Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 2 (Hồi Kết): Duy Nhất Một Người Và Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuệ Mẫn rời đi, Diệu Kiệt tức tối gọi điện cho Lý Hải Minh bảo cậu vào phòng gặp mình để quở trách:
-Bộ không ai nói với cô ta là tôi có vợ rồi à?/trừng mắt/.
-Xin lỗi sếp, em không lường trước được chuyện này ạ. Để em cảnh cáo cô ta!
-Hừm! Phụ nữ bây giờ sao ấy nhỉ?/khó chịu/
-Như cơm bữa đó sếp, anh xem anh vừa giàu lại còn đẹp trai huống hồ gì cô ta không quyến rũ anh cho được!
-Đúng là làm chuyện vô ích, tôi về đây.
-Vâng.
Diệu Kiệt tính tình thẳng thắn quyết định mang toàn bộ câu chuyện về sẽ kể cho vợ nghe. Quân Hạo lúc này đang ngồi xem tivi và ăn nho, anh mang một tâm trạng bực bội bước vào nhà, vừa nhìn thấy cậu từ ngoài cửa bao nhiêu sự tức giận đột nhiên bay biến mất. Hắn liền chạy đến ngồi cạnh ôm lấy cậu mà hôn lấy hôn để. Nhìn mà xem, bên ngoài đường đường là một chủ tịch luôn nghiêm khắc, khó tính đáng sợ với những người khác. Còn ở cùng vợ là hoá như con nít suốt ngày đeo bám nhõng nhẽo, Quân Hạo đang bầu bì cũng không mệt bằng việc dỗ dành tên to xác như hắn.
Cậu khó hiểu hỏi xem đã có chuyện gì, anh bắt đầu phàn nàn với cậu về chuyện bị nhân viên mới là một người phụ nữ quấy rối, cố tình quyến rũ anh. Còn bảo sẽ dẫn cậu theo đến công để dằn mặt cho cô gái đó cho biết thế nào là lễ độ. Anh nói với Quân Hạo rằng:
-Bây giờ anh chỉ có mình em, anh chưa bao giờ có ý định khác. Anh rất sợ phải xa em lắm, anh không muốn đâu Quân Hạo/lo lắng/
-Được rồi, em tin anh mà. Nhìn nè sắp có thêm 2 cục nợ này nữa anh nghĩ em chạy đi đâu hở?
-Chỉ muốn hôn vợ mãi thôi/nũng nịu/.
-Đừng có nịnh em!!
Tuy như vậy, trong lòng Diệu Kiệt vẫn lo sợ Tuệ Mẫn sẽ tiếp tục những động vô ý thức hoặc làm hại đến Quân Hạo. Bản thân anh tự khắc biết mình đã có gia đình nên chẳng bao giờ có chuyện "chán cơm-thèm phở" ở đây. Anh tự thề với lòng nếu như Tuệ Mẫn có làm chuyện lố lăng quá mức gây tổn hại đến Quân Hạo thì anh chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta đâu.
Nhưng những người như Tuệ Mẫn làm sao mà dễ dàng buông tha cho Diệu Kiệt được. Cô không tin chuyện anh đã kết hôn, coi như mọi thứ chỉ là tai nạn vẫn tiếp tục lộng hành . Cô ngang nhiên khoe khang với bạn bè bên ngoài là mình đang quen với chủ tịch công ty lớn nhất thành phố này, bảo là anh rất cưng chiều cô và sắp tới sẽ lấy cô làm vợ. Bạn bè không nghi ngờ gì ngược lại còn rất phấn khích muốn được gặp thử. Cha mẹ của Tuệ Mẫn cũng tin lời cô nói họ nghĩ con gái sắp trở thành bà hoàng rồi nên đã vui mừng khôn siết tưởng nhà sắp giàu to. Cứ tự đắm chìm trong ảo tưởng mà đâu biết rằng mình đang đùa với lửa đâu.
Tối hôm đó, Quân Hạo trằn trọc suy nghĩ về cái tên Giang Tuệ Mẫn kia không biết dung mạo, tướng tá ra làm sao mà thảnh thơi dụ dỗ chồng mình như vậy, chẳng khác nào đang thách thức. Nếu cậu mà không bụng mang dạ chữa, chắc chắn sẽ tìm đến úp sọt cô từ lâu cái tội dám động vào Diệu Kiệt. Ít nhiều gì cũng phải chạm mặt một lần, Quân Hạo tạm thời để cho cô tự do làm những điều mình muốn rồi xử sau cũng chưa muộn.
Hai ngày sau, Diệu Kiệt có một cuộc họp đột xuất nên anh phải đến công ty một chuyến. Trước khi đi anh không quên thủ tục hôn chào tạm biệt vợ con, dặn dò kĩ lưỡng rồi mới an tâm rời khỏi nhà. Biết được hôm nay Diệu Kiệt đến làm việc, Tuệ Mẫn nhanh nhảo chạy đi tìm Lý Hải Minh hỏi xem chủ tịch sẽ ở phòng nào để cô vào phục vụ đem nước hay mua đồ ăn cho anh. Trái lại điều mình mong muốn, cô bị Hải Minh gửi lời cảnh cáo không cho phép cô tùy tiện vào phòng chủ tịch nữa và yêu cầu cô giữ tự trọng. Lời nói này làm Tuệ Mẫn tức điên lên lườm anh vài cái rồi dặm chân bỏ đi, Hải Minh nhìn theo mà ngán ngẩm lắc đầu.
Ngồi ở nhà mãi cũng thấy chán, Quân Hạo chợt nhớ ra lúc sáng khi Diệu Kiệt đi làm vẫn chưa ăn gì cả, cậu quyết định vào bếp nấu món gì đó đem tới cho anh. Đã lâu rồi từ khi mang thai cậu chẳng nhúng tay nỗi vào bất cứ việc nhà lặt vặt do sự kiểm soát của Diệu Kiệt, cậu biết anh làm đều đó là muốn tốt cho cậu. Sẵn tiện hôm nay có cơ hội nên cậu muốn tự tay nấu món hắn thích, đến công ty tạo bất ngờ cho hắn. Sau khi đã làm xong, cậu gói hộp cơm vào một cái túi nhỏ xinh xắn. Rồi Quân Hạo xin phép Tô Mộc mang cơm cho anh lúc đầu bà từ chối kịch liệt vì cậu đang có thai ra ngoài một mình thì rất nguy hiểm. May mắn đúng lúc Mỹ Lệ đến chơi, cậu nhân cơ hội đó gọi cô đi cùng mình nên Tô Mộc cũng an tâm phần nào đành cho phép cậu đi, còn bà ở nhà trông Hoa Hoa. Hai người được tài xế riêng của Diệu Kiệt đưa đến tận công ty, ngồi trên xe Quân Hạo kể về cô gái tên Tuệ Mẫn cho Mỹ Lệ nghe.
-What??? Nó dám làm thế hả?/thốt lên/
-Ừm, anh ấy vừa về đã nói ngay cho mình biết!
-Chà, con nhỏ đó làm ở công ty chồng cậu đúng không?
-Đúng rồi, trùng với hôm nay có dịp muốn gặp thử ghê/cườii/
-Mình đang đợi đây!
Chuyến này Tuệ Mẫn thật sự động nhầm vào dạng thứ bảy, chủ nhật rồi.
Xe vừa đỗ, Mỹ Lệ bước xuống trước mở cửa dìu Quân Hạo ra ngoài. Cả hai cùng đi vào trong thang máy để lên tầng trên tìm phòng làm việc của Diệu Kiệt. Đến nơi, vừa đi được vài bước bỗng điện thoại trong túi xách của Mỹ Lệ reo lên inh õi khiến cô phải dừng lại.
-Chờ mình một lát/nghe máy/
-Ai gọi cậu vậy?
-Chết rồi, tớ quên mất hôm nay phải nhận hàng. Cậu tìm chỗ nào ngồi đợi mình, nhớ đừng có đi đâu đấy/căn dặn/.
-Ừm biết rồi, đi cẩn thận!
Cậu nghe lời Mỹ Lệ kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy cô trở lại nên Quân Hạo quyết định tự mình đi tìm cho nhanh. Một vài nhân viên ở gần đó nhận ra cậu là vợ của Chủ tịch thì vội vàng chạy đến hỏi han, biết được cậu đang muốn đưa cơm cho sếp ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, còn đưa cậu đến tận nơi tận chỗ. Thấy được sự tốt bụng của mọi người Quân Hạo cảm kích vô cùng, gửi lời cảm ơn đến họ. Đang định mở cửa bước vào trong thì một bàn tay khác bắt lấy tay của cậu, theo phản xạ Quân Hạo ngước lên nhìn. Là một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ cùng áo sơ mi trắng trông vô cùng hớ hênh, cô ta dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu nói:
-Mày là ai mà cả gan đến phòng này?
Cảm thấy không được tôn trọng Quân Hạo cũng chẳng sợ gì mà đáp trả:
-Tôi là ai cô không cần biết, tôi chỉ muốn mang cơm cho chồng của tôi thì có gì sai sao?
-Cái gì, mày đừng có ảo tưởng anh Kiệt là của mày nhé. Tao nói cho mày biết, Diệu Kiệt chỉ của riêng Tuệ Mẫn tao mà thôi!/nhếch mép/
Giây phút vừa nghe tên của cô thì Quân Hạo đã biết người mình muốn gặp đây rồi. Cậu không nhịn nỗi mà bật cười trước sự tưởng tượng phong phú của em nó. Mỹ Lệ nhìn thấy cậu cười liền dở chứng nổi máu điên, thái độ càng hóng hách không ngừng chửi bới. Quân Hạo im lặng lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói vài câu khiến cô không kìm được mà hét toáng lên. Mỹ Lệ trong lúc này từ thang máy đi ra cùng gói hàng trên tay, không thấy bóng dáng đứa bạn mình ở đâu liền lo sợ chạy đi tìm xung quanh thì cô nghe được một tiếng thét lớn của ai gần đó. Lòng mách bảo chuyện chẳng lành, cô nhanh chân chạy đến khu vực có âm thanh phát ra. Vừa đến nơi, cũng là lúc Tuệ Mẫn đang vung tay sắp đẩy ngã Quân Hạo. Tưởng chừng như mọi chuyện sắp kết thúc, Mỹ Lệ chặn lại được vào phút cuối. Không nói nhiều, cô bóp chặt tay của Tuệ Mẫn kéo ngược ra bên ngoài còn thưởng nóng thêm ngay hai cú tát in trên mặt. Làm Tuệ Mẫn ngã xõng xoài xuống nền đất đau điếng, cô ta không chịu khuất phục mà tiếp tục đứng lên bổ nhào vào Mỹ Lệ. Vài người đồng nghiệp ở gần chứng kiến được sự việc nên đã nhanh tay giữ chặt lấy Tuệ Mẫn. Cô không quan tâm mà thay vào đó đỡ lấy Quân Hạo lo lắng xem cậu có sao không, may mắn là không có bị thương gì cả. Cậu liền nói cho Mỹ Lệ biết cái người phụ nữ đang không ngừng giãy giụa kia chính là tiểu tam hôm trước muốn dụ dỗ Diệu Kiệt, làm cho cô sôi máu còn hơn lúc nảy. Một người nhân viên khác trong số người đang có mặt ở đó chạy đi gọi điện báo tin cho Lý Hải Minh. Nhận được cuộc gọi, anh hoảng hồn tung cửa xông vào trong ngay giữa lúc đang họp.
-Sếp ơi, vợ anh gặp chuyện rồi!!!!/nói to/
-Cái gì???
Diệu Kiệt mặc kệ bao nhiêu người ngồi xung quanh đứng phắc dậy ném văng cây bút đang cầm trên tay, lao ra ngoài nhanh như ma đuổi phải nói là chạy như chưa từng được chạy. Thấy đám đông vây quanh kín mít, anh dùng hết sức bình sinh đẩy tất cả ra chen vào trong. Nhìn thấy Quân Hạo vẫn bình an vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm nhào đến ôm chặt lấy cậu. Mỹ Lệ liền lên tiếng hỏi anh:
-Tôi thấy cô ta có ý định đẩy ngã Quân Hạo. Hmm anh nghĩ xem nên xử lý sao đây Diệu Kiệt?
-Ai ngang nhiên muốn làm hại vợ tôi điều sẽ phải trả giá!/giận dữ/
Đôi mắt anh chứa đầy sự căm phẫn lườm Tuệ Mẫn khiến cho cô phải rùng mình. Một luồng sát khí rất mạnh từ Diệu Kiệt toả ra bao trùm xung quanh. Cảm thấy quá khủng khiếp cô bắt đầu run rẩy xin tha thứ mong anh cho một cơ hội. Đã quá muộn, anh trực tiếp cho ngươi lôi cô quăng ra ngoài tuyên bố đuổi việc từ ngày hôm nay trở đi, như vậy là quá ít anh còn muốn mua đứt luôn căn hộ mà gia đình cô đang sinh sống, cho bọn họ ra đường mà ngủ. Do tính thương người cộng thêm suy nghĩ em nó còn nhỏ tuổi chưa đủ chín chắn, Quân Hạo đã bảo Diệu Kiệt tha cho bọn họ lần này để cô biết mà sửa đổi. Bản thân đã yêu thương vợ nhiều, ngoài ra hắn rất nghe lời nên cậu bảo gì đều gật đầu đồng ý. Nguyên tá thời gian của chuỗi ngày còn lại, hắn bám theo dính lấy cậu không rời nửa bước bỏ bê luôn cả việc họp đang dở dang. Sau khi giải quyết được vị khách phiền phức kia, dần dần mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
/3 tuần sau/
Sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần, Diệu Kiệt chuẩn bị một chiếc giỏ để nhiều đồ ăn, thức uống đặt vào trong cốp xe. Vài ngày nữa Quân Hạo phải vào viện theo đúng dự kiến của bác sĩ nên anh dành ít thời gian cùng vợ đi thư giãn trước khi lâm bồn. Anh đưa vợ đến nhà Ông Bà nội nơi mà từ nhỏ mình đã từng sinh sống. Họ có một khu vườn trồng Cam rộng lớn ở đó, tuy ông bà đã mất khá lâu nhưng mọi hoạt động chăm sóc cây vẫn được tiếp tục cho đến hôm nay. Người quản lí chỗ này là đôi vợ chồng trung niên Đa Phúc và Tiểu Ngọc. Bước vào trong mọi thứ xung quanh làm cho Quân Hạo phải choáng ngợp. Diện tích đất rộng cùng vô vàng cây trồng khắp nơi đang đua nhau "đơm hoa kết quả". Nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu, Diệu Kiệt cảm thấy rất vui. Anh dìu cậu vào một góc có bóng mát ngồi xuống nghỉ ngơi,mang thức ăn từ trong giỏ ra đưa cho cậu dùng.
-Em thích nơi này chứ?
-Ưm~ rất là đẹp luôn,anh từng ở đây hở?
-Phải! Lúc đó anh còn nhỏ thường cùng ông nội ra đây tưới cây hoài niệm thật! Nếu mà họ còn sống chắc là được gặp em rồi.
-Thôi mà anh đừng có buồn, dù sao thì anh cũng đã làm tốt trách nhiệm chăm lo mọi thứ ở đây rồi.
-Anh đang vui còn không hết đây, sắp được chào hai nhóc con nhỏ xinh này nè!!!/cười/
Nói rồi anh tựa đầu vào bụng của cậu làm đủ thứ trò hề cho Quân Hạo vui. Nắm được cơ hội cậu bắt đầu giả vờ đau bụng khiến cho anh mặt mày tái mét mới phá lên cười lớn. Biết được mình bị lừa hắn liền giận dỗi quay sang chỗ khác nói:
-Em giỡn gì kì thế, biết anh sợ lắm không?
Tưởng giỡn cho vui ai ngờ hoá thành sự thật, Quân Hạo cảm nhận được một cơn đau từ bụng truyền đến:
-Ôi...ui..ốii...
-Đừng có đùa nữa!/nghi ngờ/
-E...em đauu....ốiiii/hét lên/
Đến khi cậu bấu chặt vào tay anh mới hoàng hồn la lớn gọi người làm ở gần đó đến giúp đỡ vừa trấn an Quân Hạo:
-Anh phúc, chị Ngọc vợ em sắp sanh rồi giúp với!!!/hô to/.
-Áaaaa...đau..đau quá.../hổn hển/
-Có anh, có anh đây rồi đừng sợ...
Sau đó, Quân Hạo được đưa đến bệnh viện, Diệu Kiệt cũng nhanh chóng báo tin gọi điện cho mọi người đến. Anh nhìn vợ mình quằn quại trong đau đớn làm cho anh sợ hãi không thôi, bàn tay anh luôn nắm chặt tay cậu suốt trên quãng đường đến phòng sinh. Nhìn theo bóng Quân Hạo bị đẩy vào trong mà lòng anh càng nặng trĩu. Đứng ở bên ngoài, từng giây từng phút trôi qua làm Diệu Kiệt cảm thấy khó thở, tay chân run lẩy bẩy chờ đợi. Sao bao nỗ lực cuối cùng Quân Hạo đã vượt cạn thành công hai đứa bé trai kháu khỉnh, tiếng khóc vang vọng cả phòng sinh. Mọi người ở ngoài thở phào nhẹ nhõm, riêng Diệu Kiệt anh vừa khóc vừa thấp thỏm muốn vào tìm Quân Hạo. Một lát sau, cậu được chuyển tới phòng hồi sức mà anh đã thuê trước đó. Diệu Kiệt đến bên cạnh chăm sóc cho cậu, anh chòm tới hôn lên trán nói:
-Bà xã em vất vả rồi!/cầm tay/
-Anh đặt tên con là gì?/hỏi/
-Anh muốn con theo họ em nên là đứa lớn tên Tống Diên Dương, đứa nhỏ tên Tống Thất Thiên.
-Ôi tên đẹp thiệt đó anh!
-Phải, đẹp giống em là được/cười/.
Cả hai gia đình cũng có mặt đầy đủ để thăm Quân Hạo, từ ngoài cửa y tá đẩy hai anh em vào trong phòng. Tô Mộc và Tô Hàn ráo riết chạy đến bồng lên hết lời khen ngợi, tiếng nói cười tràn ngập cả căn phòng. Mỹ Lệ lấy máy ảnh đã chuẩn bị sẵn rồi cùng mọi người chụp vài bức để lưu giữ làm kỉ niệm, để sau này khi những đứa trẻ lớn lên chúng sẽ biết được ngày mình được sinh ra thế nào.
Giờ đây Diệu Kiệt và Quân Hạo đã có tổ ấm hạnh phúc dành riêng cho hai người họ. Dù cho quãng đường ở phía trước có nhiều biến cố hay thăng trầm, cũng chẳng thể nào ngăn cách hai trái tim luôn hướng về nhau ở hiện tại, tương lai và cho hết cả cuộc đời.
-The End-
Cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của mọi người từ đầu truyện đến giờ ạ💓💓. Chúc mọi người đọc vv hẹn gặp ở truyện tiếp theo🙈🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top