Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_ t h e m e e t i n g _

Dạo gần đây, Flug có thể cảm thấy sự thay đổi rõ rệt đến kì lạ của bản thân.

Bình thường, anh chẳng có vẻ gì sẽ để tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh và điều duy nhất thu hút được anh chính là chế tạo thêm nhiều phát minh mới nữa, dù cho chính cái việc đó chỉ cho phép anh ngủ tầm 3 đến 4 tiếng một ngày. Có khi là cả tuần thức trắng khi khách hàng cần gấp những phát minh của anh, đồng thời cũng là lí do khiến cơ thể anh luôn cảm thấy kiệt quệ và mỏi mệt. Biết làm sao được, đây là công việc của anh và uy tín của cả công ty phụ thuộc vào tất cả những phát minh của chính vị tiến sĩ thiên tài là anh - Dr. Flug.

Thế mà từ vài tuần trước cho đến hiện tại, anh không thể giữ được tiến độ như trước nữa. Anh giao hàng trễ cho các vị khách hơn 2 ngày, có khi cả tận 1 ngày trời mới nảy ra được một ý tưởng mới dù lúc trước chỉ cần khoảng 1 giờ đồng hồ thôi là biết bao phát minh đã được Flug phác thảo trên giấy và lần lượt được anh chế tạo một cách nhanh chóng. Mặc dù với tiến độ như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty và các khách hàng cũng không có phàn nàn quá đáng gì về việc này nhưng Flug biết, Black Hat - tức ông chủ của anh - rất không hài lòng về cái tiến độ bây giờ. Hắn ta luôn hối thúc và bắt Flug phải hoàn thành các phát minh của anh trong thời hạn vô lí mà hắn cho phép. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Flug càng không ngủ đủ giấc và thức trắng đêm gần như cả tuần. Nhưng cho dù Black Hat luôn suốt ngày quát tháo và thúc ép công việc của mình, anh vẫn không hề ghét điều đó ở Black Hat.

Thậm chí, hình ảnh của ông chủ anh lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí Flug và chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Những lúc đang mày mò chế tạo, Flug luôn mong Black Hat tới phòng nghiên cứu của mình, dẫu cho phải nghe những lời to tiếng của hắn. Và cứ những lần Black Hat ở bên cạnh anh, trái tim của Flug lại trở nên loạn nhịp. Anh không thích khi nhịp tim của mình lại đập nhanh và mạnh như vậy nhưng lạ thay, anh không ghét cái cảm xúc hồi hộp đang dâng trào khi trái tim của bản thân trở nên thế. Nhiều lúc, nó còn đem lại một chút ấm áp cho anh.

Nhưng mặc dù là một tiến sĩ thiên tài, Flug lại không thể lí giải được vì sao mình lại trở nên như vậy, khi đặc biệt ở bên Black Hat. Thế nên lúc này, anh đang gõ phím trên máy tính để tìm hiểu triệu chứng mình đang mắc phải. Hàng loạt kết quả xuất hiện nhưng điểm chung của tất cả kết quả ấy khiến Flug không khỏi kinh ngạc.

"Bạn đã yêu 1 người"

- Cái mẹ gì thế này? Không thể nào mình lại có cảm xúc đó với Black Hat được!
Flug vò đầu bứt tai, anh cảm thấy bản thân thật điên rồ và dại dột. Đối với Flug, Black Hat chính là ông chủ của anh, là người mà anh sẽ suốt đời luôn trung thành và sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì hắn. Hơn nữa, chính Black Hat còn là người đã đem đến cho Flug 1 cơ hội mới trong cuộc đời anh.

Một cơ hội được sống thêm một lần nữa.

Flug nhớ lại cái ngày mà anh suýt mất mạng vì sự bất cẩn của một tên anh hùng mà anh làm việc cho anh ta. Anh còn nhớ rất rõ những điều mà anh đã làm để giúp tên anh hùng đó trở nên mạnh mẽ và nổi tiếng hơn bằng các phát minh của mình. Mọi người đều yêu quí tên anh hùng ấy và chẳng ai biết được phía sau ánh hào quang của anh ta có được là nhờ sự tồn tại của vị tiến sĩ Dr. Flug Slys. Nhưng Flug chẳng thấy điều đó quan trọng, vì lúc ấy anh vẫn còn là một con người luôn tin vào những điều tốt đẹp, như cái thứ được gọi là "công lí" chẳng hạn. Anh đã từng tin là cộng sự của mình - tức vị anh hùng đó, xứng đáng được nhận tất cả mọi thứ.

Thế nhưng tất cả mọi thứ đã vỡ vụn vào buổi tối ngày hôm ấy. Đó là 1 ngày mưa tầm tã và u ám vô cùng.

Dù đã được Flug cảnh báo rằng chỉ sử dụng các phát minh mà anh cho phép cộng sự mình sử dụng. Nhưng với tính khí háo thắng và nóng vội, gã anh hùng đó đã không để tâm đến lời cảnh báo của anh và sử dụng đến 1 khẩu pháo có sức công phá đủ để san bằng cả một quận lớn nhằm để hạ gục 1 kẻ xấu rất mạnh mà Flug đã cố gắng ngăn cản gã không được sử dụng. Không may, sức công phá của khẩu pháo ấy đã bị kẻ đó chặn lại và nó đã bị phản ra, làm sụp đổ tất cả mọi thứ xung quanh khu vực trận đánh trở nên hoang tàn. Không rõ kẻ xấu đó sống chết như thế nào, và nơi đây là một nơi bị bỏ hoang nên thiệt hại về người hầu như không, chỉ có duy nhất 1 con người chịu ảnh hưởng từ khẩu pháo đang bị kẹt dưới đống đổ nát của các toà nhà vừa bị đánh sập - Dr. Flug.

Khuôn mặt của Flug được bao phủ bởi toàn máu là máu vẫn đang tiếp tục chảy ra, cả cơ thể anh bị đè bẹp dưới tấn đống đổ nát, riêng chỉ có phần đầu và cánh tay trái là tạm cử động được. Anh cố hết sức để kêu cứu từ cái tên anh hùng đó và vẫy vùng trong tuyệt vọng. Tới khi 1 trận mưa lớn đổ xuống, rửa trôi lớp máu đang bám trên mặt, Flug mới nhận ra một bóng người đang lò dò bước tới. Là anh ta, vị anh hùng ấy.

Anh cố gắng dùng chút sức tàn còn lại của mình mà kêu cứu.
- Arthur... cứu... tôi...
Arthur dừng lại trước mặt Flug. Flug nghĩ rằng mình sắp được thoát ra khỏi đây rồi, nhưng bất chợt Arthur ngồi thụp xuống trước mặt anh. Những lời nói sau đó đã khiến anh không khỏi cứng đờ và bàng hoàng.
- Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng có thể dứt bỏ được anh rồi, Flug à. Anh thật sự là 1 tên phiền phức và khờ khạo không ngờ đấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy khó chịu và buồn nôn khi anh lúc nào cũng bên cạnh tôi. Cộng sự ư? Cho tôi xin, bất kì ai cũng có thể làm cộng sự với tôi nhưng tuyệt đối không phải là anh. Anh là 1 thằng đàn bà, yếu đuối và vô dụng trong mấy tình huống như thế này và tôi mệt mỏi với việc luôn phải cứu anh đấy, Flug. Ít ra thì các phát minh của anh chế tạo ra cũng giúp ích được tôi đôi phần nào và tôi sẽ bán đi một số chúng để có thêm 1 chút tiền. Cũng may là tôi sẽ không phải chia lợi nhuận với anh vì nhìn xem, anh đang sắp chết tới nơi rồi kìa! Trông y hệt như một con chuột cống dơ bẩn và sũng nước vậy! Ahahaha!

Từng lời nói và tiếng cười đê tiện đó đã dập tan đi mọi niềm tin bên trong Flug, cổ họng anh khô khốc chẳng thể nói được, dưới làn mưa nặng hạt và lạnh giá, con mắt đỏ ngầu của anh không ngừng nhìn Arthur, chửi rủa:
- Mày... đồ... khốn nạn!
- Anh có thể nguyền rủa tôi bao nhiêu lần cũng được, kết cục thì tôi vẫn tiếp tục sống và vẫn là anh hùng của mọi người dân trong thành phố. Còn anh sẽ chết tại đây, biến mất mà chẳng được ai thương tiếc. Cơ mà vốn dĩ sự tồn tại của anh đã là cái bóng sau lưng tôi rồi nhỉ. Chào nhé!

Flug nghe thấy tiếng giày của hắn vang lên. Cơ thể anh hoàn toàn kiệt sức, chấp nhận số phận bị vùi dập bởi kẻ bỉ ổi đó.

"Khốn thật, lẽ nào mình phải chết ở đây, trong hoàn cảnh này sao..."

Bỗng nhiên, anh nghe thấy 1 giọng thét lớn, như thể thứ đó đang bị xé toạc ra thành từng mảng một cách đầy tàn nhẫn và đau đớn không gì kể xiết. Trước khi mất ý thức, Flug lờ mờ nhìn thấy hình bóng của một người đang dần tiến tới trước mặt mình.

Giữa thanh âm hỗn tạp của cơn mưa buốt giá, anh đã nghe thấy một giọng nói vang lên:

- Xem chúng ta đang có gì ở đây nào.

Tông giọng ấy, chúng hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top