Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buông tay đúng lúc là hạnh phúc ư ? Không là đau lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNH PHÚC ĐÔI KHI KHÔNG PHẢI LÀ TIẾP TỤC DÀY VÒ NHAU TRONG MỘT CUỘC TÌNH TUYỆT VỌNG, KHÔNG LỐI THOÁT, MÀ LÀ BUÔNG TAY ĐÚNG LÚC...Một con bé khờ đã đành lòng buông tay, nhưng chỉ đối phương hạnh phúc, còn nó...thì không.
...
Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là cả đời yêu đơn phương một người mà là cảm giác có được rồi lại mất đi, tương tự như thương hại ấy. Chỉ thương hại được chốc lát, rồi...chán !
Đó là thứ cảm giác vừa yêu thương, vừa mong nhớ, vừa đau đớn, vừa tin tưởng vừa hi vọng. Thế nhưng càng tin tưởng và hi vọng bao nhiêu thì càng hụt hẫng và tuyệt vọng bấy nhiêu. Như thể đang buông mình rơi xuống vực thẳm mà cứ hi vọng chỉ là giấc mơ. Nó phức tạp như thế đấy...

Anh đứng trước mặt con bé đó, cười thật tươi, có lẽ là vui vẻ, nhưng chỉ cần anh quay lưng đi, nó cảm nhận rất rõ ràng anh vừa thở dài, một cái thở dài mệt mỏi và chán nản. Nó đứng trước mặt anh, giả ngây ngô như chưa biết chuyện gì, vẫn cái lúng túng của con bé lần đầu gặp anh và cái nũng nịu của một cô gái muốn được người yêu quan tâm. Nhưng chỉ cần anh quay lưng đi, con bé đó hoàn toàn rơi vào bóng tối, nhận ra chứ, hoàn toàn nhận ra điệu bộ muốn nói sự thật nhưng lại sợ tổn thương người ta của anh. Một người muốn nói mà chẳng dám, một người biết rõ mà vẫn đắm chìm. Hai người mệt mỏi không ?
Đứa con gái nghĩ, chỉ cần lơ đi coi như không biết, chỉ cần cố chấp ở bên là được rồi. Sau cùng vết thương lòng của nó vì thế mà càng sâu, càng rỉ máu. Hoá ra có một số người, càng cố tình chọc thủng mắt đi để trốn tránh lại càng nhìn rõ.
Thằng con trai nghĩ, thôi sắp hết năm học rồi, có lẽ ra trường rồi nó sẽ quên, cũng sợ nó tổn thương nữa, nên lại chẳng nói ra. Nhưng cứ thấy nó là chạy trốn, vì không muốn gặp, rõ ràng là thương hại mà, song tới lúc nó tới, chắc anh thương bản thân anh hơn. Anh ghét nó. Ý tôi là...ghét nói chuyện với nó.
Tôi từng rất muốn hét lên với con bé đó, "Mày có nhận ra không ? Có nhận ra người ta trốn tránh, xua đuổi mày không ? Có nhận ra người ta vốn rất ghét sự xuất hiện của mày không ? Có đúng không ? Vậy sao còn cứng đầu." Nhưng cuối cùng tôi lại không hỏi, tôi cũng sợ nó tổn thương.
Này này anh con trai, không biết sao, càng như vậy, con bé đó càng tổn thương. Dứt khoát, nói thẳng, còn hơn miệng nói thương nhưng tâm nói phiền. Bởi vì nó biết rồi, anh càng nói dối, nó càng nhận ra và nó lại càng đau lòng...
Tồi tệ nhất là sau cùng, nó vẫn là người mở miệng, bảo anh hãy nói câu ấy, câu mà nó tự nói với bản thân cả trăm lần :"Anh thương hại em.", "Anh rõ ràng chỉ thương hại em.", "Nhưng anh đếch thương hại cho trót, anh nửa vời, anh chán rồi thì anh vứt em."
Cùng một câu nhưng nếu người nói là anh, hình như có sức sát thương ghê gớm hơn thì phải. Con bé đó á, nó muốn anh thành thật với mình chứ không phải với nó. Nó sợ anh giữ trong lòng thì sau này hai người sẽ khó nói chuyện, thì anh sẽ không thoải mái, thì anh...
Tổ sư nó, vì muốn một thằng tồi như anh không phải canh cánh trong lòng mà bắt bản thân nghe câu nói như trời giáng ấy, lại còn do chính anh nói ra.
Nghĩ cho anh rồi ai nghĩ cho nó ? Ngốc thật ! Ngu thật !
...
Con bé đó, là tôi !

#HaPa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hapa