Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Solve problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đã có rồi đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá. Trong quá trình đọc có sai sót gì nhớ cmt bên dưới cho mình biết với nha.

~~~~~Start~~~~~

Cậu đứng nhìn anh thật lâu mà không nói gì, anh bèn cất tiếng hỏi trước. Nhưng lạ thay, anh mở miệng nhưng không một âm thanh nào thoát ra từ miệng anh. Anh cố gắng hét thật to nhưng vô ích. Rồi cậu quay lưng bỏ đi. Anh liền chạy theo nhưng càng chạy anh lại càng cách xa cậu. Chạy một lát anh kiệt sức mà ngã xuống. Thế nhưng cậu cũng không một lần quay lại nhìn. Anh cố gắng gào thét trong vô vọng. Bỗng anh nghe được một âm thanh gì đó. Âm thanh rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra nó là âm thanh gì. Anh nhắm mắt lại cố gắng nhớ ra âm thanh ấy. Anh đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy. Anh nhìn xung quanh, là căn phòng của anh. Thì ra anh chỉ vừa nằm mơ thấy ác mộng. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán anh. Thứ âm thanh quen thuộc kéo anh ra khỏi giấc mơ kia chính là tiếng gõ cửa và gọi tên anh của Mew. Trước khi ra mở cửa cho Mew, anh nhìn quanh phòng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy gì. Anh bèn ra mở cửa cho Mew.

- Hửm? Có chuyện gì thế Mew? - Anh dụi mắt nhìn Mew.

- Mẹ Yuri bảo mình lên gọi Korn dậy xuống nhà ăn trái cây với mọi người. Yihwa cũng đã về tới đây rồi. Mẹ nói để Korn ngủ buổi chiều không tốt cho Korn. Ủa mà Korn còn mệt hả? Sao thấy sắc mặt Korn tái quá vậy? Mồ hôi thì chảy đầy. Có sao không? Để mình khám cho nhé?

- Thôi không cần đâu Mew. Mình không sao. Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng tí thôi. Mew xuống trước đi, mình đi rửa mặt rồi xuống liền. Ủa mà Mew nè, thằng Knock nó có ở dưới đó không? Mình dậy đã không thấy nó đâu.

- Không Korn. Knock không có dưới đó. Korn đi rửa mặt đi rồi xuống nhà chung với mình luôn. Rồi hỏi mẹ Yuri xem có thấy cậu ấy không.

- Ờhm, vậy cũng được. Đợi mình tí.

Anh nhanh chân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cùng Mew đi một mạch xuống lầu. Vừa thấy mẹ anh, anh đã cất tiếng hỏi.

- Ủa mẹ, mẹ có thấy thằng Knock đâu không? 

- À nó về nhà có chút chuyện rồi con. Nó thấy con đang ngủ nên chỉ nói cho mẹ biết thôi. Con ngồi xuống đây ăn đi nè. Yihwa nó nhất định chờ con xuống mới chịu ăn.

- Dạ mẹ. Ủa rồi còn N'New nữa? Sao không thấy New đâu ạ? 

- Àh New nó cũng về nhà rồi. Vài ngày nữa em nó đi học lại nên phải về chuẩn bị. Em nó hẹn tụi con tối nay đi ăn đó.

- Dạ mẹ. - Rồi anh quay sang Yihwa. - Nay bày đặt khách sáo, chờ tao xuống ăn chung nữa chứ. Bình thường có bao giờ mày như thế.

Yihwa không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với anh rằng sẽ nói chuyện sau. Anh không hiểu Yihwa muốn giấu chuyện gì với mẹ anh nhưng cũng đành làm theo ám hiệu của cô. Ăn trái cây xong thì mẹ anh đi chợ mua ít đồ và dặn nếu có đi đâu thì cứ việc khoá cửa rồi đi. Ở đây an ninh khá tốt nên không sợ mất trộm. Mẹ anh đi được vài phút thì cả ba ngồi lại nói chuyện.

- Bộ mày có chuyện gì sao Yihwa? - Anh lo lắng hỏi.

- Tao thì không nhưng thằng Knock thì có đó. Nãy Knock gọi cho tao nói rằng Pleng đang trên đường xuống đây. Đó là lý do vì sao nó về nhà gấp như vậy.

- Pleng xuống đây á? Làm gì?

- Cái đó có trời mới biết. Nhưng tao nghĩ tụi bây nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nhất là mày đó Korn, mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Pleng nó mà công kích mày thì khổ. Mà tụi bây yên tâm. Tao lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ hai đứa bây. 

- Cả mình nữa Korn. Mình với Yihwa sẽ luôn bảo vệ hai người. - Mew trấn an khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh.

- Cảm ơn hai người nhiều. Hay bây giờ chúng ta qua nhà Knock đi. Tự dưng tao thấy lo quá. 

- Ok, cũng được. Càng đông Pleng nó càng không dám manh động. 

Nói là làm, cả ba đứng lên đóng cửa nhà rồi đi sang nhà cậu. Tới nhà cậu, đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu và Pleng đang đứng trước cửa rào mà ôm nhau. Anh đứng hình trước cảnh tượng ấy. Mew hiểu chuyện, choàng tay qua vai anh, cổ vũ tinh thần anh. Cậu nhìn thấy anh lập tức đẩy Pleng ra xa. Yihwa lườm cậu một cái rồi cười khẩy với Pleng.

- Ủa Pleng lâu rồi không gặp? Về đây chi thế? Có chuyện gì không?

- Chào Yihwa, chào Korn. - Pleng chỉ gật đầu chào Mew vì lần đầu gặp nên không biết xưng hô như nào. - Pleng về đây vì Knock nè. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Sợ Knock bị bệnh, có chuyện gì không hay nên về đây xem thử. Không ngờ được gặp mọi người ở đây.

- Ồ thế à? Quan tâm đến Knock thế à?

- Tất nhiên. Knock là người yêu của Pleng cơ mà. - Vừa nói Pleng vừa níu tay cậu, dựa đầu vào vai cậu. - Thế Yihwa và mọi người sao lại có mặt ở đây thế?

- Ơhm chúng ta vào nhà nói chuyện có được không? Đứng ngoài này không tiện cho lắm. - Cậu gỡ tay Pleng ra khỏi tay mình khi nhận thấy sắc mặt anh hầm hầm. 

- Đúng đó, Pleng đứng nãy giờ mỏi chân quá nè. - Pleng nũng nịu. 

Rồi cô kéo tay cậu đi thẳng vào nhà. Cậu không thể làm gì nên đành giao anh lại cho Mew và Yihwa. Vào đến nhà mẹ cậu cũng đang ngồi ngay sofa, thấy có Pleng, có cả anh, bà liền kéo cậu và anh đến ngồi kế mình trên ghế dài, còn Pleng thì ngồi trên chiếc ghế bành. Rồi mẹ cậu bảo người làm rót nước mời khách. Mọi người đều được đưa cho ly nước lọc, riêng anh được ưu ái là ly nước cam. [Chắc các bạn biết lý do rồi hen. Nếu chưa thì cmt bên dưới au giải đáp cho nhé.] Pleng thấy thế thì khá khó chịu vì mọi chuyện đều là nghiêng phần lợi về phía anh.

- Dạ con chào dì ạ. - Đến giờ Pleng mới chịu lên tiếng. - Dì khoẻ không ạ?

- Cảm ơn cô, tôi khoẻ. - Mẹ cậu nghiêm nghị đáp lại.

- Dì có vẻ không được vui khi nhìn thấy con nhỉ?

- Tôi nghĩ cô biết lý do mà.

- Ơh, con thật sự không biết mình đã làm gì khiến dì không vui. Dì có thể nói cho con biết không ạ? - Pleng hỏi lại.

- Cô không làm gì với tôi, nhưng cô hãy nhớ lại cô đã làm gì với con trai tôi. - Mẹ cậu giận dữ đáp.

- Dì Pin, xin dì hãy giữ bình tĩnh. Đã có con ở đây, dì cứ giao chuyện này cho con. - Yihwa nhẹ nhàng lên tiếng. Chờ cái gật đầu từ mẹ cậu, Yihwa quay sang Pleng và tiếp. - Nếu Pleng không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ nhé. Cái đêm ở quán cafe Uthai, cô đã làm gì với Knock?

- Pleng có làm gì đâu. Pleng đến đó để uống cafe với Knock thôi mà. Sau khi đi ăn xong, thấy còn sớm nên Pleng mới rủ Knock đến đó.

- Rồi cô đã bỏ gì vào thức uống của Knock? 

- Pleng đâu có bỏ cái gì đâu. - Rồi Pleng quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình với cặp mắt căm hờn, cô liền tiến ngồi kế bên cậu, nắm lấy tay cậu. - Pleng không có làm gì hết. Knock phải tin Pleng.

- Nếu Pleng không làm gì thì sao lại lo lắng đến vầy? Sao phải kêu Knock tin Pleng? - Cậu gỡ tay Pleng ra khỏi tay mình.

- Pleng.... Pleng.... - Nước mắt Pleng chực trào. - Pleng không có làm thật mà.

- Cô có cần coi bằng chứng không? Đúng là cô không bỏ, nhưng là người đàn ông đi cùng cô bỏ. Thậm chí sau đó, cô còn vào nhà vệ sinh với người đàn ông đó nữa.

- Người đó chỉ là bạn của Pleng. Pleng vô tình gặp tại quán thôi mà. Pleng không có ý gì với người đó hết.

- Bạn Pleng? Không có ý gì mà người đó lại bỏ thuốc Knock? Pleng nói đi. - Cậu nắm lấy vai của Pleng và lắc. - Vì sao Pleng làm thế với Knock? Hả? Vì sao chứ? Nếu không còn yêu Knock thì Pleng cứ việc nói thẳng ra, sao phải nhờ người bỏ thuốc vào thức uống của Knock?

- Pleng lúc nào cũng yêu Knock hết. Pleng không biết là anh ta đã bỏ thuốc vô ly cocktail của Knock. Lúc Knock vào nhà vệ sinh, Pleng thấy lâu quá nên mới đi vào xem thử thì thấy anh ta đang cầm điện thoại quay Knock.  

- Quay thằng Knock á? - Yihwa hỏi thay cậu.

- Đúng vậy. Lúc đó, Knock đã nằm dài trên sàn rồi. Pleng đỡ Knock dậy, thấy anh ta đang quay nên Pleng mới kêu xoá đoạn clip đó đi. Anh ta nói muốn xoá cũng được nhưng phải có cái gì đó trao đổi. - Nói đến đây, Pleng cuối gầm mặt xuống đất.

- Đổi bằng nụ hôn à? - Yihwa khoanh tay nói.

- Ơhm.... sao Yihwa biết? - Pleng bất ngờ nhìn Yihwa.

- Là anh chủ quán thuật lại cho tôi nghe. Cũng chính chủ quán gọi điện cho tôi và Korn đến đón Knock về. Lúc đó cô làm gì, sao không đưa cậu ấy về?

- Cũng là người bạn của Pleng kéo Pleng đi, không cho Pleng giúp Knock. - Cô lại quay sang cậu, quỳ trước mặt cậu và tiếp. - Xin Knock hãy tin Pleng. Pleng thật sự không muốn hại Knock đâu.

- Tao tin Pleng. - Anh bất ngờ lên tiếng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về anh.

- Hửm?  Sao mày biết cô ta có đang nói thật hay không mà tin? - Yihwa nghi vấn.

- Vì Pleng chưa một lần làm hại Knock. Cô ấy hết mực lo cho nó. Tao nghĩ tình cảm mà Pleng dành cho Knock là thật lòng.

- Ơh cái thằng này, đầu mày vẫn chưa tỉnh táo phải không? Sao lại đi nói tốt cho tình địch?

- Tao rất tỉnh táo. Vì cô ấy rất tôn trọng quyết định của Knock. Vì cái cách cô ấy chăm sóc cho thằng Knock rất giống cách chăm sóc của Mew khi còn ở cạnh tao. Thậm chí trong việc tranh giành trái tim thằng Knock, cô ấy cũng muốn cạnh tranh công bằng với tao. 

-.... - Pleng nhìn anh với ánh mắt biết ơn rồi lại nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi.

- Thật sao Korn? - Yihwa hỏi lại lần nữa.

- Tao nói thật. - Rồi anh đưa tay đỡ Pleng dậy. - Tao nghĩ chuyện này Pleng chỉ bị người bạn kia lợi dụng thôi. Người bạn kia muốn cướp Pleng khỏi tay thằng Knock nên mới làm thế. Thằng Knock vô tình là nạn nhân thôi. - Rồi anh quay sang nhìn cậu. - Knock, mày tha lỗi cho cổ đi. Giận chi cho thêm kẻ thù. 

- Ừhm, nếu mọi chuyện như mày nói thì tao còn giận Pleng làm gì.

-  Cảm ơn Korn đã tin tôi. Cảm ơn Knock. - Pleng ôm chầm lấy cậu.

- Thôi đủ rồi Pleng. Giờ Pleng nghe kỹ những gì Knock sắp nói đây. - Cậu kéo cô ra khỏi người mình, rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà tiếp. - Mình chia tay đi. Knock không thể nào tiếp tục ở bên cạnh Pleng được nữa.

- Pleng biết thế nào Knock cũng nói câu này mà. - Pleng lau nước mắt và mỉm cười nhẹ. - Pleng chuẩn bị tinh thần để nghe câu này lâu rồi. Lý do thì Knock cũng không cần nói đâu. Pleng hiểu mà. - Cô quay sang nháy mắt với anh.

- Thế thì cảm ơn Pleng đã hiểu cho Knock. - Cậu nắm lấy tay anh và nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. 

- Chúc mừng Korn đã thắng được trái tim Knock. À, tôi nghĩ dù sao Korn cũng nên cảm ơn tôi chứ nhỉ?

- Cảm ơn Pleng ak? Lý do? - Anh nghiêng đầu nhìn cô.

- Tôi nghĩ Korn có được Knock chắc cũng nhờ lọ thuốc người bạn tôi đã bỏ vô ly nước chứ nhỉ?

-.... - Cả anh và cậu đều nhìn nhau, mặt đỏ dần. Anh lí nhí nói. - Ưhm.... chuyện đó thì dù sao cũng cảm ơn Pleng.

- Mày.... - Cậu nhìn anh với vẻ giận dữ.

Anh mỉm cười tinh nghịch, hôn nhẹ lên má cậu. Cậu như thường lệ, đánh vào người anh vì cậu thấy ngại khi mọi người nhìn mình rồi cười khúc khích. Rồi Pleng tiến lại chỗ mẹ cậu.

- Thưa dì, con xin lỗi về mọi chuyện con đã gây ra cho Knock. Dì đừng giận con nữa nhé.

- Ừhm, dì không giận con nữa. Biết con không phải là người hại thẳng Knock thì giận con làm gì. Con may mắn khi có thằng Korn nói giúp cho đó. 

- Dạ, nhưng người may mắn là Knock cơ ạ. Có được Korn, quả là không gì sánh bằng. Thôi xin phép mọi người con về. Mục đích con về đây chỉ để làm sáng tỏ mọi chuyện thôi. Xin phép dì, con về ạ. - Pleng cuối đầu chào rồi đi ra cửa.

Cậu vội vàng đứng lên chạy theo Pleng, tiễn Pleng ra cửa. Khi thấy cậu đi ra cùng Pleng, Mew nghiêng qua nói nhỏ với anh.

- Korn nè, mình còn chuyện thắc mắc muốn hỏi. Bộ Korn định bỏ qua cho chuyện Pleng đang hẹn hò với Knock mà còn cặp kè với người con trai khác sao?

- Chuyện đó đáng gì đâu. Mình không muốn làm thằng Knock buồn thêm đâu.

- Rồi còn chuyện thằng Ten, người Pleng cặp kè, cho người đánh Korn thì sao?

- Chuyện cũ qua lâu rồi, cho nó qua đi. Nó chỉ đánh mình lần đó, không có động tĩnh gì nữa. Nên thôi truy cứu làm gì cho mệt óc. Không phải mình đã nói là lần đầu mình bỏ qua, nếu nó còn đụng đến mình và Knock lần nữa thì mình sẽ không tha sao?

- Nhưng....

- Mình biết Mew lo cho mình nhưng không sao đâu. Yên tâm đi. Lúc trước nó làm vậy là vì Pleng còn ở bên cạnh Knock. Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Không sao đâu.

- Ok, Korn nói vậy thì mình cũng yên tâm.

Anh nhìn theo bóng người con trai đang đi kia rồi cũng đi theo. Nhưng chỉ đến cửa phòng khách thì anh dừng lại vì biết cậu và Pleng cần không gian riêng để nói chuyện. Ra đến cửa, cậu mở lời.

- Pleng không sao thật chứ? Knock xin lỗi. 

- Thôi Knock xin lỗi làm gì. Chúng ta có duyên mà không nợ thôi. Mà nếu Knock còn áy náy thì làm điều này để bù đắp cho Pleng đi.

- Điều gì Pleng? Nếu nằm trong khả năng thì Knock sẵn sàng làm. 

Pleng không nói không rằng, đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu đứng hình trước hành động ấy, không biết nên làm gì. Rồi cậu đẩy Pleng ra vì sợ mọi người trong nhà sẽ thấy và thay vào đó là một cái ôm. Pleng mỉm cười, nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng đi một mạch. Cậu vẫy tay tạm biệt Pleng. Đang định đóng cổng rào thì có một chiếc xe hơi chạy đến đỗ ngay trước cổng. N'New và hai người phụ nữ nữa từ trong xe bước ra.

- Ủa New, mẹ Yuri và dì Wan? - Cậu nở nụ cười thật tươi và ôm lấy New. - Mời mọi người vô nhà. Mẹ con đang ở trỏng đó ạ. Ủa mà mẹ Yuri sao lại đi chung với N'New vậy?

- À dì đang trên đường sang đây, thấy P'Yuri đang đi trên đường nên kéo chị ấy đi cùng cho nhanh.

Hai người lớn đi vào nhà trước, New còn đứng lại đợi cậu vào chung. Cậu mở cửa to hơn cho chiếc xe hơi chạy vào. Thì ra là bác sĩ Sam chở mọi người đến. 

- Em chào P' hihi. - Cậu bắt tay bác sĩ Sam.

- Chào em.

- P'Knock ka~~~! Người con gái hồi nãy là ai thế? Sao P' lại hôn cô ấy?

- Suỵt, em nói lớn thằng Korn nó mà nghe là chết P' đó. - Cậu vội vàng bịt miệng New lại. - Cô ấy là người yêu cũ của P'. Đến để giải thích một số chuyện thôi.

- Ờhm ra vậy. P'Korn có ghen gì không P'?

- Korn không phải là người ghen tuông bậy bạ đâu em.

- Dạ hihi. Mà P' biết P'Korn không ghen nên mới hôn cô ấy đúng không? Không biết P'Sam có giống như vậy không ta? - New nhìn sang con người vừa bước xuống xe.

- Giống vậy là sao? Hôn người cũ công khai hay không ghen tuông bậy bạ? - Sam tinh nghịch hỏi lại.

- Tất nhiên là giống P'Korn rồi. Chứ hôn người cũ như P'Knock là không yên với New đâu.

- Tất nhiên giống Korn. Vì P' đâu có người cũ đâu mà hôn. New là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Chịu chưa? - Sam kéo New lại gần rồi hôn lên má cô.

- Hôn người cũ? - Một giọng con trai vang lên từ sau lưng cậu.

- Hở? Mày nói cái gì vậy? - Cậu tái mặt ra dấu cho P'Sam và N'New, rồi quay lại nhìn.

- Mày đang nói gì với P'Sam và N'New đó? - Anh khoanh tay nhìn cậu.

- Đâu có gì đâu. Mà sao mày không ở trỏng với mẹ đi mà ra đây làm gì?

- Mẹ bảo ra xem mày đâu rồi. Sao nãy giờ mà chưa thấy vào? - Anh nói.

- Đâu có gì đâu. Tao chỉ mới chào hỏi P'Sam thôi mà. - Cậu vội vàng chạy đến cạnh anh.

- Đúng đó Korn. Sao rồi Korn? Về nhà thấy em tươi tỉnh hẳn luôn ấy. - Sam nhanh chóng đổi chủ đề, cứu nguy cho cậu.

- Dạ P', em khoẻ rồi. Về nhà thoải mái hơn. - Anh choàng tay sang vai cậu mà bóp nhẹ. - Thôi mình vào nhà đi P'. Mọi người đang đợi chúng ta đó.

- Ok, mình đi thôi.

Cả bọn lũ lượt cùng nhau kéo vào nhà khiến căn nhà rộn ràng hơn. Cả ba bà mẹ chỉ biết lắc đầu trước độ trẻ con của những con người này.

- Haizzz mấy cái đứa này. Hai chục tuổi hơn rồi mà cứ chọc ghẹo nhau như con nít. Chọc không lại thì quay sang mách mẹ nữa chứ. Cứ như vầy sao lấy vợ lấy chồng đây hở? - Mẹ anh lắc đầu.

- Mẹ này, hai mươi thì hai mươi chứ. Tụi con vẫn còn nhỏ mừ hihi. Giờ còn đi học, lo chi chuyện vợ chồng. - Anh nũng nịu.

- Ừa, cậu nói hay lắm. Rồi đừng có mà hối tui cưới vợ à nghen. 

- Thôi thôi mẹ đừng như thế với con chứ. - Anh giả bộ xụ mặt xuống khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.

- Mấy hôm trước căn nhà này trống trải, buồn tẻ bao nhiêu thì hôm nay lại rộn ràng, vui vẻ bấy nhiêu. - Mẹ cậu lên tiếng.

- Đúng đó chị Pin. Giờ chị có tận hai đứa con thì nhà vui hơn là đúng rồi. - Mẹ anh đưa tay xoa đầu anh và cậu.

- Mẹ Yuri còn có thêm con nữa mà hihi. - Mew thêm vào.

- Ừhm thì còn con nữa. - Mẹ anh đáp.

- Còn bạn bè của tụi con nữa mẹ. Tụi con hứa sẽ về nhà với mẹ thường xuyên hơn. - Anh và cậu đồng thanh.

- Ừhm, chỉ cần tụi con tập trung học tập là mẹ vui rồi. Rồi có thời gian rảnh mẹ cũng sẽ lên đó thăm tụi con. - Mẹ cậu nói. - Ủa rồi chừng nào con đi học lại hả New?

- Hôm nay là .... thứ sáu .... Dạ thứ hai tuần sau ạ.

- Mà New cũng may mắn thật. Có cậu bác sĩ đẹp trai bên cạnh chăm sóc. Từ nay về sau cả hai mẹ con không còn sợ bị bệnh nữa rồi. - Mẹ anh tiếp lời.

- Dạ hihi. Đúng là con may mắn thật. Nếu mà phải làm theo cái hẹn ước kia chắc con không có cơ hội gặp P'Sam đâu. - Rồi cô chuyển ánh nhìn sang anh. - New cảm ơn P'Korn nhé. Vì đã nằm bệnh viện để New được gặp P'Sam hihi.

- Mọi chuyện nhờ hai ông bố thôi New hihi. - Anh cười và đáp lại.

- Ơh, New với Korn nói cái gì P' không hiểu cho lắm. - Sam gãi đầu khó hiểu. 

- Hihi rồi từ từ New sẽ giải thích cho P'Sam hiểu hen. - New nhìn đồng hồ rồi tiếp. - Cũng gần 6h rồi, mọi người có ý định đi ăn gì không ạ?

- Ừhm chúng ta cùng đi ăn mừng cháu Korn khoẻ lại và mừng New có bạn trai nhé. Coi như đây cũng là lời xin lỗi dành cho cháu Korn. Em đã đặt bàn ở nhà hàng Amphawa rồi. Bây giờ chúng ta đi là được rồi ấy.

- Ừhm N'Wan nói đúng đấy. Hôm nay đầy đủ, đông vui thế này thì chúng ta ra ngoài ăn cho thoải mái. Không cần lo việc dọn dẹp gì hết. - Mẹ cậu gật gù đồng ý.

- Thế thì chúng ta đi thôi. Mời mọi người ra xe của con ạ. - Sam đứng lên và nói.

Mọi người cùng nhau ra xe. New và Yihwa được ưu tiên ngồi đằng trước, kế  bên P'Sam. Hàng thứ hai là của ba bà mẹ. Và hàng cuối cùng là của ba chàng trai "lực lưỡng". Trên xe, New kể rõ mọi sự tình về hẹn ước giữa New và cậu, lý do anh vào viện với tình trạng tệ hại cho Sam và Yihwa nghe. Nghe xong cả hai "à" lên một tiếng vì đã hiểu mọi chuyện. Chiếc xe lăn bánh được khoảng 15 phút thì cũng đến nhà hàng. Một đoàn chín con người tiến vào nhà hàng là một chuyện bình thường. Nhưng mọi ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ đều đổ dồn về sáu con người: bốn trai và hai gái kia bởi độ xinh gái, đẹp trai không tì vết. Đến nổi khi đoàn người này ngồi vào bàn, gọi món xong rồi nhưng vẫn có người tiếp tục ngoái lại nhìn. Các bà mẹ thì cảm thấy hơi ngại với sự nhòm ngó này. Còn các cô cậu trẻ dường như đã quen với việc nổi tiếng ở trường nên chuyện này rất bình thường.

- Hai mẹ và dì Wan cứ bình thường đi ạ. Họ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ chứ không có ý gì xấu đâu. - Anh trấn an ba người mẹ.

- Hihi, chuyện này ở trường con là chuyện thường á mẹ. Bộ năm kỹ thuật đi đến đâu là mọi người nhìn đến đó. - New lên tiếng giải thích. - Bộ năm P'Korn, P'Knock, P'Yihwa, P'Farm và P'Fai được mọi người trong trường con gọi là bộ năm kỹ thuật vì mấy P' này đều học khoa kỹ thuật điện tử. Các P' đều học giỏi, đẹp trai xinh gái, chơi thể thao hay nên trong trường ai cũng biết cả. Đã vậy đi đâu cũng đi chung. Một người trong nhóm mà có chuyện thì bốn người còn lại khó mà bỏ qua cho người gây chuyện. Mọi người biết đến nhiều hơn nữa khi couple KornKnock xuất hiện. Thậm chí các bạn nữ đã lập fanclub có tên là Firefly để ủng hộ tình cảm của hai P' ấy.

- Wow. - Mẹ cậu trầm trồ. - Tụi con nổi tiếng đến mức đó sao. Mẹ không ngờ luôn đó.

- Lúc trước khi nghe New kể, em cũng bất ngờ như chị Pin vậy đó. Không ngờ con trai của mình trong trường lại nổi tiếng đến vậy.

- Dạ đúng đó mẹ Yuri. Thậm chí đám con gái bên trường y của con rất cuồng couple KornKnock. Con đi đâu trong trường cũng nghe chúng nó bàn tán về couple này, làm con tủi thân quá chừng luôn. - Mặt Mew xụ xuống.

- Hihi cái thằng này. - Mẹ anh cốc nhẹ vào đầu Mew.

- Tụi con học cũng bình thường thôi à. Tại mọi người nói quá lên thôi. - Cậu gãi đầu ngượng ngùng. - Mà couple KornKnock là do tụi con hay đi chung nên các hủ nữ mới ghép đôi tụi con, đứng đầu là Yihwa đó mẹ.

- Tao không làm như thế, chúng mày có nhận ra tình cảm của nhau không? Người ta thường nói người trong cuộc thì mù quáng, mọi chuyện chỉ có người ngoài nhìn vào mới thấy mà thôi. Tao thấy tụi bây lúc nào cũng quan tâm nhau mà không chịu thừa nhận tình cảm thì đành lập FC rồi lôi kéo mọi người ủng hộ. Thằng Korn là đứa nhận thấy đầu tiên. Chỉ có thằng đầu đất như mày thì mới không biết. - Rồi Yihwa quay sang ba người mẹ. - Hihi con ghép đôi hai đứa nó chỉ để mấy đứa con gái đừng gửi thư tỏ tình nữa thôi. Chúng nó được gái tỏ tình dữ lắm luôn á hai dì.

- Haha bỗng dưng dì thấy cách con làm khá hay đó Yihwa. Vừa giúp tụi nó nhận ra tình cảm của nhau mà giúp chặn các lời ong bướm bên ngoài. Hay, hay. - Mẹ anh bật cười khoái chí, hết lời khen ngợi Yihwa.

- Bây giờ, con đã được P'Yihwa thêm vào bộ năm này rồi. Giờ là bộ sáu hihi. - New hớn hở khoe.

- Con có đẹp gái, học giỏi như mấy P' không mà đòi tham gia vào? - Mẹ cô hỏi lại.

- Con thấy N'New cũng giỏi mà dì Wan. Dì không biết đó thôi. - Yihwa biện minh cho New. - Với lại cái này con thưởng cho New vì đã bảo vệ được couple KornKnock đó dì hihi.

- Cho phép con được nói điều này. Sao con thấy lạ quá. Các bậc làm cha mẹ thì luôn chê con mình và khen con nhà người ta nhỉ? - Mew lên tiếng thắc mắc. - Con thấy cứ làm như vậy mấy đứa con nó cảm thấy tủi thân lắm ạ. Con xin lỗi nếu lời con nói xúc phạm đến mọi người ạ.

- Không có gì đâu con. Tâm lý chung của các bậc phụ huynh mà. Luôn thấy con mình không bằng con nhà người ta. - Mẹ New gật gù đồng ý. - Đôi khi chỉ nói vậy để con mình nó cố gắng hơn thôi.

Rồi thức ăn cũng được dọn lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Mẹ anh và mẹ cũng gật gù về câu nói của Mew. Bữa ăn cũng được diễn ra trong vui vẻ. Đoàn người này cũng làm rộn rã cả một góc nhà hàng.

~~~~~End chap 17~~~~~

P/s: Mọi người nhớ đón đọc chap tiếp theo nhé. Đọc đến đây rồi thì còn chần chừ gì mà không cho mình xin một lượt cmt vs một lượt bình chọn đi nè. Thanks guys. Love <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top