Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Minute by minute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey guys, au đã trở lại rồi đây! Sorry các bạn đọc nhiều nhiều. Mấy nay bài tập của mình nhiều quá nên không có thời gian viết truyện. Mình vừa xong mấy cái bài tập là phi lên đây up truyện liền. Cộng thêm việc mấy bữa nay, Wattpad có vấn đề nên không up truyện được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Dù vậy, các bạn đừng bỏ truyện mình sang một bên nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đáng lẽ theo lịch trình là mình sẽ kết thúc truyện ở chap 20 này nhưng vô tình lại xuất hiện thêm couple mới nên khiến truyện kéo dài hơn dự kiến hihi. 

~~~~~Start~~~~~

- Mọi chuyện đầu đuôi là vầy. Mình từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bọn nó chặn đường mình. Hỏi mình dễ thương như này thì đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì làm người yêu tụi nó được không? Rồi tụi nó cứ đụng chạm vào người mình, đẩy mình qua lại. Mình sợ quá đâu biết làm gì, chỉ biết lắc đầu rồi đẩy tụi nó ra thôi. Xong tụi nó xúm lại bịt miệng mình rồi khiêng ra đây. Tụi nó vừa quăng mình xuống đất thì Mew chạy đến đẩy tụi nó ra. Tụi nó thấy Mew thủ thế nên mới rút dao ra rồi huơ loạng xạ trong không khí. Xui thay lại trúng tay của Mew. Mình càng hoảng hơn khi thấy Mew bị chảy máu. Mình chỉ biết đứng run cầm cập. Mew thì vẫn bình tĩnh như không có gì, đứng trước mình để che chắn cho mình. Rồi hai bên đứng đôi co một hồi thì mọi người đến ứng cứu. - Farm kể bằng giọng run run, vì vẫn chưa hết nổi sợ bọn côn đồ kia.

- Mình đi ra nhà vệ sinh mà không thấy Farm đâu. Mình đi một vòng nhà vệ sinh mà cũng không thấy. Mình đứng sau nhà vệ sinh, định lấy điện thoại gọi Korn thì nghe một tiếng "bịch". Mình nhìn theo thì thấy Farm nằm sõng soài trên đất rồi có mấy người đứng xung quanh cười đùa. Mình vội chạy tới xem sao. Sự việc tiếp diễn như Farm vừa kể.

- Ờh ra vậy. Thế điện thoại mày đâu mà tao gọi không được thế Farm? - Yihwa hỏi.

- Điện thoại mình để trong balo ở nhà rồi. Mình không có mang theo.

- Ơh rồi điện thoại mình đâu nhỉ? - Mew bất giác rờ vào túi áo khoác.

- Nó đây nè. - Anh lên tiếng và đưa lại chiếc điện thoại cho Mew. - Nó rơi trong lùm cây bên cạnh nhà vệ sinh. Mà sao lúc đó Mew cứ đứng thủ vậy? Mấy thằng đó đâu là gì với món võ judo của Mew. Chỉ cần đi vài đường là bọn nó không còn răng mà ăn cháo.

- Ờh, cảm ơn Korn. Chắc nó rơi ra lúc mình chạy đến đây. - Mew nhận điện thoại từ tay anh rồi tiếp. - Tại tụi nó có dao mà Farm thì đang đứng chung với mình. Mình sợ tụi nó làm càng. Với lại lúc ấy mặt Farm tái mét, tay thì cứ bám chặt lấy tay mình nên mình cũng không dám động thủ.

- À ra vậy. Thôi chúng ta về nhà thôi.

- Đúng đó, về nhà trị thương cho dễ. Gần đây có hiệu thuốc, chúng ta ghé ngang đó mua ít bông băng luôn. – Cậu đáp.

- Thôi khỏi đi Knock. Bông băng tao có đem theo trong balo. Khỏi cần mua chi cho tốn tiền. Chúng ta đi nhanh kẻo bọn kia nó quay lại thì khổ.

Cả nhóm gật gù đồng ý và đi nhanh ra khỏi khu nghĩa địa đó. Farm đi bên cạnh để dìu Mew đi. Tay Farm vòng qua ôm chặt lấy eo của Mew. Nhưng đi được vài bước thì Mew để ý Farm bước đi khập khiễng và mặt thì liên tục nhăn nhó. Mew liền quay sang hỏi.

- Farm! Chân cậu không sao chứ?

- Ưhm.... Mình không sao. Không sao hết. – Farm lắc đầu nguây nguẩy.

Mew bán tính bán nghi liền ngồi xuống và kéo hai ống quần của Farm lên để kiểm tra. Mew tá hỏa khi thấy cổ chân trái của Farm tím ngắt, sưng phồng lên. Xích lên trên một tí là thêm một vài vết bầm nhỏ và trầy xước do khi Farm bị quăng từ trên cao xuống đất. Mew ngước mắt lên nhìn Farm. Nước mắt Farm đã lưng tròng. Farm đang cố gắng để cho nước mắt không chảy ra. Mew đưa tay chạm nhẹ vào vết thương liền có một vài giọt nước rơi trên tay Mew. Là nước mắt của Farm. Farm nhắm tịt mắt, cuối mặt xuống, môi mím chặt để không phát ra âm thanh nào tỏ vẻ đau đớn nào.

- Farm không cần phải tỏ ra vẻ mạnh mẽ trước mặt mình. – Mew đứng lên, đưa tay lau nước mắt cho Farm rồi nhẹ nhàng ôm Farm vào lòng và xoa đầu cậu. – Thôi lên lưng mình cõng về. Chứ cứ như vầy mà về nhà thì chỉ có nước cắt bỏ chân cậu mất thôi.

Farm im lặng gật đầu, hơi ái ngại nhìn vết thương trên tay Mew. Mew lắc đầu tỏ ý không sao, khom người xuống cho Farm leo lên người mình. Khi cảm thấy Farm đã yên vị trên lưng mình, Mew bắt đầu di chuyển. Mew nghe rõ từng tiếng thút thít phát ra từ miệng của Farm. Mew cố gắng đi nhanh hơn, tiến lại gần nhóm bốn đang đứng đợi mình.

- Mày bớt làm nũng với Mew nha thằng Farm kia. – Fai đánh một cái vào đầu Farm.

- Mình đâu có đâu. - Farm đỏ mặt, dần dần tuột xuống khỏi lưng Mew.

- Fai à, đừng ăn hiếp Farm nữa. Cậu ấy đang bị thương mà. - Mew lên tiếng nói đỡ cho Farm. - Farm không có làm nũng đâu Fai. Chân cậu ấy bị trặc rồi. - Mew giữ Farm lại không cho xuống và đưa cái chân trặc của Farm cho mọi người xem.

- Ấy chết, tao xin lỗi nha Farm. Tao cứ tưởng mày còn sợ nên chân run đi không được. Phải nhờ Mew cõng. - Fai rối rít nói.

- Thôi chúng ta về mau thôi. - Anh lên tiếng. Rồi anh quay sang Mew. - Vui rồi nhé. Vô tình lượm được bí kiếp nhỉ hihi. Tiếp tục phát huy nhé. Cố lên.

Mew không nói gì chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Thay vào đó Farm cất tiếng hỏi vì không hiểu nội dung câu nói của anh.

- Hửm? Korn nói thế là sao hở Mew?

- Hì hì không có gì đâu. Nếu được để tối nay về nhà Korn rồi mình nói cho nghe nhé.

- Ừhm hihi. - Farm cười tít mắt, nhích người lên ôm chặt lấy cổ Mew. Rồi cậu thì thầm vào tai Mew. - Cảm ơn nhiều nhé, anh hùng của mình.

Hai ông mặt trời đỏ lựng bắt đầu mọc trên má của Mew và Farm. Mew bỗng nhận ra cái cảm giác mà Mew dành cho Farm nó còn mãnh liệt hơn Mew từng dành cho Korn. Vì Farm qua "mỏng manh" và yếu đuối. Lúc nào cũng cần có người bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, chở che. Mew cố gắng tịnh tâm mình và suy xét thật kỹ. Vì Mew không muốn chuyện đáng tiếc khi xưa lặp lại một lần nữa. Đi bên cạnh Mew, cặp trai trẻ cũng đang mừng thầm vì chuyện của Mew có tiến triển khá nhanh.

- Mọi chuyện có vẻ đi theo hướng tích cực nhỉ? - Cậu nói.

- Ừhm, mong là họ sẽ sớm nhận ra tình cảm của nhau. Chứ đừng để lâu như tụi mình.

- Lâu ak? Anh nói vậy là có ý gì hả Korn? - Cậu hỏi lại.

- Chứ không phải sao? Anh theo đuổi em muốn chết luôn. Em lúc nào cũng chỉ biết có mình Pleng. Có thèm ngó ngàng gì đến anh đâu. Lúc nào cũng "dẹp" anh qua một bên.

- Chuyện không như anh nghĩ đâu. Thật ra khi quen Pleng, em mới biết là trong tim em chỉ có mình anh. Cảm giác khi ở cạnh Pleng không giống khi ở cạnh anh. Ở cạnh anh, em thấy an toàn và hạnh phúc lắm hihi.

- Cái miệng chỉ biết nịnh là giỏi. - Anh quay sang nựng má cậu, rồi hôn lên môi cậu một cái.

- Đang ở ngoài đường, ai cho anh cưỡng hôn em? - Cậu vừa trách vừa đi vòng ra đằng sau rồi nhảy lên lưng anh.

- Aw, chân em đâu có bị trặc đâu mà đòi cõng? Cái này mới đúng là làm nũng nè. Có chịu xuống không thì bảo? - Anh đưa tay đánh mông cậu mấy cái.

- Cái này là em phạt anh đó. Dám cưỡng hôn em ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Trong đó cũng có một phần em cảm thấy ganh tỵ với thằng Farm. Bị trặc chân thì có người cõng, còn lúc em bị thì không.

- Trời trời, cái gì mà như con nít vậy? Tuy lúc em trặc chân, anh không cõng nhưng vẫn dìu em từng bước cơ mà. Lúc ấy anh cũng bị thương nên đâu có sức cõng.

- Em biết mà. Em biết anh thương yêu em như thế nào cơ mà. Thế bây giờ anh đã có sức cõng em chưa?

- Cõng em đến hết đời anh luôn.

- Anh hứa rồi nhé. Nói là làm nha. - Cậu dụi mặt vào vai anh. Rồi bỗng cậu ngẫng mặt lên, tiếp. - Mà bỗng dưng em nhớ ra một chuyện. Cách xưng hô của tụi mình, nếu mấy đứa kia nghe được thì tụi nó ....

Cậu ngước mặt lên nhìn thì hoảng hồn khi mọi ánh mắt của những con người kia đều đang đổ dồn về phía mình. Cậu siết nhẹ vòng tay quanh cổ nhằm ra tín hiệu cầu cứu. Anh cũng chưa tính đến trường hợp này. Anh cũng không biết nên giải thích như thế nào cho hợp lý.

- Ơhm.... làm gì chúng mày nhìn tụi tao dữ vậy? Bộ trên mặt tụi tao dính gì hở?

- Tụi tao nghe nhắc tên nên mới quay lại nhìn thôi. - Yihwa đáp. - Sao? Có chuyện gì muốn nói với tụi tao?

- Ơh đâu có gì. Đâu có chuyện gì đâu.

- Nếu về chuyện cách xưng hô của tụi bây thì tụi tao không có quan tâm gì đâu. Cái đó là chuyện của tụi bây. Chỉ có điều là đó giờ nghe tụi bây mày mày tao tao, giờ lại anh anh em em.... Chắc cần thời gian thích nghi. - Yihwa tiếp.

- Tụi bây đổi cách xưng hô là chuyện bình thường thôi. Ai đời làm thịt nhau mấy trận, cũng về chung một nhà rồi mà cứ xưng hô mày tao hoài đâu được. Phải có gì đó để phân cấp bậc chứ.

-.... - Cả cậu và anh không biết nói gì trước câu trả lời của Fai, chỉ biết lắc đầu, phì cười, đỏ mặt.

- Fai à, cậu nói chuyện thẳng thừng quá vậy. Không nói mé mé được hả? Gì mà thẳng như ruột ngựa vậy? - Farm lên tiếng trách Fai, bênh vực hai con người kia.

- Tao nói gì sai sao? Mày cũng cẩn thận đi đó. Không chừng vài bữa nữa là đến lượt mày đó Farm.

- Ơh, con Fai này, mày nói cái gì vậy? - Yihwa lên tiếng, huých nhẹ vào hông Fai rồi thì thầm vào tai Fai. - Mày có khùng không hả? Mày nói vậy Mew buồn thì sao mạy?  

- Ơh Fai nó giỡn thôi Mew. Đừng để ý làm gì nha Mew. - Anh nhanh chóng lên tiếng.

- Hì không có gì đâu Korn. Mấy ngày nay nghe Fai nói chuyện mình cũng hiểu mà. - Mew nở nụ cười.

- Ơhm hihi thôi chúng ta về nhà nhanh đi. Vết thương của Mew không sơ cứu nhanh thì dễ nhiễm trùng lắm. - Yihwa nhanh chóng đổi đề tài. Rồi cô kéo Fai đi một mạch. 

Một lát sau, cả đám cũng về đến nhà. Cả nhóm mải mê nói chuyện nên về đến nhà lúc nào không hay. Cậu nhảy xuống khỏi lưng anh, giúp anh đỡ Mew và Farm vô nhà. Fai và Yihwa đem balo lên phòng cất rồi lấy túi cứu thương của Mew đem xuống. Mew và Farm được anh giúp đưa vào nhà tắm để thay đồ và rửa sơ các vết thương. Còn cậu thì chuẩn bị trước một ít nước ấm để rửa lại vết thương lần nữa. Xong cậu giao mọi chuyện lại cho anh, còn mình thì đi ra ngoài phòng khách để gọi điện báo cho hai người mẹ biết chuyện. Cậu chỉ nói rằng Farm bị té và trầy xước sơ sơ, không có gì nghiêm trọng. Cậu còn xin phép để cho cậu và đám bạn ở nhà anh, còn hai người mẹ thì cứ ở bên đó, có chuyện gì thì cậu sẽ gọi điện báo. Cậu vừa dứt cuộc điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Thì ra là Sam và New đến thay băng cho anh. Thấy Sam, cậu mừng như bắt được vàng. Cậu mở cửa rộng hơn cho Sam chạy xe vào trong sân. Sam vừa xuống khỏi xe thì cậu nhanh chóng kéo Sam vào nhà, để mặc cho New í ới gọi phía sau.

- Knock, em làm gì kéo P' dữ vậy? - Sam lên tiếng thắc mắc.

- P' xuống bếp với em đi, P' sẽ biết có chuyện gì.

Cả hai kéo nhau xuống bếp. Lúc này Yihwa, Fai và anh đang đỡ Mew và Farm ra ngồi ngay bàn ăn cơm. Sam hốt hoảng liền chạy đến phụ mà không cần ai lên tiếng. [Bệnh nghề nghiệp ấy các bạn hihi. Ở đâu có bệnh nhân, ở đó có bác sĩ.] New sợ máu nên khi thấy máu rỉ ra từ vết thương của Mew khiến cô nàng tái mặt. Sam mở túi đồ nghề ra rồi bắt đầu xem xét vết thương của Mew. Nó không quá sâu nên không cần đến bệnh viện để khâu vết thương. Sam lấy chiếc khăn bông mà anh đã chuẩn bị, nhúng vào nước ấm rồi lau vết máu đã khô xung quanh miệng vết thương. Rồi Sam lấy chai oxy-già đổ trực tiếp lên vết thương. Mew nhăn mặt vì đau, mím chặt môi để không thoát ra một âm thanh nào. Farm thấy tình cảnh này thì xót lắm. Nếu không vì cứu cậu thì chắc Mew cũng không bị như vầy. Farm đưa tay sang nắm lấy bàn tay đáng bấu chặt vào đùi của Mew nhằm tiếp thêm sức mạnh cho Mew. Cảm nhận được hơi ấm lạ thường, Mew quay sang nhìn Farm, cố gắng nở nụ cười với Farm. Môi của Mew khẽ phát ra âm thanh khi Sam bắt đầu băng bó mà trên miếng gạc, Sam có bỏ một chút ít thuốc bột để vết thương mau lành và sẽ không để lại sẹo. Với vài động tác chuyên nghiệp, hai vết thương của Mew cũng đã được xử lý xong. Mew đã cảm thấy bớt đau nhức hơn lúc nãy rất nhiều. Sam bắt đầu việc tháo băng cho vết thương của anh. Nhưng trước khi tháo băng, Sam nhờ New lấy một thau nước đá cho Farm ngâm chân, giúp cho vết thương xẹp bớt rồi mới có thể băng lại được. Vết thương trên đầu anh đã kín miệng và đã khô lại. Sam lấy một miếng bông gòn thấm oxy-già rồi lau xung quanh vết thương. Một cảm giác mát lạnh chạy từ trên đỉnh đầu xuống tận chân anh khiến anh rùng mình, nổi hết cả da gà. Rồi bác sĩ Sam quay sang băng bó chân cho Farm. Chỗ sưng xẹp xuống khiến cho việc băng bó đề dàng hơn. Xong đâu vào đấy, Sam dọn dẹp bông băng rồi cất đồ lại vào túi cứu thương. Fai và Yihwa dọn dẹp những gì không cần thiết để anh, cậu và Sam đỡ Farm và Mew ra phong khách.

- Cứu người xong rồi. Bây giờ đến giờ tra khảo. - Sam mở lời khi cả bọn ra đến phòng khách. - P' nhớ P' đến đây là để tháo băng cho Korn thôi mà. Sao giờ lại xuất hiện thêm hai nạn nhân này nữa đây?

- Dạ tụi em bị bọn côn đồ chọc ghẹo rồi vô tình gây thương tích thôi P'. - Anh đáp.

- Thế các P' đã báo công an chưa? - New lo lắng nói.

- Tụi nó nói là chỉ muốn chọc ghẹo chứ không cố ý gây thương tích. Rồi cũng đã xin lỗi và đền tiền thuốc men rồi. - Mew đáp.

- Các em tin lời tụi nó nói à? - Sam hỏi lại.

- Dạ P'. - Mew đáp. - Tụi nó từ xa đến đây chơi, thấy Farm dễ thương nên có ý muốn chọc ghẹo tí thôi. Với lại vết thương này là do tụi nó huơ dao loạng xạ nên trúng em thôi.

- Đúng đó P'. Khi trói tụi nó lại để tra khảo, tụi nó ăn nói đàng hoàng lắm, không có vẻ gì là có ý đồ xấu. Tra hỏi xong tụi em cho nó đi rồi. - Anh tiếp lời Mew.

- Theo em quan sát, tụi nó toàn là cậu ấm, được ăn học đàng hoàng và cũng hay tụ tập ăn chơi. Chơi gái chán rồi nên tụi nó quay qua ghẹo trai tí thôi. - Yihwa lên tiếng.

- Rồi làm sao các em đánh lại khi tụi nó có dao trong người? - Sam thắc mắc.

- Hihi, các P' ấy toàn là cao thủ võ lâm không đó P'Sam. - New cười tít mắt, giải đáp cho Sam.

- New chỉ nói quá thôi P'Sam. Chỉ có Fai và Mew là cao thủ. Tại em vô dụng nên Mew mới bị thương như thế này nè. - Farm mở lời với giọng buồn bã. Tay Farm thì đang ôm chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Mew.

- Không phải đâu Farm. Tại mình bất cẩn thôi. Mang tiếng biết võ mà lại không né được mấy nhát dao vung loạng xạ đó. - Mew đưa tay còn lại lên vỗ nhẹ vào bàn tay Farm đang nắm lấy tay mình mà trấn an.

- Uuuuu, ghê nha, ghê nha. Bênh nhau dữ thần luôn. Nhận lỗi về phần mình nữa chứ. - Cả Fai, Yihwa và New đồng thanh.

- Hai P' thích nhau ạ? - New tròn mắt, bộc bạch hỏi.

Cả hai giật mình, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh, má đỏ dần, không biết phải trả lời câu hỏi kia như thế nào. Farm nhận ra mình đang bám lấy tay Mew thì bất giác rụt tay về. Mấy người còn lại bật cười trước phản ứng của hai con người đó.

- Hihi hay quá. Nhóm chúng ta lại có thêm một couple nữa rồi.

- New à, không.... không.... phải như.... vậy đâu. - Farm ấp úng lên tiếng.

- Không có thì sao lại cà lăm đến thế? - Yihwa hỏi ngược lại. - Không qua được con mắt của hủ nữ đâu. Đúng không New? - Yihwa nháy mắt với New.

- Hihi chính xác luôn P'.

- Tao còn nhớ chuyện này nữa. Khi mày vào năm nhất, tụi thằng Korn và Knock kêu mày đổi cách xưng hô sang mày tao, mày nhất quyết không chịu. Thế mà khi nãy, tụi nó nói vô tình quẹt trúng tay Mew thì mày lại xưng mày tao với bọn chúng. Và cách mày phản ứng tao chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng tụi bây có gì đó không bình thường. Nói chính xác hơn là mày không chỉ xem Mew à bạn bè.

- Ờh hen, con Fai nói tao mới để ý. Mà cái này giống y chang Korn Knock luôn. Bảo vệ, lo lắng cho nhau từng li từng tí luôn. Cảm giác như cứ lúc nào dính lấy nhau sao sao ák.

Farm chỉ biết nhìn xuống đất, mặt càng ngày càng đỏ mà không hề có dấu hiệu dừng. Hai tay Farm run lên thấy rõ. Mew cũng phân vân không biết nên cư xử như nào cho hợp tình hợp lý.

Mew's POV.

Sao Farm lại sợ đến như vậy nhỉ? Chuyện tình cảm thì bình thường thôi mà. Bạn bè chọc ghẹo là chuyện đương nhiên. Chắc chưa bao giờ cậu ấy bị nhiều người chọc như vầy. Hoặc chưa yêu ai nên mới như vậy sao? Haiizz mình định đợi khi chỉ còn hai đứa ở riêng mình mới thổ lộ. Chưa gì mọi người đã lôi ra chọc ghẹo như vầy. Giờ mà mình còn nói ra nữa, chắc cậu ấy ngại đến độ thổ luôn quá. Thôi để từ từ tính tiếp vậy.

End Mew's POV.

- Mọi người đừng chọc Farm nữa. Mặt cậu ấy không thể đỏ hơn được nữa đâu. Là bạn bè thì nói giúp cho nhau tí thôi mà. Tụi mình đâu có thích nhau gì đâu. Không có chuyện gì đâu mấy cô hủ nữ ơi. - Mew lên tiếng phân trần.

-....

~~~~~End chap 19~~~~~

P/s: Để biết Mew tính toán kế hoạch gì thì các bạn nhớ đọc chap tiếp theo nhé. Mình sẽ cố gắng up chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Các bạn nhớ bình chọn, cmt và share cho mình với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top