Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap12 - Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc luyện tập của mọi người vẫn diễn ra đều đều theo kế hoạch. Dĩ nhiên nếu chuyện gì xảy ra khác với kế hoạch thì đó lại là một vấn đề vô cùng quan trọng

- Nè nè Wiro, nhỡ anh không bao giờ chặt được gốc cây đa thì sao?

Annette hỏi để tỏ ý trêu chọc Wiro. Nhưng anh chẳng mảy may tức giận hay dỗi hờn cô gái kia.

- Dù anh chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng đã là lời hứa thì... Chắc chắn anh sẽ làm được - Giọng nói của Wiro chưa bao giờ kiêu hãnh đến vậy

- Anh hứa rồi đấy nhé!

......

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Đồng nghĩa đó cũng là khoảng thời gian mà Wiro chuẩn bị rời khỏi căn nhà rồi đi vào khu rừng quen thuộc miệt mài luyện tập trước trận chiến. Dĩ nhiên cả việc chặt đổ gốc cây đa nữa

Annette vì đã phải suy nghĩ quá nhiều nên cần dưỡng sức bằng việc ngủ một giấc thật là say

- Lát nữa anh về nhé Annet, ngủ ngon

Nói xong anh hôn lên trán cô như ngày đầu gặp nhau. Wiro lần nữa lại trên đường đi tới rừng Uril giữa đêm khuya mịt mù

- Hắn đi rồi

Hành động như một sát thủ thực thụ, anh từ trên cây nhảy phắt lên nóc nhà. Chân anh nhịp nhàng tới nỗi dù nhảy từ trên cao xuống vẫn không hề tạo ra một tiếng động nào

- Phù.

Ngay sau đó, Enzo tìm đến cửa sổ rồi lẻn vào trong. Thực tế nhà Wiro chẳng có một cái cửa sổ nào cả, chỉ là anh đục vậy để có thể ngắm được cảnh bên ngoài thôi

- "Nó ngủ say rồi, tốt thôi, ta sẽ bắt ngươi về rồi khiến ngươi chết một cách đau đớn!" - Enzo nghĩ thầm, tiện nở một nụ cười đầy thâm độc trước suy nghĩ của mình

Annette như thể thận thức được có người bên cạnh. Bỗng nhổm dậy dụi mặt nhìn sang phía Enzo

- Ai... Vậy? - Cô mắt nhắm mắt mở hỏi

Enzo chẳng biết phải trả lời ra sao, nếu cô phát hiện đó là kẻ khác ngoài Wiro thì chắc chắn hắn sẽ lên thớt với cô. Nhìn vậy chứ Enzo rất sợ Annette vì sức mạnh của cô rất dễ bộc phát bởi cảm xúc cá nhân. Anh là người duy nhất biết điều này do bình thường anh hay đi kế bên cô mỗi lúc Wiro không ở cạnh. Annette đã vô tình kể cho anh những chuyện của mình khi Enzo giả vờ quan tâm lẫn hỏi han cô.

Nói chính xác hơn thì đó gọi là kế nắm bắt tâm lí của một sát thủ

Quay lại tình hình hiện tại, anh đến toát cả mồ hôi khi thấy Annette tỉnh giấc. Anh đã không tính đến việc này, việc cô là một cô phù thủy có thừa khả năng cảm nhận được sự xuất hiện của người khác ở gần mình. Đó là lí do vì sao cô nhận ra được sự xuất hiện của Murad trong khoảng cách nhất định. Mà cũng do tên đó cố tình nhây với cô thôi.

- Anh về rồi à.. Sao phải lén lút vậy? Nếu muốn ôm thì gọi em dậy cũng có sao đâu?

Enzo như thể được vớ hết hồn

Thì ra là cô bị cận nặng, nếu không có kính thì cô chẳng biết được người trước mặt cô là ai. Giờ anh mới hiểu vì sao cô luôn giữ chắc cặp kính trên khuôn mặt của mình. Thì ra thông minh cũng có những điểm yếu như vậy

- Wiro? Làm sao vậy? Anh bị sao à? Sao mà im thin thít vậy? Mà... Tìm kính giúp em với! - Cô liên tục hỏi những câu nói quan tâm như vậy rồi bỗng chuyển sang nhờ vả anh

Anh nhìn quanh tìm kính của cô. Do bị rơi xuống sàn, khoảng cách khá xa so với nơi Annette nằm nên cô dùng tay mò mãi mà không thấy cũng phải. Enzo nhặt lên, lau những hạt bụi dính trên kính bằng khăn của mình. Cái cách chỉn chu, cẩn thận như vậy là lí do làm biết bao cô gái phải lòng anh.

Sau khi lau mắt kính sạch sẽ, Enzo tiến tới gần cô. Cảm nhận được bước đi, theo phản ứng của cô, Annette giơ hai tay ra trước để có thể nhận kính của mình.

Trước mặt Enzo là một cô gái trông ngây thơ đến lạ. Hai bím tóc vàng óng thường ngày giờ được xõa xuống trải dài đến tận đầu gối, khuôn mặt ngái ngủ lẫn cặp mắt xanh ngọc bích trông dễ thương và đẹp vô cùng. Hành động của cô lại càng làm người đối diện muốn được ôm trọn vẹn thân thể kia vào lòng

Không hiểu sao anh thấy cô còn có chút dễ thương hơn mấy bà ở Lực lượng sa đọa. Suốt ngày chỉ cố để đẹp trong mắt người khác, mà chẳng có một chút nào là có vẻ đẹp tự nhiên cả. Nhưng cô thì khác, không một chút son phấn nào dính trên khuôn mặt kia cả, hoàn toàn là của tạo hóa.

Thế nhưng anh vẫn không chịu nổi

Enzo nhanh như cắt vòng ra sau Annette, một tay bóp má cô còn một tay thì cầm lọ thuốc chứa chất lỏng màu xanh dương nhạt.

- Ư.. Ưm.. - Cô giãy nhưng nghĩ rằng Wiro trêu mình nên cô không đánh anh

Vì bị bóp má nên môi cô cũng bị ép vào, Enzo đổ vào trong miệng cô thứ chất lỏng kì lạ đó. Annette cứ thế uống, đến khi anh đổ hết những giọt cuối cùng thì mới buông cô ra.

Thứ thuốc dần ngấm vào cơ thể cô, bắt đầu phát tác dụng của nó. Cơ thể cô co giật nhẹ, rồi lại bình thường, rồi cứ vậy mất mấy phút cô mới ngồi yên được

- Kính của em đây

Enzo nhẹ nhàng nói rồi để kính lên khuôn mặt dễ thương kia. Tầm nhìn của cô giờ đã rõ hơn, trước mặt cô là một người đàn ông lịch hãm đang đứng ngay trước mặt mình

- Đây là đâu? Anh là ai vậy? - Annette ngơ ngác hỏi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Enzo quỳ xuống, ôm cô vào lòng, đây là cái ôm của một tên sát thủ, một cái ôm chứa sự lạnh lẽo nhẹ mà cô cảm nhận được.

- Anh là người yêu của em. Em không nhớ sao?

Nghe tới câu nói đó, tim cô bỗng đập liên hồi. Tâm trí cô chẳng chứa thứ gì cả, nhưng tận trong cô vẫn nhớ rằng, cô chưa hề có chấp nhận việc ai là người yêu của mình cả

- Anh ơi... Em không biết anh là ai cơ... Sao anh lại phán một cách vội vàng như vậy? - Annette lúng túng nói

- Nghe này, tên em là Azuko. Hiểu chưa? Còn anh là Enzo, người yêu của em. Tức là chồng tương lai đó - Anh đã nghĩ ra cái tên kì quái này chẳng biết từ lúc nào

- Em là... Azuko

- Đúng rồi, giờ em nhớ rồi đó. Anh sợ gần chết vì tưởng em quên rồi đó chứ. Enzo là chủ nhân. Rõ chưa?

Annette vòng tay ôm lại, nếu một người có thể nói tên cô không hề ấp úng thì cô có thể tin được vào người đó.

- Em có thể tin anh được, Enzo, Chủ nhân của em - Cô nói nhưng khuôn mặt kia biểu hiệu thứ cảm xúc gì đó không thể diễn tả được trong cô

-"Giờ trong đầu ngươi chỉ có cái tên Enzo thôi. Ngươi sẽ tôn thờ nó. Ngươi sẽ làm mọi thứ cho ta. Ngươi cũng sẽ quên hắn vĩnh viễn!"

Giữa đêm khuya mịt mù, trong căn nhà nhỏ, nơi những cảm xúc của cô mới bắt đầu xuất hiện trong cô, giờ lại là nơi cô quên mất thứ cảm xúc đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top