Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ADC x Ara] Kí ức (1)

-Xin chào (/OvO)/
__________________________

Điện thoại ADC hiện lên một thông báo tin nhắn, anh ngạc nhiên, người này là ai vậy?

Mình có kết bạn với cậu ta sao?

Anh liền bấm vào trang cá nhân của người đó xem

Hmm mặt mũi không tệ, trông dễ thương ấy chứ, mắt to tròn, nụ cười toả nắng có phần ngây ngô, tinh nghịch nữa nhưng...

Nét mặt này...có gì đó quen quen

Đang suy nghĩ thì một lực đạo mạnh đập lên vai kéo anh về thực tại, anh ngước lên, nở nụ cười khó coi, trên trán nổi gân lên

"Đm Bách!!! Đau bỏ búa!!!"

"Bình tĩnh bạn hiền, tao thấy mày đơ người ra nên có ý tốt muốn kéo mày về thôi"

Xuân Bách nở nụ cười đậm chất tỉnh queo, như thể mình không có làm gì sai cả

"Mà anh đang xem gì mà chăm chú thế ADC?"

Cậu em Elly lù lù ngồi bên cạnh ADC từ lúc nào mà anh không hay, thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, nó muốn muốn anh rớt tim ra ngoài mới vừa lòng à

"H-Hả? À không, có một người nhắn tin cho anh nhưng anh không nhớ rõ cậu ta lắm, nhìn...hơi quen..."

"Đâu cho xem với"

Xuân Bách nhanh tay giựt lấy điện thoại của ADC, anh nhìn một hồi xong liền im lặng, nét mặt trông rất căng thẳng, mồ hôi trên thái dương chảy dài xuống

ADC thấy thế liền hỏi

"Mày sao vậy Bách? Mày quen hả?"

"Hả? À không, tao..."

Elly lập tức giựt ngược lại cái điện thoại rồi trả lại cho ADC, cậu đứng lên

"Bọn em không quen"

  Elly nói xong liền nắm lấy cổ áo, lôi sền sệt ông anh Xuân Bách mình đang đứng đơ như tượng

ADC ngớ người, anh tự hỏi hai đứa đó bị gì vậy?

Quay lại chuyện chính, mọi lần nếu cảm thấy phiền quá anh có thể bỏ qua nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại thôi thúc bảo anh hồi đáp lại
__________________________

Ừm...xin chào?-

-Ơ...anh...anh rep thật á??
(OoO)
-Xin lỗi tôi thấy có hơi bất
ngờ (O~O")
-À ý tôi là...tôi vui lắm
(//OvO//)
__________________________

*Phụt

ADC phì cười, gì đây, cậu ta bị gì vậy? Vui chỉ vì được hồi đáp tin nhắn sao? Người gì mà đơn giản thế
__________________________

Vui sao? Tôi với cậu có biết-
nhau không?

-À ừm...

???-

-Không...không có! Chúng
ta không quen biết nhau
(OvO)
-Tôi là fan hâm mộ của
anh í (>v<)

Ồ, vậy sao?-
Cảm ơn cậu nhé

-Anh có phiền nếu...
thỉnh thoảng tôi nhắn
tin với anh được không
(>~<)
-Tôi không có ý làm phiền
anh nhưng...tôi cảm thấy có
hơi cô đơn một chút (O~Ọ)
__________________________

Cô đơn?

Cậu ta sống một mình hay sao vậy? Nếu vậy thì đúng là cô đơn thật, nom mặt còn trẻ như thế chắc cỡ tầm tuổi Elly

ADC không thấy phiền chút nào, trái lại còn cảm thấy khá thương cảm cho cậu, thôi thì mỗi lúc rảnh, anh sẽ rep tin nhắn với cậu
__________________________

Ừ tôi không phiền đâu nhưng-
chỉ lúc rảnh tôi mới rep tin
nhắn của cậu được, mà cậu
sống một mình à?

-...
-Ừ, hồi trước tôi sống với
mấy ông anh, giờ đang sống
một mình (T~T)

Cậu có anh trai?-

-Họ là những người anh thân
thiết chứ không phải anh ruột
nhưng tôi luôn xem họ là anh
trai của tôi (OvO)
-Giống như anh và những thành
viên trong team ấy, cũng xem
nhau như anh em trong gia đình
đúng hem? (>v<)
-Tôi có hơi nhớ họ (T~T)

Ra là thế-
Nếu vậy thì cậu nên-
dành thời gian qua
thăm họ đi

-...Ừ
-Tôi sẽ ghé thăm họ vào
một ngày nào đó (^v^)

Bữa nào rảnh thì chơi-
game với tôi cho đỡ buồn

-Thật sao? Ôi cảm ơn anh
nhiều lắm, chơi game một
mình đúng thật là chán lắm í
(>~<)
-À, giờ tôi có việc bận xíu, có
gì nhắn anh sau nhé ADC,
cảm ơn anh, à anh có
thể gọi tôi là Ara (OvO)
-Tạm biệt nhé (OvO)/
__________________________
 
Ara?

Cái tên này...sao lại nghe quen đến thế?

"Ah!"

ADC buông điện thoại xuống, đầu anh bỗng chốc nhức nhối, đau lắm, đau kinh khủng như có thứ gì đó bổ vào đầu vậy

Ara...

Ara...

Ara...

"ADC!!! ADC!!! Mày sao vậy??!!!"

"Đạt! Mau đi lấy thuốc rồi gọi mấy người kia mau!!!"

"ADC!! Ráng lên!!!"

Thuốc...?

Tại sao anh cần phải uống thuốc?

Mọi thứ trước mắt ADC bỗng trở nên tối dần đi, trước đó anh lờ mờ thấy được vẻ mặt hốt hoảng của các thành viên
__________________________

ADC chậm rãi mở mắt, đây là phòng của anh, sao anh lại nằm ở đây?

"ADC? Mày tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không khoẻ không?!!"

ADC im lặng nhìn nét mặt có phần lo lắng của thằng bạn và người em út, rồi lại nhìn qua cánh tay của mình đang bị cắm kim truyền nước biển

Anh lắc đầu

"Không...tao ổn, mà sao...tao lại ở trong phòng vậy?"

"Là vì..."

Xuân Bách đánh mắt sang nhìn người em của mình, Elly thở hắt ra một hơi, ông anh này não load chậm thế, cậu vỗ nhẹ vào tay ADC

"Bác sĩ bảo anh lao lực quá ấy nên mới ngất đi, ổng còn tặng cho anh bình nước biển đó! Trong thời gian này anh nên nghỉ ngơi đi"

"Vậy sao..."

Anh đã ngất đi...tự nhiên sao lại vậy cơ chứ?

Mấy nay anh cũng đâu lao lực gì mấy đâu

...Ara? Phải rồi, tên của cậu ta là Ara

"Này! Hai đứa mày có biết người tên Ara không?"

Ngay lập tức, căn phòng chìm trong yên lặng, Elly và Xuân Bách nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi họ mấp máy, run run như muốn nói gì đó mà không thể nói ra được

"Ara? Không...không quen, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Nãy tao vừa nhắn tin với thằng nhóc lúc nãy tao hỏi hai người ấy! Cậu ta bảo tao có thể gọi cậu ta là Ara, tao thấy tên cậu ta có gì đó quen quen, hình như anh đã gặp cậu ta...ở đâu đó rồi"

*Xoảng

Cốc nước trên tay Elly rơi xuống vỡ thành từng mảnh, mặt cậu tái xanh

"Ara...đã nhắn tin cho anh?"

ADC ngạc nhiên trước hành động của Elly

"Ừ...Ừ...bộ có chuyện gì sao?"

"...không...không có gì, em xin lỗi, em bị trượt tay"

Elly cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới sàn, đôi tay cậu run lẩy bẩy

"Ah!"

Mảnh vỡ vô tình cứa vào ngón tay, máu tươi chảy ra nhỏ giọt xuống những mảnh ly

"Ôi trời! Sao lại hậu đậu vậy chứ, mau đi băng tay lại đi, anh mày dọn cho"

"Ừm..."

Xuân Bách hiểu tâm trạng của cậu em, anh thở dài cúi xuống nhặt những mảnh vỡ cho vào trong giấy báo, gói chặt rồi bỏ vào bao

"Elly bị gì thế? Nãy tao thấy mặt nó tái xanh lắm"

"Không có gì đâu, chắc tại thiếu ngủ, mày không thấy dạo này nó còn gầy hơn cả tao sao?"

ADC gật gù

"Cũng đúng...những người kia đâu?"

"Anh Gấu với Đạt chạy đi mua cháo cho mày rồi, ProE thì ở chỗ bệnh viện lấy thuốc theo kê toa của bác sĩ. Mày làm cả bọn nháo nhào lên đấy, mau chóng khoẻ lên đi"

"Ừa...xin lỗi đã làm tụi mày lo"

*Bốp

Xuân Bách không chút thương tình đấm vào ngực ADC

"Khụ! Ê! Tao đang là người bệnh đấy nhá thằng tró!"

"Xin lỗi gì! Mày khoẻ mạnh là đền ơn tụi tao rồi! Không cần phải xin lỗi!"

"Ừm...mà...có thật là tụi mày...không biết Ara là ai không?"

ADC ngước mặt lên nhìn Xuân Bách, ánh mắt có phần nghi ngờ và mong chờ

Xuân Bách hít một ngụm khí lạnh rồi dứt khoát lắc đầu

"Không! Đã bảo là không quen rồi! Mày lo nằm nghỉ đi, tao đi ra đây, có gì nhớ gào lên, tao chạy lên liền"

"Ừ..."

Ngay khi Xuân Bách rời đi, điện thoại của ADC rung lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top