Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Love again (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dạo này mình hơi bận nên ít có thời gian viết truyện nên các bạn đọc thông cảm cho mình nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

~~~~~Start~~~~~

Sau khi mẹ và Mew xuống bếp, cậu liền nằm lên đùi của anh.

- Aw cái thằng này, mệt lắm hả? – Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc cậu.

- Đi cả buổi trưa, không được ngủ. Cộng thêm mấy bữa nay đi kiếm mày nên mệt muốn chết. Đã vậy, gọi mày cũng không nghe máy càng khiến tụi tao thêm lo. Ngoài tao ra, Yihwa nó lo cho mày đến phát khóc luôn đó. Sáng này khi biết mày ở đây tao phi thẳng về đây nên chưa có báo cho nó biết. Lát mày gọi cho nó yên tâm.

- Tao xin lỗi. Điện thoại tao hết pin, tao nghĩ tao cũng chẳng muốn liên lạc cho ai vào lúc này nên tao không sạc luôn. Tao xin lỗi nhiều lắm. Để tối nay tao gọi điện cho nó.

- Lần sau đi đâu cũng phải báo một tiếng, nghe chưa? Lỡ tối đó không có Mew thì tao phải biết làm sao đây hả?

- Tao biết rồi mà. Hứa là sẽ không có lần sau đâu.

Nói xong, anh cuối xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu theo đó đưa tay lên kéo đầu anh xuống thấp hơn, để cảm nhận rõ hơn "hương vị" thân thuộc của anh mà mấy ngày nay cậu chưa được thưởng thức.

- E hèm!

Cả hai giật mình vì tiếng tằng hắng của mẹ. Cậu vội vàng ngồi dậy và vô tình đập trán mình vào môi anh.

- Ui! – Anh lập tức ôm miệng, mắt nhăn nhó.

- Ây chết, tao xin lỗi. Tao không cố ý. Mày có sao không? – Cậu gỡ cánh tay đang ôm miệng của anh.

Mẹ anh và Mew cũng lên tiếng: "Korn, Korn có sao không?"; "Hai cái đứa này vẫn hậu đậu như xưa." Cũng may, môi anh chỉ hơi sưng lên một tí và rỉ ra một ít máu.

- Có tật giật mình. – Mẹ anh lên tiếng chọc cả hai.

- Tại mẹ xuất hiện bất ngờ quá chứ bộ.

- Nè, Korn để mình sơ cứu vết thương cho. – Mew trở lại với miếng bông gòn trên tay.

- Đưa đây tao. Có tao ở đây, không cần mày đâu.

- Ờh, ờh tao biết rồi. – Mew hụt hẫng đưa miếng bông gòn cho cậu. - Lẹ đi rồi còn đi ăn này. Đói quá rồi.

- Từ từ, thấy thằng Korn cứ nhăn nhăn tao nhanh không được. Tao xót chứ mạy.

-.... – Anh mỉm cười trước câu nói của cậu. Bao nhiêu nỗi đau trên môi anh dường như tan biến đâu mất.

- Rồi, xong rồi đó. Đi thôi nào. – Thừa lúc Mew và mẹ anh quay lưng đi ra cửa, cậu hôn nhẹ lên chỗ đau của anh. – Lát sẽ hết đau thôi hihi.

- Mày cứ làm tao "hứng".

- Tao thích.

Vừa dứt câu lè lưỡi trêu anh rồi bỏ chạy thật nhanh ra cửa. Đuổi theo sau là bóng dáng vạm vỡ của anh. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi anh bắt được cậu, dùng tay phải cặp cổ cậu, còn tay trái thì cốc liên tục lên đầu cậu. Ra đến quán ăn, cậu nhanh chân kéo ghế giúp mẹ rồi ngồi xuống vị trí của mình mà không thèm đếm xỉa gì đến anh. Anh đành phải tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu và mỉm cười lắc đầu trước hành động của cậu. [cũng phải thôi mẹ là người lớn nên được ưu tiên]. Cậu và anh được mẹ trao quyền chọn món. Cậu thì gọi toàn những món anh thích, còn anh thì gọi món cho mẹ và cho Mew. Cậu thấy anh chẳng quan tâm gì đến mình đành giận dỗi để anh gọi món một mình.

- Thôi mà, món tao thích ăn cũng là món ruột của mày cơ mà. Mày cũng phải nghĩ đến mẹ và Mew chứ.

- Ờh tao biết là có mẹ với Mew ở đây nhưng ít ra mày cũng phải gọi một món gì đó cho tao chứ. – Cậu phân bì.

- Rồi, rồi, tao gọi liền.

Anh nhìn menu một lát rồi chỉ vào tên một món để anh bồi bàn ghi vào tờ giấy order rồi gấp menu lại. Anh bồi bàn nhận menu rồi nhanh chóng đi vào bếp làm món ăn. Cậu thắc mắc anh đã gọi món gì cho mình nên thúc nhẹ vào hông anh mà hỏi.

- Mày gọi món gì cho tao vậy?

- Lát người ta đem ra thì biết.

- Úp úp mở mở. Mệt.

- Hihihi. – Mẹ anh với Mew chỉ biết cười và lắc đầu trước những hành động trẻ con của anh và cậu.

Ngồi nói chuyện một lát, các món ăn cũng dần dần được dọn lên. Trước mặt mỗi người đều đã có hai món ăn.

- Êh, sao mày biết tao thích ăn món này? – Cậu bất ngờ trước món ăn mà anh đã gọi cho cậu.

- Bí mật. – Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

- Ờh, ờh dù sao cũng cảm ơn mày. Lâu lâu không được ăn. Thèm nó lắm nhưng ở chỗ tao với mày đang ở thì lại không có.

- Tao biết mà. – Nói rồi anh quay sang mẹ và Mew. – Thôi mẹ với Mew cũng ăn đi, mọi người cũng đói rồi hihi.

Mọi người cùng nhau ăn trong không khí thật vui vẻ. Khi mọi người gần ăn xong thì anh bồi bàn đem lên một món tráng miệng, đó là bánh dừa đặc sản ở vùng Amphawa.

- Aw, còn có món này nữa hả? Hihi cảm ơn mày nhiều nha Korn. Mày là nhất hihi. – Cậu cười tít mắt, quay sang ôm cổ rồi hôn vào má anh.

- Cái thằng này, đang ngoài đường đó nha. Có gì bình tĩnh về nhà tính. – Anh gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình. – Thích thì ăn đi nè. Tao nói người ta làm nhiều mà. Mẹ cũng ăn đi ạ. – Anh lấy một cái đưa tận tay mẹ mình.

- Ừhm các con ăn đi. Nhanh rồi còn về.

- Dạ mẹ. – Cả ba đồng thanh.

Sau khi tính tiền, bốn con người trở về nhà. Đi dọc dòng sông Amphawa, từng cơn gió lạnh phả vào mặt của năm con người. Anh nhìn sang mẹ, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của mẹ, anh lo lắng cởi chiếc áo khoác của mình cho mẹ mặc. 

- Mẹ khoác thêm cho đỡ lạnh ạ.

- Còn con thì sao? Con mới hết bệnh đó. Không giữ đủ ấm, con sẽ bị bệnh lại đó.

- Con không sao đâu mẹ. Con dù sao cũng sức trẻ, khoẻ hơn mẹ chứ hihi.

- Nè, Korn mặc áo này đi nè. – Mew đưa áo cho anh.

- Không cần đâu. Mew cứ mặc đi. Cũng sắp về đến nhà rồi.

Nói rồi, anh bước nhanh lên đi ngang cũng với cậu. Anh mải lo cho mẹ mà cũng quên mất cậu cũng đang lạnh dần. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Tay còn lại anh khoác lên vai cậu. Anh dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu. Cậu thấy mặt anh cũng tái đi phần nào nên lo lắng hỏi.

- Mày ok không vậy? – Cậu đưa tay lên vuốt má anh.

- Không sao. Tại lâu rồi mới đi dạo vào buổi tối như vầy nên hơi lạnh tí mà. Dù sao cũng sắp về đến nhà rồi. Đừng lo cho tao. Nói tao chứ tay mày cũng lạnh quá chừng đây nè.

- Mày thấy lạnh nhưng tao thấy ấm. Tại có mày đang nắm tay tao nè hihi. Bớt lạnh lắm rồi.

- Dẻo cái miệng hà. –Anh mỉm cười, để cậu dựa hẳn vào người mình. 

Đi một lát, bốn người cũng đã về tới nhà. Mew nhanh chân chạy xuống bếp, pha ngay bình trà nóng cho mọi người.

- Con thấy không? Lo mà học hỏi Mew đi nha. Thấy nó chu đáo không này.

- Mẹẹẹẹẹ! Mẹ lại so sánh con với Mew nữa rồi.

- Mẹ đừng so sánh Korn của con như vậy chứ, tội nó lắm. Nó cũng chu đáo lắm đó mẹ. Nhưng mỗi đứa một kiểu chu đáo khác nhau mà mẹ.  - Cậu lên tiếng bênh vực anh.

- Dạ Knock nói đúng đấy mẹ. Mỗi đứa mỗi tính ạ.

- Bênh nhau dữ hen. Rồi rồi, tui nói không lại ba cậu.

- Thôi thôi ạ. Mẹ uống tách trà cho hạ hoả ạ. - Anh nhanh tay rót trà mời mẹ. - Con sẽ học tập Mew ạ.

- Ừhm, biết thân biết phận đó. À mấy đứa nghe mẹ hỏi. định ở đây chừng nào về trên đó lại?

- Dạ chắc chiều mai ạ. - Cậu với anh đồng thanh.

- Dạ con thì sáng mai ạ. Sáng mai ăn sáng với mẹ xong thì con đi ạ hihi. Vì chiều mai con có giờ học ạ.

- Mẹ hỏi thế có chuyện gì không ạ?

- À không có gì. Lâu lâu tụi con mới về chơi nên mẹ muốn các con ở nhà lâu lâu tí mà.

- Dạ tụi con xin lỗi ạ. Tụi con hứa lần sau tụi con sẽ về thường xuyên hơn và ở lâu hơn ạ. - Anh lên tiếng. - Mẹ đừng buồn tụi con nha.

- Ừhm chỉ cần các con tập trung học hành thật giỏi là mẹ vui rồi. - Rồi bỗng mẹ anh chợt nhớ ra chuyện gì thì quay sang cậu. - Knock này, con về đây thế đã về nhà con chưa?

- Dạ chưa ạ. Tại con về đây là để tìm Korn nên cũng không thông báo gì cho nhà con hết ạ. 

- Cái thằng này hihi. Thế thì mai hai đứa con đi với mẹ sang thăm ba mẹ Knock đi. Lâu quá mẹ cũng chưa thăm anh chị ấy.

- Dạ được mẹ. - Cả hai đồng thanh.

- Thôi các con lên phòng nghỉ đi. Mew nghỉ sớm mai còn đi nha con.

- Dạ mẹ. Tụi con xin phép về phòng ạ. Mẹ ngủ ngon ạ.

- Mẹ lên phòng đi ạ. Để con khoá cửa, tắt đèn cho ạ. - Vẫn là Mew chu đáo lên tiếng.

- Ừhm, thế nhờ con vậy. Cảm ơn con nhé.

Sau khi vào phòng, anh vào thẳng nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ ngủ. Rồi đến lượt cậu. Trong lúc cậu thay đồ, anh nói vọng vào nhà vệ sinh.

- Êh Knock, tao mượn điện thoại gọi cho Yihwa nhá.

- Ờh, ờh lấy đi.

Được sự đồng ý của cậu, anh lấy điện thoại cậu bấm mở màn hình. Màn hình sáng lên, hình ảnh của anh được cậu sử dụng để làm hình nền. Anh chỉ biết lắc đầu trước hành động của cậu. Chưa kịp bấm số gọi cho Yihwa thì số điện thoại của cô đã nhấp nháy trên màn hình. 

- Alo.... 

- Ây Knock, mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Hết thằng Korn rồi đến mày nữa hả? Tụi bây định bỏ đi bụi hội đồng à? Ây Knock mày trả lời tao nghe.

- Thôi được rồi, gì mà giận dữ dữ vậy?

- Aw, thằng Korn à? Korn là mày đúng không? - Yihwa hỏi lại cho chắc chắn. 

- Ừa là tao?

- Cảm ơn trời đất mày không sao. - Yihwa mừng đến phát khóc.

- Hihi Yihwa à, tao không sao. Mày đừng khóc mà, tao xin lỗi đã làm mày lo lắng. Tao đang ở nhà ở Amphawa đây. 

- Ờhm mày ở nhà là tao yên tâm rồi. Mà điện thoại mày đâu mà tao gọi không được vậy? Ủa mà tao đang gọi cho thằng Knock mà?

- Ừa Knock đang ở đây với tao nè. Nó đang thay đồ. Mày có muốn nói chuyện gì với nó không?

- Không có gì. Tao định hỏi xem nó đang ở đâu? Biết nó ở với mày tao yên tâm rồi. Ủa sao mà nó lại ở với mày vậy?

- Mẹ tao gọi cho nó vì biết tao với nó cãi nhau. Mẹ muốn hai đứa làm hoà nên gọi nó về đây. 

- À ra vậy. Mẹ mày tâm lý dữ hen. Luôn biết con trai cần gì hehe. - Suy nghĩ một tí Yihwa lên tiếng tiếp. - Tao nghĩ mày nên tận dụng cơ hội này.... "triển khai" luôn đi.

- Aw cái con này hihi. Đúng là bạn thân của tao. Mẹ tao cũng đã đứng ra "tác hợp" cho tao với nó rồi nên tao không còn lo gì nữa. Còn chuyện mày nói tao cũng đang có ý đó rồi đây.

- Aw mẹ mày hay thế. Chúc mừng chúc mừng. Tạm thời có chuyện vui nên bỏ qua chuyện mày đi bụi không báo ai. Về đây tao xử tội mày sau. Xử luôn cả thằng Knock. Mày đưa điện thoại cho nó tí coi, tao suy nghĩ lại rồi. Giờ tao lại có chuyện muốn nói với nó.  

- Vừa nhắc tên nó, nó ra đến rồi này. - Anh đưa điện thoại cho cậu. - Nè Yihwa có chuyện muốn nói với mày nè.

- Có chuyện gì? - Cậu chỉ vừa đưa điện thoại lên tai thì Yihwa đã xổ một tràng cho cậu nghe. Thấy một cậu cứ nhăn nhó, anh tìm cách cứu vãn tình hình.

- Thôi thôi được rồi Yihwa à. Đừng hạch sách người yêu tao nữa. Tao với nó biết tội rồi. Còn nếu muốn chửi tiếp thì đợi khi nào tụi tao về phòng đi. Giờ cũng trễ rồi, mày đi ngủ đi. Ngủ đi còn giữ gìn cái gen gen gì đó trên da mặt của mày. 

- Hứ, bảo vệ người yêu dữ hen. À mà mày nhắc tao mới nhớ. Mấy ngày nay lo lắng cho mày làm tao cũng không có thời gian chăm lo cho nhan sắc của tao. Ờh vì nhan sắc của tao, bây giờ tao tạm tha. Về phòng đi rồi biết tay tao. Hai đứa bây ngủ đi. Ngủ ngon nha hai đứa. Nhớ triển nha Korn.

- Ờh, ờh ngủ ngon.

Anh nhanh tay cúp máy để Yihwa không thể nói lời nào nữa. Cậu liền quay sang trách anh.

- Lại bị "má" la haizzzz.

- Có lỗi thì phải chịu thôi hehe. Thôi vào nhà ngủ. Nay đi nhiều mệt rồi.

- Ờh. Mà trước khi đi ngủ tao có chuyện muốn bàn với mày tí.

- Ờh nói đi. 


- Khi nào về lại ký túc xá, tao sẽ hẹn gặp Pleng. Lúc đó mày đi với tao nha.

- Mày muốn như vậy thật sao?

- Ừh, tao muốn mày đi với tao để giúp tao. Có gì còn bảo vệ tao nữa hì hì. - Cậu gãi đầu nở nụ cười tinh nghịch.

- Thì ra chỉ muốn tao là vệ sĩ. Hứ, *éo thèm theo. - Anh vờ quay đi hờn dỗi.

- Thôi thôi mà, tao thật lòng muốn mày đi với tao mà. - Cậu kéo tay anh về phía mình. - Với lại thật sự tao sợ chuyện sẽ giống như tối hôm đó.

- Ờh, ờh, ờh tao biết rồi. Mà giống tối hôm đó cũng tốt chứ sao. Tao sẽ có chuyện để làm. - Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu.

- Mày.... mày.... muốn ăn đạp phải không? - Cậu giơ chân hù doạ anh.

- Haha đùa thế thôi. Chứ ai lại nỡ để người yêu dễ thương như này bị thuốc lần nữa chứ.

Nói rồi anh nở một nụ cười thật tươi rồi, ôm cậu vào lòng. Cậu thuận theo đó mà rút mặt vào hõm vai anh, "thưởng thức" một mùi hương đặc biệt toả ra từ người anh. Được một lát, anh kéo người cậu ra rồi đặt môi mình lên môi cậu. Anh mút lấy mút để đôi môi ngọt như kẹo kia. Khi cảm thấy con người kia lả đi trong vòng tay mình thì mới chịu buông tha cho đôi môi kia.

- Mày cứ cưỡng hôn tao hoài vậy? - Cậu vừa nói vừa đánh yêu vào người anh.

- Tất cả do mày mà ra. Ai biểu mày "dễ thương" quá chi. - Anh một tay ôm eo cậu, một tay đưa lên bẹo cái má đang phồng ra kia.

- Mày .... - Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh tiếp tục đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. - Cái thằng đầu đất này, tao nói mày không hiểu hả?

- Kệ tao. - Anh lại tiếp tục hôn cậu. Rồi tay anh lần mò bên trong áo cậu.

-Ngưng, ngưng ngay những hành động của mày liền đi. - Cậu chặn tay anh lại.

-Aw, sao vậy? Không chịu, không chịu, không chịu. - Anh nũng nịu như một đứa trẻđòi quà. - Tại mày cứ làm tao hứng chứ bộ. 

- Mày hứng kệ mày. 


- Knock~~~! Knock kaaa~~~! - Anh nhìn cậu bằng đôi mắt "thỏ con".

- Thôi thôi, giỡn mày thôi. Quả thật khó mà từ chối mày được đó. Mà từ giờ trở đi cấm mày cách xa tao quá một bước. Nhớ chưa? Không được bỏ đi đâu khi chưa có sự cho phép của tao.

- Tuân lệnh "bã xã". Đêm nay làm thêm "hiệp hai" nha.

- KHÔÔÔÔÔNG! Đêm hôm đó là đủ lắm rồi. Vẫn còn đau đấy nhá.

- Còn đau à? Lâu vậy. Nhưng để coi tối nay mày "không" được không nhá.

Anh vừa nói vừa tiến về phía cậu. Còn cậu thì cứ thụt lùi về sau cho đến khi chân cậu đụng phải thành giường rồi mất thăng bằng té nhào ra giường. [P'Knock té đúng chỗ thật, haha]. 

- Đêm nay không có thuốc trong người, để tao xem mày "kiên cường" đến nhường nào. - Vừa nói anh vừa lột sạch quần áo cậu. - Nhóc con có biết khi ấy, nhóc con dâm mỹ đến cỡ nào không hả?


- Mày còn nói nữa là tao cho mày ra phòng khách liền. Dám gọi tao là nhóc con hả? Mà mày bớt ăn gian. - Cậu vừa dùng một tay chặn anh lại, một tay chỉ vào quần áo của anh.

- Rồi anh không nói nữa. Anh sẽ tập trung vào "chuyên môn" hơn. Nhóc con cứ làm những gì nhóc con cảm thấy công bằng. - Nói rồi anh nháy mắt với cậu.

Anh hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu khiến cho đôi môi cậu đỏ ửng lên như vừa được đánh son vậy. Sau khi buông tha cho đôi môi kia, anh tìm đến chiếc cổ để đánh dấu lãnh thổ của mình. Rồi anh lại tìm đến hai viên kẹo hồng trên ngực cậu. Việc anh "đùa giỡn" với chúng làm cậu phát ra những tiếng rên đầy dâm mỹ. Cậu đưa tay che miệng lại, ngăn những âm thanh ấy phát ra. Nhưng anh đã kéo tay cậu xuống.

- Không cần phải làm như thế. Tao rất thích nghe những âm thanh đó.

- Mày ....ưm .... ưm .... aaarrrggg .... quá .... aaaarrrrgggg .... đáng .... lắm. - Cậu cực nhọc lên tiếng khi anh bắt đầu ra vào trong cậu. - AAARRRGGG!!!

- Đúng là không có thuốc khác thật. Nhưng như vậy thì tao càng thích. "Playing hard to get, I love the challenge." [đây là câu thành ngữ tiếng anh, mình hiểu nhưng không biết dịch thế nào cho hay nên giữ luôn bản gốc. Bạn nào muốn hiểu thì nhờ "bác GG" nha. Nói chung câu này nói về tình yêu thôi ahihi].

Sau một hồi vất cả với những cú thúc không ngừng, anh cũng đã khiến cậu xuất ra trên người của cả hai. Lần này vì được sự cho phép của cậu nên anh không phải "giải quyết" trong nhà vệ sinh nữa, anh xuất ra trực tiếp trong cậu. Ngừng được một lát, anh lại tiếp tục "hành" cậu cho đến gần sáng mới chịu ngủ. Đến sáng ra, mọi thứ trong phòng không còn như trật tự ban đầu của chúng nữa. [thật uổng công mẹ P'Korn dọn dẹp]. Vẫn như thường lệ, cậu giật mình dậy trong vòng tay anh. Cậu chuyển mình vòng tay sang ôm chặt thân hình. Điều này đã làm anh thức giấc. Anh nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu. Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười đáp trả lại anh. Rồi cậu vươn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Mày .... mày là ai? Knock của tao đâu? Mày đã làm gì Knock của tao? - Anh lên tiếng.

- Thằng khỉ gió! Dám chọc tao! - Cậu đánh vào đầu anh.

- Tại nay có đứa chủ động hôn tao chứ bộ hahaha. - Anh cười lớn.

- Mọi bữa khác, nay khác. Thôi đi đánh răng, rửa mặt đây. Xong còn xuống ăn sáng với mẹ. Không thôi mẹ lại tìm lên đây thì khổ.

- Ừa, ừa. Êh mà đợi tao đi chung với.

Anhnhanh chân phóng xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh trước cậu. Anh làm vậy để....     

~~~~~End chap 7~~~~~

P/s: Các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo để biết diễn biến câu chuyện nha. À mình có chuyện muốn tham khảo ý các bạn. Nếu các có xem phim thì sẽ biết Farm (bạn KornKnock) cặp kè với bác sĩ Bright nhưng trong truyện mình, mình muốn ghép đôi Mew với Farm. Các bạn thấy như thế nào ạ? Các bạn nhớ cmt bên dưới truyện cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top