Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Elly x Ara] Thanh xuân

Thanh xuân chính là

Một cơn mưa rào

Một đám mây trôi

Thời thiếu niên của Elly hầu như chỉ là những ván game đầy kịch tính và khốc liệt, để đứng trên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi cả thanh xuân của mình lao đầu luyện tập ngày lẫn đêm

Trong mắt người khác, game chỉ là thứ để giải trí, không nên quá chú tâm vào nó nhưng đối với anh, nó là khát khao, là đam mê vững vàng giúp anh bám trụ lấy đến tận phút này

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, khi bạn đạt được thành tựu thì bạn phải đánh đổi thứ gì đó, chẳng hạn như quyền riêng tư, cuộc sống cá nhân sẽ bị mọi người dò xét nhiều hơn

"Bao giờ mới yêu đấy?"

Câu hỏi này Elly nhận được rất nhiều, và mỗi lần như vậy anh chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại

"Yêu để làm gì? Có giúp gì được cho tôi sau này không?"

Lúc đó, ánh mắt anh tuyệt nhiên không lộ ra một chút khí sắc gì gọi là hứng thú với tình yêu, nó mang sự u ám, lạnh lẽo đến run người

Phải...

Anh là Elly, thành viên Team Flash, nhà vô địch thế giới, tình yêu đối với anh không quan trọng, anh chỉ muốn chiến thắng và bước lên đỉnh cao để ngắm nhìn cả thế giới, đứng tại chỗ để ngắm thôi thì chưa đủ, anh muốn được ngắm nhìn ở nhiều góc độ khác nhau nên tuyệt đối không được dậm chân tại chỗ

Đó là những gì Elly từng nghĩ trước đây cho đến khi...

Anh gặp cậu...

Ngay từ lần chạm mặt, thứ thu hút anh đầu tiên chính là đôi mắt to tròn cùng với nụ cười trẻ con, ngây ngô đó và cả sự thân thiện khiến cho người khác phải mở lòng

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, mọi team ở Hà Nội đổ dồn về TP.Hồ Chí Minh để bấm máy quay những phân cảnh giới thiệu tuyển thủ, đây cũng là dịp để các đội gặp mặt, trò chuyện với nhau

Như thường lệ, Elly vốn không mấy thích việc tụ tập như thế này, anh phải leo cao hơn nữa nên việc kết bạn và giao lưu đối với anh không cần thiết. Anh lẳng lặng kéo một chiếc ghế dựa và ngồi sát vào tường, rút điện thoại ra bấm linh tinh giết thời gian

Ah...ồn ào quá đi...bao giờ mới xong vậy?

"Xin chào~"

Một giọng nói nghe có phần trẻ con vang lên, anh nhướn mắt lên nhìn

Thịch

Tim anh khẽ đập mạnh một tiếng, cậu nhóc này...là ai? Mặc áo thi đấu của Mocha ZD...

"Sao lại ngồi đây một mình vậy?"

Cậu nhóc đó vẫn tiếp tục hỏi, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm

Anh mím môi, xoay mặt sang chỗ khác, lại nữa rồi, sao nhiều người thích bắt chuyện với anh mặc cho việc anh không thích như thế

"Tôi muốn ở một mình"

"Hể~~~ Kì lạ nhỉ? Sao lại thích một mình cơ chứ! Cậu không cô đơn sao? Cậu không có bạn hả?"

Cậu chép miệng, ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt tỏ vẻ hiếu kì, tiếp tục hỏi

Kì lạ thay, anh lại không nỡ gạt bỏ cậu nhóc này sang một bên như những người khác được

"Tôi quen rồi! Và tôi không cần thứ gọi là bạn bè!"

"Sao lại thế được! Vậy...chúng ta làm bạn nhé?"

"Hở?!"

Anh vẫn nhớ như in khoảng khắc cậu chìa tay ra, nở một nụ cười tươi, rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời

"Xin chào, tôi là Ara đến từ Mocha ZD Esport, rất vui được gặp cậu!"

Kể từ đó trở đi, Elly có thêm một người bước chân vào cuộc đời của anh ngoài những người đồng đội cùng team. Ara rất hay nhắn tin, gọi điện nói chuyện với anh, có khi còn rủ anh chơi game nữa

Nhưng không hiểu tại sao anh vẫn đáp lại rất nhiệt tình, có cậu, cuộc sống nhàm chán của anh dần dần thay đổi

Nếu như anh bị mắng vì sai sót trong quá trình luyện tập, Ara sẽ call video an ủi anh suốt mấy tiếng đồng hồ

Nếu như anh bị ốm, Ara là người chạy thẳng qua GH của FL đưa cháo và chăm sóc anh rất chu đáo

Nếu như anh nói anh buồn, Ara sẵn sàng có mặt để nói chuyện với anh

Và còn rất nhiều thứ khác nữa, cứ thế cuộc sống màu xám của anh dần được cậu điểm tô thêm những màu sắc khác nhau

Các thành viên Team Flash thì lại rất bất ngờ, họ không nghĩ là đứa em út chịu kết bạn, lại còn là người của đội kì phùng địch thủ của họ nữa chứ

"Elly, anh không nghĩ mày chịu kết bạn đấy, mấy lần trước bọn anh khuyên mày đến gãy cả lưỡi mà mày nhất quyết không nghe! Sao tự nhiên mày lại kết bạn với Ara vậy?"

Xuân Bách ngồi bên cạnh chống cằm nhìn Elly liên tục bấm hý hoáy, khỏi nói chắc là đang nhắn tin với thằng nhóc út bên MZ rồi

Elly có hơi giật mình một chút, anh sững người rồi lại nhún vai

"Em không biết...chắc là hợp tính"

"Thôi! Ai cũng được, quan trọng mày chịu kết bạn là anh mừng rồi"

Đạt xoa đầu cậu em của mình, hiếm hoi lắm mới thấy nó chịu tương tác nhiệt tình như thế này, anh còn lo nó bị mắc bệnh tâm lí nữa, thấy nó vậy, kẻ làm anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn

Elly không trả lời, mắt vẫn cứ nhìn đau đáu vào màn hình điện thoại

__________________________
Đỗ Thành Hưng

Làm gì mà không rep?-

-Sorry nha, đang ăn dở miếng bánh ngọt, thằng Henry cho, nhon~ (OvO)

Đừng ăn nhiều đồ ngọt-

Không tốt-

-Elly khó tánh ghia (>~<), mà sắp tới MZ ghé nhà FL chơi nhé?

Chừng nào?-

-Hmmm...Chắc tầm 2-3 ngày nữa, nghe nói là làm một kèo trước khi giải đấu bắt đầu í (OvO)

Ừm-

-Ăn xong, Elly có dẫn Hưng đi chơi như mọi khi hơm~ (>v<)

-Không

-Hả?! Dỗi thật sự! (T~T)

Sẽ dẫn nếu ngoan-

-Hứ! Hưng lúc nào chả ngoan, Elly nói thế là có ý gì?!!! (•___•)

-Ah! Ông PsMan gọi rồi, có gì tối Hưng gọi cho Elly nhé (•o•)

Ừ-

-Hì hì, bye Elsa (O3O)

Ừm, bye-

__________________________

Khoé môi Elly vô thức nhếch lên, Xuân Bách ngồi bên cạnh liền cảm thấy rùng mình, vội quay sang kia xì xầm to nhỏ với Thần rừng

"Thằng Elly vừa cười mày ơi! Má! Tao nổi da gà hết cả lên"

"Nó ôm điện thoại cười vu vơ nãy giờ!! Chả hiểu sao"

"Không lẽ việc kết bạn với Ara giúp nó thay đổi đến vậy sao???"

"Ai biết được..."

Dĩ nhiên Elly cũng không có điếc đặc đến nỗi không nghe hai ông anh của mình nói gì

Cười sao...?

Anh cười chỉ vì chuyện cỏn con này sao?

Có thật là Ara chính là người đã khiến anh thay đổi như vậy không?

.

.

.

.

.

"Hey! Bọn tôi tới rồi nè"

Trước mặt FL là các thành viên của MZ, trên tay họ cầm rất nhiều bịch đồ ăn, có cả bia nữa

Elly không thích nói chuyện với những người khác nên vẫn ngồi bất động trên ghế sopha, cắm mắt vào điện thoại, đeo tai nghe vào

Lại nữa rồ...Bọn họ thật ồn ào...

*Bộp

Một bàn tay đập lên vai của Elly, ngắt đứt dòng suy nghĩ của anh, không cần phải nhìn thì anh cũng đoán được là ai

"Nữ hoàng Elsa, lại ngồi một mình nữa hả? Đúng là nữ hoàng băng giá có khác ha"

Ara mò đến chỗ Elly, vỗ bồm bộp lên vai anh, anh tháo một bên tai nghe ra, nhìn cậu

"Đừng quấy nữa Ara, ồn ào quá"

Cậu liền bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh, khoanh tay

"Người ta qua chơi với Elly mà Elly nỡ lòng nào nói như thế? Dỗi thật sự!"

Anh thở hắt ra một hơi, chẳng hiểu sao mình lại kết bạn với người trẻ con như vậy, anh vươn tay xoa đầu cậu

"Đợi bọn họ ăn xong, sẽ dẫn Hưng đi ra ngoài chơi"

"Thật sao?! Uầy!!! Elly hứa rồi đấy nhé~"

"Ừm"

Ara cười tinh nghịch, quay sang ôm lấy anh, anh vòng tay vỗ nhẹ vào lưng cậu

Có thật...người này bằng tuổi anh không vậy? Cứ hành xử y như là một đứa con nít

"Elly! Ara! Ra ăn!!! Lẩu chín rồi"

"Vâng~ bọn em ra đây"

Ừm...cũng không quá tệ, anh không cảm thấy ghét điều, vẻ mặt trẻ con này của cậu, anh thích

Dẫu sao thì cậu là người mà anh không cảm thấy có dấu hiệu bài xích, ngược lại còn muốn thân thiết với cậu hơn

"Elly! Elly! Đang nghĩ gì đó??? Mau ra ăn không lát mấy ông anh lại cằn nhằn bây giờ"

Vẫn là cảnh tượng như hồi đó đó, cậu đứng trước mặt anh, vươn tay ra và nở một nụ cười, còn có ánh mắt to tròn tràn ngập sức sống và sự vui tươi đó nữa

"Ừm, đi thôi"

Anh nắm lấy tay cậu

Elly vẫn chưa hình dung cảm xúc thật sự của mình đối với cậu là gì nhưng...

Hiện tại...cứ mãi như thế này thì tốt biết bao

Thanh xuân thì sao chứ? Elly đã đánh mất nó lâu rồi nhưng khoảng thời gian chừng nào vẫn có cậu ở bên cạnh thì chừng đó đối với anh, thanh xuân vẫn còn tồn tại

Phải

Vì thanh xuân của Elly chính là Ara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top