Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐱 30 🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố đã chìm vào bóng đêm.

Lisa tắm rửa xong lên giường nằm cũng đã hơn mười một giờ.

Cô định ngày mai sẽ tìm người chuyển nhà, chờ sắp xếp tất cả xong xuôi sẽ làm thủ tục từ chức.

Cuộc sống mới sắp bắt đầu, cô cảm nhận được niềm vui trước nay chưa từng có.

Lisa mỉm cười đi vào giấc mộng, ngủ một giấc tới tận bình minh.

...

Sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu bận rộn với công việc. Đồ nội thất bên Diamond đã đóng gói xong xuôi, để công ty chuyển nhà đưa tới Bunicorn.

Đại khái là do lời nói tối qua của Irene có tác dụng, lúc Lisa tới Diamond thì Jinny đã không còn ở đó nữa.

Trong phòng cũng không có dấu vết có người ở đêm qua, có vẻ như hôm qua sau khi cô và Irene rời khỏi, Jinny và Taehyung cũng đi ngay.

Phòng bếp vẫn còn chưa được dọn dẹp.

Lisa cũng mặc kệ, cô chuyển hết tất cả đồ đạc rời khỏi, sau đó không hề lưu luyến rời đi.

Đi siêu thị mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, sau khi dọn dẹp xếp đồ xong xuôi cũng hơn bảy giờ tối.

Quả thực mệt muốn chết.

Nhưng mà phòng ở cô đã dọn dẹp xong xuôi, đồ vật cần thiết cũng đã sắm sửa xong hết, đêm nay có thể dọn vào ở.

Nghĩ tới đây, Lisa tới phòng bếp định nấu mỳ ăn. Đã bảy rưỡi tối, bụng cô sắp dán vào lưng luôn rồi. Ngay lúc Lisa đang chuẩn bi bật bếp, chuông cửa bỗng vang lên.

Cô đành phải xoay người đi mở cửa.

Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, thấy ngoài cửa là Jungkook, Lisa có chút kinh ngạc mở cửa. Jungkook ngoài cửa mặc tây trang được cắt may khéo léo, tỏa ra mùi vị cấm dục.

Lisa suýt chút nữa nhìn anh không chớp mắt.
May mà Jungkook mở miệng, "Đã vào ở rồi sao?"

Sắc mặt người đàn ông mệt mỏi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Tôi có thể vào trong uống cốc nước được không?"

Lúc này Lisa mới kịp phản ứng, cô vẫn đang ngăn Jungkook ở ngoài cửa.

"Được, cậu vào đi." Lisa đứng sang một bên cho anh vào trong, chờ anh vào phòng, cô nghĩ một chút vẫn là để cửa mở.

Xoay người theo Jungkook ngồi xuống sofa, ánh mắt Lisa đặt trên túi công văn của anh, "Vừa về sao?"

Cửa nhà Jungkook vẫn luôn không mở, Lisa lập tức hiểu anh mới từ London trở về.

Quả nhiên anh 'ừ' một tiếng rồi nói tiếp, "Không biết chìa khóa rơi ở đâu, tôi không vào được nhà."

Đây coi như là lời giải thích. Lúc anh nói lời này, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Lisa cảm giác như có chút đáng yêu.

Cô cười ngọt ngào, "Vậy cậu định tính sao?"

Vào nhà không được, muốn ở nhờ sao?

Trong lòng Lisa tính toán, nếu đêm nay Jungkook muốn ở nhờ, có lẽ cô sẽ quay về hẻm X.

Dù sao cũng chỉ có phòng ngủ chính là có giường, cũng không thể để anh ngủ ở sofa được.

Trong lúc cô đang nghiêm túc suy nghĩ, anh nở nụ cười trầm thấp. Lisa nhìn sang, đối diện với cặp mắt phượng của anh.

Đôi mắt anh chứa ánh sáng nhàn nhạt, ý cười dịu dàng, "Tìm thợ mở khóa."

Lisa giật mình, gãi tóc có chút xấu hổ.

Cô chợt nhớ tới gì đó, "Cậu ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cậu ăn mì không? Tôi... nấu mỳ cho cậu ăn nhé?"

Cũng may cô không nhanh miệng, kịp thời ngừng lại.

Jungkook sửng sốt hai giây, không được tự nhiên 'ừm' một tiếng, nâng tay kéo caravat.

Lisa không biết anh có nghĩ nhiều hay không, nhanh chóng chui vào phòng bếp. Chờ nước sôi, Lisa gửi tin nhắn cho bố, nói đêm nay mình sẽ ở lại bên này.

Hoseok dặn dò vài câu, cũng không nói thêm gì nữa.

...

Trong phòng khách, hai tay Jungkook đặt trên đầu gối nắm chặt, đôi môi mỏng khẽ mở, thở dài một hơi.

Vành tai anh hơi đỏ, có chút không yên lòng.
Trong đầu còn quanh quẩn lời Lisa vừa nói, hơi buồn cười.

Cố nén mệt mỏi, Jungkook đứng dậy, mở cửa sổ sát đất ra ban công hóng gió. Giờ phút này, anh cảm thấy mình về sớm là đáng giá.

Dù cho cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ít nhất anh có thể ăn mì Lisa tự tay nấu.

Thế là đủ rồi.

Jungkook đứng ở ban công mấy phút thư thái tinh thần, sau đó quay trở lại phòng khách, trùng hợp nhìn thấy thân ảnh Lisa bận rộn trong bếp.

Bước chân của anh bỗng chuyển hướng đi tới đó.

Lúc này Lisa vừa mới đặt nồi lên bếp, còn đang cầm đũa nấu mì, sau đó cô thêm gia vào.

Jungkook không lên tiếng, lẳng lặng tựa vào khung cửa. Hơi nóng trong nồi bốc lên, cả người cô giống như chìm trong mộng cảnh.

Mãi cho đến khi cô xoay người, ánh mắt bất ngờ đụng phải đôi mắt của Jungkook.

...

Lisa hoảng sợ lui về sau nửa bước vỗ ngực.

Jungkook hoàn hồn, thấp giọng nói, "Xin lỗi, dọa tới cậu rồi."

Lisa khoát tay ý nói không sao.

Tuy rằng cô thật sự bị dọa sợ, nhưng thái độ thành khẩn xin lỗi của Jungkook khiến cô cảm thấy mình không nên không biết xấu hổ mà truy cứu.

Lisa hỏi anh, "Đói bụng sao? Đợi chút nữa là được ăn rồi."

Người đàn ông 'ừm' một tiếng, "Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền, đúng lúc tôi cũng chưa ăn tối."

"Hơn nữa tôi có thể thuê được phòng này, ít nhiều gì cũng do cậu giúp đỡ, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Một bát mì tính là gì chứ, phải là một bữa tiệc lớn mới đúng.

Jungkook không nói gì, cũng không đi, chỉ yên lặng đứng ở cửa phòng bếp chờ đợi. Ngược lại khiến cho Lisa ngượng ngùng.

Cô hận nhiệt độ bếp không thể lớn thêm một chút, để mì có thể chín nhanh hơn.

Jungkook giống như chú cún lớn, canh chừng ở cửa bếp nhìn cô chằm chằm.

Yên tĩnh một phút đồng hồ, Lisa muốn nói gì đó phá tan không khí xấu hổ này, lại bị Jungkook đoạt trước, "Cậu ở đây đi làm có tiện không?"

Anh nghe BamBam nói, Lisa là nhà thiết kế hôn lễ chính của Star. Anh còn nghe nói, công ty này là của nhà Taehyung. Khoảng cách từ Bunicorn tới đó, đúng là có xa một chút. Cho nên anh mới quan tâm hỏi han.

Lisa quay người qua, tắt bếp. Mì cũng đã chín, cô gắp mì và nước dùng ra bát.

Vừa làm vừa trả lời Jungkook, "Cũng không thuận đường cho lắm, nhưng mà không sao hết."

Jungkook nhíu mày hoài nghi.

Anh còn chưa kịp hỏi tại sao đã nghe Lisa nói tiếp, "Mai tôi cũng chuẩn bị từ chức, nếu không có gì bất ngờ thì từ mai sẽ không phải đi làm nữa."

Cô nói lời này mang theo ý cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Jungkook trầm mặc, lẳng lặng đợi cô nói tiếp.

Không nghĩ tới Lisa đột nhiên xoay người, nếm thử nước dùng rồi liếm môi, "Hội trưởng, mì đã chín rồi."

Jungkook sửng sốt, ánh mắt dừng lại ở đôi môi hồng nhuận của Lisa, hầu kết chuyển động

"Hội trưởng?" Lisa hô một tiếng, cẩn thận bê bát mì đi qua.

Người đàn ông giật giật khóe môi, dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo, nhận lấy bát mì trong tay Lisa. Có chút nóng, nhưng vẫn còn trong phạm vi Jungkook bê được.

Anh xoay người đi tới bên bàn ăn, làm bộ như không có việc gì, đưa lưng về phía Lisa lại lặng lẽ thở ra.

...

Hai người vừa ăn mì xong, điện thoại Jungkook đã vang lên. Lisa thấy anh đi nghe điện thoại, lập tức yên lặng thu dọn bàn ăn sạch sẽ.

Cửa phòng mở ra, Jungkook ở hành lang cùng thợ mở khóa. Lisa thu thập xong phòng bếp, rửa tay xong đi ra cửa quan sát thợ mở khóa làm việc.

Rất nhanh, cửa đã mở. Jungkook trả tiền, sau đó vô cùng lễ độ tiễn người thợ vào thang máy.

Toàn bộ quá trình Lisa đều ở cạnh anh, trong lòng cô suy nghĩ, dù sao đêm nay cũng coi như cô trả ân tình anh giúp cô thuê phòng.

Sau này không ai nợ ai nữa.

Đúng lúc suy tư, Jungkook lại dừng trước cửa phòng cô, "Trước cậu nói muốn từ chức?"

Lisa hoàn hồn, thành thật gật đầu, không nghĩ tới Jungkook lại nhắc tới chuyện này.

"Có công việc mới rồi sao?" Anh hỏi.

Hai tay Jungkook nhét trong túi quần, dáng vẻ cao lớn đứng trước mặt Lisa. Cửa phòng cách vách đã mở, Jungkook lại không sốt ruột về nhà, cứ đứng ở hành lang nói chuyện với Lisa.

Lisa nhìn gương mặt anh ủ rũ, nhiều lần muốn hỏi lại không xem anh muốn về nghỉ ngơi trước không nhưng lời đến bên miệng lại bị lý trí kéo về.

Cô sợ Jungkook hiểu lầm mình quan tâm quá mức tới anh là do ý nghĩ gì đó không an phận, cho nên anh hỏi gì thì cô ngoan ngoãn trả lời câu đó.

Hai người duy trì hình thức hỏi đáp gần nửa giờ. Gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi tới, ý lạnh xâm nhập cả người Lisa, hại cô run rẩy một chút, theo bản năng ôm lấy cánh tay.

Jungkook thấy thế, bỏ đi suy nghĩ tiếp tục đổi đề tài, cười nói, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi."

Lisa nghe anh nói vậy, lập tức trả lời lại, "Được."

Sau đó nghĩ tới điều gì, cô chạy vào phòng mang túi công văn ra cho Jungkook, "Hội trưởng ngủ ngon."

Khóe môi ngươi đàn ông cong cong, "Ngủ ngon."

Lisa nhìn theo anh vào phòng cách vách, lúc này mới lui về phòng khóa cửa lại.

Đây là đêm đầu tiên cô ở riêng, giống như Hoseok nói phải cảnh giác một chút, dù cho việc bảo an ở Bunicorn rất tốt.

Không biết có phải là lạ giường hay không, đêm nay Lisa lăn lộn khó ngủ.

Tỉnh táo tới hơn một giờ sáng mới dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thế nên hôm sau cô tỉnh lại đã là giữa trưa.

Ngoài cửa trời xanh thẳm, ánh nắng dịu dàng bị ngăn cách bởi tầng mây.

Lisa rời giường rửa mặt, nấu chút sủi cảo ăn sau đó thu thập một chút, cầm lấy đơn từ chức tối qua vừa soạn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top