Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Psman x Henry] Đơn phương (2)

Cả hai rời khỏi phòng, Henry bước vào phòng tắm, cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cậu mỉm cười, một nụ cười buồn man mác

"Nhìn hai con mắt sưng lên trông...buồn cười thật đấy"

Cậu tát nước vào mặt, nước lạnh khiến cho tâm trí cậu tỉnh táo hẳn, cậu vỗ nhẹ vào má mình, tự trấn an bản thân

"Phấn chấn lên nào Henry! Không thể để mọi người lo lắng cho mình như vậy!"

Thay đồ xong thì cậu đi ra khỏi phòng, Akashi và Ara đang ngồi ở trên ghế sopha chờ cậu

"Henry ra rồi kìa, chúng ta đi thôi!"

Ngay khi Akashi vừa mở cửa ra thì Psman cùng những người khác đi mua đồ về

"Ủa? Henry? Em ổn hơn rồi chứ??"

Henry nhìn vào bàn tay của anh đang nắm chặt tay của cô bạn gái thì liền cảm thấy chạnh lòng, cậu đúng nép đằng sau Ara để che giấu biểu cảm trên gương mặt

"Em không sao đâu"

"Mà ba đứa tính đi đâu vậy?"

"À, bọn em tính ra ngoài ăn"

"Hể??? Ăn mà sao không rủ tụi tao đi luôn?"

Akashi lắc đầu

"Hehe xin lỗi nhé Psman, lần này chỉ có ba đứa em đi thôi, hẹn anh lần khác nhé"

"Hmmm được thôi, mấy đứa đi đi"

Henry gật đầu chào rồi đi thật nhanh qua Psman, cậu không thể chịu đựng được nữa nếu vẫn còn tiếp tục đứng đó nhìn cảnh tình tứ của hai người bọn họ

Oppa thì thầm vào tai Akashi

"Henry sao rồi?"

"Không ổn lắm, chính vì vậy bọn em mới dẫn Henry ra ngoài ăn nè"

Oppa xoa đầu Akashi, nhắc nhở

"Ừm, đi cẩn thận nhé"

"Em biết rồi, em đi đây"

Psman nhìn theo bóng dáng của Henry, thật kì lạ...tại sao anh lại có cảm giác như cậu đang cố tình tạo ra bức tường khoảng cách với anh

  Từ lúc nào mà bóng lưng ấy trông thật cô đơn và nhỏ bé như thế?

Akashi đưa cả bọn tới một quán lẩu, cậu đưa cho Henry cuốn Menu

"Đây! Mày thích ăn gì thì cứ chọn tự nhiên đi nhé"

"Anh chọn đi chứ em ăn gì cũng được mà"

Thế là Akashi gọi nguyên một bàn đồ ăn và một nồi lẩu to tướng. Henry đổ mồ hôi hột

"G-Gọi nhiều như thế chúng ta ăn nổi không đấy"

"Mày yên tâm! Anh với mày ăn không hết thì máy bào thức ăn ngồi bên cạnh mày sẽ xử lí hết thôi"

Akashi chống cằm, chỉ tay về phía Ara đang sáng mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt, Henry cười khổ, sao cậu có thể quên mất cậu em có sức ăn kinh khủng này được chứ

Trong bữa ăn, Akashi và Ara cố gắng lái sang các chủ đề khác để Henry không phải nhớ về chuyện lúc nãy nữa, nhìn cậu cười nói vui vẻ như thế thì cả hai yên tâm hơn được một lúc nhưng lúc về...không biết cậu có giống như ban nãy hay không, thật đáng lo ngại

Ăn xong, cả ba đi tới siêu thị mua sắm xong lại kéo nhau tới khu vui chơi giải trí mà lăn xả hết mình

Khi ra về, trên tay Ara cầm một con thú nhồi bông to gần bằng cả người, miệng không ngừng líu rít cảm ơn Henry

"Cảm ơn anh nhiều nắm nuôn á!! Em không ngờ là anh giỏi trò gắp thú như vậy"

"Ờ! Xê ra xíu! Đừng có dí sát vào người anh nữa coi! Nóng bm!"

"Ahihi, thương Henry~~~"

Henry chỉ khẽ cười rồi vươn tay xoa đầu cậu em, thằng nhóc này lúc nào cũng pha trò cố làm cho cậu vui

*Ting

Tiếng điện thoại của Akashi vang lên, cậu lấy ra xem thì thấy một tin nhắn đến từ Oppa

-Bạn gái của Psman về rồi

Ngắn gọn xúc tích, Akashi cất điện thoại vào, khoát vai cả hai

"Đi như vậy là đủ rồi, chúng ta về thôi, mắc công mấy người kia lại cằn nhằn nữa"

"Ừ! Về thôi"

Tầm chiều tối cả ba mới lết về tới nhà

"Hé lu!!! Bọn em về rồi nè"

Ara hí hửng ôm chiến tích to lớn của Henry tặng cậu mang vào phòng trưng bày

Akashi vừa về là sà vào lòng Oppa, anh cười dịu dàng, xoa đầu cậu

"Đi chơi vui không? Đã ăn gì chưa"

"Vui ah~ bọn em ăn rồi, mọi người ăn gì chưa vậy?"

Khiên nằm dài trên ghế, chống cằm nói

"Chưa ăn, nhà còn đồ ăn quá trời nên không tiện ra ngoài ăn như bây, ba đứa bây ăn no rồi thì vào nấu ăn đê"

"Tụi này chỉ biết nấu mì gói, ăn hoặc nhịn?"

Akashi đứng dậy, chống hông đáp lại

"Cái gì cũng được! Nhanh nhanh, đói muốn chết~~~"

Henry và Akashi đầu, cả hai bước vào bếp thì bắt gặp thân ảnh của người đội trưởng, anh quay lại

"Ồ về rồi hả? Đi chơi dữ hen, bỏ mặc anh mày chết đói ở nhà luôn"

Henry giật mình, vội cúi gằm mặt, tránh tương tác ánh mắt với anh, Akashi thấy thế liền trả lời thay

"Tưởng anh đi ăn với người đó rồi"

"Không có, cô ấy có việc nên phải về trước"

"À...ra là vậy"

Psman vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Henry, anh nói

"Akashi! Mày để anh nói chuyện với Henry một chút"

"Hả? Nhưng mà-"

Henry níu tay áo của Akashi, cậu gật đầu ngầm ý sẽ ổn thôi

Sau khi Akashi rời đi, Henry ngước lên, mỉm cười với anh như chưa hề có chuyện gì

"Có chuyện vậy anh?"

"Ừm...cũng không có gì nhưng anh thấy mày có vẻ...đang cố tránh né anh, bộ anh đã làm gì sai hả?"

Nụ cười trên môi cậu có chút run rẩy, cậu siết chặt tay, cố giữ giọng bình thường nhất có thể

"N-Nào có! Sao em lại tránh mặt anh cơ chứ? Anh có làm gì em...đâu..."

Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy, tốt quá, chắc là do anh nghĩ nhiều quá rồi

"Vậy thôi, em cứ đi làm bữa tối đi, anh không phiền nữa! À mà quên, trong tủ lạnh có bánh su kem em thích ăn đấy, nãy tiện đường nên anh mua luôn"

Henry mím môi nhìn anh, tại sao anh cứ đối xử một cách quan tâm cậu như thế? Hỏi thử làm sao cậu có thể chôn vui tâm tư này?

"Henry?"

"Ah? Vâng?"

"Không sao chứ? Còn mệt hả? Nãy đã uống thuốc chưa?"

Psman đặt tay lên trán cậu, lần này cậu im lặng, chậm rãi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua

Những cử chỉ ân cần, dịu dàng này...

Cậu muốn khắc ghi nó vào trong tâm vì không biết rằng kể từ giờ trở đi...cậu còn đủ dũng cảm để tiếp nhận nữa không

"Ok, không sốt, may ghê! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Thôi chú vô nấu với Akashi đi, không lát nó lại la làng lên"

Psman toang quay lưng rời đi

"Em yêu anh..."

"Hả?"

Psman dừng chân, quay phắt lại nhìn Henry một cách ngỡ ngàng, cậu mỉm cười lại với anh

"Em yêu anh...đó là câu bạn gái anh đã nói với anh đúng không?"

"À ừ, chú làm anh giật mình, hỏi mà không có đuôi gì hết"

"Hehe em đùa thôi"

Psman khoát vai Henry, xoa đầu cậu

"Chú mày ranh ma lắm đấy"

"Vâng, anh cứ đi ra trước đi"

"Okay! Lát cùng chơi game với nhau nhé"

Anh vỗ lưng cậu rồi rời đi, ngay lúc anh vừa quay lưng thì giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt cậu. Thế là hết rồi, vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi...cậu không còn cơ hội nữa...

Henry không dám chắc bao lâu bản thân mới quên được tình cảm này nhưng...

Psman mãi mãi vẫn sẽ xem cậu là một người em trai...không hơn không kém...

Cậu mỉm cười trong nước mắt, đôi môi mấp máy

"Em yêu anh...Chúc anh hạnh phúc...người em thương..."

_________
Uầy, lái SE thật ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top