Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ADC x Ara] Kí ức (3)

Nhắn mãi mà mà chưa thấy cậu hồi đáp, ADC càng thấy lo lắng hơn, có chuyện gì vậy?

Ara...

Khoan đã...nếu nhưng người anh đã cố giấu anh thì những người khác chắc chắn cũng biết chuyện này

ADC đứng phắt dậy

GH của MZ thẳng tiến
__________________________
*King kong

"Ai đ-"

Akashi lập tức im lặng khi thấy người đứng trước cửa

"Tại sao mày lại tới đây...?"

Vẻ mặt của Akashi không mấy vui vẻ trước sự xuất hiện của ADC, điều đó khiến anh khá bất ngờ, không lẽ từ trước tới giờ, Akashi không ưa anh sao?

"Ê! Tao đang nói chuyện với mày đấy!"

"Hả? À ừ...tôi muốn gặp Psman nói chuyện một chút hay...ai đó trong MZ cũng được"

"Hở?!! Tự nhiên mày đi sang đây đòi nói chuyện là thế dell nào?!!! Bọn tao không có việc gì để nói với mày cả"

Akashi toang đóng cửa lại thì một lực đạo khác cản lại, cậu quay lại nhìn

"Anh..."

Oppa lắc đầu, vỗ vai cậu

"Đối xử với khách tới nhà như vậy là không phải phép đâu"

Nói đoạn anh ngước lên nhìn ADC bằng một ánh mắt kì lạ

"...Mời vào"

"Ừm...cảm ơn anh"

ADC bước vào nhìn một lượt, chẳng có ai ở phòng khách cả, không khí tĩnh lặng đến rùng người

Từ lúc nào GH của MZ lại lạnh lẽo, cô độc đến như vậy?

"Những người kia đi đâu cả rồi?"

ADC cởi áo khoát ra rồi ngồi xuống ghế sopha, Oppa đặt một cốc nước xuống bàn

"Họ...ra ngoài có việc rồi, hiện tại chỉ có tôi với Akashi ở lại trông nhà thôi"

"Ra thế..."

ADC uống một ngụm nước lạnh

"Vậy...cậu thì sao? Cậu đến MZ có việc gì?"

"Ừm...thật ra tôi muốn hỏi các anh vài thứ..."

"Mày còn muốn cái quái gì nữa chứ ADC"

Akashi đang ngồi bên cạnh Oppa, lập tức bật dậy, cộc cằn nói, cậu nhíu chặt chân mày nhìn ADC

"Akashi...đừng như vậy..."

"Nhưng-"

"Quá khứ cả rồi...không phải lỗi của cậu ta..."

Oppa xoa đầu trấn an Akashi, cậu mím chặt môi, cơ hồ có thể thấy đôi mắt của cậu đỏ lên như sắp khóc vậy

ADC một lần nữa lại hoang man, anh có lỗi gì cơ?

"Cậu hỏi đi, tôi nghe đây"

ADC tỏ ra rối rắm, có nên hỏi hay không? Chắc gì họ biết gì về người đó, đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi

Anh rút điện thoại ra, bật tấm ảnh lên

"Anh có biết người n-"

*Rầm rầm

Những tiếng động lớn vang lên ngắt đứt câu nói dở của ADC, Akashi nhanh chân chạy ra mở cửa

Là Xuân Bách và Elly

"Sao...Sao tụi mày lại tới đây??"

"Câu đó tụi tao hỏi mới phải?! Mày đi ăn thôi mà lâu lắc muốn chết, làm tụi tao lo bỏ búa!!! Sao mày lại ở đây???"

"Tao chỉ tới để hỏi họ vài thứ-"

"Hỏi gì mà hỏi! Mau về thôi, mọi người đang rất lo cho mày đấy!!"

Không để anh nói hết, Xuân Bách và Elly lao tới lôi kéo anh đi

Không được! Nhất định không được để ADC nhớ lại!

"Chờ đã! Tao còn chưa hỏi x-"

Ngay lúc đó, tầm mắt của anh thấy thứ gì đó xa xa trong căn bếp, bóng hình của ai đó...

Chẳng phải là...

ADC giật mạnh tay mình ra rồi chạy ào vào đó

Akashi giật mình, la lên rồi chạy theo

"ADC!!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÓ!!!!"

Quá muộn rồi...

Khi những người kia bước vào thì thấy ADC đứng như trời trồng, mắt nhìn vào những tấm ảnh treo trên tường

"Ara...? Sao hình cậu ta lại có ở trong GH của MZ...? Tại sao mấy người lại chụp hình chung với cậu ta?"

Cả bọn không hẹn đưa mắt nhìn nhau, Xuân Bách ấp úng

"A-ADC, mày-"

Xuân Bách giựt mình khi ADC quay lại nhìn anh với ánh mắt bùng cháy, ẩn chứa sự tức giận tột cùng

Vì cớ gì họ lại giấu anh!

"Tôi hỏi một lần nữa! Tất cả mấy người đang có gì giấu giếm tôi!? Tại sao lại giấu!!!"

"MÀY CÒN DÁM HỎI VẬY SAO?!"

Akashi chính thức bộc phát, căm phẫn nhìn ADC, những giọt nước mắt từ lúc nào đang thi nhau lăn dài trên gương mặt gầy hốc của cậu

"Akashi, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà! Không phải lỗi của ai hết!"

Oppa đau lòng, đưa tay gạt đi nước mắt của cậu

Akashi hất tay anh ra

"Anh đừng nói nữa! Anh tính bao che cậu ta đến bao giờ nữa! Cả mấy người nữa!!!!"

Akashi chỉ thẳng vào mặt Xuân Bách và Elly rồi chỉ ngược vào ADC

"CÒN MÀY, ADC!! CHÍNH MÀY ĐÃ KHIẾN CHO ARA PHẢI CHẾT!"

*Ầm

ADC chết lặng người

Ara đã chết sao...?

Không thể nào...

Chẳng phải là cậu ta vẫn còn...nhắn tin

Nhưng tại sao...lại là lỗi của anh...?

"Mày không nhớ gì hết đúng không?! Đó là vì mày đã bị mất phần kí ức đó trong lúc nằm viện!!!"

Akashi tiếp tục nói bằng giọng nghẹn ngào, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn

"Đủ rồi Akashi! Anh không nhớ là anh đã hứa gì với Ara sao?!!! Sao lại đổi lỗi cho ADC như thế hả?!?"

Elly bùng phát, cậu siết chặt tay, cố gắng không cho nước mắt trào ra theo

Cậu nhất định không được để ai đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người anh em của cậu

"...Ara..."

Akashi thờ thẫn ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở, Oppa ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, anh thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi

ADC đứng yên một hồi thì quay lại nhìn Oppa, trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, nó cũng thôi thúc anh nhất định phải tìm cho ra lẽ chuyện này

"Xin hãy cho tôi biết, phòng của Ara nằm ở đâu"
__________________________

ADC từng bước một đi lên cầu thang, bước vào căn phòng mà Oppa đã chỉ, đây là phòng của Ara, họ vẫn giữ nó nguyên vẹn và mỗi ngày đều lau chùi cẩn thận

Người ta nói rằng kí ức của con người sẽ phục hồi nhanh hơn nếu tiếp xúc với thứ gì đó quen thuộc với họ nên...anh muốn thử, anh muốn lấy lại kí ức đã mất của mình

Căn phòng này mang tông màu trắng kem, tổng thể trông rất hài hoà, đơn giản nhưng lại mang cảm giác dễ chịu giống như...chủ nhân của nó

ADC bước tới chỗ bàn để máy vi tính, trên đó còn có những cái hộp nhỏ đựng đồ vật linh tinh

"Đây là..."

Đập vào mắt anh là cái vòng gỗ chạm khắc chữ A&A trên mỗi hạt
__________________________

"Whoa! Anh đã tự mình khắc nó sao"

"..."

"Hèn chi, chữ cái nhìn xiêu vẹo, xấu muốn chớt à~"

"..."

"Ấy! Em nói xấu chứ đâu có nghĩa là em không thích đâu, ai cho anh lấy lại chứ!"

"..."

"Hì hì, nói chứ, thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ luôn trân trọng nó, yêu anh~"
__________________________

Trên tường có rất nhiều khung ảnh, hình cậu, hình những người đồng đội cậu nhưng nhiều nhất vẫn là hình chụp của anh và cậu, anh đưa tay chạm vào một khung hình trông đã khá cũ, có vài chỗ bị sờn do thời gian ăn mòn, trên khung gỗ có khắc chữ "Double A Forever"

Trong hình cậu đang nở nụ cười tinh nghịch và được anh cõng trên lưng, bản thân anh cũng đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, cả hai đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ
__________________________

"ADC cõng em đi, em mỏi chân quớ~"

"..."

"Gì chứ?! Sao anh dám nói em mập?! Dỗi thật sự! Ứ chơi với anh nữa!"

"..."

"Này!! Làm gì đó!!! Mau thả em xuống, giận rồi!!!"

"..."

"A-Anh chỉ giỏi dẻo miệng thôi, mới nãy còn chê em béo giờ lại khen em, không ngượng miệng à?!"

"..."

"Đ-Đừng có gọi em là bảo bối nữa! Xấu hổ muốn chết!!!"
__________________________

Anh lại tiếp tục tiến về phía giường ngủ, buông thả bản thân nằm xuống, nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu ngọt vô thức xộc vào mũi anh, mùi hương này...sao lại quen thuộc đến thế...

Anh chậm rãi mở mắt nhìn sang phần giường trống bên cạnh
__________________________

"Này, mặt em dính gì mà anh cứ nhìn em chằm chằm muốn lủng mặt luôn vậy?"

"..."

"Hả?? Tự...Tự nhiên khen em là sao? Có âm mưu gì đấy?!!!"

"..."

"Đ-Đừng nói những câu ngọt ngào đó chứ, em tiếp thu đường không nổi đâu, bể tim đó"

"..."

"Ầy, giờ mới để ý bàn tay anh lớn ghê, còn rất ấm áp nữa. Em rất thích mỗi khi anh nắm tay em, xoa đầu em, cưng chiều em bằng đôi tay này"

"..."

"Dĩ nhiên là em sẽ ở mãi bên cạnh anh, em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu và anh cũng phải hứa như vậy đấy, móc ngoéo nào~ hứa là phải giữ lời đó hì hì~"
__________________________

*Tách

"Ara..."

ADC giơ tay ra khoảng không như muốn níu giữ thứ gì đó rất quan trọng

Anh nhớ rồi...

Anh nhớ cậu là ai...

Anh nhớ quan hệ của cả hai là gì...

Ara chính là người mà anh yêu nhất, người mà anh đã thề sẽ bảo vệ và yêu thương đến hết cuộc đời...

Là ánh nắng xua tan bóng tối của sự cô độc trong anh

Là đám mây nhẹ nhàng bao bọc lấy những vết thương trong lòng anh

Là...cả thế giới đối với anh

"Ara...Ara...Ara...ARAAAAAA!!!"

Anh liên tục gào thét tên cậu trong nước mắt

Những kí ức dần dần tái hiện, ghép lại với nhau chạy liên tục trong trong não anh như một thước phim với kết thúc bi ai

Những cơn nấc nghẹn thắt cả cõi lòng, trái tim như vụn vỡ theo những giọt nước mắt

Anh còn nhớ cả nguyên nhân xảy ra...

Cái chết của cậu...

____________

Huhu i'm sorry (T~T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top