Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ADC x Ara] Kí ức (2)

-Hellu~ tôi trở lại rồi đây
nà (>v<)

Ừ-

-Hửm? Anh sao thế? Có
gì đó không vui hả?
(OoO)

Không, không có, chỉ là lúc-
nãy tôi bị nhức đầu rồi bất
tỉnh thôi, đang nằm trên
giường truyền nước biển

-...

Mà này! Tôi hỏi thật-

-Anh hỏi đi, tôi nghe đây
(OvO)

Có đúng là...tôi và cậu-
không quen biết nhau chứ?
Tôi cảm thấy cậu nhìn
quen quen
__________________________

Đợi một hồi thì vẫn chưa thấy cậu hồi âm, anh có hơi lo lắng một chút, sao tự nhiên im re luôn vậy?
__________________________

-Chúng ta không quen
nhau (Ov^)

Vậy sao...-

-Này tôi bảo, có những
thứ anh không nên cố
nhớ làm gì, nó sẽ khiến
anh đau đớn hơn thôi
-Nếu não bộ anh đã không
muốn anh nhớ lại thì chắc
nó muốn tốt cho anh đấy
(^v^)

Sao cậu biết tôi đang cố-
nhớ ra điều gì đó dẫn
tới ngất xỉu??

-Đó là Magic~ (Ov^)
-Đùa thôi, tôi đoán í,
thấy tôi siêu chưa (^v^)

Cậu đúng thật biết cách-
khiến người khác ngỡ ngàng

-Ahihi, nhưng mà vui
đúng không, tôi chỉ muốn
làm anh thoải mái hơn
thôi (•v•)

Hơi rợn người đấy nhưng...-
dù sao cũng cảm ơn cậu đã
cố khiến tâm trạng tôi vui hơn

-Không có gì, nói thật, nghe
thần tượng mình ngất xỉu,
tôi lo muốn chớt (T__T)

Tôi ổn rồi, cảm ơn-
cậu đã quan tâm

-Tốt rồi, vậy anh nghỉ
ngơi đi, tôi không làm
phiền nữa, có gì tối tôi
lại trồi lên nữa nhé
(OvO)

Ừ, gặp cậu sau-

-Giữ gìn sức khoẻ ADC...
__________________________

Nhắn xong, anh thấy nick của cậu chuyển sang trạng thái Offline, kì lạ, sao câu cuối cậu ta nói nghe có vẻ nghiêm túc vậy?

*Cạch

"Chú thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?"

Cánh cửa mở ra, Đạt và Gấu bước vào, trên tay cầm một tô cháo

"Em ổn rồi, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo"

"Thằng này khờ quá! Anh em chung một nhà không lo cho mày thì lo cho ai, mau ngồi dậy ăn cháo đi"

ADC nhận lấy tô cháo từ Đạt rồi ăn lấy ăn để, ngon ghê~ ấm người hẳn lên

Đạt ngồi xuống cạnh giường nhìn Gấu rồi lại liếc sang nhìn ADC như có gì muốn nói

"ADC..."

"Hửm? Sao thế anh?"

"Mày..."

Thấy Đạt cứ mãi ấp úng không nói, Gấu vỗ vai cậu

"Nghe bảo lúc nãy mày hỏi Elly với Bách là quen biết ai hả?"

"À đúng rồi, hai anh xem thử đi, người này nhắn tin với em, em thấy quen quen mà không nhớ rõ"

ADC đưa đoạn tin nhắn cho hai người anh mình xem, Đạt xem xong thì có biểu hiện y hệt Elly, mặt tái xanh, môi run rẩy mấp máy, đôi mắt trợn tròn lên

"K-Không thể nào..."

"Anh sao vậy???"

"Ah...không...không thể nào..."

Đạt ôm đầu và liên tục lẩm bẩm lặp lại, Gấu vội ôm lấy, áp mặt cậu vào lòng mình, Đạt níu chặt lấy anh như thể đó là điểm tựa cuối cùng, bờ vai khẽ run

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai anh quen biết người này sao???!"

"Không có gì đâu ADC, Đạt không khoẻ lắm, anh đưa Đạt về phòng nghỉ ngơi đây, chú...cũng nghỉ đi, đừng cố nhớ những thứ không cần thiết, có những thứ nên quên đi mới tốt cho chú..."

ADC siết chặt tay, nhìn Gấu dìu Đạt rời khỏi phòng, anh nhíu mày, chắc chắn là họ đang giấu mình chuyện gì đó

"Này tôi bảo, có những thứ anh không nên cố nhớ làm gì, nó sẽ khiến
anh đau đớn hơn thôi. Nếu não bộ anh đã không muốn anh nhớ lại thì chắc nó muốn tốt cho anh đấy"

Bỗng, lời nhắn lúc nãy của Ara xẹt ngang qua đầu anh

Lúc nãy Gấu cũng nói một câu tương tự như vậy, chẳng lẽ...anh thật sự đã quên mất điều quan trọng gì đó?

Nếu như vậy thì tại sao tất cả mọi người đều giấu anh? Tại sao không cho anh biết?

Và...

Rốt cuộc cậu nhóc Ara đó là ai? Anh có quen biết cậu ấy không?

Mối quan hệ giữa cậu và anh...là gì?

Biết bao câu hỏi dồn dập tấn công vào não bộ của ADC, anh nhăn mặt, đưa tay xoa xoa thái dương, càng nghĩ càng thấy đau đầu

Được rồi, nếu những người anh em của anh không cho anh biết, vậy thì anh sẽ tự đi tìm câu trả lời...

Tự anh sẽ giải mã tất cả những chuyện này
__________________________

Hai ngày sau, khi ADC đã phục hồi sức khoẻ, anh quyết định đi ra ngoài dạo hít khí trời, mặc dù những người anh em có vẻ lo lắng cho anh, anh phải trấn an họ rất nhiều mới thành công trót lọt ra khỏi nhà

Lấy cớ là đi dạo nhưng thật chất anh muốn đi đến những nơi gần nhà mình xem có nhớ ra được chuyện không

Anh có cảm giác như mình đã bị mất một phần kí ức nào đó...rất quan trọng...

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi anh chưa bước chân ra khỏi nhà và đi dạo một cách thoải mái như vậy

Khung cảnh này...mọi thứ xung quanh thật yên bình...

ADC đứng đợi đèn đỏ để băng qua đường, xe cộ tấp nập chạy qua lại, anh đứng thừ người nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó
__________________________

"ADC!!!! Cẩn thận!!"

"A-ADC, anh...anh không sao chứ?"

"ADC...em...em xin lỗi..."
__________________________

"Ah!"

ADC giật mình, cảnh tượng lúc nãy chạy ngang qua não anh là gì vậy?

"Hah...hah..."

Hơi thở anh trở nên gấp gáp, anh đưa tay bấu vào ngực trái, trái tim anh nhói đau một cách kì lạ, anh nhắm chặt mắt, tựa người vào cột

Khó thở quá...

Chuyện gì vậy...

Trái tim anh đau như bị ai đó cứa thẳng vào...đau đến không thể thở nỗi

"Cậu trai trẻ! Cậu trai trẻ!"

ADC hé mắt nhìn, trước mặt anh là một lão bà bà

"Cháu không sao chứ? Trông mặt tái xanh hết cả rồi, có cần gọi cấp cứu không?"

ADC hít một hơi sâu, cố gắng điều hoà lại nhịp thở, anh quệt mồ hôi trên trán

"C-Cháu ổn, cảm ơn bà"

"Quán của ta ở gần đây, cháu ghé qua ngồi nghỉ đi"

Bà lão nở một nụ cười hiền hậu, lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho anh

"À không cần đâu, cháu-"

"Lát hồi mà ngất đi là không ổn đâu, đi thôi cậu trai trẻ"

ADC đành đi theo, dù sao lão bà bà này có ý tốt, đúng lúc anh cũng đang có hơi đói bụng

Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho Đạt khỏi chừa phần cơm cho mình, nay đổi gió ăn ở ngoài vậy

Quán ăn của lão bà bà trông khá nhỏ, chủ yếu là bán mấy món hủ tiếu, phở các thứ. Hiện tại đang là giữa trưa, quán chỉ có lác đác vài vị khách đang dùng bữa

"Ngồi đây đi, ta sẽ làm cho cháu một tô hủ tiếu nhé"

"À vâng"

ADC có hơi khó hiểu, anh chưa gọi gì mà lão bà bà ấy lại biết anh thích ăn hủ tiếu...hay chỉ là đoán mò?

Anh đưa mắt nhìn một lượt quán, chỗ này...khá gần GH, giá cả cũng bình dân, sao trước giờ anh không để ý đến chỗ này vậy nhỉ?

*Cộp

"Của cháu đây, còn cái này là nước đường phèn đây, nãy nhìn mặt cháu tái xanh quá, nạp thêm đường vào"

Lão bà bà đặt một tô hủ tiếu đầy đủ xuống bàn kèm theo một ly nước màu nâu thẫm, bà cũng ngồi xuống đối diện anh

"Cảm ơn bà"

Anh lấy đũa rồi gắp những miếng đầu tiên cho vào miệng

"Ưm...ngon!"

Lão bà bà bật cười

"Mừng là cháu vẫn thích, lâu rồi cháu chưa ghé đây, ta còn tưởng cháu chuyển nhà hay ngán đồ ăn của ta rồi chứ"

Vẫn thích? Lâu rồi chưa ghé?

ADC ngớ người, đây là lần đầu tiên anh đến đây mà, bà lão ấy nói vậy là sao?

"Mà...cậu trai nhỏ con nay không đi cùng cháu nữa à?"

Anh sững người, ai cơ?

"B-Bà nói gì vậy? Trước đây...cháu có đi cùng người nào khác tới quán bà sao?"

"Ừ, một cậu con trai nhỏ con hơn cháu một chút, mắt to tròn trông dễ thương lắm í"

*Ầm

Như một cú trời giáng thẳng vào đầu ADC, tay anh bắt đầu run rẩy móc điện thoại ra, bấm vào ảnh trong trang cá nhân của người kia

"Bà...Bà xem thử có phải là...là người này không?"

"Hửm? Đúng rồi, là cậu bé này"

Quá nhiều chuyện ngạc nhiên ồ ạt dồn dập tới cùng một lúc, ADC cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận không lối thoát

Vậy là...trước mắt anh có thể khẳng định là anh và cậu có quen biết nhau, hơn nữa mối quan hệ của cả hai có vẻ rất thân thiết

Nhưng...

Tại sao mọi người lại giấu anh?

Tại sao họ lại nói dối anh?

Tại sao họ không cho anh biết sự thật?

Và tại sao...

Anh không có chút kí ức nào về cậu...

"Mỗi lần hai đứa tới đây ăn đều ngồi đúng ngay vị trí cháu đang ngồi, chỉ ngồi duy nhất cái bàn này thôi"

Lão bà bà dường như đang muốn gợi lại những kỉ niệm xưa giúp anh nhớ ra, mồ hôi trên trán anh xuất hiện lớp lớp

"Ầy, có khách rồi, cháu cứ ngồi ăn tự nhiên nhé"

Nói xong, lão bà bà khuất dạng đằng sau cánh cửa nhà bếp

Anh ngước lên nhìn chỗ trống đối diện mình, hình bóng mờ nhạt của người đó bỗng xuất hiện và nở nụ cười với anh

ADC choàng tỉnh, hình ảnh vừa rồi...

Anh bật dậy, rút một tờ tiền mệnh giá lớn đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, anh ghé vào một công viên và ngồi xuống băng ghế đá gần đó, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn
__________________________

Cậu có ở đó không? Tôi-
có chuyện cần hỏi
Tại sao cậu lại nói dối tôi?!-
Mối quan hệ giữa hai-
chúng ta là gì?!
Đến cả những người anh
em cũng nói dối tôi là thế
nào?!
Cậu mau ra đây nói-
chuyện cho rõ ràng với tôi
ARA!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top