Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. Cái tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Jungkook]
Nóng quá, nóng chết mất thôi. Phạt gì không phạt, lại bắt chạy bộ 30 vòng sân trường giữa cái trưa nắng gắt thế này, thầy Namjoon thật độc ác. Hừ, ướt hết áo rồi, khó chịu quá. Mình ghét bị đổ mồ hôi!
"Nay trời đẹp ghê ha"
"..."
Đã vậy còn bị phạt chung với cái tên nào đây. Bộ vừa chạy vừa say nắng mệt quá sảng luôn rồi đúng không? Cái gì mà "trời đẹp ghê ha", có mà "ông bị điên hả".
"Mà sao cậu bị phạt vậy? Chắc là cũng bỏ thuốc xổ vô nước của thầy Namjoon để trốn tiết phải không, hehe"
À thì ra là cái tên hôm nọ được nhà trường "vinh dự" chỉ điểm thẳng mặt dưới sân vì cái tội khiến thầy Namjoon ngồi ôm nhà vệ sinh hơn 1 tiếng đồng hồ, đến nỗi tái xanh cả mặt mày, suýt chút nữa là phải đi cấp cứu. Đúng là thành phần cá biệt, dám chơi thuốc xổ cả giáo viên. Cộng thêm với việc khen cái thời tiết nắng nóng lên đến gần cả 40 độ này thì mình có thể khẳng định đây đích thị là một tên thần kinh. Mà sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy, tôi không nhìn không có nghĩa là tôi không cảm nhận được đâu nhé cái tên biến thái kia!
"Mặc đồng phục xanh chắc là học lớp 10 rồi nhỉ, vậy là đàn em của anh rồi. Mà nhìn kĩ thì trông em xinh trai thiệt nha, trái với thân hình rắn rỏi của em ghê. Nhưng vẫn chưa sánh được với anh đâu, hahahahahaha."
Thì ra là tên thần kinh này còn có sở thích độc thoại và tự luyến sao. Mà tại sao một thằng con trai lại khen thằng con trai khác là "xinh" cơ chứ, lại còn nhận xét cơ thể của người ta, bảo sao nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, biến thái thật à? Một người vừa đáng sợ vừa phiền phức, mình phải né đi thì hơn.
"Ơ, sao chạy nhanh thế. Chờ anh với!"
"Haha, em chạy giỏi thật đấy. Bộ em ở trong câu lạc bộ điền kinh à?"
Đuổi kịp mình luôn sao, cũng giỏi đấy.
"Em tên gì vậy, học lớp nào?"
"Nói nhiều sẽ bị hụt hơi đấy, anh lo mà chạy đi"
"Em lo cho anh sao, dễ thương ghê"
Có mà tôi lo cho cái lỗ tai của tôi đây này. Nãy giờ anh ta cứ luyên thuyên ồn ào chết đi được, không tài nào tập trung nổi.
Thế là tôi vận hết sức lực chạy thẳng một mạch, bỏ lại anh ta cả quãng rồi trốn đi luôn. Thầy Namjoon có kiếm thì cũng kệ chứ không thể nào tiếp xúc với tên đó được nữa.
"ANH LÀ KIM TAEHYUNG, HỌC LỚP 12C1 NHÉ". Anh ta hô vang thật to tên mình và lớp học cho tôi nghe dù không ai mướn.
Đúng là một tên điên khùng nói nhiều, đau hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top