Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap13 - Con tim hay Lý trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An.. Net.. Đâu rồi?!

Khuôn mặt như bị sốc đến nơi của Wiro hiện ra ngay sau khi anh bước vào căn nhà. Chăn màn thì bừa bộn, những mảnh vỡ của thủy tinh vương vãi dưới sàn. Chính vì biết Wiro sẽ quay lại ngay lúc này nên Enzo không hề có thời gian mà sắp xếp mọi thứ gọn gàng được

Tất cả như gây trấn động thẳng tới não anh.

Wiro lao đến chiếc giường làm bằng gỗ để lục soát. Chỉ còn lại chiếc mũ của Annette ở đây. Anh cầm lên mà vò đầu tự trách. Sự bất cẩn này, sự chủ quan này, sự chậm trễ này hoàn toàn là do anh hết.

Wiro tự đấm thật mạnh vào bụng. Dù đau nhưng đó là cái giá cho anh vì đã lơ đễnh để Annette bị bắt.

- Tại.. Sao... TẠI SAO???!!

Tiếng hét vang khắp căn nhà gỗ nhỏ. Đó là tiếng hét của sự tức giận tận cùng trong can tâm anh

...

Enzo lúc này đã đưa Annette đến nơi của Maloch. Việc này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên khi chính kẻ hắn khinh giờ khiến hắn phải chống mắt lên nhìn

- Đây là hàng chính hiệu nha. Ngài có ý kiến gì nữa không? NGÀI MALOCH?

Maloch như vừa mừng vừa căm ghét Enzo. Cái thái độ của anh khiến hắn muốn phát điên lên mà chẳng nói được gì cả. Dù gì anh cũng mang về được con hậu trong bàn cờ vua sắp tới kia.

- Được rồi. Làm tốt lắm. Có nó thì chẳng phải sợ lũ người ngu xuẩn kia làm gì. Mau giao nó cho ta!

Enzo đẩy Annette ra sau lưng mình.

- Ồ không không! Vì chính tay tôi đã bắt được con bé. Vậy nên tôi tự quản lí nó, hiểu chứ? - Dứt lời, anh giơ ngón trỏ lên môi rồi nháy mắt với hắn

Maloch có thể thấy một ngọn đốc đang cháy trong ánh mắt đó. Điều đó khiến hắn có linh cảm rằng nếu không để Enzo làm theo ý anh thì sẽ có chuyện không hay. Vậy nên hắn đành chịu thua trước tình huống này.

- Được rồi, được rồi! Nhưng ngươi phải khiến cho nó có ích trước trận chiến sắp tới! Nếu cái chết có thể làm nó có ích thì vậy cũng chẳng sao!

Enzo cười mỉm, dùng tay xoa đầu người con gái đang túm lấy áo anh kia.

- Azuko, mình đi thôi - Giọng nói anh thể hiện sự thân mật đến lạ

- Azuko? - Maloch buột miệng hỏi khi nghe thấy Enzo gọi Annette như vậy

- Không phải việc của ông. - Anh quay sang Maloch lườm một cái rồi cầm tay Annette dẫn đi

Bóng dáng của họ nhanh chóng lại chìm vào bóng đêm

...

- Chủ nhân? Ta đang đi đâu vậy? - Thấy Enzo không nói gì với mình nên cô hỏi nhỏ

- Đến một nơi mà anh có thể tận tụy chăm sóc em

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy nguy hiểm. Nhưng Annette chẳng thấy gì qua câu nói đó.

Giữa lúc mọi người đã say ngủ trong Cung điện ánh sáng. Anh nhanh chóng cùng cô lẻn vào tầng hầm. Cứ nghĩ rằng Annette sẽ phát khiếp trước những cái xác mà anh treo lủng lẳng kia. Nhưng biểu cảm của cô hết sức nhạt nhẽo.

- Trông họ giống những con rối nhỉ? Anh biết đấy chủ nhân, là con người nhưng mang tâm hồn của những con rối

Một cô gái như Annette có thể thốt ra câu nói mang đầy tính bi quan như vậy khiến anh vô cùng khó hiểu

- Em không sợ à? - Enzo hỏi

- Không. Nơi này không đem em cảm giác mới lạ nào cả. Mà còn rất quen thuộc nữa

Anh rất muốn biết ý của cô trước câu nói đó. Nhưng tiếc anh chẳng bao giờ tìm hiểu gì từ phái nữ nên chắc trong đầu giờ toàn là những dấu hỏi chấm.

Anh trói Annette lại bằng dây thừng chắc nhất có thể. Cô không thắc mắc gì cả, chỉ nhìn theo từng cử chỉ của Enzo.

- Nào, giờ ta bắt đầu cuộc vui nha! - Giọng anh tỏ ra vô cùng phấn kích

Anh tiến tới bàn dụng cụ, lấy một con dao nhỏ và một cây kéo, cả hai thứ đều nhỏ mà sắc đến rõ nét.

Anh từ từ bước gần hơn Annette. Mặt Enzo giờ trông như chỉ muốn được lột tấm da trắng nõn kia của cô. Càng tiến gần hơn, anh lại càng tỏ ra vô cùng nham hiểm

- Việc này không thật sự khiến anh cảm thấy vui đâu phải không?

Câu nói như cắt qua tâm trí anh.

Anh đã cảm thấy vui bao giờ đâu?

- Vớ.. Vớ vẩn.. Không thấy anh đang rất chú tâm à?

Bộ dạng lúng túng kia không khiến cô bất ngờ là mấy.

- Vậy sao cái điệu cười đó giả tạo đến vậy? Chủ nhân, Enzo?

Giọng nói bình thản đó khiến tay anh run lẩy bẩy

- Làm gì có..? Em bị sao à? Anh đang rất tự nhiên mà??

- Không. Anh như bị ép bởi con tim của chính mình vậy chủ nhân à

Lần này trong mắt cô thể hiện rõ sự quan tâm trước thái độ bướng bỉnh kia.

- Không... Anh...

- Đừng chối nữa chủ nhân. Trong lòng anh vẫn sợ đúng không? Bình tĩnh lại đi! Anh toát hết mồ hôi rồi kìa

Cái gì vậy? Con nhóc đó nói cái gì vậy? Sao những lời đó lại khiến mình phải dừng tay lại?

Những câu hỏi đó hiện ra trong tâm trí anh. Mà cũng chẳng có chìa khóa nào để anh tìm đến câu trả lời cả

- Chủ nhân. Hẳn anh đã từng rất cô đơn?

Câu nói đó đánh thẳng vào anh. Đúng là mỗi lần nhìn vào ai đó, anh đều tỏ thái độ lạnh nhạt đến dễ sợ. Trước khi bắt đầu tra tấn một a. Enzo đều do dự.

Com tim anh phần lớn luôn mách bảo rằng sở thích đó của anh sẽ khiến bản thân hạnh phúc. Nhưng lý trí chỉ chiếm một phần rất nhỏ muốn bảo anh hãy dừng lại rồi sẽ có cách giải quyết tốt hơn

- Chủ nhân, lý trí của anh đánh bại con tim rồi đấy. Nhờ vậy mà giờ anh không cô đơn nữa đấy. Azuko sẽ nghe anh nói

Nước mắt của sát thủ có vị gì? Có lẽ chứa đầy nào là thù hận lẫn đắng cay

Tại sao một người lạnh nhạt như anh còn có thể yếu đuối đến vậy?

Những dụng cụ trên đôi tay run rẩy kia rơi thẳng xuống đất. Lần nữa lại là cái ôm với những giọng nước mắt làm thấm đẫm lưng áo Annette.

Đầu cô nhói nhói đôi chút. Cô thấy khung cảnh ngay lúc này đây thật quen thuộc biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top