qua lướt qua đôi mắt cậu như muốn lau khô đi những giọt nước mắt ấy.

-"Em cũng nhớ anh!!! Karma!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top