Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Challenges (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân chào các bạn đọc! Các bạn ăn tết vui vẻ không nè? Au đã trở lại rồi đây. Không biết là trở lại lợi hại hay ăn hại hơn xưa nữa. Sorry các bạn vì mãi đến giờ này mới có chap mới. Các bạn đừng vì đợi lâu mà bỏ theo dõi truyện của mình nhé. Thật sự khi mình viết truyện thì có hứng mình mới viết được, không thì rất khó viết. Giờ các bạn cũng đã đi học lại. Mong rằng truyện của mình sẽ giúp các bạn thư giãn sau giờ học, thậm chí là giờ làm mệt mỏi. Để bù đắp cả tháng trời không ra truyện, chap này đã có độ dài gấp rưỡi các chap trước. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Mãi yêu tym tym <3 <3 <3 

~~~~~Start~~~~~

- .... – Cậu cố gắng định thần lại rồi đột nhiên ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc. – Mẹ ơi.... hic.... con nằm mơ.... thấy thằng Korn nó.... nó.... bỏ con huhu. Nó.... – Cậu không nói nên lời.

- Thôi con nín đi nào. Chỉ là ác mộng thôi con. Thằng Korn nó đang còn ở đây với mẹ con mình mà. – Mẹ anh xoa nhẹ tấm lưng cậu.

- Dạ mẹ hichic. – Cậu từ từ buông mẹ anh ra và nấc lên vài tiếng.

- Con ráng ngủ lại đi. Ngủ còn có sức lo cho thằng Korn nữa.

- Dạ con biết rồi mẹ. – Cậu đưa tay quẹt nước mắt và từ từ nằm xuống.

Mẹ anh vẫn còn ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu. Nhận thấy cậu đã ngủ, mẹ anh âm thầm trở về chỗ của mình. Nằm một lát thì mẹ anh cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu theo bác sĩ Sam để cho anh thêm một lượng máu nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Hôm nay đã là thứ sáu, thần sắc của anh cũng đã khá hơn rất nhiều. Nhưng không hề xuất hiện dấu hiệu nào cho biết anh sẽ tỉnh lại. Nỗi lo lắng trong lòng mọi người ngày càng tăng thêm. Mẹ anh, cậu, Yihwa và N'New luôn túc trực trong bệnh viện. Chuyện ăn uống thì mỗi sáng mẹ cậu và mẹ N'New đem vào. Hai bà mẹ còn ở lại phụ chăm sóc và trò chuyện cho mẹ anh bớt buồn. Hai bà mẹ đem đồ ăn vào được một lát thì bác sĩ Sam cũng bước vào phòng để kiểm tra tình hình sức khoẻ và thay băng cho anh. Sau đó, bác sĩ Sam tiến lại chỗ cậu. 

- Cậu ấy có tiến triển gì không P'?

- Vẫn không có gì hết em. Có lẽ chúng ta nên truyền thêm một lượng máu nữa. Mong rằng sẽ có kỳ tích. Em sẵn sàng chứ Knock? – Bác sĩ Sam đặt tay lên vai cậu.

- Dạ được P'. Mấy ngày nay, em được ăn đồ bổ nên khoẻ lắm P'.

- Ừhm vậy đi với P'.

- Ok P'.

Cậu và bác sĩ Sam toan rời khỏi phòng thì Yihwa lên tiếng nói.

- Khoan đã P'Sam. Để em đi với P' thay cho thằng Knock được không?

- Mày có biết Korn nó thuộc nhóm máu gì không mà đòi đi.

- Sao không? Mày quên tụi mình là bộ ba cùng nhóm máu à?

-.... – Cậu chỉ biết im lặng vì thật sự cậu quên mất Yihwa cũng có cùng nhóm máu với anh và cậu.

- Knock im lặng nghĩa là đồng ý rồi nha. Vậy Yihwa đi với P' nha. – Rồi bác sĩ quay sang Yihwa. – Đi làm xét nghiệm với P' rồi hiến máu nha em.

- Ok, mình đi nhanh đi P'.

- Cảm ơn mày nhiều nha Yihwa.

- Mệt mày quá. Bạn bè không à. Thôi ăn sáng đi rồi còn lo cho thằng Korn kìa.

Cậu gật đầu và mỉm cười nhìn Yihwa và bác sĩ Sam rời khỏi phòng. Rồi cậu tiến lại bên cạnh giường anh, mặt cậu phảng phất nét buồn vì anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu cuối xuống hôn lên vầng trán nóng hổi của anh. 

- Con đừng buồn Knock à. Korn nó sẽ mau chóng tỉnh lại với chúng ta mà. – Mẹ cậu cố gắng an ủi cậu. – Con lại đây ăn sáng với mọi người đi nè.

- Đúng đó con. Con phải giữ gìn sức khoẻ của mình. Mấy nay nhìn con tiền tuỵ lắm ấy. Thằng Korn nó tỉnh lại mà thấy con tiền tuỵ như vầy làm sao nó chịu nổi hả con? – Mẹ anh tiếp lời.

- Dạ, con biết rồi. Con sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ của mình ạ. Hai mẹ đừng lo cho con hihi. Thôi con đi vệ sinh tí ạ.

Hai bà mẹ gật đầu nhẹ. Cậu mở cửa đi ra ngoài thì thấy bóng dáng một chàng trai quen thuộc đang đứng ở quầy thông tin. Thì ra Mew đang đi tìm phòng của anh.

- Ủa Mew? Ở đây nè.

Mew hướng mắt theo tiếng gọi, vội vàng cảm ơn cô y tá rồi chạy về phía cậu.

- Ây Knock, Korn nằm phòng nào ak?

- Phòng này nè. – Cậu chỉ vào cánh cửa phía sau lưng mình. – Mày vào trong đó đi. Có mẹ Yuri, mẹ tao với dì Wan và N'New ở trong đó đó.

- N'New? – Mew hỏi lại. – Là ai?

- Vô trỏng có gì mẹ Yuri sẽ giới thiệu cho mày. Tao đi vệ sinh cái đã.

- Vậy để tao đi chung với mày. Tao rửa mặt, rửa tay này kia cho tỉnh táo luôn.

Hai chàng trai trẻ đi nhanh về hướng nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, hai chàng trai trở về phòng bệnh của anh. Mew xoay nấm đấm cửa rồi bước vào phòng. Mọi người trong phòng hướng hết ánh nhìn về cửa.

- Ủa Mew? Sao con lại ở đây? Ai báo cho biết?

- Dạ con chào mẹ, chào hai dì. – Mew bước đến ôm chầm lấy mẹ anh, xoa nhẹ tấm lưng mẹ anh. Mew dần buông mẹ anh ra và tiếp. – Là Knock báo cho con biết. Bữa đó, con gọi Korn nhưng thằng Knock bắt máy. Đáng lẽ sau khi biết chuyện con đã về với mẹ và Korn, nhưng con bận thi giữa kỳ nên bây giờ mới về được. Mẹ đừng trách con nha.

- Con nói gì kỳ vậy? Sao mẹ trách con được? Việc học của con là quan trọng chứ. Bây giờ con cũng đã về đây rồi mà.

- Dạ mẹ hihi. – Mew gãi đầu cười ngượng.

- Đây là Mew, bạn cấp 3 của thằng Korn. – Mẹ anh giải thích cho hai bà mẹ và N'New hiểu.

- Hihi, New chào P'Mew ạ. Rất vui được biết P'. New học chung trường với P'Korn và P'Knock. Bên cạnh đó, mẹ New cũng là bạn của mẹ hai P' luôn.

- Chào New. – Mew đưa tay bắt tay với New. Rồi Mew bước đến giường anh. – Bác sĩ nói sao về tình hình của Korn thế mẹ?

- Bác sĩ nói Korn nó khá hơn lúc đưa vào đây. Nhưng không biết khi nào nó sẽ tỉnh lại.

- Dạ mẹ. Ủa mà Korn bị xe tông nặng lắm hay sao mà phải phẫu thuật đầu vậy mẹ?

- Đêm đó bác sĩ nói rằng nó đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết sao sáng hôm sau nó lại bị xuất huyết não. Phải phẫu thuật gấp.

- Dạ. Mẹ yên tâm đi. Theo như điện tâm đồ, mạch của Korn đập khá ổn, không có gì bất thường. Gương mặt và tứ chi đều hồng hào nghĩa là máu đang lưu thông rất tốt. Korn sẽ tỉnh lại sớm thôi.

- Sao con biết rành vậy Mew? Con nói cứ như bác sĩ vậy.

- Hihi mẹ quên thằng Mew nó học bác sĩ đa khoa rồi ạ? – Cậu lên tiếng thay Mew.

- À mẹ quên mất. - Rồi bà quay sang thì thầm với New. - Mew là người yêu cũ của P'Korn đó con. 

- Hả? Thật hả dì? Thế P'Knock không ghen khi P'Mew về đây ạ?

- Mew nó là người cũ rồi con. P'Knock của con hiểu trái tim thằng Korn thuộc về ai mà. - Mẹ anh nở nụ cười với New. 

New cũng nở nụ cười đáp lại, rồi đưa mắt nhìn sang hình ảnh người con trai đang đứng cạnh giường của anh. Bỗng cửa phòng bật mở, Yihwa bước vào cùng với bác sĩ Sam. 

- Aw, Yihwa? - Mẹ anh tiến lại chỗ Yihwa đứng. - Sao rồi con? Con có cảm thấy mệt không?

- Dạ con không sao. Con gái không cho máu nhiều như con trai hihi. 

- Dì cảm ơn con nhiều lắm Yihwa à. Thật lòng cảm ơn con.

-.... - Yihwa không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ ý mẹ anh không cần cảm ơn cô. Rồi cô chuyển ánh nhìn sang Mew. - Còn đây là....

- Mày còn nhớ Mew không? Hôm bữa thằng Korn nó ngất, Mew cũng có mặt ở đó. 

- À tao nhớ rồi. Mới gặp có lần đó nên tao cũng không nhớ rõ. - Rồi cô quay sang đưa tay ra bắt tay với Mew. - Mew đừng giận tôi nha. Trí nhớ tôi hơi tệ. 

- Không sao. Mới gặp một lần mà. Yihwa về đây lâu chưa?

- Tôi về bữa tối thứ ba ấy.

Mew mỉm cười đáp lại. Bỗng bác sĩ Sam lên tiếng.

- Knock nè, khi nào bịch máu này hết Knock nhớ báo P' biết nhé. 

- Phải báo liền luôn hả P'? Bộ có chuyện gì sao P'?

- Không có gì đâu em. Chỉ là quan sát các chỉ số nãy giờ thì P' thấy nó đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Korn sẽ sớm tỉnh lại thôi. 

- Yeah. Thật sao P'? - Cậu reo lên vui mừng.

- Nhỏ tiếng thôi em. P' không gạt em đâu. Thôi bây giờ P' phải qua phòng bệnh khác. Nhớ báo cho P' biết đó.

- Dạ P'. Em nhớ rồi. - Cậu quay sang ôm chầm lấy Yihwa.

- Tạ ơn trời đất đã nghe lời cầu nguyện của con. - Mẹ anh chấp tay trước ngực mà nói.

- Dì Yuri có thể yên tâm rồi nhé. - New xoa nhẹ đôi vai mẹ anh.

Nét mặt mọi người trong căn phòng vui vẻ trở lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy dài trên má của mẹ anh. Bác sĩ Sam vừa đi đến cửa thì ngoài đầu lại nhìn Mew.

- Tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Sao tôi cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy.

- Dạ không có. Chắc P' gặp ai đó giống em thôi.

Bác sĩ Sam không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi xoay nấm đấm mở cửa. Cậu đưa tay vuốt gò má nóng hổi của anh. Nó đã hồng hào hơn khi nãy rất nhiều. Tay còn lại, cậu nắm lấy tay anh. Khi cậu vừa chạm vào thì tay anh dường như có chút phản ứng. Ngón tay anh bắt đầu động đậy.

- Ây Korn? Mày tỉnh rồi hả? - Cậu chuyển ánh nhìn từ những ngón tay anh lên gương mặt anh. - Ây Korn, mày có nghe tao gọi không hả? 

Câu nói của cậu khiến mọi người tập trung hết lại giường anh. Cậu vừa gọi vừa lay nhẹ người anh. Cậu nhanh chóng bấm nút đỏ bên cạnh giường anh. Chưa đầy hai phút các bác sĩ và y tá đã có mặt trong phòng.

-  Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc. 

Bác sĩ Sam sau khi đưa mọi người ra khỏi phòng thì trấn an mọi người rồi quay vào phòng. Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng kia cũng mở. Các bác sĩ và y tá lần lượt đi ra. Người cuối cùng là bác sĩ Sam.

- Mọi người yên tâm nhé. Cậu ấy tỉnh lại rồi nhưng còn hơi yếu. Mọi người có thể vào với cậu ấy rồi.

- Cảm ơn P'Sam nhiều lắm. - Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi dìu mẹ anh vào phòng.

- Cảm ơn P'Sam đã cứu sống P'Korn. 

New kiễng chân hôn lên má bác sĩ Sam để bày tỏ sự vui mừng của mình rồi đi thẳng một mạch vào phòng. Do cô là người cuối cùng vào phòng nên không ai thấy sự việc đó cả. Bác sĩ Sam bị đơ vài giây rồi chỉ biết lắc đầu mỉm cười trước sự ngây ngô và trẻ con của cô nàng. Bác sĩ Sam cũng vào phòng. Bác sĩ Sam chưa bao giờ cảm nhận được cái không gian ấm cúng như lúc này. Bác sĩ Sam chỉ âm thầm đứng nhìn phía sau, cảm nhận cái không khí tràn đầy hạnh phúc này. Mọi người cười nói vui vẻ hỏi thăm sức khoẻ anh.

- Mẹ đừng có nắn bóp tay con nữa ạ. Nó khiến con hơi khó chịu.

- Ờhm mẹ xin lỗi. Tại mẹ mừng quá. Cuối cùng con cũng đã tỉnh.

Trong lúc này, dù cậu là người đứng gần anh nhất, đang nắm lấy tay anh. Nhưng anh chưa một lần nhìn cậu. Anh chỉ quan tâm đến Yihwa và mẹ anh mà thôi. Cậu cảm giác có gì đó không ổn nên cất tiếng hỏi.

- Mày thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở chỗ nào không hả?

Anh phớt lờ đi câu nói của cậu, tiếp tục cười nói với Yihwa và mẹ anh. 

- Ây Korn, mày sao vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tao? - Cậu lo lắng hỏi lại. Mọi người cũng cảm thấy lạ trước hành động của anh nên đều im lặng để xem tiếp phản ứng của anh.

- Mày với N'New vào đây làm gì? Vào đây để xem tao chết chưa hả? 

- Ơh, mày nói cái gì vậy Korn? Người yêu tao nằm viện vì tao, tao phải vào chăm sóc chứ.

- Tao cóc cần. Tao với mày chẳng còn là gì của nhau nữa. Không cần mày phải cực công như vậy.

-.... - Cậu không thốt nên lời trước những lời nói của anh. 

- Kìa con, sao con lại ăn nói như thế với Knock hả? Con có biết nó thức mấy đêm liền lo cho con không hả? Mau xin lỗi nó cho mẹ.

- Con đâu có mượn nó làm như thế. - Rồi anh quay sang mẹ cậu. - Con cảm ơn dì đã vào thăm con. Giờ xin dì hãy dẫn Knock về đi. Con không muốn gặp mặt nó nữa. Cả New nữa. 

- Ơh, sao tự dưng P'Korn lại không muốn gặp New? - New ngơ ngác nhìn sang cậu.

- Mày bị xe đụng mạnh quá nên khùng rồi hả? - Cậu nói trong nước mắt. - Nếu không là gì của nhau thì tao với mày vẫn là bạn bè, anh em chí cốt cơ mà. Sao mày có thể nói câu không muốn gặp mặt tao? Tao làm gì cho mày ghét đến độ đó sao?

- Mày không làm gì tao cũng ghét. Tao không muốn nhìn thấy bộ mặt khó ưa của mày nữa. Mày mau đi chỗ khác cho khuất mắt tao. 

Anh nói xong thì kéo chăn lên qua khỏi đầu mình. Nước mắt cậu chảy ngày càng nhiều. Cậu quay lưng bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Mẹ anh thì thầm to nhỏ với  mẹ cậu một lát thì mẹ cậu và New cũng ra khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại Mew, Yihwa và mẹ anh. Mẹ anh cố gắng kéo tấm chăn xuống nhưng vô ích. Yihwa liền quay sang nhờ mẹ anh đi mua món ăn mà anh thích nhất để xoa dịu anh. Chuyện của anh thì giao lại cho cô và Mew. Mẹ anh gật đầu đồng ý.

- Bây giờ mày muốn gì? Mày bỏ cái chăn ra được rồi đó. - Yihwa vừa nói với giọng nghiêm nghị vừa khoanh tay trước ngực.

Anh từ từ kéo chăn xuống. Gương mặt anh đã đầm đìa nước mắt, không thua gì mặt của cậu khi nãy. 

- Ơh kìa, Korn sao vậy? Bộ đau chỗ nào sao? - Mew lo lắng hỏi và đưa tay sờ soạng khắp người anh để kiểm tra.

- Mew cứ để đó cho tôi. Tôi là người hiểu hai đứa này nhất. - Yihwa không để cho anh kịp trả lời. - Nói! Vì sao mày lại nói như thế với thằng Knock?

 - Tao.... tao.... - Giọng anh run lên. - Tao.... với nó.... chia tay rồi.

- Rồi sao?

- Thì.... tao không muốn nhìn thấy nó nữa chứ sao. Mỗi lần nhìn thấy nó tao lại không kiềm chế được cảm xúc của tao.

- Lý do?

- Tao với nó không còn là gì của nhau nên tao muốn trỏ về là bạn bè như trước, không còn cảm giác yêu đương gì nữa. Nó cứ xuất hiện trước mặt tao thì sao tao quên được?

- Vậy làm như vậy mày có cảm thấy khá hơn không? Hay buồn nhiều hơn?

- Tao.... tao chỉ có cách đó mà thôi. Thà đau một lần rồi thôi.

- Mày là đứa khùng nhất tao từng gặp đó Korn à. Mày có thấy mày làm tổn thương thằng Knock đến mức nào không hả? Mấy ngày nay nó không quản mệt nhọc chăm sóc cho mày, mong mày tỉnh lại từng ngày. Vậy mà đến khi mày tỉnh lại, không có một lời cảm ơn mà chỉ toàn là lời làm tổn thương nó không vậy? Dòng máu chảy trong người mày là máu của nó đó.

- Mình thấy Korn sai hoàn toàn rồi đó. Mình không nghĩ chính miệng Korn cũng có thể nói ra những lời như nãy. Korn khác xưa nhiều quá. - Mew thêm vào.

- Khi thằng Knock quay lại phòng, mày lựa lời mà xin lỗi nó cho tao.

- KHÔNG. - Anh đột ngột to tiếng.

- Aw cái thằng này, tao nói nãy giờ mà mày không hiểu à? Hay mày đợi tao cho mày một trận rồi mày mới chịu xin lỗi thằng Knock?

- Mày có đánh tao mấy trận thì tao cũng sẽ không xin lỗi đâu. Nó khổ nhiều vì tao rồi. Tao không muốn nó phải khổ thêm nữa, không phải cực công chăm sóc một thằng bệnh như tao.

- Mày đã tỉnh lại, nằm viện thêm vài bữa nữa là có thể xuất viện rồi. Với lại ở đây còn tao, còn Mew đây. Tụi tao nỡ để thằng Knock nó một mình chăm sóc mày sao?

- Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra sau khi cậu ấy tỉnh lại đó Yihwa. - Rồi Mew quay sang anh. - Mình nói đúng chứ?

-.... - Anh im lặng một lát rồi cũng lên tiếng. - Quả là không có gì qua mắt được Mew.

- Korn quên mình cũng là bác sĩ sao? Tâm lý bệnh nhân thường thay đổi thất thường sau khi tỉnh lại. Đối với Korn thì lại hơi thái quá nên mình đoán là có gì đó phát sinh sau phẫu thuật. Và vấn đề đó có lẽ nằm ở đôi mắt.

- Sao.... sao Mew biết? - Anh và Yihwa ngơ ngác.

- Mình quan sát Korn nãy giờ. Lúc Korn đưa tay lên lau nước mắt. Korn không chỉ lau mà còn dụi mắt, nghĩa là ngoài nước mắt, còn có gì đó khiến cho Korn không thể nhìn thấy rõ. Mắt Korn bị ảnh hưởng sau ca phẫu thuật xuất huyết não kia. Mình nói đúng chứ?

Anh im lặng gật đầu. Anh thuật lại những gì bác sĩ Sam nói với anh khi nãy cho Yihwa và Mew  nghe. Bác sĩ nói do khi trước đã có chấn thương đầu, bây giờ lại thêm xe đụng nên sau phẫu thuật, khó tránh khỏi việc dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng. Ban đầu bác sĩ dự đoán anh sẽ bị mất trí nhớ. May mắn thay anh không gặp trường hợp ấy. Các bác sĩ cũng không nghĩ đến trường hợp mắt anh sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không có biện pháp chữa trị hợp lý mắt anh có thể  bị mù vĩnh viễn. Vì anh không muốn cậu phải chăm sóc cho một thằng mù nên mới nói những lời ấy. Anh muốn mình là người chăm sóc, che chở cho cậu chứ không phải cứ ngồi một chỗ để cậu phục vụ mình. 

- Ok, tao hiểu rồi. Nhưng mày nói ra những lời đó là sai hoàn toàn. Mày cũng biết thằng Knock nó yêu mày thật lòng. Mày cũng phải nghĩ cho nó chứ.

- Yihwa nói đúng đó Korn. Korn nên xin lỗi Knock đi. - Mew đưa tay quẹt nước mắt của anh, kéo tay anh xuống, không cho anh dụi mắt nữa. - Korn không cần lo về mắt của mình đâu. Mình đã từng nghiên cứu về vấn đề này rồi. Mắt của Korn có thể chữa trị khỏi hẳn. Korn yên tâm nha.

- Mew nói thật sao? Thế sao lúc nãy các bác sĩ lại nói trường hợp của mình rất hiếm gặp?

- Đúng. Nó rất hiếm gặp nhưng là ở người nước mình cơ. Còn trên thế giới vấn đề này rất bình thường. Mình học trường quốc tế mà. Mấy cái căn bệnh này mình tìm hiểu rất kỹ.

- Mew đã nói thế thì mày yên tâm được rồi đó. Bây giờ mày chịu xin lỗi thằng Knock chưa?

- Cảm ơn Mew nhiều. Rồi rồi tao sẽ xin lỗi nó. Nhưng nó có còn muốn gặp tao không?

Bỗng cánh cửa phòng bật mở. New từ ngoài hốt hoảng chạy vào, thở dốc.

- P'Yihwa, P'Knock.... P' ấy.....

- Knock nó làm sao hở New? - Yihwa lo lắng hỏi.

- P' mau đi với em đi. P' ấy đang trên sân thượng của bệnh viện ấy ạ. 

- Cái gì? - Nghe đến sân thượng Yihwa hiểu được cậu muốn làm gì. - Thế dì Pin có ở đó không? Có ai ở đó với nó không? 

- Dạ có P'Sam ạ. Dì Pin về nhà trước rồi. P' ấy nói muốn ở lại với P'Korn một lát. New tiễn dì Pin ra đến cổng bệnh viện thì thấy P'Knock đang đi lên cầu thang lên sân thượng bệnh viện. New sợ có chuyện không lành nên nhờ P'Sam trông chừng P'Knock. Nhưng P'Sam vừa gọi cho New, nói rằng P'Knock đang ngồi trên lan can, nói cách nào cũng không chịu xuống. New vội vàng chạy vô đây báo cho mọi người. 

- Đi, P' với em lên với nó. Mew ở lại đây với thằng Korn nhé. Tôi đi tí rồi quay lại.

- Tao cũng muốn đi nữa Yihwa. - Anh lên tiếng khi Yihwa vừa mở cửa phòng. - Mọi lỗi lầm do tao gây ra. Tao sẽ tự mình giải quyết nó.

- Mày mới tỉnh lại, còn yếu lắm. Nằm đó nghỉ ngơi đi.

- Không. Để tao đi với mày. 

Anh ngồi dậy và leo xuống giường. Nhưng vừa leo xuống thì anh mất thăng bằng. May thay có Mew đứng kế bên giữ anh lại.

- Mày đứng còn không nổi mà đòi đi đâu?

- Thôi để mình đỡ Korn đi. Không sao đâu Yihwa. Chúng ta đi nhanh để Knock lại làm chuyện dại dột.

Yihwa cũng phản đối nữa. Cô chạy lại quàng tay mình qua người anh, giúp anh đi nhanh hơn. Lên đến sân thượng, bác sĩ Sam đang hết lời khuyên can cậu. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên lan can của sân thượng. Gương mặt cậu đầy nước mắt.

- Knock, sao mày lại ngồi trên đó? – Yihwa lo lắng hỏi.

-.... – Cậu như người bất động, không quay lại nhìn, cũng không đáp lại Yihwa tiếng nào.

- P'Knock, P' xuống đây với New được không? Nhìn P' ngồi đó New sợ lắm. P'Knock kaaa~~!

- Knock, em bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó nha em. Đừng làm chuyện dại dột nha em.  

-.... – Lần này cậu quay lại nhìn mọi người nhưng vẫn không nói gì.

- Knock, mày xuống đây với tụi tao được không?

- Tao không muốn xuống. – Cuối cùng cậu cũng chịu cất tiếng trả lời. – TAO KHÔNG MUỐN XUỐNG. – Cậu hét lớn.

- Nhưng ngồi trên đó dễ té lắm Knock. Em xuống đây với P' đi. Nha Knock? – Bác sĩ Sam nhẹ nhàng lên tiếng khuyên cậu.

- Té xuống dưới thì có sao không P'? – Cậu hỏi lại với giọng buồn bã.

- Aw cái thằng này hỏi lạ. Té xuống đó thì chết chứ sao. Mày mau xuống đây cho tao. – Yihwa bực dọc trả lời. – Mày đừng để tao phải nhắc lại lần nữa. Tao không có kiên nhẫn đâu.

- Yihwa, em phải nhỏ tiếng, Knock đang bị khủng hoảng tinh thần, em đừng lớn tiếng với em ấy. – Bác sĩ Sam lắc đầu với Yihwa, rồi quay sang cậu. – Knock à, Yihwa nói đúng đó em. Té xuống đó em không thể sống được đâu. Em xuống đây với mọi người đi. Em định bỏ Korn ở lại đây một mình sao?

- Nếu vậy thì càng tốt. Bây giờ em chỉ muốn chết cho xong. Bây giờ sống cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu P'. Nó đâu còn cần đến em đâu P'.

Mọi người bất ngờ trướccâu nói của cậu. Lời nói của anh đã làm cậu tổn thương, đau đớn đến nỗi cậu muốntìm đến cái chết.

- Em nói vậy sao được hả Knock? Em mà chết thì lấy ai lo cho Korn? Em đừng quên Korn vẫn chưa bình phục đâu đó.

- Sao em phải lo cho nó hả P'? Nó còn coi em là gì của nó đâu ạ. Nó đâu cần em bên cạnh nó đâu. Nếu không có em thì nó còn cả khối người lo cho nó mà. Nó cũng có thể kiếm người yêu mới lo cho nó. Nó đâu cần em ở bên cạnh nó nữa đâu P' hic..hic. – Cậu oà lên nức nở.

- Knock, em bình tĩnh nghe P' nói. Korn làm như vậy vì em ấy không muốn em lo lắng quá nhiều. Korn sợ em khổ thôi. Korn còn yêu em rất nhiều đó Knock.

- Nó đâu còn yêu em đâu P'. Chính miệng nó đã nói không cần em cơ mà. - Cậu nhìn thẳng vào anh mà nói. 

Anh đứng lặng người, không biết phản ứng. Một phần vì anh vừa tỉnh lại nên còn hơi yếu, một phần vì anh không ngờ những câu nói của mình lại khiến cậu có những suy nghĩ dại dột như này. Anh cũng không thể nào biện minh cho những lời mình đã nói ra. Anh đã quá vội vàng khi thốt ra những lời đó.

- Chính vì Korn quá yêu em nên Korn mới làm như vậy. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. P' đồng ý là Korn đã nói những lời không hay với em nhưng em hãy thông cảm cho Korn. Korn càng đẩy em ra xa thì em đừng làm theo. Hãy dùng chính tình yêu mà em dành cho Korn mà cảm hoá. Khiến cho Korn cảm thấy em quan trọng đối với em ấy như nào, để em ấy cảm thấy không thể sống thiếu em được. Em hiểu ý P' không? 

- Hic.... Hic.... – Cậu tiếp tục nức nở. Có vẻ cậu đã hiểu phần nào ý của bác sĩ Sam.

- Nếu em không thể chấp nhận được câu nói lúc nãy của Korn thì em cứ mặc kệ nó đi. Em hãy nghĩ đến ba mẹ của em. Nếu em chết đi thì ba mẹ của em sẽ như thế nào? Họ sẽ đau đớn ra sao? Em nỡ để cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh xảy ra sao em?

- Mày xuống khỏi cái lan can đó được rồi đó Knock. Đừng làm mọi người lolắng cho mày nữa, thằng khờ ạ. - Anh cố gắng cất giọng.

- Em mới tỉnh lại sao không nằm nghỉ mà lại lên đây? 

- Em không sao đâu P'. Em mà không lên, thằng khờ kia sẽ làm điều dại dột mất thôi. – Anh vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cậu. 

- Tao không cần mày lên đây. Mày đi cho khuất mắt tao. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. – Cậu nói lớn, lặp lại những gì anh nói với cậu. Nước mắt cậu lại tiếp tục chảy.

- Muốn mắng muốn chửi.... gì thì tuỳ mày nhưng trước tiên mày hãy xuống đây được không? Tao xin.... mày đó. Xuống đây.... đi Knock. – Giọng nói anh bỗng trở nên khó nhọc và ngắt quãng.

- Vì sao tao phải xuống? Mày không cần để ý đến tao làm gì. Tao làm gì thì mặc kệ tao. Chính mày cũng không muốn quan tâm tao mà. Từ bây giờ tao cũng sẽ không để tâm đến chuyện của mày nữa.

- Tao.... – Anh đang định cất lời thì đột nhiên chân anh mất hết sức lực mà khuỵ người xuống, đầu gục sang một bên. May mắn thay có Mew và bác sĩ Sam đỡ anh.

- Kìa Korn! Korn! – Mew hốt hoảng khi thấy anh như vậy. Mew lay người anh. – Cậu sao vậy? Hey! Korn! Mở mắt ra đi.

Bác sĩ Sam không nói gì để cho Mew đỡ anh, còn mình nhanh chóng kiểm tra lại mạch và nhịp thở của anh. Cậu hốt hoảng trước tình cảnh của anh, vội vàng phóng xuống đất, chạy lại chỗ anh. Bao nhiêu nỗi hận trong lòng cậu dẹp sang một bên giành lại anh từ tay Mew và ôm anh vào lòng. Mew cũng từ từ đứng lên, trả anh lại cho cậu. Mew quay sang kéo tay Yihwa và New đứng dậy rồi thì thầm vào tai một số câu. Cả hai nghe xong thì gật gù vài cái. Mew cũng nháy mắt với bác sĩ Sam khi Sam ngước nhìn lên Mew.

- Ây Korn! Mày sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn tao. Ây Korn! – Cậu lay người anh. Rồi cậu quay sang bác sĩ Sam. – Cậu ấy sao vậy P'?

 - P' cũng không rõ nữa. Lúc đầu mạch đập và nhịp thở thì loạn xạ hết lên, không có chút gì gọi là ổn định. Nhưng sau khi có em thì mạch và nhịp thở trở nên đều hơn và rất ổn định.

- Ây Korn! Mày mau mở mắt ra nhìn tao đi. Mày đừng làm tao sợ mà hic.... hic. Mày mới tỉnh lại mà muốn ngủ tiếp nữa hả? Không phải mày không muốn tao lo cho mày hay sao? Sao mày cứ phải làm cho tao lo vậy? - Cậu nức nở, nấc lên từng cơn.

.......

~~~~~End chap 15~~~~~

P/s: Theo dõi chap tiếp theo để biết diễn biến câu chuyện nha các bạn. Mình sẽ cố gắng ra chap mới càng sớm càng tốt. Love you guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top