Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng có hai người đang ôm nhau ngủ những tia nắng làm cho Phương nhíu hàng mi cong, phía dưới hạ thân truyền lên cảm giác đau điếng làm em từ từ mở mắt, nhìn thấy người đối diện đang ôm lấy mình mọi kí ức hôm qua ùa về nó là một điều rất kinh khủng đối với em nước mắt dâng trào, cố gắng ngọ nguậy người thoát ra khỏi vòng tay của Mai Phương nhưng vừa bước xuống người em đã ngã xuống.

"Aa"

Nghe thấy tiếng động Mai Phương mở mắt ra nhìn thấy người con gái đêm qua bị mình dày vò cho đến ngất đang ôm bụng chịu đau đớn ngồi phía dưới, cô bật dậy đi đến bên em, em thấy cô thì sợ hãi lùi về phía sau.

"Phương Nhi..."

"Tránh xa tôi ra...hức.."

Nhìn thấy em hoảng loạn nước mắt dàn dụa cô càng thấy có lỗi về những chuyện tối hôm qua đã gây ra cho em. Mai Phương tiến lại gần muốn ôm lấy em thì bị em hất ra.

"Tôi xin lỗi, em..."

"Đừng chạm vào tôi...hức....những gì chị muốn cũng làm được rồi mau đưa lại số ảnh cho tôi đi....tôi xin chị mà"

Chưa bao giờ em cảm thấy hối hận về những chuyện mình gây ra như bây giờ chỉ vì những tấm ảnh ấy, chỉ vì Die Young mà em đánh đổi đi thứ quý giá nhất của một người con gái và người này lại còn là thành viên của Dark Star khác nào em tự chạy vào đường chết đâu chứ.

Mai Phương đứng vội dậy chạy đến ngăn kéo tủ kéo ra lấy hết tất cả ảnh liên quan đến em.

Mai Phương: "Tôi...tôi trả lại cho em sẽ không đem em về Dark Star cũng không làm gì Die Young"

Đem những tấm ảnh ấy đặt vào vào tay Phương Nhi, em nhìn vào những tấm ảnh ấy, những tấm ảnh tố cáo hành vi của mình bất giác em siết chặt lấy nó, càng nhìn nó em lại thấy chán ghét bản thân mình.

Em cứ nhìn những tấm ảnh ấy mà quên mất có một người đang quỳ gối bên cạnh mình.

Mai Phương: "Tôi đưa em về được không"

Bấy giờ em mới để ý đến cô, em ngẩng đầu lên nhìn, thấy em không nói gì cô mới tiến lại bế em lên đặt em ngồi ngay ngắn trên giường.

Cô lấy tay lau đi những giọt lệ vương trên mắt em: "Em đừng khóc nữa, chờ tôi thay đồ rồi đưa em về"

Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh, loạt hành động vừa rồi của Mai Phương làm em ngơ ngác có thật sự người này là thành viên của Dark Star không vậy, nếu là thành viên của Dark Star thì đã bắt em đi rồi đằng này lại còn muốn đưa em về kể cả không làm gì ảnh hưởng đến Die Young khó hiểu thật đấy.

Khoảng chừng 15 phút tiếng mở cửa phá tan mọi suy nghĩ của Phương Nhi người trong nhà vệ sinh từ từ bước ra, em phút chốc giật mình vì người này khác hoàn toàn với người lúc nãy.

Phương Nhi: "C-Chị..."

Mai Phương: "Chỉ là hoá trang thôi, tôi mà đem mặt thật đưa em về nhỡ đâu mấy chị em Die Young của em biết thì bắt tôi làm con tinh thì sao đây"

Mai Phương giải thích cho sự thắc mắc của em. Xong cô bước lại bế em lên một lần nữa, theo quán tính em vòng tay qua cổ cô.

Phương Nhi: "C-Chị..bỏ tôi xuống có được không"

Mai Phương: "Lúc nãy ai vừa ngã vậy nhỉ?"

Phương Nhi nhìn lên người đang bế mình không phải tại chị mà tôi mới té sao, em phồng má nói thầm: "Tên đáng ghét"

Đặt em ngồi em bồn rửa tay nhướng mày lên hỏi em: "Bây giờ em muốn tôi tắm cho em hay em tự tắm đây"

Phương Nhi ngượng ngùng: "Chị đi ra ngoài thì tôi mới tự tắm được cơ chứ"

"Trên người em còn chỗ nào tôi không thấy đâu hả Phương Nhi"

Cô nhéo vào mũi em một cái nhẹ, tên này có liêm sỉ không mà nói thẳng ra những lời không biết xấu hổ này, Phương Nhi mặt ngày càng đỏ lên đẩy con người trước mặt mình ra.

"Thôi được rồi tôi ra ngoài, quần áo tôi để ở đó"

Mai Phương chỉ tay về phía quần áo đã chuẩn bị sẵn cho em, cười chừ sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Đợi Mai Phương ra khỏi em mới bước xuống cởi chiếc áo hoodie ra những vết ân ái trên khắp cơ thể đã chuyển sang màu tím em đưa tay chạm vào nó nước mắt em lần nữa lăn dài. Cố quên đi những điều kinh khủng ấy, em lau nước mắt bước đến bồn tắm đã được cô chuẩn bị sẵn, đặt mình xuống dòng nước ấm chìm đắm mình trong đó.

Một hồi lâu em thay trang phục được Mai Phương chuẩn bị sẵn sau đó mở cửa ra ngoài, thấy em bước ra Mai Phương ngước mắt lên nhìn trang phục trên người khá rộng với em.

Phương Nhi: "Chị nhìn gì chứ"

Mai Phương: "Tại đẹp nên nhìn"

Phương Nhi thật sự bó tay với con người này cái gì cũng có thể nói được.

Mai Phương: "Được rồi chúng ta về nhà thôi"

Cô nắm tay em ra khỏi phòng xuống dưới nhà lấy xe chủ động mở cửa xe cho em vào, yên vị mọi thứ tiếng xe khởi động chạy được nửa đoạn đường Mai Phương quay sang hỏi em: "Nhà em ở đâu vậy?"

Phương Nhi ấp úng không muốn trả lời vì nếu lộ nơi ở của mình ra cho Mai Phương sẽ ảnh hưởng tới Die Young. Ngược lại với cô, cô dường như biết em đang suy nghĩ điều gì mới đưa một tay xoa đầu em mắt vẫn nhìn phía trước.

"Yên tâm đi nhóc con không phải lúc đầu tôi nói sẽ không làm gì Die Young rồi sao"

Phương Nhi: "Nhưng mà..."

Mai Phương: "Nhìn mặt tôi không đáng tin sao, hay bây giờ em cứ chỉ đường còn tôi nhắm mắt lại rồi chạy xe"

Nói rồi cô nhắm mắt lại vồ ga lên làm Phương Nhi giật bắn người nắm tay cô lại: "Chị bị điên hả, thôi được rồi tôi tin chị lần này"

Mai Phương nở nụ cười rồi mở mắt ra: "Vậy có phải tốt hơn không"

Xe vẫn tiếp tục chạy trên đường theo như chỉ dẫn của Phương Nhi, để một khu cách một khu rừng là một căn biệt thư ẩn mình trong đó nhìn từ xa sẽ không thấy rõ, khi đến lại gần thì mới thấy được sự to lớn của căn biệt thự.

Mai Phương dừng xe lại trước cổng căn biệt thự xuống xe trước mở cửa ra cho em, em ngoan ngoãn bước xuống xe sau đó tiến đến cửa nhấn chuông, hai tiếng đầu chẳng có ai bước ra.

Mai Phương quay sang hỏi: "Có ai trong nhà không vậy"

Phương Nhi: "Tôi cũng không biết nữa"

Mai Phương: "Em lấy máy ra gọi thử xem"

Nghe vậy Phương Nhi mới lục lội trong túi mình thì mới nhận ra, sáng giờ mình mặc quần áo của Mai Phương lúc về chỉ biết đi theo sau lưng cô, vật dụng gì chẳng bây giờ vẫn còn ở lại nhà cô rồi.

Phương Nhi: "Tôi để tất cả ở nhà chị hết rồi"

Mai Phương: "Ây chết, tôi quên chờ tôi"

Mai Phương vòng lại xe mở cửa lấy một túi đồ cô đã đem mọi thứ bỏ vào túi gọn gàng, tất cả điều là của Phương Nhi kể cả những tấm ảnh ấy.

Nhận lấy túi đồ từ tay Mai Phương, em lấy điện thoại ra gọi cho mấy chị em.

"Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu, anh chưa thương em, anh chưa thương em,  anh chưa thương em đến vậy đâu"

Tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai làm cho Ngọc Thảo đang chìm trong mộng buộc cô phải tỉnh giấc mở mắt mờ mờ ra thì thấy là Phương Nhi đang điện mình.

"Alo có gì nói đi đừng có sợ"

"Chị ơi em về rồi ra mở cửa cho em"

"Chờ tao xíu"

Mai Phương: "Sao rồi"

Phương Nhi: "Chờ một xíu"

Cúp máy xong Ngọc Thảo ngáp dài rồi lết tấm thân chưa tỉnh hẳn của mình xuống nhà, lấy chìa khoá đi đến cổng mở cổng ra làm cho Phương Nhi lẫn Mai Phương phải giật mình, trước mặt là Ngọc Thảo với đầu tóc rối bù và gương mặt chưa tỉnh táo là mấy.

Ngọc Thảo chỉ tay vào Mai Phương thắc mắc hỏi: "Nhỏ nào đây"

Mai Phương thấy Phương Nhi chưa nghĩ ra câu trả lời thì mới xung phong trả lời trước: "Chào chị, tôi là bạn của Phương Nhi mới từ Anh về"

Ngọc Thảo: "Nhỏ tối hôm qua mày nói đó hả Nhi"

Phương Nhi thắc mắc nhỏ tối hôm qua là sao?? Mà thôi đã cứ trả lời đại:" Đúng rồi ạ"

Ngọc Thảo: "Ừ vậy đứng đây tắm nắng đi tao đi ngủ tiếp"

Ngọc Thảo dụi mắt quay đầu đi vào trong nhà để lại Mai Phương và Phương Nhi ngơ ngác ở lại.

Mai Phương nhìn lên đồng hồ đã sắp tới giờ làm việc: "Thôi vậy em vào nhà đi tôi đi về trước"

"Khoan đã, nhỏ tối hôm qua là sao?"

Mai Phương: "Hôm qua có người điện cho em nên tôi đã giả giọng em để nhấc máy, sao thấy tôi có giỏi không"

Phương Nhi cáu gắt: "Chị đừng tự tiện như thế chứ"

Mai Phương: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Chuẩn bị mở cửa xe thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, tiến lại bên em đặt tay vào phần cổ mình một màn tháo lớp cải trang kinh điển trước mặt Phương Nhi.

Phương Nhi: "Chị làm gì vậy không sợ người khác thấy sao"

Mai Phương: "Không có ai đâu"

Nói rồi cô tiến sát lại người em áp môi mình vào môi em nhẹ nhàng sau đó rời ra, hôn em bằng gương mặt thật sự của mình khiến cô thích hơn.

"Đêm qua em tuyệt lắm đấy Phương Nhi"

Lòng tự tôn bị khơi lại khiến cho em nổi nóng không ngần ngại tay nắm thành quyền đấm thẳng vào bụng Mai Phương.

"Biến thái"

Em hậm hực bỏ vào trong nhà để lại Mai Phương đang ôm bụng mình đau quằn quại ở đó, sáng chưa ăn gì mà được Phương Nhi cho ăn đấm cái này chỉ có no tới tối thôi, đúng là con ếch chết vì cái miệng mà.

____________

"Ủa chị đi đâu vậy"

Phương Nhi vừa bước vào thì đã thấy Ngọc Thảo đã gọn gàng hơn lúc nãy trên tay cầm túi xách từ cầu thang bước xuống.

Ngọc Thảo: "Chị ra ngoài có việc thôi, đồ ăn để sẵn trong đó hâm lại rồi ăn đi nha"

Ngó nghiêng xung quanh nhà không có ai Phương Nhi mới hỏi: "Mà mấy chị kia đâu rồi ạ, nãy giờ không thấy ai"

Ngọc Thảo: "Đỗ Hà với Tiểu Vy đang trong phòng chế tạo máy móc đó, còn Lona đến FBI rồi"

Phương Nhi: "Hả? cái gì đến FBI"

"Hôm qua có một tờ báo tung tin đã tìm thấy được một ít manh mối từ vụ cái chết treo cổ ở ban công, ở hiện trường có một sợi dây khác sau khi đối chứng thì FBI đã cho rằng nạn nhân đã bị ai đó siết cổ trước khi treo cổ"

Ngọc Thảo giải thích cho Phương Nhi rõ mọi chuyện, từ tối đến nay có một số việc ập đến không hay với Die Young làm cho tất cả các cô phải điên đầu cả lên.

Phương Nhi: "Vậy chị ấy để FBI để lấy tất cả hồ sơ manh mối đó, chị ấy đi một mình không sợ nguy hiểm sao"

Bởi vì bình thường Tiểu Vy sẽ là người đi chung với Kiều Loan nếu gặp bắt trắc gì thì chỉ cần Tiểu Vy dùng thuật thôi miên của mình áp đảo lại đám đặc công kia.

Ngọc Thảo: "Cái này thì chị không biết, chắc có lẽ dạo gần đây có vài chuyện nên nó chỉ cần một người là đủ đi nhiều quá không chừng bị nghi ngờ-"

*ĐÙNG*

Âm thanh nổ lớn từ phía trên lầu làm cho cả Phương Nhi lẫn Ngọc Thảo phải bịt tai mình lại, không cần nghĩ nhiều thì hai cô cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngọc Thảo: "Là trời em lên coi thử đi hồi tụi nó thành Hà, Vy hung khói đó báo gì mà báo dữ vậy không biết"

Đây là vụ nổ thứ hai trong ngày mà Ngọc Thảo nghe được phát ra trong căn phòng chế tạo đó.

Phương Nhi: "Dạ vậy chị đi cẩn thận"

Nói rồi cả hai đường ai nấy đi Phương Nhi chạy lên lầu phía cuối dãy phòng em lật đật mở cửa ra một làn khói bay ra từ căn phòng: "Trời đất ơi hai chị có sao không vậy"

Tiểu Vy: "Tao chết tao chết con trăng này tao qua không nổi"

Tiểu Vy từ từ bò ra trong làn khói mịt mù Phương Nhi thấy vậy mới chạy lại đỡ cô lên, Tiểu Vy mặt mày đen nhám tóc đã dựng lên vài cộng gương mặt giống vừa bị trời hành xong. Thấy mỗi Tiểu Vy ở đây vậy còn Đỗ Hà đâu, Phương Nhi đỡ Tiểu Vy ra một góc an toàn hơn mới dùng vật gì đó để quạt bay bớt khói. Gần tới góc phòng em thấy rõ hơn Đỗ Hà đang ngồi thất thần ở đó bộ dạng không khả quan hơn Tiểu Vy là mấy.

Phương Nhi mới tiến lại lay người cô: "Hà ơi chị có sao không vậy"

Đỗ Hà mới tỉnh dậy ho khan vài cái ngớ ngẩn nhìn xung quanh: "Ủa tao còn sống hả"

"Hai chị làm cái gì mà căn phòng tan hoang hết vậy"

Tiểu Vy đã lấy lại tỉnh táo hơn: "Má mày Hà ơi tao nói cộng dây màu đỏ nối vào mới đúng mày cãi cãi giờ mày thấy chưa, mày thấy chưa Hà"

Chuyện là hai cô nàng này đang chế tạo ra một bộ điều khiển để lắp ráp lên trên cơ thể người thiết kế như một chiếc áo, khi mặc chúng vào cơ thể sẽ bị siết lại Đỗ Hà muốn Tiểu Vy kết hợp lần này chỉ muốn cô giết chết người bằng ánh mắt thôi miên của mình để không để lại một xước gì trên người nạn nhân, sau đó sẽ lắp bộ máy này vào người đó dùng remote điều khiển như một con robot, lúc đầu Tiểu Vy chỉ định ngồi quan sát nhưng đã gia nhập chế tạo cùng Đỗ Hà nhưng chẳng may cả hai cô đã bị nhầm lẫn một ít ban đầu chỉ một một phần nhỏ nên chẳng ảnh hưởng thì nhưng lúc sau là hiện tại này đây chỉ vì nhìn nhầm sợi dây mà Đỗ Hà đã nối nhầm móc nối khiến cho cả thiết bị nổ tung lên.

Đỗ Hà: "Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi"

Tiểu Vy đưa tay ôm đầu: "Rồi giờ phải làm lại từ đầu thời gian của tuii"

Làm lại chắc cũng tốn một khoản thời gian không hề ngắn mọi thứ đã hư hỏng nên việc lắp ráp lại cũng cả một ngày trời mới hoàn tất được.

Phương Nhi: "Hai chị cần em giúp gì không, dù sao nay em cũng không làm gì hết"

Đỗ Hà: "Được vậy thì tốt, quất thôi"

Dọn lại đống hư hỏng cả ba bắt tay vào công việc chế tạo Đỗ Hà phác thảo  bộ thiết kế ban đầu mọi thiết bị máy móc được dự bị sẵn nên đã có đầy đủ, giờ chỉ lắp ráp, nối các mạch dây lại là có thể đưa vào sử dụng, đến đoạn cuối cùng Đỗ Hà thắt sợi dây đồng lại dùng ống dây điện bao nó lại.

Đỗ Hà: "An toàn, Tiểu Vy chị lấy remote bật lên thử xem"

Tiểu Vy lấy remote nhấn nút nguồn lên cả trang phục trên người manơcanh loé lên một ít ánh sáng đỏ nhấn vào nút bên phải thì cả tay phải giơ lên, quay đầu, di chuyển đi lại điều được Tiểu Vy điều khiển như một con robot.

Phương Nhi vỗ tay thán phục trước tài năng chế tạo của Đỗ Hà: "Đỉnh quá"

Nhận được lời khen Đỗ Hà đưa hai tay nâng cổ áo mình lên trả lời: "Quá khen quá khen"

Tiểu Vy: "Nổ muốn tàng hình ở đó mà quá khen"

Đỗ Hà: "Bà để tui tự cao xíu được hong"

Tiểu Vy: "Hong bé ơi"

Phương Nhi vừa xếp gọn đồ lại xong thì vẫn thấy hai con người kia đang nằm vật lộn ở bên kia: "Thôi thôi em xin, mấy chị đã ăn gì chưa vậy"

Đỗ Hà: "Chưa sáng giờ trong đây không ăn khói muốn no luôn òi"

Phương Nhi: "Ngọc Thảo nói có sẵn đồ ăn nên giờ mình hâm lại rồi ăn thôi để em xuống làm"

Tiểu Vy: "Ok cưng"

_____________________

Ngọc Thảo bước xuống xe taxi đứng trước toà khách sạn lớn, hôm nay đã có người hẹn đến đây lúc đầu Ngọc Thảo cứ bán tính bán nghi nhưng vẫn đến theo đúng lịch hẹn, bước vào trong khách sạn ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh thì có một nhân viên bước đến.

"Xin chào, cô là Nguyễn Lê Ngọc Thảo có đúng không?"

Ngọc Thảo: "Đúng vậy"

"Đây là thẻ phòng của cô"

Nhân viên đưa cho Ngọc Thảo một chiếc thẻ, đưa tay nhận lấy tiếp tục nghe sự hướng dẫn của nhân viên, nhân viên đưa cô lên tới phòng đúng với số in trên thẻ sau đó rời đi, Ngọc Thảo đưa thẻ lên đối chiếu với cửa phòng tiếng xác nhận kêu lên, mở cửa ra bên trong cả căn phòng tối om, đưa tay lên chuẩn bị bật công tắc đèn thì bị ai đó nắm tay kéo lại áp cả người vào tường người đó hấp tấp vùi đầu vào cổ mình. Ngọc Thảo thoáng giật mình nhưng đã nhận ra người đó là ai.

"Ưm....từ từ đã Phương Anh..."




_______

trời đất ơi tui hỏng có béc gì hếc ă

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top