Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối(phần 1): Vị Khách Không Mời Mà Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng thứ 8, không còn bao lâu nữa gia đình họ sẽ chào đón thành viên mới, tới tuần khám thai định kì Diệu Kiệt lại đưa vợ vào viện. Bác sĩ cho họ biết Quân Hạo sẽ sinh ở tuần 37 của thai nhi tức là bước sang tuần đầu của tháng thứ 9. Vì hầu hết những người mang thai đôi thường sinh nở ở tuần 36 - 37 của thai kỳ, có ít người có thể chờ đến tuần 40. Trên thực tế, nếu các cặp song sinh ra đời sau tuần 34 đều được an toàn bởi sự chăm sóc của các bác sĩ khoa Sản.
Sau khi lắng nghe hết các lời tư vấn từ bác sĩ, họ liền lên đường trở về biệt thự. Anh có hẳn cả tài xế riêng đưa đón đến bệnh viện, do muốn ngồi ở sau chú tâm đến Quân Hạo nên anh không tiện lái xe. Trong suốt đoạn đường, Diệu Kiệt cứ im lặng mãi. Khi rơi vào trạng thái này y như rằng anh đang muốn nói điều gì đó, nhận thấy điều này Quân Hạo liền hỏi:
-Anh ơi, anh không sao chứ?
Giật mình anh nhìn sang cậu, khuôn mặt bổng chốc chuyển sang cười tươi roi rói khác hoàn toàn lúc nảy. Anh dịu dàng ôm lấy cậu, hôn hôn lên trán trả lời:
-Anh có bị gì đâu, anh lo cho em hơn! Ăn gì nào anh cho người dừng xe lại mua nhé?
-Diệu Kiệt, đừng có giấu cảm xúc của bản thân. Có gì phải nói cho em chứ!?
Nghe lời vừa rồi, gương mặt anh xụ xuống toát lên vẻ đượm buồn chưa từng có. Khoé mắt anh đỏ lên một vài giọt lệ không ghìm nỗi, ứa ra lăn dài trên gò má. Quân Hạo nhìn Diệu Kiệt mà hoảng loạn, chẳng biết mình vừa nói sai điều gì làm cho tên to xác này khóc thút thít, hết cách cậu đành hôn lên môi hắn vài cái rồi dỗ dành đủ đường mất khoảng vài phút sau hắn mới ổn định lại được. Hỏi han một lúc cậu mới biết , hoá ra là anh lo sợ nhìn cảnh Quân Hạo đau đớn khi sinh nở mà bản thân chẳng làm giúp được cậu nhận lấy hết cơn đau đó nên mới khó chịu, bứt rứt đến bật khóc.
-Anh..anh sợ mỹ nhân sẽ giận rồi bỏ đi.../sụt sịt/
-Đồ điên, anh suy diễn vừa thôi chứ/bật cười/.
Quân Hạo không ngờ chồng cậu lại có những khoảnh khắc đáng yêu đến buồn cười không tả được. Nó khiến cho cậu quên mất cái tên tính tình lạnh lùng nóng nảy lúc trước, chỉ còn lại chàng trai Diệu Kiệt của bây giờ.
Từ đây đến ngày sinh là còn khoảng 5 tuần, Diệu Kiệt bắt đầu mua sắm chuẩn bị mọi thứ chu đáo, sẵn sàng cho ngày hai thiên thần nhỏ chào đời. Anh cho người thuê hẳn phòng sinh VIP đầy đủ tiện nghi dành riêng cho vợ và các con,mọi thứ đã hoàn tất chỉ chờ ngày vào viện. Mỹ Lệ và Mộng Mộng hay tin liền đến thăm Quân Hạo còn mua thêm nhiều quà, bánh khác gửi cho cậu. Diệu Kiệt tinh tế để cho ba người có không gian riêng, còn mình thì âm thầm ra ngoài. Có hai người bạn đến chơi tâm trạng của cậu cũng thoái mái rất nhiều, họ ngồi tâm sự về nhiều vấn đề khác nhau, chụp hình, ăn uống, vui vẻ cười thả ga. Quân Hạo và Mộng Mộng bắt đầu bày trò chọc ghẹo Mỹ Lệ:
-Nè sắp có thêm 2 đứa cháu trai nữa rồi đó, sao chưa dẫn anh nào đến cho tớ xem mặt vậy?
-Anh Hạo nói quá đúng luôn!!!/Mộng Mộng nói/
-Hai người cứ nằm mơ đi./cười/
-Hay là đang tìm hiểu anh nào mà giấu đây ta?
-Oái tớ không có quen Cố Nhiên nha!!!/tự khai/
-Ủa anh Hạo đâu có hỏi tên đâu.
-Aaa có tật giật mình/haha/
Mỹ Lệ cảm giác sai sai, cô hoảng loạn nhận ra thì cũng quá muộn nên Quân Hạo cùng Mộng Mộng được một trận cười lớn. Đương nhiên cô bắt buộc phải kể hết cho hai người bạn mình nghe về mối quan hệ của cô và Cố Nhiên. Nguyên nhân dẫn đến tình yêu "oan gia ngõ hẹp" này là:
Một hôm nọ Mỹ Lệ bắt taxi từ thừ viện về đến trước đầu hẻm nhà, tài xế có yêu cầu đưa cô đến tận nơi nhưng vì chỉ còn một đoạn ngắn nên là cô từ chối rồi xuống xe. Do đã quen đường nên Mỹ Lệ cũng chẳng hề hấn gì nên vừa đi vừa mãi mê cắm mặt vào điện thoại không chú ý xung quanh.
Đột nhiên từ phía trước xuất hiện hai người đàn ông trông có vẻ say sỉn, thấy được cô chỉ có một mình liền nhân cơ hội đi đến gần chắn đường không cho cô đi tiếp:
-Em gái xinh đẹp, đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt vậy?/nhướn mày/
Mỹ Lệ giật mình ngầm biết được nguy hiểm, nên lùi lại vài bước chuẩn bị chạy thì tên còn lại đã đứng phía sau lưng bắt được cô.
-Hehe chạy đi đâu để anh giúp em nha.
-Áaaaa, buông tôi ra, cứu tôi với!!!/hét lên/
Họ nhân cơ hội giở trò sờ soạng, quấy rối cô. Mỹ Lệ vùng vẫy trong bất lực chỉ với sức của cô làm sao mà đấu nỗi với hai tên biến thái đó. Xung quanh đây cũng chẳng có ai, cô gần như rơi vào tuyệt vọng chỉ biết đẩy và gào thét thất thanh.
-Cứu tôi với, thả tôi ra!!/nức nở/
Thình lình từ đằng xa tiếng động cơ xe môtô vang vọng trong đêm tối, chiếc xe chạy thẳng đến dừng ngay trước mặt họ. Ngồi trên xe là một chàng trai, anh tháo chiếc mũ đội trên đầu xuống để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình ra. Người này không ai khác chính là Cố Nhiên, anh điềm tĩnh dõng dạc nói:
-Bộ thiếu hơi phụ nữ đến mức làm chuyện phi pháp hả mấy chú em?
Một trong hai tên đáp trả lại anh:
-Mẹ kiếp, mày là thằng nào khôn hồn thì cút xéo!
Cố nhiên nguấy lỗ tai biểu hiện như mình không nghe gì từ tên đó:
-Ô mô cái gì mà ẳng ẳng nghe không hiểu vậy ta!
Quá bức xúc với thái độ đó hắn ta lao đến vung tay đấm anh một phát. Cố Nhiên cũng đâu phải dạng vừa, anh tung cú đá vào mặt khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự. Tên còn lại chứng kiến được thì run rẩy ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
-Cô không sao chứ?/hỏi/
-Tôi không sao, cám ơn anh.
-Ừm!
Cố Nhiên định rời đi thì bị tay Mỹ Lệ giữ lại:
-Khoan đã, anh bị thương rồi. Nhà tôi ở phía trước để tôi xem bôi thuốc cho anh!
-Cũng được.
Vào đến nhà, anh được cô tận tâm bôi thuốc lên vết thương bị đấm lúc nảy, không thể không xảy ra hiện tượng chạm mắt nhau khiến cả hai có chút bồi hồi. Sự việc ngày hôm nay khắc sâu vào tâm trí khiến họ nhớ mãi không quên được. Kể từ ngày đó, hai người tìm hiểu về nhau, gặp nhau thường xuyên hơn thì tình cảm lâu ngày cũng chớm nở. Tuy vẫn chưa có dũng cảm để thổ lộ nên cả hai vẫn tiếp tục như bạn bè với nhau.
Khi nghe hết câu chuyệ Quân Hạo và Mộng cùng nhau ồ lên một tiếng ngạc nhiên khi đứa bạn của mình cuối cùng cũng gặp được "Mai đẹt ti ni". Sau 1 ngày vui đùa quây quần bên cạnh nhau đến lúc cậu tạm biệt để hai người về nhà.
Sáng hôm sau, Diệu Kiệt trở lại công ty để xem xét tình hình hiện tại. Nhận được thông tin từ Lý Hải Minh cho biết, khoảng thời gian anh không có mặt thì đã có một nhân viên mới vào làm việc. Anh điềm tĩnh ngồi xem hồ sơ về danh tính của người này, là một cô gái tên Giang Tuệ Mẫn 23 tuổi, thấy không có gì để quan tâm anh giục tờ hồ sơ qua một bên. Sau đó, anh đi đến chỗ mọi người quan sát thái độ làm việc của tất cả. Tuệ Mẫn ngồi một góc xa nghe tiếng xì xào bảo chủ tịch đến nên cũng ngó nghiêng muốn xem xem anh ra làm sao.
-Ở đây ai là Tuệ Mẫn? Vào phòng gặp tôi!/Diệu Kiệt hỏi/
Tuệ Mẫn giật mình khi nghe tiếng chủ tịch gọi tên, không lẽ cô mới vào làm việc mà bị anh ta ghim rồi à? Cô rụt rè đứng lên trong lo sợ, vừa nhìn thấy anh mọi thứ như từ đen chuyển sang màu hồng. Cô bị đổ ngục trước nhan sắc tuấn tú đẹp trai lại còn lạnh lùng của Diệu Kiệt, làm sao xứng được với vận may này đây. Có sếp phong độ, lại còn nhà giàu Tuệ Mẫn việc gì mà từ chối chuyện này được. Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ mà cô quên luôn việc phải vào gặp Diệu Kiệt, nhân cơ hội ngàn năm có một cô dặm lại son, phấn. Mở cúc áo để lộ phần ngực đầy đặn chìa ra, quyết dùng mỹ nhân kế làm đổ gục trái tim tổng tài lạnh lùng kia. Trước khi mở cửa còn tự mình lẩm bẩm:"Chủ tịch có ra làm sao thì cũng là của em".
Cầm theo tách cà phê trên tay đi đến trước bàn làm việc của anh, cô nói:
-Chủ tịch, anh gọi Mẫn Mẫn ạ!
-Đặt tên bàn.
Diệu Kiệt đang tập trung nhìn vào máy tính, thuận thế cô đi đến phía tay phải anh cố tình làm đổ cà phê lên áo.
-Áaa, em xin lỗi, em xin lỗi! Để em lau cho anh!
Cô lấy khăn giấy cúi xuống, ưỡn người đưa vòng 1 đến sát tay anh, Diệu Kiệt biết được ý đồ này liền tỏ ra tức giận vung tay đẩy Tuệ Mẫn ra:
-Đừng làm những hành động lẳng lơ này nữa, tôi có vợ rồi! Nghe xong thì tự giác cút ra ngoài.
Cô hầm hực đi ra khỏi phòng chạy vào nhà vệ sinh hét toáng lên, khuôn mặt căm phẫn nhìn vào bản thân trước gương:
-Hừ, thứ tôi không có thì con khác chẳng bao giờ được! Để tôi chống mắt lên xem con nhỏ đó là ai mà dám so sánh với tôi. Tôi sẽ không thua đâu!
Cô dùng tay vuốt tóc lên cười nhếch mép chuẩn bị cho một kế hoạch tiếp theo.
______________còn tiếp_______________.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoaaaa💓.
Chương cuối hoà quyện thêm xíu drama:(). Không biết e Tuệ Mẫn sẽ làm gì ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top