Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho tất cả mọi người, còn tốt đến mức đi rõ cửa từng phòng gọi họ xuống, đây là chuyện thường ngày nếu như ngày đó Ngọc Thảo bận thì Kiều Loan sẽ là người nấu. Trong lúc đám giặc ăn uống thì cô lên phòng thiết bị của mình xem lại một số dữ liệu, may mắn cho cô là Phương Anh đã lập hệ thống an ninh cho Die Young bằng những gì mà Phương Anh đã theo học nên dạo gần đây Dark Star không thể xâm nhập vào được mà Ngọc Thảo thì lại xâm nhập vào các thông tin mật của nhiều tổ chức nà đánh cắp một số tiền lớn.

Đi xuống nhà thì thấy đám giặc đã ăn xong, Kiều Loan với Đỗ Hà đang mang giày chuẩn bị ra ngoài để con bé Phương Nhi đứng lau dọn.

Ngọc Thảo: "Ăn xong rồi đứng dậy đi liền vậy đó hả"

Hai con người kia vừa đặt tay lên chuẩn bị mở cửa thì tiếng của Ngọc Thảo thì quay lại vội giải thích.

Kiều Loan: "Đi xử lý công việc bà ơi"

Ngọc Thảo: "Cũng mang danh chị lớn mà ăn xong để nhỏ em ở lại dọn một mình"

Đỗ Hà: "Việc gấp chị ơi không đi là chết"

Ngọc Thảo: "Mày khỏi, bước vô dọn liền"

Tình hình là không nói lại Ngọc Thảo cả hai đưa ánh mắt cầu cứu Phương Nhi, em cũng nhận thấy nên mở lời: "Em cũng dọn xong rồi để mấy chị ấy đi đi ạ"

Ngọc Thảo: "Hết có biết em làm vậy nữa em thành osin của tụi nó luôn đó"

Phương Nhi: "Không sao đâu"

Ngọc Thảo: "Không sao cái gì mà không sao, còn hai đứa mày nữa... đâu mất tiêu rồi"

Trong lúc Ngọc Thảo đang nói chuyện với Phương Nhi thì hai con người đó đã lén la lén lút khẽ mở cửa và trốn ra ngoài không để lại một dấu vết. Ra bên ngoài Đỗ Hà mới quay qua hỏi Kiều Loan: "Chị thủ lĩnh hay bả thủ lĩnh vậy"

Kiều Loan: "Tối vote cho nó làm thủ lĩnh"

Đỗ Hà: "Bó tay"

Kiều Loan: "Mà em có chắc chuyện đó không vậy"

Đỗ Hà: "Chắc chắn, hắn hẹn tụi mình đến đó để lấy"

Tối hôm qua Đỗ Hà nhận được một tin nhắn lạ từ một tài khoản ẩn danh, nội dung ghi là đã tìm được thông tin của Die Young chỉ cần sơ hở là sẽ đem tất cả đi trình báo, yêu cầu của hắn nếu muốn đi đến lấy lại thì phải có thủ lĩnh và một lý do nào đó bắt buộc phải có thêm Đỗ Hà, hắn còn đe doạ nếu như có sự trợ giúp của ai thì trong một nốt nhạc toàn bộ tội ác của Die Young sẽ được vạch trần ra ngoài xã hội.

Kiều Loan lái xe còn Đỗ Hà mở định vị trên laptop mà hắn đã gửi ra xem, lái xe theo chỉ dẫn của Đỗ Hà đến nơi là một bến cảng với nhiều du thuyền lớn nhỏ, đậu xe vào đúng chỗ cả hai bước xuống đi vào.

Kiều Loan: "Bộ hắn định rủ đi ta đi biển chơi sao"

Hẹn chỗ nào không hẹn lại hẹn vào bến du thuyền cả hai đang nhìn mọi thứ xung quanh để xem có ai không thì điện thoại Đỗ Hà vang lên tiếng chuông là một tin nhắn đến của hắn ta.

"Con thuyền thứ 16"

Kiều Loan xem đoạn tin nhắn sau đó đưa mắt nhìn quanh những con thuyền: "Chắc chắn hắn đang ở gần"

Đỗ Hà: "Chúng ta có nên đến đó không"

Kiều Loan: "Đến thử xem"

Nói rồi cả hai đi đến con thuyền thứ 16 theo như hắn nhắn, đến con thuyền đó cả hai bước vào bên trong mỗi thứ được sắp xếp gọn gàng nhưng chẳng có ai ở đây, hai người chia nhau ra tìm xung quanh nhưng chẳng thấy gì.

Đỗ Hà: "Có khi nào tên nhóc ác nào đó chơi tụi mình không, đã đến nơi rồi mà chẳng có ai cũng chẳng có một tí vật gì liên quan đến chúng ta"

Tìm nãy giờ gần ba mươi phút nhưng không gì ngoài mấy vật dụng liên quan tới tàu thuyền và vài tờ báo.

Kiều Loan: "Không đâu, nếu như không biết đến chúng ta thì sao lại lừa chúng ta đến đây"

Lời Kiều Loan nói cũng có lí nhưng đã tìm đến giờ mà không có gì: "Hay mình qua bên thuyền khác thử xem"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngọc Thảo đang đứng tưới cây cho mấy chậu hoa xung quanh nhà đã lâu không ai chăm sóc, tại vì lo đi giết người không có ai ở nhà đâu mà tưới bây giờ thì hạn chế lại nên mới có thời gian mà lo cho chúng nó nhìn những cánh hoa khô cằn, héo úa theo thời gian mà tội cho nó như này chắc phải tẩm hoá chất của Phương Nhi có khi mới sống nổi qua khúc này.

"Ngọc Thảo....Thảo"

Đang cầm nâng lên xuống cành hoa đã chết thì nghe tiếng ai gọi mình, quay qua thấy có một bóng người đứng lấp ló ở bên ngoài bỏ chậu nước đang tưới dở xuống Ngọc Thảo bước đi ra ngoài cổng.

Ngọc Thảo: "Chị điên hả sao lại đến đây"

Vừa bước ra Phương Anh tới ôm Ngọc Thảo vào lòng rồi còn hôn nhẹ qua môi em.

Phương Anh: "Nhớ em quá"

Nhắn tin với Ngọc Thảo tối hôm qua đến giờ chưa thấy em trả lời, Phương Anh làm liều lái xe sang nhà em thì thấy cô gái nhỏ của mình đứng tưới cây vội lấy điện thoại chụp khoảnh khắc này lại.

Ngọc Thảo: "Nhưng mà cũng đừng đến đây như vậy chứ lỡ bị ai phát hiện thì sao đây"

Phương Anh: "Chị xem rồi không sao đâu, hôm nay mình đi chơi với nhau được không"

Ngọc Thảo: "Nhưng mà...thôi được đợi em vào nhà thay đồ"

Định từ chối nhưng Phương Anh lại trưng bộ mặt nũng nịu ra, bắt buộc em phải đồng ý dù sao thì cả hai cũng lâu rồi không đi cùng với nhau toàn ập đầu vào chuyện hai bên tổ chức đấu đá nhau mà quên mất chuyện hẹn hò của hai.

Đi đến công viên Ngọc Thảo hăng hái chơi từ trò này đến trò khác nhưng toàn là trò cảm giác mạnh, Phương Anh sắp bị sang chấn tâm lý tới nơi rồi mà vẫn phải chiều theo để chơi cùng Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo: "Tàu lượn siêu tốc kìaa"

Rồi xong.

Phương Anh: "Nữa hả"

Ngọc Thảo: "Sao vậy chị không thích?"

Phương Anh: "Đâu có chị thích lắm"

Ngọc Thảo: "Vậy mình đi mua vé"

Làm sao mà dám nói không thích được chứ dù cô thế nào thì Ngọc Thảo vui là được, Ngọc Thảo nắm tay cô chạy lại chỗ mua vé, nhìn em cầm vé trên tay miệng cười tươi bỗng chốc trong lòng Phương Anh cảm thấy hạnh phúc vây quanh mình phải chi cứ như thì tốt rồi, nếu như cả hai không phải là thành viên của Dark Star và Die Young chắc có lẽ bây giờ cả hai có thể sống một cuộc sống yên bình như những người khác không phải đấu đá với nhau cũng chẳng cần xem nhau như kẻ thù, đến việc hẹn nhau cũng không có thời gian. Vòng suy nghĩ bủa quanh tâm trí của Phương Anh mà quên mất có người đang gọi mình.

Ngọc Thảo: "Phương Anh chị sao vậy... Phương Anh"

Phương Anh: "À không có gì đâu chị đang suy nghĩ chút chuyện à"

Ngọc Thảo: "Nhìn chị khả nghi quá rồi đó"

Phương Anh: "Không có gì thật"

Ngọc Thảo: "Tạm tha cho chị"

Đến lượt của cả hai, họ bước vào ghế ngồi lại còn ghế hàng đầu nhân viên đến thắt dây an toàn xong rồi khởi động tàu, nhìn Ngọc Thảo hăng hái bao nhiêu thì Phương Anh chảy mồ hột bây nhiêu nhìn cái đường ray cong cong quẹo quẹo vậy là phải lộn ngược người rồi lại nhào xuống nghĩ đến thôi cô đã chóng mặt rồi. Đoàn tàu khởi hành mọi người phía sau bắt đầu la hét tới rồi tới khúc đó rồi tàu bắt đầu trượt xuống.

"AAAAAAA"

Phương Anh: "MÁ ƠIII"

Tiếng hét trong vô vọng của Phương Anh tưởng chừng qua đoạn đó là xong nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì tới đoạn tiếp theo cả đoàn tàu lộn ngược xuống cứ như vậy hết đoạn này đến đoạn khác cho đến hết. Kết thúc trò chơi Ngọc Thảo bước xuống với gương mặt không có gì thay đổi mà vẫn vui vẻ như thường còn Phương Anh gương mặt xanh xao hồn chưa về kịp, Ngọc Thảo thấy vậy lo lắng: "Chị ổn không vậy"

Phương Anh: "Chị ổn mà"

Ngọc Thảo: "Vậy mình chơi thêm lần nữa nha"

Phương Anh không trả lời chơi thêm lần nữa là coi như kiếp này bỏ luôn, nhìn thấy Phương Anh hoang mang như vậy Ngọc Thảo cũng đã biết rồi lúc đầu ở trò đầu tiên đã thấy Phương Anh la hét dữ dội các trò sau cũng vậy mà vẫn cố gắng gồng mình để chơi với Ngọc Thảo làm sao em không biết cho được. Giờ hỏi vẫn trả lời là ổn mà gương mặt đã tố cáo rất rõ định sẽ chơi thêm một lần nữa đến khi nào chịu than mới thôi nhưng mà Ngọc Thảo không ác đến thế.

Ngọc Thảo: "Em đùa thôi mình qua kia ngồi"

Nắm tay nhau ngồi xuống ghế ở gần đó, Ngọc Thảo đi mua nước cho cả hai ngồi tâm sự với nhau gần mấy tiếng cũng đến trưa. Trong lòng em tự dưng thấy bất an không biết Kiều Loan với Đỗ Hà đã về nhà chưa Phương Nhi thì đang ở nhà một mình cũng không an tâm.

Ngọc Thảo: "Phương Anh muốn nói chuyện với em hay là mình đi về"

Phương Anh đưa tay xem đồng hồ: "Vậy mình đi về"

Họ nắm tay nhau ra xe ánh mắt của mọi người nhìn họ nhưng cả hai lại siết tay nhau lại gần hơn. Một cái nắm tay công khai còn hơn vạn nụ hôn trong bóng tối.

Về tới nơi cả hai ôm nhau tạm biệt nhìn Ngọc Thảo bước vào trong cô mới yên tâm đi về, vừa vào xe đang thấy Lương Thùy Linh gọi đến.

"Chị nghe"

"Đến công ty em có việc cần nói với chị"

"Được rồi chị đến liền"

Bốn thành viên của Dark Star đều có một công ty riêng được chia ra từ tập đoàn Double T là tập đoàn mà Thùy Tiên đang đứng đầu. Đến công ty của Lương Thùy Linh, cô bước vào đi thẳng đến phòng giám đốc. Mở cửa vào trong đã thấy Lương Thùy Linh đứng dựa lưng vào bàn như đang chờ Phương Anh.

Phương Anh: "Có chuyện gì?"

Lương Thùy Linh: "Chị vừa đi đâu về"

Phương Anh nhíu mày từ bao giờ Lương Thùy Linh lại đề cập đến vấn đề này của cô cơ chứ: "Chị vừa đi công việc"

Lương Thùy Linh không nói gì bước lại chỗ Phương Anh đi vài vòng quanh người cô đứng ở phía sau lưng cô nhếch mép cười rồi đưa tay ra sau lưng rút khẩu súng ra lên đạn chỉa thẳng vào đầu Phương Anh.

Lương Thùy Linh: "Đừng tưởng những gì chị làm mà không ai biết"

Phương Anh cũng ngầm biết việc Lương Thùy Linh nói đến là gì đó chính là cô đang có liên quan đến Die Young, nhưng cô vẫn giả vờ như mình không biết gì: "Ý em là sao chị không hiểu"

Lương Thùy Linh: "Chị không hiểu hay cố tình không hiểu"

Không phải khi không mà Lương Thùy Linh nói vậy dạo gần đây cô thấy những hành động rất kì lạ của Phương Anh mỗi khi Thùy Tiên hỏi về Die Young thì Phương Anh lại bảo không tìm ra một người như Phương Anh mà lại không tìm ra thông tin của một băng nhóm năm người như vậy quả thật là lạ, lúc đầu Lương Thùy Linh cũng bán tính bán nghi cho rằng trình độ của Die Young rất cao nhưng đến hôm nay cô vô tình thấy Phương Anh đi cùng ai đó đuổi theo phía sau nhìn người đi cùng trong rất quen giống với một người ở Die Young lấy điện thoại ra xem thử chính thật là người đó Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Mà xem ra con người này vẫn giả ngây giả thơ.

Phương Anh: "Nếu em biết rồi thì chị cũng không giấu sao nào giết chị hả, mời"

Phương Anh cũng không muốn chối bỏ việc mình với Ngọc Thảo đang trong mối quan hệ, cô không hề nhát gan mà cao ngạo quay lại đối diện với Lương Thùy Linh buông lời thách thức. Với thái độ đó của Phương Anh Lương Thùy Linh chau mày mọi chuyện không ngờ tới tưởng rằng Phương Anh sẽ hối lỗi nhưng Lương Thùy Linh đã hoàn toàn sai cô không những không xin tha mà còn thách thức Lương Thùy Linh giết mình.

Lương Thùy Linh buông súng xuống đi đến bàn làm việc: "Coi như lần này tha cho chị"

Phương Anh: "Cảm ơn"

Nói rồi Phương Anh rời đi không quên nói lời cảm ơn với cô, khoảng một lúc Lương Thùy Linh cũng rời khỏi công ty.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đỗ Hà: "Em mệt lắm rồi nha"

Lật tung cả con tàu lên cũng chẳng thấy, đi sang tàu khác cũng không có gì lúc nãy Đỗ Hà lấy điện thoại nhắn cho tên đó hắn cũng chẳng thèm nhắn lại.

Kiều Loan vừa đóng ngăn tủ lại phủi tay nghĩ đến lời ban nãy Đỗ Hà đã nói: "Bị chơi như em nói thật rồi"

Đỗ Hà: "Mệt thật chứ"

Đỗ Hà chán nản bước lại cái ghế gần kia ngồi xuống chuyện sẽ chẳng gì xảy ra khi cô vừa ngồi xuống thì cái ghế bỗng phát ra tiếng động, âm thanh rất quen thuộc với Kiều Loan cô đã liên tưởng đến nó liền thấy Đỗ Hà chuẩn bị đứng lên thì nói lớn.

Kiều Loan: "Ngồi yên!"

Tiếng nói lớn của Kiều Loan làm Đỗ Hà giật mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kiều Loan kéo tay áo lên nằm xuống sàn trườn người xuống ghế quả nhiên như cô dự đoán phía dưới là một quả bom chỉ vỏn vẹn ba phút.

Kiều Loan: "Là bom"

Đỗ Hà hoang mang thì ra âm thanh vừa rồi là âm thanh của quả bom được kích hoạt. Kiều Loan nhìn sơ qua quả bom lấy trong túi áo ra cây dao găm mở từng vít ra, móc ra hai sợi dây. Nhìn thật kỹ trước khi cắt bỏ sợi dây cắt xong thời gian đã đứng yên ra tín hiệu bảo Đỗ Hà đứng dậy nhưng khi Đỗ Hà vừa bước ra khỏi ghế thời gian bỗng hoạt động trở lại với tốc độ nhanh không kiểm soát, Kiều Loan vội lấy tay nối dây lại với nhau thời gian chạy chậm lại nhưng cứ như vậy cả hai sẽ chết ở đây.

Đỗ Hà: "Sao rồi chị"

Kiều Loan: "Đã có người giở trò với trái bom này"

Kiều Loan: "Mau chạy đi"

Đỗ Hà: "Không được em không bỏ chị lại ở đây được có chết thì cùng chết"

Kiều Loan: "Nghe chị nói không Hà chạy ra ngoài"

Đỗ Hà nhất quyết không chịu đi càng làm Kiều Loan khó xử cô không muốn Đỗ Hà có bất cứ mệnh hệ gì, thời gian đã không còn nhiều cứ như vậy thì tính mạng của cả hai... Nước mắt Đỗ Hà rơi xuống mọi nếu như cô không ngồi xuống cái ghế này thì đâu có ra cớ sự này..

"Chạy ngay đi Hà không còn thời gian đâu"

"Nhưng mà..."

"ĐÂY LÀ LỆNH CỦA THỦ LĨNH!"

Kiều Loan quát lớn Đỗ Hà cũng cắn răng chạy ra khỏi con tàu, Đỗ Hà đi rồi Kiều Loan mới an lòng đưa mắt nhìn vào qua quả bom không ngừng chạy này chỉ còn lại 15 giây nếu buông tay sẽ chết nhưng nếu không buông thì cũng hoá tro tàn. Tiếng tíc tắc tíc tắc cứ văng vẳng cứ từ từ thấp dần, bộ não Kiều Loan bắt đầu rối ren giữa hai luồng suy nghĩ giữa sự sống và cái chết. Nhìn phía xa Đỗ Hà đã chạy đến nơi xa an toàn rồi giờ chỉ còn cô trên chiếc tàu và cùng với quả bom không ngừng đếm ngược này. Dù quả bom có nổ khiến cô bị thương nặng thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn muốn sống, và rồi... Cô quyết định buông tay bật người khỏi ghế bán mạng chạy thật nhanh ra khỏi con tàu đấy.

Đồng hồ đếm ngược trên quả bom càng ngày càng tăng tốc nhanh dần. 5 4 3 2 1 thời gian kết thúc và bùm tiếng nổ vang dội công phá nát những tàu thuyền xung quanh, những mảnh vụng của thuyền bay tung tóe khắp nơi, khói đen bốc lên nghi ngút và phía dưới là những ngọn lửa nhe nhóm được bùng lên. Hình ảnh cuối cùng mà Đỗ Hà thấy là Kiều Loan ôm đầu cả người bị áp lực từng quả bom mà nhào về phía trước, Đỗ Hà chết trân tại đó nhưng rồi một lực đập vào đầu khiến Đỗ Hà bất tỉnh, giây phút mơ màn cảm nhận được có người đã bế mình đi.

"Tạm biệt thủ lĩnh của Die Young" (?)

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top