Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

deal?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

•slight nsfw?,chứa từ ngữ thô tục, cưỡng hiếp ? liên quan tới tệ nạn,...

•rusame?amerus? / Ame lớn tuổi hơn Rus

•lặp từ nhiều, vốn từ ít, văn lủng củng , sai chính tả nhiều vì lười sửa

.

.

.

.




"..."

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, chờ đợi để được bắt máy.

Chủ nhân của nó vẫn say khướt giữa đống chai lọ đắt tiền cùng với hai con điếm rẻ tiền hắn nhặt được ven đường quốc lộ, cũng tạm được.

"..."

Xem ra quý ngài đây vẫn còn yên giấc bởi hiện giờ Mặt Trời chưa ló dạng, màn đêm tĩnh mịch vẫn còn bao phủ lên khắp lên Las Vegas, lên một trong những căn biệt thự lớn của hắn ở thành phố này.

"..."

...


-" Nói nhanh trước khi tao tống cổ mày đi"  Hắn khó mà chịu được cái thứ âm thanh chết tiệt đó

Giọng một tên vệ sĩ ồm ồm ở đầu bên kia ,một trong nhiều kẻ pháp tùng trung thành của hắn.

 -"Là tôi đây thưa cậu United States. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng chúng tôi đã tóm được kẻ đã liên tục trộm hàng và tiền của cậu rồi đây"

Trong đầu hắn đang hình dung tới những gã đô con vừa trốn ngục hoặc những lão già nghiện hút luồn lách khắp khu ổ chuột. Nhưng cho dù là kẻ nào đi chăng những thì cũng phải nhận lấy hậu quả thích đáng, không phải chỉ mỗi kẻ cắp, hắn có thể lôi cả những người thân của kẻ xấu số ra xử lý nếu họ không đền bù lại gấp đôi hoặc ba lần số hàng và tiền hắn bị lấy mất.

-"Một thằng nhóc người Nga thưa cậu"

Gan thằng nhóc này cũng không vừa đâu, hắn nghĩ

-"Ồ, ra là chỉ vì một thằng oắt  mà anh cũng phá hoại giấc ngủ của tôi hả?"

-"Tôi rất xin lỗi thưa cậu chủ"

-"Giết nó nhanh đi......Khoan,  thằng bé là người Nga? "

-"Vâng, đúng vậy"

Hắn nở một nụ cười bí hiểm. Thú vị đây

-"Nó bao nhiêu tuổi?"

-"Nó  không nói một lời nhưng trông trạc tuổi cậu, khoảng 19 ạ"

-" Để đó cho tôi"

Dứt lời, America rời khỏi giường. Sao khi đã khoác lên người bộ vest đen mới, dắt theo khẩu Glock 17, hắn giương mắt nhìn hai cô gái trên giường còn chưa tỉnh hẳn. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa viên bích ngọc của hắn cộng gương mặt điểm trai tô điểm thêm là mái tóc xõa trắng sặc nước hoa đắt tiền được uốn cong sang hai bên có thể hút hồn bất kì phái nữ nào, hắn đang nắm giữ vẻ đẹp của một thiên thần

-"Cút ngay"

Nhưng đáng tiếc thượng đế đã trao nhầm món quà ấy cho một con quỷ máu lạnh.

Dứt lời anh gác lại cặp kính râm lên mũi, đi ra cửa phòng, không quên vứt cho hai cô gái bán hoa mấy tờ tiền nhàu nát. Dù sao hai cô gái đó cũng thuộc đám dân đen ở khu ổ chuột, được qua đêm với một ông lớn của thế giới ngầm như hắn đã là một vinh hạnh lớn của bọn dân thường rồi, tại sao lại phải tử tế với chúng?



Tờ mờ sáng. 

 Khu ổ chuột lớn của vùng ngoại ô Los Angeles, một nơi lí tưởng của những tay buôn bán thuốc phiện hoạt động, nơi mà xảy ra hàng chục vụ hiếp dâm, cưỡng hiếp, cướp bóc, ẩu đả đốt phá của các băng đảng, phần lớn tội phạm là thiếu niên 14-18 tuổi. Khu ổ chuột lớn này cũng là nơi để mấy cô gái điếm làm ăn, cũng do đó mà hình thành một ổ HIV,. ..Nơi tụ tập đủ thứ ở dưới đáy xã hội, cảnh sát không thể can thiệp, nên hiển nhiên họ cũng chẳng màng tới nếu như có một đứa trẻ  bị đánh đập tập thể trong ngõ cụt của một con hẻm nhỏ.

 Y bị hất văng vào một vũng lầy gần đó, nước bẩn bắn lên tứ lung, mùi hôi thối của chuột chết và rác thải xộc lên từ dưới cống. Y bị đám vệ sĩ đánh cho bầm dập bằng cây gậy bóng chày đến sống dở chết dở, máu thành dòng trên trán, dính vào mái tóc trắng dài của y. Y còn thở nhưng vẫn nằm đó, bất động, vì biết rằng hôm nay mình sẽ không còn toàn thây mà đem tiền về nhà nữa sau khi nghe thấy tiếng chiếc limo đỗ lại, vậy là ông chủ của đám vệ sĩ này đã đến, sẵn sàng để "tặng" cho kẻ cướp vặt này một viên kẹo đồng vào sọ. America bước xuống xe, hắn tiện tay dập điếu thuốc đang dở, quăn xuống đất,  cận vệ ngay lập tức lệnh cho người lôi y lúc này đã tơi tả  đưa tới trước mặt hắn. Russia lườm hắn với ánh mắt sắc như lưỡi dao khi hắn tiến lại gần. Hắn càng thấy kích thích. 

-"Aha ha thảo nào lũ chuột giao hàng bẩn thỉu kia cứ kêu bị thiếu hàng  mãi, ra là "nhờ ơn" cậu đây mà uy tín của United States này bị tuột dốc!"

Hắn quan sát gương mặt nhem nhuốc của y,khuôn mặt trắng trẻo có nét còn trưởng thành và điểm trai hơn hắn với đôi mắt vàng long lanh.

-"Chà chà, coi bộ lại gặp được người quen ở đây rồi" Hắn bật cười sảnh khoái, hẳn hắn đã nhận ra y từ khi tên vệ sĩ gọi tới báo tin cho hắn lúc ở Las Vegas rồi. Ame thích thú nâng cằm người kia lên ngắm nghía như một vật trưng bày.

-"Mày...biết tao?" Russia gầm gừ bằng thứ tiếng Anh khệnh khạo ít ỏi y học được, lắc mạnh đầu tránh khỏi bàn tay trắng kia chạm vào mặt mình

Hắn cười, tức khắc cúi  sát vào y, hắn dùng khăn tay lau đi những vệt máu trên trán Russia đồng thời ngắm nghía tướng mạo của cậu thiếu niên với một nụ cười thật ranh mãnh, với ánh mắt thật sắc lẹm qua lớp kính đen. Ánh mắt mà y không thể phai nhòa trong kí thức khủng khiếp của mình, ánh mắt này khiến Russia nhớ ra điều gì đó, chính là ánh mắt đó, ánh mắt sắc lẹm  và nụ cười gian xảo của kẻ đã ghim vào ngực cha y vài  viên đạn bạc chói lóa vào mùa đông năm nào đó.

-" Anh không chỉ biết mà còn rất thân với cha em nữa kìa, cậu bé nhận ra chưa nhỉ?"  Đối mặt với tên trùm buôn bán ma túy và câu hỏi của hắn, y bỗng cứng đờ người. 

___

Mùa đông năm đó tuyết rơi nặng, nhưng cũng không thể át đi không khí sau giáng sinh.Ngoài đường ríu rít tiếng mấy đứa trẻ khoe nhau quà giáng sinh, tranh nhau mấy món quà nhỏ, mấy người phụ nữ lớn tuổi đi trên vỉa hè trò chuyện qua lại, lại có tiếng một bà mẹ trẻ mắng mỏ đứa con khi nó không chịu mặc thêm áo khoác, mấy cây thông còn nguyên đồ trang trí trên những con đường phủ tuyết ... Tuyết phủ trắng nền đất xám xịt, những ngôi nhà, cây cối,đường xá...cả Moscow bị bao phủ bởi màu tuyết trắng tinh khiết.

 Nhưng có nhiều tới mấy chúng cũng không thể che nổi một thứ hiện tại, máu, và tội ác.

 Cách trung tâm thành phố vài dãy nhà lớn, đâu đó tại một bãi đất trống, những mảng tuyết đỏ lòm loan rộng từ người đàn ông đã tắt thở trên đất, mùi khét của thuốc súng và mùi hôi tanh tưởi của máu cũng từ đó mà lẫn vào không khí, xộc thẳng vào sống mũi của cậu bé 14 tuổi.

-"Oтец...oтец.." ( Cha.. Cha ơi). Cậu để các em mình đứng yên tại một gốc thông gần, giao bọn nhỏ cho Belarus và Ukraine đó rồi run lẩy bẩy bò lại chỗ người cha đã lạnh ngắt, cậu lay lay cái xác-" O-Oтец!" (C-Cha!)

-"Đừng lay vô ích nữa,chậc, ông ta chết rồi"

Cậu quay lại nhìn tên giết người máu lạnh có đôi tay nhuốm máu cha mình, người cha mà cậu yêu thương đến nhường nào, cha đã hứa giáng sinh năm nay sẽ tặng cho các anh em cậu "những món quà thật tuyệt vời", vậy mà... Những giọt nước mắt  nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên má, cậu giương đôi mắt ướt đẫm  ấy vào khuôn mặt dính máu thỏa mãn của gã thiếu nhiên mới 16 trước mặt, tưởng như cậu có thể lao ngay vào tên đó và bắt hắn phải trả giá cho cha mình nhưng cậu không thể, trên tay hắn vẫn còn một khẩu súng ngắn còn sặc mùi thuốc súng .Rồi đôi mắt xanh như ngọc kia hướng về phía cậu.Điều cậu nghĩ cũng đã tới. Tim cậu se lại khi hắn chợt giơ thứ vũ khí đó lên, đối diện với cậu là nòng súng nóng hổi, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích của hắn, bằng con mắt và ngọn lửa hận thù, cậu không hề phản kháng hay bỏ chạy, mà đứng đó bất khuất như một người lính, giống cha cậu. Hắn cười với cậu, chính nụ cười ranh mãnh đó, ánh mắt thách thức sắc lẹm đó

-"Tạm biệt. Bạn nhỏ" hắn bóp cò.


.

Viên đạn xuyên qua không khí bay qua ngay trên vai cậu bé, ghim vào một cái cây sau cậu cách chừng vài feet. Hắn cười phá lên khi khuôn mặt của cậu tái mét lại sau phát súng, gã thiếu niên tiến tới xoa đầu cậu bé


-"Dũng cảm lắm, anh thích em rồi đó nha" Dứt lời, hắn cùng với súng và một cái vali, rời đi ngay lập tức trước khi cảnh sát kịp tới, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất sau những hàng cây cao lớn. Cậu còn nhớ ánh mắt hắn ngoái lại nhìn với vẻ trìu mến tới đáng sợ, nhớ tiếng của đôi ủng đen lõng bõng nước chạy sột soạt trên tuyết và những dấu chân dính máu được in lên tuyết, nhớ mái tóc trắng phất phơ thoạt biến mất sau lùm cây.Russia chôn chân tại đó, cạnh người cha bất động của cậu. Đôi mắt vàng với con ngươi rưng rưng  vẫn hướng về hàng cây, nơi kẻ giết người đã biến mất... Cậu không còn được gặp lại cha mình một lần nào nữa 

-"Anh ơi.. Tại sao cha lại nằm ở đây vậy?Cha sẽ bị cảm lạnh đó.." Một đứa nhỏ mon men tới gần

-"Cha ơi, nằm ở đây không được đâu"-"Anh ơi người vừa nãy là ai vậy"-" Cha bị sao thế?.." ".." Tiếng những đứa trẻ chen nhau hỏi anh trai,có đứa cố gắng lay cái xác dậy, có đứa mếu máo, những đứa lớn hơn hiểu chuyện thì chỉ biết khóc, chúng khóc mặc cho những câu hỏi dồn dập của lũ em ngày một sợ sệt hơn..

Còn cậu, chết lặng.


-Anh Russia ơi? Anh Russia...


Russia?

..

.

.

.

___

-"Russia"

 Hắn tát bồm bộp vào má y -"Anh hỏi lại, cưng nhớ anh là ai không nhỉ?"

-"Mày..chính mày" Y vùng ra khỏi những cánh tay rắn chắc đang giữ lấy mình, xốc cổ áo hắn, nâng tên khốn khiếp này lên, y có thể vì chiều cao và sức khỏe của mình hơn hẳn hắn ta.Hắn giơ tay lệnh cho vệ sĩ không xử lí vội hành động dại dột hết sức của y.

-"Phải, là anh đây"

Y điên tiết vung tay toan định đấm vào mặt hắn nhưng bị ngăn lại bởi người tùy tùng của hắn.

-"Có vẽ như xưng anh - em không hợp với chúng ta lắm...Bề ngoài cậu trông giống một anh chàng 18-19 hơn là một thằng nhóc 16 tuổi  đấy, một đứa nhóc dũng cảm, cá tính, cậu làm tôi thấy hứng thú đấy"  Hắn liếc xuống phần dưới của y, ngắm nghía cơ thể cao lớn trông chững chạc hơn tuổi của Russia rồi lên tới gương mặt lem nhem nhưng cũng già dặn hơn mình với mái tóc trắng tơ dài giống hắn, trên hết là đôi mắt mèo vàng dưới hàng mi nhạt màu đã từng giương đầy căm thù  nhìn hắn. Cũng chằng biết từ đâu hắn lại nảy sinh những ý định bẩn thỉu với y khi hắn đang tưởng tượng ra những hình ảnh đồi bại của hai người với đủ trò đủ hành động, hắn thích cái cảm giác mới với người con trai này. 

-"Trông cậu vẫn như ngày nào nhỉ? Khác là đã lớn, chững chạc và bảnh trai hơn nhiều rồi, thật may cho tôi khi lựa chọn không bắn chết cậu hồi đó.Nào các chàng trai, tôi chắc là cậu đây có việc riêng cần bàn với tôi, hãy lui ra đi"  Hắn nói khi đẩy tay y thả cổ áo hắn ra. Đám cận vệ cũng trở về xe hết, còn lại hắn y, trong cái hẻm tối này.

-"Mẹ kiếp, thằng khốn nạn đã giết cha tao"  Y gầm gừ như con thú dữ bằng tông giọng khàn đặc của mình, nếu sở hữu đôi mắt đỏ, trông y sẽ rất giống một người sói.

-"Bình tĩnh nào, cậu nên cảm thấy may mắn vì còn giữ lại được cái mạng đó"

Từ khi cha mất y phải đã gồng mình lên nuôi nấng các em suốt 2 năm qua, y làm trộm vặt, giao hàng, lặn lội từ tận quê nhà sang đây để kiếm ăn. Y đang nghĩ về những đứa em của mình, đứa nhỏ nhất mới có 8 tuổi, bữa no bữa thiếu không được học hành, cố gắng lắm y cũng chỉ đưa được đứa lớn sau y là Belarus tới một ngôi trường thường dân.

-"Tại sao mày phải làm thế chứ?!"

Hắn tiến tới, dồn y vào tường với nụ cười thâm hiểm hơn bao giờ hết

-"Cái đó gọi là thú lớn ăn thú bé, cậu hiểu không?" Hắn chạm bàn tay đeo những cái nhẫn vàng chói lên ngực y, vuốt ve nó, y cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết.- "Trong cuộc sống chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu,tất nhiên kẻ mạnh luôn luôn là kẻ tồn tại được lâu hơn, tôi chỉ là đang loại bỏ những đối thủ cạnh tranh của mình thôi"

-"Tao sẽ giết mày"

-"Hoặc là ngược lại ấy nhỉ? Tôi biết cậu ăn cắp ma túy tử người của tôi để bán lại và sử dụng đúng không, còn tiền... Tôi khá chắc rằng cậu dùng mấy chục nghìn đô của tôi để nuôi các em, và tôi có thể tìm ra nơi ở của chúng nó chỉ trong một nốt nhạc,.. Và cậu biết tôi sẽ làm gì với bọn nó rồi đấy"

Rus tái mét đi. Trong giây lát, y đã mang ý định chạy trốn trước khi cận vệ của hắn y thừa sức để đẩy hắn ra cơ mà , y sẽ đưa gia đình đi thật xa, hy vọng sẽ thoát khỏi nang vuốt của chúng. Ý định đó đã tan biến khi hắn rút ở hông ra một khẩu súng ngắn, đen tuyền, giống hệt với khẩu súng đã kết liễu cha y. Hắn phe phẩy thứ vũ khí trước mặt người đối diện, hắn nhìn y, tay vẫn đùa nghịch món vũ khí.

-"T-tao xin mày, đừng động zào đám nhỏ, giết tao cũng được, nhưng đường  làm hại chúng.." Ánh mắt sợ hãi của y và cái tiếng anh gượng gạo làm hắn bật cười thành tiếng.

Ame chĩa súng vào thái dương y, cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt người kia -"Tôi có thể giết cậu ngay bây giờ nhưng" Hắn hạ súng xuống -"Để một thứ đẹp đẽ như cậu chết thì uổng lắm, có lẽ lục tung thế giới cũng khó mà kiếm được một người như thế....Về phần lũ em của cậu, tôi đâu nói là sẽ giết chúng? Tôi sẽ bán chúng vào nhà thổ, một hai ba,.. chắc cũng kiếm được kha khá ấy nh-"

Chứa dứt câu, hắn bị cú đấm của y làm cho mất thăng bằng, choáng váng.

-"Thằng bệnh hoạn, tao cấm mày" Y tức giận gầm lên như một con sói săn,tiếng quát vang vọng cả con hẻm nhỏ. Vào nhà thổ khác gì dẫn xác tới địa ngục, y nơi đó tệ hại  nhường nào bởi vì y đã từng bị lôi kéo vào đó một lần.

Y thấy hắn đứng vững lại, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, hắn lau miệng và chỉnh lại cặp kính râm.

-"Tốt lắm, cậu bé, tôi thích những người như cậu, dám nghĩ dám làm, nhưng cậu làm gì được tôi nào?Báo cảnh sát à?  " 

Hắn có sợ pháp luật không, câu trả lời là America này thừa tiền để mua lại cả sở cảnh sát của thành phố. Hắn đã luôn mang tiếng là một tay chơi từ năm 17 tuổi, nhờ gia đình và đồng tiền dơ bẩn của mình mà trở thành ông lớn của thế giới ngầm. Cuộc sống thượng lưu là như vậy nhưng hắn lại cho là vô vị,có lẽ rượu, chất kích thích, những thú vui bệnh hoạn  đã giúp tô thêm chút màu mè lên cuộc đời hắn, nhưng chắc chắn quý ngài cờ hoa đã sớm chán ngấy.Cho tới khi hắn gặp được y, vốn đã thích thú với tính cách mạnh mẽ của y khi còn nhỏ, và bây giờ một thằng nhóc từ khu ổ chuột bẩn tưởi nghèo hèn dám cả gan đấm hắn đến choáng váng. Và tất nhiên, y đã đem lại cho hắn một sự kích thích mới lạ, một sự kích thích của hắn với giống đực. Hắn áp sát vào thân hình to lớn trước mặt, hắn liếm mép,áp tay vào khuôn mặt lạnh tanh kia.Hắn lướt nhẹ trên đôi môi khô cằn rồi thọc ngay ngón cái vào miệng y, làm như hắn muốn xem hàm răng sắc nhọn đó như thế nào. Hiển nhiên y đẩy ngay hắn ra, vội nhổ đi bãi nước bọt đã bị bàn tay kia làm cho ám mùi rượu. Hắn cười, liếm láp cái ngón cái đó làm y cau mày khinh tởm.

-"Như vậy đi" hắn cất giọng sau khi đã xong 'công việc' với cái ngón tay. -"Đấu tay đôi với tôi, nếu thắng, các em của cậu sẽ được an toàn và không phải đền bù thứ cậu đã lấy cắp từ tôi. Ngược lại, nếu tôi thắng..." Hắn dừng lại, để tưởng tượng ra vô số hình cảnh làm tình bậy bạ của hai người, của  y làm với hắn, đủ loại đủ trò, với nhiều thứ... Sự thèm khát dục vọng  của hắn đã lên cao.

-"Cậu sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh từ tôi, nếu làm không đủ đạt yêu cầu...thì cậu biết kết quả rồi đấy"

-"Mọi mệnh lệnh?"

-"Tất cả"

Suy ngẫm hồi lâu, y gật đầu

Hắn cởi áo vest quăng đất, sau lần này hắn sẽ vứt luôn bộ đồ ấy đi. Sau khi đã sắn xong ống tay áo, hắn cũng ném khẩu súng ra xa.

-"Tới đây" hắn hất cằm về chỗ y.

Không đợi hắn nhắc, y lao vào hắn. Tuy thân hình của cậu thiếu niên người Nga chiếm ưu thế hơn hẳn nhưng sự nhanh nhẹn của hắn thật đáng kinh ngạc. Mấy vũng nước trên mặt đất bắn tung tóe, lên tiếng đánh đấm uỳnh uỵch vọng con hẻm. Y giáng những cú đấm vào hắn, nhưng mỗi lần như vậy, y chỉ đang đấm vào không khí. Hắn thập trí không ra đòn, hắn né mặc cho hết lần này tới lần khác y dùng mọi bộ phận bàn tay, chân, khuỷu tay để nhắm bào hắn.Vật lộn được hồi lâu, hắn quần cho y mệt lử nhưng rất nhanh y đã nắm được chân hắn, liền lập tức kéo ngã đối thủ, đè cố định hắn xuống đất. Hắn nhanh chóng lật người, chiếm lại vị trí, chỉ trong tích tắc, hắn ngồi lên sau lưng y khóa hai tay đối thủ ra sau, ai mà ngờ rằng hắn đã được huấn luyện thuần thục để phản xạ nhanh và hắn hiện đang nắm giữ đai đen môn karate?

Phần thắng thuộc về không còn ai khác ngoài America.

-"Bây giờ, Russia à" hắn phủi đồ, đứng lên. -"Đứng lên đi"

Với tư cách là kẻ bại trận, số phận của y và đám em đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, rus ngoan ngoãn làm theo.Hắn đẩy mạnh người đối diện vào tường, khiến y ngã bệt xuống đất. Hắn tháo kính buớc tới trước mặt y vừa cởi dần cúc áo để lộ ra bộ ngực trắng nở nang. Ame chen vào giữa hai chân y,bàn tay hư hỏng mò tới khóa quần hắn ta đang hình dung ra thứ bên trong, y nín thở, nhắm mắt chờ mọi chuyện qua nhanh. Hắn áp bờ môi mềm mại còn ương hơi rượu lên môi y, cũng chẳng nhẹ nhàng gì, lưỡi hắn quấn ngay lấy của y, đá qua đá lại,những âm thanh dâm dục từ hắn phát ra lọt vào tai y, cố gắng kích thích ham muốn của rus. Hơi rượu đắng chát trong khoang miệng của hắn khiến rus cau mày, như bị ai mách bảo Russia vòng tay qua eo hắn siết chặt. Hắn buông ra, nuốt ực những thứ vừa lấy được trong miệng y.  Y thấy hắn vén mái tóc mượt óng mà ghé vào tai mình, nhè nhẹ, từng câu từng chữ.


-"Làm tình với chủ nhân của cậu, ngay bây giờ, rồi cậu sẽ có thứ mình muốn"









__________

Tôi cũng chả biết đang viết cái gì nữa.

Sorry


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top