Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Gấu + Đạt Kòii: Hẹn) chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khi chúng ta lớn, nhất định em phải làm vợ anh đấy nhé !!"

-"Vâng! Em hứa."

-"Phải ngoắc tay anh mới tin !"

Quân đưa ngón út ra trước mặt Đạt. Đạt vui vẻ đưa ngón út của mình móc vào.

-"Đây! Em xin hứa!"

....

Cuộc giao kèo của 2 đứa nhóc diễn ra như thế đấy. 2 đứa con nít, một đứa 5 tuổi và một đứa 4 tuổi, ngây ngô, chưa hiểu chuyện đã định ước với nhau. Nhưng chúng không biết rằng, sau này, chúng có thể thực hiện được lời hứa hay không.

Đâu ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào. Những người trẻ luôn sống theo đam mê, ý thích của bản thân, người trưởng thành thì lo kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình của mình, người già thì sống kiểu không quan trọng gì, sống nay chết mai, còn những đứa trẻ, chúng chả biết gì ngoài ăn, học và vâng lời bố mẹ. Bố mẹ nói gì nghe đấy, đặt đâu ngồi đó, không thể nêu ra ý kiến của mình.

Hôm nay hai bạn nhỏ đi học, vì nhà gần trường nên hai bạn nhỏ tự đi học rồi tự về mà không cần bố mẹ đưa đón. Với lại ở cái xóm này, ai chả biết hai đứa nhóc đấy, cho nên hai bạn có làm gì thì mọi người cũng thông báo ngay cho bố mẹ hai bạn.

-"Nè, cho em cái kẹo nè, anh được mẹ mua cho, anh cho em ăn đấy!"

Đạt đón lấy cái kẹo từ tay Quân, mỉm cười.

-"Em cảm ơn anh!"

-"Mà anh ơi, bố mẹ em ly hôn rồi, em buồn!"

Quân tròn mắt, tỏ vẻ không hiểu.

-"Ly hôn là gì ?"

-"Em nghe mẹ nói, ly hôn là bố mẹ em không sống cùng nhau nữa!"

-"Tại vì bố mẹ em hết thương nhau rồi, nên bố mẹ em ly hôn!"

-"Đừng buồn nữa, anh vẫn ở với em nè, anh sẽ thương em nhiều, sẽ mua thêm kẹo cho em, nhé!"
Đạt nghe thế liền tươi lên hẳn.

-"Vâng, anh tốt với em nhất!"

.....

Ngày hôm sau

Quân hôm nay được mẹ đưa đến trường. Nhìn quanh một vòng, vẫn chưa thấy Đạt đâu. Quân nghĩ thầm: "Chắc em ấy đi trễ". Thế nhưng cả một ngày học trôi qua, Quân vẫn không thấy Đạt, chính xác hơn là Đạt không đến lớp.

Tan học, Quân định bụng sẽ đến nhà Đạt xem thử tại sao hôm nay em không đi học. Nhưng vừa ra tới cổng trường, mẹ đã đến và đón Quân về.

Trên đường về:

-"Mẹ ơi! Hôm nay em Đạt không đến lớp, không biết em ấy có bị ốm không!"

-"Đạt sẽ không đi học với con nữa đâu..."

Quân nghe mẹ nói chưa hết câu thì đã giảy nảy.

-"Không chịu không chịu! Tại sao Đạt lại không đi học với con!!"

-"Nào! Đừng làm ồn như thế!"

-"Bố mẹ Đạt ly hôn, không sống chung với nhau nữa. Đạt sẽ sống với mẹ và sẽ chuyển về quê ngoại của Đạt để ở, cho nên em ấy sẽ không đi học với con nữa!"

-"Con không chịu đâu, con muốn Đạt ở đây với con!!"

Mẹ cúi xuống bế Quân lên, xoa đầu.

-"Ngoan, Đạt phải ở với mẹ của em ấy chứ. Lát nữa mẹ sẽ cùng con sang nhà Đạt chào tạm biệt em ấy nhé!"

-"Vâng ạ!"

....

Tối

-"Đạt ơi! Đạt...!"

Quân cùng mẹ đến nhà Đạt, vừa đến cổng là Quân đã reo lên rồi chạy một mạch vào trong nhà.

-"Quân đến chơi với Đạt đấy à con! Vào trong đi, Đạt ở trong phòng đấy!"

-"Cháu chào cô ạ, cháu xin phép cô !"

Nói rồi Quân chạy vào phòng, mẹ Đạt nhìn theo rồi nở một nụ cười buồn, sau đó hai bà mẹ ngồi tâm sự với nhau.

-"A!! Anh Quân!"

Đạt thấy Quân đến thì rất vui mừng, em nhào tới ôm lấy Quân. Quân cũng vòng tay ôm lấy em. Được một lúc thì cả hai buông ra. Đạt cúi mặt xuống, nói với giọng như đang có lỗi.

-"Ngày mai là em đi rồi! Em không đi học và đi chơi với anh được nữa rồi!"

-"Anh biết rồi, em phải sống với mẹ, nên không ở đây với anh nữa chứ gì!"

Rồi Quân lấy trong túi ra một chiếc vòng tay.

-"Cho em nè, đây là quà của anh tặng em, phải giữ gìn thật tốt đó nha!"

-"Oa vòng đẹp quá, em cảm ơn anh!"

-"Đây là vòng vợ chồng đó, em lấy rồi thì em là vợ anh!"

-"Ủa, em thấy trên TV, chú rể với cô dâu mang nhẫn mà, đâu phải vòng đâu!"

-"Tại anh không có tiền mua nhẫn, nên anh đưa vòng cho em đeo trước. Sau này lớn lên có tiền, anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn thật đẹp, có chịu không?"

-"Vâng! Anh nói gì em cũng chịu hết!"

Quân đưa tay xoa đầu Đạt, cả hai cùng nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi, nụ cười của những đứa trẻ con hồn nhiên, ngây thơ. 

.....

Đạt và mẹ rời khỏi xóm nhỏ và về quê ngoại. Vì Quân phải đi học nên không đến tiễn Đạt được. Quân buồn lắm, chẳng thèm vui chơi với các bạn ở lớp nữa, đến cả bữa trưa mà Quân chỉ ăn có một bát cơm thôi.

-"Quân! Ra đây chơi trốn tìm này, sao ngồi ở đấy mãi thế!"

Xuân Bách thấy thằng bạn mình cứ ngồi thừ mãi ở trong lớp thì lên tiếng gọi. Bình thường giờ ra chơi nó sẽ cùng nô đùa với mọi người mà sao hôm nay lạ thế.

-"Không chơi đâu, Bách chơi đi, Quân mệt!"

Bách nghe Quân nói thế thì liền chạy đến chỗ Quân ngồi, cu cậu tỏ vẻ lo lắng hỏi:

-"Quân ốm hả, để Bách gọi cô giáo cho Quân nhé."

-"Không! Quân không ốm! Quân buồn!"

-"Đạt nó đi về quê ngoại rồi, Quân buồn thì Đạt cũng không ở đây với tụi mình đâu. Quân đừng buồn nữa, có Bách chơi với Quân nè!"

Bách ra sức dỗ dành Quân, nhìn cứ như ông cụ non. Thế mà thằng Quân cũng nghe. Nó dẹp ngay cái vẻ mặt ủ rủ lúc nãy, tươi cười chạy ra sân chơi đùa cùng lũ bạn. Đúng là trẻ con, vô ưu vô lo.

Đạt đã đến nhà ngoại, mẹ em và cậu út đang dọn dẹp đồ đạc, em thì ngồi ở trước thềm nhà, mân mê cái vòng tay của Quân tặng mình rồi thút thít. Mẹ Đạt thấy thế thì liền đến an ủi em.
-"Đạt ngoan, không khóc nhè nữa! Khóc là xấu lắm đấy!"
-"Mẹ ơi Đạt nhớ anh Quân!"

Em mếu máo nhìn mẹ. Mẹ mĩm cười xoa đầu em.

-"Khi nào mẹ rảnh, mẹ sẽ đưa con về thăm anh Quân, nhá!"

Đạt nghe vậy liền nín hẳn, mắt sáng lên.

-"Vâng ạ!!"

Tối

Nhà Đạt vừa ăn cơm xong, có một người phụ nữ cùng một đứa nhóc đến nhà Đạt. Cô ấy là bạn cấp 3 của mẹ Đạt, cô ấy cũng có một đứa con trạc tuổi Đạt.

-"Ôi lâu lắm mới gặp lại bà đấy!"

-"Tôi nghe tin bà về thì chạy sang đây ngay nè!"

-Đây là con bà đấy hả, lớn nhanh thật đấy!"

-"Ừ! Chiến chào cô đi con."

-"Cháu chào cô ạ! Cháu tên Chiến, năm nay 5 tuổi ạ!"

-"Ngoan lắm ngoan lắm!" Nói rồi mẹ gọi Đạt ra, vì thấy người lạ nên em rất ngại và núp sau mẹ. Thấy thế, mẹ liền đẩy em ra.

-"Cô đây là bạn của mẹ, kia là Chiến, con của cô ấy. Chào cô đi con!"

-"Cháu chào cô ạ!"

....

Chào hỏi xong, hai bà mẹ đẩy ra đứa nhóc ra ngồi với nhau để hai hàn huyên. Hai bạn nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Đạt là một đứa trẻ nhút nhát nên không dám lên tiếng. Còn Chiến thì rất mạnh dạn, cậu cầm một que kẹo đưa đến trước mặt Đạt.

-"Cho cậu nè! Mình tên là Đức Chiến, 5 tuổi, còn cậu tên gì ?

Đạt nhận lấy que kẹo, dẹp đi vẻ ngượng ngùng lúc nãy rồi trả lời.

-"Cảm ơn cậu. Mình tên là Tiến Đạt, mình cũng 5 tuổi."

-"Vậy từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn nhé!"

-"Đồng ý, chúng ta là bạn!"

Thế đấy, cách mà bọn trẻ con kết bạn với nhau là như thế đấy. Đúng là tuổi thơ, hồn nhiên, ngây thơ, chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ biết ăn học và vâng lời ông bà cha mẹ. Bảo sao nhiều người muốn được trở lại làm những đứa bé, được chạy nhảy khắp xóm, được nô đùa cùng lũ bạn, được chơi những trò chơi quen thuộc. Đúng là, không có gì đẹp bằng tuổi thơ của chính mình.

——————————

Tobe countinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aov#lqm