Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, bụng của Quân Hạo ngày càng to hơn hiện tại đã là tháng thứ 8 của thai kì. Hôm nay cậu được biết Ninh Diệp và Tô Mộc đến thăm, nên cậu đã chuẩn bị từ sớm để đón 2 người. Xe vừa dừng lại, Tô Mộc mở cửa lao xuống rất nhanh bà không chờ được một giây, một phút nào cả. Vừa nhìn thấy Quân Hạo bà xúc động nước mắt đã lăn dài trên gò má, bà bước đến ôm cậu rồi xoa bụng vui vẻ nói:
-Ôi cháu của mẹ, đã lớn như thế rồi! Con ăn uống được không, em bé có hành không con?
-Dạ, đứa nhỏ ngoan lắm không hành gì con hết ạ!
-Thế thì tốt quá, à mẹ có mua một số bộ quần áo cho con và em bé để mẹ đem vào cho con.
-Mẹ ơi, lần sau đừng mua nữa ạ con ngại lắm.
-Không được từ chối mẹ nghe chưa? Phải nhận hết đồ đẹp cho cháu cưng của mẹ mặc.
-Vâng, cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá!
Mắt Quân Hạo đỏ lên, không ngờ mẹ Tô lại tốt với mình như vậy cậu nhất định sẽ không làm gì phụ lòng bà. Tô Mộc ở cùng Quân Hạo cả ngày để chăm sóc còn phụ anh chuẩn bị hoa. Thấy con một mình dưỡng thai lại còn mở tiệm bán hàng, trong lòng Tô Mộc thương lại càng thương. Vừa gói hoa bà vừa nói:
-Mẹ xin lỗi con, để con chịu thiệt thòi rồi!
Quân Hạo nhìn bà nhẹ nhàng mỉm cười trả lời:
-Con không sao thưa mẹ! Con cũng quen với việc này rồi, với lại có Mỹ Lệ và Mộng Mộng nên con cũng đỡ phần nào ạ.
Tô Mộc nhìn cậu rồi tiếp tục gói hoa, đến chiều khi chuẩn bị ra xe để về nhà. Bà xin cậu tấm ảnh siêu âm em bé để thi thoảng bà sẽ lấy ra xem. Tô Mộc dặn dò với cậu rằng khi nào gần đến ngày sinh phải báo cho bà biết trước, bà sẽ đến ngay. Chiếc xe vừa rời đi, Mỹ Lệ nhìn theo mà phải mở miệng cảm thán rằng:
-Chà chà, thời đại này kiếm đâu ra mẹ chồng number one vậy chứ!?
-Nếu muốn thì mau kiếm bạn trai đi, tớ và Mộng Mộng đều sắp sinh đến nơi rồi chỉ đợi cậu đấy!
-Cậu cứ nằm mơ đi! Thôi vào nhà nào.
Tối hôm đó, Quân Hạo cứ trằn trọc mãi mà không ngủ, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy Mỹ Lệ đang say giấc. Cậu ngồi dậy bước xuống giường đi đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trăng đêm nay tỏ sáng đẹp đến hảo huyền , khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng lại chỉ có một con người, một trái tim lặng lẽ ngắm vầng trăng tròn. Đâu ai biết người còn lại đang ở nơi đâu, đang làm việc gì, liệu người ấy có nhớ đến cậu con trai này không? Quân Hạo lại nhớ nữa rồi, nhớ đến người không  yêu mình, người vì sự nghiệp mà không chấp nhận mình, người sẵn sàng mua thuốc để không có con với mình. Những điều này cứ quân quẩn trong tâm trí, không bao giờ nguôi ngoai. Cứ muốn những kí ức này chìm sâu vào trong quá khứ, nhưng chẳng bao giờ ngăn nỗi trái tim của bản thân. Lòng ngậm ngùi, nước mắt lăn dài trên gò má, biết đến khi nào, biết đến bao giờ mới có thể quên hết tất cả. Mỹ Lệ bị tiếng khóc thút thít của Quân Hạo đánh thức, cô bèn đi đến chạm vao vai cậu an ủi:
-Đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho em bé đâu. Nghe lời tớ, vào ngủ đi nhé mai Mộng Mộng đến chúng ta sẽ đi đâu chơi ok không?
Quân Hạo quay sang nhìn cô nở nụ cười trả lời:
-Ừm, tớ sẽ ngủ.
Sáng hôm sau, cả nhóm 4 người chuẩn bị đồ đạc vì họ sẽ có chuyến đi dã ngoại cho khuây khoả , đồng thời cho Mộng Mộng và Quân Hạo thư giản trước khi sinh em bé. Sau khi mọi thứ đã được đưa vào cốp xe, họ bắt đầu khởi hành chuyến đi kéo dài 2 tiếng đồng hồ thì mới đến địa điểm dã ngoại. A Hứa trải một tấm thảm dài đủ cho 4 người, họ để thức ăn nước uống cùng với những thứ cần thiết khác vào trong. Vị trí dã ngoại nằm cạnh một bờ hồ, ngoài nhóm của họ còn có rất nhiều người khác ở xung quanh, khung cảnh ảm đạm vô cùng. Quân Hạo quyết định đi dạo một vòng xung quanh hồ. Đang mải mê ngắm cảnh, đột nhiên Quân Hạo nhìn thấy điều gì đó. Một bóng lưng quen thuộc đang đi lẫn trong đám đông, nhìn kĩ một hồi Quân Hạo liền thốt lên:
-Diệu Kiệt!
Cậu bất giác đi theo người đàn ông đó, cho đến khi người ấy quay mặt qua, hoá ra không phải là hắn. Quân Hạo hụt hẫng, buồn bã đứng im một chỗ lẩm bẩm:
"Sao thế này, em lại nhớ đến anh mà tự sinh ra ảo giác rồi. Đến người khác em còn nhìn ra là anh, em cứ tưởng anh sẽ đến gặp mẹ con em chứ! Đến cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là tưởng tượng. Phải làm sao để em quên anh đây Diệu Kiệt?"
Quân Hạo thở dài, lê từng bước nặng nề trở về chỗ của mình. Mộng Mộng nhìn là biết cậu đang không thoải mái liền bắt chuyện để cho cậu vui:
-Anh Hạo, anh biết gì không? Bé nhà em tối nào cũng đạp hết làm em ngủ không được luôn!
-Siêu quậy ghê đó, bảo bối nhỏ của anh cũng khác gì mấy đâu./cười/
-Trong đây đã như thế rồi, ra ngoài chắc giữ tụi nó không nỗi ấy!
-Ừ tới lúc đó đưa cho ông bà giữ!
/haha/
Mỹ Lệ đang nướng đồ ăn nói vọng ra:
-Coi kìa, 2 bà bầu nói chuyện vui quá nhỉ? Cho Mỹ Lệ tham gia không?
Quân Hạo nhanh chóng trả lời với vẻ trêu chọc cô:
-Kiếm bạn trai đi rồi hẳn ra đây nói!
Mỹ Lệ lườm Quân Hạo một cái, rồi tiếp tục việc nướng đồ ăn. Họ có một ngày thư giản, ăn uống vui vẻ với nhau cho đến chiều tối.
/1 tháng sau/
Thai của Quân Hạo bước sang tháng thứ 9, tháng cuối cùng của thai kì. Cậu và Mỹ Lệ chuẩn bị tất cả các đồ dùng cần thiết để vào viện trước ngày dự sinh. Vì là lần đầu tiên mang thai cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, nên phải có những biện pháp an toàn trước khi lâm bồn. Quân Hạo có hẹn 2 vợ chồng Mộng Mộng đi cùng vì cô cũng gần sinh giống cậu, do sợ không đủ tả em bé và sữa bột nên Mỹ Lệ ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm. Cô cầm giỏ hàng bước đến quầy tả lấy một ít rồi đi đến quầy sữa bột. Nhìn kĩ cô nhận thấy chỉ còn lại một hộp sữa, định vươn tay lấy thì một bàn to lớn khác đã cầm được vào hộp sữa. Mỹ Lệ là một cô gái cá tính, mạnh mẽ cho nên cô đâu có chịu thua vội quay sang đối chấp với người vừa rồi:
-Nè cái anh kia, hộp sữa là tôi thấy trước.
Người đàn ông nhíu mày nhìn xuống Mỹ Lệ bình thản trả lời:
-Cô thấy là việc của cô, tôi lấy được là của tôi!
Rồi người đàn ông bỏ đi trong sự tức giận của cô. Mỹ Lệ giận dữ đến mức muốn hét lên, cô chửi thầm trong đầu:
"Cái tên khốn kiếp, tôi nhớ mặt anh rồi, đừng để bà đây gặp lại nếu không đừng trách bà đây quá đáng"
Cô trở về tiệm hoa vẻ mặt hầm hầm, Quân Hạo đang ngồi ăn xoài thấy Mỹ Lệ có chút không vui liền hỏi:
-Sao vậy? Mua được sữa với tả chứ!?
-Đừng nhắc nữa, tớ đang tức muốn điên rồi. Rõ ràng là tớ thấy hộp sữa trước, tên đó ngang nhiên với tay lấy trong khi không hỏi tớ điều gì cả người như thế mà sống được sao?/khó chịu/.
-Thôi mà! Dù sao cũng còn sữa chỉ mua dự trữ khi cần thiết thôi, nhường người ta đi.
-Cái tớ khó chịu là anh ta không nói gì hết kìa. Ôi trời bỏ đi lo chuẩn bị đến bệnh viện thôi.
Một lúc sau, A Hứa cùng Mộng Mộng cũng đến, phía sau còn có thêm một chàng trai khác nữa. Anh ta trông cao ráo, phong độ và khi nhìn mặt thì vô cùng quen thuộc tất nhiên chỉ có Mỹ Lệ là để ý đến anh ta. À người này không ai khác là cái tên giành sữa của cô đây mà. Vừa nhận ra là hắn, Mỹ lệ đầu như muốn xì khói tức giận lao ra mắng :
-Cái anh kia, còn giám đến tận đây nữa hả? Nơi đây không chào đón anh!
/hùng hổ/
Vì Mỹ Lệ là bạn thân thiết của Mộng Mộng khi thấy thái độ của cô như vậy, liền quay sang đánh vào vai của chàng trai một cái rồi tra hỏi:
-Cố Nhiên, em làm cái gì bạn chị hả?
Thì ra anh ta tên Cố Nhiên là em trai của Mộng Mộng. Cái chuyện hộp sữa cũng có liên quan đến cô vì cô là người gọi Cố Nhiên đi mua giúp, ai mà có ngờ lại lấy trúng ngay Mỹ Lệ bạn của cô chứ.
Cố Nhiên đơ người nhìn Mộng Mộng giải thích:
-Em không có làm gì hết! Em chỉ lấy hộp sữa xong rồi đi mà.
-Cậu nói vậy mà nghe được hả? Rõ ràng tôi đến quầy sữa trước, thế mà cậu không hỏi tôi mà một mạch lấy rồi bỏ đi!/Mỹ Lệ nói tiếp/
Quân Hạo phải ngăn cô một hồi lâu sau, cô mới bình tỉnh lại được. Cố Nhiên cũng không quan tâm mấy , anh đảo mắt nhìn Mỹ Lệ một lúc trong lòng tử nhủ:
"Đúng là xui rủi mới gặp cô ta, người nóng tính như thế ai mà yêu chắc khổ cả đời. Không dính líu đến cô ta thì hơn".
Mãi cho đến sau này Cố Nhiên phải tự rút lại lời nói của mình hôm nay. A Hứa cùng Mỹ Lệ đang xắp xếp hành lí để vào xe, chuẩn bị đến bệnh viện. Quân Hạo từ trong nhà bước đi ra trên tay cậu vẫn đang cầm theo hộp xoài. Đột nhiên một cơn đau từ bụng truyền đến, làm Quân Hạo đứng sững lại. Nó không hết mà còn đau thêm, nước ối bắt đầu vỡ ra ướt sủng đũn quần cậu. Hộp xoài trên tay rớt xuống nền đất văng tung toé, Quân Hạo ôm bụng đau đớn ngã quỵ xuống hét lên gọi Mỹ Lệ:
-Áaaa, đau quá giúp tớ với, Mỹ Lệ giúp tớ vớii!!!
Nghe thấy tiếng động Mỹ Lệ lao vào rất nhanh, vừa đến ngưỡng cửa cô thấy Quân Hạo đang nằm quằn quại trong cơn đau bụng. Cô chạy đến đỡ Quân Hạo đứng dậy nhanh chóng đi ra xe. Ở ngoài này Mộng Mộng sốt ruột định chạy vào xem tình hình,  thì cơn đau bụng cũng ập đến. A Hứa ở kế bên hoảng loạn đưa vợ mình vào ghế ngồi trước , rồi mới đến lượt của Quân Hạo. A Hứa nhanh chóng lái xe thật nhanh đến bệnh viện, một bên là Quân Hạo, một bên là Mộng Mộng cả hai đau đớn cùng lúc khiến Mỹ Lệ rối bời cố trấn an  2 người . Lần đầu tiên trong cuộc đời của Mỹ Lệ lại gặp cảnh khó khăn như vậy. Vào đến bệnh viện, Mỹ Lệ lôi điện thoại ra thông báo cho vợ chồng Lâm Tiêu cùng với vợ chồng Ninh Diệp đến để động viên Quân Hạo,bọn họ tới bệnh viện ngay sau đó. Hai bên ở ngoài phòng sinh căng thẳng chờ đợi. Sau phút giây đau đớn ấy Quân Hạo và Mộng Mộng thành công hạ sinh hai đứa nhỏ cùng lúc. Quân Hạo là bé gái, Mộng Mộng là bé trai liệu đây có phải là định mệnh không? Đâu ai biết hai đứa trẻ sau này lớn lên sẽ như thế nào!Tiếng khóc em bé vang vọng khắp cả phòng, ở bên ngoài mọi người vui mừng thở phào nhẹ nhỏm. Các bác sĩ để em bé tiếp xúc "da kề da" với sản phụ, em bé được đặt trên lòng ngực của Quân Hạo. Khi nhìn thấy con mọi đau đớn của Quân Hạo đột nhiên biến mất, cậu vỡ oà hạnh phúc nhìn đứa nhỏ, dùng tay chạm nhẹ nhàng vào con và nói:
-Chào bảo bối nhỏ của ba!
___________to be continued___________.
Chúc mụi ngừi đọc truyện vui vẻ💓!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top