Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: The eyes (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn, au trở lại rồi đây. Hihihi au vừa phát hiện ra một điều hết sức "vui mừng". Truyện "Love you long time ago" của chúng ta tròn 1 tuổi rồi các bạn ạ. Hồi mới viết thì ý tưởng tràn trề, mỗi tuần một chap. Tính ra một năm có khoảng 52 tuần. Nghĩa là truyện phải có tận 52 chap rồi. Nhưng tđn đời không như là mơ. Au ủ truyện thành yaourt mất tiêu rồi. Cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cùng truyện của au trong suốt 1 năm qua. Cảm ơn các bạn đã trông chờ từng chap, từng chap truyện của au. Chân thành cảm ơn các bạn đọc rất nhiều *cuối đầu 90 độ*. Việc up truyện trên fb thì khi nào au không vào được wattpad, au mới up bên đấy. Nên giờ các bạn cứ theo dõi các chap truyện mới ở wattpad nghen. Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp câu chuyện nhé.

~~~~~Start~~~~~

Khoảng hơn một tiếng sau, tam vị cô nương cũng trở về phòng. Lúc này, Mew và Farm đang đi ra ngoài đi dạo rồi mua một ít nước cho bữa ăn chiều nay. Theo sau ba cô gái là Sam. New gọi để hỏi ý Sam về việc ăn uống trong phòng hồi sức. P'Sam ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng phải xiêu lòng trước lời thuyết phục của cô nàng. Có lẽ, điều này cũng tốt cho tinh thần của anh, tốt cho việc chữa trị. Bộ sáu kỹ thuật "họp mặt" lại nên không khí trong phòng không còn ảm đạm như lúc đầu nữa. Sau khi để những phần ăn lên bàn, Yihwa giao việc bày trí lại cho Fai và New, còn mình thì tiến lại giường anh. Lúc này, cậu đang đọc cho anh những mẫu chuyện vui trên mạng mà cậu tìm được.

- Sao vui vẻ lại rồi hả? – Yihwa đưa tay vuốt tóc anh.

- Ừhm, bị làm việc tư tưởng quá thì phải vui lại thôi. – Anh nắm lấy tay Yihwa. – Vẫn còn cơ hội mà. Phải hy vọng chứ.

- Nói hay lắm. Còn tụi tao bên cạnh mày mà. Cố lên nghen thằng khờ.

- Ơh? Sao lại nói chồng tao khờ? – Cậu lên tiếng thắc mắc.

- Còn không. Không khờ, chỉ yêu một cách mù quáng, đắm đuối mà thôi.

- Đâu có yêu mù quáng đâu. Yêu đúng chỗ mà. – Anh mỉm cười đáp.

- Ừa thì ưu tiên người bệnh. Không chấp. À nhắc yêu mới nhớ, cái cặp nhát gan kia đâu rồi?

- Hai đứa nó đi dạo rồi đi mua nước luôn rồi. Tụi nó trả không gian riêng cho tụi tao, rồi cũng đi kiếm không gian riêng cho tụi nó rồi. – Cậu đáp.

- Mà Yihwa nè, mày đừng khắc khe với thằng Farm quá. Cho nó thêm chút thười gian đi. Mew cũng vừa bước ra khỏi cái bóng tình cảm với tao. Cả hai người đó cần thời gian để vun đắp cho cuộc tình mới nở này. – Anh nhẹ nhàng nói.

- Tao biết. Tao sợ Mew buồn, không thoát ra khỏi tình xưa nghĩa cũ với mày thôi.

- Lúc trưa, tụi mình cũng đã biết Farm đồng ý lời tỏ tình của Mew rồi còn gì.

- Tao biết. Tao chỉ khích cho thằng Farm mạnh dạn hơn thôi. Cái tính nhát gan của nó không chừng khiến Mew của mày tổn thương đó.

- Gì? Mày vừa nói gì ak Yihwa? Gì mà Mew của anh ấy?

- Í, tao nhầm hí hí. – Yihwa vờ che miệng cười khúc khích. – Thôi giỡn thế đủ rồi. Knock, mày gọi điện kêu hai đứa nó về ăn cho nóng.

- Ai nhắc tụi này đó? Tụi này về tới rồi đây. – Mew lên tiếng, tay còn đang nắm chặt tay Farm.

- Mọi người về rồi hả? Tụi mình cũng mua nước về rồi đây. – Farm tiếp lời.

- Ừa, đem lại để lên bàn rồi ngồi vô chỗ đi. Tao với thằng Knock đỡ Korn qua.

Yihwa và cậu từ từ đỡ anh đi qua chỗ bàn ngồi ăn. Anh ngồi giữa Yihwa và cậu. Thức ăn đã đưuọc bày ra thật đẹp mắt, theo từng khẩu phần đã chọn. [trong bàn ăn bây giờ còn mỗi P'Fai với P'Yihwa là chưa có đôi có cặp. Không lẽ au ghép đôi hai người này luôn ta hí hí]. Cậu ngồi kế bên ân cần đút cho anh ăn.

- Yihwa! – Mew đột nhiên lên tiếng. – Khi nãy tôi có hơi quá lời, Yihwa đừng để ý tới nha.

- À, chuyện đó không có gì đâu. Cũng tại tôi khơi chuyện trước thôi.

- Yihwa còn giận mình không? Cho mình xin lỗi. – Farm rụt rè lên tiếng.

- Giận? Mày đừng có vu oan cho tao. Tao có nói tao giận mày à? – Yihwa không quay sang nhìn Farm, chỉ tập trung vào phần tokbokki trước mặt mình.

- Mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Giờ có Mew bên cạnh mình rồi, mình sẽ không nhát gan như trước nữa đâu.

- Mày nói rồi đó nha, liệu mà giữ lấy lời. – Yihwa quay sang nhìn Farm.

- Mình hứa mà. Có người yêu như Mew ở bên cạnh là hạnh phúc nhất đời mình rồi.

- Tới giờ mới chịu thừa nhận. Tao biết mày sẽ "gục ngã" trước những lời ngon ngọt của Mew. Chơi chung với tụi bây mấy năm trời, tao hiểu tính tụi bây quá mà.

- Đến Korn còn ngã, nói gì mình. – Farm đáp.

- Nữa. Sao tụi mày khoái nhắc chuyện cũ vậy? Cứ lôi chồng tao vô chi vậy?

- Haha anh thấy đúng mà. – Anh cười lớn.

- Anh.... anh còn hùa theo tụi nó nữa hả? – Cậu tức muốn xì khói, liền lấy một miếng sushi nhét đầy miệng anh.

- "Anh ói ùa í ôi à. Ao ỡ àm ậy ới anh?" (Anh nói đùa tí thôi mà. Sao nỡ làm vậy với anh?) – Anh ngồm ngoàm nói.

-.... – Cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- "Ôi à"! (Thôi mà!)

Anh gắng nuốt thật nhanh để dỗ dành cậu nhưng lại bị nghẹn khiến anh ho sặc sụa. Cậu hốt hoảng quay sang đưa anh ly nước rồi vuốt ngực anh giúp cho thức ăn còn sót trong cổ họng đi thẳng xuống dạ dày. Thấy anh vẫn tiếp tục ho, cậu lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ? Ăn uống từ từ thôi. Có ai dành ăn với anh đâu.

- Ngậm một họng như thế làm sao vuốt giận em được hihi. Phải nuốt nhanh mới nói được. Ai nghĩ nó không xuống đâu.

- Tại anh cả thôi. Chọc chi rồi phải xin lỗi. Tự mình chuốt hoạ vào thân thôi.

- Rồi rồi anh sai, được chưa?

- Thôi được rồi hai ông tướng. – Yihwa hậm hực lên tiếng. – Thằng Korn ăn lẹ đi còn uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

- Tao khoẻ như trâu. Có sao đâu mà bắt tao nghỉ ngơi hoài vậy?

- Ừa khoẻ như trâu. Vậy tao không cần lo nữa. Không nói nữa.

- Thôi thôi, nghe lời mama đi anh. Không thôi hai đứa bị bỏ xó cho chó nó tha đó. – Cậu đút anh miếng sushi. – Hả miệng to nào.

- Aaaaaaa! – Anh ngậm miếng sushi rồi đưa tay lần mò sang kiếm bàn tay của Yihwa. – Đừng căng quá mà. Tao chỉ muốn làm cho không khí tươi lên tí thôi. Đừng dập nữa mà.

- Ừa ừa, tao cũng giỡn thôi. Ăn cho ngon đi. – Yihwa vỗ nhẹ tay anh. – Hả miệng ra, tao đút chả cá cho ăn nè.

- Công nhận bộ năm kỹ thuật của các em thân thiết, thương nhau quá nhỉ. Chắc các em quen nhau lâu lăm rồi nhỉ? – Sam cất tiếng sau một hồi quan sát.

- Dạ đâu có đâu P'. – Yihwa đáp. – Chỉ Korn Knock là chơi với nhau từ nhỏ, tụi em quen nhau hồi năm nhất đại học. Đầu năm học, trường hay tổ chức buổi sinh hoạt dành cho tân sinh viên. Tụi em được xếp chung một nhóm. Sau đó vô tình lại học chung ngành Kỹ thuật điện tử. Rồi từ đó thân với nhau, đi đâu cũng có nhau.

- Em đính chính tí. – Anh tiếp lời. – Knock với em chỉ học chung mẫu giáo với cấp một thôi. Sau khi ba em ấy bỏ đi thì mẹ em ấy bán nhà, chuyển đi nơi khác. Đến khi học đại học, mới được gặp lại em ấy.

- Ờhm, ra vậy. Korn may mắn quá hen. Gặp lại người thương rồi còn có một quân sư tâm lý như Yihwa nữa.

- Dạ P'.

- Bây giờ cũng mong may mắn lại tiếp tục đến với em. Mong rằng sẽ có giác mạc phù hợp với em trong thời gian sớm nhất.

Cả nhóm bỗng trở nên im lặng, trùng xuống. New đưa tay ngắt eo P'Sam một cái. Sam quay sang nhìn New với ánh mắt khó hiểu. New ra hiệu hất mặt về phía anh và cậu. Sam giờ mới chợt nhận ra mình lại nhắc đến bệnh tình của anh.

- Ấy chết, P' xin lỗi. Lại nói chuyện không nên nói. Chúng ta ăn nhanh đi rồi còn dọn dẹp.

- Dạ P'. – Cả nhóm đồng thanh.

Cả nhóm lại tập trung vào ăn uống. Đôi khi vang lên vài tiếng cười khúc khích, đùa giỡn. Bỗng điện thoại P'Sam vang lên. Sam nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi cất điện thoại.

- Có chuyện gì không P'? – New vừa dọn dẹp vừa hỏi.

- À không có gì. Bác sĩ trưởng khoa nội thần kinh vừa gọi P'. Ông ấy nói cần bàn chuyện về ca bệnh đặc biệt mà bệnh viện Amphawa và bệnh viện BangKok đang kết hợp điều trị.

- Thế ba tháng trôi qua rồi, ca bệnh đó có tiến triển gì không P'? – Mew hỏi.

- Ưhm, ca bệnh này hơi thất thường. Đôi khi thay đổi theo chiều hướng tích cực, đôi khi lại đi xuống cách lạ kỳ. – Nói xong, Sam mới ngẫm nghĩ. - Ủa mà khoan, em biết ca bệnh này hả Mew?

- Dạ, em chỉ nghe ba kể sơ sơ về căn bệnh này thôi P'.

- Ba của em? – Sam hỏi lại. – Ba của em cũng là bác sĩ trong bệnh viện này à?

- Dạ, bác sĩ từ bệnh viện BangKok tới hỗ trợ là ba của em.

- Á à, bác sĩ Max là ba của em hả? Hèn chi P' nhìn em cứ thấy quen quen.

- Hihi, em cũng đâu biết ba em hỗ trợ ở đây đâu. Nãy em ngồi đợi trước phòng cấp cứu thì vô tình gặp. Thậm chí ba hỗ trợ trong ca phẫu thuật của Korn mà em còn không biết mà.

- Ờhm, bác sĩ Max toàn ở trong phòng nghiên cứu, ít khi ra ngoài lắm. Ca bệnh của Korn hơi nặng, lại đúng chuyên môn của bác sĩ nên bác sĩ hỗ trợ luôn.

- Dạ P' hihi.

- Mew nè, gửi lời cảm ơn của mình tới ba Mew nhé.

- Ừhm, mình biết rồi. Cũng là trách nhiệm của bác sĩ mà Korn.

- Thì vẫn phải cảm ơn chứ.

- Vậy thì Korn đợi khi nào đôi mắt Korn lành hẳn thì tới gặp cảm ơn ba mình cũng chưa muộn mà. Vì ba đã hứa với mình sẽ tham gia chữa trị đôi mắt cho Korn.

- Thật sao? – Anh hỏi lại.

- Đúng đó anh. Khi nãy gặp ba Mew, em cũng có mặt ở đó. Bác ấy hứa là sẽ giúp đỡ chúng ta.

- Bác sĩ Max đã tham gia thì ngày em được nhìn thấy trở lại sẽ không xa đâu

- Dạ P'. Cảm ơn P' động viên.

Trên môi mỗi người trong phòng đều nở nụ cười hy vọng. Ăn xong, mỗi người một tay dọn dẹp. chỉ khoảng 10 phút sau, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu. Sam đưa cho anh một vài viên thuốc, cùng ly nước trắng và dặn.

- Trong thời gian này, em phải uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi nhiều vô nhé. Không được suy nghĩ lung tung. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của cá bác sĩ. Khi thấy khó chịu hay mệt mỏi gì thì phải báo liền cho P' nhé.

- Dạ em biết rồi P'. Cảm ơn P' đã căn dặn ạ. – Anh đáp.

- Em cũng vậy đó Knock. Phải chăm sóc Korn cho cẩn thận nghe chưa?

- Dạ P'. Em sẽ không lơ là đâu mà.

- Ừhm. – Nói ròi Sam tiến lại chỗ Mew và Farm. – Còn Mew nữa, uống thuốc này vô. Giúp vết thương giảm đau, mau lành, không để lại sẹo.

- Dạ em cảm ơn P'. – Mew nhận thuốc từ tay Sam.

- Nay không phải ca trực của P' nhưng chắc đêm nay P' phải ở lại đây rồi.

- Không cần đâu P'. P' cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Vẫn còn các bác sĩ khác ở đây mà P'. Với lại có Knock bên cạnh em mà. P' không cần lo đâu.

- Đúng rồi P'. Còn em nữa mà. – Mew nói. – Đêm nay em ở lại với hai bạn ấy. P' yên tâm đi.

- Ờhm, thôi thế cũng được. – Sam ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Có bác sĩ như Mew ở cạnh P' yên tâm rồi.

- Yihwa với Fai cứ về nhà tao nghỉ đi. Sáng mai rồi vào lại. Ở đây chi cho đông. Cũng không đủ chỗ nằm nữa. – Anh lên tiếng.

- Ừa ừa, tao biết rồi. Tao cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu. – Yihwa đáp, rồi quay sang nhìn Mew. – Giao Farm lại cho cậu. Quản lý nó giúp tôi.

- Ơh.... – Farm định lên tiếng thì bị "chặn họng" bởi ánh mắt đằng đằng sát khí của Yihwa. Nhưng rồi anh chàng cũng lấy hết đũng khí mà nói. – Yihwa à, cậu không thể cười lên một cái sao? Sao cứ phải nhìn mình với ánh mắt như thế?

- Vậy mày muốn tao đổi ánh mắt đúng không? Trước khi tao đổi, tao hỏi mày một câu. Mew là gì của mày?

- LÀ.... NGƯỜI.... YÊU.... CỦA.... MÌNH. – Farm dõng dạc trả lời Yihwa. – Như thế vừa lòng cậu chưa?

- Phải vậy chứ. Có mấy chữ đơn giản như thế mà không chịu nói ra. – Yihwa nở nụ cười nhìn Farm. – Dù chuyện hai đứa bây là người yêu của nhau thì tao biết hồi trưa rồi. Thậm chí những gì xảy ra hồi trưa này, tao cũng biết.

- Yihwa, cậu....

Cả nhóm cười ầm lên vì phản ứng của Farm. Mặt Farm ngày càng đỏ lên vì tức, cũng như có phần ngượng ngùng. Nhưng rồi Farm cũng nở nụ cười khi thấy nụ cười của Yihwa. Farm biết Yihwa dữ dằn bên ngoài nhưng bên trong lại rất ấm áp.

- Xin lỗi hai người vì những lời đã nói. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho hai người thôi. Không buồn, không giận tôi chứ Mew?

- Tôi hiểu mà Yihwa. – Mew cười nói. – Mong là sau này, Yihwa sẽ không phải bận tâm như vậy nữa.

- Tất nhiên. Tôi chỉ có nhiệm se duyên thôi. Nhiệm vụ còn lại là của hai người. Hãy sống sao cho vui vẻ và hạnh phúc.

- Cảm ơn Yihwa nhiều. – Mew và Farm đồng thanh.

- Thôi bớt cảm ơn. Tôi riết chán quá rồi nè. Thôi tụi tôi về đây. – Rồi Yihwa quay sang anh. – Nghỉ ngơi đi nhé Korn. Tao về nhà đây. Bác gái ở nhà cứ giao cho tao. Yên tâm tịnh dưỡng.

- Ừhm, tao biết rồi. Về cẩn thận. – Anh đáp.

- Em yên tâm. P' sẽ là người đưa ba cô nương về. Thôi chúng ta về. – Sam trấn an anh.

- Ok P'. – Cả ba đồng thanh.

Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Căn phòng chỉ còn lại bốn chàng trai. Cậu thì đi lại tủ, lấy chăn màn ra, chuẩn bị cho Mew với Farm. Mew lúc này đang ngồi dựa ra ghế sofa. Mew đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng Farm nằm lên đùi khiến Mew giật mình. Mew đang tính mở miệng nói nhưng vừa nhìn xuống, Mew bắt gặp ánh mắt cười tinh nghịch của Farm nên thôi. Rồi Farm lấy điện thoại ra chơi. Mew lại tiếp tục ngửa đầu ra sau, suy nghĩ về ca bệnh của anh. Cậu vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người kia. Anh thì đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường, thở dài. Bàn tay anh nắm chặt lại, khiến cho những mạch máu của anh nổi lên rõ rệt. Mew định đứng lên đi lại chỗ anh nhưng Farm đã ngủ thiếp đi trên đùi Mew lúc nào không hay. Mew phải nhẹ nhàng giở đầu Farm lên để rút đùi ra, rồi chỉnh lại tướng nằm của Farm. Sau khi chỉnh chu xong, Mew tiến lại chỗ anh, đặt tay mình lên nắm tay của anh. Anh giật mình, chần chừ một lát rồi rụt tay lại. Nhưng tay anh vẫn còn nắm chặt.

- Mew? Cậu.... – Anh hỏi.

- Sao Korn biết là mình? – Mew thắc mắc.

- Mình cảm nhận được mà. Mew với Knock có bàn tay khác nhau mà.

Trong lúc anh nói, Mew vẫy tay gọi cậu lại chỗ anh. Anh vừa dứt câu nói, thì cậu nắm lấy tay anh. Tay anh lập tức "giãn ra", không còn nắm chặt như nãy. Anh đưa tay còn lại nắm lấy tay cậu. Anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- Korn hay thật đó. Có thể phân biệt được tay ai luôn.

- Cảm nhận từ trái tim thôi. Hơi ấm tay Mew và tay Knock khác nhau mà.

Cậu lúc này cũng mỉm cười hạnh phúc. Vì dù cho anh không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu. Cậu choàng tay qua vai anh, để anh dựa đầu vào người mình. Miệng cậu cười nhưng nước mắt cậu vẫn đang chảy dài trên má. Mew nhìn cậu, ra hiệu đừng làm anh buồn. Cậu hiểu ý, gật nhẹ đầu.

- Korn này, sao lại nắm tay chặt như thế chứ? – Mew lên tiếng đổi đề tài. – Korn đau ở chỗ nào sao?

- À không, mình không sao. Mình... mình chỉ.... suy nghĩ vẩn vơ thôi. – Anh ấp úng trả lời.

- Không phải P'Sam đã dặn anh không được suy nghĩ nhiều sao? – Cậu lo lắng nói.

- Không chỉ là nhớ lời P'Sam dặn mà trong thời gian này Korn KHÔNG được suy nghĩ nhiều. Chỉ cần lo tịnh dưỡng mà thôi. Có hiểu chưa nè?

- Ok, ok, mình biết rồi. Đừng "mắng" mình nữa mà. Mình sẽ không như vậy nữa đâu. Ủa rồi Farm đâu? Sao mình không nghe cậu ấy nói gì hết vậy? – Anh đổi đề tài.

- Ngủ rồi. – Mew cười đáp. – Mới nằm xuống một chút đã ngủ mất tiêu.

- Hihi, cậu ấy là vậy đó. Con nít nhưng tình cảm, thuỷ chung lắm. – Anh nói.

- Ừhm. Thôi mình ra ngoài gặp ba mình tí. Trả không gian "tình củm" lại cho hai cậu đó.

- Cái thằng quỷ sứ này. – Cậu đánh vào người Mew. - Thôi đi cho lẹ dùm đi.

- Plè, không cần đuổi. - Mew lè lưỡi chọc cậu.

- Anh mệt không? Em đỡ anh nằm xuống nhé. – Cậu nói sau khi Mew ra khỏi phòng.

- Ừhm. – Anh gật đầu.

Cậu chỉnh chu lại gối cho anh rồi quay lưng đi. Nhưng anh bất ngờ kéo ngược cậu lại, khiến cậu loạng choạng xém ngã vào người anh.

- Kìa anh, làm cái trò gì vậy? – Cậu đánh và người anh. – Em mà đứng không vững là té vào người anh rồi. Em không muốn anh bị thương thêm đâu.

- Ui da, em đánh anh đau quá này. Anh chỉ giỡn tí thôi mà. Chỉ là "giữ em không chạy thật xa".

- Em có bỏ chạy đi đâu đâu. Giờ ngoan ngoãn nằm đây. Em đi vệ sinh một lát rồi vào vào ngay.

- Anh cũng muốn đi vệ sinh.

- "Bám" em đến độ vậy luôn hả? – Cậu nhướn mày nhìn anh.

- Có đâu. Anh muốn đi vệ sinh thật mà. – Anh nũng nịu nói.

- Rồi rồi, đi vệ sinh thì đi vệ sinh. Đưa tay bám vai em, em đỡ.

- Hí hí hí. – Anh ngồi dậy, bám vào người cậu.

- Trời trời, cái giọng cười dâm dê dễ sợ. Dẹp ngay cái giọng cười đó đi nhá. Nghe kinh vl ra.

- Kệ anh. Dâm thì sao, dê thì sao. Cũng vì em cả thôi. Toàn làm anh ....

Biết ý anh muốn nói gì, cậu vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại rồi nhìn sang chỗ Farm đang nằm. May mắn thay, Farm vẫn còn đang say giấc nồng nên không nghe được câu chuyện của anh và cậu. Cậu nhéo anh một cái rõ đau.

- Bệnh nhưng vẫn còn sung sức quá ha.

- Nếu không có em, thử xem anh có hứng hay không? Thế em không hứng sao?

- Ăn nói lung tung, khùng điên gì không hà. - Như bị nói trúng tim đen, mặt cậu đỏ lên dần dần. Cậu nhanh chóng đổi đề tài. – Thôi, thôi đi nhanh, em mắc lắm rồi.

- Hí hí hí.

Anh cười suốt trên con đường ra nhà vệ sinh. Cậu cũng từ đó mà vui lây. Cậu không ngờ có thể vực anh dậy nhanh như vậy. Mới nãy khi nghe "tin dữ", nước mắt anh cứ chảy suốt. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, anh lại tươi cười như thế này. Cậu dẫn anh vào phòng vệ sinh đầu tiên rồi cũng vào căn phòng kế bên. Anh đi ra trước cậu, tự mình lần mò đến chỗ bồn rửa mặt. Anh rửa tay rồi vốc nước liên tục vào mặt của mình. Anh đứng thẳng người lên, đưa tay dụi mắt. Anh dụi rồi nhìn về phía trước, tìm kiếm một chút ánh sáng cho mình. Lúc ấy cậu cũng ra tới, liền nhanh chóng rửa tay rồi đưa tay ngăn anh lại. Cậu đưa tay lấy giấy, lau hết nước trên mặt anh. Cậu lau thật nhẹ trên mắt của anh. Cậu hiểu cái cảm giác của anh. Sau khi rửa mặt thật sạch, đứng trước chiếc gương to lớn nhưng lại không thể nhìn thấy chính bản thân mình. Lau xong, cậu lấy tay choàng qua vai mình rồi dẫn anh quay về phòng mà không nói bất cứ lời nào. Vô tình trên đường về, cả hai gặp Mew đang trên đường quay lại phòng. Cả ba cùng đi chung về phòng. Sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy căn phòng. Cậu đỡ anh nằm xuống giường. Anh vẫn còn "quấy", không chịu buông tay cậu.

- Ngoan ngoan. Gần 11h đêm rồi, ngủ ngoan nè. – Cậu hôn lên trán anh rồi quay đi. Nhưng anh lại kéo tay cậu, không cho cậu đi. – Kìa anh, sao vậy?

-.... – Anh không nói gì, chỉ lắc đầu.

- Thôi ngủ ngoan đi nè. Ngủ nhiều mới mau khoẻ được.

- Anh không quen nằm một mình. - Anh đáp.

- Giường không đủ chỗ cho cả hai. Ráng ngủ đi. Khi nào khoẻ lại thì muốn cái gì cũng được.

- Thôi nào Korn. Đừng nhõng nhẽo nữa chứ. – Mew lên tiếng khi thấy cậu không thể thuyết phục anh. – Korn đang bệnh, phải nghỉ ngơi thoải mái mới mau khoẻ.

-.... – Anh tiếp tục không nói gì, từ từ buông tay cậu ra.

- Vậy mới ngoan chứ. Em nằm kế bên đây. Nếu cảm thấy khó chịu thì kêu em nhé.

Anh gật đầu rồi kéo chăn qua khỏi đầu. Cậu cười, lắc đầu trước hành động dỗi hờn của anh. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn xuống rồi hôn lên trán, lên môi anh thay lời chúc ngủ ngon. Rồi anh cũng chịu "nhếch" môi cười sau khi cậu hôn môi anh. Cậu nằm xuống trước, trong khi Mew còn đang chỉnh chu lại tướng nằm của Farm và đắp mền cho cậu ấy. Mew tắt đèn, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi nói.

- Mọi người ngủ ngon!

~~~~~End chap 24~~~~~

P/s: nhớ đón đọc chap tiếp theo để biết tiếp diễn biến nhé. Nhớ cho au xin 1 lượt bình chọn, 1 lượt share và 1 cmt nhé. Nếu mấy chap trước các bạn chưa bình chọn thì hãy trở lại các chap đó và bình chọn cho au nhé. Đừng bơ truyện au, tội nghiệp. Love you guys <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top