Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tulen x Valhein / Lubu x Zanis ( 2 )


Vân đang lẻn rời buổi tiệc đi lên sân thượng của LĐKN, Lữ Bố - Nam vương, thấy vậy cũng mang 2 ly rượu vang lẻn theo sau Vân

Vân thật ra là uống hơi nhiều, đầu óc hơi ong ong nên chỉ đi kiếm chỗ để hít thở không khí thôi

LB: - Triệu Vân ... ???

Vân: - *quay đầu lại* À ... Haha, tôi thua anh rồi, tôi không uống được nữa đâu

LB: - Thế à? Nhưng tôi lỡ cầm 2 ly lên mất rồi

Vân: - Vậy thì đưa đây, tôi với anh cạn ly

LB tiến tới chỗ Vân đang ngồi, ngồi xuống cạnh Vân

LB + Vân: - Cạn ly!

Thế là 2 người nốc hết ly rượu vang đỏ, để nó qua 1 bên, tận hưởng bầu không khí khá dễ chịu này

Vân: - A!

LB: - *quay qua Vân* Sao vậy?

Vân: - Dây buột tóc ... tuột mất ...

Quay qua nhìn Vân, đập vào mắt LB là mái tóc Vân đang theo gió, nhẹ bồng bềnh trong gió, 1 mái tóc khá dài, gió ngừng thổi thì mái tóc ấy rũ xuống, che mất tầm nhìn của Vân, nên Vân nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai, quay qua LB mỉm cười

*thình thịch thình thịch*

LB đỏ mặt, vội quay đi ... Còn Vân thì lại ngơ ngác không hiểu LB bị gì ...

LB: - Vân này?

Vân: - Huh?

LB: - Quay qua đi, tôi buột lại cho

Vân: - *mỉm cười* Vậy làm phiền anh

Vân xoay người lại, Bố nhẹ nhàng vuốt tóc Vân, mượt thật đấy, lại có 1 mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu nữa

Buột tóc xong, LB nhất thời không tự chủ được nên sát lại gần, ngửi lấy mùi hương từ trên tóc Vân. Vân bỗng giật mình quay lại






Ahihi, lại 1 tai nạn mà ai cũng biết!!!!!!!




Môi chạm môi, nhưng chỉ là lướt qua thôi, chính LB là người phản ứng nhanh nên vội lùi lại

Vân: - *đỏ mặt* T-Tôi xin lỗi

LB: - À ... Phải là tôi xin lỗi mới đúng ..

Vân: - Tại sao? Rõ ràng là do tôi quay đầu lại mà

LB: - À thì ... đáng lẽ em phải giành nó cho Valhein chứ nhỉ?

Vân: - Valhein?

LB: - Không phải em thích cậu ta à?

Vân: - Chuyện đó ... À ... Anh hiểu lầm rồi, tôi với Valhein không có gì đâu

LB: - Thật không? Tôi lại thấy em lo cho Valhein nhiều lắm, đến mức tôi tưởng em yêu Valhein đấy

Vân: - Chuyện này ... Anh đừng nói ai nghe nhé? Tôi kể anh nghe 1 bí mật

LB: - Được thôi?

Vân: - Giả sử anh yêu tôi đi

LB: - *giật mình* HẢ?

Vân: - Giả sử là giả sử thôi

LB: - À ...

Vân: - Anh yêu tôi, tôi lại không yêu anh, nhưng tôi lại không muốn làm anh buồn, nên tôi quan tâm anh hơn mức bình thường thì anh thấy làm vậy có được không?

LB: - Tôi nghĩ là không

Vân: - Phải rồi nhỉ? Mà tại sao?

LB: - Tại vì nếu như vậy em khiến tôi nuôi hi vọng, lại thêm ảo tưởng, như vậy còn đau đớn hơn nếu em đối xử lạnh lùng với tôi, thà từ bỏ sớm, chứ không nuôi hi vọng

Vân: - Phải rồi nhỉ ...? Đó là tôi với Valhein hiện giờ, Valhein thích tôi 1 cách khá ngốc, dễ dàng nhận ra. Cậu ta rất tốt bụng với mọi người, lại có trách nhiệm, sống tình cảm, vì thế tôi không nỡ làm cậu ấy tổn thương, nhưng ... tôi không yêu cậu ấy ... tôi phải làm sao đây?

LB: - Thật sự tôi cũng thấy em khá quan tâm cậu ta, điều đó sẽ khiến cậu ta nuôi hi vọng, đừng quan tâm nữa, cũng lạnh lùng đi, so với việc từ bỏ ngay từ đầu đỡ hơn việc nuôi hi vọng rồi lại bị dập tắt

Vân: - Nhưng ... tôi không thể làm vậy ... có lẽ, tôi cũng thử yêu Valhein, cậu ta tốt với tôi như vậy ... chắc tôi cũng sớm rung động thôi

LB: - Cũng được, chỉ là, đừng ép mình đi theo cảm xúc của người khác, chả phải em đã yêu người khác rồi à?

Vân: - *giật mình* Sao anh ...

LB: - Do lời nói của em, có lẽ em bối rối việc Valhein làm cho mình, cả 1 người nào đó mà tôi không biết, nhưng, liệu theo Valhein rồi thì em sẽ hạnh phúc chứ?!

Vân: - Người kia thì tốt với tôi lắm, tôi thực không thể không ngừng nghĩ tới người kia ...

LB: - Tôi có thể biết người đó được không?

Vân: - Không được, bí mật

Vừa nói, Vân đưa lên 1 ngón lên miệng mình, lại còn nháy mắt nữa

LB: - *đỏ mặt* Tôi chỉ hơi tò mò ...

Vân: - Hiện tại thì tình cảm tôi giành cho người đó càng lớn, 1 ngày nào đó, tôi sẽ bày tỏ *nói nhỏ trong miệng* chờ tôi nhé Lữ Bố!

LB: - Chúc em thành công! Giờ thì quay lại buổi tiệc thôi, đã tỉnh rượu chưa?

Vân: - Mà, cũng đỡ rồi, mình quay lại thôi

Lữ Bố: *nói thầm* Vậy là tôi không có cơ hội bày tỏ với em rồi nhỉ?





_________________________________

Quay lại hiện tại nào!!!!

Tulen: Thế? Sao anh lại uống nhiều thế?

Valhein: - Cái đó ... anh kể nghe sau, quan trọng là em nóng lắm đấy *sờ chán Tulen*

Tulen: - Có sao đâu ...

Valhein: - *chống cầm lên* Hừm ...

Tulen: - *đỏ mặt* G-Gì vậy ... ???

Valhein: - Nếu anh nhớ không lầm thì hôm qua em dầm mưa mang anh về đây đúng không?

Tulen: - *gật gật*

Valhein: - Lúc đó em có dấu hiệu bị sốt mà vẫn giành nguyên 1 đêm chăm sóc anh phải không?

Tulen: - Ừ thì ....

Valhein bỗng đứng dậy, bế bổng Tulen lên

Tulen: - *hoang mang* A-A-Anh làm gì vậy ...????

Valhein: - *bế Tulen để lên giường* Còn hỏi? Bệnh rồi kìa ông tướng!!!!

Valhein nhìn lại quần áo của mình, rồi nhìn lại quần áo của Tulen. Valhein thì hiện tại mặc cái áo sơ mi trắng dài gần đùi, mặc mỗi cái quần nhỏ. Còn Tulen thì không mặc áo, có mỗi cái quần đùi thôi

Valhein: - Sao anh lại ăn mặc thế này???

Tulen: - À, đồ anh ướt nên em đem giặt rồi phơi, không biết khô chưa nữa

Valhein: - Vậy à... *xoay mặt đi* Tulen này ... Sao em lúc nào cũng đối xử tốt với anh vậy?

Tulen: - ... Cái này l- ...

Valhein: - Thôi! Xin lỗi vì đã nói điều kì quặc như vậy, để anh đi thay đồ rồi kiếm chút gì cho 2 anh em mình ăn

Tulen: - Um ...

Valhein mặc lại đồ, sau đó là đi ra nhà ăn, khi trên đường tới đó thì anh phải đi qua sảnh chính CĐAS và ... người đầu tiên Val thấy khi đi ra là ... Triệu Vân??

Triệu Vân: - A Valhein!!!!














_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top