Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: The eyes (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz, au khổ Wattpad quá các bạn ạ. Lúc vô được, lúc không. Au kiếm "nhà" mới để chuyển đi nhưng kiếm mãi không ra. Suy nghĩ tới lui, để đảm bảo an toàn cho truyện không bị mất và không ngắt mạch đọc của các bạn, au sẽ chuyển nhà sang facebook. Dễ up truyện mà không sợ không vô được. Au cũng sẽ đồng thời up ở Wattpad (khi nào vô được). Đây là tên facebook của au: Oliver Vo. Các bạn chỉ cần follow chứ không cần addfriend đâu (nhớ để chế độ xem trước để truyện xuất hiện khi au up lên nhé). Đáng lẽ, au copy link qua cho các bạn nhưng wattpad không cho copy. Nếu không tìm được thì các bạn cmt bên dưới cho au biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng tiếp tục đọc truyện nhé.  

~~~~~Start~~~~~

Cả ba đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe có tiếng động lớn trên lầu vang lên. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vàng chạy lên lầu. Vừa lên đến nơi, cả ba gặp Mew và Farm vừa mở cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy Farm? Tao nghe có tiếng gì đó phát ra trên này. – Yihwa hỏi.

- Mình không biết. Tụi mình cũng nghe nên mới chạy ra xem có chuyện gì.

- Có vẻ tiếng động phát ra từ phòng của Korn Knock. – Mew tiếp lời.

Mew vừa dứt tiếng thì cửa phòng của Korn Knock bật mở, Knock chạy ra với một gương mặt hốt hoảng.

- Mọi người ơi, giúp với. Thằng Korn nó.... nó....

Cả nhóm chạy ùa vào phòng thì thấy anh nằm dài trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền.

- Knock, có chuyện gì vậy? – Mew lo lắng hỏi trong khi phụ cậu đỡ anh lên giường.

- Tao không biết. Tao đang ngủ, nghe cái rầm thì tao mới giật mình dậy. Ngồi dậy thì đã thấy anh ấy nằm trên sàn. Tao lay, tao gọi kiểu gì cũng không thấy phản ứng gì.

- Mày chạy qua phòng tao, lấy balo tao qua đây. Nhanh lên! – Rồi Mew quay sang Farm. – Gọi giúp mình một chiếc xe cứu thương.

Cậu và Farm làm theo lời Mew. Khi cậu vừa đem balo qua, Mew lục lọi trong balo, lấy ra một cái ống nghe kiểm tra nhịp tim, nhịp thở của anh. Mew phát hoảng khi nhịp tim anh đang ngày một tăng, làm nhịp thở cũng tăng theo. Mew định lấy thuốc an thần ra tiêm cho anh nhưng nhớ lại anh vừa uống nước chanh dây. Hai cái này khắc nhau, có thể khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch hơn nữa. Mew bỗng nhìn thấy vết sưng trên thái dương anh, Mew vội vàng quay sang nói với cậu.

- Knock, mau ẵm cậu ấy xuống nhà dưới.

- Mà rốt cuộc anh ấy bị gì vậy Mew? Sao lại phải cần đưa vào bệnh viện?

- Tao cũng không rõ. Trán cậu ấy có vết thương rất mới. Có lẽ do té mà ra. Cộng thêm di chứng của đợt tai nạn vừa rồ nên vào bệnh viện cho yên tâm hơn. Mày mau ẵm cậu ấy xuống đi. Tao nghĩ xe cứu thương sắp đến rồi ấy.

- Ok.

Nói rồi, cậu bế thốc anh lên rồi đi xuống lầu. Mọi người nối gót theo phía sau. Chỉ còn Mew ở lại dọn dẹp đồ khám bệnh khi nãy đã lấy ra. Xuống phòng khách, Yihwa giúp cậu đỡ anh xuống sofa. Ngồi chờ khoảng 5 phút thì xe cứu thương đã tới. Bất ngờ thay, người bước xuống xe là P'Sam.

- Ủa P'Sam? – New bất ngờ lên tiếng. – Sao P' lại theo xe cứu thương đến đây?

- P' nghe cô y tá nhận điện thoại, đọc địa chỉ nhà Korn, biết có chuyện không lành nên P' theo xe đến đây luôn. Chúng ta mau đưa cậu ấy ra xe. Knock với Mew cũng đi với P'. Còn lại mọi người lát nữa vào sau nhé. Ở nhà mọi chuyện giao cho em nha Yihwa.

- Ok P', em hiểu rồi. Mọi người mau đi đi. – Yihwa đáp.

Trên xe, Sam gắn các sợi dây từ máy đo nhịp tim vào người anh. Chiếc máy bắt đầu tít tít liên tục. Sam vội vàng lấy một liều thuốc tiêm vào mạch anh. Khoảng độ một phút sau, nhịp tim anh giảm dần trong mức cho phép. Mew và Sam thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Bỗng Sam cất tiếng hỏi.

- Ủa Knock, khi nãy trước khi về, P' đâu thấy vết thương nào trên đầu Korn đâu. Sao bây giờ lại bị u một cục to tướng rồi?

- Dạ em cũng không rõ. Lúc lên phòng ngủ thì vẫn không có vết thương nào. Chắc có lẽ do lúc anh ấy té xuống rồi va vào đâu đó.

- Tình hình lúc đó thế nào em kể rõ P' nghe.

- Lúc ấy em đang ngủ nên không rõ. Em chỉ giật mình dậy sau khi nghe tiếng động. Em vội chạy lại, lay cỡ nào cũng không thấy phản ứng. Chuyện chỉ có vậy thôi P'.

- Vì sao ta? Lúc sáng P' còn thấy Korn tỉnh táo lắm mà ta.

- Em nghĩ do di chứng của đợt phẫu thuật đó P'. Hiện giờ thần kinh của cậu ấy rất yếu nên chỉ cần một chút xúc động, một chút chấn thương tâm lý thì có thể gây ra tình trạng này. Có lẽ trong lúc ngủ cậu ấy nằm mơ thấy ác mộng nên mới ra như vầy.

- Ừhm, Mew nói cũng có lý. Đợi đến bệnh viện chúng ta sẽ làm xét nghiệm rõ ràng hơn. – Rồi Sam quay sang cậu. – Korn sẽ không sao đâu. Em đừng lo quá.

- Dạ P'.

Rồi xe cứu thương cũng dừng lại. Một số bác sĩ chạy ra phụ đẩy anh vào phòng cấp cứu. Cậu và Mew phải đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Đang ngồi chờ thì bỗng một giọng nói vang lên.

- Ủa Mew? – Dừng một lát, giọng ấy tiếp. – Con làm gì ở đây?

- Ba? – Mew bất ngờ đáp lại. – Dạ bạn con đang ở trong này. Mà sao ba lại ở đây?

- Ba đang hỗ trợ cho bệnh viện ở đây một ca bệnh khá nghiêm trọng, chắc cũng được ba tháng hơn rồi.

- Hèn chi con nghe mẹ nói ba ít về với mẹ. Mẹ buồn lắm đó ba.

- Còn con thì sao? Ba đi là do công việc của ba thôi. Con chỉ đi học trong tuần, cuối tuần cũng không chịu về với mẹ. Dù ba ít về nhưng cũng gọi điện cho mẹ mỗi ngày cơ mà.

- Dạ, về vấn đề này thì con biết rồi. À ba, giờ ba có thời gian rảnh không? Con có chuyện muốn bàn với ba.

- Ừhm, giờ thì ba rảnh. Có chuyện gì con nói đi. Còn đây là....

- Dạ là người yêu của bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Cũng là bạn con.

- Dạ con chào chú. Hân hạnh được gặp chú.

- Ừh chào con. – Rồi ba Mew quay sang ngồi kế Mew. – Con muốn nói gì với ba?

- Dạ là chuyện của bệnh nhân trong phòng. Là Korn, bạn của con.

- À cái cậu người yêu cũ của con ấy hả? Cậu ấy bị sao?

- Dạ mấy bữa trước cậu ấy bị tai nạn, bị xuất huyết não, dây thần kinh đầu bị ảnh hưởng, có nguy cơ bị mù ạ.

- Tình trạng sao nghiêm trọng vậy?

- Dạ đó là tình trạng khi bị tai nạn thôi. Cậu ấy có nằm dưỡng bệnh ở đây mấy tuần. Tình trạng cậu ấy tiến triển khá tốt, tốt hơn mấy ca bệnh mà trước đây ba từng kể con nghe. Nhưng không hiểu sao lúc nãy cậu ấy lại ngất, phải đưa vào đây nằm lại.

- Ờhm.

- Lần nhập viện này con sợ.... đôi mắt cậu ấy....

- Con cứ bình tĩnh. Có những trường hợp ngoại lệ mà con. Dù sao đây cũng là chuyên môn của ba. Ba sẽ giúp con trong ca bệnh này. Yên tâm nha con.

- Dạ con cảm ơn ba.

- Người nhà của bệnh nhân cứ yên tâm. – Ba Mew quay sang nói với cậu. – Như thế nào cũng có cách giải quyết vấn đề.

- Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm.

- Công việc của chúng tôi mà. Cậu không cần lo. - Rồi ba Mew đứng lên quay đi để trở về công việc, nhưng bỗng dừng lại một chút rồi nói. – Khoan đã, bệnh nhân Korn à? Có phải bệnh nhân nhập viện do bị xe vô tình tông trúng không?

- Dạ đúng rồi ạ. Có một chút chuyện buồn nên anh ấy đi thơ thẩn trên đường, không để ý nên bị người ta tông.

- À rồi rồi, tôi có nghe bác sĩ Sam kể về vấn đề này. Tôi chính là vị bác sĩ hỗ trợ trong ca phẫu hôm ấy. Thôi tôi có việc phải đi. Con ở lại với bạn nhé Mew. Có gì thì gọi cho ba.

- Dạ ba, con biết rồi.

Cả hai cúi đầu chào, nhìn theo bóng ba Mew cho đến khi đi khuất sau bức tường. Mew quay sang vỗ vai an ủi cậu. Ngồi được một lát thì mọi người trong nhà cũng kéo nhau vào bệnh viện.

- Knock, Korn sao rồi con? - Mẹ anh hỏi.

- Dạ nãy giờ bác sĩ vẫn chưa ra.

Cậu vừa dứt lời thì băng ca anh đang nằm cũng được đẩy ra. Đầu anh lại xuất hiện thêm một miếng băng trắng. Băng ca lại tiếp tục được đẩy về phía căng phòng quen thuộc, căn phòng số 9. Mọi người bu lại quanh giường anh khi mọi thứ được sắp xếp, ổn định xong xuôi. Gương mặt anh hồng hào hơn, nhịp tim đã đập bình thường.

- Knock! Con kể mẹ nghe, ở nhà có chuyện gì vậy con?

- Dạ đâu có gì đâu mẹ. Tụi con ăn trưa xong rồi đi ngủ. Khi dậy thì anh ấy đã như vậy rồi.

- Korn không sao đâu mẹ. Mẹ yên tâm nhé. – Mew tiếp lời cậu. Rồi Mew quay sang Farm. – Chân Farm còn đau, sao không ở nhà, vào đây làm chi?

- Mình chỉ muốn biết tình hình của Korn thôi. Ở nhà làm sao mình chịu nổi. Dù sao Mew cũng đang ở trong này, Mew cũng đang bị thương cơ mà.

- Farm không cần lo. Mình cũng là bác sĩ. Cơ thể mình, mình hiểu rõ nhất.

- Ừhm, bác sĩ thì nói gì cũng đúng. Mew đó, lo cho Korn vừa thôi, gì thì gì cũng phải lo cho bản thân trước nhé.

- Mình biết rồi mà.

- Í í, P'Farm đang ghen kìa hihihi. – New cất tiếng nói sau khi nghe cuộc trò chuyện của Mew và Farm.

- P'.... P' đâu có.... đâu có đâu. P' với cậu ấy có là gì của nhau đâu, sao P' phải ghen?

- Không có thì sao lắp bắp ạ? Qua mắt ai được chứ không qua mắt được New đâu. New không tin hai người không là gì của nhau.

- Thật mà. Không có gì đâu. – Farm bộc bạch phân trần.

- Farm! Mày còn không chịu thừa nhận sao? – Fai lên tiếng.

- Thừa nhận chuyện gì?

- Mày còn giả ngơ? – Yihwa tiếp. – Không lẽ trưa nay ở chung như vậy mà Mew không nói gì với mày sao?

- Ơ.... Chuyện đó....

- Mày cứ phủ nhận như thế không sợ Mew buồn sao? – Yihwa tiếp tục công kích.

- .... – Farm im lặng, không biết nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất.

- Kìa, mọi người, đừng công kích Farm nữa. Mình thấy cũng tại mọi người cứ chọc ghẹo nên Farm mới không dám thừa nhận sự thật thôi. Mọi người cứ bình thường hoá mọi việc đi.

- Mew đừng bệnh nó. Tại nó không chịu thừa nhận nên tụi này mới chọc ghẹo như vậy. Cứ tỏ tường như Korn Knock thì tụi này đâu có nói gì đâu. – Yihwa quay qua nhìn Farm, tiếp. – Nếu mày chưa thông thì để tao nói cho mày thông. Mew đến với mày bằng tình cảm chân thật, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mày, cố gắng xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ của mày. Nhưng mày lại không dám công khai, không tự tin nói cho mọi người biết tình cảm của mình. Liệu mày có thấy công bằng cho Mew? Thậm chí có thể khiến Mew tổn thương đó mày biết không? Nếu mày không dám công khai thì đừng đồng ý lời tỏ tình của Mew. Mày liệu mà suy nghĩ đi. Tao sẽ không nhắc lại một lần nào nữa đâu.

- Yihwa, tôi không cho phép cô nói về Farm như vậy. Chuyện cũ qua chưa bao lâu, đã vậy nó còn kinh khủng như vậy thì làm sao cậu ấy quên liền lập tức được. Con người ta có thể chấp nhận cái mới khi họ đã quên chuyện cũ mà thôi. Farm không dám công khai cũng chả sao cả. Tôi vẫn có thể chờ cho đến lúc Farm quên chuyện cũ và bắt đầu lại một "cuộc đời" mới.

- Thôi Mew. Mày không hiểu gì về Yihwa thì đừng có mà nói như vậy. Cô ấy không có ác ý gì đâu. Sự thật mất lòng mà. – Cậu lên tiếng. – Thôi, chuyện này nói sau có được không?

- Korn? Con tỉnh rồi hả? Mẹ đây con. – Mẹ anh ân cần lên tiếng, lôi mọi người ra khỏi cuộc trò chuyện, tập trung lại giường anh.

- Korn, anh tỉnh rồi. Anh cảm thấy trong người sao rồi?

- Sao mắt anh không nhìn thấy gì thế này? – Anh vừa nói vừa đưa tay dụi mắt liên tục.

Mew ngăn anh, không cho anh tiếp tục dụi mắt. New vội chạy đi tìm Sam để hỏi thăm tình hình của anh. Sam nghe nói anh đã tỉnh, liền theo chân New đến phòng. Vừa vào đến phòng, Sam lấy đèn pin chuyên dụng để kiểm tra lại mắt anh.

- Em có nhìn thấy chút gì không Korn? – Sam hỏi.

- Dạ không P'.

- Lúc trưa đã xảy ra chuyện gì sao em?

- Dạ, lúc ấy em vừa ngủ dậy, em đang đi vào nhà vệ sinh thì thấy chóng mặt, xây xẩm mặt mày rồi.... em.... – Anh đưa tay ôm đầu, vô tình đụng trúng vết thương khiến anh đau càng thêm đau.

- Thôi em đừng cố gắng nhớ nữa. Không nhớ thì cũng không sao. Hiện tại, thần kinh đầu của em đang bị ảnh hưởng nên đừng cố gắng nhiều em nhé. Vậy bây giờ em còn thấy đau đầu không?

- Dạ còn chút chút. Nhưng sao mắt em nó....

- P' biết. Em giữ bình tĩnh, nghe P' nói nhé. Do lúc trưa khi ngã xuống, đầu em đã va vào một vật gì đó, khiến cho dây thần kinh mắt của em bị ảnh hưởng. Nên bây giờ mắt em sẽ mất đi khả năng quan sát.

- Nghĩa là em bị mù sao P'? – Anh hốt hoảng nói. – Không.... Không thể như vậy được. – Anh đưa tay lên dụi mắt liên tục.

- Korn, em bình tĩnh. – Sam giữ tay anh lại. - Chỉ là tạm thời thôi. Mắt em vẫn có thể chữa trị bằng cách thay giác mạc. Các bác sĩ sẽ tìm người có giác mạc phù hợp với em để thay cho em. Vấn đề của chúng ta là thời gian thôi. Vì nhóm máu của em là nhóm máu hiếm nên quá trình tìm kiếm sẽ gặp một chút khó khăn thôi.

- Vậy nếu không tìm được, anh ấy sẽ bị mù vĩnh viễn sao P'? – Cậu nói.

- Em đừng bi quan như vậy. P' đâu nói là không tìm được đâu. Em đừng làm cho Korn xuống tinh thần nữa. Ngay lúc này đây, em và dì Yuri sẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Korn đó.

- Dạ P', em biết rồi.

- Korn nè, em phải mạnh mẽ vượt qua giai đoạn "tối tăm" này nhé. Thôi P' phải về khoa để bàn vói các bác sĩ khác về ca bệnh của em. Giữ gìn sức khoẻ nha em.

Rồi Sam cuối đầu chào mọi người rồi đi ra cửa. Lúc ấy có New tiễn Sam ra cửa. Sam dặn New ngoan ngoãn ở lại bên cạnh động viên anh và cậu. Anh lúc này thì nằm im bất động, cũng không nói gì nữa. Hai hàng nước mắt đang chảy dài trên thái dương của anh. Cậu đưa tay lau nước mắt của anh. Tay còn lại nắm chặt lấy tay anh. Anh hướng mắt về phía cậu dù cho không thể nhìn thấy hình ảnh của cậu. Anh không thể ngờ rằng trước giấc ngủ trưa là lần cuối anh nhìn thấy gương mặt ngủ ngon lành của cậu trong vòng tay mình. Lúc này, cậu còn đang hoang mang phải cùng anh vượt qua giai đoạn này như nào. Cậu biết anh cũng sẽ như cậu. Thậm chí còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Một chàng trai đang tuổi thanh xuân phơi phới, vậy mà giờ đây mất đi ánh sáng dù chỉ là tạm thời. Mọi người xung quanh cũng đang rất bàng hoàng trước thông tin kia nên người thì ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, người thì đứng khoanh tay, trầm ngâm tựa người vào thành cửa sổ. May mắn thay, về vấn đề mắt của anh, mẹ anh đã được bác sĩ Sam làm việc tư tưởng ở lần nhập viện trước nên mẹ anh của không mấy suy sụp. Mẹ anh luôn mong anh sẽ có lại được ánh sáng trong thời gian sớm nhất có thể.

- Anh đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu. – Giọng cậu run run.

- Nói anh, chứ không phải em cũng đang khóc đó sao.

Lúc này, tuy anh không nhìn thấy cậu, nhưng anh biết cậu đang khóc vì anh. Anh cố gắng nở nụ cười với cậu và siết tay cậu chặt hơn. Yihwa thấy vậy liền lên tiếng đổi đề tài cho vui vẻ hơn.

- Haizzz, thế mà tao cứ tưởng chiều nay cả nhóm mình được đi chơi chung. Ai dè phải vào bệnh viện chung thế này.

- Ừa, Yihwa nói đúng ak. Lâu rồi nhóm mình không đi đâu chung hết. – Fai tiếp lời. – Hay vầy đi, tối nay, tụi mình mua gì đó vào đây ăn chung đi.

- Ừhm, mình thấy được đó. – Farm rụt rè nói. – Không ăn ở ngoài dược thì ăn trong đây cũng đâu có sao.

- Bây giờ cũng gần 4h chiều rồi, tụi mình đi mua là vừa rồi đó. – Mew nói. – Mẹ muốn ăn gì, con mua cho.

- Thôi mẹ không ăn đâu. Chắc mẹ về nhà mẹ Knock báo tin rồi ăn cơm với chị ấy luôn. Khi nãy chị ấy đòi theo mà mẹ không cho. Chắc ở nhà chị ấy sốt ruột lắm.

- Dạ mẹ muốn vậy cũng được ạ. Korn trong này có tụi con lo rồi. Mẹ không cần bận tâm đâu.

- Ừhm, tụi con ráng động viên tinh thần hai đứa nó giúp mẹ nhé.

- Dạ mẹ. Để con đưa mẹ ra cổng đón xe.

- Ừhm. – Rồi bà quay sang anh và cậu. – Mẹ về nhé. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khoẻ còn về với mẹ.

- Dạ, tuân lệnh mẹ hihi. – Anh cố gắng cười với mẹ.

Rồi mẹ anh rời đi cũng với Mew. Mọi người tiếp tục im lặng, không ai nói gì. Một lát sau, Mew quay lại phòng, cất tiếng nói, phá tan được bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

- Rồi giờ mọi người muốn ăn gì?

- Sushi. – Anh và cậu đồng thanh.

- Chà chà, bệnh mà cũng còn tâm đầu ý hợp quá hen. – Yihwa chọc.

- Vợ chồng mà mạy. – Cậu đáp lại.

- Rồi hai phần sushi. Mấy người còn lại?

- New muốn ăn tokbokki.

- Tao với Yihwa cũng ăn tokbokki luôn. – Fai nói.

- Còn Farm nè?

- Mình muốn ăn pizza. – Farm cười tươi đáp lại.

- Rồi vậy hai sushi, ba tokbokki, hai pizza. Có ai muốn đi mua chung không? – Mew hỏi.

- Mình! – Farm giơ tay.

- Farm thì không được. Chân cẳng như thế mà đi đâu. Ở đây với Korn Knock nha.

- Hay để ba đứa tôi đi cho, Mew ở nhà với Farm đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt nhát gan của Farm. – Yihwa đứng lên, chỉnh chu lại quần áo.

- Ờh, Yihwa tính thế cũng được. Thôi mọi người tranh thủ đi sớm về sớm.

Ba cô nương gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng, Yihwa lườm Farm một cái thật "đau". Anh chàng co rúm người lại như chú cún con cụp đuôi vì bị chủ la. Mew đứng kế bên chỉ biết lắc đầu cười trừ với sự nhát gan một cách đáng yêu của người yêu.

- Sao Farm sợ hai người đó quá vậy? – Mew thắc mắc sau khi cùng Farm ngồi xuống sofa.

- Haha, mày thấy Yihwa với Fai như nào? Một người thì hiểu rõ tâm lý tụi tao, góp ý thẳng thừng, túc kế đa mưu, lúc nào cũng giúp tụi tao khi tụi tao gặp nạn. Một người cao thủ karate, nói chuyện chưa dứt câu đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đến tao với Korn còn sợ, nói gì một thằng công tử bột như Farm. Hai người là có quyền lực nhất trong bộ năm. Nhưng chỉ sợ hai người đó, chứ bọn con gái khác thì ngán gì đâu. – Vừa nói cậu vừa đỡ anh ngồi dậy, dựa lưng vô đầu giường. rồi cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

- Ờh, mày nói tao mới để ý. – Mew gật gù.

- Mew thấy chưa? Đâu phải có mình mình sợ Fai với Yihwa đâu. Với lại, bọn họ là con gái thì nhương nhịn một chút đâu có sao.

- Rồi rồi, mình biết rồi. Giờ Farm nói gì cũng được. Bớt nũng nịu lại dùm mình.

- Mà Farm nè, mày liệu mà công khai đi. Chứ cứ úp úp mở mở, hai đứa đó nó "làm thịt" mày luôn đó.

- Mình cũng muốn nói lắm chứ bộ nhưng cứ sợ bọn họ chọc thôi. – Farm đáp.

- Đã yêu mà còn sợ. Tụi nó là bạn, chọc tí rồi thôi chứ có ác ý gì đâu. Sợ cho cố rồi có ngày mất luôn cho khỏi sợ.

- Làm sao mất được. – Farm vòng tay sang ôm lấy cánh tay Mew. – Bám riết như vầy thì làm sao mất hihi.

- Phải vậy chứ haha.

Tiếng cười vang lên giòn dã. Nhưng chỉ có anh là không cười. Cậu nhận ra sự khác thường của anh nên lo lắng hỏi.

- Anh sao vậy Korn? Sao im lặng quá vậy? Anh có sao không? Mệt hả?

- Đâu có. Anh hết mệt rồi. Được nghe tiếng em cười nói như vầy, anh đâu có thấy mệt gì nữa.

- Khéo nịnh hà. Anh khát nước không? Em lấy nước anh uống nghen.

- Thôi, anh không khát. – Anh thở dài rồi tiếp. – Knock nè, em không chán anh chứ?

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? – Cậu im lặng một lát. – Rồi rồi, lại suy nghĩ lung tung rồi. Là người yêu của nhau, anh hỏi câu đó không sợ em buồn hả? Thậm chí, mẹ anh còn nói sau khi học xong thì sẽ tổ chức một cái đám cưới thật linh đình cho tụi mình nữa đó.

- Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho em quá. Phải ở bên cạnh chăm sóc cho thằng mù như anh.

- Cái này là em tự nguyện chứ bộ. Có ai ép buộc em đâu. Vì yêu anh, em có thể làm tất cả cho anh. Việc của anh bây giờ là tịnh dưỡng, mọi chuyện khác để em lo.

- Nhưng anh sợ phiền....

- Không có nhưng nhị gì hết. Đã nói là em tự nguyện. Giờ có đánh chết, em cũng nói là muốn ở bên cạnh chăm sóc anh. Không một thứ gì có thể ngăn em làm điều đó. Nếu sợ phiền thì anh hãy mau khoẻ lại, để em khỏi bận tâm gì nữa.

Anh mở miệng định nói thêm nhưng cậu đã ngăn anh lại bằng một nụ hôn nồng nàn, mặc cho lúc đó đang có sự hiện diện của Mew và Farm. Sự ngọt ngào và tình cảm của cậu đã xua tan những ưu tư, lo lắng trong anh. Anh đã bị cậu thuyết phục hoàn toàn. Anh thuận theo sự chủ động của cậu mà kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Nhưng cậu chợt nhớ ra sự hiện diện của hai chàng trai kia nên kéo anh ra rồi thì thầm vào tai anh.

- Có người ở đây đó nha. Muốn gì thì đợi vắng vắng chút chứ.

- Hì hì chính em là người khơi màu chứ bộ.

- Hai người cứ tự nhiên. Coi tụi tôi nhưng không khí đi ha. – Mew tinh nghịch lên tiếng.

- Mình xin lỗi nha Mew. Để cậu nhìn thấy rồi hihi. – Anh ngượng ngùng nói.

- Có gì đâu. Giờ mình đã có Farm rồi. Chuyện cũ qua rồi cho nó đi luôn. – Mew vòng tay sang ôm eo Farm. – Với lại, mình thấy Knock nói đúng đó. Đã yêu nhau mà cứ ngại, cứ sợ thì đừng yêu thì hơn.

- Ừhm hihi. Mình biết rồi. – Rồi anh quay sang cậu. – Anh xin lỗi vợ tương lai nhiều lắm.

Anh ôm chầm lấy cậu. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Lần này anh không còn ủ rũ nữa. Một nụ cười thật tươi nở trên môi anh. Cậu mừng thầm trong lòng khi đã phần nào kéo được anh ra khỏi sự suy sụp kia. Cậu biết bây giờ, mình chính là nguồn động lực lớn nhất của anh. Giúp anh vượt qua giai đoạn chờ đợi một tia hy vọng mong manh này. Cậu tựa đầu vào vai anh. Nước mắt lại tiếp tục lăn trên má cậu.

~~~~~End chap 23~~~~~

P/s: Cùng đón đọc chap tiếp theo để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Nếu đọc có phát hiện lỗi đánh máy thì thông cảm  bỏ qua cho au nhé. Cho au xin một lượt bình chọn nhé. Tym tym <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top