Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1-1: Kiếp trước của Sulli

Là một hoạ sĩ nhưng có lẽ với tôi chỉ luôn có hai gam màu đen trắng, có vẻ vì sinh ra và lớn lên với không giây phút nào được gọi là hạnh phúc mới khiến tôi trở nên như vậy.
Bố tôi mất năm tôi 8 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ vẫn còn dựa dẫm vào người anh hùng duy nhất trong đời thì tôi lại chẳng còn nơi để dựa vào nữa. Không lâu sau, mẹ mang về một người đàn ông lạ mặt, một người tôi chưa từng gặp, chưa biết tên, chưa biết tuổi. Tôi khép nép ở góc tường trấn an bản thân bằng những suy nghĩ non nớt.
"Hạ Lam mau đến đây, có người mà mẹ muốn giới thiệu với con" mẹ tôi vẫy vẫy tay gọi tôi đến.
Tôi rụt rè, đi từng bước nặng nề đến.
Người đàn ông lạ mặt ấy lên tiếng "Con là Đoàn Hạ Lam sao, thật dễ thương"
"Đây là bác Vương Hùng, sau này con hãy gọi bác là bố nhé"
Nghe được câu nói của mẹ, tôi điếng người tâm như chết lặng. Rõ là bố tôi mới mất được vài tháng, sao mẹ lại có thể ngang nhiên mang một người khác thay thế bố? Tôi khó hiểu, miệng lắp bắp thều thào:
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì đây sẽ là bố mới của con hãy chấp nhận nhé con yêu."
Sau cuộc trò chuyện ấy tôi mới hiểu mẹ đã yêu người khác, không còn là bố nữa.
Ròng rã suốt 12 năm, tôi sống chung căn nhà với bố Hùng cảm giác ngột ngạt như 1 chú chim luôn bay nhảy, hót líu lo giờ đây bị giam lại trong cái lồng, tuyệt vọng chỉ có thể ngước mắt nhìn tự do phía trước mà thèm thuồng. Hiện tôi là một sinh viên năm 3 trường Đại Học Mỹ Thuật.
Như mọi hôm, tôi lết xác về nhà với một tâm trạng mệt nhoài. Vẫn là tiếng chửi rủa nhau của mẹ và bố Hùng, khung cảnh quen thuộc tới mức tôi ngáp ngẩm muốn ói mửa. Mặc kệ mọi thứ tôi bước nhanh vào phòng của mình, nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn mà thôi. Vội vớ lấy bức tranh tôi vẽ Cosine ôm chặt vào lòng, mở lên bài nhạc "Goodbye my baby" tôi thường nghe. Khi ấy tâm trạng tôi mới có thể nhẹ nhõm hơn chút, chỉ có Cosine và bài nhạc ấy mới có thể cứu rỗi tôi khỏi nơi tăm tối này.
Tiếng cãi vã mãi không ngừng như chúng không có hồi kết bỗng tôi nghe thấy âm thanh của con dao đang được mài. Linh cảm mọi việc đang đi quá giới hạn tôi chạy ra khỏi phòng tay còn chưa buông bức tranh tôi vẽ. Bố Hùng đang cầm con dao chĩa thẳng phía mẹ, vào giây phút hiểm nguy tôi lao đến đỡ con dao sắc bén ấy. Máu tôi tuôn ra, bức tranh vẽ Cosine cũng bị máu tôi làm bẩn, khi thoi thóp hơi thở cuối, tôi từ từ lau đi vết máu trên tranh rồi ôm nó tới chết.
"Nếu trên đời này có thần linh hay phép màu xin người hãy cho con gặp Cosine một lần thôi cũng được, để con được toại nguyện mà ra đi"
Mở mắt ra trong sự đau đớn tôi thấy mình đang trong hình hài của một đứa trẻ chập 3-4 tuổi. Khung cảnh xung quanh xa hoa đến kì lạ, đây là đâu? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã chết rồi sao?
Tôi vội đến chiếc gương gần đó, soi kĩ từng chi tiết một. Gương mặt xinh xắn, mái tóc xoăn màu be nhạt, đôi mắt xanh lá sáng long lanh, trước mặt tôi là một cô bé xa lạ chứ không còn là tôi.
Đầu tôi bỗng đau nhói, chút kí ức kiếp trước cho tôi nhớ ra, trước mắt tôi là Sulli Scholer. Là con gái của nhà nam tước Mark Scholer. Là một nhân vật phụ nhỏ bé trong tiểu thuyết (Hiểu lầm rồi)
Quá bất ngờ tôi hét toáng lên:
"Trời ơi hoá ra phép màu là có thật!!!!
Một người hầu xong vào với gương mặt lo lắng chạy đến bên tôi và ôm chặt
"Tiểu thư cô có sao không? Sao đang ngủ lại hét toáng lên? Cô gặp ác mộng sao? Không sao hết có tôi đây tôi dỗ dành cô và luôn bên cô mà"
Cô hầu này là Jun là một nữ hầu chu đáo tuy nhiên đôi lúc lại hơi thái quá, tôi xoa xoa lưng cô ấy, trấn an như một người lớn
"Không sao cả, tôi chỉ bất ngờ chút thôi"
Jun rưng rưng nước mắt bị bất ngờ với cái dáng vẻ tử tế của tôi nhưng chỉ sau vài giây lại cười mỉm nói:
"Tiểu thư à tới giờ ăn sáng rồi, tôi giúp cô sửa soạn nhé, cả nhà đang chờ đợi cô"
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top