Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Break up?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Start~~~~~

~~Sáng hôm sau~~

Yihwa và Fai đến phòng của bọn con trai để ăn sáng và cùng đi đến trường. Tiện thể, cô muốn nhắc Korn và Knock hôm nay có lịch hẹn tái khám. Sau khi vào phòng Farm và "quậy tưng bừng" đồ đạc của Farm thì hai cô nàng chuyển mục tiêu sang phòng của hai chàng "bự con". Nhưng vừa mở cửa phòng thì hình ảnh hai người con trai "không mặc gì" đang "quấn chặt" lấy nhau khiến hai cô gái chỉ biết đỏ mặt không thốt nên lời. Yihwa vội vàng đóng cửa. [P'Yihwa ơi, hai người ấy có mặc quần nhé, chỉ là đang shirtless thôi mà. Con trai ngủ ít khi nào mặc áo lắm P' à]. Yihwa định không làm phiền nhưng vì sợ couple này ngủ quên mà lỡ hẹn nên đành gõ cửa.

- Ây Korn, ây Knock! Hai thằng bây mau dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi còn đi tái khám.

Knock giật mình vì tiếng gõ cửa và giọng nói của Yihwa. Cậu mắt nhắm mắt mở và chợt nhận ra tay mình vẫn còn đang ôm lấy anh và đầu vẫn còn gác lên tay anh. Cậu quay sang nhìn gương mặt anh. Lần đầu tiên cậu nhìn ngắm gương mặt anh ở một khoảng cách gần như thế này. Gương mặt anh đã có thần sắc tốt hơn hôm qua rất nhiều. Bất giác cậu đưa tay mình áp lên má anh, ngón tay cậu vuốt ve gò má ấy. Nhưng Yihwa lại cất tiếng gọi khiến anh giật mình dậy. Cậu vội vàng rụt tay lại nhưng anh nhanh tay hơn, chụp lấy tay cậu không cho cậu rút tay về. Thật ra anh cũng đã giật mình dậy lúc cậu áp tay lên má anh. 

- Mày dậy rồi à? Thế mà không chịu lên tiếng?

- Haha nếu lên tiếng thì mày có làm như vừa rồi không?

- Rồi bây giờ mày buông tay tao ra được chưa?

- Tao không buông. Mày làm gì được tao? - Anh vừa nói vừa đưa tay lên bẹo má cậu. 

- Má tao không phải đồ chùa cho mày nhéo nhá. - Cậu vừa nói vừa chu chu cái miệng ra.

Anh phì cười trước cái hành động đáng yêu đấy. Anh bạo dạn hôn lên đôi môi đang chu chu ra kia. Cậu không thể phản ứng gì được một phần vì anh đang giữ tay cậu, một phần cậu cũng muốn "thưởng thức" lại vị ngọt như tối hôm qua vậy. Môi cậu mở hờ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưỡi anh tiến vào bên trong. Anh sục sạo, khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cậu. Lưỡi anh hoà với lưỡi cậu vào một vũ điệu tình tuyệt mỹ.  Sau một hồi, cả hai đã hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi cậu. Mặt cả hai đỏ ửng như ông mặt trời ngoài cửa sổ vậy. Cậu đánh yêu vào người anh.

- Mới sáng mày đã muốn ăn đập rồi à? 

- Thôi thôi mà, cũng tại mày chứ bộ. Ai biểu mày dễ thương quá chi. Tao xin lỗi tao cầm lòng không đặng. Mày cũng đâu có phản ứng gì gọi lại không muốn đâu.

- ..... - Cậu không nói gì, chỉ đỏ mặt rồi đưa tay lên doạ đánh anh.

- Hai thằng bây dậy chưa hả? Ây Korn, Knock! Có cần tao vào lôi đầu từng đứa ra khỏi giường không hả? - Tiếng Yihwa phá tan bầu không khí lãng mạn của đôi trẻ.

- Rồi rồi tụi tao dậy rồi. Đợi tí tụi tao ra tới. 

- Nhanh đi để Yihwa xông vào phòng là hai đứa chết chắc. - Anh thì thầm với cậu. Cậu cũng gật gù đồng ý.

- Nhanh đi. Tao có mua đồ ăn sáng cho hai đứa bây nữa nè. Nhanh ra ăn cho nóng.

- Dạ tụi con biết rồi thưa má.

Cậu "phóng" xuống giường trước rồi đưa tay đỡ anh xuống theo. 20p sau cả hai có mặt tại phòng khách, nơi mọi người đã có mặt đông đủ. Anh giúp cậu ngồi xuống ghế, rồi lấy đồ ăn đưa cho cậu. Lo xong cho cậu, anh mới lấy phần cho mình. Ngồi ăn một lúc, Yihwa lên tiếng:

- Korn, Knock ăn xong nhớ đi khám cho sớm rồi về nghỉ ngơi nhá. Học xong tụi tao ghé phòng thăm rồi bàn tí chuyện luôn. Mà nè, thằng Knock nhớ chăm sóc cho thằng Korn đàng hoàng đó. Mày làm nó ra bộ dạng này, giờ mày phải chuộc lỗi đi. - Nói xong Yihwa nháy mắt với Korn.

- Aw tao cũng đang bị thương cơ mà. 

- Mày còn nói.

- Rồi rồi, tuân lệnh mama. Con sẽ chăm sóc nó thật chu đáo, được chưa? - Vừa dứt câu trả lời thì cả đám bật cười với câu trả lời và gương mặt với biểu cảm ngao ngán của cậu. 

- Hey hey hey! Mày không muốn thì không cần đồng ý đâu. Không cần miễn cưỡng. 

- Thôi trễ rồi, tụi tao đi học đây. Tụi bây đi khám sớm đi rồi còn về nghỉ ngơi. - Fai lên tiếng không cho Knock trả lời.

- Khoan, thế hai cậu có cần mình đi chung không? - Farm rụt rè lên tiếng.

-Aw cái thằng này mày còn phải đi học đó. - Fai đánh vào đầu Farm một cái rõ đau. - Hôm nay bày đặt làm vú em nữa.

- Thôi thôi tụi tao không cần đâu. Không phải con nít nên không cần bảo hộ. Thôi tụi bây đi đi. - Cả hai đồng thanh. 

Căn phòng giờ chỉ còn lại anh và cậu. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy hai người - một bầu khí chưa từng có giữa anh và cậu. Anh lẳng lặng đứng lên dọn dẹp bàn ăn, cậu giúp anh gom tô chén lại một chỗ.

- Sao mày im lặng vậy? Thường ngày mày cứ nói như cái máy nói cơ mà? - Cậu lên tiếng.

- Giờ biết nói gì bây giờ? Bao nhiêu thứ muốn nói với mày tao nói hết rồi. Có chăng nếu nói bây giờ tao vẫn nói hoài một câu là tao thích mày mà thôi.

  - Aw, thôi thôi được rồi. Nếu mày không còn từ gì ngoài ba từ đó thì thôi khỏi nói.

- Bộ mày không thích nghe ba từ ấy à?

- Ưm .... Không phải là không thích nhưng nghe riết chán đấy. Lâu lâu nói tao thích hơn.

- Hahaha. - Cái giọng kiểu vừa thật vừa đùa và cái nháy mắt tinh nghịch của cậu làm anh phá lên cười. - Có vụ lâu lâu nói luôn à? Mày nói thế thì có mức Pleng giết tao chết. Tao không muốn làm mày khó xử đâu.

-  Tự dưng mày nhắc Pleng làm gì? Chuyện của tao với Pleng mày không cần quan tâm làm gì. Hôm qua lúc đi ăn với cô ấy, cảm giác của tao không còn như xưa nữa. Tao cứ cảm thấy khó chịu như thế nào ấy. Lúc tao nói với cô ấy tao bị dị ứng tôm nên mày mới làm như vậy, cô ấy có nói đó là do cô ấy không biết tao bị dị ứng. Rồi cô ấy lại nói sao lúc đó mày không nói mà lại hất tay cô ấy ra. Tao nghe câu đó xong càng thấy khó chịu hơn. Tao nghĩ là người yêu của nhau nhưng lại không hiểu nhau thì thôi không yêu cho rồi. 

- Không yêu? Sao tự dưng mày nói như vậy?

- Tao cũng không biết. Thôi không nói về Pleng nữa. Mau dọn lẹ đi rồi còn đi khám.

~~~Sau khi đến bệnh viện, anh dìu cậu đến phòng khám~~~

- Cậu ra ngoài ngồi đợi để tôi khám cho cậu ấy.

- Ưm .... cho em ở đây với cậu ấy được không ạ?

- Để làm gì? Cậu không yên tâm để cậu ấy một mình với tôi à?

- Ơh, ý em không phải thế. Em.... em....

Thấy anh mặt anh đỏ dần lên và cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, bác sĩ khẽ bật cười rồi cũng đồng ý cho cậu ở lại. Anh ngồi quan sát bác sĩ và lắng nghe thật kỹ lời bác sĩ dặn dò cậu. Anh sợ cậu sẽ quên lời bác sĩ dặn và sẽ khiến cho chân lâu khỏi.

- Chỗ sưng trên chân cậu xẹp dần rồi đó. Có thể gỡ cục bột này ra rồi. Và cỡ 1 tuần nữa là khỏi hẳn. - Vị bác sĩ sau khi xem xét vết thương thì lên tiếng.

- Cảm ơn bác sĩ. Bỏ được cái cục bột này thì khoẻ cho cái chân em quá. Mấy nay em khó chịu lắm nhưng không biết làm sao.

- À mà cậu nhớ để tránh hậu quả sau khi lành thì cậu vẫn nên hạn chế đi lại, đi đứng cẩn thận, tránh đụng chạm mạnh vào vết thương và mỗi tối nên lấy nước đá bọc trong vải mỏng rồi chườm lên vết thương sau đó xoa bóp cho vết thương mau lành hẳn nha. - Nói xong vị bác sĩ ra ngoài gọi thêm cô y tá vào phòng để giúp mình tháo băng vết thương cho Knock.

Với những kỹ năng điêu luyện, chỉ hơn 10p thì bác sĩ cũng đã tháo băng và làm sạch vết thương cho cậu. Anh ngồi đó nhìn, lâu lâu thấy cậu cứ rên lên vì đau và mặt cứ nhăn nhó thì anh không thể nhịn cười, nhưng trong lòng anh cũng có chút xót xa. Anh ước mình có thể chịu đau thay anh. Vì cậu, anh có thể làm tất cả. 

- Rồi, bây giờ cậu ra ghế ngồi đó ngồi, để tôi khám cho cậu kia. - Vừa nói bác sĩ vừa chỉ tay vào cái ghế anh đang ngồi.

Giọng nói của bác sĩ kéo anh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhanh chân lại giường đỡ cậu khi thấy cậu đang cố gắng "phóng" xuống. Quả thật ông trời thương cậu, anh vừa tới kế bên cậu thì cậu mất thăng bằng té nhào vào người anh. May thay chỉ có một nửa trọng lượng của cậu bám víu lên anh nên anh vẫn đứng vững, còn cậu thì ôm chầm lấy người anh. Anh cũng nhanh tay giữ chặt lấy thân thể cậu. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi và cả thế giới chỉ còn lại hai người. Sau khi quan sát và mỉm cười mãn nguyện, bác sĩ chắn chắn rằng giữa hai chàng thanh niên này có gì đó không bình thường.

- E hèm! - Bác sĩ kéo hai chàng trai về với thực tại, khiến cả hai giật mình.

Anh đỏ mặt, quay đi chỗ khác còn cậu thì chỉ biết cười trừ. Rồi anh giúp cậu lấy lại thăng bằng và đỡ cậu về ghế. 

- Còn cậu này, hôm qua làm gì đến nỗi ngất đi vậy? Lo lắng cho người yêu à?

- Em .... đâu có đâu. Em .... em .... chỉ ..... Em chưa có người yêu ạ.

- Thế nhưng hôm nay lại thấy thần sắc khá hơn ngày hôm qua rất nhiều. Rất tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. - Vị bác sĩ tiếp lời khi thấy anh ấp úng, mặt lại tiếp tục đỏ lên. - Có vẻ đã có động lực gì to lớn lắm đây. - Vị bác sĩ nhìn sang Knock và nở nụ cười "nham hiểm". Sau đó lại nhìn về ánh mắt anh. [quả thật không biết dùng từ gì để miêu tả nụ cười của bác sĩ nữa. Không lẽ lại dùng tinh nghịch. Bác sĩ mà dùng từ này có chút không đúng nhỉ. Thôi các bạn tự tưởng tượng nụ cười của bác sĩ lúc này nhé]. Cậu thấy bác sĩ nhìn mình thì cũng hiểu bác sĩ đang nghĩ gì trong đầu.

- Bác sĩ à, thật sự không có gì đâu mà.

- Tôi có nói gì đâu. Các cậu tự suy nghĩ lung tung đấy thôi. Mà cậu Korn lúc nào cũng duy trì sắc thái này quá tốt cho cái đầu của cậu ấy rồi. Cứ luôn vui vẻ như thế này nhé.

- Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn bác sĩ.

- Rồi, bây giờ các cậu mua thuốc theo đơn này. Uống thuốc đúng liều, đúng cử và dưỡng thương cho mau khoẻ nha. Nhớ lời tôi dặn đấy.

- Dạ tụi em nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Chào bác sĩ tụi em về.

Nhìn anh và cậu dìu nhau ra khỏi phòng khám, vị bác sĩ chỉ biết cười trừ và lắc đầu ngao ngán. Cậu khoác tay lên vai anh, còn tay anh vòng sang eo cậu. Tay anh ôm chặt lấy eo cậu như thể nếu anh bỏ ra cậu sẽ té vậy. Ra đến cổng bệnh viện, cả hai mua thuốc xong rồi bắt taxi về phòng. Về đến phòng, anh đỡ cậu lại chỗ sofa, còn mình vào bếp lấy nước cho cậu.

- Nay chu đáo dữ hen, lấy nước cho tao luôn.

- Aw cái thằng này, đầu mày đâu có bị thương đâu mà quên hết trơn hết trọi vậy? - Anh vừa đặt ly nước xuống bàn, vừa đánh vào đầu cậu. - Tao lúc nào cũng là người lấy nước cho mày uống cơ mà.

- Ờh, ờh, ờh, cảm ơn mày nhá. 

- Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, lát chúng nó về làm ầm cái phòng lên, không nghỉ ngơi gì được đâu.

- Tao có mệt đâu mà nghỉ ngơi. Tao còn đống bài tập bữa giờ chưa làm đây. Lát giúp tao làm với.

- Ờh mày ngồi đó đi, tao lấy sách vở, laptop cho. 

Anh vào phòng lấy mọi thứ giúp cậu. Ngoài này, điện thoại cậu reo inh ỏi, là Pleng. Cậu nhìn mãi điện thoại, chần chừ nửa muốn bắt, nửa không. Nếu bắt thì không biết nói gì, mà nếu không bắt thì Pleng lại nghĩ lung tung.

- Hey Knock, sao mày không bắt điện thoại đi, để nói reo um sùm. Mà ai thế?

- Pleng.

- Thế thì mày bắt đi. Chứ để cô ấy lại lo lắng thêm.

- Alo! Knock nghe nè Pleng! - Cậu ngao ngán bắt máy theo lời anh. - Knock xin lỗi, nãy giờ Knock đi vệ sinh nên không bắt máy. Hả? Thật sao? Ờh, ờh Knock biết rồi.

- Gì thế?

- Pleng đang trên đường đến đây. Giờ tao phải làm sao?

- Aw, cái thằng này, người yêu đến chơi mà lại hỏi tao phải lằm sao? Tao đã có người yêu đâu mà hỏi. Thôi để tao dọn phòng, mày cứ học bài đi. 

- Ờh, ờh.

Một lát sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh bước ra mở cửa. Anh nở nụ cười gượng gạo, chào Pleng. Cô thì chỉ lườm anh một cái rồi tiến về phía cậu. 

- Knoocckk! Knock thấy trong người sao rồi? Chân đỡ đau chưa? Đang làm gì đấy? - Pleng nhào vào người cậu.

- Knock đỡ rồi, bác sĩ tháo băng rồi. Knock đang làm bài tập. Bữa giờ nghỉ học nên bài chất đống cao ngập mặt rồi nè.- Vừa nói cậu vừa chỉ vào đống tập vở. - Pleng đến đây có gì không?

- Ưm, Pleng nhớ người yêu nên đến thăm thôi. Bộ Knock không thích à? 

- Knock thích chứ. 

- Thật không? Vậy Knock chứng minh đi. Tối nay, Knock đi ăn với Pleng nhé. Ăn mừng Knock khỏe lại nè. Không được từ chối. Nếu Knock từ chối, nghĩa là Knock không thương Pleng và Pleng sẽ giận Knock luôn, không thèm nhìn mặt luôn.

- Ưm .... - Cậu phân vân, nhìn qua phía anh với ánh mắt cầu cứu.

Anh mặc dù đang cầm cuốn sách để trước mặt nhưng tai thì vẫn nghe hết cuộc nói chuyện của hai người kia. Ngước mặt lên, anh bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cậu. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt buồn rười rượi.

- Ừhm, tối nay đi ăn thì đi ăn. Nhưng với một điều kiện, Pleng không giận thằng Korn nữa, ok? [Aw, P'Knock nghe lời "chồng" thế?]

- Tất nhiên rồi, Pleng hết giận Korn rồi. Thế tối nay 7h Pleng qua đón nhé. Giờ Pleng giúp Knock làm bài tập nhé.  

- Thật không? Có phiền Pleng không?

- Là người yêu với nhau mà Knock cứ khách sáo hoài vậy? Còn hỏi mấy câu như thế Pleng giận đấy nha.

Cậu chỉ im lặng không nói gì nữa. Pleng liên tục nhắc đến từ người yêu nhằm nhắc nhở Knock rằng cậu đã có người yêu, khẳng định với Korn rằng nếu anh không có hành động gì thì cậu sẽ mãi mãi là của cô, anh sẽ không còn cơ hội  xen vào giữa cậu và cô. Quả thật, Pleng đã được mục đích. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi Pleng liên tục nhắc đến từ người yêu. Một phần nào đó anh cũng cảm thấy buồn vì đôi khi anh làm cậu khó xử. Pleng vừa giúp cậu làm bài tập, vừa chăm sóc, vừa làm những hành động thân mật càng khiến anh sôi máu. Cậu thấy sắc mặt anh ngày càng khó coi thì cũng hiểu phần nào nên kéo tay Pleng ra khỏi người mình và đành cố gắng làm bài tập nhanh nhanh cho xong.

- Knock làm bài tập xong rồi. Giờ Pleng về nhà thay đồ, chuẩn bị đi rồi tối qua đón Knock nha.

- Ưm, Pleng đổi ý rồi. Hay giờ mình đi luôn nha, nha, nha, nha Knock? - Pleng vừa nói vừa ôm người cậu lay lay. 

- Ưm ..... ưm .... Thôi cũng được, vậy đợi Knock vào phòng thay đồ nhé. - Vừa nói cậu vừa gỡ tay Pleng ra khỏi người mình, rồi quay sang anh. - Hey Korn, đỡ tao vào phòng dùm với.

- Để Pleng giúp cho, không cần Korn đâu. - Cô lên tiếng chặn lời anh.

- Knock nặng lắm, Pleng không đỡ nổi đâu, để thằng Korn đỡ được rồi. Lỡ Knock té đè lên người Pleng thì sao? Lúc đó Pleng đi cà thọt giống Knock thì kỳ lắm.

- Ờh, vậy cũng được. Nhờ Korn giúp Knock nhé. - Cô giả bộ ngon ngọt với anh.

 - Ừhm, Korn biết rồi. - Anh tiến lại đỡ cậu vào phòng. 

 - Tao đi với Pleng một tí, tối tao về. Mày có muốn ăn gì không? Tối về tao mua cho. - Knock lên tiếng khi vào đến phòng.

- Thôi, lát Yihwa mua đồ ăn cho tao rồi. Biết chừng nào mày đi chơi về mày đợi. 

- Oh, tao quên lát tụi kia ghé phòng.

- .....

- À, tao ...... có chuyện này .... ưm .... Thôi không có gì. Đi ăn với Pleng về tao sẽ nói mày nghe.

- Mày thay đồ lẹ đi. Pleng chờ ngoài kia kìa, ở đó mà nói nhiều.

Pleng ngồi ngoài nóng ruột, nên lớn tiếng nói vọng vào phòng hối thúc cậu. Cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Pleng ôm chầm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi phòng, không kịp cho anh và cậu nói câu nào. Sau khi cửa phòng đóng sầm lại, anh chán trường nằm dài ra sofa, lấy điện thoại ra nghịch. Chơi được một lát, anh ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ khi đám Yihwa về phòng, thấy anh nằm ngủ nên kêu  dậy.

- Hey Korn, sao lại nằm đây ngủ vậy? Rồi thằng Knock đâu? - Yihwa kêu anh dậy và cất tiếng hỏi.

- Hửm? - Anh dụi mắt nhìn Yihwa, rồi tiếp. - Knock nó đi ăn với Pleng rồi. Tao ở nhà buồn nên lấy điện thoại chơi game, ai dè ngủ quên lúc nào không hay.

- Ờhm. Thôi vô rửa mặt đi rồi ra ăn với tụi tao nè. 

Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cũng nhập bọn Yihwa. Cả buổi ngồi ăn mà anh ngồi thẩn thờ. Anh vài đũa rồi lại buông đũa không ăn nữa. 

- Hey Korn, mày sao vậy? Ăn lẹ đi cho tao dọn dẹp nữa. 

- Ờh, tao biết rồi.

- Mày lại lo cho thằng Knock à? Bác sĩ dặn gì mày không nhớ sao?

- Tao ... tao đâu có .... đâu có đâu. - Anh ấp úng.

- Bớt chối. Ăn cơm đi.

Sau bữa cơm tối, cả nhóm họp nhau lại ngồi nói chuyện. 

- Sáng này đi khám bác sĩ nói sao rồi, Korn?

- Bác sĩ nói cả hai đều đỡ rồi. Knock cũng được tháo băng rồi, vài ngày nữa là đi lại bình thường được. Đầu tao cũng có tiến triển khá tốt. Nhưng cả hai cũng cần dưỡng thương thêm vài ngày để bình phục hẳn.

- Thế mà mày cứ lo cho thằng Knock hoài. Nó lớn rồi, tự biết lo cho bản thân.

- Tao .... tao .... sợ Pleng làm hại nó.

- Aw, Pleng là người yêu nó cơ mà. Không làm gì nó đâu.

- Mong là vậy. Tao chỉ sợ chuyện như hôm bữa lại tái diễn.

Reeeeng. Yihwa định tiếp lời thì tiếng điẹn thoại anh vang lên. Số máy của cậu nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Anh lập tức bắt máy.

- Alo, gì thế Knock?

- Alo, Korn phải không? Anh là chủ quán cafe Uthai gần trường đây, nhớ không? - Tiếng một người con trai lạ vang lên qua điện thoại.

- Cafe Uthai? Ờh em nhớ rồi ạ. Mà sao anh lại có điện thoại của Knock ạ? Bạn ấy đâu?

- Em ấy đang ở đây nè. Nhưng không biết bị gì mà người em ấy nóng lắm. Anh thấy em hay đi với em ấy nên lấy điện thoại của em ấy gọi về cho em nè. Em mau đến đón em ấy nhé.  

- Dạ, dạ em đến đón bạn ấy liền. - Anh hốt hoảng khi nghe thấy đầu dây bên kia nói rằng Knock đã xảy ra chuyện. - Yihwa đi với tao đi. Thằng Knock xảy ra chuyện rồi. Còn Fai, Farm ở nhà canh nhà giúp tao, có gì tao gọi. Đi nhanh lên Yihwa.

- Aw, từ từ, mà thằng Knock có chuyện gì?

- Tao không biết. Anh chủ quán cafe Uthai đã lấy điện thoại nó gọi cho tao.

Cả hai chạy vội ra cổng chung cư rồi bắt taxi trước khu chung cư đi thẳng một mạch đến quán cafe Uthai. Ngồi trên xe, anh cứ như ngồi trên đống lửa làm Yihwa ngồi kế bên cũng lo lắng theo. Đến nơi, anh thấy cậu ngồi bệt dưới đất cạnh cổng ra vào của quán cafe, lưng dựa vào bức tường phía sau, mắt mở không lên, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi lấm lem.

- Knock! Knock, mày có sao không vậy? Knock mở mắt ra nhìn tao nè. - Anh lo lắng lay người cậu, nước mắt chảy dài trên thái dương anh. [P'Korn mau nước mắt quá đi à!]

- Em ấy vẫn còn nóng lắm. Anh lấy khăn ướt lau cho em ấy nãy giờ mà vẫn không bớt. - Anh chủ quán cafe lên tiếng.

- Tao thấy .... người .... khó chịu .... quá. Nóng .... lắm. Nóng ....

- Pleng đâu? Sao lại để mày ra nông nổi này?

- Korn, mày không mau đỡ nó ra taxi. Có chuyện gì về phòng rồi tính tiếp. Không lẽ định ngồi đây hoài sao?

- Ờh, ờh! Em cảm ơn anh nhiều ạ. Em xin phép đưa bạn ấy về. - Anh quay sang vị chủ quán cảm ơn và bế thốc cậu lên đi về phía taxi.

Anh tài xế thấy anh bế cậu, cũng nhanh chân giúp anh mở cửa xe. Trong lúc này, anh chủ quán ra một góc rồi nói chuyện với Yihwa. Anh nhìn vẻ mặt Yihwa đỏ lên vì tức. Cô đi thật nhanh lại xe và nói bác tài chạy hết tốc độ về lại chung cư. Anh cũng vì quá lo cho cậu nên cũng không hỏi Yihwa đã nói gì với chủ quán cafe. Trên xe, anh liên tục dùng tay lau mồ hôi cho cậu, giúp cậu mở bớt nút áo  vì cậu liên tục kêu nóng. Về đến cổng, Fai và Farm đã trực sẵn, giúp anh đưa cậu lên phòng, còn Yihwa giúp anh trả tiền taxi. Lên đến phòng, đặt cậu lên giường, giúp cậu cởi áo rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau cho cậu. Ngoài này, Yihwa thì thầm với hai người kia.

- Thằng Knock bị con Pleng hại rồi. Giờ tụi mình về để thằng Knock cho thằng Korn nó lo. Chuyện này chỉ có Korn mới giúp được nó. Về phòng tao nói rõ cho nghe. 

- Tao nghĩ mày biết cái này. - Yihwa vào nhà vệ sinh rồi đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ.

- Đây không phải là .... cái đó .... sao? - Vừa nói anh vừa nhìn Yihwa. - Sao mày có được nó?

- .... - Yihwa không nói gì, chỉ hất mặt về phía Knock.

- Thằng Knock .... nó .... nó ... - Anh dường như hiểu chuyện và giận đỏ mặt tía tai.

- Mọi chuyện còn lại giao cho mày, tao nghĩ mày biết mày nên làm gì rồi đó.

- Không, không bao giờ, không được đâu. - Anh vừa nói vừa lắc đầu nguây nguẩy. 

~~~~~End chap 3~~~~~

p/s: đọc đến đây chắc các bạn cũng biết P'Knock bị Pleng làm gì rồi ha. Để rõ hơn, các bạn đón đọc chap tiếp theo vào thứ 7 tuần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top