Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Tiệc bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo trước: ngoại truyện không liên quan tới cốt truyện chính nên ai mà hóng truyện chính thì tiếp tục đợi thôi nhé

                             ....

Đây là lần đầu tiên Annette được chứng kiến tận mắt bãi biển nổi tiếng nhất vùng của cô. Dù đúng là ngày xưa cô hay học tập với sóng bão ở biển nhưng nơi này lại khác.

Trong suy nghĩ Annette thì biển luôn là nơi xảy ra thiên tai như sóng thần. Có lẽ quá khứ đó đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi. Nơi này lại vô cùng thư thái, mà cũng không hiểu sao lại đẹp đến lạ thường

- AAAAAA CÁT NÓNGGGG QUÁAA

Wiro vừa dậm chân trên cát vừa nói to trong khi đang xách một đống đồ theo mình. Có lẽ anh không thông minh tới nỗi có thể đi vào những chỗ râm mát dưới bóng dừa như người ta nghĩ.

- AHAHAHA! Xem mày kìa Wiro! Tao cười mà chảy nước mắt á

Murad cười to. Tên này thì ai cũng biết lắm chuyện thôi rồi. Dĩ nhiên hắn ta không sợ cát nóng như Wiro rồi. Dù còn trẻ nhưng anh đã trải qua bao nhiêu phi vụ trên xa mạc.

- Dăm ba thứ cát phơi dưới nắng. Sa mạc nơi tao đến còn ghê gớm gấp tỉ lần nhé

BANG!

- Xin lỗi anh vì đã để chó dữ xổng chuồng

Cô nàng với bộ bikini hai mảnh màu cam dùng kiếm gỗ phang vào đầu Murad. Bởi trên biển không được phép mang vũ khí gây nguy hiểm nên cô đành mang thứ yếu hơn. Airi cúi đầu xin lỗi. Nghe giọng cô nhẹ nhàng so với hành động vừa rồi khiến không ai tin đó là một người.

- Ừ.. Ừm.. Không cần xin lỗi đâu..

Cô kéo Murad đang mặc chiếc quần bơi màu đỏ thể hiện đúng độ trẻ trâu của hắn đi.

- Eh.. Eheh.. Đồ bơi của cô xinh lắm Airi.. Lại còn góc dưới này nữa.. Chẹp chẹp..

Cô đỏ mặt

BANG BANG BANG !

Airi tung sức đập mạnh vào đầu tên biến thái kia hơn cả ban nãy. Lần này thì hắn phải ngỏm thật rồi. Cô vẫn xấu hổ nghĩ lại về lời nói của hắn. Vốn dĩ cô có định mặc đâu, cơ mà bị hắn giục quá mức nên mới đành chấp nhận

Wiro cũng ngơ ngác nhưng rồi vẫn tự mình xách đống đồ, ra đến lí tưởng thì anh dừng lại đặt xuống.

- Hộc hộc..

Anh thở mạnh sau khi thả ngay đống đồ dưới chân

- Chết mất... Không hiểu mang nhiều vậy làm gì nhỉ...?

Cuối cùng anh cũng đủ sức trải khăn lên cát và cắm ô bên cạnh che nắng.

- Đẹp thật đấy. Đó là thứ người ta gọi là biển à

Anh nằm mà ngắm biển trước mắt, từ bé đến lớn chưa được một lần nhìn thấy. Nó khác xa so với suy nghĩ của Wiro.

- Wiro! Anh đây rồi! Ừm...

Giọng nói đó không ai khác đó chính là của Annette. Cô nàng ngây thơ mọi ngày đang mặc đồ bơi hai lớp trông rất dễ thương và hợp với cô vô cùng

- Annet! Anh còn sợ em bị lạc vì chỗ này đông lắm. Oa.. Đồ của em..

Wiro chăm chú nhìn Annette. Anh đâu nghĩ trước mặt mình lại là một cô gái e thẹn, ngại ngùng mà không phải là một cô bé tự tin anh hay quen.

- Sao.. Sao à anh?! Nó xấu lắm ạ?

- Không! Không! Nó.. Nó.. Đẹ-..

- Á!

Bỗng từ đâu đó quả bóng chuyền đập vào đầu Annette từ phía sau. Cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

- CHỊ ANNETTEEEE!! CHƠI VỚI ALICE ĐIIIII!! - phía đằng đó hét to

Annette cười quay lại nói:

- Chị đến ngayyy

Cô chạy đến nơi các thiếu nữ như Butterfly, Violet, Điêu Thuyền... đang đứng chờ vì thiếu thành viên trong đội bóng chuyền

- Ai da! - Wiro thở dài

Dù rất muốn khen cô nàng kia nhưng Wiro cũng không thể bắt kịp hay gọi cô lại vì anh đang rất cần nằm nghỉ.

Vừa mới lim dim định thiếp đi ngủ thì giọng nói của một chàng trai cất lên vang vảng bên tai Wiro

- Này, đàn ông mà cứ nằm đó ngủ thôi à? Là nam nhi thì phải biết ngắm nhìn tiên cảnh đi chứ

Đó là giọng nói Valhein. Giọng nói trầm nhưng nghe rất cuốn.

- Tiên cảnh? Không thấy tôi đang thưởng thức sao?

- Tôi nói kia kìa - Valhein chỉ tay vào nhóm những cô gái đang chơi bóng chuyền

Khung cảnh đó hiện ra toàn là những cô gái mặc đồ tắm trông quyến rũ mà làn da lại trắng nõn nà giữa cái nắng của mặt trời. Làm sao mà không thu hút cái nhìn của cánh đàn ông được chứ!

- À ừ... Annet công nhận dễ thương thật. Tôi thề tôi ngắm em ấy cả ngày cũng không chán - Wiro nói một cách đầy tự hào

- Tại sao có bao nhiêu đứa mà cậu chỉ thích một đứa? Ý tôi là dư vẫn hơn thiếu còn gì - Giọng nói của anh chứa đầy thắc mắc trước câu trả lời của Wiro

- Đừng coi phụ nữ như thú vui chứ.. Vả lại Annet đẹp cả trong ra ngoài còn những cô gái khác thì tôi không biết. Em ấy khác với những người mà tôi quen.

Valhein cũng đành yên lặng. Anh cũng nghĩ lại, thực ra mình không thực sự thích ai cả.

Wiro đã ngủ thiếp đi một hồi lâu

- Wiro..

Annette lay người Wiro. Nghe được giọng nói thân thương, anh dụi mắt nhìn. Phía trước mặt là người con gái mà anh thương.

- Annet..? Anh đã ngủ suốt thời gian đó sao?

- Đúng rồi đó! Có vẻ là một giấc ngủ dài. Anh ngủ ngon là tốt mà.

- Vậy...

- Mình đi ăn kem đi anh - Annette rủ Wiro với giọng nói vui vẻ, như chưa bao giờ được ăn thứ có tên như vậy

- À.. Được thôi

Làm sao mà Wiro có thể từ chối được chứ. Dĩ nhiên tiền kem là do anh trả. Dù sao dành một khoản tiền nhỏ để Annette được vui là điều anh muốn.

Cây kem của Annette là cây kem 4 tầng với 4 vị gồm vani, trà xanh, dâu và khoai môn. Phải nói mua một cây như vậy đắt gấp 4 lần cây kem bình thường. Cuối cùng thì Wiro cũng chỉ dám nói giá của cây kem đó ngang giá một cây kem bình thường

Annette nếm thử vị vani trước, cô hét lên sung sướng vì cả đời chưa được một lần ăn cây kem nào cả. Mà không tin được nó lại ngon đến vậy.

- Ngon quá ạ..

Tiếp đến là khoai môn, cô nếm nhẹ thử một miếng to. Vị kem tan chảy trong miệng mà khiến cô run lên vì nó quá ngon.

Sau đó là trà xanh rồi dâu...

- Thật là ngon quá đi.. Cảm ơn anh nhiều!!

Wiro chỉ cười thầm. Rồi anh khẽ nói vào tai cô:

- Em dành phần cho anh hả?

Cô giật mình, cây kem ốc quế đã bị cô xơi sạch. Cô không hiểu Wiro đang nói gì cả.

Hai tay đặt lên vai Annette, Wiro cúi xuống đưa mặt mình gần cô. Việc tiếp theo là một việc cô nàng kia không ngờ tới.

Wiro liếm phần kem dính trên má Annette. Khuôn mặt ngơ ngác trông ngớ ngẩn của cô vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.

- Hừm, cũng ngon. Cảm ơn vì để dành cho anh

Annette đỏ mặt mà suýt ngất xỉu. Cô không biết là anh cố tình hay chỉ là do anh ngây thơ nữa.

- Sao vậy?

- Anh.. Anh làm vậy.. Sao mà em...

Vài tiếng trước đó...

- Này, Annette!

Valhein đến cạnh Annette khi cô đang ngồi giải lao sau khi vừa chơi với mọi người

- Valhein? Anh tìm em có việc gì vậy?

- Thì... Tôi chỉ muốn hỏi cô cái này thôi

- Ồ vâng, vậy anh cứ hỏi đi

- Cô nghĩ sao về Wiro?

- Wiro dũng cảm, mạnh mẽ và tốt bụng nữa. Đặc biệt là anh ấy luôn nói những lời tốt đẹp với em. Em.. Em nghĩ em có cảm xúc gì đó về anh ấy rất nhiều. Chỉ là.. Ban nãy khi thấy em mặc đồ bơi Wiro có vẻ không thích.. Liệu.. Wiro ghét em sao..?

Annette cũng là một thiếu nữ như bao người con gái khác. Vậy nên những cảm xúc cô có là không hề khó hiểu

Cô cúi xuống buồn bã, tay vẽ lên cát những hình thù khó hiểu. Valhein thấy vậy mới nói:

- Đừng nói với Wiro rằng tôi nói cái này cho cô

- Sao cơ ạ..

- Wiro bảo là, cô là nhất trong mắt hắn. Với cả hắn không ghét cô đâu. Còn khen cô mặc đồ bơi rất đẹp

Annette nghe xong đỏ cả mặt. Vậy cô cứ lo những điều không đâu. Cô cũng vô cùng xấu hổ vì không nghĩ Wiro lại khen một đứa con gái như mình

- Vậy nhé. - Valhein bỏ đi

Trở lại hiện tại với những cảm xúc mà cô đang có

- Cảm.. Cảm ơn anh, Wiro.. Anh cũng luôn là nhất trong mắt em. Em không muốn xa anh nữa.

Lồng ngực anh nảy lên vì ngỡ ngàng. Sao cô nàng này lại dễ thương tới vậy chứ? Và sao cô lại cho Wiro là nhất trong khi anh tự trách rằng chẳng làm được gì nhiều cho Annette?

- Anh.. Không đáng được em.. Coi trọng đến mức vậy đâu Annet! Anh chỉ là thằng đốn củi nghèo nàn. Em xứng

- Á!

Wiro ngã xuống cát, trên người là Annette. Cô đẩy anh xuống rồi đánh vào ngực anh liên tục

- Này.. Này! Sao vậy... Bình tĩnh đi Annet..!

Wiro hơi hoảng, anh tính đẩy cô ra thì thấy ngực mình ướt ướt

Khi Annette dừng lại thì Wiro mới thấy rõ khuôn mặt kia. Cô đang mếu máo khóc mà người thì run run. Anh giật mình khi thấy cô gái kia như vậy.

- Anh.. Là đồ ngốc.. Anh xứng đáng hơn thế nhiều.. Wiro.. Quan trọng với em thật mà.. WIRO LÀ CẢ CUỘC SỐNG CỦA EM!!!

Wiro nghiến răng

Anh nhổm dậy ôm chầm lấy cô nàng mít ướt kia.

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ em lại nghĩ về anh như vậy.. Tha lỗi cho anh.. Annet. Em là thiên thần của lòng anh. Anh cũng coi em như cuộc sống của mình

Cô vẫn khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc. Cô ôm chặt anh nhất có thể

- Đồ ngốc.. Em tha lỗi cho anh.. Nhưng không được như vậy nữa đâu!

- Rõ rồi thưa nhóc mít ướt

Wiro đẩy cô về sát mình. Lồng ngực hai người đập nhanh, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim người còn lại. Tay trái nhẹ vuốt tóc cô rồi hôn lên đôi môi kia.

(Khụ khụ hít cẩu lương đi mọi người)

Sao cô cảm thấy giống lần đầu anh và cô hôn nhau đến vậy. Vừa mới nghĩ như vậy thì:

Wiro luồn lưỡi mình vào trong cái miệng bé nhỏ kia. Anh chưa bao giờ dám làm gì mà cô chưa cho phép. Nhưng hôm nay anh lại bất chấp mà tiến tới.

- "Không! Nó không giống lần đó! Nó.. Nó.."

Cô giật mình định lùi ra nhưng đã quá muộn rồi. Wiro kịp thời giữ cô và thô bạo khóa đôi môi kia lại để cô nàng không thể thoát được nữa

Annette mặt đỏ như quả cà chua, cô đê mê trước anh, bởi cái sự thô bạo kia làm cô chịu thua mất rồi

Lưỡi anh cuốn trọn cái lưỡi nhỏ bé xinh xinh kia, đá qua lại vô cùng mạnh mẽ. Tay phải cứ bám chặt lấy bờ eo kia, nhất định không để cô thoát.

Tim cô cứ thế đập nhanh hơn, cô không thể chống trả nên cứ thế để anh thô bạo hơn.

Chơi đùa với cái miệng dễ thương đó tới mệt rồi anh mới nhả ra. Cô thở gấp và để lộ khuôn mặt nóng ran của mình. Annette dựa vào ngực anh, suốt thời gian đó cô không thể nói nổi một câu nào vì đã bị anh làm kiệt sức.

- Đồ.. Ngốc này.. - cô nói nhỏ

- Đừng.. Làm ơn đừng giận anh.. Tại.. Tại.. Tại.. Hôm nay em dễ thương quá..

Anh cầu xin Annette sau khi vừa làm cô xấu hổ gần chết. Wiro rất sợ rằng cô sẽ giận anh cả năm trời sau vụ này.

- Anh là đồ ngốc.. Chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đấy..

- Anh biết mà! Không có lần sau đâu

- Lưỡi anh thích lắm - Cô nhìn anh bằng một cái nhìn có chút dâm dục rồi liếm môi nói khẽ

- Em vừa nói gì sao? - Wiro ngơ ngác hỏi

- Dạ không.. Có lẽ đến giờ về rồi đó ạ

- Ừm, mình cùng về với mọi người thôi

Wiro nắm tay Annette, cô hôn nhẹ vào má anh khiến anh cười ngược ngùng nhưng hạnh phúc. Đó là một trong những kỉ niệm tuyệt nhất của họ

                            ......

Bruh mình phải thông báo với mọi người là truyện chính rất bí, nên là viết được cái ngoại truyện như vậy để đỡ trống trải. Vả lại ai hóng truyện chính thì chắc phải đợi cực lâu vì AU lười và bí lắm :v Ai hóng truyện LOL thì mình sẽ cho ra lò nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top