Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Bâng + BronzeV: Lỡ) chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

Bây giờ Bâng và Vinh đang là sinh viên năm 3, cả hai cùng học ở trường Đại học X. Vì trường cũng gần nhà nên cả hai không phải ra ở riêng. Sáng thì hai bạn đèo nhau đi học, chiều tối lại đèo nhau về. Giống hệt như Bâng và Tiến lúc trước vậy.

-"Yeahhh! Cuối cùng cũng thi xong môn cuối cùng! Dẫy thôi Bánh ơiii!"

-"Nào be bé cái mồm thôi, làm gì hét kinh thế!"

-"Chúng ta thi xong rồi, tuần sau được nghỉ cả tuần đấy, hay tụi mình đi picnic đi, lâu rồi chưa đi!"

-"Thôi ông tướng, bố mẹ ông mà cho ông đi tôi mới sợ. Mà nữa, tao đang thi đấu giải bóng đá mở rộng của trường mình, đi rồi thi đấu kiểu gì ??"

-"Ừ nhỉ quên mất hihi. Vậy từ từ tính chuyện đi chơi, về đã, tao đói quá!"

-"Lúc nào cũng đói.."

...

Giữa trời trưa nắng, hai bạn học sinh đèo nhau trên chiếc xe Air blade màu đỏ đen đang chạy nhanh về nhà. Bạn Bâng là người chở, ừ thì sao dám để bạn Vinh chở được, tay lái yếu, để Vinh chở khác gì chơi trò chơi cảm giác mạnh.

Bỗng điện thoại trong cặp Bâng reo lên. Ai lại gọi lúc này ta?

-"Lạc! Lấy điện thoại ra nghe giúp tao!"

-"Ờ ờ biết rồi."

-"Alo ai thế ạ ??

-"Alo Bâng hả, tao Tiến nè!" Là Tiến.

-"Tao Lạc đây! Bánh nó đang chạy xe, tụi tao chưa về đến nhà. Sao thế ?"

-"Tao gọi để thông báo với chúng mày, hai ngày nữa tao sẽ về Việt Nam, nhớ chuẩn bị đón tao nghe chưa!"

-"Ca.cái gì!! Mày về nước thật hả! Tao không nghe nhầm chứ ?" Vinh không giấu được sự vui mừng mà nói lớn lên làm Bâng ở phía trước mém giật mình.

-"Ừaaaa. Nhớ đón tao đó!! Giờ tao đi chuẩn bị đồ đạc đã!"

-"Ừ ừ Tụi tao biết rồi!! Bái bai!!"

Vinh tắt máy rồi với đầu tới nói vào tai Bâng

-"Mày ơi thằng Tiến về nước mày ơi, tao vui quá đi hahaha!!"

-"Thật hả, Tiến về nước sao ??" Bâng như không tin vào lỗ tai mình.

-"Thật! Hai ngày nữa nó về, nó bảo chúng ta phải ra sân bay đón nó!"

-"Đương nhiên phải đi rồi, phải đi!!"

Trong lòng Bâng giờ đây đang tràn ngập niềm vui và sự sung sướng. Vinh vui một thì Bâng phải vui gấp 5 lần Vinh cơ. Vì sao á, vì người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, sẽ trở về.

Hai ngày sau

-"Bố!! Mẹ!!"

Tiến chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ của mình. Tiến vui lắm, hạnh phúc lắm. Cuối cùng tiến cũng đã trở về, về với bố mẹ, bạn bè và quê hương của mình. Tiến khóc, mẹ Tiến cũng khóc, bố Tiến thì không khóc nhưng gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Tiến buông tay ra khỏi người mẹ rồi quay sang hai người bạn thân của mình.

-"Bâng! Vinh!"

-"Chào mừng mày đã về, Tiến!" Bâng và Vinh đồng thanh nói.

Tiến lao đên ôm lấy hai người bạn của mình. Cả ba người đã khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

-"Tao về rồi! Tao về rồi! Tao về với chúng mày rồi đây !"

.....

Trên đường về nhà, ba bạn trẻ ngồi nói chuyện không ngớt với nhau. Vì hôm nay mọi người đi ra sân bay bằng xe hơi của bố mẹ Tiến nên bây giờ hàng ghế sau đã trở thành nơi diễn ra chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" do ba bạn là Bâng, Tiến và Vinh đồng tổ chức. Cả ba ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau, nào là chuyện học hành, sinh hoạt rồi đến chuyện tình yêu. Bố mẹ Tiến ngồi phía trước muốn đau cả đầu với lũ trẻ.

Mà nhắc đến chuyện yêu đương, Bâng ra vẻ tội nghiệp kể với Tiến:

-"Mày biết không Tiến, thằng Lạc nó có người yêu rồi đấy, nó bỏ tao một mình mày ạ, anh em với nhau mà như thế đấy, buồn ghê huhu!"

-"Ơ tao bỏ mày lúc nào! Đừng có vu oan cho người tốt nha mày!!"

-"Thôi thôi hai đứa bây dừng đi, đau cả đầu!"
Bla.bla...

Tối

-"Nào! Mọi người cùng nâng ly, mừng con trai của tôi đã về !!"

-"1.2.3..Dzô !!"

Nhà Tiến làm một bữa tiệc nhỏ mừng Tiến về. Người tham dự thì chả có ai xa lạ: Gia đình Tiến, gia đình Bâng và gia đình Vinh. Trong bữa ăn, mọi người hỏi han Tiến nhiều lắm.

-"Lần này con về thăm gia đình rồi có đi qua bên đấy nữa không Tiến ?" Mẹ Bâng hỏi

-"Dạ con về đây ở luôn ạ, con cũng tìm được việc rồi!"

-"Ơ thế mày đã ra trường rồi ấy hả ?" Bâng không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hỏi Tiến.

-"Không hẳn! Hiện giờ thì tao chỉ cần đi thực tập thôi, tao hoàn thành chương trình học ở trường rồi, may sao công ty mà tao chọn để thực tập có chi nhánh ở Việt Nam nên tao đã xin chuyển về đây, còn kết quả thực tập thì vẫn được gửi về trường."

-"Wao giỏi quá ta!" Vinh thốt lên.

-"Chuyện! Tiến mà lị haha!"

Cả nhà nghe vậy thì phì cười. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và tràn đầy sự ấm cúng. Lâu lắm rồi Tiến mới có cảm giác như thế này.

Hiện tại thì tiệc đã tàn, ai về nhà nấy. Tiến rủ Bâng ở lại ngủ chung. Bố mẹ cả hai đều dễ tính nên đã đồng ý. Dù sao cũng mấy năm rồi hai đứa mới gặp lại nhau. Bây giờ hai bạn trẻ của chúng ta đang đứng trên sân thượng nhà Tiến để hóng gió. Nhà Tiến có 3 tầng nên cũng gọi là cao, ít nhất là cao hơn mấy ngôi nhà bên cạnh, nên lên đây ngồi thì mát phải biết.

-"Tiến!" Bâng lên tiếng phá tan không khí im lặng, cả hai đang ngồi ngắm sao trời.

-"Tiến đây!"

-"Tiến trở về rồi, trở về thật rồi!". Bâng quay sang ôm lấy Tiến, nước mắt vô thức rơi

-"Tiến có biết Bâng nhớ Tiến lắm không? Ngày mà Tiến đi, Bâng rất buồn! Chưa bao giờ Bâng nghĩ chúng ta lại cách xa như thế..."

-"Tiến về rồi đây, về với Bâng rồi đây. Tiến sẽ ở đây với Bâng, không đi nữa. Nào nín đi! Đàn ông con trai sao lại khóc như thế!"

Bâng buông Tiến ra rồi quệt đi hai hàng nước mắt của mình. Tiến xoa đầu Bâng, khung cảnh bây giờ thật lãng mạn.

Sau đó không khí lại chìm vào im lặng. Cả hai đều có chuyện muốn nói nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng Tiến là người lên tiếng trước.

-"Bâng này! Mày...ừm..có..có người yêu chưa?"
Bâng thoáng giật mình trước câu hỏi của Tiến nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

-"Chưa, tao chưa có!" (Vì trong lòng tao chỉ có mày mà thôi) 

Nghe Bâng trả lời như vậy, Tiến quay phắt qua nhìn thẳng vào mắt Bâng.

-"Vậy! Mày đồng ý để tao theo đuổi mày nhé!"

-"Ca.cái gì?!" Bâng như không tin vào lỗ tai của
mình, Tiến vừa nói là sẽ theo đuổi cậu sao.

-"Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Vinh nó kể cho tao nghe rồi, mày thích tao rất lâu rồi nhưng lại không nói."

-"Thực ra tao cũng thích mày lâu rồi. Cũng vì sợ mất tình bạn này nên tao cũng không nói với mày."

-"Lúc đầu khi mới qua Úc, Tiến rất nhớ Bâng. Tiến chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày chúng mình phải sống xa nhau như thế. Tiến buồn lắm. Nhưng Tiến nhớ lại những lời Bâng đã nói với Tiến lúc trước khi đi, rằng phải cố gắng học tập và sống tốt, nên Tiến đã cố gắng hết sức hoàn thành việc học của mình., để được trở về bên Bâng sớm nhất có thể."

-"Cho nên là Bâng à! Tiến đã bỏ lỡ Bâng 4 năm qua rồi! Bây giờ Tiến không muốn bỏ lỡ Bâng thêm một lần nào nữa. Bâng đồng ý làm người yêu của Tiến nhé! Hãy để Tiến là người cùng nắm tay Bâng đi hết quãng đường đời còn lại nhé !!"

Ngồi nghe Tiến nói, Bâng từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng và hạnh phúc. Người mình thầm yêu đang tỏ tình với mình sao? Tiến đang ngỏ lời yêu thương với mình sao ?

Khi Tiến chốt hạ câu tỏ tình thì cũng là lúc nước mắt Bâng rơi. Những giọt nước mắt của hạnh phúc đang lăn trên má Bâng. Bâng nhoài người đến ôm chầm lấy Tiến và nói trong tiếng nấc nghẹn.

-"Hức..Bâng..hức..Bâng đồng ý..hức!!"

-"Cảm ơn Bâng, cảm ơn Bâng nhiều lắm!"

Cả hai ôm nhau thêm một lúc rồi buông nhau ra. Tiến từ từ đặt một nụ hôn lên môi Bâng, Bâng cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Tiến, một nụ hôn của tình yêu tuổi trẻ.

Trên bầu trời, những ngôi sao xa xa đang phát sáng lấp lánh, giống như đang nhảy múa chúc mừng hai bạn nhỏ.

End.
————————————

Một chiếc thuyền nhỏ nữa ra khơi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé, mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aov#lqm