Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 1: chưa 18+ đâu (っ'▽')っ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda ngán ngẩm nhìn chiếc giường kingzise trước mặt vừa liếc mắt nhìn sang phía nhà tắm, cô mỉm cười méo xẹo trong lòng không ngừng mắng

"Có cần phải xui xẻo đến mức này không vậy "

Chẳng là hôm nay cô nhờ Karma đưa cô đến Tokyo để tham dự một buổi họp mặt về dự định sắp tới liên quan đến việc chế tạo loại thuốc kháng sinh mới nhưng ma xui quỷ khiến sao đang đo nửa đường thì xe bị chết máy đã vậy còn lủng lốt

"Ôi trời ơi có cần phải như vậy không chứ "

Đã vậy khi trọ thì chủ tiệm lại thông báo rằng chỉ còn một phòng đôi duy nhất và thế là Okuda và Karma đành phải chấp nhận.

Okuda thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống mở điện thoại nhắn tin cho đồng nghiệp nói cô gặp một vài chuyện nên có thể sẽ không đến kịp buổi họp. Khẽ đóng điện thoại lại, Okuda chăm chú nhìn ra khoảng sân rộng.

"Đang suy nghĩ gì vậy "

"Không có gì "

Karma một tay lau lau tóc một tay điều chỉnh nhiệt độ phòng xong liền đi tới ôm Okuda lên.

"Anh làm gì vậy "

Okuda bất ngờ ôm víu lên người Karma ngước nhìn cậu hỏi.

"Em nghỉ đi mai phải dậy sớm mới có thể đến đúng giờ "

Karma đặt Okuda xuống giường rồi xoay người bước ra ngoài. Okuda cuộn tròn người lại trong chăn giương mắt nhìn bóng lưng Karma, khẽ thở dài Okuda chống cằm lên đầu gối nghĩ nghĩ. Thực ra Okuda và Karma đã kết hôn hơn 3 tháng nhưng giữa hai người chưa từng phát sinh quan hệ vợ chồng, Okuda vẫn còn nhớ cái cảm giác hồi hộp, mong chờ, sợ hãi và tuyệt vọng trong đêm tân hôn của hai người. Trong khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì cô nghĩ thì Karma liền đứng dậy buông cô ra

"Xin lỗi "

Karma chỉ nói một câu rồi liền bỏ đi từ đó cô và cậu dường như có một bức tường hình thành.

Tách... Tách

Okuda vùi đầu vào trong chăn cố ngăn tiếng khóc lại, đã bao lần như vậy cô khóc, tủi và chán nản nhưng cô không thể nào có thể từ bỏ được tình cảm với Karma...

************

Karma đi ra ngoài mua cho mình một lon cafe ,anh vừa đi vừa suy nghĩ cố gắng hạ tắt cái cảm giác khó chịu đang bám riết lắm mình. Khẽ thở dài Karma nhìn những bông hoa tuyết đang thi nhau rơi xuống. Cậu bỗng chốc nhớ lại lần đầu cậu và Okuda cùng đón giảng sinh, Okuda đã làm cho cậu một cái bánh khúc cây kèm một lời nhắn khá đáng yêu. Khẽ thở hắt ra, Karma vò mái tóc mình khẽ nói nhỏ

"Đến khi nào đây.... "

***

-Xoạt....

-Ủa chàng trai vợ cậu không đi cùng cậu sao?!

Chủ tiệm nhìn thấy Karma đi về tò mò hỏi.

-Chú nói gì vậy, có mỗi mình con đi ra ngoài thôi mà?

Karma đút tay vào túi áo rồi đi lại chỗ chủ tiệm nói.

-Nhưng lúc nãy tôi thấy vợ cậu rõ ràng chạy ra ngoài mà...

-Cô ấy đi lúc nào?

Karma khẽ nắm hai vai chủ tiệm hồi hộp hỏi

-Cách đây 30p!

-Shit!!!!

Khẽ buông một câu chửi thề, Karma khẽ xoay người chạy phóng ra bên ngoài. Nơi này đang bị tuyết rơi khá nhiều, mới có 1 tiếng mà mặt đường gần như bị che phủ gần hết, Karma nhíu mày thời tiết bây giờ đang rất lạnh cô lại ăn mặc phong phanh như vậy lỡ có chuyện gì thì cậu sẽ ăn hận chết mất . Karma suy nghĩ vừa chạy vừa ngó nghiêng khắp nơi.

"Okuda làm ơn, xuất hiện đi, em có nghe thấy không Okuda ?"

••••còn tiếp ••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top