Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Challenges (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dạo này mình khá bận với việc học nên không thể duy trì up truyện vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Nên từ giờ, khi nào có thời gian mình sẽ up truyện. Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ truyện của mình nhé. Cảm ơn các bạn <3.

~~~~~Start~~~~~

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ Sam bước vào phòng.

- Con chào dì. Con đến kiểm tra tình hình và truyền máu cho cậu nhà ạ.

Sau khi kiểm tra lại mạch đập, nhịp thở của anh, bác sĩ Sam tiến hành truyền máu cho anh.

- Mọi chuyện vẫn ổn. tình hình cậu ấy tiến triển khá chậm. Mong rằng sau khi truyền máu, tình hình cậu ấy sẽ khá hơn. – Bác sĩ Sam nói sau khi đã treo bịch máu kế bên bình nước biển của anh. Rồi bác sĩ tiến lại chỗ cậu. – Còn mệt không Knock? Đã đỡ tí nào chưa?

- Em ổn rồi P'. – Cậu nở nụ cười với Sam.

- P' ấy nói dối đó P'Sam. P' mới cảm thấy chóng mặt, mặt tái mét à.

- New! – Cậu gằng giọng, lườm New một cái. – P' đừng nghe New nói. Em không sao thật mà.

- New nói đúng, em còn lườm em ấy nữa hả? P' là bác sĩ, P' nhìn sắc mặt em là P' biết rồi.

- Em không sao thật mà.

- Này, em uống nước cam đi. Bồi bổ cho em tốt hơn. – Bác sĩ Sam đưa cho cậu chai nước cam mát lạnh và thêm vài vỉ thuốc màu đỏ. – Rồi lát sau khi ăn tối xong em uống thêm hai viên thuốc này. Nhớ đấy nhé. Phải khỏe mới lo cho "vợ" và "mẹ vợ" được.

- Dạ em biết rồi ạ. Nhưng là "chồng" ạ hihi. – Cậu cười ngượng ngùng.

- Ừa thì "chồng". Nhưng lời P' dặn đó. Nếu mệt thì cứ nói P' biết.

- Dạ em biết rồi. Cảm ơn P'Sam nhiều lắm ạ.

- Thôi, mọi người cũng nhớ nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu cậu nhà có biểu hiện gì thì gọi cho bác sĩ tụi con. Chào cà nhà.

Nói rồi, bác sĩ Sam cúi chào rồi quay lưng ra khỏi phòng. New đứng lên giúp cậu để chai nước và mấy vỉ thuốc lên bàn. Cậu thì ngả người ra ghế, tay vẫn tiếp tục day thái dương. Khoảng 30p sau, mẹ của New quay lại với ba phần đồ ăn và hai lốc sữa trên tay.

- Cháo thịt bò cho chị Yuri và hai bịch phở cho hai đứa con đây. Mọi người tranh thủ ăn đi cho nóng nhé. Thôi em về nha chị Yuri.

- Cảm ơn N'Wan nhiều nhé. Làm phiền em quá.

- Dạ có gì đâu chị. Mẹ về nha New. À lát con nhớ đưa cục sạc này cho P'Knock nha con. Dì Pin gửi cho nó đấy.

- Dạ mẹ lát con đưa. Con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ cũng nhớ ăn uống ngủ nghỉ đứng giờ nhé. Mẹ về cẩn thận.

Cô hôn chào tạm biệt mẹ mình. Còn cậu thì đã thiếp ngủ từ khi nào. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương cậu. Căn phòng lại im lặng như thường lệ. New đổ cháo của mẹ anh ra tô trước rồi trao cho mẹ anh. Mẹ anh nhạn tô cháo với nụ cười thật tươi. Cô tiếp tục đổ tô phở của cậu ra tô rồi nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cậu và lay nhẹ người cậu.

- P'Knock kaaa! P'Knock~~~!

- Ơhm.... Hửm? – Cậu giật mình, dụi nhẹ đôi mắt.

- P' ráng dậy ăn chút phở cho lại sức đi ạ. Ăn rồi còn uống thuốc nữa.

- Ờh P' cảm ơn New nhiều nè. – Cậu nhận tô phở từ tay cô.

- P' đưa điện thoại đây New sạc giúp cho. P' ăn nhanh đi, phở để lâu ăn không ngon đâu.

- P' cảm ơn New. P' biết rồi. New cũng ăn đi.

Khi thấy chắn chắn cậu đã ăn thì New mới đứng lên lấy phần phở của mình, rồi lại cùng ngồi ăn với cậu. Một lát sau, New đã ăn hết phần ăn của mình nhưng cậu thì còn gần nửa tô. New đứng lên dẹp tô của mình và của mẹ anh rồi lại ngồi kế bên anh.

- P'Knock sao vậy ạ? P' ráng ăn hết đi, mới có sức chăm sóc P'Korn được.

- P' thật sự ăn không vô.

- Kìa con! – Mẹ anh bất ngờ lên tiếng. – Con phải ráng ăn mới có sức lo cho thằng Korn chứ. Con muốn lo cho nó phải lo cho bản thân mình trước chứ.

- Dạ con biết rồi ạ.

- P' ráng ăn đi. Ăn xong rồi còn uống sữa nữa đó.

- Hả còn sữa nữa hả? Sao bỗng dưng P' giống em bé quá vậy?

- Vậy P' mới mau khỏe được. P' mới cho máu mà. Giờ P' mà không nghe lời New nói, New giận P' luôn. Không quan tâm, không giúp hai P' nữa đó.

- Rồi rồi P' sẽ nghe lời. Đừng có như vậy với P' mà.

- Hihi thế thì P' ăn nhanh đi.

- P' ăn xong rồi nè.

- Rồi sữa của P' đây. Uống sữa xong, P' ra ghế đệm đó nằm nghỉ đi.

- Ừhm, P' biết rồi. P' cảm ơn New. – Cậu nhận hộp sữa từ tay New, rồi tiến lại giường anh. – Mẹ, mẹ lại ghế ngồi đi ạ. Để con coi thằng Korn cho.

- Con khỏe chưa mà đòi coi nó?

- Mẹ, mẹ nghe coi đi ạ. Mẹ cứ lại đây ngồi đi. Cả ngày hôm nay mẹ phải trông thằng Korn, có nghỉ ngơi được tí nào đâu. Mẹ, mẹ đi nghỉ tí đi mà. – Cậu nài nỉ.

- Ừhm, thôi thế thằng Korn giao cho con vậy.

- Hihi, mẹ cứ yên tâm.

- Dì Yuri ngồi đây đi ạ. P'Korn cứ giao cho hai đứa con.

- Cảm ơn hai đứa. À mà mẹ chợt nhớ một chuyện. Tụi con ở đây rồi còn chuyện học hành thì sao?

- Dạ tuần này con với thằng Korn đang được nghỉ học. Chắc để con gọi cho Yihwa xin nghỉ học cho hai đứa con. Đợi khi thằng Korn nó khỏe hẳn thì đi học lại.

- Dạ con thì cũng đang được nghỉ. Con mong P'Korn sẽ khỏe lại trước khi con đi học lại.

- Korn nó sẽ tỉnh lại sớm thôi. New yên tâm đi nè.

- Dạ P'.

- Vậy con gọi liền cho Yihwa đi Knock! Mà hình như con cũng chưa gọi báo cho nó tình hình của thằng Korn phải không?

- Dạ, qua giờ lo cho thằng Korn quá nên con cũng quên mất. Để con gọi cho nó.

- Con lấy điện thoại thằng Korn mà gọi kìa. Điện thoại con đnag sạc mà.

-....

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu và nhận chiếc điện thoại từ tay mẹ anh rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu mở nguồn và bấm tìm số của Yihwa. Điện thoại tít tít được vài tiếng thì Yihwa bắt máy.

- Ây Korn, có chuyện gì nói nhanh. Làm gián đoạn việc ăn cơm của tao.

- Có khi nào mày bắt máy mà không càm ràm tao tụi tao không Yihwa?

-.... – Yihwa nhìn lại màn hình điện thoại rồi tiếp. – Ây Knock?

- Ừa, là tao đây.

- Tụi bây đổi số điện thoại cho nhau à? Sao không bao giờ tao gặp được chính chủ sim vậy? Rồi nói đi, gọi tao có chuyện gì?

- Trước khi tao trả lời, mày phải giữ bình tĩnh nha.

- Có chuyện gì? Sao tao phải giữ bình tĩnh?

- Mày nghe tao nói. Thằng Korn.... ưm.... nó.... bị xe đụng, đang nằm trong bệnh viện Amphawa.

- Hồi nào? Sao lại bị xe đụng?

- Bị tối hôm qua. Còn nguyên nhân thì khi nào gặp tao nói cho mày nghe.

- Bây giờ tao về Amphawa liền đây. Lát tối gặp.

- Khoan đã Yihwa. Trước khi về, mày xuống phòng thông tin làm đơn xin bảo lưu cho tao với thằng Korn cái đã.

- Bảo lưu? Thằng Korn nó bị nặng lắm hả Knock?

- Mày cứ làm theo lời tao nói đi rồi về đây mày sẽ rõ.

- Ok, ok. Tao đi liền đây.

- Ừhm cảm ơn mày trước.

Cậu vừa cúp điện thoại, quay người bước vào phòng thì điện thoại anh lại reo lên. Chữ "Mew" đang nhấp nháy trên màn hình. Cậu phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Cuối cùng cậu cũng bắt máy và đưa điện thoại lên tai.

- Alo, Korn hả? Sao sáng giờ mình gọi Korn không được vậy? Korn có ở phòng không? Mình ghé qua phòng đưa đồ ăn cho nè.

- Ưm thằng Korn nó chưa có về phòng.

- Knock hả? Korn đi đâu rồi hả mày?

- Ừhm, nó vừa ra ngoài.

- Thế giờ mày có ở phòng không? Tao qua đưa đồ ăn rồi lát Korn về mày lấy cho Korn ăn dùm tao nha.

- Tao.... cũng không có ở phòng luôn.

- Là sao mày? Mày không có ở phòng thì sao lại có điện thoại của Korn?

- Tao.... tao....

- Mày đang nói dối tao phải không? Korn đang ở đó đúng không? Mày đưa điện thoại cho Korn nhanh lên.

- Mew, mày nghe tao nói cái đã. Thật ra Korn nó... nó....

- Korn sao mà lại không nghe máy của tao?

- Nó.... nó bị xe đụng, đang nằm bệnh viện rồi.

- Cái gì? Xe đụng ák? Sao mày không gọi báo cho tao biết? Korn bị hồi nào?

- Mới tối qua thôi.

- Mà sao lại bị xe đụng?

- Chuyện dài dòng lắm. Có dịp tao sẽ kể cho mày nghe.

- Ok. Mà giờ tình hình Korn ra sao rồi?

- Tạm ổn rồi. Mới phẫu thuật xong nên vẫn còn hôn mê.

- Ừhm. Trưa thứ sáu tao chạy về Amphawa.

- Tao nghĩ không cần đâu. Mày còn phải về với mẹ nữa mà.

- Mẹ tao thì tao gọi điện về nói là được rồi. Bây giờ thằng Korn quan trọng hơn và còn mẹ Yuri nữa. Thằng Korn như thế thì mẹ sẽ chịu không nổi.

- Ok, mày quyết định về cũng được. Nhưng không được cúp học đâu nha.

- Mệt mày quá. Tao làm gì là chuyện của tao. Thôi tao cúp máy đây. Liệu mà lo cho thằng Korn đó nha. Có gì nhớ gọi báo cho tao đó.

- Ok, tao biết rồi. Bye.

Cậu cúp máy rồi quay lưng đi vào phòng. Cậu vừa mở cửa vào thì New đã ra dấu cho cậu đi thật khẽ vì mẹ anh đã ngủ. Cậu gật đầu và đóng nhẹ cánh cửa sau lưng. Cậu kéo nhẹ cái ghế và ngồi xuống kế bên giường anh. Gương mặt anh đã hồng hào hơn không còn tái như tối hôm qua nữa. Cậu nhẹ nhàng lấy tay anh áp vào má mình. Tay anh cũng đã ấm hơn.

Knock's POV.

Mày mau tỉnh lại với tao đi Korn. Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm. Mày có biết chuyện đêm qua là mẹ tao thử thách tình yêu của tụi mình không? Mày có biết mẹ đã chấp nhận cho tao với mày đến với nhau không? Mày còn yêu tao vì sao lại đồng ý với mẹ tao chia tay tao vậy? Hả Korn?

End Knock's POV.

Nước mắt lại tiếp tục lăn trên má cậu. New nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ôm cậu từ phía sau và dùng tay xoa nhẹ vai cậu. New biết rằng bây giờ có dùng lời an ủi gì cũng không thể giúp cậu nguôi ngoai nỗi buồn lúc này. New chỉ biết ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho cậu. New dần buông cậu ra và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô ngồi dựa vào người cậu và đưa tay lau nước mắt cho cậu. Lúc này, trên khoé mắt anh cũng có một giọt nước mắt chảy ra. Căn phòng bị bao trùm bởi không khí im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi Yihwa mở cửa bước vào phòng và theo sau là bác sĩ Sam thì căn phòng mới có tiếng trò chuyện.

- Ây Knock! Thằng Korn nó sao rồi? – Cô nàng Yihwa cất tiếng hỏi. Nhưng cô hơi khựng lại khi thấy tay cậu vẫn còn ôm New. – Mày....

- Suỵt! – Cậu ra hiệu cho Yihwa giảm bớt âm lượng vì mẹ anh đang ngủ.

- Knock, em ra ngoài nói chuyện với bạn đi. Để cậu ấy ở đây P' lo cho.

- Dạ, vậy em nhờ P' ạ. – Rồi cậu quay sang Yihwa. – Đi mày.

Cậu ra khỏi phòng với Yihwa khi bác sĩ Sam gật đầu. Ra đến ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Yihwa bắt đầu "tra hỏi".

-....

~~~~~End Chap 13~~~~~~

P/s: Để biết Yihwa tra hỏi Knock cái gì thì các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo nha. Thank guys <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top